Chương 16.
Cho tới mấy ngày sau, Hạo Vũ vẫn không nói gì đến chuyện kết hôn. Mạc Lâm không muốn mở lời trước, lại luôn đợi Hạo Vũ nói trước.
Mưa.
Ngoài tiếng mưa nhỏ bên ngoài, chẳng còn âm thanh nào tác động đến Mạc Lâm hiện tại. Dương Phong phải trực thêm một ca, có lẽ một lát sau sẽ về. Tự cảm thấy trong lòng rất an tĩnh, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đang nhòe đi vì mưa.
Hiếm khi nào Mạc Lâm lại bình tĩnh đến thế. Nghĩ về việc Hạo Vũ, sau khi thông thoáng thì chỉ thấy hơi buồn một chút. Còn sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ chia tay mà thôi. Những kí ức còn lại trong tâm trí nên sớm xóa bỏ đi. Dù sao đến bây giờ thì cũng không còn hy vọng gì nữa. Nhớ kĩ chỉ làm cho bản thân càng thêm mệt mỏi mà thôi.
Nhưng cậu vẫn không hiểu, vì sao bỗng nhiên Hạo Vũ lại cùng với cậu có loại quan hệ này. Vốn dĩ hai người đã không còn liên quan đến nhau từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ Hạo Vũ chỉ quay lại trêu chọc Mạc Lâm một chút?
"Cạnh!!"
Nhìn về phía cửa, Dương Phong một thân ướt đẫm, co ro chạy vào bên trong nhà tắm.
Mạc Lâm miễn cưỡng đi ra đóng cửa lại. Dạo gần đây khá nhiều trộm cắp, nếu không chú ý một chút thì cũng có thể đã bị lấy hết đồ rồi.
"Mạc Lâm, lấy hộ quần áo! Ở tất trong tủ của cậu ấy."
Sao bỗng dưng Mạc Lâm cảm thấy cảnh tượng này khá là quen thuộc, hình như đã xảy ra gần đây.
Ừm...
Hình như là họp lớp lần trước.
Nhìn đống quần áo bừa bộn được đặt ngay bên cạnh quần áo của mình, Mạc Lâm có chút được an ủi. Ít nhất khi bản thân buồn cũng có người tình nguyện ở bên cạnh quan tâm chia sẻ.
"Quần áo để bên ngoài đây này!..."
"Khoan..."
Mạc Lâm chưa kịp dứt lời đã thấy Hạo Vũ vừa hô lên, vừa mở cửa ra nhận lấy quần áo.
"..."
Mạc Lâm quên mất rằng, lúc này đương nhiên Dương Phong đang không mặc gì. Biết thế này đã không nói gì mà để quần áo ngay dưới đất cho rồi. Đối mặt với vật nào đó đang trong tình trạng bán cương, Mạc Lâm không tự chủ mà nhìn lâu hơn chút.
Nhận thấy ánh mắt Mạc Lâm nhìn nơi đó của mình, Dương Phong khẽ cười thành tiếng. Lập tức đứng thẳng người lên, cầm lấy quần áo trên tay Mạc Lâm đóng cửa đi vào.
Mạc Lâm bất động đứng đó, trong lòng thập phần tức giận. Chắc chắn Dương Phong cậu ta cố ý, nếu không vì sao tự nhiên lại đứng thẳng lên khiến cho cái đó tiếp tục cương lên.
Nhưng hình như cậu quên mất gì đó, nhìn hai tay trống trơn của mình, mới chợt nhận ra.
Nhanh chóng chạy ra bên ngoài bật TV để tĩnh tâm một chút.
"Mạc Lâm! Sao cậu không lấy quần lót cho tôi? Có phải cậu nghĩ rằng mặc như này sẽ thoải mái hơn không? Có phải cậu muốn nhìn JJ của tôi nhiều hơn chút không? Thật ra nếu cậu muốn tôi còn có thể cho cậu cầm mà. Ây dà, thật không ngờ Mạc Lâm cậu hôm nay lại chủ động đến vậy. "
Mạc Lâm đờ người nhìn Dương Phong đang nói linh tinh mà phía đũng quần vẫn đang dựng thẳng lên.
