Chương 5

Một người giúp việc gõ cửa phòng ngủ của cô tối hôm đó. Đó là một ngày sau lễ tang lễ của ba cô và cô đã tự nhốt mình trong phòng. Cô buộc mình phải lê ra khỏi giường và hé cửa phòng một chút.
"Sao? Chuyện gì vậy ạ? "
"Trịnh Sảng. Quan Tồn và ba mẹ anh ấy muốn gặp cô"
"Sao cơ?"
Người giúp việc không thể trả lời những câu hỏi của cô, vì vậy cô đã yêu cầu cô ấy rời đi, trước khi cô chải tóc và thay một bộ quần áo dễ nhìn. Cô tự hỏi tại sao họ lại đến gặp cô. Thật lạ là Quan Tồn cũng không nói bất cứ điều gì về chuyến viếng thăm này cả.
Cả gia đình đang chờ cô ở một trong các phòng khách mà nhân viên nhà họ Dương được phép tiếp khách ở đó.
"Con chào cô, chú"
Họ cúi đầu chào nhau trước khi mẹ của Quan Tồn bảo cô ngồi xuống. Cô nói thầm với Quan Tồn, "Tại sao họ đến đây vậy?".
Quan Tồn chỉ nhún vai.
Cô nhìn thấy là đã có nước uống và bánh ngọt trên bàn, vì thế không cần phải tự làm khó mình thêm nữa, ngoài việc hỏi họ lý do họ đến đây.
"Cô chú, tại sao hai người lại đến đây vậy ạ?"
Ba mẹ Quan Tồn nhìn nhau trước khi mẹ Quan Tồn nói, "Sảng, hai bác đến vì cảm thấy chúng ta cần phải làm điều này. Cháu là một người bạn rất thân của Quan Tồn và chúng ta quan tâm cháu rất nhiều.... "
"Cậu ấy sẽ từ chối" Quan Tồn bất chợt nói, khuôn mặt cậu ấy pha lẫn sự phiền phức và tuyệt vọng. Như thể họ đã tranh luận nhiều lần trước khi làm điều này.
"Quan Tồn! Con yên lặng chút đi" mẹ cậu ấy cảnh cáo nghiêm khắc.
Chồng bà vỗ nhẹ lên vai bà để làm bà bình tĩnh lại, trong khi sự tò mò và bối rối của Sảng tăng dần.
"Hai bác thật lòng rất lo lắng cho cháu.Và tất cả những gánh nặng mà cháu phải gánh vác ở cái tuổi còn quá nhỏ .... "
Sảng không biết phải nói gì thế nên cô chỉ chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Vì vậy --- hai bác --- đề nghị cháu đến sống cùng chúng ta. Hai bác sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt. Cháu không phải lo lắng về điều gì cả. Còn hơn là ở lại đây và tiếp tục làm việc --- "
Sảng trong lòng tràn ngập lòng biết ơn. Cô nhìn Quan Tồn và cậu ấy cười một cách yếu ớt.
"Cô ..... chú ..... cháu cảm ơn hai người rất nhiều. Cháu không biết phải thể hiện rằng mình biết ơn hai người như thế nào nữa ...... "
"Cô --- chúng ta cảm thấy đó là điều ít nhất có thể làm cho cháu. Hai chúng ta rất lo cho cháu"
"Thật vậy sao cháu cảm ơn rất nhiều. Nhưng --- nhưng cháu vẫn cảm thấy mình muốn ở lại đây. Căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm đối với cháu. Vậy nên cháu sẽ vẫn tiếp tục ở đây"
Khuôn mặt của mẹ của Quan Tồn bây giờ còn chứa nhiều sự quan tâm hơn.
"Cháu có chắc không, Sảng? Nếu cháu sống cùng chúng ta, cháu không phải nghĩ về việc phải hầu hạ người khác nữa. Cháu có thể sống thoải mái hơn và tập trung học hành"
Cô thật sự rất cảm kích họ, đôi mắt Sảng đong đầy nước mắt. Nhưng cùng lúc, cô cũng rất chắc chắn về lựa chọn của mình.
"Cháu cảm ơn cô rất nhiều,. Nhưng cháu chắc chắn về quyết định của mình mà. Cháu lựa chọn ở lại đây"
"Chúng ta không thể làm gì để thay đổi ý định của cháu sao, cháu yêu quý?"
Sảng mỉm cười và lắc đầu.
"Vậy được rồi. Hãy chắc chắn cháu sẽ nói với chúng ta nếu cháu cần bất cứ điều gì. Hai bác sẽ rất vui nếu giúp được cháu"
"Đúng vậy. Đừng ngần ngại gọi điện cho chúng ta hoặc đến nhà chơi bất cứ lúc nào cháu cần chúng ta" ba của Quan Tôn thêm vào.
"Dạ vâng"
Sau khi khẳng định nhiều lần rằng họ sẽ luôn ở đó vì cô, và mẹ Quan Tồn ôm cô vào lòng, họ rời khỏi nhà họ Dương. Quan Tồn bước chậm hơn và cố tình tụt lại phía sau.
"Mình đã nói với mẹ là cậu sẽ từ chối"
Sảng gật đầu. "Nhưng họ thật tốt"
"Mình sẽ rất vui nếu cậu đồng ý" Quan Tồn nói, ôm lấy vai cô, "cậu biết đấy, chúng ta có thể cùng nhau thức khuya, hát karaoke và làm cho cửa hàng tạp hóa của mình đẹp hơn bởi vì chúng ta là những người bán rau xinh đẹp nhất khu phố "
Sảng cười khúc khích.
"Nghĩ hay đó"
"Nhưng không à?"
"Nhưng không"
Quan Tồn thở dài, "Mình biết ngay mà. Chỉ là omma muốn nghe điều đó từ cậu"
"Mình không nghĩ là mình có thể chống chịu thêm nhiều... thay đổi nữa trong đời mình. Sự ra đi của ba là cú sốc nặng nề nhất mà mình phải chịu đựng cho đến bây giờ"
"Và cũng là vì cậu chủ của cậu sống ở đây", cậu ấy nói thẳng thừng.
