Chương 6
Khi Dương Dương đi xuống phòng ăn để chuẩn bị ăn sáng, anh thấy Sảng đang múc súp vào bát rồi cắt bánh mì.
"Anh tường mẹ nói em nghỉ việc trong một tháng chứ?"
"Chào buổi sáng, cậu chủ"
"Đừng có giả vờ như không nghe thấy lời anh nói"
"Em chỉ không nghe lời bà ấy lần này thôi, cậu chủ. Làm việc luôn là ưu tiên của em, em luôn cảm thấy tốt hơn nếu có việc gì đó để làm"
"Em phải đi học"
"Em sẽ làm việc khi ở nhà"
Dương Dương thở dài rồi ngồi xuống ghế. "Em có chắc là sẽ ổn khi cứ như vậy chứ?"
"Em biết điều gì tốt cho mình, cậu chủ, cám ơn anh"
Dương Dương quan sát cô, anh thấy nhẹ nhõm khi lại nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Sảng. Dương Dương cười toe toét " Anh rất vui khi được giúp em. Anh nghĩ anh sẽ chỉ nói điều này một lần thôi, nếu em cần giúp đỡ thì cứ nói với anh"
"Anh thật tử tế đó, " Sảng thật lòng khen Dương Dương, cô bày thức ăn lên bàn.
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi, Cậu chủ. Cảm ơn"
Dương Dương gật đầu hài lòng trước bữa ăn sáng hoàn hảo.
***************************************
Quan Tồn không có thời gian để gặp Sảng và buổi sáng. Cả hai đều hứa gặp nhau vào bữa trưa, Quan Tồn cố gắng đi đến căn-tin nhanh hơn để gặp Sảng.
Khi cậu đến nơi, Quan Tồn thấy Sảng đang cười đùa với Hạ Mộc, có lẽ họ đã gần xong bữa trưa, Quan Tồn quan sát Sảng-cô không có quầng thâm dưới mắt chứng tỏ cô ngủ đủ giấc, cô cột tóc đuôi ngựa trong rất mềm mại và quan trọng nhất là nụ cười của cô không hề ngượng ép nữa.
"Lạy chúa! không biết anh ta đã làm cái quái gì nữa" Quan Tồn buộc miệng nói đủ lớn khiến mọi người trong căn-tin đều nghe thấy, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Sảng như thể cậu không thể tin nổi vào mắt mình. "Hôm qua trông cậu giống như cái xác chết vậy mà bậy giờ trông cậu tràn trề sức sống thế?"
"Này!" Sảng kéo Quan Tồn ngồi xuống " Nói bé lại thôi!"
Quan Tồn mở to mắt khi nhìn Sảng ăn rất ngon miệng, thực sự hoàn toàn khác cô gái hôm qua cậu nhìn thấy "Anh ta đã làm gì cậu sao?"
"Ai làm gì cậu ấy chứ?" Hạ Mộc hỏi, có vẻ cậu ta vẫn chưa hiểu vấn đề,
"Dương Dương" Quan Tồn đáp. "Anh ta làm gì cậu vậy? bộ anh ta có phép thuật hả?"
Sảng bật cười trước câu nói của Jungshin.
"Oi! nói cho tớ nghe coi"
Sảng nhún vai. "Không có gì đặc biệt đâu, anh ấy chỉ nói chuyện với tớ thôi"
"Nói chuyện thôi sao? Hm. ở đâu?"
"Luxor"
"Khách sạn Luxor á? Quan Tồn nghi ngờ hỏi
"Vâng"
"Khách sạn?!" Hạ Mộc ngạc nhiên.
"Chỉ nói chuyện thôi sao?". Cô gật đầu, rồi tiếp tục uống trà xanh của mình.
"Nói chuyện gì? kể tớ nghe đi, lần tới nếu cậu buồn như thế tớ cũng sẽ nói giống vậy"
"Hmmm.....anh ấy nói ông của anh ấy cũng đã mất"
"Ah, ông của anh ta đã mất. Tớ nhớ rồi" Hạ Mộc nói.
"Và?"
"Và anh ấy nói ba của tớ cũng sẽ không vui khi nhìn tớ khóc như vậy, và không chịu chăm sóc bản thân"
"...."
"Anh ấy cũng nói tớ hãy phấn chấn lên"
Quan Tồn đã biết mọi thứ Dương Dương nói, kể cả những điều mà Sảng không kể vì cậu có thể đoán ra. Quan Tồn nhận thấy rõ là Sảng đã phấn chấn trở lại, chỉ vì một lời nói của Dương Dương.
Cậu ta cố gắng hơn một tuần để gần gũi với cô ấy hơn còn anh chàng đó chỉ cần một lời nói mà thôi. Quan Tồn lắc đầu, cậu hít một hơn thật sâu rồi nói.
"Sao cũng được, tớ không quan tâm anh ta là cái quái gì có thể khiến cậu phấn chân lên như vậy, chỉ cần cậu vui là tốt rồi. Tớ rất mừng khi thấy cậu ăn ngon miệng đó"
"Tớ không sao mà,"
"Hôm nay trông cậu tốt hơn hôm qua đấy" Hạ Mộc nói
"Đừng có tự hủy họi bản thân nữa" Quan Tồn cảnh báo.
"Biết rồi"
"Cậu có muốn đi đâu không? hay đi xem phim nhé?"
"Hôm nay có phải làm việc rồi"
"Sao cơ? Không phải cậu được nghỉ 1 tháng sao?"
