11.EM HẾT YÊU ANH RỒI(?)

-Đương nhiên mi không cần dạy ta,là phó giáo  sư của chúng ta,dính dáng đến ngài ấy chúng  ta sẽ bị tụi nữ sinh dìm chết nha.
Hai cô gái mải tự sướng,hai người đàn ông ngồi liếc mắt nhìn nhau,
Tử Đông hất hàm anh bạn:
-Cậu có thích cô ấy không,?
-Có,nhưng lại thích vợ cậu hơn!Lâm Bằng cười cười.
-Cậu dám?Tử Đông làm điệu bộ ngạc nhiên(!)
-Sao không dám!Anh tiếp-Mình chấm cô ấy trước cậu nhé!
-Ai bảo, mình tin mình còn chấm trước cơ.
-Bao lâu?
-Chín năm rồi ý chứ!
-À  thì ra chính là mối tình đầu, thầm lặng của cậu đấy hả?
-Ừ!
-Thực ra mình cũng thích Nhã Kì,như những người bạn thân thiết,còn yêu cô ấy ,thật sự mình không hợp.
-Đã nhắm trúng ai chưa?
-Có,cùng phòng với vợ cậu?
-Mình có biết không?
-Không,hôm nào đâu vào đấy,mình sẽ giới thiệu .
-Ok.
Hai người còn đang tiếp tục câu chuyện thì nhân viên phục vụ bê đồ ăn vào.
Các cô gái cũng mau chóng trở lại bàn ăn.trong bữa ăn Tử Đông chăm sóc vợ mình rất chu đáo,còn Lâm Bằng cũng lịch sự  chăm sóc Nhã Kì cẩn thận,mang lại không khí thân thiện,như những người quen cũ lâu ngày gặp lại.
-Công việc thế nào?_Lâm Bằng hỏi Mai ;
-Cũng ổn thầy ạ.
Không khí buổi ăn uống rất vui vẻ,phần lớn là Nhã Kì và Lâm Bằng là hoạt náo viên,ăn xong mọi người đang bước ra cửa thì gặp Trần Hồng và Khải Minh,lúc ấy Lâm Bằng và Nguyên Mai đang tụt lại đi đằng sau,cười đùa vui vẻ,Khải Minh ngước mặt nên, đập vào mắt là nụ cười trong veo,người con gái trước mặt này chia tay với anh mấy hôm mà cô đã có niềm vui mới.

Anh nhận ra phó giáo sư Lâm,cơn ghen trong lòng anh trỗi dậy,anh nhớ lại khi tập văn nghệ hai người có hát một bài thuyền và biển,nhìn ánh mắt lúc ấy của thầy giáo dành cho Nguyên Mai ,Khải Minh đã từng ghen tuông vô số lần,nhưng lúc ấy thấy cô không để ý ,bảo đây chỉ là bài hát,chẳng qua là diễn cho nó hợp với lời của bài hát,để hát cho có hồn thôi,lên anh cũng không bắt bẻ gì,giờ cô cười với người khác khiến anh cực kì khó chịu.
Bình thường mỗi lần chia tay lần nào Nguyên Mai cũng là người làm lành trước ,nhưng lần này cô không khỏi liên lạc qua ,không gọi điện cũng không chủ động tìm Khải Minh xin lỗi ,để trêu tức cô ,anh đã yêu một cô bé mà lúc xưa Cô rất ghét cô ấy, bây giờ anh nhìn thấy phó giáo sư Lâm Bằng cười cười vui đùa bên cạnh cô máu nóng trong người anh dồn lên ,một cơn ghen tuông ập đến nhưng trước mặt đông người anh không làm gì cả,anh chợt có linh cảm lần chia tay này không tốt,
-Khải Minh,anh sao thế?
Tiếng Trần Hồng,làm anh thức tỉnh dứt ra khỏi cơn ghen  ngấm ngầm đang trỗi dậy .
Trước mặt,người đàn ông phong độ ,cốt khí lan tỏa từ hơi thở ra đến bề ngoài  đi bên cạnh Nhã Kì đang bắt tay bố mẹ Nguyên Mai.
Trần Hồng đôi mắt rực sáng nhìn cuốn lấy anh ta lộ liễu không chút dấu diếm.
Phó giáo sư Lâm và Nguyên Mai cũng dừng bước.
-Em chào thầy cô!
Thì ra bố mẹ Trần Hồng là thầy giáo cũ của Tử Đông.
-Anh Tử Đông,chào anh!
