10.EM CỨ ĂN NỢ CẢ THẾ GIỚI ĐI, ĐỂ ANH TRẢ!
Anh đi lại bắt tay thân thiết với cô ,ở đây tất cả mọi người đều hơn tuổi em.
-Em đến đây sẽ làm công việc thư kí cho anh,sắp xếp ,ngoài ra em phụ trách dịch và nghiên cứu kĩ các bản hợp đồng kinh tế .Cô ấy giỏi mảng này lắm_nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người dành cho vợ mình,anh bồi thêm câu,Phó giáo sư mà tiến cử mọi người cứ yên tâm .
-Cảm ơn cả phòng,mong mọi người chỉ giáo và giúp đỡ em.
-Châu ,em đưa chìa khóa phòng cho Mai nhé,cô ấy tranh thủ vừa học vừa làm.
-Thôi khỏi,Mai đỏ mặt.
-Chìa khóa phòng làm việc ai cũng phải có,em nhận đi.
Bảo Châu vừa nói vừa thả vào trong tay Mai chiếc chìa khóa.Cô thở nhẹ ra,cứ tuởng chìa khóa của căn phòng có chiếc giường to đùng kia.
Mọi người rất nhanh ngồi vào bàn vô cùng nghiêm túc,cô ngồi đối diện anh,bên trái cô là Bình Nguyên,tay mặt sắt,cô tự đặt tên như vậy,bên phải cô là Hằng trăng rằm,chị ấy mặt vừa trắng vừa tròn như mặt trăng vậy,tiếp đến là Bảo Châu,Tử Đông sau đó là Diễn Anh...
Tử Đông đưa cho Mai một sập giấy tờ
-Em dịch rồi đánh sang tiếng việt ,để lưu lại.
Sau đó xem luật kí kết có hợp lý không.
Tất cả mọi người đều say sưa làm việc
-Hôm nay anh có chuyện gì vui thế?
Lúc Bảo Châu đứng dậy bê cốc cà phê cho Tử Đông và Bình Nguyên cô thắc mắc nhìn anh hỏi?
-Mấy vụ làm ăn này doanh số cao thế em không thấy vui sao?
-Trước nhiều vụ to hơn,sao chẳng thấy anh vui thế nhỉ?
Anh chột dạ liếc nhìn ngay vợ mình,nhưng cô vẫn say sưa làm việc.Bảo Châu chua xót,chẳng biết năng lực của cô nhóc này đến đâu,nhưng nhìn vẻ yêu mị của cô ta,đến cô nhìn còn cảm thấy có lực hấp dẫn huống chi Tử Đông,nhưng cô cũng từng chứng kiến anh còn bỏ qua cả những cô gái sex si gợi cảm khỏa thân lăn vào lòng hai ông sếp của mình,mấy cô ả còn bị mắng cho một trận đấy chứ.
Còn vụ sang thái làm ăn,mấy cô gái thái xinh thế mà anh cũng không động lòng.
Nghĩ thế cô có chút an tâm,chắc đây là bạn gái của phó Giáo sư Lâm rồi.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin;
-Vợ à ,em đói chưa?
đang ngồi ,thấy máy điện thoại có tin nhắn ,Nguyên Mai chẳng phản xạ gì,anh lại gửi tiếp,cô cũng không xem,anh lại nhắn tiếp,thì Bình Nguyên lên tiếng;
-Để chuông hoài vậy,không thấy phiền người khác đang làm việc sao?
Tên nhỏ mọn ,cô nghĩ bụng,sau đó mở tin nhắn ra,rồi ngẩng lên nhìn,sau đó lườm ai một cái, khiến cô bị nói móc kia.
-Hôm nay mặt trời mọc huớng tây rồi,anh Tử Đông ,anh mà cũng biết nhắn tin sao?
Vừa bị vợ lườm,vừa nghe Bảo Châu oang oang,lại còn thấy vợ bị mắng vì mình,anh có chút đỏ mặt.Thấy cô cúi mặt xuống,dịch tài liệu tiếp,chẳng có ý định nhắn tin,anh ngồi im,cái bụng kêu đói cồn cào,lại thấy thương vợ mình chưa được ăn gì?
-Bảo Châu,mọi ngày các cô hay mua xôi ở đâu,đi mua mấy hộp về đây mau.
-Anh đói à?
Nói rồi không đợi trả lời cô đứng dậy lấy ví định đi luôn.
-Mua cho cả phòng nhé,anh với theo,không khéo cô ấy rước mỗi một hộp về rồi đưa cho mình anh thì hỏng bét.
Cả phòng ngẩng đầu lên,đều nói,tôi không ăn đâu,trong ấy anh nghe rõ nhất vợ mình cũng nói không ăn,thế thì ăn gì?anh ngẩng lên,nhìn mỗi về phía cô hỏi?có điều cô cắm cúi làm chẳng để ý gì đến anh cả.
