Chương 19.
Thấy có ánh sáng hơi chiếu vào người, Mạc Lâm từ từ thức giấc. Mở mắt nhìn thấy Dương Phong vẫn đang say giấc, bàn tay vẫn ôm lấy eo cậu như đêm qua, nhưng chân đã gác lên người cậu, khiến Mạc Lâm không thể di chuyển.
Nhận thấy sự tiếp xúc da thịt khác lạ, Mạc Lâm đưa mắt xuống dưới, giật mình thấy Dương Phong phía dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Hơn nữa cái kia còn đang thẳng đứng theo đúng phản ứng buổi sáng của nam nhân.
Nhận thấy Mạc Lâm có động tĩnh lớn, Dương Phong khẽ mở mắt, có lẽ do vẫn chưa tỉnh, liền lập tức nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Mạc Lâm.
"Ngủ..thêm tí nữa đi! Mai đi cũng được mà."
Vẻ mặt lười biếng này của Dương Phong làm Mạc Lâm buồn cười, tuy biết không có nhiều thời gian nhưng Mạc Lâm cũng để cho cậu ta có thêm chút thời gian để tỉnh táo lại.
Mạc Lâm rời giường, liền đi vệ sinh cá nhân cùng chuẩn bị giấy tờ. Sau khi xong việc, liền đi gọi Dương Phong thức dậy.
Dây dưa hồi lâu cậu ta mới chịu rời giường, uể oải bước vào nhà vệ sinh.
"Lâm Lâm, giúp tôi!"
Thấy Dương Phong bày ra dáng vẻ tội nghiệp, dùng tay chỉ chỉ vào thứ ẩn trong quần vẫn đang dựng đứng kia, Mạc Lâm trừng mắt lên quát:
"Cút đi, nếu không nhanh tôi liền đi trước!"
Nói rồi đi ra chỗ khác, để Dương Phong đang gãi gãi đầu cười.
Một lúc sau Dương Phong mới đi ra, Mạc Lâm vội vã thúc giục cậu ta nhanh chóng lên chút.
Lần này hai người quyết định không đi máy bay mà thay vào đó là đi tàu. Tuy không thoải mái một chút nhưng có thể bớt một phần kinh phí, hơn nữa trên đường có thể ngắm cảnh một chút.
Bắt taxi đến ga tàu, may mắn là Mạc Lâm đã đặt vé từ mấy hôm trước, thêm việc hiện tại là giữa tuần, không có quá nhiều người di chuyển giữa hai nơi.
"Nhanh nhanh nào!"
Thấy Dương Phong hết sức chậm chạp mà lên tàu, Mạc Lâm không nhịn nổi mà lên tiếng thúc giục.
"Được rồi mà!"
Dương Phong như người ngốc, tay bám vào áo Mạc Lâm, chậm chậm đi theo. Bỗng nhiên lên tiếng:
"Lâm Lâm, tôi nắm tay cậu."
Rõ ràng là một câu khẳng định.
Buông áo Mạc Lâm ra, liền nắm chặt lấy tay cậu, làm cậu có chút bối rối.
Tuy không nói gì, nhưng trong lòng Mạc Lâm cũng thấy rất vui, vì Dương Phong không ngại giữa nơi đông người có thể thoải mái nắm tay cậu như vậy. Điều này có lẽ Hạo Vũ không thể làm được.
Yên ổn ngồi vào chỗ, đối diện hai người còn có hai cha con nữa.
Thở phào một hơi, Mạc Lâm rốt cuộc cũng an tâm đôi chút, chỉ sợ có sai sót gì xảy ra trên tàu.
Từ thành phố S trở về nhà mất khoảng 3 tiếng, Dương Phong thì buồn ngủ nên đã gục xuống vai cậu mà ngủ đi. Thỉnh thoảng tỉnh giấc sẽ nhìn cậu mà cười một cái.
Mạc Lâm lấy điện thoại ra, đập vào mặt là gương mặt phóng to của Dương Phong, không hiểu đã được đổi khi nào.
Không có việc gì làm, liền lên mạng xem có tin tức gì nổi trội nhưng toàn mấy thứ về chính trị, Mạc Lâm không quan tâm lắm.
Cố làm tư thế để Dương Lhong thoải mái nhất, lại nhìn ra phía cửa sổ. Trong lòng suy tư, chẳng mấy chốc mà Hạo Vũ đã lấy vợ rồi sinh con. Còn cậu lại vẫn như vậy, tuy rằng bên cạnh có Dương Phong cũng rất thể hiện là cậu ta yêu Mạc Lâm thật lòng, nhưng cậu không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta như vậy.
