Chương 4

Lớp 11.
"Con sẽ đi với ba ngày mai phải không, Chấn Nam?" Dương Thiên Bảo hỏi con trai ông.
"Ba quên rồi ạ? Con phải ở lại chờ báo cáo tài chính"
"Oh đúng rồi. Ba quên mất. Là báo cáo tài chính hàng năm. Vậy ba đoán là con không đi với ba đến New York được rồi?"
Dương Chấn Nam thở dài. "Dạ, con không thể. Chúng ta đã bàn về chuyện này tháng trước rồi mà, ba nhớ không?"
Dương Thiên Bảo cau mày trước khi trả lời "À  Bây giờ thì ba nhớ rồi. Ba nghĩ là trí nhớ của ba không còn tốt như trước nữa" ông pha trò, "ba ước gì Dương Dương có thể vào công ty nhanh hơn, ba muốn nghỉ hưu và về sống ở thành phố B"
Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn ông nội và hoảng sợ. "Chắc chắn mà ông. Nhưng thậm chí con còn chưa tốt nghiệp nữa"
"Ông biết"
"Và nó cũng chưa đi nghĩa vụ nữa" Dương Chấn Nam thêm vào, "và cả cái bằng cao học. Ba không muốn chủ tịch tương lai của công ty dòng họ Dương Dương không có bằng cao học đâu, đúng không bố?"
"Không. Nó càng thông minh, cấp dưới của nó càng ít có cơ hội lừa được nó"
Dương Dương khúc khích.
"Dương Dương, đây không phải chuyện đùa"
"Dạ vâng, ông, con hiểu rồi. Chỉ là ông cứ giả vờ như là mình già lắm rồi ấy. Khi mà thực chất là tối hôm qua chúng ta vẫn còn xem bóng đá trên TV với nhau và ông hét cũng to như con vậy. Ông vẫn còn khỏe manh mà".
"Tối hôm qua và chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Con nghĩ chúng ta sẽ phải đợi bao lâu nữa cho đến khi nó có được chỗ đứng trong công ty chúng ta?" ông hỏi con mình, lờ đi Dương Dương đang ngồi lắc đầu và tiếp tục ăn cháo của anh.
"Nó còn hai năm nữa để tốt nghiệp đại học. Hai năm trong quân đội. Hai năm để lấy bằng cao học. Khoảng sáu năm hoặc hơn nữa".
"Ah. Vẫn còn lâu quá" ông than thở, "nhưng dù sao thì cũng rõ ràng rồi. Ba sẽ nghỉ hưu sau sáu năm nữa. Cháu tốt hơn hết là nên hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn, chàng trai trẻ ạ" ông chỉ cái muỗng của mình về phía Dương Dương. "Đừng có mà kéo dài các thứ chỉ vì muốn có thêm thời gian rảnh rỗi".
Dương Dương giơ tay lên làm động tác chào "Lệnh đã được nhận và con đã hiểu Haraboji".
"Bố, xin hãy ăn xong bữa sáng của mình đi đã, ba hầu như chưa đụng vào nó nữa" Bà Dương nhắc nhở ba chồng.
Dương Thiên Bảo ăn một muỗng trước khi nói tiếp, "Vậy ba sẽ đi với Minh Đức"
Sảng quay sang ba mình.
Họ đang đứng gần bàn ăn, như thường lệ khi gia đình họ Dương đang ăn.
Dương Chấn Nam nâng cốc của mình lên và Sảng nhanh chóng đổ trà xanh vào cho ông.
"Ba ghét ở một mình. Vì Chấn Nam không đi được, Minh Đức sẽ đi cùng ba. Bên cạnh đó, sẽ có buổi dạ tiệc để ăn mừng việc
sáp nhập ", ông quay sang ông Trịnh," Như thường lệ, cậu sẽ phải chuẩn bị nó với các nhân viên ở đó ".
"Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch cúi đầu.
"Và chúng ta sẽ tận hưởng ở đó. Bởi vì con trai của tôi đã quyết định bỏ bê ba của nó"
"Bố! Báo cáo tài chính hàng năm ......
"Ba biết rồi, biết rồi. Nhưng ba thực sự sẽ đi xem bóng chày với Minh Đức, vì bọn ba sẽ đến đúng lúc để xem trận chung kết.