Cô không trả lời và anh biết rằng anh đã đúng.
"Được rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà. Tiệm tạp hóa bị bỏ lại với một người thậm chí còn không đếm được chính xác"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày Sau đó .........
Sảng đang làm công việc bắt buộc của cô mỗi tối chủ nhật, đọc lịch trình tuần tiếp theo của gia đình họ Dương, đó là khi Dương Dương tìm thấy cô.
"Sảng Sảng" anh gọi.
Cô không trả lời và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Các trang lịch trình đặt trên đùi cô và tâm trí cô rõ ràng không có ở đó.
"Trịnh Sảng"
Cô vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, thậm chí không nghe anh gọi.
Cuối cùng, Dương Dương bước đến gần hơn và chạm vào tay cô.
Cô quay nhanh lại.
"Xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ. Anh gọi nhưng em không nghe".
"Cậu chủ. Anh cần gì sao ạ? "
Dương Dương cúi xuống nhìn cô.
Sảng đã không nhận ra. Cô trông trắng bệt và buồn bã như thế nào. Đôi mắt cô trống rỗng ra sao và những bọng mắt tối đen phía dưới đôi mắt cô cho thấy rằng cô đã không thể ngủ hoặc nghỉ ngơi đầy đủ trong hai ngày qua.
"Ba mẹ anh muốn nói chuyện với em"
"Dạ vâng. Họ ở đâu, cậu chủ? "
"Phòng làm việc của bố anh".
Cô đặt tờ lịch trình vào một trong các ngăn kéo trong phòng khách và đi ra ngoài. Dương Dương theo sau cô. Họ bước đi trong im lặng. Ngay cả khi anh cố gắng để trò chuyện, anh chắc rằng Sảng cũng sẽ không nghe thấy.
Họ đã đến và Sảng gõ cửa, "Thư phu nhân, bà cần con sao ạ?".
"Vào đây đi, Sảng" cô nghe bà gọi.
Cô mở cửa.
Ông Dương đang ngồi trên bàn làm việc của ông, vợ ông ở trước mặt.
"Đến đây, Sảng, ngồi xuống đi con. Chúng ta cần nói chuyện với con "
Biểu hiện của cô chuyển sang sự bối rối. Nhưng cô đã không hỏi bất cứ điều gì. Cô chỉ nghe theo và ngồi bên cạnh Bà Dương
Bà Dương nắm lấy tay cô và hỏi nhẹ nhàng, "Con cảm thấy thế nào rồi, ?"
"Con cảm thấy khủng khiếp,, giống như có một lỗ hổng lớn bên trong con và sẽ ăn mất tâm hồn con.Nhưng nó không phải là câu trả lời của cô.
Đó là những lời sáo rỗng, "Con không sao".
Hình như họ sắp sửa nói về một điều gì đó rất nghiêm túc, bởi vì Dương Dương không rời khỏi phòng. Thay vào đó, anh kéo một cái ghế khác và ngồi xuống.
"Sảng, chúng ta cần nói chuyện về con" Ông Dương bắt đầu.
"Về con ạ,?"
"Ừ. Con. Tương lai của con, và điều con muốn".
Cô ngồi bất động, chờ đợi những gì sẽ xảy đến tiếp theo.
"Bởi vì ba con đã rời bỏ tất cả chúng ta ....."
Cô nắm chặt tay vịn của chiếc ghế, sẵn sàng để không nức nở lần nữa ở đó.
"Ta cảm thấy chúng ta phải chăm sóc cho con. Nhưng tất cả phụ thuộc vào những gì con muốn "
"Ta có vài lựa chọn cho con. Nếu con muốn được tự do, trút bỏ mọi gánh nặng, chúng ta sẽ sắp xếp cho con một căn hộ để con có thể sống ở đó và tiếp tục học tập. Tất nhiên chúng ta sẽ cho con tất cả những thứ con cần. Hay là con muốn đi du học? Đến một nơi mới có thể sẽ xóa được, hoặc ít nhất, giảm được nỗi đau cho con ".
"Hoặc, con có thể sống cùng với chúng ta như con vẫn luôn như thế, và tiếp tục việc học"
Không hề do dự, Sảng trả lời, "Con không muốn thay đổi điều gì cả. Con sẽ sống như con đã từng khi ba con còn ở đây".
"Cô ấy sẽ không phải làm việc nữa, phải không ạ?" Dương Dương cắt ngang.
"Sao?" Sảng thốt lên, bị sốc bởi câu hỏi.
"Ý con là, cô ấy sẽ chỉ sống chung với chúng ta nhưng sẽ không phải là quản gia nữa, đúng không ạ?" Dương Dương hỏi ba mình.
Ông Dương không trả lời, nhưng ông đã quay sang Sảng.
"Nói chúng ta nghe, Sảng, con muốn làm gì? Chúng ta sẽ cố gắng để đáp ứng cho con"
Đối với cô, việc này là quá sức, đối diện với việc cả gia đình họ Dương mà cô đang phục vụ cho họ chờ đợi câu trả lời của mình. Cô cảm thấy không thật. Không còn gì là thật nữa.
"Ta không muốn con gái của ông ấy phải chịu đựng điều gì.........."
Chỉ một câu nói từ ông Dương thôi đã làm đôi mắt cô vỡ òa trong nước mắt lần nữa. Gần đây, đôi mắt cô có bao giờ khô ráo không?
"Con – con ước, mọi thứ đều có thể tiếp tục như khi ba con còn ở đây..... "
"Ta cũng thích như thế hơn" Bà Dương nói, siết chặt tay cô. "Ta sẽ rất nhớ Sảng nếu ta không được nhìn thấy con bé nữa"
Sảng quay sang bà Dương và cúi đầu, "Con cảm ơn. Bà thật tử tế"
"Ba" Dương Dương thúc ép. "Sảng Sảng không phải làm việc như quản gia nữa, phải không ạ?"
"Cậu chủ. Em muốn tự kiếm ra thức ăn và nơi ở cho mình "Sảng nói. Thật bình tĩnh, nhưng với một giọng điệu dứt khoát khiến tất cả đều ngạc nhiên.
