Chương 9

Đó là một buổi sáng đầy nắng đến với gia đình họ Dương. Ông Dương và bà Dương đang dùng bữa sáng rồi đến chỗ làm. Ông Dương đến Loxor Hotel, Bà Dương đến quỹ Dương Chấn Nam.
Lúc đó, Dương Dương đi xuống, bữa sáng đã sẵn sang. Sảng như mọi ngày, đặt dĩa trứng cùng xúc xích lên miếng lót bàn màu trắng trước mặt anh.
"Anh uống nước cam chứ ?"
"Vâng"
Sảng rót nước cam nhưng đột nhiên cô hắt hơi.
"Xin lỗi" cô xin lỗi, trước khi rót nước xong.
Sảng đặt ly nước cam lên bàn cho Dương Dương và lấy một ít salad để lên dĩa của anh, cô lại hắt hơi.
Anh uống xong ly nước cam rồi hỏi "Em không sao chứ?"
"Em không sao, "
Anh ăn một miếng, hai, rồi ba miếng nhưng anh không thể nhịn được.
"Anh nghĩ em bị vậy do hẹn hò ở công viên vào buổi tối đấy. Cho dù giờ là mùa hè nhưng vẫn dễ bị cảm"
Cô giật mình và lùi lại, khuỷu tay cô đụng vào ly nước cam của anh-nước cam đổ ra làm ướt hết một nửa cái khăn trải bàn.
"Ôi chúa ơi, em rất xin lỗi!" Cô hốt hoảng, nhanh chóng xin lỗi, giọng cô run rẩy giống như cô sẽ bật khóc vậy.
Cô lấy một miếng vải và bắt đầu lau chỗ nước bị đổ nhưng anh cười khúc khích và kéo tay cô lại, anh cũng ngồi xuống lúc đó.
"Không, để người khác dọn đi"
"Nhưng e-"
"Em không phải làm. Em là quản gia, gọi người nào đó tới dọn đi"
Cô ấy không di chuyển, do đó anh đứng dậy và gọi nhà bếp "Tôi cần một người đến dọn bàn ăn, tôi vừa làm đổ một ly nước trái cây" anh nói.
Anh bước đến ngồi lại vào ghế của mình trong khi cô đan các ngón tay của mình lại-nhìn xuống sàn.
"Bộ cậu ta rất vụng về sao? Chắc là một nụ hôn tệ lắm nhỉ?"
Anh cười như thể anh biết hết bí mật mà cô không nói ra, ánh mắt cảu anh đầy sự tò mò và trêu chọc. Cô cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cô bồn chồn.
"A-Anh thấy sao, ?"
"Em đâu có nấp chỗ nào đâu, anh thấy em mà"
"Anh..."
"Anh sao? Sảng Sảng?"
"Anh có thấy bọn em um....."
"Ừ, anh thấy"
"Ôi chúa ơi!" Cô kêu lên vì xấu hổ, cô lấy hai tay che mặt mình lại.
Anh bật cười "sao vậy? Em xấu hổ sao?"
Cô đang rất xấu hổ. Anh nhìn thấy cô hôn một người khác-đó là điều tệ hại nhất đối với cô. Cảm giác như thế, có thể không công bằng với Hạ Mộc nhưng cô không thể chống lại những cảm giác này khi nó liên quan đến Dương Dương.
Lúc sau, một người giúp việc tới và dọn sạch bàn. Cô di chuyển trở lại để đứng đằng sau ghế của anh.
Khi người giúp việc rời khỏi, anh ra hiệu cho cô đến gần hơn "Đừng trốn, lại đi"
Anh lấy một ít salad cho mình. Cô nhanh chóng nói "Để em làm cho" và lấy salad cho anh.
Cả hai im lặng, Cô nghĩ rằng anh sẽ không nhắc đến chuyện đó trước khi anh lại cười khúc khích trở lại ", tay em run quá kìa!"
Cô cố đặt dĩa xuống một cách nhẹ nhất có thể.
"Rõ ràng, cuộc hẹn hôm qua rất tuyệt" Anh nói, anh không muốn để mất đề tài này.
"C-Chỉ là..."
"Rõ ràng quá mà" anh cười toe toét, Cô không chịu được nữa.
"Cậu chủ, làm ơn..."
"Làm ơn gì? "
Cô không trả lời.
"Làm ơn ngừng việc tra hỏi này lại sao?"
Khuôn mặt cô đỏ lên sau đó, cô không thể nhìn anh được.
Trông cô rất bối rối, anh cuối cùng cũng chịu dừng "Được rồi, được rồi. Anh không hỏi nữa, anh sẽ không nói bất cứ gì về chuyện đó nữa"
Anh cười khúc khúc rồi tiếp tục ăn sáng "Em trưởng thành rồi.Anh không nhận ra đấy"
Cô gần như khóc.
Anh cười lần nữa khi thấy vẻ mặt của cô "được rồi, anh sẽ im lặng"
Anh dùng xong bữa sáng mà không trêu chọc cô nữa.
Có thể anh chỉ nói đùa thôi nhưng việc đó khiến cô không thể ngủ được. Cô trở mình qua lại, nhớ tất cả những gì anh nói, tự hỏi rằng lúc này anh nghĩ sao về cô. Anh có suy nghĩ về cô không?. Cô kết thúc việc đó bằng một giấc mơ, trong giấc mơ cô đang hôn một người con trai tại công viên, dưới ánh trăng, nhưng người con trai đó không phải là Hạ Mộc mà là Dương Dương.
Cô thực sự muốn rằng giấc mơ này không bao giờ kết thúc.
**********************************
Ngày Dương Dương đi New York đã đến, lần này là một đòn nặng hơi cho Sảng. Có lẽ vì họ nói chuyện với nhau trong hai tháng này nhiều hơn những gì họ đã là trong mười năm qua.
Hôm nay Dương Dương thức dậy sớm ngày hôm đó, từ khi anh giúp cha mình ở khách sạn Loxor, tuy không làm tròn vai trò của mình nhưng anh nói rằng điều đó chỉ giống như thực tập. Anh vui mừng với những kinh nghiệm mình học hỏi được, mọi việc hoạt động ra sao, ba anh và các nhân viên xử lý, thương lượng mọi chuyện thế nào.
Lịch làm việc hằng ngày của Sảng chủ yếu là những việc này.
Cô ăn sáng sau đó cô chuẩn bị bữa sáng cho gia đình họ Dương.Sau đó, cô phải chắc chắn về người phục vụ và đầu bếp, làm đúng theo những gì cô yêu cầu. Rồi đến trường cùng Hạ Mộc, lớp học buổi sáng. Bữa trưa cùng bạn của cô và Hạ Mộc, tiết học buổi chiều rồi về nhà.
Buổi tối, cô dành thời gian sắp xếp mọi công việc cho gia đình họ Dương ngày hôm sao. Đảm bảo rằng Bà Dương đã có trang phục mà bà muốn cùng với đồ trang sức được đặt bên phải để bà đễ dàng lựa chọn. In báo cáo hàng tuần gửi đến e-mail của Ông Dương trong 8 khách sạn của ông.
Nếu họ không có cuộc hẹn, cô sẽ cùng dùng bữa tối với họ, nghe họ bàn về việc kinh doanh trong ngày của họ. Buổi tối, đó là thời gian để mang coffee cho Dương Dương. Đó là thời gian yêu thích của cô trong ngày vì Dương Dương thường nói cô ngồi xuống cạnh anh và nói chuyện với cô. Những chủ đề ngẫu nhiên như "Em nghĩ cổ phiếu sẽ tang hay giảm? Thực ra cô có tìm hiểu về giá cổ phiếu, cô luôn đọc nó trên internet, sự tăng, giảm của cổ phiếu khách sạn Loxor, "Em nghĩ sẽ cân bằng. Thông thường cổ phiếu sẽ giảm khi có cuộc khủng hoảng tài chi hoặc một số vụ bê bối bị phanh phui. Nhưng bây giờ, may mắn nước ta đang ổn định và không ai trong gia đình chúng ta có bất kỳ vụ tai tiếng này, vì thế em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn"
Hoặc "Màu nào tốt hơn?" Xám hay Xanh?" Thông thường đó là những gì anh sẽ hỏi khi đi mua sắm. Hay "Em kể cho anh nghe hôm nay em đã làm gì đi. Em chắc phải mệt mỏi khi lắng nghe chính mình"
Cô luôn mang coffe cho anh vào mỗi tối muộn để có thể ngồi nói chuyện cùng anh nhiều hơn nữa. Cuộc nói chuyện thường kết thúc lúc 12 hoặc 1 giờ sáng. Cô ngồi trong phòng làm việc của anh trong khi Yonghwa đang ngồi tại bàn làm việc, anh đang ghi chép gì đó. Khi cô nghĩ về nó, đó là lúc họ gần nhau nhất từ họ có trong mối quan hệ anh trai và em gái.
Ít nhất là anh ấy nghĩ vậy, có lẽ. Bởi vì đôi tai của cô luôn chăm chú lắng nghe những gì anh nói, nhưng đôi mắt của cô không bao giờ rời khỏi anh. Cách đôi môi anh di chuyển, đôi mắt lấp lanh của anh khi đang tò mò thích thú điều gì đó. Cách anh xây dựng quan điểm của mình với đôi bàn tay đan lại với nhau, cách anh cau mày khi anh dừng lại. Cả cái cách anh nghiêm túc lắng nghe bất cứ khi nào cô nói.
"Em thông minh thật" Dương Dương nói "Anh nghĩ là em biết mà"
Sảng lo lắng cười nói "cảm ơn". Cô luôn phấn khích và vui mừng khi anh khen ngợi cô.
Cô luôn rời khỏi phòng làm việc của Dương Dương lúc nửa đêm. Ngày hôm sau cô lại dậy rất sớm. Anh luôn nở một nụ cười ấm ấp với cô.
Những khoảnh khắc mà cô có cùng anh có lẽ chỉ xảy ra vì anh không còn ai khác để nói chuyện cùng. Nhưng với Sảng, mỗi cuộc trò chuyện ấy sẽ mai mãi được khắc ghi trong lòng cô.
Họ tiếp tục nói chuyện với nhau như thế vào mỗi đêm. Khi anh không tham dự các cuộc họp hoặc gặp mặt với ba của anh.
Do đó, khi Sảng phải đối mặt với ngày Dương Dương đến New York, cô lo sợ nhiều hơn trước đây. Anh đã nhắn tin cho cô rất nhiều để an ủi cô. Chúc sức khỏe và học thật tốt ở đại học cũng như công việc thuận lợi. Anh cũng nhắc cô đừng mải mê công việc mà không dàng thời gian cho riêng mình.
"Thay vì đi cùng mẹ khi bà đi mua sắm, em nên dành thời gian đi chơi với bạn bè, em còn trẻ, phải tận hưởng cuộc sống của em nhé"
Đôi khi, cô tự hỏi liệu anh có biết tình cảm của cô dành cho anh không? Nhưng cô lựa chon không nói gì cả. Cách cô luôn nhìn anh, cách cô nói chuyện với anh, cách cô luôn lắng nghe anh nói. Nhưng...anh không hề biết, Cô kết luận. Anh không biết và anh sẽ chẳng bao giờ biết...
Bởi vì hai tháng nay, cô luôn quan sát anh làm thế nào để chấp nhận vai trò giám đốc tương lại của mình. Chủ tịch Dương-người sở hữu chỗi 8 khách sạn Loxor trải đều khắp các nước. Anh đọc các báo cáo được gửi đến Ông Dương, anh dành nhiều giờ để trao đổi với nhân viên và đối tác, anh bàn rất nhiều về công việc với ba của anh.
Công ty, và gia đình họ Dương sẽ càng thịnh vượng hơn khi Dương Dương hoàn thành mọi vai trò của mình. Cô biết điều đó, nhưng cô nghĩ điều đó sẽ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.
Cô có cảm giác rằng khi anh trở về từ New York, anh sẽ có một sự thay đổi lớn và mạnh mẽ. Cô chỉ biết điều đó. Anh ấy đang ở độ tuổi mà người ta thường chọn những gì họ mong muốn trong cuộc sống của mình.Hoặc tìm tình yêu đích thực cho mình. Có lẽ, cô sẽ phục vụ bà Dương  trong hai năm tới.
Chưa kể, rời xa anh là một điều gì đó cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm.
Với ý nghĩ đó, cô cúi đầu thật thấp chào Dương Dương tại sân bay, mong anh có một chuyến đi an toàn.
***********************************
Thời gian qua đi....
Cô vẫn là bạn gái của Hạ Mộc. Và cô đã thành thật rằng cô có quan tâm đến cậu ấy. Họ đã dành rất nhiều thời gian cho nhau. Cô đã bắt đầu xem cậu ấy như một người cô có thể dựa dẫm tương lai của mình. Có lẽ vậy. Bắt đầu với Hạ Mộc và cảm thấy thoải mái. Thật vậy. Và chắn chắn không có sự ép buộc nào ở đây.