"Làm việc sẽ khiến tớ không suy nghĩ tiêu cực nữa. Cậu đâu muốn thấy tớ luôn đau buồn chứ? đúng không ?"
"Không-tất nhiên là không rồi, nhưng-"
Sảng lấy một viên thịt từ phần ăn của mình nhét vào miệng Quan Tồn, cậu ta nhai nó.
"Tớ sẽ ổn thôi, đừng lo quá" Sảng ngừng chủ đề đó lại, cô vỗ nhẹ vào vai cậu. Quan Tồn lầm bầm "Uhm" cuối cùng cậu ta cũng đi mua phần ăn trưa cho mình.
*************************************************
Bằng cách nào đó mọi thứ dần ổn định. Mối quan hệ của Sảng và Dương Dương cũng trở nên tốt hơn, một chút thoải mái hơn. Đôi khi Dương Dương nhìn thấy Sảng, anh dừng lại và hỏi cô ngày hôm đó thế nào về việc đi học hoặc bạn bè. Đổi lại, anh kể cho cô nghe về ngày hôm nay của mình, những mong muốn của anh và một điều thú vị đã xảy ra vào tuần đó.
Đối với Sảng, mỗi khi anh hỏi cô hôm nay ra sao và kể cho cô nghe về mỉnh ngày hôm đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong của của cô.
Dần dần, cô lấy lại vai trò người quản gia trong nhà. Cô có thể làm tốt công việc mà không bê trễ việc học ở trường. Quan Tồn đã từng hòi, liệu cô có phải là người không hay là người ngoài hành tinh với sức mạnh siêu nhiên cho phép cô cô thể hoàn thành mọi việc cùng lúc.
Không phải vậy. Không phải vì cô có sức mạnh siêu nhiên hay gì đó mà là mọi người làm việc tại đó cùng cha cô trong nhiều năm trời luôn nhận được sự tôn trọng từ cha của cô. Đổi lại, họ cũng tôn trọng cô như cha của cô đã tôn trọng họ. Chỉ cần Joo Hyeon yêu cầu họ cần làm những gì, những điều gì là cần thiết, mọi người đều sẵn lòng và vui vẻ thực hiện.
Bữa ăn đã được chuẩn bị trong thời gian hoàn hảo, mọi người trong gia đình bước xống và chọn món ăn họ muốn, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ điều sáng bóng không một tì vết. Thật khó tin là ông Trịnh đã không còn ở đây nữa, mọi thứ điều tốt như khi ông còn sống.
Sảng một mình quản lý ngân sách của gia đình. Cô nhận tiền để mua hàng hóa, và chắc chắn rằng mọi người làm việc cùng cô đều nhận được lương mỗi tháng ( cô đã có thể làm việc với kế toán ông Dương-nhưng cô ấy tin vào Sảng và tin rằng cô có thể dễ dàng xử lý mọi thứ), tiền để mua xăng , phí bảo trì và tất cả các chi phí khác nữa.
Sảng quản lý rất tốt và không hề biển thủ riêng cho mình. Bên cạnh đó, gia đình họ Dương vẫn phải trả lương cho ông Trịnh hằng tháng thông qua Sảng cùng với số tiền lương của cô. Cô ấy có thể được coi là khá giả và không cần phải làm việc nữ nhưng những suy nghĩ đó chưa bao giờ Sảng nghĩ đến.
Cứ như thế, một năm trôi qua. Sảng vẫn luôn nhớ ba của mình. Tuy nhiên mỗi tháng trôi qua, cảm giác đó vẫn chưa phai nhòa, cô phải cố gắng làm quen với nỗi đau của mình.
Thật vậy, ba không còn ở đây nữa. Khi cô muốn khóc, Sảng luôn ước ba ở bên cạnh mình, và chứng kiến mình trưởng thành như thế nào. Sảng rất yêu ba, và mãi mãi vẫn thế. Nhưng cô cần phải phấn chấn lên, cô cần phải chăm sóc gia đình mà ba của cô rất yêu quý và trân trọng cho đến cuối đời của ông.
Sảng đã không nhận ra, nhưng cô đã trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Cô không hề biết, nhưng khả năng quản lý của cô có thể vượt qua bất kỳ người quản gia nào trên đất nước này. Cô luôn khiên tốn vì không không biết ai khác ở cũng vì trí với cô.
Quan Tồn nhận ra điều đó. Cậu vẫn thường xuyên buột miệng nói
"Cậu là người tuyệt nhất đấy, có biết không?" trong khi xoa đầu Sảng. Cô chỉ mỉm cười với cậu ấy.
Dương Dương cũng nhận ra điều đó.Anh luôn nói với cô " Anh không biết gia đình anh sẽ ra sao nếu không có em đấy,. Cám ơn em vì mọi thứ"
Sau đó, Dương Dương tốt nghiệp đại học. Cha mẹ của anh và Sảng đã có mặt tại buổi lễ. Anh cũng đã chuẩn bị nhập ngũ.
Cha mẹ và ông quá cố của anh không nghĩ rằng anh sẽ đi quân ngũ trước khi anh đến New York để lấy bằng thạc sĩ.
Khi thời gian nhập ngũ của Dương Dương đã cận kề , trái tim của Sảng càng trở nên nặng nề hơn. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài cô không được thấy anh. Tất cả thời gian còn lại Sảng đều cảm thấy thật hạnh phúc khi cô nhìn thấy Dương Dương hằng ngày. Nhưng sau đó anh sẽ phải nhập ngũ trong hai năm rồi anh sẽ đến New York để lấy bằng thạc sĩ trong hai năm tiếp.
