Chương 10: Rời đi
"Bao giờ mày đi?" Dương Phong nhân lúc Mạc Lâm đi làm hỏi Hạo Vũ.
"..." Vẫn tiếp tục chơi điện thoại, không để ý đến câu hỏi của Dương Phong.
"Mày định ở đây suốt à!"
Dương Phong nói lớn hơn trước, Hạo Vũ vẫn triệt để không quan tâm.
"Tao lên giường với Mạc Lâm rồi!"
"..."
Sắc mặt hơi xấu đi một chút, Hạo Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cố gắng không để Dương Phong chọc tức mình, tất cả những gì cậu ta nói đều là giả, Hạo Vũ nghĩ.
"Cái đêm cậu ta cùng mày hôn nhau ngoài cửa khách sạn, đến lúc về phòng lại làm tình với tao. Sáng hôm sau còn phải chạy đi mua thuốc cho, cậu ta còn bảo tao bôi thuốc giúp nữa. Hahaha!"
Hạo Vũ càng nhìn Dương Phong càng thấy đáng ghét, nghĩ lại những lời cậu ta nói cùng với thái độ của Mạc Lâm thì có thể nói lời của Dương Phong là sự thật.
Hơn nữa, hôm qua Mạc Lâm còn từ chối, càng làm Hạo Vũ tin tưởng hơn.
"Đi tìm phòng mà ở đi, ngay chiều nay chuyển ra đi, đừng làm phiền tao với Mạc Lâm làm chuyện lớn."
Dương Phong đen mặt, nhìn Hạo Vũ thản nhiên nói rồi cúi mặt chơi điện thoại.
Mẹ kiếp! Nó chỉ hơn mỗi cái là có được tình cảm Mạc Lâm thôi mà. Đâu có gì lớn lao đâu. Chỉ là, Dương Phong cũng muốn có được cái tình cảm ấy. Nhớ Mạc Lâm ngày xưa yêu Hạo Vũ đến ngây ngốc, cái gì cũng Hạo Vũ, làm cậu muốn đi đánh nhau với hắn một trận xem có gì hơn cậu.
Hồi đó, Hạo Vũ đã tìm bạn gái mà Mạc Lâm vẫn cứ mải mê âm thầm chạy theo cậu ta. Biết thế từ lúc đó nói ra tình cảm thì có lẽ tình cảnh bây giờ đã khác.
Mạc Lâm đến công ty, thấy bác bảo vệ đang dán cái gì đó gần cửa, liền đi lại gần.
"Bác Vương, thông báo gì thế ạ?"
Quay lại thấy Mạc Lâm, Vương Chỉ cũng ôn hòa hơn. Đứa nhỏ này hiền lành thật thà dù sao cũng đỡ hơn mấy người suốt ngày ăn chơi tụ tập ngoài kia.
"Ừ, bác về quê khoảng mấy tháng chăm sóc bà vợ già kia. Bà ấy bị thoái hóa xương khớp, thỉnh thoảng còn hay đột quỵ. Mấy hôm trước có gọi điện lên, Vương Nguyên đi làm cũng kiếm được kha khá, về chuyến này cũng không sao."
Mạc Lâm không hứng thú lắm với chuyện nhà người khác nhưng vẫn mỉm cười gửi lời hỏi thăm. Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ à?
Nói một hai câu với bác Vương rồi nhanh chân chạy vào, chị Lục đã ngồi yên vị ở chỗ, chào hỏi qua loa rồi quay sang nói chuyện với mọi người xung quanh.
"Biết tin bác Vương nghỉ rồi tuyển bảo vệ mới không bọn bây!" Một người nào đó trong đám nói.
"Thì chắc là tuyển mấy ông bác già già thôi mà. Có gì đáng nói đâu."
"Giá mà lần này có anh đẹp trai nào đó vào làm, tao nguyện sẽ đi muộn suốt để nói chuyện với anh ấy nhiều hơn." Chị Lục chắp tay, ngửa mặt lên bắt đầu tưởng tượng.
"Rồi cuối tháng lại đi vay tiền ăn?" Mạc Lâm nhảy vào nói, vừa thấy quản lí liền bảo mọi người nhanh chóng về chỗ.
Mạc Lâm như cảm thấy vừa quên mất điều gì đó. Càng nghĩ càng không ra, đành bỏ qua mà bắt đầu mở phim ra xem, giả vờ như đang làm việc.
Dương Phong quyết định sẽ đi tìm phòng ở tạm mấy ngày rồi chờ Hạo Vũ đi sẽ thuyết phục Mạc Lâm ở chung với mình.
Đi hỏi mấy chỗ thì cũng có nơi rẻ mà khá phù hợp ở một vài ngày. Dương Phong dự định sau khi trở về sẽ chuyển đồ đến đó.
Dù sao cũng còn sớm, Dương Phong quyết định đến công ty của Mạc Lâm rủ cậu ta đi ăn. May mà trước lúc đi đã sang nhà Mạc Lâm hỏi mẹ cậu ta địa chỉ công ty.
Bắt taxi đến, vào đến cửa đã thấy thông báo tuyển nhân viên bảo vệ, Dương Phong liền lóe lên ý nghĩ.
"Mạc Lâm, có người gọi gặp cậu kia."