Gọi nó là phù phiếm.Gọi đó là sự ích kỷ. Nhưng ánh mắt của cậu ấy, Sảng thấy những gì cô mong muốn ở một người đàn ông. Cô thấy tình cảm trong mắt người đó. Một người như thế, chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn gửi gắm cuộc đời mình.
Nhưng đó là Quan Tồn, màu sắc của tiếng cười và sự vui vẻ. Trong tận sâu trái tim của mình, cô ghen tị với cậu ấy vì cậu sống cùng ước mơ của mình. Làm những gì cậu ấy muốn. Tuy bây giờ họ học khác trường, và chỉ yếu nói chuyện với nhau hằng ngày qua tin nhắn, nhưng mỗi tuần họ đều gặp nhau ít nhất một lần.
Cả hai đi xem phim cùng nhau.Phim hoạt hình-họ cười vui vẻ, phim kinh di-họ la hét hoảng sợ, phim tình cảm-họ nổi da gà vì những từ ngữ lãng mạng('sến như con hến' hay như Khoai thường nói là 'sến chảy nước' đó). Ăn uống cùng nhau ở bất kỳ chỗ nào nổi tiếng mà bạn của họ thường nhắc đến. Họ thách nhau xem ai ăn nhiều hơn, người thua sẽ phải trả tiền. Phần lớn toàn là Quan Tồn thắng, tuy nhiên đến cuối cùng họ vẫn chia nhau ra trả tiền.
Quan Tồn đi cùng Sảng đến thư viện trường đại học của cô, nơi cô thường ghi chép trong cả giờ đồng hồ. Cô vẫn lắng nghe anh nói về những chiếc váy mà cậu thiết kế bất cứ khi nào cô ngồi trong phòng của cậu.
....
"Tớ làm có làm một bộ đồ cho cậu" Quan Tồn nói-đây là một buổi chiều thứ bảy lười biếng. Sảng đang ngồi trong phòng cậu.
"Huh? Cho tớ sao? Sao vậy?"
Quan Tồn nhún vai.
"Không biết nữa, chắc do bọn mình quen nhau lâu rồi. Tớ đột nhiên nghĩ đến cậu khi thiết kế."
"Hummm.....đừng có đổ thừa cho tớ khi mà đồ cậu thiết kế xấu nhé"
Quan Tồn ném cục gôm về phía Sảng "Tớ không có thiết kế xấu!"
"Tớ biết mà. Tớ thích mọi bản thào của cậu"
"Nếu cậu thích đến vậy thì hãy làm người mẩu cho chúng đi"
Sảng nhìn lên từ cuốn nhật ký của mình, "Cái gì?"
"Cậu hãy làm người mẩu cho tớ đi"
"Cậu đang đùa à?"
"Tớ không đùa đâu. Bắt đầu từ học kỳ này, bọn tớ có một trương trình biểu diễn thời trang. Thiết kế của tớ sẽ được đưa lên sàn diễn và tất cả mọi người đang phân công mọi việc để thực hiện trương trình này. Mọi người đều nhờ bạn bè giúp đỡ, một số khác thì thuê người mẩu chuyên nghiệp, nhưng cậu biết là tớ không đủ khả năng làm vậy nên, cậu giúp tớ chứ?"
"Cậu muốn tớ làm người mẫu trình diễn trang phục của cậu trong khi mọi người nhìn chằm chằm vào tớ, còn giáo viên của thì ngồi ngay hàng đầu ư?"
"Ừ"Quan Tồn trả lời, cậu vắt chéo chân.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ từ chối"
"Tớ sẽ không thể tham gia cuộc trình diễn"
"Không nghiêm trọng vậy chứ?"
"Tớ nói thật đấy"
"Tớ sẽ làm hỏng tất cả, tớ sẽ bị trượt chân và ngã"
"Tớ sẽ giúp cậu khi cậu bị ngã"
Sảng có một loạt suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Anh chăm chú nhìn cô, chuẩn bị sẵn những câu trả lời trước khi cô ấy lại tuôn ra một tràng lo lắng của mình.
"Cậu làm được mà, chỉ đi ra rồi đi vào thôi"
"Nhưng, sẽ có rất nhiều người"
"Thậm chí nếu cậu ngã thì đó không có gì to tác cả. Một số người mẫu mới, họ vẫn bị ngã trên sàn catwalk và đôi khi còn phải đóng tiền phạt nữa kìa" anh nhún vai. "Mọi người đều phải học khi bắt đầu một điều gì đó. Không có ai hoàn hảo cả"
"Sao cậu không thuê người mẫu?"
"Bởi vì tớ cần cậu giúp. Tớ đã thiết kế quần áo dựa trên số đo của cậu"
Sảng cau mày "sao? Nhưng sao cậu biết được?"
"Tớ đoán"
"Cậu thực sự cần tớ giúp sao?"
"Có"
"Chắc chứ?"
"Ừ"
Sảng nhìn anh và xem xét một lần nữa.
"Được rồi"
"Cậu đồng ý sao?"
"Vâng. Chỉ tớ phải làm thế nào đi"
Quan Tồn giơ hai tai lên đầu-kiểu chiến thắng "Yeah! Tớ sẽ đạt điểm A lần nữa vì chuyện này, tớ biết mà"
"Thật sao?" Sảng cười "Tớ không biết là cậu có thể biết trước cả tương lai đấy"
"Oh. Tớ luôn có cảm giác tốt về việc này. Thiết kế của tớ sẽ thật hoàn hảo khi cậu mặc vào" Quan Tồn tự tin nói.
***************************
Sàn catwalk với Sảng thật là khó khăn, nhưng cô đã vượt qua nó. Vì Quan Tồn, cô muốn giúp cậu ấy. Mọi việc không quá tệ như cô nghĩ, cô chỉ cần đi bộ, giải vờ lạ một người mẫu, nghĩ rằng không ai đang nhìn vào cô. Cô đi ra và vào chỉ trong khoảng 30 giây. Rất may là cô không bị ngã, Sảng nghe thấy mọi người vỗ tay khi cô gần bước vào lại cánh gà. Đó là lúc cô có thể rời khỏi sàn catwalk.
Quan Tồn quan sát mọi thứ thông qua màn hình LCD, và sẵn sang một cái ôm an úi Joo Hyeon. "Cậu tuyệt lắm! khoan đã, trước khi cậu nói. Cậu trông rất tuyệt,Cậu sẽ không phải làm điều này trong sáu tháng cho đến khi tớ tham gia vào vòng chung kết"
Đúng là không dễ dàng để nghe. Sáu tháng sau, cô sẽ phải lại đấu tranh với bản thân mình một lần nữa, nhưng cô sẽ làm điều đó.
Cuộc thi trôi qua thuận lợi, cũng như ngày của cô trôi qua suông sẻ.
Mọi thứ diễn ra điều có ý nghĩa của nó, cho dù bạn có muốn hay không thì đều xuất phát từ trái tim của mình. Bất kể bạn có tin điều đó sẽ xảy ra hay không.
Gần đây, Quan Tồn đang quan tâm về một cô gái. Tên cô ấy là Trần Tiểu Vân. Hoặc thường được biết đến với cái tên là Krystal. Cô là con gái duy nhất của một chủ tịch sở hữu nguồn cung cấp nhân lực lớn nhết và công ty phần mềm tại Hàn, cũng là chủ sở hữu của 'Clover'-một trong những thương hiệu mỹ phẩm được yêu thích nhất tại Thành phố S.
Quan Tồn rất thích lấy cảm hứng thiết kế từ Krystal. Hiện cô đang sống ở NewYork và thường xuyên đi chơi cùng người nổi tiếng, nên cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tại thành phố S. Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất là hình cô đang sôi nổi nói chuyện với cặp song sinh Olsen. Những hình ảnh của cô cùng cãng nhãn hiệu nổi tiếng. Cô cũng viết blog về sở thích của mình trong thời trang và gần đây cô cũng là người mẫu đại diện thương hiệu 'Clover' thay cho người mẫu trước đây.
Quan Tồn luôn trung thành theo dõi Blog và tin tức của cô và hỏi Sảng về cô ấy. Sảng thừa nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp và hấp dẫn. Hình ảnh của cô luôn thay đổi từ quyễn rũ đến ngây thơ, thanh lịch và trẻ trung.
Quan Tồn nói "Cô ấy rất tuyệt" ít nhất 3 lần mỗi khi họ cùng nhau đọc tin tức bằng máy tính bảng về Krystal.
Sảng không thực sự quan tâm lắm. Thời trang và người nổi tiếng chưa bao giờ là sở thích của cô. Nếu người ta hỏi thần tượng của cô là ai? Cô sẽ trả lời là Unenoi. Nữ diễn viên cô yêu thích là ai? Đó là Ngải Mộng. Bên cạnh đó, cô đọc tin tức vè người nổi tiếng bằng cách nhìn vào các biển quảng cáo trên xe bus khi chúng đi ngang qua.
Tuy nhiên,cuối cùng Krysta cũng đã trở thành sự quan tâm của Sảng khi hình của cô ấy và Dương Dương lan truyền trên mạng.
Quan Tồn đã chỉ cho Sảng thấy. Hình của Krystal và Dương Dương trong trung tâm mua sắm và trường đại học bên New York trở thành chủ đề nóng trên mạng. Báo chí rất thích cặp đôi này. Hai người con của gia đình giàu có, cả hai đều có ngoại hình đẹp và cả hai đều đang học tại NYU.
Sảng xem những bức hình để xem biểu hiện của Dương Dương với Krystal. Anh mỉm cười, anh đã cười, anh nắm tay cô ấy một cách vô tư,anh cúi xuống để nghe cô ấy thì thầm, anh nhìn cô say đắm giống như bất kỳ người bình thường nào đang yêu.
Krystar rất đẹp. Rất phong cánh. "Một cô gái giàu có" đó là điều người khác luôn nghĩ đến khi nhìn thấy cô ấy. Nụ cười đẹp, xương đòn đẹp và nắm tay Dương Dương như anh là một phần cuộc đời của cô.
Cô chủ tương lai sao. Sảng tự hỏi, "cô ấy sẽ thích căn nhà này hay sẽ thay đổi nội thất của nó?" Sảng hy vọng là không. Cô rất yêu ngôi nhà này.
Điều này tất nhiên đã phá vỡ mọi thứ trong lòng Sảng. Giống như một cái ly thủy tinh rơi từ một nơi thật cao xuống và càng bị nghiền nát hơn vì những người đi qua nó. Trái tim cô đã tan vỡ thành trăm mảnh.
Làm sao cô lại không như thế được khi Dương Dương giờ đây đã nhìn một người con gái khác với ánh mắt mà cô luôn mong ước anh dành ánh mắt ấy cho cô. Làm sao cô lại không như thế khi thấy anh có vẻ rất hạnh phúc bên cạnh một người con gái khác-và người đó không phải là cô? Làm seo mà cô lại không như thế khi cô biết cô gái ấy hoàn toàn xứng đôi với anh, còn cô không có gì để có thể so bì với cô ấy?
Well, mình đang hy vọng cái gì đây? Không bao giờ có bất cứ hy vọng nào.
Đúng. Vậy thì tại sao, tại sao trái tim của cô vẫn đau như thế?
Quan Tồn đã quan sát Sảng trong 5 phút. Cô ấy không nói bất cứ điều gì nhưng cậu ấy biết, cô đang rất buồn. Có lẽ Sảng sẽ tan vỡ thành từng mảnh nên cô ấy mới không thể nói gì. Vâng, đó là suy nghĩ của cậu, có lẽ cô ấy sẽ khá hơn khi nói ra mọi cảm xúc của mình. Hoặc cô ấy sẽ bị điều đó giết chết.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Quan Tồn cẩn trọng hỏi.
"Hm?" Sảng ngước lên nhìn Quan Tồn từ chiếc máy tính bảng của cậu, bức hình của Dương Dương và Krystal vẫn đang hiển thị ở đó, rõ ràng, với độ phân giải cao.
"Tớ nghĩ gì sao? Có chuyện gì à?"
"Đó là vấn đề tớ hỏi cậu vì thế, cậu nghĩ gì?"
"Tớ nghĩ....Krystal đúng là một cô công chúa hoàn hảo dành cho một vị hoàng tử quyễn rũ...."cô trả lời, mỉm cười với anh mà không thể kiềm được những giọt nước mắt đang rung rung trên đôi mắt của cô.
"Sảng...."
"Anh ấy đúng là rất tuyệt vời. Anh ấy có thể tìm một ai đó vừa xinh đẹp và sang trọng, xứng đáng để Đứng bên cạnh anh"
Sảng chạm vào màn hình để xem profile của Krystal. Cô khá bất ngờ khi Krystal bằng tuổi mình. Cả hai đều sinh năm 1991.
Cô thở dài...
Ừ, cố ấy bằng tuổi mình, vậy thì sao chứ? Có thay đổi được điều gì không? Thực tế Dương Dương có thể hẹn hò với với bất kỳ ai trẻ tuổi hơn anh?Như ai? Giống mình sao? Đừng mơ mộng nữa.
