Chương 3
Lớp10
Khi anh lái xe ra khỏi cổng chính, Dương Dương đã nhìn thấy một cậu bé trung học đứng gần cánh cổng. Anh biết đó là một cậu bé trung học bởi vì cậu mặc đồng phục giống như Sảng. Cậu ta trông có vẻ bằng tuổi với cô ấy, và cậu liếc nhìn cái cổng đầy hi vọng nơi mà Dương Dương vừa đi ra, chỉ có vẻ thất vọng khi người đi là anh ấy.
Tối hôm đó, khi anh trở về từ trường đại học, cậu ấy đã ở đó một lần nữa.
Khi anh vào trong, anh hỏi người gác cổng : "Cậu bé đứng trước cổng là ai vậy?"
" Oh. Cậu ấy là một...người bạn của cô Sảng"
" Sảng Sảng?"
Người bảo vệ cúi gần hơn tới cửa sổ (xe ô tô) của Dương Dương và tiếp tục nói trong một giọng trầm, "Tôi nghĩ rằng cậu bé đó thích cô Sảng. Cậu ấy đã ở đây vào cả buổi sáng và buổi tối. Nhưng cô Sảng luôn (chơi thân) với người bạn cao của cô ấy"
"Cậu ấy là Quan Tồn?"
"De, thưa cậu Dương"
"Cô ấy đã từng nói chuyện với cậu ta?"
"Oh cô ấy luôn làm vậy khi cô gặp cậu ta. Chào đón cậu một cách lịch sự với mọi thứ. Quan Tồn thậm chí còn nói rằng cậu ấy đi cùng cô ấy đến trường mỗi ngày. Nhưng tôi nghĩ rằng nó chỉ xảy ra một lần"
Dương Dương im lặng để người bảo vệ tiếp tục: " Well, đó là khoảng thời gian mà cậu ấy đứng xếp hàng ( ý của ông bảo vệ là Quan Tồn tìm cách tiếp cận để hẹn hò với Sảng a', => ông này thâm thật ^^) , tôi đoán"
"De?"
"Tôi nghĩ là, Sảng Sảng đang lớn lên và cô ấy trở thành một cô gái thực sự xinh đẹp. Tôi chắc rằng nếu tôi bằng tuổi cô ấy, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Chẳng bao lâu nữa có thể sẽ có rất nhiều chàng trai muốn tán tỉnh cô ấy"
Dương Dương cau mày, " Hãy xem lại cái miệng của mình đi, Chú! Cô ấy là Sảng Sảng. Cô ấy đáng tuổi cháu của chú đấy! ( rất mong muốn đoạn này Dương ghen, nhưng đây chỉ là để bảo vệ Sảng với tư cách là anh trai thui, hix hix)"
Người bảo vệ đứng thẳng và sau đó cúi đầu xuống. "Tôi xin lỗi, cậu chủ. Tôi đã hành xử không hợp lý"
"Tôi muốn đi ngay bâygiờ"
"De, thưa cậu chủ."
Dương Dương đóng cửa sổ và khởi độngchiếc xe của mình.
Khi anh lên tầng hai, anh nhìn thấy Sảng đang cầm một số bộ váy của mẹ mình (Dương), tất cả đã gọn gàng và được bao phủ bởi tấm nilong.
"Chào buổi tối, cậu chủ"
Sảng chờ đợi câu trả lời. Nhưng anh không nói gì.
"Cậu chủ?"
Anh chớp mắt và đáp lại " À..ừ"
"Cậu có cần điều gì không?"
"Không phải bây giờ, ..... Để lát nữa"
"Vâng. Tôi sẽ ở trong phòng bà chủ nếu cậu cần bất cứ điều gì"
Cô cúi đầu và chuyển sang phòng ngủ của cha mẹ anh.
"Sảng Sảng?"
"De?"
"Nếu .... cô cần sự giúp đỡ của tôi, cô sẽ nói, phải không?"
"Sao?", Cô thốt lên với một giọng điệu cao hơn, trong bất ngờ, "Nhưng-"
"Tô..ô..i... có nghĩa là, nếu cô gặp khó khăn. Hoặc bất kỳ rắc rối nào .....
Sảng cau mày trong sự nhầm lẫn, "Tôi không gặp khó khăn Mọi thứ đều ổn "
"Không có rắc rối ở tất cả mọi việc?"