"Không. Đừng tự làm mình mệt mỏi nữa. Từ bây giờ em không cần phải làm việc nữa. Chỉ cần tập trung vào việc học của em thôi" Dương Dương tranh cãi.
"Không thưa cậu chủ. Nếu em không làm việc, vậy thì em không xứng đáng được ở đây. Nếu anh cấm em làm việc, vậy thì em phải rời khỏi ngôi nhà này"
Giọng nói của cô không hề lớn, nhưng tất cả mọi người đều giật mình vì cô nhìn rất cương quyết.
"Trịnh Sảng-"
"Không được " Sảng từ chối, cô đang khóc nhưng đầy quyết tâm. "Con có thể nhận mọi thứ, bà chủ, cậu chủ. Ngoại trừ sự tử tế. Con sẽ cảm thấy --- như một đứa ăn xin nếu như mọi người làm như vậy --- "
"Sảng!" Bà Dương kêu lên, "Con à, con thực sự"
"Con cầu xin mọi người. Xin hãy làm ơn. Con thích sống ở đây, ngôi nhà mà ba của con yêu rất nhiều. Nhưng hãy để con làm việc như trước kia", cô cúi đầu thấp, cầu xin sự thấu hiểu.
Ông Dương thở dài. "Được thôi,. Nếu đó là những gì con muốn. Miễn là ta có thể nhìn thấy con gái của ông ấy lớn lên, ta sẽ được an lòng"
"Vâng con cảm ơn rất nhiều", cô nói đầy cảm kích.
"Nhưng làm ơn, bây giờ đừng làm việc" Bà Dương thêm vào, chạm vào cằm cô và làm cho cô nhìn thẳng vào mắt bà.
"Nhưng,"
"Đừng làm việc trong vòng một tháng, Sảng, xin con. Hãy nghe ta. Con sẽ nghe lời ta, phải không? Ta muốn con có thời gian để tang ba. Hãy xem như đó là thời gian để tưởng nhớ ông ấy".
Cô định tranh luận thêm lần nữa, nhưng Bà Dương nói ngay sau đó, "Ta xin con, con yêu".
"Vâng thưa bà chủ.. . Con sẽ không làm việc trong một tháng".
Bà Dương mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai cô.
"Vậy mới là một cô bé ngoan chứ", bà nói, liếc nhìn chồng và con trai.
"Bây giờ, hãy về phòng con và nghỉ ngơi đi nào"
"Sau khi con nói chuyện với đầu bếp và người giúp việc, thưa bà chủ"
"Được rồi. Nhưng sau đó, hứa với ta, con sẽ không làm việc nữa và chỉ nghỉ ngơi thôi, biết không? "
"Vâng ạ".
Với điều đó, Sảng đứng dậy, cúi chào, và rời khỏi căn phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Mộc ngồi đối mặt với Sảng, cố gắng nói một chuyện đùa với cô nhưng cô thậm chí còn không nghe thấy. Cô ấy đã như thế này nhiều ngày rồi. Đúng, với anh, được ngồi gần cô như thế này, được xem như là bạn của cô, là một thành công lớn. Nhưng gần đây anh không còn cảm thấy phấn khích nữa, kể từ khi Sảng chìm đắm trong nổi đau khổ của mình.
Quan Tồn đã nhắn tin trước đó, "Mình có vài việc cần làm cho dự án Sinh học ngu ngốc đó, vậy nên có lẽ sẽ đến trễ để ăn trưa. Hãy ngồi cùng cô ấy và bảo đảm rằng cô ấy sẽ ăn cái gì đó".
Và bây giờ, giờ ăn trưa gần như đã qua và anh không hề thấy cô ăn bất kì thứ gì. Cô cứ chơi đùa với cơm trong bát của mình.
"Này, các cậu!" Quan Tồn ồn ào ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc, "Hừ. Mình có cảm giác mình sẽ không đậu môn Sinh học kì này.Tất cả những thứ ở bên dưới kính hiển vi làm mình thấy buồn nôn quá. Và tại cái quái gì mà mình phải học những cái thứ đó chứ, hả?".
Hạ Mộc lờ anh đi.
Sảng ngẩng đầu lên, cười một cách yếu ớt trước khi nhìn xuống lần nữa.
"Mình cần chút đồ ăn. Đói quá" Quan Tồn tuyên bố, trước khi nhảy cẫng lên, đi đến quầy thức ăn, và trở lại với một khay đầy cơm, thịt bò, trứng, kim chi, rau củ, và một ly trà.
Trong năm phút, Quan Tồn lờ đi bạn bè của mình, nhai và nuốt, nhồi vào tất cả những thứ ăn được trên đĩa của mình.
Khi anh ăn xong, anh chuyển sự chú ý của mình sang các bạn.
"Các cậu im lặng đến phát sợ luôn ấy", anh nhận xét.
"Mình không biết phải nói gì với cô ấy nữa" Hạ Mộc nói một cách thảm hại.
Quan Tồn quay sang Sảng. Và bữa trưa chưa hề được đụng đến của cô ấy.
"Này Bao lâu rồi kể từ khi mình nhìn thấy cậu thật sự ăn cái gì đó hả? Ba ngày? Một tuần? "
"Xin lỗi. Mình chỉ là không muốn ăn" Sảng đưa ra lý do.
"Cậu sẽ bệnh đó, Xin đừng như thế này mà" Hạ Mộc nài nỉ.
Cô mỉm cười với Hạ Mộc, "Mình ổn,. Không có gì phải lo lắng đâu".
Hạ Mộc chán nản nhìn Quan Tồn.
"Mình phải đi rồi. Lớp học sắp bắt đầu".
Hạ Mộc đứng dậy và sau khi thu dọn đồ đạc của mình, đi về hướng lớp học kế tiếp, bước chân nặng nề và đôi vai chùng xuống.
Sảng cũng cầm khay của mình lên.
"Ồ không, Sảng. Cậu nghĩ là cậu sẽ đi đâu hả? Cậu sẽ không đi đâu hết cho đến khi cậu ăn xong bữa trưa của mình".
Sảng cau mày.