"Tớ nghĩ cậu chủ sẽ sớm giới thiệu cô ấy với ba mẹ của anh khi họ trở về đây"
"Cậu nghĩ anh ta nghiêm túc sao?"
Sảng chạm vào bực hình và đưa cho Quan Tồn xem. Đó là bức hình Dương Dương đang đứng trước một nhà hàng cùng Krystal. Anh đang nắm tay và mỉm cười với cô ấy.
"Tớ biết rằng từ ánh mắt của anh ấy...anh ấy không chơi đùa đâu...."
Mặc dù hơi sốc nhưng anh vẫn tin rằng Sảng hiểu Dương Dương hơn bất kỳ ai khác.
"Nhưng cậu sẽ làm sao ?"
"Tớ sẽ làm sao ư?Tớ cần phải làm gì chứ, ?"
"Cậu chiến đấu dành lấy anh ta hay cái gì đó?"
Sảng cười. Một nụ cười trống rỗng và cay đắng.
"Tại sao tớ phải chiến đấu? tớ cần phải bảo vệ gì sao?"
"Cậu với Dương Dương..!"
Cái gì, ?cậu nói gì chứ? Tớ chỉ là một người giúp việc của anh ấy, anh ấy là cậu chủ của mình. Đó là sự thật và sẽ luôn luôn là vậy." Sảng nghiêm trọng nói, ngón tay chạm vào nút tắt cửa sổ trên máy tính bảng.
"Tớ sẽ sống tốt" cô nói sau đó.
"Cậu sẽ không sao chứ?"
"Nếu có sao thì chuyện gì sẽ thay đổi chứ?"
Quan Tồn im lặng.
"Không sao đâu, . Cho dù tớ có khóc nhiều đến đâu đi chăng nữa thì...cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đó. Đó là số phận rồi"
"Đó không phải là số phận. Cậu có thể ngừng nỗi ám ảnh của cậu.?"
Mọi chuyện đã vượt quá một chủ đề để thảo luận rồi. Quan Tồn chỉ ước gì cô ấy ngừng yêu Dương Dương. Sảng chỉ giải thích"Tớ không thể" .Vì vậy, cô chọn không đáp ứng điều đó.
"Anh ấy đang trong quá trình nghiêm túc tìm hiểu một cô gái. Anh ấy đã 27 tuổi rồi. Anh còn có công ty phải quản lý. Một hình anh phải được duy trình. Và một cuộc sống lâu dài để lãnh đạo. Tớ có cảm giác rằng làm quen mọi thứ với cô chủ Krystal "
"Đừng có gọi cô ấy là cô chủ"
"Tại sao không? Tớ sẽ phải gọi, sớm thôi"
"Anh ta trở về sao?"
"Anh ấy sẽ sớm tốt nghiệp và đem mọi khả năng của mình cống hiến cho Tổng công ty Dương và Loxor Hotel"
            Quan Tồn cảm thấy trái tim của mình thật nặng nề, giống như nó đang bị ép bởi một khối bê-tông lớn phía trên vậy.
"Tớ ghét Kystal" cậu tuyên bố.
Sảng bật cười "Hypocrit! Cho đến giờ cậu vẫn là fanboy trong thành số một của cô ấy đấy"
"Lúc đó với lúc này khác nhau"
"Cô ấy chẳng tuyệt chút nào"
"Vâng, cô ấy vẫn rất tuyệt. Cậu biết điều đó mà. Thậm chí cậu còn nói rằng gu thời trang của cô ấy còn có thể vượt qua  Victoria Beckham"
"Tớ suy nghĩ lại nồi. Cô ta vẫn có nhiều khuyết điểm. Mắt cô ấy quá nhỏ"
"Tớ nghĩ đó là một đôi mắt đáng yêu"
"Cô ấy quá mỏng"
"Cô ấy rất thanh lịch"
"Cô ấy đi quá nhiều clb"
"Cô ấy là bạn gái của cậu chủ tớ" Sảng phản đối.
       Quan Tồn thở dài tuyệt vọng-cậu bỏ cuộc.
"Và trên hết, đó là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh ấy. Không ai có thể hoàn hảo hơn cả, hãy nhìn vào hiện thực đi"
"cậu nói cứ như cậu ủng hộ họ vậy"
"Tớ chỉ nói sự thật thôi" Sảng mỉm cười.
Lúc đó, họ quyết định rời khỏi quá coffe và trở lại ngày bình thường của họ.
****
Sảng, Hạ Mộc và Quan Tồn đã tốt nghiệp đại học cùng một năm. Những đêm thức khuya, các ghi chú, các lớp học cuối cùng cũng kết thúc và họ có thể tự hào nói rằng họ đã hòa thành mọi việc một các tốt nhất.Một ngày cả ba ăn trưa cùng nhau, Hạ Mộc nói " so với hai người, hình như cuộc sống đại học của tớ rất thoải mái! Cứ như tớ không hề chăm chỉ học vậy"
"Không đúng đâu. Bọn tớ chỉ là có những công việc khác nhau, vậy thôi" Sảng phản đối.
"Đúng mà! Quan Tồn cậu ấy vừa học vừa làm việc ở cửa hàng tới tận khuya để trang trải chi phí ho mình. Còn cậu, Sảng, cậu cũng vừa học vừa làm việc trong căn nhà đó cả ngày mà. So với hai cậu, tớ cảm thấy tớ rất lười biếng"
"Sao, tớ tuyệt vời lắm, tớ đồng ý đấy. Nhưng chỉ khi cậu nhấn mạnh điều đó thôi" Quan Tồn tự phụ nói, khiến Minhyuk bật cười còn Sảng thì đánh vào vai cậu ta.
"Thiệt mà. Tớ rất ngưỡng mộ hai người. Tớ nghĩ rằng cả hai đã phải làm việc rất chăm chỉ"
"Nếu cậu biết là bọn tớ đã làm việc rất chăm chỉ thì cậu bao bọn tớ bữa này đi ha" Quan Tồn đề nghị.
"Yah!" Sảng phản đối. "Cậu làm như chúng ta không có khả năng trả tiềng vậy đó"
"Không sao đâu. Tớ rất vui mà. Với để chúc mừng hai cậu lọt vào vòng chung kết nữa" Hạ Mộc nói, cho dù chỉ còn hai tháng trước khi họ tốt nghiệp và tất cả đều đang bận rộn viết luận văn tốt nghiệp của mình.
Tất cả đều thuận lơi.
Khi Dương Dương sắp tốt nghiệp bằng thạc sỹ. Ba mẹ anh bay đến New York để dự lễ tốt nghiệp của mình. Một hai tuần sau đó anh trở về Thành phố S.
Dương Dương trở về nhà, dĩ nhiên Sảng rất hạnh phúc. Mọi ngày của cô lại trở nên thật ý nghĩa hơn vì cô có thể phục vụ anh một lần nữa.Nhưng mọi cuộc điện thoại gần đây mà cô nghe và anh bước ra ngoài với một tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, cô biết được rằng anh đang rất gắn bó với cô chủ Krystal. Hơn nữa, mọi thứ càng không thể chối cãi được nữa khi hình ảnh của hai người họ tràn gập trên Seoulites, trên internet và các tin đồn.
        Nhưng câu hỏi đặt ra duy nhất ở đây là khi nào chuyện đó chính thức được công khai. Sảng bắt đầu tư dạy cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đầu hàng mọi số phận.
Cứ như vậy, ngày đó cuối cùng cũng đến.
"Seo Joo Hyeon-ssi!" Một trong những người giúp việc gọi cô, giọng nói rất vui mừng "Trịnh Sảng!" người giúp việc gọi to hơn. Sảng cau mày khó chịu. Cô đang ngồi cùng thư ký của Bà Dương, thảo luận về vài vấn đề ở Loxor Hotel. Joo Hyeon có quan hệ tốt với tất cả các đầu bếp,trang trí và bộ phận tổ chức sự khiện ở Loxor Hotel. Bất kỳ khi nào ông Dương và Bà Dương cần tổ chức một sự kiện họ đều nói với thư ký của mình "Sắp xếp chuyện đó với Trịnh Sảng. Cô ấy biết những gì chúng tôi thích, tôi không có thời gian để bàn bạc với cô, Sảng sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô"
    Đó là lý do tại sao Sảng hoàn toàn khó chịu với người giúp việc gọi tên cô lúc này.
Cô gái đó gõ cửa một cách vội vã, mở cửa ngay lập tức sau khi Sảng nói "Vào đi"
"Trịnh Sảng!"
"Tiêu Tiêu, không la hét ở trong nhà. Đó là nguyên tắc cơ bản, cô phải biết đúng không?"
Cô gái bối rối và ngay lập tức cúi đầu vì xấu hổ "xin lỗi,Trịnh Sảng, chắc là do tôi quá vui mừng"
     Bạn không cần phải giải thích, bạn chỉ cần xin lỗi. Đó là những gì cha cô đã dạy cho cô. Nếu bạn đã làm sai điều gì đó, bạn phải xin lỗi. Giải thích nghĩa là bạn đang tìm cách bào chữa.
Mình sẽ chỉ chô cô ấy lúc khác vậy.
"Chuyện gì khiến cô kích động đến vậy?"
"Cậu chủ đã về nhà!"
"Và?"
"Cậu ấy đưa cô Krystal về cùng!" cô gái hào hứng nói, vẻ mặt của cô ấy là sự trộn lẫn giữa sự tò mà và hứng thú. Lúc này đây, Sảng đã hiểu. Sảng muốn tận mắt nhìn thấy Kystal ở ngoài đời.
"Xin thứ lỗi cho tôi Tiêu Tiêu, tôi cần phải ra ngoài"
"Tất nhiên"
"Thật ra, tôi cũng rất tò mò về cô ấy. có lẽ tôi sẽ nhìn trộm khi tôi ra ngoài" Kha Lam thú nhận.
Sảng mỉm cười "Mọi người đều muốn thấy cô chủ"
Tiểu Tây cúi chào Kha Lam, cô đi theo Tiêu Tiêu tới cửa trước, nhanh chóng đi ngang qua các dãi phòng vì lúc đó xe của Dương Dương đã đậu trước cửa nhà.
Hai trong số những người làm mở cửa, Khi Sảng vừa nhìn thấy Dương Dương,anh đang ra khỏi xe mà mở cửa cho bạn gái của mình, giúp cô ấy ra ngoài.
Từ cái nhìn đầu tiên, Krystal thực sự rất xinh đẹp với tất cả vầng hào quang từ một gia đình giàu có. Kystal có một gương mặt tuyệt vời điển hình, thân hình mảnh mai, đi đứng uyển chuyển..
Sảng cúi đầu thật thấp để chào họ "Cậu chủ, cô chủ Trần Tiểu Vân"
Kystal, người đang nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn xuống Sảng "Không ai gọi tôi như thế cả. Kystal thì tốt hơn"
"Oh. Xin Lỗi, Kystal "
"Cô ấy nghĩ rằng Trần Tiểu Vân nghe rất kỳ" Dương Dương nói, mỉm cười với Sảng. Anh bước vào nhà, mọi người đi theo sau anh. Kystal cởi áo khoác của mình ra và ngay lập tức đưa nó cho Sảng.
Sảng đứng hình một vài giây trước khi cô cúi đày và nhận lấy áo khoác của Kystal.
"Krys! Không ai làm vậy với cô ấy cả" Dương Dương nhắc nhở.
"Hm?Tại sao?"
"Sảng Sảng không phải chỉ là người giúp việc.Cô ấy là bạn của gia đình anh. Hơn nữa cô ấy là quản gia chính của nhà này. Không ai đưa áo khoác của mình cho cô ấy cầm cả. Nhà anh có người giúp việc khác làm việc đó"
Kystal nhìn lại xung quanh rồi nhìn Sảng với một ánh mắt thiện cảm hơn "Cô là quản gia chính sao? Nhưng cô là con gái hơn nữa còn trẻ như vậy"
"Đó là một câu chuyện dài" Anh trả lời, Sảng chỉ đứng đó và lắng nghe, cô không nói gì cả.
"Tên cô là gì?"
"Trịnh Sảng, "
"Tôi sẽ nhớ điều đó, Tôi nghĩ rằng trong tương lai tôi cần phải làm quen với cô"
Không ai trả lời. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và khó xử. Những người làm khác đều lảng tránh ánh mắt sang nơi khác chỉ trừ ba người họ. Tất cả mọi người trong nhà đều rất tôn trọng Trịnh Sảng. Nhưng với cô chủ này, rõ ràng, cô ấy chỉ xem Sảng như một người làm không hơn không kém.
"Lát nữa, cô hãy mang Ice green tea(dịnh ra là 'Trà đá' đấy như nghe không được hợp với lúc này :]] ) cho tôi nhé. Hôm nay hơi nóng" Kystal nói với Sảng.
"Vâng, cô chủ. Cô sẽ ở lại dùng bữa trưa chứ?"
Kystal quay sang Dương Dương rồi trả lời " Ừ. ba và mẹ có dùng bữa không?"
