8.TỐI EM NGỦ ĐÂU,ANH NGỦ ĐẤY!

Căn phòng bài trí toàn đồ nội thất bằng gỗ sang trọng ấm áp phía bên tay trái là một căn phòng ngủ có chiếc giường to kềnh càng , cô ghét nhất kiểu người mà để giường ngủ to thế này trong phòng làm việc ,phía bên  phải là một cánh cửa khép kín. Bên cạnh Cánh Cửa Khép kín là một cửa sổ có ô cửa kính đẩy ra đẩy vào bên cạnh là một gian  phòng vô cùng rộng,ở giữa có một chậu hoa vi_ô_lét tím,nhìn như là hoa thật.Nguyên Mai chạy lại đưa tay sờ sờ vào mấy chiếc lá;
-Trời ,là hoa thật,cái mũi cô hít hít theo phản xạ tự nhiên,thơm quá.
Tử Đông dừng gọi điện,anh nhìn mái tóc đang che nửa khuôn mặt trắng muốt kia,đôi môi anh đào,chiếc mũi thon nhỏ gợi cảm,cánh mũi đang sun sun gửi mới hấp dẫn anh làm sao.
-Em tưởng hoa giả sao?
-Vâng,sao chúng sống được ?
-Phòng này có xây giếng trời từ tầng một lên tầng cao nhất mà.
-Chà,thảo nào trong phòng cảm thấy thật thoải mái.
Xung quanh bồn hoa tím là các bàn làm việc kê theo hình tròn.
-Ở đây sao chỉ có sáu bàn làm việc thôi vậy ....?
Nguyên Mai có chút thắc mắc :
-Mặc dù chỉ có sáu bàn làm việc,nhưng em đừng xem thường chồng mình nhé.đây là công ty tổng của bọn anh,điều hành hoạt động rất nhiều công ty con từ bất động sản,một chuỗi nhà nghỉ,các văn phòng luật,du học và xuất khẩu lao động .
-Ai xem thường anh? Em chỉ hỏi vậy thôi
Anh cũng nên giải thích cho em biết để làm quen và nắm bắt được công việc mà em sắp làm,ngoài ra anh đang có nghĩa vụ khai báo với vợ mình mà.
-Em không quan tâm!
-Cái này em nên biết,chúng ta đã kí vào bản đăng kí kết hôn rồi,tất cả tài sản,bao gồm cả cơ thể anh cũng là của em.Em không quan tâm không được.
-Xì,ai thèm gì gì đó của anh.
-Em không thèm thì anh thèm là được!
Tốt nhất là không tranh luận với anh ta về mấy chuyện này,Nguyên Mai lảng sang truyện khác.
-Mai em có thể đến làm việc luôn không?
-Em không phải học sao?
Giọng anh kiềm chế sự vui thích.
-Không em thi xong rồi,còn hai môn tuần sau thi tiếp .
-Thế tối nay đừng về kí túc nữa,em có thể ngủ luôn ở đây!
-Không ,cô phản bác ngay.Anh có chút cụt hứng.
-Tại sao không?
Cô liên tưởng đến chiếc giường rộng lớn và một con dê già háo sắc.
-Em có chút không quen.
-Chúng ta là vợ chồng!
Cô xụ mặt xuống ,có vẻ không vui,ánh mắt trầm ngâm.Nhìn Mai không thoải mái,anh cũng chẳng muốn bắt ép vợ mình,làm thế cô càng sợ anh hơn.
-Thôi để anh đưa em về kí túc,rồi mai anh đón em sớm có được không?
-Vâng.
Thoát nạn ,cô nhủ thầm vui sướng.
Khi về đến kí túc xá,Nguyên Mai mới phát hiện ra là đã qua giờ khóa cổng.Nhưng cô vẫn bình tĩnh giả vờ như không có gì ,sau đó lặng lẽ tạm biệt Tử Đông để đi.Chờ cho chiếc xe của anh khuất cô dón rén định mò trèo tường,nhưng không ổn.Không trèo được .Cuối cùng cô đành quay bước đi ra đường.Nguyên Mai  đang suy nghĩ không biết có lên gọi điện cho Tử Đông không,hoặc đến nhà Hoan Hoan ,nhưng hơi xa một chút,hay lang thang  ra xóm trọ ngủ nhờ nhà các bạn cùng lớp thì đèn đường vụt tắt_mất điện toàn thành phố_con phố trở lên im lìm,tối thui.thành phố trở về nguyên thủy nhất.Bóng tối bao chùm.Không một ánh sáng ,cơn gió đêm tràn qua làm Nguyên Mai nổi hết gai ốc.
Có tiếng chân người bám sát bước chân cô.