Tiếc ghê con không đi được rồi "
"Con muốn đi. Con muốn xem trận chung kết bóng chày" Dương Dương nói to.
"Con nít thì cần phải đi học" ông nội trả lời.
"Aish! Tại sao ông muốn bố  từ bỏ việc kiểm toán nhưng con lại phải đi học? "
"Bởi vì con phải đi"
Dương Dương lắc đầu chịu thua.
"Hãy chuẩn bị tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ đi vào sáng ngày mai,Minh Đức"
"Vâng, thưa chủ tịch."
***
"Hãy chăm sóc của họ cho tốt,Sảng" Ông Trịnh căn dặn, ông đang kiểm tra lần cuối danh sách công việc hàng ngày.
"Con biết mà ba. Đừng lo. Ba đi mạnh giỏi nhé "
"Hãy cố gắng hiểu họ nhiều hơn, nhé con? Cố gắng giúp đỡ họ tốt nhất có thể mặc dù họ không yêu cầu con bất cứ điều gì "
"Vânggg ............"
"Cũng hãy chăm sóc bản thân khi ba đi nữa đấy"
"Dạ ba, Sao tự nhiên ba lại làm thành bài diễn thuyết thế này? Ba chỉ đi có hai tuần thôi mà. Đâu phải hai năm"
"Ba chỉ muốn chắc chắn rằng con gái của ba có thể thay thế ba khi khi ba đi xa thôi"
"Con sẽ cố gắng hết sức" Sảng nói, cuộn tròn nắm tay của mình một cách hài hước. "Con sẽ trông coi mọi thứ khi đi học về"
"Tốt lắm"
"Ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó, ba"
"Ba sẽ chăm sóc ngài chủ tịch thật tốt"
". Ba không cần phải nói với con chuyện đó. Chỉ là. Chơi vui vẻ và gọi cho con khi nào ba có thời gian"
"Con cũng nên như thế. Đôi khi con nghĩ nhiều về mọi người quá. Ba biết là với công việc của chúng ta, chúng ta cần phải cống hiến hết sức. Nhưng không có nghĩa là con không được vui vẻ "
Sảng cau mày.
"Ba. Sao thế này? Sao ba lo lắng vậy? Ba không có thế này khi ba đi với ngài chủ tịch và giám đốc hai tháng trước "
"Xin lỗi. Ba chỉ là có nhiều thứ để nói, mà thời gian thì ngắn ngủi quá "
"Vậy để dành lại cho đến khi ba về nha, ba. Ba muốn dạy bảo con bao nhiêu cũng được khi ba về. Và đừng quên mua quà về cho con nhé"
"Ba biết rồi. Tạm biệt con" ông mỉm cười, vỗ nhẹ vai Sảng và mang túi xách của mình ra chỗ đậu xe, nơi xe của ngài chủ tịch và người tài xế đã sẵn sàng.
************************************************************
Với việc ba cô đi xa, công việc của Sảng ở nhà tăng lên. Cô phải kiểm tra tất cả mọi thứ ba cô luôn kiểm tra. Các nguồn cung cấp vật dụng trong nhà, lịch trình của gia đình được đưa đến bởi thư kí của nhà họ Dương, chắc chắn rằng tất cả các bữa ăn đều được thực hiện đúng giờ, và nhiều thứ khác để trông nom.
Bằng cách đó, ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Buổi sáng trước khi ba cô lên máy bay về nhà, ông gọi  cho Sảng.
"Sảng? Ba mua cho con cái này đẹp lắm "
"Thật sao? Gì vậy ạ? " Cô hào hứng hỏi.
"Một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một con bướm "
"Oooh. Nghe có vẻ rất đẹp"
"Ne. Rất đẹp. Vì ba mong ước con sẽ biến thành một con bươm bướm xinh đẹp. Bay lên tầng cao hơn trên bâu trời. Cao hơn cả ba "
"Ba. Sao nghe não nề quá vậy? "
"Ba đâu có. Ba chỉ là đang nhớ con gái của ba, ba nghĩ thế"
Sảng cười to.