"Anh nghĩ họ có cuộc họp, chắc là đợi đến bữa tối"
"Họ đã hủy lịch hẹn" Sảng nói.
      Vì con dâu tương lai của họ đã đến .... Sảng tiếp tục câu trả lời trong lòng mình.
"Anh có uống gì không?"
"Anh sao? Lấy nước được rồi"
"Vâng. Em sẽ mang đến phòng khách chứ a?" Sảng hỏi trong khi họ đi cùng với Krystal.
"Hummm. Phòng khác đối diện với vườn của mẹ ấy"
"Em sẽ chuẩn b-"
"Cái gì mà phòng khách chứ ? Em muốn xem phòng ngủ của anh, nơi anh đã lớn lên và dành nhiều thời gian cho nó" Krystal ngắt lời Sảng.
Dương Dương quay sang Krytal và mỉm cười với cô.
"Được rồi, anh sẽ dẫn em đến"
Cùng lúc đó, anh nắm tay Krystal dẫn cô lên cầu thang, để lại cô đi xuống cầu thang để làm nhiệm vụ của mình.
Đừng khóc, đừng khóc lúc này, đừng khóc..............
     Đó là những gì Sảng lặp đi lặp lại bên trong tâm trí của mình khi cô nhìn đôi uyên ương ấy nắm tay nhau và biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Sảng tự hào với chính mình. Cô cố gắng kiểm soát biểu hiện của mình và cư xử như bình thường khi cô với một trong những người giúp việc và mang đồ uống đến phòng của anh. Anh đang ngồi trên ghế xem ESPN (kênh thể thao), trong khi Krystal ngồi trên giường xem album hình của Dương Dương từ khi anh còn nhỏ, khen anh rất dễ thương.
"Yah! Đừng gọi anh dễ thương chứ! Anh không thích đâu" anh phản đối, trong khi anh ăn một miếng bánh Tiramisu mà Sảng mang lên cho anh.
"Vậy. anh muốn em gọi anh là gì ?" Krystal hỏi với giọng dễ thương.
"Anh muốn em nói rằng anh trông thật cool"
"Well, hình hồi trung học của anh rất cool. Em không có nói xạo đâu"
"Anh còn cần gì nữa không, ?"Sảng hỏi, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
"Không, Cảm ơn"
"Bữa trưa sẽ sẵn sang trong một tiếng nữa"
"Cứ gọi anh khi xong"
"Vâng," Sảng cúi chào rồi mau chóng rời khỏi
*******************************
Trong bữa trưa, Sảng buộc mình không được khóc, cô đang đứng đằng sau ghế của ông Dương, sẵn sang giúp khi họ cần điều gì đó.
        Cô đã chứng kiến ba mẹ của Dương Dương chào đón Krystal thế nào trước đó. Krystal mặc chiếc váy màu trắng hiệu Fendi và đi giày hiệu Loubutin, tóc cột đằng sau, trông cô ấy giống như đang đứng nơi cô thuộc về cùng ông Dương ,bà Dương và Dương Dương....
               Cả thế giới của Sảng đã sụp đổ khi cô nhìn họ nói chuyện cùng nhau tại bàn ăn.
Cô cũng phát hiện ra rằng các nhân viên của Loxor HongKong từ người quét dọn cho tới quản lý sẽ được chuyển sang cho công ty của ba mẹ Krystal. Điều đó càng thắt chặt mối quan hệ giữa hai gia đình.
"Dương đối xử với con như thế nào? Và....quan hệ giữa con và nó tới đâu rồi?" Bà Dương hỏi Krystal, trong khi cô ấy đang trộn salad trái cây của mình.
"Anh ấy thật khó tin lắm. Anh ấy giống như sự pha trộn giữa bạn bè, anh em và người yêu thành một vậy"
Dương Dương cười với một giọng lúng túng bên cạnh Krystal.
Bà Dương nhìn con trai mình với ánh mắt khó hiểu. Anh chỉ nhún ai.
"và...." Krystal tiếp tục " Anh ấy đã cầu hôn con, thưa bác" Krystal nói, khoe bàn tay trái với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út của mình.
      Đằng sau họ, Sảng đang phải cố gắng để thở. Cổ họng của cô nghẹn vài vì những tiếng nức nở, cô hoàn toàn suy hụp, nước mắt cứ như trực trào ra. Cô hít một hơi thật sau trong khi nhìn xuống, cố gắng di chuyển càng ít càng tốt để tránh bất cứ ai nhận thấy tình trạng của cô lúc này.
Mày biết điều này sẽ xảy ra mà. Mày sẽ vẫn sống, mày vẫn sẽ sống, vẫn sẽ sống mà....
Những giọt nước mắt từ chối trở lại trong lòng Sảng khi cô nghe thấy ông Duong chúc mừng anh, nụ cười của Dương Dương và Krystal.....
Ai đó....làm ơn đưa tôi đi đi. Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này....bởi vì tôi không thể chịu được đau đớn này nữa.
Điều này là quá nhiều, quá đau đớn, quá tàn nhẫn. tôi không thể đứng ở đây nữa.
Mình biết điều này rồi sẽ xảy ra. Mình đã chuẩn bị tinh thần trong nhiều năm để có thể vượt qua nhưng....mình không thể vượt qua được khi chuyện này đang xảy ra trước mắt mình.
Chỉ cần ngăn lại nỗi đau này, ai đó, bất kỳ ai cũng được, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đau đớn này.
Sau đó Sảng ngước nhìn lên....lẽ ra cô không nên làm điều đó.
Bởi vì Bà Dương đang nhìn cô. Bà cau mày nhìn Sảng, bà ngồi đối diện với chồng mình trên bàn ăn, đối diện thẳng vời Sảng, không quá xa nhưng cũng không quá gần.
Nếu trong một chuyển động chậm, Sảng thấy biểu hiện của Bà thay đổi từ sự nhầm lẩn, sốc, hiểu ra mọi chuyện và sau đó là đáng tiếc. Cô không thấy sự khinh miệt trong mắt bà. Nhưng nó là một cái gì đó khiến cô không thể vui mừng.
  Nhưng lạy chúa, bà chủ đã biết! Làm sao đây?
Phần còn lại trong cuộc nói chuyện là Dương Dương bận rộn đề xuất vài chuyện, trong khi bà vẫn nhìn chằm chằm và Sảng-khuôn mặt cô tái nhợt và run rẩy đau đau đớn. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má cô. Cô nguyển rủa bản thân vì điều đó, nhưng cảm xúc trong cô bây giờ quá lẫn lộn. Dương Dương cùng cô gái ấy và...Bà Dương đã phát hiện ra bí mật của mình.
"Sảng" Bà Dương gọi.
Sảng nhìn xuống hít một hơi thận sâu, cô cầu nguyện rằng giọng mình sẽ có vẻ bình thường khi trả lời.
"Vâng thưa bà chủ?"
"Tôi cần điện thoại di dộng. Con đi lấy nó trong phòng làm việc giùm cô nhé, cô quên cầm theo rồi"
"Vâng" Sảng cúi đầu chào trước khi vội vã rời khỏi phòng ăn.
            Sảng chạy đến phòng làm việc của bà Dương, thật may mắn là không có ai ở xung quanh. Cô khóa cửa, ngồi bệt xuống nhà mà khóc. Cô ôm đầu gối và khóc cùng trái tim đang tan vỡ của mình. Nỗi đau này muốn xé cô thành từng mảnh. Dẫu biết rằng anh đã có người con gái khác, một cô gái xinh đẹp và hoản hảo với anh về mọi mặt. Dẫu biết rằng mình đã và sẽ luôn luôn vô nghĩa với anh. Cho dù biết được thì sao?....nỗi đau này vẫn không dừng lại.
Lạy chúa, con có nên rời khỏi nơi đây không?
Bà chủ đã biết. Bà ấy có sẽ coi thường mình vì chuyện này không?
Có lẽ là không, vì bà ấy đã giúp mình lúc đấy. Có lẽ bà ấy hiểu và tha thứ cho mình.
Những giọt nước mắt và những tiếng nức nở đã ngừng lại, Cô kiểm tra đồng hồ của mình. Cô khóc trong sáu phút. Cô đứng dậy để tìm túi xách của Bà Dương và lấy điện thoại ra. Sau đó, Sảng mở cửa và nhìn xung quanh trước khi bước vào phòng tắm ở góc hành lang.
Sảng rửa mặt, sấy khô và chải tóc của mình, buộc lại búi tóc gọn gàng của mình. Khi cô nhìn gương một lần nữa, cô vẫn trong như một Trịnh Sảng thường ngày, quản gia chính của gia đình họ Dương.
Cô quay lại phòng ăn và đưa điện thoại cho Bà Dương.
"Cám ơn con, "
Sảng cúi chào thật thấp trước khi trở về vị trí ban đầu của mình.
Từ đó, cô sống xót qua ngày mà không có bất kỳ biểu hiện (nhìn thấy được) đau khổ nào.
***
Quyết định cuối cùng sau buổi nói chuyện là : Gia đình họ Dương sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón Dương Dương và thông báo về việc anh sẽ nhận chức tổng giám đốc mới của Loxor Hotel và Tổng công ty cùng việc thông báo về lễ đính hôn của Dương Dương với Krystal.
Sảng sẽ là người chuẩn bị và giám sát việc đó.
*********************************
Khi Dương Dương yêu cầu nhà bếp mang coffe như mọi khi đến phòng làm việc của anh đêm đó, Cô đã suy nghĩ xem liệu có nên gọi ai đó mang lên cho anh thay cô không, nhưng cô đã trẫn tĩnh và tự mắng mình rằng....
         Đó chỉ là công việc.
        Vì vậy, cô pha coffe  rồi đặt nó vào khay cùng một ít bánh Oreo trên dĩa, đó là thứ anh thích từ khi còn nhỏ. Cô đã dành rất nhiều sự  dũng cảm để đặt chân lên từng bậc cầu thang, nhưng một phần còn lại thì nghĩ rằng anh đã gần ở cuối cuộc hành trình của mình. Một cả giác hòa lẫn giữa niềm vui và sự đau đớn kỳ lạ của cô.
Anh đang trả lời E-mail nhưng khi cô bước vào, anh dừng lại và nhìn cô.
Cô hy vọng bằng cả trái tim rằng, anh đang không phải trong tâm trạng muốn nói chuyện.
"Sảng?"
Hy vọng có lẽ chỉ là hy vọng.
"Vâng, ?"
"Vậy, em nghĩ sao?"
Cô đánh trống lảng.
"Về chuyện gì ,?"
Anh bắt đầu ăn bánh Oreo "Em biết anh đang hỏi gì mà?"
"Em phải đưa ra ý kiến về chuyện gì sao?"
"Tsk! Ý anh là, em nghĩ sao về cô ấy?"
        Sảng chẳng muốn nói gì cả, cô chỉ muốn tìm cách giúp anh giải quyết hết đống giấy tờ trên bàn này thì hơn.
"Trịnh Sảng. Anh muốn nghe em nghĩ gì về Krystal"
Sảng suy nghĩ trong đầu để có thể trả lời anh.
"Anh có lẽ sẽ không tìm được cô gái nào tốt hơn cô ấy, em nghĩ vậy,"
Anh chăm chú vào những gì cô nói và nhấm nháp ly coffee.
"Em nghĩ bọn anh rất hợp nhau sao?"
"Vâng....gia cảnh đôi bên rất hợp"
"Anh không nói về gia cảnh của cả hai"
"Vậy....tại sao ?"
"Chỉ vì anh thích nói chuyện với cô ấy. Bọn anh gặp nhau tại một bữa tiệc ở NY và cô ấy đã nói một chuyện cười rất hài hước với bạn bè của mình. Anh chỉ mới biết cô ấy là con gái của chủ tịch công ty nhân lực lớn nhất và sở hữu hang mỹ phẩm Clover một tuần sau khi bọn anh hẹn hò"
Cô tự lấy ghế rồi ngồi xuống.
"Krystal...rất đẹp. Rất phong canh và có vẻ rất thông minh"
"Hm...đúng vậy...nhưng cô ấy còn nhiều điểm tốt hơn nữa đã hu hút anh từ lần đầu tiên"
Làm ơn hãy đầu độc em ngay bay giờ, hay bắn em ngay lúc này cũng được, bất cứ điều gì. Thay vì em phải ngồi đây và nghe anh ca ngợi Krystal của mình.
"Cô ấy pha coffee rất ngon"
"Sao?" Cô hỏi lớn tiếng.
"Cô ấy pha coffee rất ngon" anh lặp lại "Cô ấy không dùng coffee hòa tan. Krystal dùng coffee hạt, rang chúng lên rồi pha với sữa nước và đường. Hương vị cô ấy pha rất tuyệt"
Cô nhìn chằm chằm vào anh.
Em cũng pha coffee rất ngon!
Anh cười toe toét "Coffee của cô ấy giúp anh có cảm giác như ở nhà lúc ở NY vậy. Nó có mùi vị gần giống như coffee em pha"
Cô ấy không biết phải phản ứng thế nào ngoại trừ câu "Thật sao?"