Hiện tại có lẽ nên bỏ qua nghi ngờ mà cố gắng chấp nhận và yêu thật lòng Dương Phong. Đó là cách tốt nhất để cậu vừa quên đi Hạo Vũ, vừa khiến bản thân được hạnh phúc, ít nhất là trong thời gian này.
Một lúc sau, Mạc Lâm cũng mơ hồ cảm thấy buồn ngủ, liền nâng đầu Dương Phong lên, để cậu ta dựa lên đầu mình. Không ngờ hành động này lại làm cho cậu ta tỉnh dậy, hỏi Mạc Lâm:
"Cậu muốn ngủ à?"
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, thấy vậy Dương Phong liền để cậu tựa trên vai mình, còn bản thân thì cố gắng thẳng đầu lên. Tìm kiếm tay của Mạc Lâm mà tiếp tục nắm lấy.
Cô gái đối diện thấy hai người cư xử với nhau như vậy, trong mắt có sự nghi ngờ nhưng không nói ra, đành nhịn xuống. Chờ đến khi hai người ngủ rồi, mới lén lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó liên tục bấm máy, miệng cười không ngừng.
Mạc Lâm vốn dĩ không say giấc, lại thêm đi tàu liên tục nảy lên nảy xuống, khiến cậu tỉnh giấc.
Cô gái kia thấy Mạc Lâm tự đưa tay đặt Dương Phong lên vai chính mình, liền không nhịn được mà hỏi nhỏ:
"Hai anh...là người yêu ạ?"
Mạc Lâm cứng đờ người, một tay lại đang trong tay với Dương Phong, khiến cậu không thể phản bác, liền mỉm cười gật đầu một cái.
Cô gái kia thấy vậy liền vui mừng, cười cười bảo Mạc Lâm cho phép chụp ảnh cậu với Dương Phong.
Mạc Lâm hơi ngại nhưng cũng không thể từ chối, người ta đã năn nỉ thế rồi, liền cười tươi để cho cô ấy chụp.
Liếc nhìn Dương Phong, Mạc Lâm thật không thể hiểu nổi, sáng đã dậy muộn như vậy, lên đây rung lắc như thế mà vẫn ngủ tiếp được. Lay lay người cậu ta, gọi:
"Dương Phong, dậy dậy đi! Này. Dậy nhìn cánh đồng hoa kìa."
Dương Phong ngồi thẳng dậy mở mắt, liếc ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lại dựa vào người Mạc Lâm.
Cô gái kia nhanh chóng bắt lấy thời cơ Dương Phong còn đang tỉnh táo, liền chụp liên tiếp mấy cái. Dương Phong thấy thế, bật dậy, lại kéo Mạc Lâm vào lòng bảo cô ấy chụp.
....
Về đến nhà, Mạc Lâm mệt mỏi nằm trên giường một lúc. Bà Mạc hỏi han một chút, lại xuống nhà chuẩn bị bữa trưa.
Bà ấy chắc đã biết việc Hạo Vũ sắp kết hôn. Mạc Lâm nghĩ thế, liền nhắn tin cho Hàm Uyên hỏi về cô dâu của Hạo Vũ.
Hàm Uyên nghe nói là người ấy là bạn đại học của Hạo Vũ, sau đó theo đuổi Hạo Vũ, mấy năm này dù Hạo Vũ vẫn im hơi nhưng không hề bỏ cuộc. Cuối cùng vẫn cưới cô ấy.
Mạc Lâm cười, thầm thán phục cô gái đó, quả là rất có ý chí. Theo đuổi đến bao nhiêu năm thì đến bây giờ cũng được đền đáp. Mạc Lâm có chút ghen tị, nhưng cũng nhanh chóng mất đi, hiện tại không nên nghĩ nhiều về Hạo Vũ nữa.
Đêm trước hôm tổ chức đám cưới, cả bọn lại rủ nhau đi hát karaoke, Mạc Lâm đi cùng, nhưng lại ngồi một chỗ cùng với Dương Phong. Đám bạn biết điều, liền không làm phiền Mạc Lâm, chỉ thỉnh thoảng tiến lại rủ Dương Phong đi. Suốt tối hôm đó, Hạo Vũ không lại gặp mặt Mạc Lâm một lần nào.
Tuy có chút thất vọng, nhưng Mạc Lâm cũng thấy thoải mái. Hiện tại gặp nhau liền không biết nói gì nữa.
Dương Phong đi cùng Mạc Lâm về, đến khi tạm biệt liền chủ động hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới rời đi.
Trở về trong phòng lại nhận được tin nhắn từ Dương Phong chúc ngủ ngon. Mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top