Bốn năm mà không có anh.......
Sảng biết rằng sau đó, anh sẽ trở về, rồi anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, có những đứa con thông minh và xinh đẹp, họ sẽ củng nhau nuôi nấng chúng. Cô sẽ luôn có thể nhìn thấy any nhưng làm thế nào để cô có thể vượt qua 4 năm mà không có anh bây giờ đây?
Sảng không biết. Thậm chí cả trong tưởng tượng cô cũng không thể hình dung ra.
Trông cô rất buồn, cho đến khi Quan Tồn bắt đầu thấy lo lắng " Anh ấy sẽ trở về, cậu biết mà. Không cần phải buồn như thể anh ta sẽ chết vậy đâu"
"Tớ biết, nhưng...4 năm thực sự rất dài"
"Cậu sẽ vào đại học, rồi cậu sẽ rất bận rộn nên thời gian sẽ trôi qua rất nhanh"
Sảng quay sang nhìn người bạn tốt nhất của mình rồi mỉm cười cay đắng.
"Hoặc, tốt hơn là anh ấy chỉ rời khỏi. Có thể cậu sẽ thấy Hạ Mộc gặp được một người nào đó thật tốt và bắt đầu có mối quan hệ với cậu ấy". Quan Tồn thờ dài vì câu trả lời của Sảng.
"Cậu sẽ ổn thôi, với lại cậu còn có tớ mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu như một greyhound trung thành"
Sảng bật cười trước sự hài hước của Quan Tồn trước khi nắm lấy tay cậu ta.
"Oh Quan Tồn, cuộc sống của tớ sẽ trở nên nhàm chán nếu không có cậu đấy:
"Đương nhiên rồi, thử nói vài thứ mà tớ không biết coi"
"Đừng có mà lên mặt chứ"
"Không có mà"
"Không có thì thôi. Cậu chỉ thích hành động giống nhu một dive"
"Vậy thì sao chứ?"
"Không có gì. Cậu là một chú hề Quan Tồn hoàn hảo thôi"
"Bây giờ tớ nên đánh cậu hay ôm cậu cám ơn đây?"
"Ôm tớ"
Quan Tồn tự nhiên cúi xuống ôm Sảng.
"Sẽ không sao đâu,"
"Tớ cũng mong vậy"
"Tớ hy vọng bốn năm tới cậu sẽ tốt hơn. Nhìn thế giới với một góc độ khác"
"Tớ không chắc về điều đó đâu. Nhưng vì cậu ờ đây, vì thế tớ có một bờ vai để khóc mỗi khi buồn"
"Quan Tồn luôn hân hạnh phục vụ cậu"
Sảng bật cười rồi đẫy Quan Tồn ra, cô muốn họ có thể ngang hàng nhìn cậu ấy nhưng chiều cao của Quan Tồn lại không để cô có thể làm vậy. Tuy nhiên cậu khom đầu gối của mình xuống để trông cao bằng cô, điều đó khiến cậu ta trông giống một cụ già với một kiểu tóc thời trang trên đầu.... Sảng tiếp tục cười cho đến kh giọng cô khàn đi.
Quan Tồn rất tích cực cố gắng khiến cô cười và đưa cô đi mua sắm tại các trung tâm mua sắm của thành phố khi cô có thời gian rảnh trước ngày Dương Dương rời khỏi. Sảng vẫn giúp Dương Dương chuẩn bị vali của mình giống như mọi lần anh ra nước ngoài cho kỳ nghỉ của gia đình.
Nhưng lần này thi khác, Dương Dương sẽ đi trong thời gian dài. Sảng sẽ nghĩ đến anh hằng ngày, nhưng anh liệu có còn nhớ cô không?
"Anh thích em bỏ nhiều đồ ăn hơn quần áo vào vali hơn đấy" Dương Dương nói.
"Sao?"
"Anh không sợ phải nhập ngũ, nhưng anh sẽ không có cơ hội ăn những món ăn này. Em có thể để kimchi và vài món khác vào được không?"
"Nhưng anh sẽ cất chúng ở đâu chứ?"
"Ờ ha" Dương Dương chán nản nhận ra. "Em nói đúng nhỉ. Trời ạ, anh nghĩ anh phải chấp nhận thôi. Ý anh là người khác có thể sao anh lại không được?"
"N-Nếu anh thực sự muốn, anh chỉ cần nói với em, em sẽ mang đến cho anh. Em nghĩ anh được phép nhận đồ ăn từ gia đình"
Dương Dương đang đọc e-mail trên bàn quay sang nhìn Sảng khi nghe cô nói điều đó. "Đem đồ ăn đến sao? Em chịu đi à?"
Em sẽ làm mọi điều vì anh.
Nhưng cô lại trả lời "Cậu chủ, chỉ cần anh nói em sẽ yêu cầu nhà bếp làm rồi em sẽ mang đến cho anh"
"Anh không muốn làm phiền em như thế. Thật là điên khi anh nghĩ có thể gọi em mang đồ ăn đến bất cứ lúc nào ở doanh trại anh đóng."
"Em sẽ đến,"
Dương Dương ngừng tay đang đánh bàn phím lại, anh nhìn cô như thể cô đã nói một điều gì đó khiến anh rất bất ngờ. Sảng đang ngồi gần giường, gấp áo sơ mi một cách ngọn ngàng. Cô ngước lên nhìn anh.