"Thật"
"Vâng. Anh đã có một sự lựa chon tuyệt vời, em chắc rằng ba mẹ của anh cũng rất quý Krystal. Anh có lên kế hoạch kết hôn với cô ấy sớm không?"
"Hm? Cô ấy chưa sẵn sàng. Có lẽ trong một hoặc hai năm nữa"
Sảng gật đầu.
Sự im lặng khiến anh lại tiếp tục trả lời E-mail.
"Em có thể đi không, ?"
"Huh? Em buồn ngủ rồi sao?"
"Không. Nhưng em thấy anh đang có một số tài liệu cá nhân"
"Anh không phải giữ bí mật với em. Em đã không kể cho anh biết gần đây em ra sao " Anh nói, đóng các tab trong máy tính và quanh sang nhìn cô từ chỗ ngồi của mình.
"Không có gì đặc biệt cả"
"Ngược lại, anh nghĩ em có một cuộc sống rất thú vị chứ?"
"Em sao? Không, em nghĩ là anh mới là người có một cuộc sống thú vị "
Anh cười khúc khíc và nhúng miếng bánh oreo vào ly coffee của mình.
"Sảng" anh gọi.
"Gì vậy?"
"Đến đây" anh vẫy tay ra hiệu.
Không, em không có đủ can đảm để đến gần anh lúc này.......
"Yah! Nhanh lên!"
      Sảng đành nghe theo lời anh. Anh kéo một chiếc ghế bên cạnh mình và yêu cầu cô ngồi xuống, đưa cho cô bánh quy chocolate sau khi nhúng nó vào ly coffee của mình. Cô vô tình mỉm cười ngồi xuống, cắn miếng cắn với hỗn hợp ngọt ngào của vani, chocolate và coffee.
"Nói chuyện với anh đi. Cũng đã một thời gian rồi"
"Anh muốn nghe chuyện gì?"
"Kể cho anh nghe những gì đã xảy ra với em gần đây? Với ba mẹ của anh nữa. Họ chẳng kể gì nhiều cho anh cả"
      Vì thế, Cô bắt đầu kể. Cô kể với anh về trường học của mình. Bài luận văn tốt nghiệp, cô cảm thấy buồn thế nào khi sắp tốt nghiệp và xe bạn bè của mình. Cô cũng kể về người giúp việc mới Tiêu Tiêu, vụng về nhưng lại rất chăm chỉ làm việc. Kể về một trong những người đầu bếp giỏi nhất nhà mắc phải chứng đau xương. Về những người làm nam đặt cược và bàn về bóng đá...
Khi cô kể xong, anh  lại tiếp tục "Còn Hạ Mộc thì sao? Em vẫn còn quen cậu ta chứ?"
Sảng mỉm cười khi nghe anh đề cập đến Hạ Mộc.
"Vâng"
"Cậu ấy có chăm sóc em không?"
"Vâng "
"Vậy thì tốt"
Cô ấy nghĩ rằng anh sẽ hỏi những gì cô và Hạ Mộc đã trải qua gần đây. Cô đã thực sự chuẩn bị xong câu trả lời của mình khi anh ấy hỏi "Còn Quan Tồn?"
"Cậu ấy làm mọi việc rất tốt" Sảng nói, nở một nụ cười tươi nhất ngày hôm đó.
"Thật sao? Cậu ấy học rất tốt trong trường thiết kế sao?"
"Vâng. Mọi người nói cậu ấy rất sáng tạo. Cậu ấy cũng sẽ có tác phẩm tham gia sàn catwalk cho Poise."
"Poise?" Dương Dương cau mày, như thể cố gắng nhớ điều gì đó " Thương hiệu của Cố Tinh Trần sao?"
"Đúng vậy, . Cố Tinh Trần là nhà thiết kế rất nổi tiếng với giới trẻ gần đây. Thực sự rất tuyệt khi bất kỳ ai đó mặc những thiết kế của Poisce. Anh ấy dăng tìm kiếm các nhà thiết kế trẻ và anh ta sẽ đến tham dự trương trình đó"
"Anh biết Cố Tinh Trần. Anh thường gặp anh ta ở các bữa tiệc. Anh tưởng anh ta đang nghiên cứu thời trang ở Pháp chứ?"
"Anh ấy đã về nước hai năm trước và thành lập nhãn hiệu riêng cho mình. Quan Tồn là một fan hâm mộ lớn của anh ấy"
"Vì vậy, nếu Cố Tinh Trần thích thiết kế của cậu ta...."
"Quan Tồn sẽ làm việc bán thời gian tại Poise" Sảng hoàn toàn hào hứng.
Anh gật đầu "Anh có cảm giác rằng cậu ta sẽ thành công"
"Thật sao, ? Thật tốt quá!"
Anh cười "Anh ước những điều tốt nhất cho Quan Tồn"
Cả hai im lặng một lúc trước khi Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại của mình.
"Anh nghĩ hình như đến giờ em đi ngủ rồi đúng không?"
Lúc đó đã gần 11PM. Cô đứng lên bê cốc đĩa đi cùng.
"Sẽ không sao nếu anh đến dự lễ tốt nghiệp của em chứ?"
Cô quay lại nhìn anh với một sự ngạc nhiên tinh khiết.
"Anh đến dự lễ tốt nghiệp của em sao?"
"Mẹ nói với anh. Ba mẹ anh phải đến HongKong hôm đó"
Cô không thể nói điều gì trong một thời gian khiến anh phải lên tiếng "sao vậy, nếu em chỉ muốn ba mẹ anh đến thì, anh sẽ nói với họ, có lẽ họ sẽ sắp xếp thời gian được"
"À không!" Cô giật mình từ chối hơn lớn tiếng, khiến anh ngạc nhiên nhìn cô.
Đương nhiên là em sẽ rất vui khi anh muốn đến. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong năm của em!
"Em không muốn xen vào lịch trình của ông chủ và bà chủ..."
"Họ nghĩ anh nên đến đó thay cho họ để đại diện cho gia đình em"
"Em rất vui "
Anh gật đầu. ". Anh sẽ đến đó. Thứ bảy tới đúng không?"
"Vâng"
"Được rồi, anh sẽ giải quyết hết công việc và chắc rằng anh không có cuộc hẹn nào khác trước bữa trưa"
   Cùng lúc đó, Cô cúi chào rồi rời khỏi phòng làm việc của anh. Trái tim cô như được chữa lành và bớt đau một chút vì những gì cô đã trải qua ngày hôm đó.
****
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, Cô đã lắng nghe các bài phát biểu và hợp xướng, sau đó cô lên bục để nhận bằng tốt nghiệp của mình sau khi tên cô được gọi lên. Quan Tồn đã nhắn tin cho cô từ ghế khán giả nào đó ở phía dưới.
"Tớ biết tớ là một thiên tài mà. Tớ trang điểm cho cậu quá hoàn hảo. Khi cậu lên đó và được chiếu trên màn hình lớn"
Cô chỉ có một giây để cười vì tin nhắn của Quan Tồn trước khi ôm Hạ Mộc-người đang cười rất rạng rỡ "Chúc mừng cậu". Ba mẹ của Hạ Mộc cũng đến hôm nay để chúc mừng Sảng, và cũng là để chúc mừng Hạ Mộc tốt nghiệp.
"Cảm ơn cô chú"
      Hình đã được chụp, nghiêm túc và hài hước, trước khi Quan Tồn tiếp cận Sảng  cùng với mẹ của mình"Chúc mừng cậu tốt nghiệp! giờ bỏ cái áo choàng đen ra đi, tớ phải chụp hình cậu trong trang phục tớ thiết kế chứ!" Quan Tồn ra lệnh.
Sảng cười, nhưng cô vẫn nghe lời cậu ấy và bỏ áo choàng ngoài ra đưa cho Jungshin. Bộ váy thật đẹp. Nó có màu xanh, bởi vì Quan Tồn nói "Chúng ta phải khiến cậu trở nên tươi sáng, tươi sáng!", chiếc váy dài đến trên đầu gối của cô và khiến cô có khí chất cao sang hơn.
"Cái gì thế? Nó thật đẹp đấy!" Sảng ca ngợi bộ váy khi Quan Tồn đưa nó cho cô vài ngày trước đây.
"Tớ biết. Cậu không cần phải nói điều hiển nhiên đó đâu"
"Quan Tồn! Tớ nói thật đấy! cám ơn cậu nhiều nhé! Cậu làm nó lúc nào thế?"
"Tớ đã chuẩn bị trong 3 thang đấy, ý tớ là, nó dành cho lễ tốt nghiệp của cậu"
Cô cám ơn anh một lần nữa, và mặc nó vào buổi sáng hôm nay, cô cảm thấy thật tự hào về người bạn thân của mình.
"Cô. Cô có khỏe không?" Cô hỏi thăm mẹ của Quan Tồn, và họ nhanh chóng nói chuyện với nhau về nhiều chuyện, ba của Quan Tồn vẫn tiếp tục không muốn nói chuyện với Quan Tồn nhưng thật ra ông cảm thấy tự hào về con trai của mình.
"cô biết là ông ấy chẳng bao giờ nói về điều đó, nhưng cô chắc chắn rằng ông ấy đã thấy Quan Tồn chọn cho mình con đường đúng"
"Mẹ thôi đi. Chụp cho con với Sảng một tấm nào"
"! Mẹ đã không gặp con bé lâu rồi mà!"
"Đó đâu phải là lỗi của con! Chụp đi mẹ!"
Quan Tồn ôm eo Sảng và làm dấu hiệu chữ V khi máy ảnh chụp. Họ cũng chụp những tấm ảnh hài hước, cho đến khi mẹ Quan Tồn phản đối "này! Khi nào mẹ mới được chụp với con bé hả?"
"Con sẽ nhờ ai đó chụp hình cho tất cả chúng ta" Quan Tồn nói.
      Lúc đó, Sảng nhìn thấy Dương Dương đang tiến về phía mình. Anh mặc bộ đồ màu blue, cầm một bó hoa trên ta kèm theo một nụ cười trên môi anh. Sảng đã không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình. Cô ấy đã thực sự như vậy, khi Dương Dương càng tiến lại gần và gần cô hơn nữa, trái tim cô đập liên hồi, cả đám đông như không hề hiện diện xung quanh cô. Sảng cũng quên mất là Hạ Mộc và ba mẹ cậu ấy đang đứng gần đó, cô không thể nghe những gì mẹ Quan Tồn đang nói về những người xung quanh. Dương Dương là người duy nhất cô nhìn thấy lúc này, mọi thứ xung quanh cô dường như trở nên vô nghĩa.
Quan Tồn cau mày khi nhìn thấy vẻ mặt của Sảng và quay lại.
"Oh. Cậu chủ đã đến"
Sảng không nói gì và Dương Dương đã đến cạnh họ.
"Xin chào tất cả mọi người" anh cúi đầu chào ba mẹ của Hạ Mộc và mẹ của Quan Tồn trước khi tặng bó hoa cho Sảng.
"Chúc mừng. Xin lỗi vì anh đã đến trễ. Nhưng anh đã thấy em lên sân khấu khi họ gọi tên em"
Cô nói cảm ơn, nó nghe như một lời thì thầm và anh là người duy nhất có thể nghe được điều đó.
"Em đã học rất chăm chỉ. Em giỏi lắm. Anh nghe nói điểm trung bình của em là 3.8"
    Sảng rưng rưng. Cô rất hạnh phúc khi thấy anh đang ở đây, trong ngày tốt nghiệp của mình. Anh chính là người cô muốn gặp nhất, muốn anh chứng kiến tất cả những thành tựu của mình trong cuộc sống.
"À,Em mặc chiếc váy  này đẹp lắm"
Cô hít vào thật sâu và cố gắng tiếp tục nói chuyện "Quan Tồn đã thiết kế nó dành riêng cho em đấy"
"Oh!" Dương Dương kêu lên, anh quan sát toàn bộ chiếc váy "Cậu ấy thực sự rất có tài" trước khi nhìn sang
Quan Tồn "Chiếc váy đẹp lắm Quan Tồn, đúng là một món quàn tuyệt vời cho một cô gái vào ngày tốt nghiệp đấy"
"Cảm ơn, Dương Dương. Tôi nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng với điều đó "Quan Tồn trả lời ngay lập tức , cúi đầu và mỉm cười với Dương Dương.
"Đó là một ý tưởng tốt" Quan Tồn nói, mẹ cậu vui vẻ đứng bên cạnh Sảng.
"Nhưng, sao lại là cậu chủ, ai l-"
"Không có gì đây ạ" Dương Dương cắt lời mẹ của Quan Tồn, để cho 3 người chụp hình với nhau trước khi Hạ Mộc và ba mẹ cậu để chụp hình chung với điện thoại của Quan Tồn và Hạ Mộc.
"Anh có muốn chụp chung với Hyeonni không?" Quan Tồn bất ngờ hỏi.
Dương Dương và Sảng nhìn nhau trước khi anh đồng ý "Tất nhiên rồi". Sau khi đưa điện thoại của mình cho Quan Tồn, anh đứng bên cạnh Sảng, cả hai đều mỉm cười.