"Không. Thực tế, gần đây tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc ", cô giải thích, cười rộng rãi.
"Oh"
Sảng tự hỏi tại sao anh ấy nhìn mình như thế.
"Được rồi sau đó, tôi sẽ về phòng của tôi", anh nói, trước khi xoay lại và vào phòng của mình.
************************************************************************
"Quan Tồn ...."
"Gì vậy?"
"Nếu một cô gái yêu cầu cậu một ngày, cậu sẽ đi ra ngoài với cô ấy?"
"Hmmm ........ điều đó phụ thuộc vào một trong những yêu cầu của mình đề ra ...." Quan Tồn trả lời bâng quơ, phác thảo một cái gì đó lên sổ tay của mình.
"Một người nào đó cậu biết được một thời gian, nhưng cậu không thích anh ấy. Cậu sẽ làm gì? "
"Cậu đã không nói "cô ấy"nữa ? Tại sao cậu đang dùng "anh ấy" bây giờ?
Sảng xem xét để tiếp tục trò chơi. Nhưng cô đã tìm thấy điều đó, vì vậy, nó là vô ích.
Và sau đó mắt cô thu hẹp.
Cậu có biết? "
Quan Tồn khịt mũi, "Nếu mình không biết, mình không phải là Quan Tồn". Anh đưa phác thảo của mình cho Sảng. "Hãy nhìn. Mình đang thực hiện. Cậu nghĩ gì? ".
Sảng cầm cuốn sổ và bình luận.
"Bộ váy đẹp. Nó trông giống như một sự kết hợp ..... của cánh hoa? "
"Chính xác".
"Ooooh", cô kêu lên háo hức, "Cậu nghĩ nó sẽ là màu gì?".
" Màu kem"
"Wow. Chỉ khi cậu thực sự có thể làm nó. Nó sẽ rất đáng yêu "
"Yeah ...... Mình ước mình có thể".
"Thật là đáng ngạc nhiên khi cậu có sở thích bất ngờ là vẽ quần áo. Nhưng mình có thể thấy rằng cậu thực sự thích nó. "
"Mình luôn luôn thích vẽ. Và mình thích màu sắc. Và mình đặc biệt thích quần áo. Có lẽ mình nên trở thành một nhà thiết kế vào một ngày nào đó" Quan Tồn trầm ngâm, nằm trên bãi cỏ.
Họ ngồi nghỉ trong sân trường, nơi có cây xanh và các hàng hoa được trồng một cách cẩn thận theo khuôn mẫu. Sảng đã đặt cuốn sách trên đùi, nhưng cô đã bỏ nó được một thời gian dài và tự hỏi.
Sảng cau mày sau câu nói vừa rồi của người bạn thân.
"Hãy nhớ. Bố cậu muốn cậu trông nom cửa hàng tạp hóa của cậu "
"Mình biết. Có lẽ người ta có thể là một nhà thiết kế và chăm sóc cửa hàng tạp hóa trong cùng một thời gian"
"Có thể"
"Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"
"De. Tại sao không? "
Quan Tồn đặt một cánh tay dưới đầu của mình và nhìn lên bầu trời xanh.
"Quan Tồn?"
"Huh?"
"Cậu đang đưa mình ra khỏi chủ đề ?"
"Không. Vì vậy, ... Cậu và Hạ Mộc. Cậu ấy mong muốn cậu ra ngoài? Đến Lotte World?"
"Vâng"
"Cậu muốn đi đâu?"
Sảng nghĩ, nhưng đã không trả lời.
"Tốt? Điều đó không thể nhanh như tên lửa khoa học, chingoo. Cậu muốn đi với cậu ta hay không? "
"Mình không biết" Sảng đã trả lời một cách trung thực.
Bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Quan Tồn ngồi dậy. "Làm thế nào mà cậu không biết? Cậu phải biết. Nếu cậu muốn đi với cậu ta, hãy đi đi. Nếu cậu không muốn, sau đó không đi"
"........ Có lẽ mình nên"
" Cậu nghĩ cậu nên làm gì?"
"Đi"
"Tại sao?"
"Cậu nghĩ lý do là gì? Cậu muốn mình đi với Hạ Mộc, phải không? "
"Đúng, đúng, Sảng, nhưng tại sao? Tại sao cậu nghĩ rằng cậu nên đi? "
"Mình muốn dừng lại sự vô vọng......" cô nói, một nửa thì thầm.