Dương Phong nhìn Mạc Lâm đang sợ đến mất hồn, không nói nữa mà ôm lấy người Mạc Lâm nằm lên ghế. Bên dưới không ngừng lắc qua lắc lại khiêu khích Mạc Lâm.
"Thật sự...có thể cầm thử chứ?"
Không hiểu sao Mạc Lâm bỗng phun ra một câu, khiến cả hai bên đều không thể tin được.
"Nếu cậu đã muốn như vậy, đương nhiên có thể! Nào, đến đi."
Vừa nói, không quên hôn lên má cậu một cái. Ai bảo Mạc Lâm của anh hết sức dễ thương đi.
"Thần kinh!"
Có bị điên mới thật sự cầm của cậu ta. Ai biết cậu ta có nổi cơn mà đè mình ra hay không? May mắn Mạc Lâm còn chút lý trí, không làm việc xấu hổ kia.
"Người không làm thì thôi! Nhưng cũng phải đền bù cho người ta chứ?"
Nghe Dương Phong nói bằng cái giọng the thé đó, hết sức kinh khủng khi người và giọng chẳng có gì ăn khớp với nhau.
Trong lúc Mạc Lâm còn đang thầm khinh bỉ Dương Phong, cậu ta đã xâm chiếm lấy môi Mạc Lâm, cắn nhẹ môi dưới khiến Mạc Lâm có chút khó chịu, nhưng lại không phản kháng.
Như được sự ngầm cho phép từ Mạc Lâm, Dương Phong mạnh bạo đưa lưỡi tiếp nhập bên trong khoang miệng cậu, tìm kiếm đầu lưỡi còn đang lẩn trốn của Mạc Lâm.
Hai tay mò vào trong lớp áo của Mạc Lâm, sờ soạng phần lưng hoàn hảo của cậu.
Trêu đùa xong, Dương Phong hài lòng với việc Mạc Lâm thật sự thỏa mãn mà phát ra những âm thanh dâm đãng.
Liền rời khỏi đôi môi kia, tiến xuống phần cổ, xương quai xanh.
Hai tay Mạc Lâm vô thức mà bám vào người Dương Phong, bị cậu ta lột chiếc áo ra, hơi cắn dần dần xuống phần ngực.
Xoa đầu Dương Phong, hơi thở dần trở nên gấp gáp, Mạc Lâm không tự chủ được bản thân, chỉ muốn được hơn nữa.
"Ưm...đau.."
Dương Phong hơi ngừng lại, nhẹ nhàng liếm láp phần đầu ngực Mạc Lâm.
"Thích không?"
Dương Phong buông ra, xấu xa cười hỏi Mạc Lâm. Phía dưới liên tục động chạm lên người Mạc Lâm đã chân chính cương cứng, chỉ cần đợi một lát cho Mạc Lâm thoải mái...
"!!!"
Mẹ kiếp! Giờ này còn ai gọi. Dương Phong thầm nghĩ, định sẽ bảo Mạc Lâm không cần nghe thì cậu đã rời khỏi người Dương Phong, cầm lấy điện thoại. Là Hạo Vũ.
Nhanh chóng lấy lại hô hấp bình thường, đẩy Dương Phong ra xa.
"Hạo Vũ!"
Dương Phong cướp lấy điện thoại từ tay Mạc Lâm, bật loa ngoài lên.
"Ừm, anh có chuyện muốn nói với em! "
Đến rồi! Cuối cùng thì việc Mạc Lâm vừa trốn tránh lại vừa muốn nhanh chóng xảy ra đã đến. Mạc Lâm liếc nhìn Dương Phong một cái, ý muốn cậu đi ra chỗ khác.
"Có ai bên cạnh không?"
Dương Phong thấy vậy, cau mày đi vào nhà tắm tự hành xử việc còn dở ban nãy.
"Ừm, không có ai đâu! Anh nói đi."
