Chương 1:Gặp lại

Mùa xuân 2023.

Gần đây, bọn bạn học cùng Mạc Lâm thời Trung học liên tục gọi đến cho cậu bảo họp lớp. Sắp đến Tết Nguyên Đán nên có lẽ muốn tụ họp một chút.

Thật sự cậu không muốn đi chút nào, không phải vì ghét bỏ mà do mối tình đầu của Mạc Lâm cũng có thể sẽ đến.

Ngày 28 Âm lịch.

"..."

"Alô, Hàm Uyên?"

"Ờ, rốt cuộc mày có đi họp lớp không? Quyết định nhanh để tao còn ghi danh sách đặt khách sạn."

"What? Sao lại khách sạn?" Sao năm nay chúng nó lại làm lớn như vậy? Bình thường chỉ đi ăn một bữa là xong mà.

"Năm nay tròn 10 năm ra trường đó đồ ngu!"

"Thế bây giờ đi đâu? Có đi biển không? Haha! Được mấy đứa đi rồi?"

"Đ** có biển của mày đâu! Leo núi cơ.
Ờm được khoảng 30 người rồi. Tao gọi thêm cô Tô rồi.Còn mày với mấy đứa nữa thôi."

"Ừ để xem đã. Để tao hỏi mẹ xem."
"Nhanh hộ tao cái, còn bao nhiêu việc!"

"...Tút... "

Cậu không biết có nên đi không nữa.Mặc dù có vẻ vui nhưng mà...gặp lại Hạo Vũ có vẻ không hay. Dù sao người ta cũng không thích cậu xuất hiện. Thật chẳng biết nên thế nào nữa...

Bữa tối.

"Mẹ, con đi lên núi chơi với lớp Trung học."

"Kệ mày. Mẹ mày chẳng quan tâm. Mày muốn đi đâu thì đi."

"Yêu mẹ nhất hihi."

"Bao giờ đi?"

"À quên đấy! Con cũng chẳng biết nữa! Tí nữa gọi cho Hàm Uyên hỏi xem"

"Mày xem con nhỏ Uyên Uyên cũng xinh đẹp ngoan ngoãn..."

"Con sẽ không cưới con gái đâu!" Mạc Lâm kiên quyết nói.

Nói rồi cậu dọn bát đũa. Đi lên lầu dưới ánh mắt buồn của bà Mạc.

Năm cuối Trung học, vì quá đâm sâu vào tình yêu đầu đời mà cậu đã nói với gia đình cậu là đồng tính luyến ái. Thời gian đó, Mạc Lâm bị giam ở nhà, buộc phải nghỉ học...

Sau đó, nhà trường yêu cầu đi học trở lại do sắp tới là kì thi Tốt nghiệp. Không thể để Mạc Lâm nghỉ hơn nữa. Tuy đi học trở lại nhưng sau đó Hạo Vũ biết cậu là đồng tính nên bắt đầu xa lánh, ghét bỏ...mặc dù trước đây...

Lên trên, gọi cho Hàm Uyên hỏi khi nào đi để sắp xếp việc, chuyến đi khởi hành vào ngày mùng 5 Âm lịch, trong vòng 2 ngày.

Trước hôm đi 1 ngày, cậu hỏi Hàm Uyên tình hình như thế nào. Chỉ biết cũng khá đông đủ...Lộ trình sẽ là đi xe khách đến tỉnh Z sau đó lên núi đã có khách sạn dừng chân trên đỉnh.

Bà Mạc vẫn cứ ngầm nhắc nhở cậu mau lấy vợ, Mạc Lâm cũng chẳng muốn cãi nữa, để mặc những lời nói đó.

4h sáng ngày 5 Âm lịch.

Lúc ra đến nói tập trung để lên xe, đã có khá nhiều người ở đó. Tôi nhận ra ngay cô Tô, người đã dạy chúng tôi 2 năm học cuối cấp Trung học. Nhìn cô ấy giờ tuy già hơn trước nhưng vẫn giữ được dáng vẻ oai nghiêm của người nhà giáo.