"Con cũng nhớ ba nữa, Ba. Nhanh lên. Về nhà và cho con xem sợi dây chuyền đó đi ba "
"Ừm. Ba sẽ gặp con tối nay. Và mọi chuyện trong nhà đều ổn cả chứ?"
"Mọi thứ đều ổn cả"
"Ba biết là ba có thể trông cậy vào con mà"
" Vâng thưa ba? "
"Sao?"
"Con phải đi học rồi"
"Ah. Được rồi. Tạm biệt con, Sảng "
"Aigoo! Đáng lẽ ba nên nói "Gặp lại con sau". Dạ rồi, ba, con gặp ba tối nay nhé" và với câu nói đó, cô gác máy.
*****************************************
Câu lạc bộ tiếng Anh làm cô không thể về nhà sớm được. Lúc cô về đến nhà là gần 7 giờ tối. Cô hào hứng chạy vào trong, muốn tắm rửa càng sớm càng tốt và đi với tài xế đến đón ba cô và Dương Thiên Bảo ở sân bay.
Cô đến chỗ cửa sau, chạy từ nhà bếp về hướng phòng mình.
Đó là khi một giọng nói gọi cô lại.
"Trịnh Sảng?"
Thư ký của Bà Dương.
"Sao?" Cô chạy lại về phía nhà bếp, "Tiểu My? Chị cần em giúp gì ư? "
" (phu nhân) đang đợi em trong phòng khách màu xanh"
"Bà ấy đợi để đi cùng đến sân bay ạ? Nhưng em chưa tắm rửa nữa "
"Không sao đâu. Chỉ là – hãy gặp bà ấy trước"
"Vâng em biết rồi"
Cô buộc gọn lại tóc và chỉnh lại đồng phục trước khi đi đến phòng khách màu xanh.
Tiểu My, người thư ký, dẫn cô đi và thông báo rằng cô đã đến.
Điều đó thật sự rất kì lạ.
Bà Dương và Dương Dương ngồi lặng lẽ bên nhau, biểu hiện của họ trông rất trang trọng và ảm đạm.
"Phu nhân? Bà cho gọi con ạ? "
"Con ơi, ....chúng ta có chuyện cần nói với con"
"Sao? Chuyện gì vậy ạ? "
Phu nhân? Bà cho gọi con ạ? "
"Con ơi, ....chúng ta có chuyện cần nói với con"
"Sao? Chuyện gì vậy ạ? "
Dương Dương đứng lên và nói, "Anh nghĩ là tốt hơn em nên ngồi xuống"
"Sao cơ --? Em đã làm gì sai sao? "
"Không, con yêu. Tất nhiên là không. Sảng ...... Ta -Ta không biết phải nói gì.... " Bà Dương nói một cách nặng nề, nhìn con trai mình. ......
"Vậy thì --- là chuyện ---"
"Nửa giờ trước, chúng ta nhận được một cuộc điện thoại. Chiếc máy bay mà họ đi đã gặp một tai nạn. Và --- không có người nào sống sót"
"De?", cô im lặng một khoảng khi Bà Dương, Dương Dương và Tiểu My quan sát phản ứng của cô.
"Con rất tiếc... Con rất tiếc cho ngài chủ tịch ......"
Họ liếc nhìn nhau, không biết nói gì hơn nữa.
"Vậy – Vậy còn Ba con? Ba có --- ông ấy có bị thương nặng lắm không ạ? "
"Ta xin lỗi Sảng. Không ai còn sống cả"
Chỉ trong một giây, tất cả không khí trong phổi của cô dường như bị hút ra hết.
Một thế giới. Không có ba.
Tất cả sẽ trở nên trống rỗng nếu không có ba.
Và rồi mọi thứ đều trở nên đen kịt và Sảng không cần phải nghĩ về chuyện đó nữa. Vì cô đã bất tỉnh ngay tại đó và ngay lúc đó.
Chỉ  có Dương Dương kịp thời đón lấy cơ thể cô, ngăn không cho cô ngã khụy xuống sàn nhà.
***********************************
Khi cô tỉnh dậy lại lần nữa, cô nhận ra mình đang ngủ trong một phòng nghỉ cho khách.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Thới gian ăn tối ư? Mình làm gì mà lại ngủ vào giờ này?