Hai người im lặng hồi lâu, Hạo Vũ thật sự không biết phải mở lời nói ra với Mạc Lâm như thế nào. Chỉ sợ cậu sẽ chịu tổn thương quá nhiều. Việc này tất cả là do anh gây nên, nếu không níu kéo Mạc Lâm một khoảng thời gian ngắn thì có lẽ bây giờ hai người sẽ không như thế này.
"Anh...sắp kết hôn. Cùng với một người phụ nữ."
Cho dù có biết trước, có chuẩn bị bao nhiêu, dù đã tự dặn bản thân phải thật kiên cường,...thì cuối cùng vẫn không ngăn được trái tim đang nhói đau lên. Vì sao chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cậu đau lòng đến thế.
Mạc Lâm sẽ không khóc, hiện tại khóc cũng chẳng thể làm được gì, có thể giữ được Hạo Vũ sao? Có thể làm cho Hạo Vũ không kết hôn nữa sao? Có thể khiến Hạo Vũ bên mình sao?
"Vậy hả? Chúc mừng anh! Khi nào đám cưới em sẽ về."
"Mạc Lâm...Anh thật sự xin lỗi em. Tất cả là do anh, là vì anh không đủ dũng khí như em."
Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng Mạc Lâm lại có chút tực giận. Liền lớn tiếng nói với Hạo Vũ:
"Anh không việc gì phải xin lỗi em. Anh làm như vậy là đúng, anh còn có tương lai, rồi anh có sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Còn bên em, anh sẽ chẳng có gì. Thật sự, khoảng thời gian bên anh em đã rất hạnh phúc. Nhưng em sẽ không bao giờ níu kéo anh, anh không xứng đáng với tình cảm của em. Chỉ cần là anh, em sẽ tha thứ mọi việc. Em mong sau này, anh sẽ nhớ đến em là được rồi. Là do em tự làm tổn thương chính mình, không phải do anh, vì thế không cần anh phải có lỗi với em."
Đã bảo là sẽ không khóc, vậy mà nước mắt vẫn không thể ngừng chảy xuống.
"Mạc Lâm, đừng nghĩ về anh nữa. Hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh. Đúng như em nói, anh không xứng đáng. Dương Phong, cậu ấy rất tốt, cũng rất phù hợp với em, hơn nữa cậu ấy yêu em rất nhiều, cũng có đủ khả năng để bảo vệ cho em. Còn anh lại không thể vượt qua được cái định kiến xã hội. Mạc Lâm, đừng mãi nhìn về anh, hãy quay đầu lại nhìn Dương Phong đi, cậu ấy đã chờ đợi em rất lâu rồi."
Hạo Vũ nói một hơi xong, liền im lặng chờ đợi Mạc Lâm. Anh biết cậu chịu tổn thương, nhưng lại thể an ủi cậu. Trong lòng anh cũng thật đau lòng, thà rằng Mạc Lâm cứ chửi bới, trách móc anh thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cậu lại cứ im lặng, nhận hết trách nhiệm về mình, càng làm cho Hạo Vũ cảm thấy có lỗi hơn.
"Khi nào anh làm đám cưới, chắc chắn em sẽ về."
Nói xong rồi lập tức tắt máy, không cho Hạo Vũ có cơ hội từ chối hay bảo Mạc Lâm đừng về.
Dương Phong từ đằng sau chứng kiến một màn này, tuy rằng vẫn luôn hiểu tình cảm của Mạc Lâm nhưng thấy cậu yêu Hạo Vũ đến như vậy, vẫn không khỏi ghen tị. Vì sao Hạo Vũ lại được Mạc Lâm trao nhiều tình cảm đến như vậy, tại sao không phải là anh.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng không nói mà ôm lấy Mạc Lâm đang khóc vào lòng.
Cả hai đều im lặng như vậy, đều không muốn mở lời trước.
Nếu hiện tại Mạc Lâm coi như đã dứt tình với Hạo Vũ, vậy thì lúc này là thời điểm Dương Phong có thể nhanh chóng theo đuổi Mạc Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top