Đó là cách nói của cô khiến Dương Dương chau mày. Giọng nói của cô đầy cảm xúc, anh đã không nghe hề nghe cách nói ấy trước đây. Ngoại trừ khi cha của cô qua đời. Nhưng lần này có vẻ khác, giọng nói của cô nghe có vẻ rất đau buồn. Và, thật kỳ lạ, cô cũng cảm thấy điều gì đó quan trọng trong tim mình. Một cái gì đó rất quan trọng như thể cô đang cầu xin điều đó.
Anh thất thật bất ngờ, đó là một trong những khoảng khắc không thể thay thế khi mọi người biết về bí mật của họ. Cô vẫn ngồi đó nhìn anh, vờ nói tiếp nhu thể mọi thứ vẫn ổn
"Em sẽ đến,. Ít nhất, hãy để em làm điều đó. Em sẽ không thể chăm sóc anh trong 4 năm tới, vì thế nếu anh cho phép em mang đồ ăn đến cho anh, ít ra em sẽ biết được là anh vẫn ổn"
Anh quay lại e-mail của mình để tránh ánh mắt của cô. Cô hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh, như khi cô vừa làm lúc nãy. Anh không hiểu sao anh không thể nói đươc gì mặc dù anh có một cảm giác rất lạ, anh nghĩ mình phải nói được một điều gì đó
"Cám ơn em" Anh nói "Anh sẽ làm phiền em phải mang đồ ăn tới cho anh"
"Em rất sẵn lòng vì điều đó,"
Cứ như thế, Cô dọn đồ cho anh trong im lặng, trước khi anh chìm vào giấc ngủ.
***************************************
Cha mẹ Dương Dương ôm anh và chúc anh luôn khỏe mạnh trong thời gian nhập ngũ. Họ muốn đưa anh đến doanh trại nhưng vì còn các cuộc họp nên họ không thể đi.
"Ba mong con sẽ học hỏi được nhiều điều, . Quân đội đã dạy ba rất nhiều"
"Con cũng mong vậy, "
Bà Dương đã khóc khi bà ôm lấy đứa con trai duy nhất của mình.
"Hãy chăm sóc bản thân nhé con. Mẹ yêu con nhiều lắm"
"Thật là, mẹ ơi. Được rồi mà. Con hứa sẽ gọi về cho mẹ khi có thể, được chứ?"
"Con hứa đấy nhé"
"Vâng"
Sau đó anh rời khỏi nhà. Cô ngồi cạnh anh trong xe và tự hỏi cô sẽ kìm nén thế nào để không khóc trước mặt anh. Cô sẽ đi cùng anh đến cửa của doanh trại, đó là yêu cầu của ba mẹ anh.
"Chúng ta sẽ rất vui khi con có thể đưa Dương Dương đến nơi. Sau đó, con hãy trình bày lại với chúng ta về mọi việc"
Cô nghiêm túc đồng ý. Sự thật là, ngay cả khi họ không yêu cầu, cô cũng muốn làm điều đó. Anh thở dài khi thấy nhà ga phía xa.
"Mình sẽ không được nhìn thấy nhà mình trong thời gian dài"
Anh không thấy phản ứng gì của cô hay người tài xế, anh nói thêm "Nhưng nó vẫn sẽ ở đó khi tôi quay lại chứ?"
Cô nhìn ra cửa sổ, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Anh ngạc nhiên, anh quay lại chạm vào vai Joo Hyeon.
"Em sao vậy? Trịnh Sảng? Sao em lại khóc?"
"E-Em...anh hãy nhớ tự chăm sóc bản thân đấy, ..."
"Oh đừng khóc...đừng khóc.Anh sẽ ổn thôi mà"
"Em biết, em hy vọng như vậy. Nhưng-em không biết sao nữa. Em muốn được nhìn thấy anh hằng ngày"
"Anh cũng muốn được thấy em hằng ngày "
Cô bắt đầu khóc nức lên, cô cố gắng để không bật ra thanh tiếng. Anh nhìn cô ngạc nhiên.
Có lẽ cô ấy không xem mình như anh em, điều đó sẽ không khiến cô khóc như vậy.
"Em sẽ ổn thôi, . rồi em sẽ vào đại học, anh chắc em sẽ không đủ thời gian để làm mọi việc em muốn. Em sẽ học ngành gì đó nhỉ?, Quan hệ ngoại giao đúng không?"
"V-Vậng" Cô lau nước mắt "Anh vẫn nhớ sao?"
"Đương nhiên, em đã nói với anh khi em bắt đầu trung học đúng không? Anh nghĩ em sẽ làm tốt thôi. Cố gắng lên nhé "
"Anh cũng thế, . Em mong anh luôn khỏe mạnh. Em mong anh sẽ không nhận nhiệm vụ nguy hiểm nào.
"Vậy thì sẽ chẳng thú vị chút nào. Anh muốn ghi danh vào lực lượng không quân."
"Cái gì? Không! Việc đó nguy hiểm lắm"
"Nếu anh cẩn thận thì sẽ không sao đâu"
"Đừng có ghi danh vào đó, "
"Nhưng anh muốn" anh nói nhẹ nhàng mà dứt khoát. "Anh sẽ cẩn thận"
Cô rất sợ. Nhưng khi cô biết anh đã quyết tâm thì sẽ chẳng chịu thay đổi.
Họ đến nơi, cả hai bước xống xe. Cô cúi đầu chào anh nhưng anh tiến lại và ôm cô " Nhớ tự chăm sóc mình đấy"
Trái tim của cô như bị thắt lại, cô không biết phải nói gì. Anh đi đến vỗ nhẹ vào vai người tài xế, người đã làm việc nhiều năm trong gia đình anh và chứng kiến anh lớn lên.