"Mình đã bảo là mình không muốn ăn mà"
"Mình bảo là cậu phải ăn"
"Mình không muốn"
"Mình không quan tâm liệu cậu có muốn hay không, cậu chỉ cần phải nuốt xuống thôi. Vậy nên ăn đi"
"Mình sẽ ăn sau"
"Cậu cứ nói với mình câu ấy mỗi ngày trong suốt một tuần qua, (bạn à)" Quan Tồn nhắc nhở, nắm lấy tay cô, "Cậu đang tính làm cái gì vậy hả? Cậu muốn ngất xỉu hay sao? "
"Đừng có làm quá chuyện này lên như thế"
"Này Đây là chuyện quan trọng đó!Sảng! " giọng nói của anh to dần và các học sinh trong quán cafe đang nhìn vào họ.
Sảng chỉ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt lại lần nữa đong đầy nước mắt. Cuối cùng, cô chỉ ngồi dậy và rời khỏi bàn.
Cô bước nhanh qua các học sinh khác, ngược hướng lớp học của cô.
"Này Sảng! "Quan Tồn gọi, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi," Này!Trịnh Sảng ".
Cô chỉ muốn tiếp tục bước đi. Bước tiếp và tiếp nữa. Nhưng như mọi lần, cô có thể nghe thấy tiếng Quan Tồn chạy theo để bắt kịp cô.
Như mọi lần.
Trường đã bắt đầu tiết học thứ ba, như thường lệ vào giờ này. Các học sinh chạy nhanh để đến kịp giờ, và chuông trường reng đúng lúc 13:30.
Và cô tự hỏi, tại sao thế giới vẫn cứ chuyển động như thường lệ, ngay cả khi ba đã ra đi? Gia đình họ Dương quay trở lại những hoạt động của họ. Bạn bè cô bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì. Quan Tồn phàn nàn về môn Sinh học.
Không có gì thay đổi.
Vậy nhưng, cô cảm thấy như cô đang vỡ tan và trống rỗng, hoạt động nhưng không hoàn toàn ở đó. Tại sao? Tại sao thế giới vẫn ổn khi cô mất ba mình? Tại sao mọi người tìm được sức mạnh để trải qua từng ngày trong khi tôi cảm thấy như mỗi ngày trôi qua đều trở nên nặng nề hơn?
"Sảng! Này!Trịnh Sảng! "
Quan Tồn chạy theo và kéo khuỷu tay cô lại, rung người cô, "Cậu không đến lớp sao?".
Quan Tồn lạc mất giọng khi nhìn thấy đôi mắt cô. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cô nhìn anh.
"Sảng ......."
"Quan Tồn ..... tại sao vậy, tại sao mọi thứ không hề thay đổi? Tại sao tất cả mọi người khác đều ổn? " cô nức nở, "Tại sao ba phải chết?".
Quan Tồn thở dài.
"Được rồi. Mình đoán là cậu sẽ không thể học hành gì được với tình trạng này. Hãy đến phòng y tế thôi".
Họ đã đến được hành lang chỗ phòng y tế. Thật may là không có ai, vậy nên Quan Tồn kéo Sảng ngồi xuống một trong những cái giường.
Và rồi sau đó anh chỉ ngồi nhìn Sảng khóc. Suy nghĩ xem cần nói điều gì. Anh rất lo lắng cho cô, và nhiều ngày qua đi, nỗi lo lắng của anh càng trở nên tồi tệ hơn.
"Sảng, cậu không thể cứ mãi như thế này được" anh khẩn khoản. "Thôi nào. Ngay cả một đứa như mình còn biết là chuyện này nguy hiểm mà. Cậu không ăn uống gì cả. Cũng không ngủ nghê chút nào... Mình nên làm sao với cậu đây?"
Sảng nằm xuống trên giường và đắp chăn vào. Cô chỉ cảm thấy như cuộn tròn lại ở đó và khóc thôi.
"Sảng ..... làm ơn đi. Nếu cậu có thể ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Mình chắc chắn như cậu sẽ khá hơn mà."
"Kệ mình, Quan Tồn. Về lớp của cậu đi"
"Làm thế nào mình có thể tập trung được khi cậu đang cố gắng tự giết mình như thế này?"
Sảng quay lại, xoay lưng về phía Quan Tồn.
"Mình không cố gắng tự giết bản thân mình"
"Cậu có đó. Nếu như cậu cứ không chịu ăn"
"Mình sẽ ---" cô định sẽ nói, 'không sao', nhưng bằng cách nào đó không thể buộc mình tự nói ra được.
Quan Tồn không thể nói được gì khi anh nhìn Sảng nằm đó, quay mặt vào tường, khóc và nức nở khẽ khàng.
Như thế này không được, Quan Tồn nghĩ. Cô ấy sẽ không thể tồn tại nếu cứ như thế này. Điều này phải chấm dứt. Mình phải làm cái gì đó. Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Nó làm anh sợ. Rất nhiều. Sảng sẽ như thế này trong bao lâu đây? Liệu cô ấy có sống được không nếu chuyện này cứ tiếp diễn?
"Mình sẽ lấy nước cho cậu", anh nói, trước khi rời khỏi phòng y tế.
Sảng đã gọi cho anh bằng số của Dương Dương vào cái ngày ba cô ấy mất.
Anh dò tìm cụ thể ngày đó và tìm thấy một số không được lưu.
Anh ghét ý tưởng này. Nhưng vì Sảng, anh sẽ làm bất cứ điều gì.
Vì vậy, anh bấm số.
Sinh viên đại học làm gì vào giờ này nhỉ? Chắc cũng đang học, anh cá như thế.
Cuộc gọi được nhấc máy sau hồi chuông thứ tư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Dương đang đợi lớp học của mình bắt đầu khi điện thoại anh reng lên. Một số lạ. Dù sao anh cũng bắt máy.
"Alo?"
"Đây có phải là.... Dương Dương không?"
"Vâng. Ai thế ạ?"
Im lặng.
"........ Tôi là Quan Tồn. Bạn của Trịnh Sảng"
"Oh" anh chờ đợi. Nhưng Quan Tồn lại rơi vào im lặng lần nữa. "Uh, có chuyện gì sao?"