"Cậu vừa nói gì?"
"Mình muốn dừng lại sự vô vọng"
"Oh"
"De"
"Cậu biết, một người nào đó quá thông minh, Sảng, đôi khi cậu quá ngây ngô"
"Này!", Cô hét lên, đánh vai cậu với cuốn sách của mình.
Quan Tồn xoa vai. "Ý mình là ,đến lúc rồi."
Sảng không trả lời.
"Nhưng .... nếu mình không thích cậu ấy, điều đó có ổn không khi mình đi chơi với cậu ấy?"
"Chỉ cần đi và có một thời gian tốt. Điều đó không phải là một tội ác "
"Nhưng mình không muốn cậu ấy hi vọng một cách sai lầm"
"Mình nghĩ rằng có hi vọng cho cậu ấy sau tất cả. Thực tế là cậu đang suy nghĩ về điều này đã được hy vọng. Có lẽ nó sẽ mất một thời gian dài, nhưng đó không phải là một nguyên nhân"
"Hm .... okay. Được rồi mình sẽ đi với cậu ấy"
"Mặc. Mặc một cái gì đó thật đẹp "
Sảng cười khúc khích.
"Ý mình là. Cậu cần có một bộ trang phục đẹp, phải không? Nếu cậu đi chơi, cậu phải mặc đẹp"
"Dạ Ba ......." Joo Hyeon chế giễu.
"Chết tiệt, nếu mình có tiền mình sẽ đi đến trung tâm mua sắm và giúp cậu chọn một chiếc váy ......."
"Thật là ......"
"Chờ đã. Nhưng mình có thể trang điểm cho cậu "
"Cái gì? Cậu có nghiêm trọng quá không? "
"Có. Một anh chàng tài năng, người muốn trở thành một nhà thiết kế như mình phải có khả năng tạo cho mọi người một gương mặt đẹp. Đến nhà mình trước khi cậu đi với cậu ấy! "Quan Tồn hào hứng.
"Ý cậu là cậu có trang điểm trong nhà của cậu ? Giống như ...... các cô gái vẫn làm? "
"Yeah, mình làm. Mình tập đánh son môi, đôi khi ........ "
"Thật không?"
"Yeah. Tại sao? "
"..... Mình bắt đầu nghĩ rằng cậu thực sự nghiêm túc với công việc thiết kế"
"Mình luôn nghiêm túc"
Sảng muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó cô thay đổi suy nghĩ của mình.
"Mình sẽ đến nhà cậu?"
"Mình sẽ làm cho cậu đẹp hơn"
"Đó là một thỏa thuận "Sảng đưa bàn tay của cô ra và Quan Tồn trịnh trọng bắt lấy nó.
Thứ bảy là ngày nghỉ của Sảng và như những gì họ đã thoả thuận, cô đến nhà Quan Tồn trước. Cô mặc một chiếc áo trắng và váy denim.
Khi Quan Tồn mở cửa, cậu quan sát và nhận xét.
"Tuyệt. Hạ Mộc chắc chắn sẽ chảy nước dãi ( )hoặc sẽ ngất đi mất "
Sảng cười."Cậu đang phóng đại quá đấy"
"Mình không nói quá đâu. Okay, hãy đi vào phòng của mình ".
Khi cô bước vào phòng của cậu, cô nhận thấy một đống tạp chí thời trang được xếp cao trong góc. Và cậu có đủ một bộ trang điểm.
". Thậm chí mình chưa bao giờ làm những việc này ", cô nói trong khi nhận lấy mascara.
"Mình có thể trang điểm cho mọi người. Khi mình có ý tưởng, mình đã mua những dụng cụ trang điểm kia "
Sảng gật đầu. "Nhưng mình nghĩ rằng bố cậu sẽ ghét điều này"
"Yeah. Mình biết. Nhưng mình cần đối mặt với điều đó khi ông ấy biết rằng mình muốn đi học ở một trường thiết kế thay vì một trường kinh tế nào đó. Bây giờ hãy rửa mặt với cái này ", cậu đưa cho cô sữa rửa mặt , kem dưỡng da, và một túi bông.