Anh đi vào nhà ga, anh quay lại và vẫy chào họ một lần nữa.
----------------------------
Trên đường về nhà, cô cứ khóc và khóc, cô nức nở. Người lái xe cảm thấy lo lắng cho cô, ông đưa cho cô hộp khăn giấy, cô cầm lấy và lau nước mắt.
"Chúng ta sẽ luôn nhớ cậu ấy"
Chú sẽ không biết được cháu sẽ nhớ anh ấy đến dường nào đâu.
"Vâng, chú nói phải"
Nước mắt của Sảng cứ rơi xuống trên khuôn mặt của cô. Khi họ về đến nhà, cô vẫn tiếp tục khóc trong phòng của mình. Căn nhà này sẽ trở nên thật trống vắng nếu không có anh.
Sau khi ngừng khóc, cô cầu nguyện cho anh. Cô cầu nguyện cho anh luôn được khỏe mạnh và anh toàn, cầu nguyện rằng anh sẽ không quên cô....
**********************************
Sảng vẫn đắm mình trong nỗi buồn xa rời Dương Dương, cô cũng không thấy Quan Tồn hút thuốc hôm đó. Lớp học của cô kết thúc sớm. Cô cũng không thấy Hạ Mộc ở cạnh lớp cô ( thường ngày câu ta luôn đợi cô để đi ăn trưa), cô bạo gan đến lớp Quan Tồn để kiếm cậu ấy, tuy lớp học đã kết thúc nhưng cô vẫn không thấy cậu ấy đâu. Có gì đó khá kỳ quặc,cô hỏi han xung quanh nhưng cũng không thu được gì, cô không biết Quan Tồn đã biến mất ở chỗ nào rồi.
Cô quyết định đi ra phía sau trường, đó là một đường tắt để đến căn-tin nhanh hơn, cô thấy Quan Tồn đang ở đó, cậu dựa vào tường cùng một điếu thuốc trên tay, tay còn lại thì để vào túi quần.
Với cô, hút thuốc là một thứ tồi tệ nhất trên thế giới, trong từ điển của cô điều đó là hoàn toàn sai trái. Cô đã rất shock và im lặng vài giây trước khi hét lên " NÀY QUAN TỒN! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả??!"
Quan Tồn quay lại, cậu giật bắn mình khi thấy cô đang nổi đóa lên.
"Sao cậu dám hút thuốc chứ hả? VỨT NÓ ĐI NGAY!"cô bước tới giật lấy điếu thuốc trên tay cậu rồi ném nó vào thùng rác gần đó. Cậu không phản kháng gì hết, cậu đút tay vào túi rồi nhìn cô.
"Sao cậu lại hút thuốc? cậu lại bắt đầu bao lâu rồi?"
Quan Tồn tránh nhìn cô
"Quan Tồn! Trả lời tớ đi!"
Cậu không thể nói được lời nào trước sự tức giận của Cô.
"Lỡ may giáo viên bắt gặp cậu hút thuốc thì sẽ bị đuổi học đấy! Chẳng phải cậu luôn tự cho rằng mình luôn thông minh hơn những giáo viên ngu ngốc kia sao? Sao bây giờ cậu lại hút thuốc chứ? Huh? Nói tớ nghe coi! Cậu đâu phải loại con trai thích làm điều gì đó để tỏ ra mình thật cool. Chắc chắn có lý do gì đó. Nói đi! Nói cho tớ nghe sao cậu làm vậy?"
".....xin lỗi"
"Tớ không cần cậu xin lỗi. Tớ cần một lời giải thích"
Cậu ngước lên nhìn cô, biểu hiện của cậu cho thấy rõ rằng mình chẳng biết phải nói gì cả.
"Có chuyện gì sao? Cậu gặp rắc rối àh?"
"Tớ...uhm"
"Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tớ cãi nhau với ba"
"Cậu ư? Tại sao vậy?"
"Ông ấy...tìm thấy quyển phác thảo của tớ và hỏi về chúng. Tớ nói tớ muôn làm thiết kế thời trang, và tớ muốn vào đại học thiết kế...."
Cô há hốc miệng ngạc nhiên.
"Cậu muốn làm thiết kế sao?"
"Ông ấy mắng tớ rất nhiều, ba nói tớ phải ra cửa hàng và phụ phúp ông mở rộng việc kinh doanh. Tớ nói tớ không muốn làm việc đó. Ba nói nếu tớ không nghe lời, ông sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà và sẽ không cho tớ một xu nào cả"
"Chúa ơi...mọi chuyện nghiêm trọng vậ sao...."
"Đúng vậy đấy, tớ hiểu ông ấy lắm, Ba luôn cho mọi thứ mình nói là đúng"
"Vậy sau đó...cậu nói gì?"
"Tớ nói tớ cóc cần quan tâm"
"Trời ạ"
Quan Tồn nhún vai.
"Tớ sẽ không nghe vời ông ấy,. Cho dù ông có là ba của tớ đi chăng nữa."
"....tớ biết tớ thực sự muốn làm gì"
"Tớ nhất định phải làm điều tớ muốn" cậu khẳng định lại lần nữa.
"Nhưng đó là ba của cậu mà, . Cậu không thể luôn tức giận với ông ấy được"
"Tớ cũng đâu muốn vậy,. Nhưng đó là điều rất quan trọng với tớ"
"Cậu vẫn sẽ làm thế cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà sao?"