"Tsk! Trông hai người cứ như người dưng, không đẹp xíu nào" Quan Tồn nhăn mặt nói.
Dương Dương cười khúc khích trước khi vòng tay qua eo Sảng và kéo cô lại gần anh hơn.
"Vậy trông đươc đấy" Quan Tồn nói, "giời, cười lên nào!"
Quan Tồn đã chụp ảnh, trong khi Sảng cố không để cho tim của mình đập quá mạnh khi cánh tay của Dương Dương đang vòng qua eo cô. Quan Tồn nhìn lại bức hình "Đẹp lắm"
"Cám ơn" Dương Dương nói trong khi nhận lại điện thoại từ tay Quan Tồn.
"Khoan đã" Sảng nói, cô lấy điện thoại từ trong túi xách mình ra "Anh có phiền không cậu chủ?"
"Không, có gì đâu mà" Dương Dương mỉm cười với cô, trước khi Quan Tồn lấy điện thoại của Sảng và chụp cho họ một lần nữa.
"Được rồi" Quan Tồn nói, đưa tấm hình cho Sảng coi.
         Cô nhìn vào tấm hình. Một kho báu của mình-Sảng nghĩ.
"Anh còn một cuộc họp trong 30 phút nữa, vì vậy...."
"Ồ, Vâng,, cám ơn anh rất nhiều vì đã đến"
"Đây là lễ tốt nghiệp của em, đương nhiên anh phải đến chứ. Xin lỗi vì không ở lại lâu với em được"
Cô lắc đầu, "Không sao đâu, cậu chủ, em hỵ vọng anh không trễ họp vì chuyện này"
"Em có muốn...anh chở em về nhà không?"
"Sao? Dạ không! Bọn em còn một bữa tiệc nữa ở nhà hàng gần đây."
"Ah. Em không mời anh sao?"
Sảng mở tròn mắt "Nhưng, anh sắp có một buổi họp mà"
Dương Dương cười khúc khích "Anh đùa thôi. Tận hưởng thời gian với bạn bè nhé. Anh xin lỗi lần nữa, ba mẹ anh không thể đến."
"Em hiểu họ đang rất bận rộn mà. Em thực sự biết ơn khi anh đã đến.
Dương Dương gật đầu trước khi nhìn đồng hồ, anh thực sự phải đi lúc này, sau khi cúi chào mọi người anh rời khỏi.
Sảng nhìn sang Hạ Mộc, trông cậu ấy có vẻ buồn và tâm trạng lẫn lộn, nhưng cô giả vờ như chưa nhìn thấy. Cô chọn cách im lặng đi bên cạnh Hạ Mộc trong khi ba mẹ cậu đang trò chuyện với nhau.
"Quan Tồn"
Cậu quay sang nhìn mẹ mình, họ đang đi đằng sau Sảng, Hạ Mộc và ba mẹ Hạ Mộc.
"Có phải...Sảng....con bé thích cậu ta sao?..."
Quan Tồn thở dài "Vâng. Đã lâu lắm rồi"
Cậu cảm ơn trời vì mẹ cậu đã không hỏi câu hỏi như "còn Hạ Mộc thì sao?"
Thay vào đó bà lại hỏi "Cậu ta....có yêu con bé không?"
"Sao mẹ hỏi vậy?"
"Trông cậu ta có vẻ rất quan tâm .... "
"Đến Sảng sao?"
"Ngoài con bé ra còn ai nữa? mẹ chắc?"
Quan Tồn im lặng một lúc trước khi tiếp tục "Nếu anh ta thích Sảng, sao anh ta còn qua lại với cô chủ mỹ phẩm Clover chứ?"
"Oh. Vậy là...không may cho Sảng rồi"
"Con biết. Nhưng cậu ấy thích sống trong đau khổ hơn cả địa ngục"
"Họ không đối xử tốt với con bé sao?"
"Hm? Không, họ đối xử với cậu ấy rất tốt, mẹ đừng có lo. Nhưng....con chỉ lo cậu ấy sẽ không hoàn toàn hạnh phúc khi ở đó. Vâng, trừ khi cậu chủ của cậu ấy có tình cảm với cậu ấy thôi, mà chắc là vô vọng rồi vì anh ta sẽ sớm kết hôn với người khác"
Mẹ Quan Tồn vẫn im lặng, bà biết cậu vẫn còn điều muốn nói.
"Con đã cố gắng...để cậu ấy thay đổi suy nghĩ của mình. Để cậu ấy thấy rằng cả thế giới này đâu chỉ có một mình anh ta là đàn ông.Nhưng cậu ấy không nghe lời con gì cả"
Mẹ Quan Tồn cau mày khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu. cùng lúc đó Sảng quay lại gọi Quan Tồn vì họ đã đến nhà hàng "Quan Tồn!"
"Tớ đến đây!" Cậu trả lời, giọng vui vẻ, hoàn toàn khác với tâm trạng lo lắng trước đó.
Và với điều đó, Quan Tồn vội vã đến cạnh bạn bè của mình, để lại mẹ cậu đằng sau với những bối rối.
***
Sau khi tốt nghiệp, Sảng lại giúp Quan Tồn lần nữa, tham gia sàn catwalk của Cố Tinh Trần- chủ sở hữu của Poise, cô mặc những trang phục do Quan Tồn thiết kế.  Mặc dù đó là lần thứ 4 cô tham gia nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Nhưng thất nhiên cậu luôn giúp cô bình tâm lại "Sẽ ổn thôi. Cậu sẽ không ngã đâu", cậu luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào cô.
          Cuộc thi lần này rất quan trọng với Quan Tồn, nó là một điều thật đáng nhớ với Jungshin, cậu thực sự không thể tỉnh táo được khi nghe Cố Tinh Trần công bố kết quả. Cậu thực sự rất hạnh phúc.
Quan Tồn tốt nghiệp 1 tuần sau đó và ngay lập tức làm việc cho Poise.
Cùng khoảng thởi gian đó Sảng chuẩn bị mọi việc để bắt đầu thông báo chính thức việc Dương Dương đảm nhận vai trò giám đốc của Loxor Hotel và tổng công ty Dương, các kế hoạch của Ông Dương cùng các đối tác và điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là việc đính hôn của Dương Dương và Krystal.
Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối của mùa hè, ngay tại khu vườn rộng lớn nhất của Loxor Hotel ở Thành phố S. Sảng đã hỏi ý kiến của Krystal về việc cô ấy muốn bày trí thế nào.
"Đây là một bữa tiệc quan trọng đúng không? Cô cứ làm theo cách của gia đình Dương Dương thường làm đi"
       Điều đó thực sự chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng Sảng quyết định sẽ làm mọi việc thật tốt. Cô đã cố gắng để có được danh sách bạn bè của Krystal và các thành viên trong gia đình cô ấy. Sảng cũng gặp rắc rối khi cô hỏi Krystal những món ăn ưa thích của ba mẹ Krystal.
"Cô muốn biết gì nữa chứ?" Krystal nói bên đầu dây bên kia vào một buổi tối.
"Tôi phát ngấy vì những cuộc gọi của cô rồi đấy. Chỉ là một bữa tiệc thôi! Chứ đâu phải một cuộc khủng hoảng! tôi không hiểu sao cô lại hỏi tôi quá nhiều chuyện đến vậy!"
"Thật sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc thật đáng nhớ cho cô và cậu chủ"
"Nếu vậy thì cứ hỏi trợ lý cá nhân của tôi. Cô ấy hiểu rất nhiều về gia đình tôi"
        Vậy, sao cô không đưa tôi số của cô ấy trước?
"Vâng, cô chủ. Cô có thể cho tôi số của cô ấy chứ?"
"Tôi sẽ nhắn cho cô sau"
Sảng đã phải chờ đến 30 phút sau để có thể nói về việc trang trí ở bữa tiệc.
"Vậy còn về hoa thì sao?"
"Vâng? Cô có góp ý gì về việc trang trí sao?"
"Vâng"
"Tôi nghĩ chúng ta nên chọn loài hoa yêu thích của Krystal, đúng không?"
"Thông thường đó là những gì chúng tôi làm. Đặc biệt là ở các bữa tiệc"
Sảng muốn hỏi Krystal một lần nữa nhưng cô lo lắng sẽ khiến cô ấy tức giận. Cô muốn gọi hỏi trợ lý của Krystal nhưng cô lại chẳng có số. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ gọi hỏi Dương Dương.
"Cậu chủ? Em xin lỗi, nhưng anh có đang bận không?"
"Không. Sao vậy?"
"Cô chủ thích loại hoa nào vậy?"
"Hoa Krystal thích sao?"
"Vâng Em cần biết để có thể sắp xếp cách trang trí"
"Hm...." anh lẩm bẩm, và Sảng chờ đợi.
"Anh cũng không biết nữa" anh thú nhận, rồi bật cười sau đó.
"Sao?" Sảng ngạc nhiên.
" Chuyện đó tệ lắm sao?"
"Vâng...um...."
"Bọn anh chưa bao giờ nói về chuyện đó cả. Anh cũng chưa bao giờ thấy hoa ở căn hộ của cô ấy cả. vả lại anh không tặng hoa cho cô ấy, anh thường tặng trang sức hay đưa cô ấy đi ăn ở những nhà hàng cao cấp. Chỉ đại loại vậy thôi"
"Oh. Alges—"
"Cứ chọn loại nào mà em thích ấy"
"Em thích sao?"
"Ừ, cứ chọn loại hoa nào em thích. Trang trí sao cho hợp với sở thích của em là được rồi. Anh chắc rằng nó sẽ rất tuyệt đấy. Anh đặt rất nhiều niềm tin vào em."
        Rất nhiều niềm tin vào em để trang trí và xắp xếp bữa tiệc đính hôn của anh sao. Em có thể trang trí nó thành màu đen chứ? Vì đó chính là tâm trạng của em lúc này.
"Cám ơn anh vì đã tin tưởng em,. Em sẽ hoàn thành mọi việc thật tốt"
"Ừ"
Họ cúp máy. Sảng hít một hơi thật sâu.
Tất cả vì anh. Vì anh, em sẽ làm mọi việc.
Tất nhiên là mọi thứ rồi, hoàn thành trước thời hạn. Sảng chuẩn bị sẵn sàng mọi việc kể từ buổi chiều, chắc chắn rằng không có chuyện gì sơ sót xảy ra, kiểm tra tất của mọi thứ bao gồm cả các nhân viên khách sạn. Nhiều người khi rằng cách trang trí rất đẹp. Bao gồm của Hoàng Mẫn-trợ lý cá nhân của Krystal.
"Cô đã hoàn thành mọi việc thật tuyệt vời. Thực sự rất đẹp!"
Sảng cúi đầu trong sự biết ơn và hạnh phúc như thể đã tìm thấy một đồng minh cho mình. Hoàng Mẫn thực sự rất hữu ích, cô ấy trả lời chi tiết mọi câu hỏi của Sảng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền chị", Sảng xin lỗi ba ngày trước đó.
"Không có gì cả. Chị cũng muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoàn hảo mà"
     Và tất nhiên mọi chuyện đã được hoàn thiện. Một cái lều lớn được đặt tại khu vười của khác sạn, được trang trí với màu trắng và vàng organza. Các cây xung quanh đều được treo các bóng đèn nhỏ, phát ra ánh sáng mềm mại của màu vàng và bạc. Hoa đã được bố trí xung quanh, treo trên trần lều, những cột trụ, phía sau ghế và xung quanh các bàn tiệc.
"Bữa tiệc thật đáng yêu đấy" Ông Dương nhận xét, "Con nên sắp xếp mọi bữa tiệc của chúng ta đấy"
"Yah, ba. Đừng bắt cô ấy gánh thêm nhiều gánh nặng nữa chứ" anh phản đối.
Ông Dương cười " Nhưng thật sự. Bữa tiệc này thực sự quá.....đẹp. Nếu con đã sắp xếp bữa tiệc đính hôn đẹp đến vầy thì Sảng à, đến bữa tiệc đám cưới con phải sắp xếp thế nào đây?
      Đây vốn là một cuộc nói chuyện vô hai nhưng....Đám cưới sao?. Đúng vậy. Mặc dù cổ họng cô cảm thấy khô khốc và đau đớn nhưng Sảng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ hứa hẹn "Khi tổ chức lễ cưới, con sẽ làm việc chăm chỉ hơn"
Bà không nói gì, bà chỉ lặng lẽ nhìn Sảng.
Krystal xuất hiện và cúi chào ba mẹ Dương Dương, họ bắt đầu cuộc trò chuyện, Sảng muốn rời khỏi đó. Có lẽ đó là điều tốt nhất, Dương Dương nắm lấy khủy tay của Krystal, mỉm cười với cô ấy như là Krystal là hiện thân củ một cô gái ngọt ngào nhất thế gian này.