-Trong bàn chị có sữa,có cả kẹo sâm cậu đói thì ăn đi.Minh Hằng lôi lên một đống đồ ăn.
-Anh Tử Đông ,có ăn gì không em đi mua?
-Không,anh lắc đầu,lời nói chán trường.Đứng dậy đi sang cầm sữa và kẹo ,mở một hộp uống,rồi vờ tiện tay đặt trên bàn cho mọi người.
Điện thoại phòng làm việc reo vang,Diệp Anh nhấc máy,quay sang Bình Nguyên ;
_Tuyến cơ sở cần bàn lại hợp đồng,Anh Bình Nguyên,chúng ta phải xuống đó ngay.
Hai người quay qua nói với Tử Đông sau đó gấp gáp rời đi.Tử Đông xem đồng hồ cũng muộn rồi.
-Minh Hằng,Bảo Châu,hai người về trước ,mỗi người ghé qua phòng công chứng lấy giấy tờ về.
Nguyên Mai,em sang trường cùng anh gặp gỡ thầy Bằng lấy tài liệu anh nhờ thầy ấy dịch hộ tuần trước,sau đó em mang về chỉnh sửa luôn.
Bảo Châu nấn ná mãi còn chẳng muốn đi,đến khi Minh Hằng giục cô mới chào mọi người ra về.
Chờ mọi người đi hết anh cũng đứng dậy ,thấy vợ vẫn say sưa với công việc anh nói;
-Em nghỉ đi,làm việc phải kết hợp nghỉ ngơi chứ,chúng ta đi ăn cơm thôi.
-Vâng .
Anh thấy cô đi qua thang máy,liền kéo cô lại,em lộn đường à.
_Không!tại em thích đi cầu thang bộ.
Anh chạy lại lẽo đẽo theo cô,đến chỗ chiếu nghỉ,nơi chậu trúc vàng đung đưa anh kéo cô lại,bị bất ngờ cô ngã vào vùng ngực rộng lớn của anh.
-Tay anh sờ vào bụng cô:
-Buông em ra,anh làm gì kì vậy?
-Em không đói à?
-Em ăn sáng rồi!
-Ăn sáng rồi(?)
-Vâng.
-Ăn gì,ăn ở đâu?
-Bún đậu mắm tôm dưới đường .
Đang định lợi dụng hôn cô nghĩ đến cô bảo ăn mắm tôm,anh khựng lại.😁
-Em không đi được cầu thang máy à?
Không phải không đi được,đi lên thì không sao,đi xuống em hay chóng mặt,với lại bây giờ xã hội bận rộn đến mức chúng ta phải lao vào guồng quay tấp nập,đi cầu thang bộ,vừa rèn thể lực,vừa an toàn,lại hít thở được không gian thoáng đãng hơn,em thích thế?
-Em suy nghĩ giống hệt Bình Nguyên .
-Cái tên mặt sắt hả?
-Gì gì cơ,quả thật anh nghe không rõ,rồi lợi dụng sán lại gần cô.
-Em nhắc lại đi!
-Ồ không!cô chối.
Rồi tránh anh ,không để anh lại gần.
Đang ngồi trên xe,cô nhìn thấy quán chị bún đậu mắm tôm vẫn còn ở đấy,cô quay sang bảo anh.
-Dừng xe,
Anh dừng xe lại thấy cô mở cửa xe,đi xuống anh cũng đi theo.
Trong quán lúc này bún đậu mắm tôm đã dẹp đi,hàng nước chè xanh bày ra,lại gặp mấy cậu thanh niên ăn sáng ngồi trong ấy.cô chào chị chủ quán.
Chị bán hàng ngẩng đầu lên,ngạc nhiên nhìn cô,còn cả người đứng đằng sau cô bên chiếc xe sang trọng nhất khu phố này nữa chứ.
Thiếu Thiều cũng ngạc nhiên,từ lúc xe của Tử Đông dừng lại,cậu đã để tâm rồi,cửa xe mở ra,cô bé xinh đẹp sáng nay đi xuống.
-Tử Đông ,trả tiền ăn sáng nay cho em đi.
-Tử Đông ngạc nhiên,miệng hơi mở ra,nhưng vẫn quay lại xe,lấy tiền vào trả cho chị bán hàng.
Đám người ngồi ngây ra,rồi vỡ lẽ,ánh mắt có chút mờ ám,có người thì thầm ;
-Không phải đồn cậu ta với tay phó gám đốc đồng tính sao?
Câu này Nguyên Mai nghe được chắc chắn Tử Đông nghe được,để xác thực thêm lời nói của mọi người cô tiếp;
-Anh họ,Nếu chị ấy chưa có tiền lẻ trả lại anh gửi luôn tiền ăn sáng đi,mai chúng ta cùng ăn.