"Đúng"
"Làm sao cậu trả học phí được?"
"Tớ sẽ kiếm việc. cậu có thể làm việc thì sao tớ lại không thể?"
"Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ nhé, được chứ?"
"Đây là vấn đề của tớ chứ không phải cậu."
"Tớ sẽ giúp cậu, ..."
Quan Tồn mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi họ bắt đầu nói về chuyện này.
"Thôi nào, chúng ta đi ăn trưa thôi, cậu sẽ thấy khá hơn khi ăn no đấy" Sảng kéo tay Quan Tồn, cậu đi theo cô.
"Chờ đã, cậu còn thuốc lá trong người không?" Cô đột nhiên quay lại hỏi. Cô nhìn Cậu với ánh mắt gần như là đe dọa.
"Còn"
Cô đưa tay ra trước mặt Quan Tồn
"Đưa cho tớ"
Cậu lấy trong túi ra một gói thuốc lá rồi đưa cho cô. Sảng mở gói thuốc ra và rít lên khi cô thấy nó đã vơi đi một nửa. Cô vò gói thuốc lại rồi bỏ vào thùng rác.
"Đưa hột quẹt cho tớ luôn"cô ra lệnh.
Quan Tồn ngoan ngoãn lấy hộp quẹt từ túi áo đồng phục ra đưa cho cô, cô ném nó vào thùng rác luôn.
"Tớ không muốn thấy cậu hút thuốc nữa. Được chứ?"
"Được" Quan Tồn nói rồi đi theo cô. Trước khi họ tới căn-tin Quan Tồn nói
"Sảng?"
"Sao?"
"Tớ có sai lầm không?"
"Với thuốc lá thì có, chống đối lại ba cậu thì có. Nhưng vì ước mơ của cậu thì không."
"Vậy, tớ không có sai đúng chứ?"
"Không. Hãy thi vào trường thiết kế đi, học mọi thứ cậu cần và khiến ba cậu phải tự hào về cậu"
"Cám ơn cậu." Cậu đầy cảm động và biết ơn. "Cám ơn, đó chính xác là những gì tớ cần nghe"
"Cậu có thể trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng nó sẽ không dễ dàng"
"Tớ biết"
"Thôi, bây giờ hãy nghĩ đến bữa trưa thôi nhé."
"Tớ đồng ý. Nhưng cậu không kể cho tớ nghe về việc nhập ngũ của Dương Dương ngày hôm qua"
Khuôn mặt cô lập tức tối sầm lại khi nghe cậu nhắc về Dương Dương, cậu quay sang nhìn cô. Cậu ghét phải nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của Sảng.
"Hôm qua cậu khóc đúng không?"
"Ừ" Sanhg thì thầm. "Chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện và đi ăn trưa không?"
"Vâng vâng, thưa đội trưởng"
Cô cười khúc khích.
"Oh! Hạ Mộc kìa!" Sảng vẫy tay với Hạ Mộc. "Đi lấy thức ăn thôi, tớ đói quá rồi"
Cả ba đều vui vẻ ăn trưa, tạm thời giải phóng mình khỏi những suy nghĩ nặng nề.
**********************************************
Hạ Mộc và Quan Tồn đi bộ vầ nhà cùng nhau như mọi ngày, cậu đá một viên sỏi trên đường, cậu trông rất ủ rũ và đang suy tư điều gì đó. Cậu gần như đâm vào cây cột điện nếu như Hạ Mộc không lên tiếng.
"Cậu có nghĩ cô ấy luôn nhận ra sự hiện diện của tớ không?"
"Huh?" Quan Tồn trả lời trong khi vẫn còn đăm chiêu.
"Sảng. Cậu có nghĩ cô ấy nhận ra những gì tớ muốn- suốt khoảng thời gian này không?"
Quan Tồn nhìn Hạ Mộc, trong cậu ấy có vẻ kiệt sức...giống như cậu ta đã đi bộ lòng vòng chỉ để kết thúc sẽ chết ở đâu đó.
"Quan Tồn" Hạ Mộc nghiêm túc nói.
Quan Tồn ước gì mình không phải bắt đầu câu chuyện này.
"Yeah?" Cậu hỏi một cách thận trọng.
"Tớ mệt mỏi lắm"
Phải mất một lúc sau Quan Tồn mới có thể đáp " Vậy, cậu muốn gì?"
"Tớ muốn trở thành người quan trọng với cô ấy. Tớ muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Sảng. Cậu biết tớ luôn muốn điều đó mà."
"Nhưng Sảng đã thích người khác rồi, chẳng phải tớ đã nói với cậu lâu rồi sao? Nhưng cậu nói là sẽ không từ bỏ mà, đúng chứ?"
"Tớ không muốn từ bỏ" Hạ Mộc bực tức nói. "Nhưng tớ chỉ tự hỏi cho đến khi nào tớ mới thôi chỉ là người bạn của cô ấy."
Quan Tồn bị giằng co bởi cậu biết Sảng bây giờ như muốn vỡ vụn ra vì Dương Dương đã rời khỏi, hay cậu ấy mong rằng Sảng sẽ tỉnh mộng để có thể có một cuộc sống tốt hơn với người này.
Đó cũng có thể là vấn đề riêng của cậu, Quan Tồn trầm ngâm
"Quan Tồn, cậu rất thân với cô ấy mà. Nói cho tớ biết tớ nên làm gì để cô ấy thích tớ"
"Để xem, ba đang muốn đá tớ ra khỏi nhà, vì thế tớ chưa nghĩ ra được gì cả. Nhưng nếu đó là Sảng thì....mọi thứ cậu có thể làm có thể khiến Sảng rung động"
"Ý cậu là sao?"