Một tiếng thở dài.
"Vâng Không có gì cả . Là Sảng. Cậu ấy đang trong tình trạng rất xấu"
"Sao? Chuyện gì cơ? Chuyện gì xảy ra với cô ấy?"
"Đã một tuần rồi. Và tôi chắc chắn là cậu ấy không ăn gì cả. Ừ thì, hầu như là không ăn gì. Cậu ấy cũng không ngủ. Cậu ấy --- lúc nào cũng khóc..... Và.... Tôi lo là cậu ấy sẽ bệnh nặng nếu cứ như thế này, vậy nên tôi gọi để nhờ anh giúp đỡ"
"Dương Dương, làm ơn hãy đến đây và nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy không nghe lời tôi. Có thể cậu ấy sẽ nghe anh. Cậu ấy không thể cứ thế này mãi được"
"Tôi ư?" Dương Dương hỏi, bảo đảm rằng mình nghe đúng. "Nhưng tôi tưởng hai người rất thân..."
"Đúng, chúng tôi rất thân. Quá thân đến nỗi lời đe dọa của tôi không còn tác dụng với cậu ấy nữa. Chỉ là xin anh, nếu có thể, hãy đến đây và nói chuyện với cậu ấy. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi sẽ không nhờ anh giúp nếu như tôi có thể làm được gì đó"
Dương Dương chau mày.
"Dương Dương, anh còn đó không?"
"Hm? Ừm, ừ, tôi còn đây"
"Anh sẽ đến chứ?"
"Vâng. Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Ở phòng y tế trường chúng tôi. Anh nhớ đường chứ? Nó ở gần nhà kính"
"Tôi biết đường. Nhưng hiện giờ cô ấy có đang bệnh không?"
"Cô ấy đang ở trong tình trạng rất tệ"
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Cô không biết là cô đã nằm đó trong bao lâu nữa. Cô đã ngừng khóc, nhưng cô không cảm thấy muốn làm bất cứ cái gì. Không đến lớp, không ngồi dậy, thậm chí không muốn tìm Quan Tồn. Đã được một lúc rồi và tất cả những gì cô làm là chỉ nhìn thất thần vào bức tường màu trắng.
Cô cảm thấy đau đầu, một nỗi đau nhẹ giật mạnh trong đầu cô. Cô chớp mắt và thở dài. Nếu Appa biết, ông sẽ đề nghị cô uống một ly sữa ấm và nói với cô hãy ngủ đi để đỡ đau.
Giá như có ba ở đây .........
"Sảng Sảng?"
Nghe thấy tiếng gọi, Sảng nhanh chóng quay lại.
Dương Dương đang đứng ở đó, cách chiếc giường cô đang nằm một met.
"Cậu chủ!", cô kêu lên, bị sốc và ngồi dậy.
"Chào em"
"Anh đang làm gì ở đây, thưa cậu chủ? Anh có cần gì không? "
Dương Dương mỉm cười và lắc đầu. "Em luốn như thế,. Mỗi lần em nhìn thấy anh, em đều nói "Cậu chủ, anh có cần gì không?" " anh nói, đặt tay trong túi áo khoác của mình,"Không, anh không cần gì cả. Em có cần gì không? "
"Sao"
Anh thở dài.
"Anh đến đây vì Quan Tồn gọi cho anh"
"Oh" Sảng cau mày, một chút phiền muộn trong giọng nói của cô, "Tại sao cậu ấy lại làm vậy?"
"Cậu ấy lo lắng cho bạn thân của mình. Hay là bạn gái nhỉ?"
"Sao?"
"Được rồi. Vậy có lẽ là cậu ấy chỉ lo lắng cho bạn thân của mình thôi. Cậu ấy bảo em đang trong tình trạng rất tệ. Rằng em rất ít ăn và không ngủ được".
Sảng không biết phải nói gì. Đó là sự thật. Nhưng Dương Dương không cần phải tự làm khó mình với những điều đó.
"Anh đã không gặp em trong vài ngày, Sảng Sảng. Và em thật sự gầy đi nhiều quá" Dương Dương quan sát, đôi mắt lướt qua khuôn mặt chắc chắn trông nhỏ hơn của cô.
Theo yêu cầu của Bà Dương, cô không phải phục vụ gia đình và chỉ ở dưới tầng trệt, giam mình trong phòng riêng. Anh nói đúng, họ đã không gặp nhau trong vài ngày.
"Vậy anh đoán những gì Quan Tồn nói là đúng"
Sảng nhìn xuống.
"Thật lạ là giờ này em không ở trong lớp. Vậy chắc em phải cảm thấy tệ lắm.......", anh tự hỏi, tiến đến bên chiếc giường.
"Anh không biết phải nói gì để làm em cảm thấy khá hơn.... Anh ước là anh có thể"
Cô không thể chịu được nữa, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
"Anh muốn yêu cầu em đừng khóc nữa. Nhưng em có quyền khóc bao nhiêu em muốn" anh nói nhẹ nhàng.
Cô nhìn lên anh.
"Anh muốn yêu cầu em đừng buồn nữa, nhưng không thể nào không buồn khi em vừa mất ba, đúng không? Anh muốn yêu cầu em hãy ăn đi và tự chăm sóc mình, nhưng nó có lý khi không muốn ăn trong lúc em đang cảm thấy thật tồi tệ"
"Quan Tồn nói em sẽ nghe lời anh ...... và anh ước rằng anh có thể giúp được em. Chú Trịnh là một người đàn ông tốt. Nếu anh nhớ ông, vậy em thì thế nào, con gái của chú ấy?"
Sảng lau nước mắt, một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng cô.
"Nhưng có một điều chắc chắn anh biết. Anh biết chú Trịnh yêu em rất nhiều, Sảng Sảng. Anh biết chú ấy sẽ buồn khi nhìn thấy em như thế này. Chìm đắm trong nỗi buồn, không biết chăm sóc bản thân ....... "
"Chú ấy đã nói với anh một lần, em biết đấy, rằng chú ấy đã không cho em một cuộc sống mà em đáng có. Rằng đôi khi chú ấy rất buồn vì em phải lớn lên trong nhà anh, phục vụ mọi người. Nhưng chú ấy cũng nói rằng em đã lớn lên rất tốt mặc kệ mọi thứ. Chú ấy nói chú ấy rất tự hào vì em đã lớn lên thật thông minh và đáng yêu. Giống như mẹ em đã từng vậy".