Nguyên Mai rảo bước thật nhanh,tiếng bước chân cũng bám sát thật nhanh,cảm giác gai ốc chạy khắp người ,trời âm u không phân biệt được phương hướng,cô có chút hoảng loạng.Mai muốn rút điện thoại ra nhưng chỉ sợ chưa kịp lấy ra thì bóng người sau lưng sẽ túm kịp mình.Cô cố nín thở ,càng đi rón rén hơn,sau đó Nguyên Mai ngồi thụp xuống, bò nhanh sang bên trái rồi bò ngược về phía sau,cuối cùng có một vật nặng vấp vào ngã sấp trên người mình, cô kêu lên thảng thốt.
-A a a....
Bàn tay Tử Đông chụp đúng vào ngực Nguyên Mai,thấy cô hét lên anh vội vã buông tay ra,bịt vào miệng cô.Bị bịt kín miệng ,càng hốt hoảng hơn,càng giãy cho đến khi cảm giác cả người mình rơi vào lồng ngực,có chút mùi vị quen thuộc,cógai ốc đã được ve vuốt trở nên ấm áp hơn.Sau đó cơn tức giận trào tới,cái con người này chính là nguyên nhân làm cho mình sợ hãi,cô kéo tay anh ra.
Tử Đông nhẹ nhàng  bỏ tay xuống:
-Em kêu gì thế,đêm khuya tĩnh mịch em hét rõ to.
-Anh ,anh làm cái quái gì thế?rón ra rón rén!Em sợ hết cả hồn vía ra đây này.
-Thấy kí túc xá  vắng lặng,anh lo em không vào được  trường,định quay lại đón em,thì mất điện,bỗng dưng tối sầm.
-Sao anh không nên tiếng?
-Anh chỉ muốn đi theo em đến nơi  em định đến   an toàn rồi quay về.
Trong lòng Tử Đông đoán chắc cô sẽ đến mấy xóm trọ nhà bạn mình ngủ nhờ,
Anh đã cố đi nhẹ như mèo,để cô  không  phát hiện ra,khi nào vợ mình  đến nơi an toàn sẽ ra về, ai dè tai cô thính  thế.Mai nghe có chút ấm áp.
Hai người vẫn nửa nằm nửa ngồi dưới đất,phát hiện mình vẫn trong lòng anh,cô đỏ mặt,may mà trời tối chẳng ai rõ sắc mặt mình đỏ ra sao
Thôi đi về chỗ làm của anh ngủ vậy.
Giờ còn biết làm sao!
Cô đành theo anh về công ty  vậy.
Mai ngồi vào xe,đi được một lúc ,thì cô mơ màng ngủ thiếp đi.
Xuống xe Tử Đông không lỡ đánh thức cô dậy,trong lòng anh căn bản cũng muốn cứ thế mà được  ôm cô , nhẹ nhàng anh tháo dây thắt an toàn,cô vẫn say sưa ngủ,anh ôm gọn cô vào lòng cho đến khi đặt cô lên giường ngủ mà Nguyên Mai vẫn không hay biết.
Nửa đêm anh phóng đi mua cho cô ít quần áo và một số vận dụng,rồi ngồi chờ ở tiệm giặt là lấy ngay.
Quay về đã rất khuya,sau khi tắm rửa anh cứ thế  lên giường ôm cô ngủ .
Cả ngày cũng mệt mỏi,hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ cho đến khi ngoài phòng làm việc vang lên tiếng người nói xôn xao.
-Thấy xe của sếp đậu trong ga ra,chắc tối qua lại thức khuya ngủ muộn.
-Diệp Anh cậu vào gọi Tử Đông đi,ngủ gì sắp chín giờ rồi mà chưa biết đường dậy.

Trong phòng,Tử Đông đã thức giấc khá lâu,tay anh cảm giác ê nhức,thì ra cô vợ yêu của mình đang gối đầu tay ,sau đó rúc vào ngực anh ngủ ,như nàng mèo con đáng yêu vậy,hàng lông mi cô cong dày đen láy,càng làm nổi bạt làn da tuyết trắng,cái miệng nhìn là muốn cắn muốn yêu,tối hôm qua chẳng ai kéo rèm cả,một nửa rèm buông xuống ánh nắng đổ vào gian phòng như  tô thêm  màu hồng trên tường  lung linh ,người con gái mềm mại nằm trong lòng,hạnh phúc lan tỏa đến từng hơi thở,cảm giác bình yên của hạnh phúc thật giản đơn,Nguyên Mai mơ màng,lọt vào tai tiếng nói lạ lẫm,mở mắt ra  phát hiện Tử Đông vẫn đang nhìn mình,sau đó tiếng gõ cửa vang lên.
-Tử Đông,sắp chín giờ rồi.
-Vâng,em dậy ngay đây.
Cô có chút luýnh quýnh:
-Làm thế nào bây giờ anh?Mọi người đến hết cả rồi.
-Thì em cứ ra,anh giới thiệu mọi người em là vợ anh thôi!
-Không được!Em không thích,nhìn khuôn mặt có chút ngắn lại của anh cô tiếp;
-Em không muốn mọi người mất tự nhiên.
Thôi,em ở trong này là con rùa rụt cổ vậy,hôm khác em ra chào mọi người có được không?