Cô ngồi dậy trên giường.
"Anh không nghĩ bây giờ thức dậy là tốt cho em đâu"
Vô cùng bất ngờ, Sảng hơi lúng túng.
Dương Dương đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến đến chiếc giường cô đang ngồi.
"Em thấy khỏe rồi chứ?"
Tại sao anh ấy hỏi mình có khỏe không? Anh ấy làm gì ở đây vậy?
Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cô nhìn thấy đôi mắt anh.
Chúng chứa đầy sự quan tâm và thậm chí nhiều hơn như thế ............ thương hại?
Nhưng tại sao anh ấy lại --?
Và sau đó cô nhớ ra .......
Đó là một thứ gì đó tồi tệ hơn bất cứ điều gì cô từng cảm thấy. Có thể đó là lí do, trong vô thức, cô không muốn nhớ ra nó.
Không còn ai sống sót .......
Ba ........Ba .........
Sẽ không còn ba trong thế giới này nữa.......
Nước mắt đong đầy đôi mắt cô.
Mặc dù ba cô đã dạy cô rằng phải biết kiềm chế cảm xúc của mình khi đứng trước mặt gia đình họ Jung, nhưng cô không thể nào ngăn nước mắt mình đừng chảy được.
Dương Dương đứng đó nhìn cô trước khi nói, "Uh.... em có muốn anh gọi mẹ không?"
"Dạ không. Nhưng " cô nén một tiếng nấc, "Em có thể -- gọi bạn em Quan Tồn đến đây không? "
"Đương nhiên rồi. Bất kì điều gì có thể khiến em cảm thấy tốt hơn"
Cô nhìn xung quanh giường để tìm điện thoại của cô nhưng không thấy. Cô để quên túi xách của mình trong nhà bếp.
"Đây" Dương Dương đề nghị, "Dùng điện thoại của anh này".
Joo Hyun cúi đầu, "Vâng, (cậu chủ)".
Cô nhận lấy điện thoại của anh và bấm số của Quan Tồn.
Cậu ấy nhấc máy sau hai hồi chuông.
"Quan Tồn?"
"? Sao thế? Bây giờ cửa hàng đang đông khách quá. Mình sẽ gọi lại cho... "
"Quan Tồn .....", cô nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người "ba chết rồi....."
Im lặng.
"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Mình ở nhà......."
"Mình đến ngay. Mình sẽ đến đó trong vòng 10 phút nữa", cậu ấy gác máy, không nói thêm gì nữa.
Sảng đưa lại điện thoại cho Dương Dương.
Anh quay lại ngồi trên chiếc ghế ban nãy, không muốn để cô ở một mình.
Lần đầu tiên trong đời, Sảng quên mất việc Dương Dương chỉ ngồi cách mình có hai mét, nỗi buồn nhấn chìm cô trong sự đau đớn không tưởng tượng nỗi.
Cô cứ cúi nhìn xuống, lau đi nước mắt, căn phòng lặng thinh, ngoại trừ những tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Mỗi giây chầm chậm qua đi cho đến khi Quan Tồn mở cửa.
Cậu ấy thở gấp, rõ ràng rằng đã chạy từ nhà mình đến đây, trên người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề mà cậu ấy luôn dùng khi làm việc ở cửa hàng của mình.
Khuôn mặt của Quan Tồn dần đau thắt lại khi nhìn thấy Sảng.
Cô leo xuống giường và chạy đến bên Quan Tồn.
"Quan Tồn .... ba không còn nữa ...", cô khóc, nước mắt cứ thế tuôn tràn.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Máy bay ..... tai nạn ......" cô nghẹn ngào. "Mình đã nói chuyện với ba sáng nay. Ba nói là ba đã mua cho mình – một sợi dây chuyền hình bươm bướm--- "
"Tại sao ba lại rời bỏ mình, Quan Tồn? Tại sao vậy? Tại sao ba mẹ lại để mình lại một mình? " cô hỏi, bíu chặt lấy áo Quan Tồn,"Họ nghĩ rằng mình có thể sống mà không có họ ư? Có phải vì vậy mà họ rời xa mình không?"