"Một lá thư. Một lời tỏ tình chân thành. Một điệu nhảy điên rồ. Một nhà ẩm thực. Cậu biết chứ? Đó chỉ là đại khái vài thứ thôi. Sảng thích cậu là chính mình. Ý tớ là...um..." Quan Tồn cố gắng suy nghĩ ra từ thích hợp " Cái gì đó mà do chính cậu thực hiện chứ không phải được mua bằng tiền. Một điều gì đó cậu chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Nếu cậu làm được đại loại như thế, tớ không chắc rằng Sảng sẽ thích cậu, nhưng cậu sẽ trở nên khá tuyệt trong mắt Sảng."
"Thật sao?"
"Chắc chắn" Quan Tồn khẳng định.
"Một điều gì đó tớ tự chuẩn bị"
"Yup"
Hạ Mộc suy nghĩ một lúc, cậu vẫn đúng chờ trong khi có một vài học sinh đã đi ngang qua họ. Lát sau Quan Tồn thấy khuôn mặt Hạ Mộc phấn khởi hẳn lên.
Có lẽ cậu ta nghĩ được gì rồi chăng?"Tớ nghĩ tớ biết phải làm gì rồi. Cảm ơn" Hạ Mộc vui mừng thốt lên. "Nếu tớ muốn làm, tốt nhất tớ phải
chuẩn bị ngay bây giờ" Hạ Mộc nói rồi chạy về phía trường họ.
"Oi! Cậu không về nhà sao?" Quan Tồn gọi với theo.
"Không! Xin lỗi! Cậu về trước đi"
Quan Tồn nhún vai, cậu quay lại rồi tiếp tục đi bộ về nhà
**********************************************
Hạ Mộc là một nhạc sỹ nổi bật. Cậu chắc chắn mọi thứ cần để sáng tác và ca hát, nếu một ngày cậu quyết định làm điều gì đó. Cậu đánh trống rất hay, kỹ năng guitar giỏi và cậu còn chơi được cả piano nữa. Cậu có thể hát nhưng không phải lúc nào cậu muốn trở thành một giọng ca chính. Minhyuk là thành viên của một ban nhạc, cậu đả nhận bị trí tay trống.
Một điều mà Hạ Mộc đã cố gắng kể từ khi biết Joo Hyeon là viết một bài hát. Cảm hứng cho bài hát đã bắt đầu từ cái ngày gặp Sảng lần đầu tiên. Cậu không hề kể với bất kỳ ai, vì đó là một bài hát dành riêng cho một người.
Cậu mệt mỏi vì phải chờ đợi. Câu cố gắng chăm sóc và quan tâm Sảng, mong rằng cô sẽ nhận ra tình cảm của mình và cho cậu một cơ hội.
Dương Dương đã nhập ngũ. Hạ Mộc nghĩ rằng đây là thời cơ tốt nhất, bây giờ hoặc không bào giờ. Những lời khuyên từ Quan Tồn củng cố thêm quyết tâm của cậu. Hạ Mộc cố gắng tạo ra một cơ hội thực sự với Sảng. Cho dù cậu có bị xấu hổ say đó đi chăng nữa thì ít nhất cậu cũng đã cố gắng hết mình.
Bỏ qua cái thực tế ngớ ngẩn là tay cậu đang run lên vì lo lắng, Hạ Mộc vẫn gửi tin nhắn cho Sảng.
"Hãy đến clb Âm nhạc sau khi cậu kết thúc buổi học. Làm ơn, làm ơn, làm ơn"
Sảng đã đến clb.
Hạ Mộc đang ngồi đó một mình, không có ai xung quanh cả, chỉ có cậu ấy cùng nụ cười cả mình, Hạ Mộc đang cầm cây guitar.
"Chào cậu" Sảng nhẹ nhàng
"Cám ơn cậu đã tới" Hạ Mộc cảm thấy hồi hộp đến không thở được, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh để thực hiện mục tiêu của mình.
"Cậu gọi tớ ra đây có gì không?"
"Tớ..um..tớ muốn cho cậu xem một điều:
"Oh! Là gì vậy?" Sảng hỏi trong khi nhìn sơ qua clb "Một bất ngờ sao?"
"Ừ-Ừ. S-Sao mà cậu biết?" Hạ Mộc lắp bắp, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Quan Tồn đã gợi ý cho tớ" Sảng nói
"Ah " Minhyuk lo lắng.
"Nhưng cậu ấy chỉ nói 'hãy tử tế với Hạ Mộc nhé', vậy thôi"
Hạ Mộc cười, cậu đã bớt căng thẳng một chút.
"T-Tớ chơi nhạc, cậu biết đúng không?"
"Vâng Tớ thấy cậu chơi nhạc với bạn bè trong căn-tin"
"Ừ, nhưng ngoài chơi trống ra tớ còn biết chơi guitar nữa"
"Thật sao? Guitar? Cậu giỏi thật đấy!"
"G-gần đây tớ có viết một bài hát"
"Woa~" Sảng ngạc nhiên.
"Bài hát là .... uh .... về cậu và tớ ..... tớ vừa viết xong hôm qua. Tớ mong cậu hãy lắng nghe nó "
Sảng cảm động khi nghe Hạ Mộc nói viết một bài hát cho cô " Về tớ sao?"