Sảng lúc này đang khóc một cách tự do.
"Chú ấy sẽ ghét nhìn thấy em như thế này. Chúng ta đều biết đó là sự thật "
"Em – em ---"
"Sao?"
"Em muốn ba trở lại, cậu chủ....." cuối cùng cô cũng nói, điều ước đã làm nặng gánh trái tim cô và cuối cùng cô cũng nói ra.
"Sảng Sảng ........"
"Em muốn ba trở lại ......" cô nói một lần nữa, trước khi đánh mất mình trong một cơn đau khác và cô lại khóc một lần nữa.
Dương Dương đưa tay ra và chạm vào má cô, giữ má cô trong tay.
Và sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cơ thể cô vào trong vòng tay anh, kéo cô lại gần và ôm lấy cô.
Sảng đóng băng lại.
"Hôm nay, hãy quên đi việc em đang làm việc cho gia đình anh. Hãy cứ giả vờ rằng anh là anh trai của em và em có thể chia sẻ nỗi đau của mình với anh".
"Cậu chủ ---"
"Khóc đi, Sảng Sảng. Không sao đâu "
Trong vài giây, Sảng đã muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Vì điều đó hoàn toàn không phải phép, anh ấy không cần tự làm phiền mình bằng những rắc rối của cô, rằng cô đang thiếu tôn trọng anh, rằng ba cô sẽ nổi giận nếu ông thấy điều này, rằng cô nên nhanh chóng xin lỗi, lau khô nước mắt, và đảm bảo với Dương Dương rằng mọi thứ đều ổn.
Nhưng .....
Cô còn nhận ra một điều rằng anh đang ở đây. Anh ở đây. Người mà cô yêu thương nhất đang ở trước mặt cô, cho cô sự cảm thông, và nỗi đau mà cô đang mang, vào giây phút đó, quá nặng nề để cô có thể tự mang một mình. Chỉ lần này thôi, cô muốn chia sẻ với anh.
Vậy nên cô không nén chặt hơi thở của mình nữa và òa khóc trên vai anh, cơ thể cô run lên và giọng nói cô nghẹn ngào.
"Ba ............"
Dương Dương kéo cô lại gần hơn và để cho đầu cô nép trên cổ anh, vuốt nhẹ lưng cô, cảm thấy cô run rẩy trong đau đớn trong khi cô khóc và khóc và khóc nhiều hơn nữa.
Và sau đó nó trở thành những tiếng nức nở, cho đến khi cuối cùng cô cũng im lặng.
Cô di chuyển ra khỏi vòng tay anh và nhìn anh. Đôi mắt cô sưng lên và mũi cô rất đỏ. Dương Dương vỗ nhẹ vai cô.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Sảng gật đầu.
"Nếu em thể hiện cảm xúc của mình, anh nghĩ nó sẽ khá hơn một chút"
"Thật sự cảm ơn anh cậu chủ, vì đã -----"
"Giờ thì sao nữa?", anh hỏi, cố ý bỏ qua những gì cô nói.
"Sao?"
"Em không ở trong tình trạng có thể đi học được, anh nghĩ vậy. Em sẽ không trở lại lớp, đúng không?"
"Sao. Không. Em đoán là em không thể học được".
"Anh sẽ đưa em về nhà nếu em muốn" anh đề nghị.
Sảng há hốc miệng. Cô nhanh chóng vẫy tay, "Không! Không cần --- "
"Đừng nói không nữa, được không? Nào, cầm túi của em và đợi anh ở trước cổng trường. Anh sẽ đi lấy xe"
"Anh không thể làm vậy được, cậu chủ. Xin anh, em ----"
"Trịnh Sảng" anh cắt ngang một cách nghiêm khắc. "Nếu em nói không hay xin lỗi một lần nữa, anh sẽ rất giận đấy".
Cô nuốt nước bọt.
"Trở về lớp của em, lấy túi, và đợi anh"
"Vâng"
Anh gật đầu và bước ra khỏi phòng y tế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sảng mở cửa và bước ra ngoài hành lang, đi về phía lớp học của cô.
"Có vẻ như đã có hiệu quả rồi"
Sảng quay qua và nhìn thấy Quan Tồn đi theo cô.
"Chuyện gì cơ?"
"Đưa anh ta đến đây chắc chắn sẽ làm cậu tỉnh ra"
"Có nghĩa là sao? Mà tại sao cậu lại làm phiền anh ấy như thế? "
"Anh ta đã nói gì với cậu?"
Sảng im lặng một lúc. "Những điều tốt đẹp" cuối cùng cô nói.
"Và liệu những điều tốt đẹp này sẽ làm cho cậu sống lại lần nữa chăng? Không giống như một bệnh nhân ung thư trên bờ vực thẳm của cuộc đời mình nữa? "
"Đừng có tạo kịch tính nữa"
"Nhưng cậu sẽ nghe lời anh ta chứ?"
Cô quay lại Quan Tồn và nhìn anh, cau mày. Cuối cùng trả lời, "Ừm. Ừ, mình sẽ nghe".
Quan Tồn khịt mũi.
"Và giờ sao, cậu sẽ trở lại lớp à?"
"Không. Anh ấy --- um, cậu chủ đề nghị đưa mình về nhà"
Lông mày của Quan Tồn nhướng lên cao hơn. "Okay. Điều này thật sự bất ngờ".
"Anh ấy rất tốt bụng"
"Uh-huh"
Họ gần như đến được lớp học của cô vào lúc đó. Quan Tồn ngăn cô lại, "Chờ đã. Cậu bị cho là đang bệnh mà, đúng không? Để mình lấy túi cho"
Không chờ cô trả lời, anh bước vào lớp của cô và trở ra một vài phút sau. "Đây", anh đưa cô chiếc túi, "Đi với Dương Dương đó đi và mình sẽ gặp cậu vào ngày mai"
"Cảm ơn "
Quan Tồn xoa đầu cô.