Sau cô cầm lấy tay anh lắc lắc,cái miệng nhỏ phụng phịu_Mẹ mình còn nợ người ta những năm tỷ nha_Nhìn vẻ nũng nịu của cô ,anh có chút cưng chiều .
-Được rồi,nghe lời em hết.
-Thật không?
-Thật.
-Anh nhớ nhé,em còn đang đi học,ở chỗ đông người chúng ta coi như không quen biết.
Đôi mắt anh sâu thẳm,cô không biết anh nghĩ gì,nhưng cô cảm nhận anh rất buồn,
-Được,với một điều kiện?
-Điều kiện gì ạ?
-Tối em ngủ đâu anh ngủ đấy.
!
-Anh...
-Anh làm sao?
-Lúc nào cũng dê...mặt cô đỏ gay.
-Anh chỉ dê với mỗi em thôi!
Tốt hơn là đồng ý  .
-Vâng
Thế là đủ,từng bước ,chậm và chắc,anh có nhiều thời gia không vội.
Anh nhéo mũi cô:
-Có muốn ra làm ngay không?
-Anh bảo mọi người ra khỏi phòng hết hả(?)
Cô reo lên!phát hiện ra mình thật thông minh,có chút tự sướng
-Không,có cửa bên kia!
Anh hất cằm chỉ cho cô một lối đi khác.Nguyên Mai nhìn xuống bộ quần áo nhăn nhúm của mình,cô lại lắc đầu:
-Ồ,nhưng em không có quần áo!
Anh đứng dậy,sách mấy túi lớn nhỏ cho cô,chìa  ra cả mấy chiếc quần nhỏ áo nhỏ,cô có chút ngại ngùng,khuôn mặt được nắng mai chiếu qua rèm kính trong suốt soi rõ má cô hồng lên,anh cúi xuống đặt nhanh lên đó  một nụ hôn,rồi không kịp chờ cô phản ứng anh giục:
-Mau lên vợ ,không sắp đến giờ nghỉ chưa rồi.
Trước khi rời phòng,cô còn quay lại nhõng nhẽo với anh.
-Nhớ trước mặt mọi người anh coi như không biết em nhé,tý anh chỉ giới thiệu em là học sinh của phó giáo sư Lâm thôi,nhớ chưa!
-Anh gật gật đầu.
-Nếu không; em không vui,thậm trí còn  sẽ rất giận anh đấy.
-Ừ,anh ừ nặng trĩu,cô vừa mới dọa giận anh thôi mà sao trái tim thấy đau nhói.Nguyên Mai  vừa đi vài bước,lại quay lại:
-Nhớ,cấm quan tâm em hơn người khác nhé.
Thấy anh gật đầu vô cùng ngoan ngoãn,Nguyên Mai được đà lấn tới
Anh phải giữa lời hứa .Anh túm tay cô lại,cô ngã luôn vào vòng tay anh.
-Vợ à,anh nghe lời vợ hết,cho anh hôn một cái có được không?
Chưa kịp chờ cô đồng ý,tay trái anh luồn vào tóc cô,tay phải anh nắm chặt eo,rồi cúi xuống hôn  say đắm.
Đến khi thấy Nguyên Mai không thở được nữa,Tử Đông buông vợ mình ra.
-Này,nhóc Đông cậu lâu thế?
Tiếng người nói to làm cô giật mình.
-Em yên tâm đi!ở đây cách âm tốt lắm,ngoài kia nói vào đây bằng loa nhỏ,trong này em mở thiết bị này ra,có thể thấy tất cả mọi người,nhưng không ai thấy em.
-Thiết bị quay lén à,cô tỏ ra đã hiểu .
Không mọi người  đều biết anh đặt như thế
-Chị ấy làm gì?_Mai chỉ vào một cô gái tóc tém,chân dài rất xinh.
-Em cứ ra ngoài,tý vào anh giới thiệu cho
-Vâng!
Nguyên Mai có thói quen thích đi cầu thang bộ,cô vừa đi,thì thấy tin nhắn của Nhã Kì
"Tối qua không về kí túc
Nghi án: đi cùng trai đẹp hả"
Cô vừa đi vừa  soạn tin nhắn
"Tại phòng trọ của Hoan Hoan ngủ nhờ"
Hoan Hoan  là cô bạn cùng phòng với sáu người,có nhà nhỏ ở thủ đô,bố mẹ mua cho,không thích ở,chạy vào kí túc xá ở cùng các bạn cho vui,cô ấy đánh cho mỗi người cái chìa khóa để đề phòng những lúc cần thiết,mọi người có thể vào đó bất cứ lúc nào.
Rầm,đang đi Nguyên Mai đâm sầm vào một người
-Cô đi đứng kiểu gì vậy?

..còn nữa...

Nếu bạn có WATTPAD
THÌ VÀO HOACOMAYTIM đọc cho dễ
Nhớ  ất nik May để tiện theo dõi và tag nhé(nếu bạn muốn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top