"Con đã làm mọi chuyện rất tốt Sảng" Bà Dương nhẹ nhàng nói, cắt ngang những suy nghĩ của Sảng. "Ta không thể chờ để được thưởng thức bữa tối đâu"
"Tất cả các món đều đã được chuẩn bị cẩn thận,. Con đã thử chúng, tất cả đều hoàn hảo"
Bà Dương gật đầu.
"Và....con ổn chứ, con yêu?" bà hỏi, giọng đủ thấp để mọi người không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, bà hỏi với một mối quan tâm.
    Câu hỏi nhẹ nhàng của bà khiến Sảng cứ ngỡ rằng bà là mẹ của cô và chạm vào cô. Có lẽ cô sẽ ôm bà và khóc trên vai bà....Nhưng không, điều đó là không thể, và sẽ không bao giờ có thể.
Cả hai đều hiểu. Nhưng không thể giải thích.
Vì vậy, Sảng chỉ mỉm cười để trấn an "Con ổn, Bà chủ, con hứa đấy."
"Thật an tâm khi nghe đều đó"bà Dương nắm tay Sảng trước khi rời khỏi để tiến về chỗ ngồi của mình.
Đây sẽ làm một đêm dài. Nhưng, Sảng đã có một hiệp sỹ cho riêng mình trong bộ áo giáp sáng chong hoặc trong một bộ Joker đầy màu sắc. Vâng, không thực sự là một bộ quần quáo đầy màu sắc mà là một jocker thật sự.
    Quan Tồn bước vào, cậu mặc bộ vest màu đen, mái tóc dài của mình được cột gọn gàng sau đầu, đôi mắt cậu lập tức tìm kiếm Sảng. Cậu vẫn nhìn xung quanh trong khi Sảng đã bước đến chỗ cậu.
"Cậu nghĩ gì thế?" Sảng hỏi, vẫy tay trước mặt Quan Tồn.
"Tuyệt. Đây là một bữa tiệc tuyệt vời cho một đám tang đấy"
Điều đó là cô bật cười "Không có tang tiếc gì cả"
"Tsk. Cậu từ chối không làm việc cho tớ, cô gái à. Vì vậy, tớ mặc bộ đồ màu đen để đại diện cho cảm xúc của cậu đây. Ít nhất phải có một người nên là điều đó chứ"
Sảng lại cười.
"Khi nào bữa tối bắt đầu?"
"Chưa đâu"
"Tớ đến đây chỉ vì thế thôi đấy"
"Một tiếng nữa. Chắc vậy"
"Tốt. Vậy, cô gái đã bắt mất cậu chủ của cậu đâu?"
"Bàn ở phía trung tâm ấy"
Quan Tồn nheo mắt, cậu tìm kiếm. Chiều cao của cậu quả thật rất có lợi cho lúc này. Krystal đang mặc một chiếc váy đỏ hiệu Gucci, mái tóc được bới hoàn hảo, kết hợp cùng đôi giày và đồ trang sức. Cô ấy đang nói cái gì đó với Dương Dương, anh cúi đầu xuống. Nhìn hai người họ cứ như đang dính thành 1 vậy.
Sảng nhìn Quan Tồn, chờ đợi bình luận của cậu ta.
"Cô ấy.............hoàn toàn thời trang"
"............?"
"Và trông như anh ta hoàn toàn bị giam giữ rồi"
Sảng thở dài.
"Cô ấy là sự lựa chọn của cậu chủ mà"
"Tớ nghĩ anh là là một thằng ngốc thì có"
"Anh ấy thông minh. Cô ấy sẽ là một người vợ hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp, gợi cảm, phong cách, thông minh và sẽ là điều hoàn hảo cho cuộc sống của anh ấy nhất là cô ấy đến từ một gia đình giàu có giống anh ấy."
Cậu không muốn tranh luận lại mà chỉ hỏi:
"Sao cậu lại mời tớ đến bữa tiệc này thay vì mời Hạ Mộc?"
"Tớ cần cậu ở đây. Tớ muốn cho cậu thấy rằng tớ sẽ vượt qua"
Quan Tồn nhướm mày. "Nó không giống như cậu bị buộc phải làm như vậy đâu. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn"
Sảng bắt đầu kiểm tra thực đơn đạt trên khăn trải bàn màu sàng, hy vọng Quan Tồn sẽ ngừng lại nếu cô ấy giả vờ không quan tâm. "Thay vào đó, cậu lại ở đây. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu biết anh ta rồi sẽ kết hôn với người khác, và đó không phải cậu. Không bao giờ là cậu"
"Tớ cần cậu giúp tớ chứ không phải cần cậu cười vào quyết định của tớ" Sảng trừng trừng nhìn cậu.
Quan Tồn thở dài.
"Cậu sẽ vượt qua" Quan Tồn nói.
"Cậu nói chẳng có chút thuyết phục nào cả"
"Cậu có thể vượt qua. Fighting!" Quan Tồn nói lớn, khiến mọi người nhìn họ.
Sảng cười " Yah!", cô đánh vào vai cậu ta "Cậu la lớn quá đấy"
"Người cổ vũ lớn tiếng. Đó chính là tớ"
     Bữa tiệc bắt đầu với bài phát biểu từ Ông Dương, thông báo việc ông chỉ là cổ đông bây giờ, không còn là tổng giám đóc nữa "Tôi rất vui mừng khi không phải làm chức tổng giám đốc nhức đầu đấy nữa" ông nói, làm mọi người cười.
"Bây giờ đến lượt Dương Dương. Cậu ta còn trẻ và khỏe mạnh, tôi chắc rằng cậu ta sẽ hoàn thành công việc thật tốt". Ông nói thêm về rất nhiều điều, hồi tưởng lại quá khứ và nhắc đến ba mình trước khi nói "Tôi cũng vui mừng thông báo rằng, con trai tôi đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình. Cả hai sẽ sớm kết hôn, và tất nhiên chúng tôi rất vui mừng vì điều đó. Krystal đến từ một gia đình được kính trọng. Điều này sẽ càng củng cố thêm mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình và các dự án kinh doanh sắp tới. Nhưng ngoài chuyện đó, điều quan trọng nhất là hạnh phúc của đôi trẻ. Tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của những đứa con mình"
     Lần lượt sau đó, là bài phát biểu của ba Krystal, và Dương Dương, sau đó bữa tối được dọn lên. Sảng đã tham khảo ý kiến của Hoàng Mẫn về việc có nên chuẩn bị trước bài phát biểu cho Krystal hay không nhưng Hoàng Mẫn nói không. Krystal sẽ không thích điều đó.
Bài phát biểu của Dương Dương rất đơn giản và chân thành "Tôi hy vọng, tôi sẽ không làm thất vọng người sáng lập của Loxor, ông nội quá cố của tôi và cũng như ba của tôi. Nhưng điều này, không đơn giản chỉ là một vai trò. Tôi đã luôn luôn thấy vị trí của mình torng công ty như.......một con đường tôi cần phải bước qua. Tôi chấp nhận nó kể từ khi còn là một đứa trẻ và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để hoàn thành mọi công việc thật tốt, không làm  bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến thành tự ngày hôm này"
       Về việc đính hôn, Dương Dương nói "Krystal, cám ơn em rất nhiều vì đã bước vào cuộc sống của anh. Anh hy vọng chúng ta sẽ hạnh phúc trọn đời. Cheers." Anh uống ly  champagne của mình trên sân khấu trong khi Krystal đã nâng cao ly rượu của mình, mỉm cười vui vẻ và uống champagne của mình.
****************
Bữa tối thực sự tuyệt vời cùng với các món ăn mà Dương Dương và Krystal yêu thích. Có một dàn nhạc nhỏ, chơi nhạc trong bữa tiệc, với những  giai điệu du dương, trong một khung cảnh đẹp thơ mộng, Rượng vang và champagne chảy xuống từng những chiếc ly rượu xếp chồng lên nhau, làm cho mọi người đều hứng khởi trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu.
Sảng đã xắp xếp một không gian rộng rãi dành cho việc khiêu vũ, và các bản nhạc Dương Dương và Krystal yêu thích được DJ chơi. Cô bết những bài hát Dương Dương thích vì cô đã ghi lại danh sách từ I-pod của anh, và các bài hát Krystal yêu thích từ trợ lý của cô ấy.
"Oh! Bài hát của em!" Krystal kêu lên đầy phấn khích.
"Ừ, anh biết mà"
Mình ra nhảy đi anh" Krystal nói, kéo tay Dương Dương.
Anh đứng dậy, mặc dù khá uể oải. Anh không phải là fan hâm mộ hay yêu thích việc khiêu vũ, mặc dù anh biết khiêu vũ. Là một bài hát sôi động của Mỹ, Anh chỉ mới bắt nhịp và di chuyển một chút trong khi Krystal đã phấn khích uốn lượn trước mặt anh.
Đã có khá nhều người trẻ tuổi ở đó. Bạn bè của Dương Dương và Krystal cũng ra nhảy khá đông, mọi người dường như rất vui vẻ.
"Em phải công nhận là cô giúp việc đó của anh thực sự có thể tổ chức một bữa tiệc trang trọng nhưng không hề nhàm chán đây"
Dương Dương cau mày "Krys, cô ấy có tên, đừng có gọi cô ấy là người giúp việc. Cô ấy là Trịnh Sảng. Cô ấy giống như em gái của anh vậy"
Krystal cau mày và đảo mắt trước khi xin lỗi "Em biết rồi. Xin lỗi. Trịnh Sảng chứ gì"
"Tốt"
"cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hm............22"
"Sao cơ? Cô ấy bằng tuổi em! Và cô ta có thể quản lý nhà anh một mình ư?"
"Ừ, cô ấy có thể làm điều đó và còn có thể hơn thế nữa"
Bài hát thay đổi sang giai điệu  lãng mạng, anh ôm eo Krystal, còn cô thì đặt tay lên vai anh. Krystal nhìn sang phía khác.
"Đó có phải là bạn trai của cô ấy không?" Krystal hỏi, đôi mắt hướng về phía Sảng đang khiêu vũ với Quan Tồn. Dương Dương nhìn theo hướng ánh mắt của Krystal và cũng thấy họ.
"Không. "Đó là bạn thân của cô ấy"
"Trông họ giống một cặp hơn là bạn bè đấy. Có lẽ họ là bạn vì vài lợi ích nhỉ. Ngủ với nhau hay vui chơi qua đường"
Anh bực tức "Cô ấy không phải loại con gái đó"
"Làm sao mà anh biết"
"Anh biết cô ấy từ khi còn là một đứa bé"
"Oh, cô ta cũng có khẩu vị tốt đấy chứ"
"Cậu ta giống tuýp người mà cô ta không có thể hẹn hò, cô ta quá quy củ và đứng đắn. Trong khi câu ta có vẻ rất.......nghê sỹ. Em không có buộc tội cô ấy. Cậu ta trông giống nghệ sỹ và có vẻ hoàn hoàn quy phục cô ta rồi"
"Em đang tưởng tượng quá nhiều rồi đấy Krys"
"Em không có. Kìa, anh nhìn đi, trông họ rất gần gũi với nhau mà"
"Nhưng họ chỉ là bạn. Anh biết điều đó vì anh đã thấy cô ấy với một người khác"
"Người khác sao? Người đó có đến bữa tiệc này không?"
"Không"
"Vậy thì, chắc chỉ có 2 lý do. Một là họ đã  chia tay, hai là cô ta nổi tiếng."
Anh không nói gì nữa cả, anh chỉ nhìn hai người mà Krystal đang nó về.
"Cậu ta trông rất đẹp trai" Krystal bình luận " Vậy còn người kia trông ra sao?"
"Đàng hoàng" anh đáp
"Trông cô ấy rất vui khi ở cạnh cậu ta"
"Em nghĩ thế sao?"
"Vâng, . Họ có ý với nhau đấy"
"Em có thể khẳng định điều đó sau 1 cái nhìn sao?"
"Cảm giác của con gái đấy"
"Oh"
"Anh, bộ cô ta bắt cá hai tay sao?"
"Cái gì? Không đâu"
"Sao anh chắc được? có thể cô ta cư xử ngây thơ, đàng hoàng trước mặt anh, nhưng làm sao anh biết sau lưng anh cô ta là người thế nào được?"
"Cô ấy không bao giờ làm vậy, Krys!"
"Thật sao? Thật là chán mà!"
Anh không muốn đáp lại nữa.
"Bữa tiệc này cũng được, nhưng em vẫn thích phong cách tiệc của em  hơn" Krystal nhận xét sau đó.
"Tiệc kiểu gì?"
"Bữa tiệc vui vẻ"
"Hm"
"Thực  ra, thứ bảy này. Bạn của em đã kên kế hoạch tổ chức một  bữa tiệc cho chúng ta ở hộp đêm. Sẽ rất vui đấy, vù thế nhất định anh phải đến nhé"
"Được rồi. Nhưng anh cũng sẽ mời thêm bạn của anh"
"Được mà. Không sao cả"
Các bài hát kết thúc, và Dương Dương phải đến tiếp chuyện với các đối tác của mình. Krystal đồng ý và cô đến bàn của bạn bè mình.