-Chào em,lâu ngày không gặp tiểu thư Trần Hồng lớn lên đã rất xinh đẹp rồi nha.
Cô nhỏ trước mặt này,nhờ có Tử Đông mà trứng bệnh tự kỉ của cô đã được chữa khỏi,hai người cũng khá thân thiết.Trần Hồng rất thích anh,cô đã từng tỏ tình,nhưng lúc ấy Tử Đông bảo cô còn nhỏ,sau đó nói anh chỉ yêu nam giới mà không thích phụ nữ,nhiều năm quen biết,bên cạnh anh chẳng có một bóng hồng nào khiến cho cô cũng tin là anh ta đồng tính.
Được Đông khen Trần Hồng cười rạng rỡ, nụ cười khá to khiến Nguyên Mai và Nhã Kì cũng  phải chú ý sang bên này.
Nguyên Mai không thích Trần Hồng vì cô ta mấy lần cứ sinh sự với cô,riêng Nhã Kì thì khác cô  cực kì ghét Trần Hồng vì thói vênh váo,kiêu kì,tự phụ,nhưng trước mặt các bậc tiền bối,họ cũng lễ phép chào hỏi hai vị giáo sư,rồi ba cô gái làm như không quen biết.Ánh mắt Khải Minh thi thoảng lại nhìn như đốt cháy Nguyên Mai khiến cho cô cảm thấy rôm sảy đang bò lung tung trên người mình,mà cắn nuốt,cô lảng tránh ánh mắt cậu,nhưng trong lòng chỉ cần nhớ lại những kỉ niệm lúc hai người bên nhau là  trái tim cô luôn mềm nhũn .Cảm giác cực kì khó chịu
-Không thoải mái sao?
Khải Minh tiến lại gần hỏi một câu nhồn nhột.
Anh chẳng lạ gì Nguyên Mai cả,cậu rất rõ tính tình của người yêu cũ mình.
Cô sững người vì không ngờ có mặt Trần Hồng ở đây mà anh vẫn quan tâm bạn gái cũ  như vậy,không sợ mếch lòng người  yêu mới sao.
Bên kia mặc dù Tử Đông đang nói chuyện với vợ chồng   thầy giáo rất vui vẻ,nhưng tai anh vẫn dỏng lên nghe ngóng bên này,anh rất ư không thoải mái,ánh mắt Khải Minh nhìn vợ mình,nhưng càng không thích cái kiểu khuôn mặt cô xấu hổ rồi đỏ dần lên trước mặt tên kia như thế,anh mau chóng cáo từ vợ chồng thầy giáo .Lâm Bằng vẻ mặt sung sướng khi xem kịch hay.
Anh lui lại đi chậm cùng Nguyên Mai trêu chọc cô:
-Gặp lại cố nhân có vui không?
Câu hỏi vô tình của Lâm tiên sinh làm Mai thấy mình trùng xuống.Cô buồn rười rượi,nhìn biểu cảm của cô,anh thấy mình trêu có lẽ không đúng lúc.cả bốn người lên xe,để phá vỡ không khí không vui vẻ này Nhã Kì Lên tiếng .
-Buổi chiều phải làm việc nữa không tình yêu ?
Câu này là đương nhiên hỏi Nguyên Mai rồi.
-Mình về kí túc cùng bạn.
-Chiều em không làm sao?
-Em cần một số tài liệu .
Anh chở em về,lấy cùng anh,công việc đang rất nhiều ,em dịch tài liệu nhanh giúp anh với
-Em mệt lắm,cần nghỉ ngơi .
Anh định lên tiếng,bên kia Lâm Bằng ra dấu cho cậu đừng nói nữa.
-Mệt thì nghỉ ngơi ,tài liệu tôi sẽ dịch giúp cậu.
Miễn phí không đòi thù lao,cùng lắm cuối tuần một buổi xem phim,hai cặp vé cho bốn người chúng ta.
-Ok

Dạo thời gian trước thi Nguyên Mai suốt ngày cày đầu học chăm chỉ,do đó bây giờ thi xong,cả người cô cực kỳ mệt mỏi,cô  để điện thoại ở chế độ im lặng rồi  nằm vật trên giường.
Buổi tối tiếng gõ cửa phòng dồn dập.
Nguyên Mai tỉnh  giấc,nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rồi,các bạn cùng phòng chắc đi chơi hết cả rồi.
