Chương 12:

Sáng hôm sau, Mạc Lâm tỉnh dậy mới cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ phía sau.

Hai con người của trần như nhộng ôm lấy nhau, phản ứng buổi sáng khiến cho nơi đó của hai người đều trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Thấy Hạo Vũ vẫn ôm chặt mình, thêm việc vẫn còn khá sớm nên Mạc Lâm quyết định nằm tiếp tận hưởng cảm giác được Hạo Vũ ôm lấy.

Cảm thấy phần bụng như bị cái đó đâm chọt, Mạc Lâm hơi rướn người lên một chút, để cho hai phân thân được tiếp xúc với nhau.

"Dậy rồi?"

Xiết chặt Mạc Lâm vào lòng hơn, Hạo Vũ hơi cười hỏi.

Úp mặt vào ngực anh, Mạc Lâm đưa lưỡi liếm lấy đầu nhỏ trước ngực thay cho câu trả lời. Nhắm mắt để Mạc Lâm tự do, bàn tay từ lưng di chuyển phần mông cậu, xoa xoa.

Mạc Lâm biết không thể tiếp tục như vậy, cậu còn phải đi làm. Dừng lại, ngẩng đầu hôn lên môi Hạo Vũ thật nhanh rồi lập tức ngồi dậy cầm lấy chiếc quần tối qua vừa cởi ra mặc vào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền quay trở về gọi Hạo Vũ dậy. Bị anh kéo xuống nằm cạnh, Mạc Lâm vừa cười vừa nói:

"Nay em mới là ngày thứ hai đi làm thôi. Không thể đến muộn được!"

Hạo Vũ suy nghĩ rồi cứ thế bước ra mặc quần áo. Vật đó của anh còn trong trạng thái sung sức, Mạc Lâm vừa ngại vừa nghĩ lại việc đêm qua. Côn thịt trước mặt kia đêm qua đã đâm cậu sướng đến mê người, đó còn là của người mà Mạc Lâm yêu thích từ lâu.

Ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, trong lúc đó Hạo Vũ đang vệ sinh buổi sáng. Cảm giác này làm Mạc Lâm tưởng tượng giống như cậu và Hạo Vũ là một cặp vợ chồng chân chính vậy. Vợ chuẩn bị bữa sáng chờ chồng ra, sau đó người chồng bước ra hôn vợ.

Suy nghĩ đó làm Mạc Lâm gạt phăng đi, hai nam nhân thì vợ chồng cái quái gì cơ chứ.

"Mai anh đi, em..."

Hạo Vũ bước ra ngoài nói với Mạc Lâm đang cặm cụi làm.

Nay đã là ngày thứ ba Hạo Vũ ở đây, dù sao anh vẫn còn công việc tại nơi khác, không thể ở đây mãi được.

Ăn xong, Mạc Lâm đi làm, tuy rằng không muốn để Hạo Vũ ở nhà một mình nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác. Buổi chiều có lẽ đành xin về sớm đi chơi với Hạo Vũ vậy.

Vừa đến công ty, đã thấy Dương Phong đứng ở cửa công ty. Vừa nhìn thấy Mạc Lâm liền chạy tới, bộ dạng như thân thiết lâu ngày lắm.

"Nay anh đến xin việc này!"

"Ừ!" Mạc Lâm càng hạ thêm quyết tâm, phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Nếu không sẽ càng giống bản thân ngày xưa.

Bỏ qua Dương Phong, bước thật nhanh vào bên trong, nếu Mạc Lâm quay lại...

"Nếu có thể thì sau 3 ngày có thể đi làm."

Vẫn phải để thời gian cho Vương Chỉ sắp xếp công việc, dù sao ở thành phố S đã lâu không thể nói rời là rời ngay được.

Một phần có lẽ là do đang cần người gấp cộng thêm việc làm bảo không cần bằng cấp quá cao nên Dương Phong mới có thể được nhận vào nhanh như vậy.

Nhớ hồi Mạc Lâm xin vào, trải qua vòng phỏng vấn mà tưởng như tim muốn rơi ra ngoài. Ngày đó còn chẳng quen ai, cô cô độc độc đi xin hết nơi này nơi khác, cuối cùng thì vào được đây.

Sau khi hoàn thành thủ tục có lẽ Dương Phong đã về trước rồi. Đến khi Mạc Lâm xuống ăn trưa đã không thấy đâu nữa. Liền đi qua phòng nhân sự.

"Dương Phong? Là Lâm Dương Phong đúng khoảng?"

Nghe trưởng phòng nhân sự hỏi, Mạc Lâm lập tức trả lời.

"Tạm thời cứ để cậu ta thử việc 1 tháng đã, nếu ổn thì có thể chấp nhận. Nếu không thì cũng có thể tìm người khác."

"Dạ, vâng!" Nghe nói vậy, Mạc Lâm cũng ngoan ngoãn nhanh chóng đi ra.

Chiều về đến nhà, thấy Hạo Vũ đang chuẩn bị cái gì đó, vừa thấy Mạc Lâm liền nói:

"Em đi tắm đi, rồi đi ra ngoài ăn."

Nhìn Hạo Vũ đẹp trai như vậy, lại còn ôn nhu cười nhìn cậu, Mạc Lâm cảm thấy như tim mình đập ngày càng nhanh hơn.

Vừa tắm, Mạc Lâm vừa nghĩ xem liệu tối nay Hạo Vũ có làm chuyện kia không. Nếu có thì hiện tại nên vệ sinh một chút.

Bước ra thấy Hạo Vũ xem TV, Mạc Lâm nhanh chóng lấy khăn lau đầu.

"Lại đây!"