Anh họ ,thì ra là thế,anh em nhà họ toàn như công chúa,hoàng tử vậy,khí chất giống nhau,toát ra cả đầy loại thần thái,mà mấy người có được.
-Không phải không có tiền,sáng nay Thiếu Thiều đã trả cho em rồi.
Thiếu Thiều đứng dậy
-Chào anh Tử Đông!
-Chào Thiếu Thiều.
-Em ăn của chị hứa giả chị,chứ không có nhờ người khác trả,chị cầm tiền đi,lần sau em còn đến ăn nữa.
Thấy hai người quen nhau,theo phép lịch sự cô cũng chào.
_Cảm ơn ý tốt của anh,anh họ chúng ta về thôi
-Anh Đông ,cô ấy là em họ của anh à,cho em làm quen với có được không?
Mặt Tử Đông đen lại,rồi làm như không nghe rõ cậu ta nói gì ,thấy Nguyên Mai giục,bèn bơ đi
-Tôi về trước đây.mọi người ở lại nhé!
Thiếu Thiều mất cả hứng,nhưng cũng không nói gì ,nhìn theo hai người họ rồi lẩm bẩm!
-Họ thật đẹp đôi.Thoạt nhìn, giống như là vợ chồng ý.
Hôm nay cô chủ động ngồi ghế lái phụ bên cạnh anh,chờ Tử Đông đi một đoạn,cô véo mũi anh.
-Ông xã à,hôm nay anh rất chi ngoan ngoãn.
-Ừ,anh cười héo hon.
nhưng được cô chủ động véo mũi,vụ va chạm thân thể thân thiết này ,anh vẫn vui,cô lại còn chủ động ngồi cạnh anh nữa,cứ tý một ,tý một thôi,cho cô gần anh thêm ,cũng hạnh phúc rồi.
-Trả tiền ăn nợ cho vợ,có xấu hổ nào không?
-Nào anh có được trả tiền dưới danh nghĩa của chồng_giọng anh có chút ấm ức.
-Thế càng đỡ mất mặt.
-Không mất mặt chút nào cả.
-Thật không?
-Thật.
-Em cứ ăn nợ cả thế giới đi,để anh trả!
-Thật không ?
-Sao em hay thích hỏi thật không thế?
-Quen mồm,tiện miệng cô cười ánh mắt cũng đọng đầy niềm vui.
Chuông điện thoại reo vang,anh bắt máy,cô nhận ra giọng của bố bên đầu dây bên kia,anh vui vẻ nói chuyện một lúc,rồi chuyển máy sang cho cô:
-Con chào bố!
-Ừ,con làm bài tốt chứ?
-Vâng.
-Nghe nói con định đến chỗ Tử Đông làm à?
-Vâng,con vừa làm ở đấy xong.Nghê cô nói thế tiếng ông Khôi cười trong điện thoại rất vui.
-Phải chăm sóc cho Tử Đông tốt vào nhé,là vợ thì phải nghe lời chồng đấy nhớ chưa,con đừng thấy nó chiều mà bắt nạt chồng con.
-Vâng.
Rồi cha một thôi một hồi,các chuyện abc...
Nhìn vợ mình cứ toét miệng cười khi nói chuyện với bố vợ mà thèm .
Xe dừng lại ở một tiệm cơm cội nguồn,tiệm cơm này ngon nức tiếng hà thành,giá cả lại vừa phải nên rất đông khách.Anh đưa cô vào một phòng riêng biệt đã được đặt trước,mở cửa ra Mai khá ngạc nhiên vì thấy Nhã Kì và Phó giáo Sư Lâm đã ngồi yên vị trên bàn.Lần đầu đến đây,khung cảnh nên thơ,không gian yên ắng tĩnh mịch,vài bối cảnh dựng nên như chiếc giỏ cất tôm tép,con thuyền nan,còn có tiếng nước chảy róc rách.Trên bàn cắm một lọ hoa tím xuất xứ từ nước pháp,đang cảm nhận những vật đơn sơ mà nên thơ,thì tiếng Nhã Kì líu lo khuấy động không gian.
-Nhà ngươi đi làm mải kiếm tiền,bỏ bê cả bạn bè.
-Ta đâu có,mi chỉ lắm chuyện.Khung cảnh đẹp thế này,mi không chút hưởng thụ hả?
-Ta đã hưởng thụ trước rồi ,nhà ngươi đến sau cứ tự nhiên.Anh Bằng,lại đây chụp cho em và Mai mấy kiểu.giọng Nhã Kì ngọt ngào ấm áp vang lên.
-Đừng đăng linh tinh gì đó nha_cô dặn dò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top