"Này!", cô phản đối, tránh bàn tay của cậu ấy, "Cậu làm rối tóc mình rồi"
"Đi đi và uh..... mình có nên nói chúc vui vẻ không nhỉ?"
"Cậu không nên"
"Được rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai. Mình tốt hơn là nên trở lại lớp. Vì mình cần phải tốt nghiệp nữa mà, hahaha! Hẹn gặp lại!", anh vẫy tay và với những bước chân dài của mình, biến mất trong dãy hành lang tiếp theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô không cần phải đợi lâu, vì anh lái xe đến chưa đến một phút sau khi cô bước ra khỏi trường học. Anh mở cánh cửa bên phía ghế hành khách và cô tiến đến chiếc xe. Nhưng bằng cách nào đó không thể bước vào trong. Điều này thật sự --- kì lạ quá.
"Sao vậy?" Anh hỏi, nhìn thấy cô chỉ đứng đó.
"Em --- em nghĩ là ---"
"Lên xe đi,, không sao đâu"
Cô cúi đầu và cuối cùng đã bước vào trong xe, đóng cửa lại.
Thành thật mà nói, nhịp tim cô đập như điên, ngồi gần anh đến như vậy. Cô tự làm mình bận rộn với dây an toàn cho đến khi anh nói,
"Ok, đi thôi"
Họ không nói gì trong một lúc, máy nghe nhạc của anh chơi những bài hát Bon Jovi trên đường về. Cô đã tiếp thu được thực tế rằng cô ấy đang ngồi trong xe của anh, quên đi nỗi buồn của mình trong một lúc.
"Em đang sợ anh, "
"Sao cơ ạ?"
"Nếu em cứ im lặng như vậy, anh sợ là em sẽ trở lại với những suy nghĩ đau buồn của mình đấy"
"Em không có, thưa cậu chủ. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, em không nghĩ đến ba "
"Vậy à? Nói anh nghe xem em đang nghĩ gì nào"
"Hmmm ...... Em nghĩ là..... thật kì lạ khi em và anh cùng ngồi trong xe như thế này. Ý em là, đây là lần đầu tiên "
Anh mỉm cười, "Không có gì lạ cả. Chuyện này hoàn toàn bình thường, anh nghĩ vậy. Điều kỳ lạ là đây là lần đầu tiên anh đưa em về nhà. Ý anh là, chúng ta sống trong cùng một ngôi nhà. Chúng ta học cùng một trường. Mặc dù em đang học trung học và anh đang ở trường đại học. Nhưng chúng ta sống trong cùng một nơi "
"Anh thực sự không ngại chuyện này đâu, em biết không? Nếu khi nào đó em cần, em có thể hỏi anh và nếu như lịch học chúng ta trùng nhau, anh sẽ đưa em về nhà"
"...... Nhưng điều đó là không thể, cậu chủ"
"Không, không hề! Tại sao lại không thể? "
Bởi vì em làm việc cho anh, thật điên rồ khi nghĩ rằng anh có thể chở em đi vòng quanh.
"Chỉ là nó.... không đúng ....."
Yong Hwa thở dài.
Anh đang tính tranh luận tiếp thì điện thoại anh reng lên.
"Oh. Tiểu My. Hmm .... vâng, anh không thể đến đó bây giờ được. Anh có chuyện quan trọng phải làm.... Đúng vậy. Ừm. Anh sẽ gặp em ngày mai, bye".
Nỗi đau quen thuộc, giống như một người bạn thân vậy, đến gõ cửa bên trong cô lần nữa. Trong một vài giây, cô cho phép mình tiêu hóa sự thật. Vậy là anh vẫn hẹn họ với người bạn gái trung học của mình. Họ đã bên nhau được bao lâu rồi? Ba năm?
"Em có thật sự muốn đi về nhà ngay bây giờ không?" Dương Dương hỏi.
Sảng, đang chìm sâu trong những suy nghĩ của mình, quay sang anh. Cô nhận ra rằng họ đã ở giao lộ trước khi rẽ sang con đường dẫn đến nhà họ Dương.
"Bởi vì nếu anh là em, anh sẽ không muốn về nhà ngay bây giờ", anh nói thêm.
Cô chớp mắt và chỉ nhìn chằm chằm anh.
"Em có muốn anh đưa em về nhà ngay bây giờ không?", anh hỏi một lần nữa.
Vài giây trôi qua như hàng thế kỉ, trước khi cô lắc đầu.
"Có nơi nào đặc biệt mà em muốn đến không?"
"Không ạ"
"Em sẽ ổn chứ nếu anh đưa em đến một nơi nào đó?"
"Vâng. Anh có thể đưa em đi bất cứ chỗ nào anh muốn, thưa cậu chủ"
Lông mày anh nhướng lên trước khi anh bật cười khúc khích.
"Thật là, Trịnh Sảng! Đừng bao giờ nói những điều như thế với một chàng trai! "
"Sao? Ý anh là sao, thưa cậu chủ? "
"Những điều như "Em sẽ đi đến bất kì nơi nào anh đưa em đến". Nói ra điều đó thật sự rất nguy hiểm đấy! "
"Thật sao? ?"
Dương Dương mở miệng, nhưng sau đó lại khép lại lần nữa, tiếp tục "Mọi người sẽ biến những điều em nói thành những thứ tiêu cực. Đặc biệt là con trai. Họ có thể lợi dụng điều đó"
Sảng cau mày và sắp tranh luận với anh khi Dương Dương nói, "Có một nơi anh muốn đưa em đến"
"Ở đâu vậy ạ, cậu chủ?"
"Văn phòng của ba anh. Trong khách sạn", anh không giải thích thêm, nhưng chỉ quanh xe về hướng Khách sạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trưởng phòng Hướng dẫn đón tiếp anh với sự thân thuộc và lòng tôn trọng mà Sảng không thể không chú ý. Đây là tài sản của anh. Một trong những khách sạn mà anh sẽ điều hành trong tương lai. Khách sạn Luxor ở thành phố S là trung tâm của dòng họ Dương. Nơi mà các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và gia đình họ nổi lên từ đây.