Rồi sau đó, liếc nhìn xung quanh, ai cũng rạng rỡ như trở về được ngày tháng thanh xuân không thể nào lấy lại. Nhưng Mạc Lâm không nhìn thấy Hạo Vũ, có lẽ cậu ấy không đi...Dù sao nếu là leo núi thì có lẽ cậu ấy không thích lắm, vì cậu ta thích biển, giống Mạc Lâm...

Ai cũng tươi cười vỗ vai nhau, cậu chạy lại phía Hàm Uyên, hỏi xem thiếu những ai. Vậy là chỉ thiếu có Dạ Hiên đi nước ngoài và Lệ Manh do mới sinh, phải ở nhà chăm sóc con. Trong lớp ngoài Lệ Manh cũng có khá nhiều người lập gia đình, sinh con nhưng đều sắp xếp để đi chơi lần này. Dù sao cũng là dịp đặc biệt.

Khi xe bắt đầu khởi hành, mọi người đều ổn định, Mạc Lâm mới nhìn thấy Hạo Vũ của cậu.

Anh vẫn thế, hơi gầy.Vẫn giống người ngày xưa cậu dành cả trái tim.

Mạc Lâm thật sự không biết cậu đã hoàn toàn quên đi Hạo Vũ hay chưa, hay chỉ là cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Nhưng dù sao, trong trái tim cậu, Hạo Vũ vẫn có chỗ đứng không thể nào xóa bỏ.

Y Y -bạn khá thân thiết lúc còn Trung học, rời khỏi chỗ, tiến lại chỗ Mạc Lâm nói: "Đừng nhìn cậu ta nữa.Nó lại để ý đấy!" Rồi cô ngồi xuống bên cạnh Mạc Lâm, hỏi về những chuyện mấy năm gần đây...
"Chia tay Duy Minh được 3 năm rồi á!!"
"Mẹ mày! Nói bé thôi!" Ai mà ngờ được cô lại hét ầm lên như thế chứ.
Duy Minh là bạn trai cũ của Mạc Lâm, nhưng cách đây 3 năm đã chia tay.

Lí do chia tay thì...do Mặc Lâm hơn tuổi cậu ta nên cậu ta thấy không hợp.
"Thì ra là thế! Thôi kệ nó đi. Loại yếu đuối như nó,không dám vượt qua tất cả để yên không đáng để tâm." Y Y nhẹ giọng là nhưng vẫn còn chút bực bội.

"Thôi. Tao Không thích nói xấu người yêu cũ. Mày biết mà!" Cậu không muốn nghĩ gì về quá khứ nữa, dù sao cũng không có gì tốt đẹp.

"Sao cũng được. Nhưng tốt nhất là đừng nhớ đến Hạo Vũ nữa. Nó tổn thương mày nhiều rồi." Y Y nhìn cậu lo lắng. Ngày xưa cậu chỉ có mấy đứa bạn là cô và Hàm Uyên...Lúc cậu đau khổ chỉ có thể dựa vào những người này.

"Tao biết rồi. Đừng lo lắng quá."

Nghe cậu nói vậy, Y Y cũng an tâm phần nào. Cô đi lên ngồi với mấy người bạn gái trong lớp.

Mặc Lâm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ về quãng thời gian ngày xưa cậu thầm thích Hạo Vũ, thật là kí ức đẹp của tuổi thanh xuân.

Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, liếc mắt toàn bộ xe. Mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện, không ai chú ý đến cậu.

Mạc Lâm nhíu mày, dừng lại một chút rồi lập tức quay lại đằng sau.

"Ơ...à...nhìn cái đ** gì mà nhìn!" Phía sau cậu là thằng bạn từng ngồi cạnh cậu 2 năm cuối Trung học-Dương Phong...Giờ nhìn hắn khác xưa thật. Ờm..đẹp hơn trước rồi đấy! Mạc Lâm nghĩ.

"Tao thích thì tao nhìn..Cấm được à!!"
Dương Phong thản nhiên nói.

"..." Mẹ kiếp! Mặt có thể đẹp hơn nhưng tính cách vẫn không thể nào thay đổi.

Ngày xưa, Dương Phong luôn chơi đùa, trêu chọc Mạc Lâm. Nhưng từ lúc biết cậu là đồng tính cũng liền trở nên xa cách...

Cậu cũng chẳng nói gì với Dương Phong mà quay lên ngủ luôn. Dù sao cũng khá lâu nữa mới tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