Quan Tồn ôm lấy cô, "Sshhhh ..... cậu đang nói gì vậy? Đó không phải là lựa chọn của họ, Sảng... Không thể như thế được...... "
"Nhưng bây giờ mình chỉ còn lại một mình. Mình không còn ai hết ........ "
"Này" ....... Quan Tồn thở dài, "Cậu còn có mình mà ..... Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ......"
"Thật không? Đúng như vậy chứ Quan Tồn? "
"Ừ ........."
"Cậu --- hứa chứ?"
"Mình hứa"
"Làm sao bây giờ mình có thể sống mà không có ba đây? Làm sao đây? "
"Cậu sẽ làm được. Cậu phải làm được. Mình sẽ giúp cậu."
Và như thế, Sảng vùi mặt vào cổ Quan Tồn và khóc thật to, khóc nức nở cho đến khi cô kiệt sức, còn Quan Tồn thì ôm lấy cô và xoa xoa tấm lưng Sảng.
Mặt khác, Dương Dương, nhìn thấy Sảng đã tìm thấy sức mạnh nơi Quan Tồn như thế nào. Có điều gì đó trong sự tương tác của họ làm anh chôn chân tại chỗ. Bất động. Và chứng kiến.
Sảng luôn là một người điềm tĩnh và lí trí. Cô không bao giờ cười đùa quá trớn, lố lăng hay tức giận. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đau đớn như vậy.
Mình không cần thiết ở đây, anh quyết định như vậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, im lặng đóng cửa lại.
****************************************
Gần nửa đêm, Sảng lại ngủ thiếp đi. Quan Tồn kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh giường, trông nom cô như một người bạn đáng tin cậy.
Khi Sảng tỉnh dậy, là lúc bình minh dần ló dạng.
"Chào cậu", cô nói.
"Yo" Quan Tồn trả lời, vỗ nhẹ trán cô, trước khi đứng dậy và đến chỗ hệ thống liên lạc.
"Họ bảo mình hãy gọi cho họ khi cậu thức dậy"
"Ai cơ?"
"Cậu chủ yêu quý của cậu và mẹ của anh ta"
"Oh".
Cô nằm im lặng một lúc trước khi những suy nghĩ tấn công cô lần nữa.
Nếu ba ở đây, thời gian này trong ngày ba sẽ đang giám sát đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ...... Mình sẽ dọn chén đĩa trong phòng ăn và chúng tôi đứng cạnh nhau để phụ giúp các thứ khi mọi người ăn sáng.
Bây giờ ........
Cánh cửa từ từ mở ra và Bà Dương bước vào trong, theo sau là Dương Dương.
"Chào buổi sáng, Sảng" Bà Dương nói nhẹ nhàng, "Con cảm thấy thế nào rồi?"
Nói rằng "Con ổn" thì sẽ là một lời nói dối mà cô không thể nói ra trong lúc đó, vậy nên cô cố gắng cười một cách yếu ớt.
Quan Tồn không nói gì, chỉ di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến chiếc ghế dài.
Bà Dương ngồi tại chỗ trước đó cậu ấy đã ngồi và nắm lấy tay Sảng.
"Con -- tang lễ của ba con....." Sảng bắt đầu, dù từ 'tang lễ' phát ra từ miệng cô thật quá nặng nề và kinh tởm.
"Sẽ được tổ chức cùng với ba của ta. Con không cần phải nghĩ ngợi về chuyện gì cả đâu "
"Dạ vâng ......"
"Không cần phải cảm ơn chúng ta. Trịnh Minh Đức đã dành cả cuộc đời của mình cho gia đình của chúng ta. Ông ấy có ý nghĩa rất lớn với mọi người. Chúng ta sẽ tiễn ông ấy đi với lòng kính trọng"
Ý nghĩ phải trang nghiêm tiễn ba cô đi một lần nữa xé nát trái tim cô. Ngập chìm trong nỗi đau đớn, Sảng bắt đầu khóc lần nữa. Nước mắt cứ rơi còn cô thì cố để không gây ra bất kì tiếng ồn nào, tự kiềm nén mình để không phải bật khóc nức nở thật to.
"Cháu nghĩ là cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm" Quan Tồn lạnh lùng lên tiếng, đứng lên đi lại gần chỗ cô.