"Cậu đang lo lắng sao?" Cậu hỏi, lấy một ít kem BB. "Ngồi yên. Nếu cậu di chuyển, mình sẽ siết cổ cậu đấy"
"Cậu thật đáng sợ. Và ý cậu là..."
"Và cậu không trả lời mình"
"Mình...không " cô thú nhận. "Mình có nên đi không?"
"Đây là ngày ( hẹn hò) đầu tiên của cậu. Làm sao cậu có thể không lo lắng được chứ? "
Sảng nhún vai.
Khi cậu thoa kem lên mặt cô, cậu trầm ngâm, "Oh bất cứ điều gì. Ít nhất cậu đang đi với cậu ấy"
"Uh huh" Sảng lầm bầm.
"Và ít nhất cậu không cảm thấy quá khó khăn?" Cậu xem xét, đánh mặt cô với một thứ phấn lỏng ( cả đời ko trang điểm chả biết phấn này là phấn gì ).
Làm sao cậu biết được cái nào dùng trước cái nào dùng sau? "
"Mình đọc các tạp chí. Ý mìnhlà, nếu cậu tiếp tục di chuyển, nó sẽ rối tung lên. Và không được né tránh các câu hỏi của mình "
"Các câu hỏi sao? Cậu luôn luôn nói chuyện rất nhiều Quan Tồn ..... "
" Ít nhất cậu không còn cảm thấy lo lắng nữa?"
"No. Đó là Hạ Mộc. Tại sao mình phải lo lắng? Đây là một điều tốt mà, phải không ? Nó có nghĩa là mình cảm thấy thoải mái với cậu ấy ".
Quan Tồn thở dài. " Nếu một chàng trai nào đó thực sự có ý nghĩa với cậu, tâm trí cậu sẽ luôn xoay quanh người ấy.
"Thật không?" Cô hỏi, giọng nghe rất nhỏ, ngay cả đối với tai của mình.
Cậu đánh một lớp phấn hồng rất mỏng lên má cô và tiếp tục bôi son bóng.
"Hãy nghe mình. Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ. Đừng nghĩ về "Đây là một ngày ( hẹn hò)" hoặc "Mình có thích cậu ấy hay không". Chỉ cần đến đó và vui chơi "
"Cũng giống như khi mình (đi chơi) với cậu?" (đây là ý của Sảng nha )
Quan Tồn trợn tròn mắt của mình trong sự bực tức, "Okay tốt, giống như khi cậu đang ở với mình. Mình không quan tâm những gì cậu nghĩ về Hạ Mộc vào ngày hôm nay. Mình rất vui vì cậu đang đi với cậu ấy để bắt đầu với.... Mình đã giúp cậu, bằng cách này. Bây giờ hãy nhìn ngắm chính mình ".
Cô nhìn chằm chằm lại bản thân trông rất xinh đẹp và tươi tắn, Sảng tự hỏi thật sự đây có phải là mình hay không.
"Oh wow. Cậu thật tuyệt!", Cô nhấn mạnh," Cậu làm mình trông xinh đẹp hơn".
"Đừng để mình đá vào mô*g cậu (^^). Cậu rất đẹp. Chỉ là đôi khi cậu rất khờ khạo"
"Yah!"
"Shut up. Mình nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng động ở cửa. Đó phải là Hạ Mộc" Quan Tồn hào hứng, gần như nhảy ra cửa và chạy xuống cầu thang. Sảng đi sát phía sau.
Hạ Mộc và Quan Tồn luôn có thói quen đập tay mỗi khi gặp nhau
Nhưng khi Hạ Mộc nhìn thấy Sảng, cậu sững người, mắt cậu mở rộng, miệng há hốc.
"Xin chào" cô chào đón.
Quan Tồn vỗ tay lớn trước mặt Hạ Mộc. "Wake up! Oi! "
Sảng cười khúc khích.
"Go" Quan Tồn nói, đẩy lưng Hạ Mộc và Sảng, mở cửa cho họ ra ngoài.
"Hãy vui vẻ. Và không được trở về trước khi đến lệnh giới nghiêm của mình! "
"Tạm biệt, Quan Tồn"Sảng vẫy tay.
Hạ Mộc vẫn còn đứng kinh ngạc nhìn cô ấy.
"Okay. Hãy tận hưởng ngày hôm nay nha! "
"Được" Hạ Mộc cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng ngơ ngác và gật đầu đồng ý.