"Chú Lam Cận"Dương Dương chào đón Trưởng phòng Hướng dẫn.
"Chúng tôi có thể giúp được gì cho cậu hôm nay đây, thưa cậu chủ?" chú Lâm Cận hỏi.
"Cháu muốn ăn trưa tại văn phòng của ông"
"Ah, giống như trước kia --- tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Cậu có muốn gọi món luôn bây giờ không hay sẽ gọi sau ạ? "
"Cháu sẽ gọi chú trong vài phút nữa nhé?"
"Tất nhiên rồi ạ, thưa cậu chủ. Tôi sẽ sẵn sàng" Dương Dương mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay của chú Lam Cận trước khi dẫn Sảng đến thang máy.
"Anh thường ăn trưa ở đây với ông . Ông sẽ ngẫu nhiên gọi cho anh và anh sẽ ghé qua đây vào giờ ăn trưa", anh nói.
Thang máy dừng lại và họ bước qua tấm thảm dày màu xanh, đi đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi và Dương Dương bấm mã số.
Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng và họ bước vào, Dương Dương giữ cánh cửa rộng hơn cho cô.
Anh đóng cửa lại và im lặng. Cô chắc chắn anh đang lạc vào nỗi nhớ, về ông của anh. Đôi mắt của anh lia quanh phòng. Đến các ngăn xếp tài liệu, những bức ảnh treo trên tường, và nhành hoa lan trắng đặt trên những chiếc bàn trong phòng.
Lam Cận, Trưởng phòng Hướng dẫn, rõ ràng đã trông nom căn phòng như thể ông Dương sẽ đến đây vào sáng ngày hôm sau.
"Này . Nó hoàn toàn nhìn giống lúc trước. Không có gì thay đổi " Dương Dương nói, và giọng anh khản đặc.
"Nơi này chính là chỗ của ông. Khách sạn này là nơi ông đã làm việc chăm chỉ"
"Vâng" Sảng trả lời nhẹ nhàng, anh ngồi xuống và ra hiệu cho cô lại ngồi cạnh anh.
"Bọn anh luôn ngồi và nói chuyện cùng nhau khi cùng ăn", anh nói một cách nặng nề "Đó là điều chắc chắn anh sẽ nhớ"
"Thật khó khăn để chấp nhận rằng ông đã mất, em biết không? Có cảm giác như ông chỉ đi một chuyến công tác thôi và sẽ trở về vào một ngày nào đó........ "
Sảng không trả lời, cô chỉ nhìn anh. Dương Dương nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trước mặt họ.
"Nếu anh cố gắng chút nữa, anh nghĩ là anh còn ngửi được mùi nước hoa của ông nữa cơ"
"Ông ra đi quá sớm, phải không? Ông hoàn toàn còn khỏe mạnh ở tuổi của ông. Ông có thể sẽ sống được vài năm nữa. Vài thập kỉ, có thể lắm"
Anh nghiêng người xuống sâu hơn trên ghế và im lặng trong một lúc, chìm đắm vào kí ức của mình.
"Em thấy đấy, Sảng, anh cũng mất ông"
"Sao,?"
"Nhưng anh nghĩ nỗi đau mất cha sẽ lớn hơn nhiều nỗi đau mất ông"
"Tất cả những gì anh đang nói là, họ đã ra đi, Sảng Sảng. Ông của anh và ba của em. Họ sẽ không trở lại nữa, và đó không phải là lỗi của ai cả khi họ rời bỏ chúng ta. Không phải lỗi của chúng ta. Không phải lỗi của họ. Chúng ta sẽ nhớ họ. Nhớ kinh khủng, anh tin chắc thế. Nhưng sau đó, chắc chắn chúng ta không thể dừng lại trong nỗi đau của mình, phải không em? Chúng ta phải bước tiếp. Cố gắng hoàn thành những điều mà họ đã cầu nguyện cho chúng ta sẽ là một cách tốt để tiếp tục sống, em có nghĩ thế không? "
Cô chỉ có thể gật đầu, những giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa, và cô cảm thấy như cô đang bị treo lên bởi những từ ngữ của anh, bấu chặt vào từng câu từng chữ anh thốt ra.
"Khi nào thì em bắt đầu vượt qua đây, Joo Hyeon?"
"Em --- Em không biết,. Anh nghĩ là khi nào em --- có thể tìm được sức mạnh để bước tiếp? "
"Ngày mai. Nếu em quyết tâm làm điều đó", anh nói đầy thuyết phục, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em vẫn có thể khóc. Em vẫn có thể đau buồn. Nhưng vượt qua, anh nghĩ rằng, có nghĩa là cố gắng để sống tốt nhất có thể dù cho em có buồn đến thế nào"
"Anh --- anh đã vượt qua chưa,?"
"Anh đang cố gắng, mỗi ngày", anh mỉm cười với cô, đôi mắt buồn nhưng nụ cười là chân thật.
"Bởi vì, như anh đã nói với em lúc trước, ông sẽ ghét nhìn thấy anh buồn bã mãi. Ông sẽ muốn anh đứng lên trên đôi chân của mình càng sớm càng tốt "
Cô lau nước mắt.
"Em sẽ thử chứ? Bắt đầu từ ngày mai? "
Cô gật đầu.
"Em hứa sẽ chăm sóc bản thân mình theo cách mà em muốn chứ?"
"Sao?"
"Nói "Em hứa", Sảng Sảng"
"Cậu chủ, Em h--- hứa,"
"Tốt lắm" anh nói, mỉm cười với cô, "Và anh biết là có thể tin được em"
Anh đưa cho cô hộp khăn giấy và cô tự giúp mình lau nước mắt.
"Và bây giờ, hãy cùng ăn một bữa thật, thật to để làm tâm trạng chúng ta tốt hơn nào", anh nói bằng một giọng vui vẻ hơn, đi đến kệ để lấy menu đã được gửi ở đó "Em có muốn thứ gì đặc biệt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face