Quan Tồn cứng rắn đến nỗi bà Dương quay sang nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên, không quen với việc phải nghe những lời với tông giọng như vậy.
Quan Tồn nhìn lại bà với ánh nhìn không nao núng, rất gần với sự căm ghét.
Cuối cùng, Bà Dương chỉ mỉm cười với cậu ấy và lên tiếng: "Cám ơn cháu vì đã ở đây".
Quan Tồn cúi đầu xuống một chút trước khi vòng tay qua vai Sảng.
Bà Dương rời khỏi phòng.
Dương Dương im lặng nhìn Sảng.
Cô cúi đầu chào anh, như thể rằng đang cầu xin anh hãy rời đi.
Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đóng cửa phòng lại là Sảng che mắt mình với hai bàn tay cô ấy, bắt đầu khóc thêm lần nữa, khuôn mặt Quan Tồn đầy sự quan tâm khi cậu ấy nghiêng lại gần hơn và thì thầm những lời an ủi cô.
********************************
"Mẹ hi vọng là con bé sẽ ổn" Bà Dương nói, đi dọc theo hành lang cùng với con trai mình.
"Con cũng hi vọng vậy. Con sợ là cô bé sẽ bệnh mất... "
"Ừm. Có thể lắm. Đây là một cú sốc lớn đối với con bé"
"Cô ấy sẽ vẫn... ở lại đây đúng không mẹ?"
Trong một khoảnh khắc, Bà Dương không thể nói nên lời, sau đó bà thốt lên, "Con trông đợi cái gì hả? Rằng chúng ta sẽ đuổi con bé ra khỏi đây bởi vì bây giờ ba con bé đã chết? Dương Dương, con ---"
"Mẹ, con chỉ là đang hỏi ---"
"Con bé sẽ sống ở đây đến khi nào nó muốn. Ta đã chứng kiến con bé lớn lên. Ta sẽ không đưa nó đi đâu khác và sống một mình đâu. Không bao giờ. Trừ khi con bé yêu cầu điều đó. Ta sẽ không bao giờ để bất kì điều gì làm tổn thương con bé" Bà Dương nói đầy cảm tính.
"Con biết. Mẹ bình tĩnh nào" Dương Dương vỗ nhẹ vào vai mẹ mình, "Mẹ ổn chứ ạ? "
"Mẹ không sao, Dương Dương à", bà thở dài não nề. "Nó chỉ là --- điều này thật sự khó khăn đối với chúng ta. Và ba của con ---"
"Ba thế nào ạ?"
"Tự nhốt mình trong phòng làm việc của ông ấy"
Dương Dương gật đầu, hiểu rõ mọi việc.
"Giúp thư kí của ba con chuẩn bị cho tang lễ, nhé con?"
"Vâng thưa mẹ"
Bà mỉm cười và siết chặt tay Dương Dương, rồi họ chia nhau ra đi về hai hướng khác nhau của hành lang.
************************************
Cái chết của người sáng lập và giám đốc điều hành của Công ty nhà họ Dương là nam châm thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Họp báo được tổ chức trong nhiều tuần, báo chí đặt tin đó lên trang đầu, và internet báo cáo tất cả mọi thứ, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Tang lễ rất lớn, với sự tham dự của nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, hàng ngàn người, từ những chủ tịch cho đến công nhân viên làm việc cho công ty. Không có cơ thể nào được chôn cất, chỉ có di ảnh để tưởng nhớ và cúi chào, và những lời cầu nguyện.
Tang lễ của Trịnh Minh Đức cũng được tổ chức cùng với Dương Thiên Bảo, và những người đã cầu nguyện cho CEO quá cố cũng cầu nguyện cho ông ấy. Dương Dương, ba mẹ anh, Sảng và Quan Tồn, tất cả đứng cùng nhau thành một hàng đón tiếp những người đến viếng tang.
Sảng không nhớ nhiều về những thứ đó, tang lễ mờ nhạt dần đi. Cô chỉ nhớ mọi người nói chuyện với cô bằng những giọng nói thầm lặng, mùi hương của những bông hoa trong tang lễ, cô cúi chào rất nhiều người đến viếng tang, tầm nhìn của cô mờ dần đi khi nước mắt cứ tuôn trào, và Quan Tồn. Quan Tồn người đã luôn ở bên cô, luôn ở trong tầm với, giữ cho cô đứng vững trên mặt đất.
