Chương 15.
Về đến nhà, Dương Phong thật sự muốn cắn cho Mạc Lâm một nhát, nhưng thấy Mạc Lâm lại có vẻ tránh mặt mình.
Đến khi nào Hạo Vũ mới gọi điện cho Mạc Lâm đây. Thực sự muốn ở cùng một chỗ với Mạc Lâm, muốn ôm cậu chặt hơn, muốn được hôn lên môi cậu bất cứ khi nào, muốn được cậu gọi một tiếng "Anh" giống như đối với Hạo Vũ.
Chỉ cần Hạo Vũ chia tay Mạc Lâm, như vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nhìn người đang chăm chú nấu ăn, thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, Dương Phong bất giác cười nhẹ.
"Thật sự nhìn rất giống vợ mà!"
"!!"
Là Hàm Uyên gọi cho Mạc Lâm.
"Alô, Dương Phong có mặt!"
"Hửm? Sao lại là mày, đang ở cạnh Mạc Lâm à? Đưa điện thoại cho nó đi."
Giơ tay đưa điện thoại cho Mạc Lâm, dùng khẩu hình nói cho cậu ta biết là Hàm Uyên gọi. Rửa lại tay một lần sau đó lau sạch, mới nhận lấy điện thoại từ tay Dương Phong.
"Hàm Uyên hả? Có việc gì không?"
"Mày với Hạo Vũ vẫn bình thường chứ? Dạo này có liên lạc gì không?"
"Ừ, mấy ngày trước còn ở chỗ tao mà."
Cảm thấy hơi lạ vì tự nhiên Hàm Uyên hỏi vậy, đang định hỏi làm sao thì nó đã nói trước.
"Tao thấy nhà nó đi phát thiệp cưới ấy, mà nó con một mà. Không nó kết hôn thì ai!"
"..."
Thấy phía bên kia im lặng, Hàm Uyên không đành lòng nói tiếp.
"Cứ từ từ, để tao xem lại thiệp cưới đã, biết đâu mẹ nó được ai gửi nhờ."
"...Ừm."
Không để ý nước mắt đã chảy xuống má, quay lại nhìn Dương Phong đang đối diện mình.
Dương Phong đã đoán ra Hàm Uyên nói gì, có lẽ không cần chờ đến lúc Hạo Vũ liên lạc lại nữa rồi. Tiến lại lau đi nước mắt trên mặt Mạc Lâm, an ủi:
"Đừng, đừng khóc! Em khóc, nhìn rất xấu!"
Cố gắng không ôm lấy Dương Phong mà khóc, nhưng lại bị cậu ta kéo vào lòng. Cảm giác tim như bị ngàn dao đâm nát, dày vò tâm trí của Mạc Lâm.
"!!"
Điện thoại trong tay rung lên, Mạc Lâm chậm rãi đưa lên.
"..."
"Mạc Lâm...!"
"Tao hiểu rồi!"
Ngắn gọn, nhưng lại làm cho trái tim Mạc Lâm như nát vụn. Trong đầu hiện tại chỉ toàn hình bóng Hạo Vũ, từ những ngày còn học chung lớp, những ngày hai trốn đi chơi, tới nhưng hành động đã khiến cho Mạc Lâm yêu anh ấy. Rồi mấy ngày trước, khi Mạc Lâm trong lòng anh mà khóc, hai người hôn nhau trước cửa khách sạn.
Hạo Vũ từng nói yêu cậu, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ kết hôn.
Thực đau, khoảng thời gian ngắn ngủi hai người bên nhau kia, không thể xoa dịu nỗi đau trong tim này. Thà rằng anh không nói lời yêu, như vậy có lẽ Mạc Lâm sẽ không hi vọng, không đặt niềm tin, bây giờ cũng sẽ bớt đau hơn.
Sao anh lại làm như vậy với Mạc Lâm? 10 năm qua chưa đủ hay sao, còn trở lại, đem hi vọng rồi lại bỏ đi.
Dương Phong không còn ngăn Mạc Lâm khóc nữa, chỉ ôm cậu, thật chặt. Để cậu khóc ướt cả mảnh áo, có lẽ như vậy sẽ khá hơn việc nhịn trong lòng.
Chẳng biết nói gì để an ủi, mặc dù trong lòng cũng có mong chờ việc Mạc Lâm biết chuyện này. Nhưng nhìn cậu đau khổ như vậy, lại có cảm giác xót xa, không đành lòng. Tại sao Mạc Lâm có thể yêu Hạo Vũ nhiều như vậy, tại sao không dành chút tình cảm nào cho Dương Phong? Càng nghĩ, trong lòng Dương Phong lại càng đau đớn.
Rốt cuộc, đã thua Hạo Vũ từ thời điểm nào, đã không ở bên Mạc Lâm khoảng thời gian nào? Để rồi Hạo Vũ giữ lấy trái tim cậu suốt bao nhiêu năm.
Đợi cho Mạc Lâm mệt mỏi mà thiếp đi, Dương Phong liền bế cậu về giường. Bản thân thì đi làm cho xong bữa tối, một lát nữa sẽ đánh thức Mạc Lâm dậy.
Ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Mạc Lâm an tĩnh ngủ, trong lòng Dương Phong cũng dịu đi đôi chút. Hiện tại có lẽ không dễ để Mạc Lâm có thể mở lòng với ai, vì vậy bây giờ sẽ cố gắng làm cho Mạc Lâm không còn buồn nữa.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mạc Lâm, có vị hơi mặn của nước mắt.