"Được rồi, xuống ngay đây!"
Vừa xuống đến nơi, đã thấy Dương Phong đang nói chuyện với một số người bên dưới, cười vui vẻ.
"Cậu ta xuống rồi! Tôi đi trước đã."
Nghe Dương Phong nói, Mạc Lâm chả hiểu chuyện gì. Cậu ta không ở nhà còn đến công ty Mạc Lâm làm gì.
"Anh muốn mời em đi ăn cơm!" Dương Phong nhìn Mạc Lâm cười nói, vừa vẫy tay 5 tạm biệt mấy người kia.
"Điên à! Tao đang giờ làm, bị trừ lương." Mạc Lâm lườm lườm Dương Phong, sao cái thằng này chẳng biết suy nghĩ gì cả, lại còn xưng anh.
"Yên tâm, tao nhờ mấy người kia xin phép hộ rồi. Sẽ không bị làm sao đâu. Đi tí rồi về thôi."
Mạc Lâm còn đang do dự, nếu là cậu ta mời thì chắc không mất tiền đâu nhỉ. Chưa kịp nghĩ xong thì Dương Phong đã kéo cậu ra khỏi ngoài công ty.
Đi bộ đến quán ăn gần công ty, hai người chọn chỗ ngồi nhìn ra phía ngoài.
"Ăn gì?" Dương Phong hào hứng hỏi Mạc Lâm, mắt nhìn chăm chú vào menu.
"Gà rán! Còn đâu thì tùy."
"Được rồi! Chờ chút." Nói rồi Dương Phong đứng dậy đi lại phía phục vụ.
Mạc Lâm nhìn ra phía ngoài, bây giờ đã là gần trưa nên người đi lại cũng không nhiều. Vừa chợt nghĩ tới Hạo Vũ, lại nghĩ đến tình cảm của Dương Phong, cảm thấy thật khó xử.
Ở bên cạnh Hạo Vũ, cậu luôn có cảm giác không an toàn, không dám bất chấp yêu như ngày xưa. Chỉ sợ một lúc nào đó, Hạo Vũ sẽ rời bỏ cậu, Mạc Lâm lại phải chịu tình cảnh đau khổ như xưa.
"Này, ăn đi!"Dương Phong trở về thấy Mạc Lâm đang ngẩn ngơ suy nghĩ, liền gọi nhắc nhở.
"Ừ, ăn nhanh rồi về."
Nghe Mạc Lâm nói vậy, Dương Phong có chút hơi khó chịu, nói:
"Tìm được phòng rồi, khi vào Hạo Vũ đi tôi sẽ chuyển vào. Mẹ cậu nói phải chăm sóc cậu thật tốt."
Mạc Lâm im lặng không nói, chỉ cúi đầu ăn nhanh.
"Tiền nhà điện nước tôi sẽ trả một nửa, không phải lo."
Lại tiếp tục im lặng, Mạc Lâm giống như mặc kệ Dương Phong muốn nói gì thì nói, không quan tâm đến cậu. Trong lòng Mạc Lâm nghĩ rằng, nếu cậu mà tỏ ra thân thiết với Dương Phong, chỉ sợ cậu ta sẽ càng nuôi hi vọng, lại càng đau khổ hơn. Giống như Mạc Lâm ngày xưa.
"Mày thật sự còn yêu Hạo Vũ?"
Nghe câu này, Mạc Lâm hơi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Dương Phong. Cậu cũng không biết cảm xúc của bản thân mình là gì, nửa muốn bên cạnh, nhưng lại có cảm giác như ở bên Duy Minh. Cảm giác nặng nề, không tự nhiên.
"Ừ, còn yêu!"
Không thể nói khác được, nếu không sẽ làm Dương Phong càng lấn sâu vào. Như vậy Mạc Lâm thấy rất có lỗi, chỉ cần làm cho Dương Phong hết hi vọng rồi từ bỏ cậu là được.
Dương Phong nghe câu trả lời không có gì khác so với dự đoán, mỉm cười nói:
"Nếu cậu ta biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta thì sao?"
Mạc Lâm lập tức nhìn cậu ta, trợn mắt nói:
"Mày nói rồi? Đ** mẹ! Có cái đ** gì hay mà nói."
Thấy Mạc Lâm phản ứng dữ dội, Dương Phong liền chối ngay, tạm thời sẽ không nói cho Mạc Lâm biết chuyện Hạo Vũ đã biết. Chắc Hạo Vũ cũng sẽ không nói ra đâu.
Mạc Lâm vẫn hơi nghi ngờ nhưng hiện tại vẫn bỏ qua cho Dương Phong.
Cố ăn nhanh để về công ty, ở càng lâu Mạc Lâm càng cảm thấy không thoải mái khi Dương Phong cứ thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn cậu.
"Ừm, sẽ ở đây lâu dài nên có lẽ phải tìm một công việc..."
Mạc Lâm biết Dương Phong định nói gì, liền không quan tâm tới cậu ta nữa.
"Ăn xong rồi, về đây. Nhớ thanh toán đấy!"
Dương Phong thấy cậu ta vội vã chạy đi, bật cười nhìn theo. Tuy trong lòng có chút mất mát nhưng nếu cậu cố gắng, biết đâu Mạc Lâm sẽ nghĩ đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top