Sẽ rất thường xuyên, cô cảm thấy lạc lối và quay sang cậu ấy, không nói được gì.
Và rồi cậu ấy sẽ vỗ nhẹ đầu cô hoặc vai cô. Chỉ như thế, Sảng sẽ tìm được sức mạnh để chống chọi qua một vài giờ nữa.
Cô đã có một cuộc nói chuyện với ông Dương, ngay trước khi cô và cả gia đình đi đến lễ tang, điều mà cô nhớ như in vào tâm trí, nhớ rõ hơn cả tất cả những sự kiện đang diễn ra.
Sảng đã sẵn sàng và đang ngồi trước mái hiên nhà, và ông tiến đến gần cô.
"Sảng ........"
"Ngài giám đốc" cô đứng dậy.
"Những ngày này đau thương quá ........"
"Ne ...."
"Có một chuyện ta cần phải nói với con, con gái ạ. Thật là nặng nề khi nói ra, nhưng ta nghĩ là ta sẽ không thể sống yên ổn nếu ta không nói chuyện này với con "
"Là gì vậy ạ, ngài giám đốc?"
Ngay lúc đó, Dương Dương đi đến chỗ mái hiên.
"Ba?"
"Một phút thôi", ông nói, trước khi quay sang Sảng.
"Sảng, ta không thể quên được sự thật rằng ba của ta đã muốn ta đi cùng ông ấy. Và Ba con đã đi thay vì ta không thể... Ta cảm thấy rằng... Cậu ấy đã chết thay cho ta "
"Không đâu ạ ....." Sảng phản đối.
"Nhưng .... một phần rất ích kỉ trong ta lại cảm thấy biết ơn vì người cha mà ta yêu thương không ra đi một mình. Con thấy đó, ta biết là ba của ta cũng rất quan tâm đến ba con".
Sảng không thể nào né tránh nỗi buồn và sự đau đớn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cô thậm chí còn không nhớ được đó là lần thứ bao nhiêu mà cô đã khóc.
"Ba con đã luôn là một người bạn rất tốt của ta... Sự tận tâm của cậu ấy đối với gia đình ta, tình bạn của cậu ấy, ta đang và sẽ luôn luôn biết ơn vì điều đó " ông cúi người thấp xuống trước Sảng.
"Ngài giám đốc! Ngài đang làm --- "
"Giống như ba con đã luôn chăm sóc cho chúng ta, chúng ta sẽ luôn luôn chăm sóc con, con gái. Nhà của con ở đây. Và chúng ta sẽ cho con tất cả mọi điều con cần. Nếu có khi nào con cần giúp đỡ, bất cứ thứ gì, hãy nói với ta, hoặc vợ ta và con trai ta".
Sảng cảm giác cô không thể thở được nữa. Nhưng cô đã gắng gượng để nói  "con biết rồi, ngài giám đốc. Con chỉ biết duy nhất một điều, ba sẽ không hối tiếc điều gì".
Nghe thấy điều đó, đôi mắt ông Dương đẫm nước. Ông gật đầu và xin phép rời đi, nói rằng ông cần kiểm tra việc chuẩn bị tang lễ trước khi tất cả họ rời đi.
Dương Dương và Sảng ở lại một mình chỗ mái hiên.
Họ nhìn nhau. Đôi mắt anh chứa đầy sự đau đớn và thương cảm còn mắt cô thì nhòe đi.
Cô lại nức nở lần nữa, thế nên anh đi đến bên cô và dìu cô ngồi xuống.
"Anh rất tiếc, Sảng ...... Việc này chắc hẳn là rất khó khăn đối với em".
"Em --- cậu chủ, em đã luôn cầu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng...."
"Thời gian sẽ chữa lành tất cả, Sảng. Ít ra thì anh hi vọng nó sẽ như thế" anh nói, đưa tay ra và nắm lấy tay cô, ước rằng có thể truyền cho cô sức mạnh để vượt qua gia đoạn khủng hoảng trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face