Thi xong mà mọi người ai cũng vùng vẫy thỏa thích,nghĩ cô bạn nào lại quên mang khóa phòng Nguyên Mai mắt nhắm mắt mở ra mở cửa rồi chẳng buồn nhìn là ai cô lại tiếp tục đi vào giường định làm con heo lười,bất chợt cô rơi vào cái ôm chặt cứng từ sau lưng,cô tỉnh khỏi giấc ngủ luôn,là mùi nam tính của Khải Minh,anh ôm chặt cô từ đằng sau.khiến cho cô không thể  nhúc nhích,một giây trước cô còn cảm thấy mọi nhung nhớ được lấp đầy,một giây sau cô cũng ý thức được mình là gái đã có chồng,cô gỡ tay anh ra,anh càng bám cô chặt hơn,sau đó anh xoay người để mặt đối mặt với cô rồi cúi xuống hôn cô.Nguyên Mai thực sư tức giận,cô tránh anh như tránh tà,điều này càng khiến Khải Minh lo sợ.
-Em không còn yêu anh nữa sao?
-Khải Minh,chính anh đã nói chia tay em.Cô nhắc nhở anh.
-Nhưng anh đã thực sự hối hận.
-Anh đã có người yêu mới,cô nhấn mạnh.
-Nhưng anh không yêu cô ấy.
-Em đã hết yêu anh rồi .
Tình yêu đầu của cô,mối tình hai năm làm sao mà đã quên ngay được,nhưng Nguyên Mai ý thức chung thủy rất cao,trên vai cô còn gánh trách nhiệm của người đã làm vợ,cô thừa hưởng một nền giáo dục thuần phong mỹ tục,làm sao phụ nữ có thể ôm ấp nhiều đàn ông được .
Cô nói giọng đều đều
- Anh có người khác thì em cũng đã có người khác rồi, em sẽ không đứng mãi ở một chỗ để chờ anh nữa, em cũng sẽ không bao giờ là người chủ động xin lỗi anh trước nữa; việc ấy đối với phụ nữ tha thứ và làm lành trước quá nhiều lần là đã nhân từ rồi .
-Mình chia tay nhau đi anh em chúc anh hạnh phúc.
Lần này anh đọc được trong ánh mắt cô sự chia tay quyết liệt của cô .Anh níu kéo như thế nào cô cũng không tha thứ .
-Mời anh ra khỏi phòng,nếu không em sẽ gọi cho cô quản sinh đấy.
Cô dứt khoát đau một lần,cô và anh cũng không thể nào quay lại được nữa,
Hoan Hoan bước vào,nhận thấy trong phòng có sự khác lạ.
Nguyên Mai nhìn thấy cô,như thấy vị cứu tinh .
-Về rồi à,không có chuyện gì đâu,cậu ở đấy mình có việc nhờ cậu .
Cô nhanh chóng khỏa lấp tình huống này,cũng để cho Hoan Hoan không kịp thấy bất tiện mà dời đi.
-Anh về đi.
Cô dứt tình như vậy,trước nay Khải Minh là người giữ sĩ diện rất cao,trước mặt người khác anh là học trưởng thanh cao tài giỏi,trong mắt bạn bè,anh không một tỳ vết.
Anh nhìn bóng lưng cô quay đi.
Cỗ lòng có chút đau đớn anh muốn chạy lại van xin cô níu kéo cô quay lại nhưng còn ngại Hoan Hoan cô bạn này tính tính hào sảng ,lại thêm cái tính hay chuyện nữa cũng khiến anh e dè,nếu còn giằng co ở đây,chắc ngày mai tam sao thất bản sẽ bay đầy trời,anh làm sao có chỗ đứng,bản thân anh hiểu rõ Nguyên Mai,cô vừa ngủ dậy,hay có tính ngang ngạnh cố chấp,nói chuyện với cô trong lúc chưa tỉnh táo thà đừng nói còn hơn .

Tử Đông tay xách nách mang,nhiều đồ ăn vặt đến cho cô, đang ngơ ngác định hỏi thăm nên đi đường nào,thì tiếng khóc nức nở của con gái lọt vào ở góc khuất .Bóng người xuất hiện là  Trần Hồng hiện ra trước mặt anh,cô vừa đi vừa che tay vào,  bưng mặt khóc vẫn còn chưa nhận ra anh.
-Nhóc con,sao lại khóc thế,ai làm em khóc thế?
-Anh anh,cô ngẩng mặt lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt,chợt nhận ra Tử Đông cô càng đau lòng hơn,òa khóc dữ dội,vài người đi qua nhìn lại.Tử Đông kéo cô vòng ra sau tòa nhà.
Vừa ra chỗ vắng cô đã ôm chầm lấy anh mà khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top