"Vâng. Tớ đã bắt đầu từ khi chúng ta trở thanh bạn bè. Nhưng nó...uh...tớ không phải là một ca sỹ giỏi...cho nên cậu đừng cười nhé"
"Tớ sẽ không cười đâu, chắc chắn sẽ rất hay mà"
Hạ Mộc mỉm cười "tớ sẽ bắt đầu nhé"
Hạ Mộc ngồi trên một chiếc ghế và bắt đầu dạo guitar. Cậu rất hồi hộp và căng thẳng, những gì cậu mong bây giờ là mình sẽ hát đúng lời với cảm xúc của mình để Sảng hiểu tâm ý của cậu.
Bài hát rất ngọt ngào, đáng yêu, giai điệu bồng bềnh như những đám mây đang trôi trên bầu trời vậy.
" Ngôi sao ấy lấp lánh trên bầu trời
Với anh ánh sáng đó thật quá xa xôi
Dường như em vừa bước vào trái tim anh
Một ngôi sao đã in giấu trong lòng anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng rực rỡ
Anh nghĩ rằng đó chỉ có thể là em
Em có nghe thấy giọng nói run rẩy này không?oh star
Liệu em có cảm nhận được trái tim ấm áp này? Your my star
Đã từ lâu rồi...
Anh biết rằng em chính là tình yêu anh luôn mơ ước
Chúng ta hãy luôn bên nhau nhé em
Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa
Anh hy vọng rằng em vẫn mãi tỏa sáng như vậy
Trái tim của anh chỉ dành riêng cho em...."
Chẳng khó để nhận ra rằng bài hát này là dành riêng cho cô. Sảng thực sự xúc động và cảm thấy hãnh diện. Cô không nghĩ rằng có ai đó sẽ sáng tác riêng một bài hát cho mình.
Đó là một ca khúc hay. Sảng vỗ tay nhiệt tình sau khi Minhyuk kết thúc bài hát. Cậu cười và cúi đầu chào.
"Bài hát rất hay"
"Cảm ơn cậu"
"Vậy..." Hạ Mộc tiếp tục, cậu càng lo lắng hơn lúc đầu.
"Sao nào?" Sảng hỏi.
Hạ Mộc nhắm mắt lại, cậu đã chuẩn bị một lời tỏ tình hung hồn, thậm chí còn ghi ra nữa nhưng cuối cùng cậu lại nói những từ rất đơn giản và trung thực.
"Tớ thực sự rất thích cậu. Tớ muốn chúng ta tiến xa hơn mức bạn bè, làm ơn"
Sảng nín thở, cô hiểu ra mọi chuyện. Sảng chỉ nhắm mắt lại và không trả lời thẳng vấn đề.
"Hạ Mộc....thực ra...tớ đã yêu một người khác từ rất lâu rồi"
"Tớ biết"
"Ah Quan Tồn lại thông tin cho cậu sao?" Sảng hỏi
"Đúng vậy"
"Vậy...anh ta có yêu cậu không?" Hạ Mộc tiếp tục
".... Không"
"Anh ta có biết cậu yêu anh ta không?"
"....Không"
"Chừng nào cậu mới nói với anh ta?"
"Tớ không đủ dung cảm nhu cậu" Sảng mỉm cười, "bên cạnh đó, chắc tớ sẽ làm hỏng mọi thứ nếu thú nhận"
"Vì vậy...làm ơn chỉ cần ở cạnh tớ thôi. Thật khó để yêu một ai đó chưa trả lời cậu. Tin tớ đi, tớ biết điều đó mà"
"Cậu biết sao?"
"Ừ"
Với Hạ Mộc cậu đoán được cô biết rõ điều đó, nhưng cô không cần phải nhấn mạnh như thế.
"Sảng"
"Sao?"
"Cậu mong muốn điều gì?"
"....tớ sao? Cũng giống như mọi người khác trên thế giới này, điều ước của tớ rất đơn giản nhưng thật khó để thực hiện"
"Đó là gì?"
"Tớ muốn được hạnh phúc"
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Họ tôn trọng nhau trên một cơ sở nào đó.
"Vậy thì, hãy ở bên cạnh tớ. Tớ sẽ làm tất cả mọi điều để có thể khiến cậu hạnh phúc"
"Hạ Mộc....thậm chí nếu tớ có đồng ý....thì tớ vẫn luôn chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi"
"Cậu chưa thử làm sao mà biết? hãy cho tớ 1 cơ hội thôi, làm ơn"
Sảng đã rất ngạc nhiên bởi những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu ấy người tốt, mình tin tưởng cậu ấy và điều quan trọng nhất là cậu ấy yêu mình. Thật khó để nhận ra rằng cậu ấy có thể khiến cảm xúc của một người nào đó bộc phát.
Và tôi muốn mình được hạnh phúc....
"Được rồi" cuối cùng Sảng cũng nói
"Ý cậu là-" Hạ Mộc mở to mắt.
"Ừ"
"Cậu chắc chứ?, thật chứ?"
"Ừ!"
"Nhưng cậu sẽ không sao vì cảm xúc của tớ với-với người đó lúc này đúng không?"
"Tớ sẽ lấy đi cảm xúc đó. Tớ sẽ làm mọi điều để cậu đổi ý-để cậu chỉ nghĩ đến mình tớ thôi" Hạ Mộc thì thầm, cậu tiến đến gần Sảng.
Sảng gật đầu.
Hạ Mộc nở một nụ cười thật tươi vì cứ như là một giấc mơ vậy
Cô ấy đồng ý. Đúng vậy, cô ấy đã đồng ý.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top