"Tiểu Lâm, dậy ăn chút gì đi"
Tỉnh dậy một cách mệt mỏi, trên khóe mắt còn lưu lại chút nước mắt. Mạc Lâm nhìn thấy Dương Phong bên cạnh mình, liền có chút xúc động, nhưng lại có sự lo sợ, rằng cậu ta sẽ yêu nghiêm túc hay đến một lúc sẽ đi.
Không nhận ra ý nghĩ của Mạc Lâm, Dương Phong vẫn ôn nhu mà kéo Mạc Lâm lên đi ăn.
"Dương Phong...."
"Đừng nói gì hết! Ăn trước đã."
Hai bên đều im lặng, trong lòng Mạc Lâm cũng đã bình ổn hơn trước. Dù sao việc Hạo Vũ kết hôn, không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Thế nên, chỉ còn cách thật mạnh mẽ mà đối mặt, rằng Mạc Lâm cậu, sẽ chắc chắn có mặt và chúc cho Hạo Vũ đời này, sống thật hạnh phúc, vui vẻ.
Hiện tại, nhìn thấy mảnh áo trước ngực còn hơi ướt của Dương Phong, Mạc Lâm mới nghĩ lại khi nãy đã ôm lấy cậu ta mà khóc nức nở.
"Chắc cậu ta cũng không để ý đâu!"
Tuy nghĩ vậy,nhưng trong lòng Mạc Lâm vẫn thấy có chút xấu hổ. Liền cúi đầu xuống ăn thật nhanh, cố không nghĩ đến Hạo Vũ nữa.
"Định..sẽ như thế nào?"
Phá vỡ bầu không khí im lặng, Dương Phong ngập ngừng hỏi, nếu đã biết Hạo Vũ sẽ kết hôn thì chắc Mạc Lâm cũng nhanh chóng từ bỏ. Nhưng liệu có dễ dàng quên đi hoàn toàn không.
"Thì cũng làm sao được, anh ấy muốn kết hôn mà. Yêu thì yêu, sao có thể làm người thứ 3 xen vào cơ chứ. Vốn dĩ giữa tao với anh ấy không thể có tình cảm lâu dài được,...còn gia đình, những người xung quanh. Rồi sau này sẽ sinh con, có cuộc sống riêng, còn tao sẽ vẫn thế, vẫn cứ đằng sau mà nhìn.."
Dương Phong nhìn Mạc Lâm đang sắp khóc tiếp, có chút hối hận vì đã hỏi sớm quá, lẽ ra nên đợi sau khi Mạc Lâm bình tĩnh lại.
Nghe Mạc Lâm nói, lại có chút đau lòng. Như vậy chẳng phải ý của cậu ấy là sẽ vẫn yêu Hạo Vũ sao?
Thật sự không hiểu sao Mạc Lâm lại có thể yêu một người lâu đến như thế. Hai lần tổn thương chẳng lẽ vẫn không chịu nhận ra, rằng cậu và Hạo Vũ vĩnh viễn không thể nào có được nhau, tại sao lại cố chấp đến như vậy?
"Không thể...thử yêu tao được sao?"
Hai người lại quay về trạng thái im lặng. Mạc Lâm không thể biết được tình cảm của Dương Phong dành cho mình liệu có lâu dài hay không, hay khi có được rồi lại sẵn sàng vất bỏ. Hơn nữa, cậu cũng sợ bản thân mình sẽ không hiểu được tình cảm ấy, rồi lại làm cho Dương Phong mệt mỏi.
"Chờ, chờ một khoảng thời gian nữa được không?"
Nghe câu trả lời của Mạc Lâm, Dương Phong vui mừng biết mình đã có hy vọng, quyết tâm sẽ làm cho Mạc Lâm có được hạnh phúc.
"Tiểu Lâm, tôi nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt!"
Đưa tay lau đi nước mắt trên má Mạc Lâm, Dương Phong vốn dĩ định chạy sang bên đó ôm luôn lấy Mạc Lâm, nhưng làm vậy có thể là quá vội vàng nên đã kịp thời kìm chế được.
Ăn xong, Mạc Lâm chạy luôn vào phòng tắm. Dương Phong biết Mạc Lâm sẽ ở trong đó khóc, trong lòng cũng rất đau nhưng hiện tại có lẽ khóc sẽ khiến Mạc Lâm ổn định hơn chút.
Mạc Lâm hiểu vì sao Hạo Vũ lại kết hôn, chỉ là tại sao lại nhanh đến thế. Hai người ở bên nhau mới chỉ mấy ngày. Nhưng Mạc Lâm tin tưởng rằng, Hạo Vũ chắc chắn có tình cảm với mình.
Như vậy đã là điều tuyệt vời đối với cậu rồi.
Hạo Vũ còn tương lai, nếu ở bên cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa, một người phụ nữ sẽ có thể mang lại cho anh ấy những đứa con. Dù sao Mạc Lâm cậu cũng chỉ là một nam nhân, không thể sinh con.
Về Dương Phong, Mạc Lâm cũng không biết làm thế nào. Hiện tại, nếu từ bỏ Hạo Vũ rồi đến với Dương Phong, có thể lại gây ra tổn thương cho cậu ta, giống như Mạc Lâm chỉ lợi dụng Dương Phong để thay thế Hạo Vũ. Vì vậy, Mạc Lâm muốn được có thêm thời gian, thời gian để hiểu được lòng mình muốn gì, cần gì.
-------------
Bao giờ truyện đc 1k view thì sẽ có ngoại truyện về Hạo Vũ :>
Thật ra ta cũng muốn viết ngoại truyện rồi nhưng để mục tiêu là 1k view vậy :(:)
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top