Bữa tiệc kết thúc với rất nhiều lời chúc tốt đẹp cho gia đình họ Dương, hy vọng rằng công ty của họ sẽ càng phát triển hơn nữa, và cuộc hôn nhân của Dương Dương tràn ngập hạnh phúc.
Ngày thứ 7 cùng tuần, Dương Dương có một bữa tiệc cùng Krystal,Sảng thì vẫn đi thăm Quan Tồn như mọi lần. Lúc đầu, Sảng có hơi lo lắng vì thái độ phấn khích hơn thường ngày của Quan Tồn. Cậu ấy nói có một thứ gì đó rất quan trọng muốn đưa cho cô ấy. Năm phút sau khi cô đến, Quan Tồn thực sự rất phấn kích.
Thật ra, đó là một mẫu đơn ở  bộ ngoại giao. Chính phủ đang tìm các tài năng trẻ để đào tạo thành các nhà ngoại giao và sẽ được cử đi nước ngoài, làm việc ở các Đại sứ quán trên khắp thế giới.
"Nhìn này Sảng!, tớ có một người bạn ở Bộ Ngọa Giao. Không, thực ra thì ba của cậu ấy làm việc ở đấy từ rất lâu ồi. Cô ấy hỏi tớ có biết một ai đó quan tâm về chuyện này không? Họ đang tìm kiếm các nhà ngoại giao tương lai!, Đó không phải là một điều tuyệt vời sao? Đó là ước mơ của cậu, đúng không? Cậu có thể làm điều này, tớ chắc rằng cậu sẽ được nhận. Cậu sẽ là một nhà ngoại giao tài năng và sẽ đánh bật các chính trị gia cũ. Cậu thậm chí có thể là một đại sứ ở Tây Ban Nha hay Paris, và tớ sẽ có thể gặp cậu ở đó bất cứ khi nào tớ có trương trình catwalk của tớ!"
Jungshin đã có một đoạn mở đầu đầy ấn tượng trong khi Sảng chỉ đứng im lặng nhìn cậu.
"Nhưng nó có hạn chót nộp đấy. Tớ nghĩ cậu nên điền vào tờ đơn này ngay bây giờ đi. Geez, tớ không thể chờ được đến ngày cậu trở thành một nhà ngoại giao. Cậu sẽ thật tuyệt vời, mọi người sẽ ganh tị với cậu và-"
"Cám ơn cậu,. Nhưng tớ sẽ không làm đâu"
"Cậu sẽ có thể tạm biệt cái gia đình họ Dương ngu ngốc đó. Và sau đó cả hai chúng ta sẽ là bộ đôi thành công-"
Quan Tồn nhận ra những gì Sảng vừa ngói, cậu ngừng lại, cau mày trong sự nhần lẫn hoàn toàn trước khi nói "Cậu mới nói gì vậy?"
"Tớ nói, tớ cám ơn cậu rất nhiều, nhưng tớ không làm đâu. Cám ơn cậu nhưng, tớ muốn ở lại gia đình họ Dương"
Cả ha đầu im lặng ngay sau đó. Quan Tồn nhìn chằm chằm vào người bạn tốt nhất của mình một cách cáu gắt, một đôi mắt vô cùng tức giận.
"Nói với tớ rằng cậu không hề muốn điều đó đi" Quan Tồn hỏi, gằn giọng xuống, gần như rít lên.
"Tớ muốn như vậy"
"Tớ sẽ không để cậu làm vậy đâu"
"Tớ nghĩ cậu sẽ để tớ làm vậy"
       Giống như bị chìm giống dòng nước lạnh vậy, Quan Tồn cảm thấy như có thể nhìn thấy được tương lại của người bạn thân nhất của mình. Già nua, cô đơn và vẫn còn phục vụ người mà kẻ đó thậm chí không nhận ra sự tồn tại của cô.
"Cậu muốn lãng phí cuộc sống của mình để phục phụ anh chàng của cậu mãi mãi sao? Ngay cả khi anh ta sẽ kết hôn và có con riêng của mình? Cậu sẽ làm gì sau đó? Đi đến trung tâm mua sắm, mua đồ và chăm sóc  vợ và con anh ta bằng chính đôi tay của mình sao? , cậu suy nghĩ nghiêm túc lại đi! Cậu đang tính lập kế hoạch để đầu độc cuộc đời mình ở đấy à! Cậu đang lập kế hoạch để ném cuộc sống của bạn cho một người đàn ông thậm chí còn không nhận ra được tình cảm của cậu! cậu tính sử dụng điểm tốt nghiệp trung bình 3.8 của mình để phục vụ anh ta suốt đời sao? Làm thế quái nào cậu lại có thể chấp nhận cuộc sống như vậy chứ?"
"Chỉ đơn giản là tớ muốn vậy"
"Tớ sẽ không để cho cậu làm vậy. Sảng à, cậu thực sự phải dừng lại đi! Cái sự ám ảnh của cậu đi quá xa rồi! cậu cần phải rời bỏ anh ta. Xây dựng cuộc sống cho riêng mình! Đừng có cầm tù cuộc sống của cậu ở đó!"
"Tớ không bao giờ nghĩ là sẽ rời khỏi anh ấy! Không bao giờ!"
"TRỊNH SẢNG!!"
"Cậu không thể khiến tớ đổi ý được đâu!"
"Ôi chúa ơi,! Sao cậu lại có thể đối sử với chính bản than cậu như thế chứ? Sao cậu lại cứ thích hành hạ bản thân mình vậy? tớ không cho phép!  Tớ không cho phép cậu làm như vậy!"
"Quan Tồn.......tớ yêu anh ấy"
"Vậy thì sao? Rời khỏi anh ta đi! Rời khỏi căn nhà đó đi! Cậu sẽ vượt qua được chuyện đó thôi, Sảng à!"
"Tớ không thể. Tớ không có khả năng. Tớ thậm chí còn không muốn như vậy"
"Làm ơn đi ......."
"Tớ không thể .....tớ yêu anh ấy. Tớ muốn được sống gần anh ấy. Tớ cũng yêu quý ba mẹ của anh ấy nữa, tớ yêu—"
"HỌ KHÔNG THUỘC VỀ CẬU!!" Quan Tồn hét lên. "Anh ta không yêu cậu, ba mẹ của anh ta không phải là ba mẹ của cậu! câu không thấy sao? Sảng, làm ơn đi! Cậu rất thông minh! Cậu có thể có một tương lại thành công hơn việc chỉ là một người giúp việc cho Dương Dương!"
"Tớ không muốn có một cuộc sống mà tớ không được ở gần anh ấy"
"SẢNG! Ôi chúa ơi, cậu không hiểu sao? Tại sao cậu lại không hiểu chứ? Tớ không muốn thấy cậu sống trong đau đớn nữa, Sảng à! Khi anh ta kết hôn, khi anh ta tìm thấy một người nào đó anh ta yêu và bắt đầu một gia đình, cậu sẽ phải chứng kiến tất cả điều đó, cậu sẽ bị tổn thương ! Tớ không muốn điều đó xảy ra cới cậu. Tớ biết cậu có thể có một công việc tốt hơn bây giờ!"
"Không"
"Cậu phải làm"
"Tớ không muốn"
Quan Tôn ném tờ đơn của Bộ Ngoại Giao xuống dưới sàn, trước chân của Sảng.
"Điền vào đi!" Anh gầm gừ, chỉ vào tờ đơn "Ghi đi hoặc tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu một lần nữa!"
"Không. Tớ không đùa đâu.Cậu sẽ không thể không nói chuyện với tớ. Giống như tớ không thể chịu đựng được khi không nói chuyện với cậu"
"TRỜI Ạ!" Anh kêu lên, lấy hai tay ôm đầu của mình "Tớ thực sự rất ghét cậu ngay lúc này. Cứ mở sẵn cửa địa ngục ngay chỗ này trước khi tớ nói những điều tớ sẽ thấy hối hận"
Cô đứng bất động.
"Cậu biết không? Cậu giống như là tất cả với tớ, ! Cậu là em gái tớ, là mẹ tớ, là cuộc đời tớ! Tớ không thể chịu được khi thấy cậu cứ tự hành hạ bản thân mình như thế này! Nếu cậu không yêu MinHyuk thì dừng lại đi, đừng có hẹn hò với cậu ấy nữa! Tớ không hề ép buộc cậu chuyện đó mà. Nhưng cậu nhìn đi! Cậu đang lãng phí cuộc sống của mình trong ngôi nhà đó! Cậu không nhề nhận ra điều đó sao? Cậu là một cô gái tuyệt vời! Cậu có những điều mà các cô gái khác có mơ cũng không được! Cậu có đầu óc để suy nghĩ mà Hyeonnie! Làm ơn đi, tớ không muốn ở đây và tiếp tục nhìn cậu tự nhấn chìm cuộc đời mình nữa...."
Cô biết anh đã cầu xin với tất cả trái tim của mình. Cậu ấy gần như khóc ngay sau đó.
"Tớ sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình" Cô nói.
Anh hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy bị tổn thương và tuyệt vọng, nếu Sảng không phải là con gái, cậu đã đấm cô ấy để khiến cô tỉnh ra.
"Chúa ơi, Sảng! Cậu thự sự rất rất NGU NGỐC! Cậu không thể cứ như vậy mãi được! Cậu phải quên anh ta đi! Cuộc sống của cậu quan trọng hơn anh ta!"
"Tớ yêu anh ấy. Tớ muốn ở gần anh ấy. Đó là điều duy nhất tớ mong muốn"
"Quên điểm trung bình của cậu đi! cậu là một  người thật ngu nguội! Dương Dương đã khiến cậu trở nên như vậy sao? Không. Đó là do chính bản thân cậu! Câu đang tra tấn chính mà và quá ngu ngốc để nhận ra điều đó"
Cô run rẩy và nhìn anh để có thể phá vỡ ánh nhìn của cậu ấy.
"Ước gì đó cái địa ngục ở đây!Đi đi! tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!"
Cô bắt đầu khóc.
" ĐI RA KHỎI PHÒNG CỦA TỚ!!" Anh hét lên hết cỡ.
Cô lấy túi xách rồi nhanh chóng đi về phía cửa
Quan Tồn nhặt tờ đơn ở trên sàn nhà và ném nó về phía Sảng-cô quay lại . "Tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu bỏ qua cơ hội này!!!"
Sảng lau nước mắt của mình và nhặt tờ đơn lên, nắm chặt nó trong tay của mình.
"Bây giờ thì rời khỏi đây đi!" Quan Tồn hét lên.
Sảng lao ra khỏi cửa và chay xuống, không nhìn lại dù chỉ một lần.
***********************************
      Tối hôm đó, Dương Dương ở hộp đêm Mirace II. Krystal đang bám vào anh, âm nhạc dồn dập xung quanh. Những gương mặt quen thuộc mời anh hết ly rượu này đến ly rượu khác. Dương Dương quyết định sẽ thường thức tối nay cùng  ly rượu của mình. Anh dựa lưng trên một hàng rào và nhìn xuống đám đông đang nhảy múa điên cuồng ở phía dưới.
Một số vũ nữ thoát y đang nhảy múa xung quanh các cây cột trên sân khấu một cách hết sức quyễn rũ và gợi tình. Một nhóm lớn các chàng trai đến gần các vũ nữ, cổ vũ với sự phấn khích. Đàn ông và phụ nữ nắm tay nhau, nhảy múa và di chuyển thân mật ở khắp nơi trên sàn nhảy, Dương Dương bắt đầu có cảm giác đau đầu. Âm nhạc quá lớn, mọi hình ảnh ở phía dưới khiến anh thấy chóng mặt.  Nhưngbên cạnh anh, Kystal đang nói chuyện vui vẻ với bạn mình, tiếng cười vang như chuông.
Anh uống hết ly rượu của mình trong một hơi.
Cơn đau đầu có vẻ lắng xuống.
Vì thế, khi một ai đó đưa cho anh một ly mới, anh thấy cảm thấy may mắn và uống thêm. Ít nhất là ở đây họ bán rượu tốt.
************************************
        Tại nhà của gia đình họ Dương, Cô đã phải mất một thời gian để có thể tiêu thụ hết những gì Quan Tồn đã nói và thừa nhận rằng cậu ấy đã cảm thấy khó khăn như thế nào. Cô đã nhắn tin cho Quan Tồn " Tớ xin lỗi. Tớ sẽ điền vào tờ đơn và gửi nó đi". Cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Quan Tồn đã hét lên như thế nào khi cô tự hành hạ chính mình và đã khiến cô phải tự điền vào tờ đơn.
Trời đã tối muộn khi cô ngồi tại bàn làm việc của mình.
Một đêm đầy bí ẩn. Đó là một màn đêm đen tối khiến không ai có thể nhìn thấy được tương lai cả. Không ai có thể nói. Không ai có thể trộn lẫn định mệnh và số phận của bạn. Không có một ai cả. Số phận là một trong những điều bí ẩn không thể giải thích được. Tất cả mọi thứ xảy ra hay sẽ xảy ra. Tât cả mọi thứ điều có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face