Nhanh ý nhận ra suy nghĩ của Hạo Vũ, Mạc Lâm cầm lấy chiếc khăn, cười khấn khích chạy lại.

"Những năm qua, rất mệt mỏi đúng không?"

Nếu không phải Hạo Vũ nhắc lại, Mạc Lâm đã dường như quên đi khoảng thời gian đen tối đó.

Có những lúc, sức ép gia đình, thêm chuyện của Hạo Vũ, Mạc Lâm đã mấy lần có ý định tự tử. May mắn cậu vẫn còn chút lí trí, tin tưởng vào cuộc sống sẽ không chặt đứt lấy con đường của cậu.

"Chuyện của quá khứ, để nó qua đi. Hiện tại, em chỉ có anh."

Hạo Vũ hơi liếc xuống Mạc Lâm phía dưới đang ngây ngô cười, trong lòng lại càng thêm khó xử. Nếu hiện tại nói cho cậu ấy biết, có lẽ lại càng đau khổ. Sáng mai, nên nhờ Dương Phong một chút.

"Ừm, tóc khô rồi thì đi luôn, kẻo tối lại về muộn."

Trước tiên, hai người đi vào một nhà hàng Trung Quốc tại khu này, sau đó đi bộ ra những phố mua bán truyền thống.

"Có cần mua cho mẹ anh cái gì không, đã đi đến đây rồi mà không mua gì làm quà thì kì lắm."

"Thôi khỏi đi, dù sao anh cũng không về nhà. Sáng mai bay thẳng đi thành phố F luôn."

Mạc Lâm nghe nói vậy, mặc dù có hơi buồn nhưng vẫn âm thầm nhìn mấy cửa hàng bán quần áo cho người lớn.

Mạc Lâm chỉ cao có 1m65, so với Hạo Vũ 1m82 thì thật sự là một trời một vực, chỉ đến khoảng cố cậu ấy.

"Em cầm tay anh được không?"

Mạc Lâm khó khăn lắm mới mở lời được. Dù sao nơi này rất nhiều người, có lẽ Hạo Vũ cũng không thích.

Hạo Vũ không trả lời cậu, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Mạc Lâm, nét mặt liền dịu dàng hơn. Không dài dòng, Hạo Vũ đưa tay mình gỡ bàn tay nắm chặt kia, thuận lợi cầm lấy cậu.

Mạc Lâm vừa bất ngờ, vừa vui vẻ. Mặc kệ mọi người có nhìn hay chỉ chỏ, cậu chỉ cần biết, bản thân mình còn có Hạo Vũ. Như vậy là quá tuyệt vời rồi.

Được người mình yêu nắm tay, cảm giác thật sự rất rất tốt. Giống như người đó sẽ mãi mãi ở bên, dù cho sau này có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần một cái nắm tay, thay cho mọi lời động viên, hứa rằng sẽ chắc chắn vượt qua. Mạc Lâm tận hưởng thời gian ngọt này.

"Anh có nghĩ chúng ta nên mua đồ đôi không?"

Hạo Vũ nhìn Mạc Lâm, lại nhìn tới cửa hàng quần áo đằng sau. Trong lòng lại có một cảm xúc có lỗi với Mạc Lâm. Anh cũng muốn có thời gian bên Mạc Lâm thật nhiều, nhưng nếu không phải vì anh...

Tạm thời cứ chiều theo ý Mạc Lâm đã, đã để cậu chờ bao nhiêu năm, bù đắp thế nào cũng là không đủ. Chỉ sợ, sau này lại khiến cậu càng đau khổ.

Kéo tay Mạc Lâm vào bên trong, bắt đầu lựa chọn.

"Em thích màu đen!"

"Ừ."

Nhân viên bán hàng nhìn thấy hai người từ bên ngoài, ra sức tiếp chuyện. Mặc dù còn đang nghi hoặc giữa quan hệ của hai người. Sao cô cứ cảm thấy, mối quan hệ này không bình thường, chắc không phải do đọc quá nhiều truyện nên mới bị nhiễm đâu.

"Hai anh em còn khá trẻ nên nếu là màu đen thì kiểu như thế này là hợp."

Mạc Lâm nghe vậy, cười không nói, cầm lấy chiếc áo màu đen có ghi mấy chữ tiếng anh được nhân viên đưa cho, giơ lên cho Hạo Vũ xem.

Hạo Vũ xoay người Mạc Lâm về phía cô nhân viên, tựa cằm lên vai cậu, cười nói:

"Chúng tôi là người yêu, cô có thể chọn một bộ đồ đôi không?"

Nhân viên bé nhỏ:.......

Lộp bộp trong lòng, nghi ngờ của cô đã đúng rồi. Đầu năm nay, tất cả trai đẹp đều yêu nhau, con gái cái cô phải làm sao đây. Nhưng thật sự, dưới góc nhìn của một hủ nữ chân chính, hai người này, thật sự rất rất ngọt.

Tâm trạng vừa buồn vừa vui đành đi làm việc. Lát nữa chắc chắn sẽ phải xin của hai người 1 tấm hình.

Mạc Lâm đưa cho nhân viên một cái chiếc áo in hình "I Love You", hỏi xem còn cái nào giống như thế mà lớn hơn không.

"Lấy cái đó?"

"Vâng!"

Sau đó, trước khi thanh toán xong, Hạo Vũ từ chối ý định chụp ảnh hai người của cô nàng kia.


╰(*'︶'*)╯
Tạm thời mình sẽ viết bộ này ít đi để tập trung vào đoản bên kia. Ài dà, mặc dù chẳng biết có ai đọc không nhưng vẫn cứ viết vậy. Mong mọi người sang ủng hộ đoản bên kia..hahahaha
ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