"Fighting!" Cô nói, nắm chặt tay của mình để cổ vũ cho cậu.
Hạ Mộc nở một nụ cười rộng. Cậu có thể cảm thấy rằng cô đang cố gắng hết sức mình để làm cho ngày hôm nay thêm thú vị. Để nghe Sảng nói rằng hôm nay là một bất ngờ lớn. Và để nhìn thấy cô mặc một bộ váy như thế này còn là bất ngờ lớn hơn nữa.
"Cố lên! Okay. Hãy đi đến Lotte World "
"Lotte World!"
************************************
Đó là thứ bảy nên Lotte World rất đông bởi các cặp đôi. Họ đi khắp mọi nơi, nắm tay, chụp ảnh với nhau , nụ cười hạnhphúc có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Sảng cảm thấy một nụ cười cũng đang ở trên môi của cô. Quan Tồn đã đúng. Cô ấy cảm thấy vui mừng khi được ở đây.
Họ háo hức đi đến công viên giải trí. " Chúng ta nên chơi trò gì đầu tiên?" Hạ Mộc hỏi.
"Cốc xoay" Sảng quyết định.
Và vì vậy họ cùng nhau chạy đến chỗ đó.
Họ xoay bánh lái của cái cốc tròn, lớn quá nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát và bị đâm vào một cái cốc khác. Họ cười lớn và kêu lên: "Oh my God! Đầu của mình đang quay cuồng" Sảng kêu lên .
"Mình cảm thấy giống như đang bị ném vậy" Hạ Mộc rên rỉ, nhưng cậu đã cười lớn, đôi mắt của cậu nhắm híp lại thành hai đường cong nhỏ.
"Chúng ta nên dừng lại và thử cái khác".
"Mình nghĩ cậu nói đúng", cậu đồng ý.
Họ nhận thấy rằng khi họ đã đứng lên, cơ thể của họ bị choáng váng.
"Omo! Okay. Vì vậy, tiếp theo chơi trò gì đây? "Sảng hỏi.
"Ummm, Roller coaster (tàu lượn)?"
Gương mặt Sảng thoáng thay đổi.
"Chuyện gì vậy?" Hạ Mộc hỏi, nghiêng đầu thách thức, nhìn một cách thích thú. "Cậu sợ sao?"
"Một chút. Nhưng có lẽ đó là lý do vì sao chúng ta nên chơi trò này "
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn" Sảng nhấn mạnh. "Let's go".
"Chờ đã " Hạ Mộc giữ cô lại.
"Chúng ta hãy chạy đến đó. Người nào thua cuộc sẽ phải mua vé "
Sảng mỉm cười. "Được rồi. 1 .... 2 ....." nhưng cô chạy ngay trước khi nói "3".
Hạ Mộc cười, la hét, "Này, cậu lừa mình".
Tuy nhiên, họ cùng chạy đua đến hộp vé Roller coaster.
"Mình đã chiến thắng!" Cô nói không kịp thở. "Cậu phải trả!"
"Aish! Cậu lừa mình! "
"Cậu phải trả!"
"Được rồi, được rồi. Mình sẽ trả tiền cho cậu, được chưa".
Vì vậy, họ chơi tàu lượn. Cả hai la hét rất lớn mỗi khi nó tụt dốc mạnh.
Sau đó, họ đi đến ngôi nhà ma ám.Họ nhảy dựng lên và hét toáng mỗi khi có một bóng ma đáng sợ hù dọa họ.
"Này! Cậu là con trai mà! Cậu không nên hét toáng lên trong một ngôi nhà ma! "
"Nhưng điều này rất đáng sợ! Nếu không phải với cậu, mình sẽ không bao giờ vào đây!"
"Cái gì đây? Aaaaaah " có một vật đầy máu vừa xuất hiện từ một nơi nào đó và họ cùng nhau chạy xuống hành lang của tòa nhà.
Khi họ đi ra khỏi ngôi nhà ma một cách an toàn, Sảng phát hiện các quán trà
"Hạ Mộc, hãy uống 1 cốc nha. Mình sẽ trả tiền cho cậu "
"Thật không? Cảm ơn cậu rất nhiều "
Họ đưa đơn hàng của họ và đi bộ theo hướng của trung tâm mua sắm. Ở phía trước cửa hiệu Just Diamonds, Sảng dừng lại để chiêm ngưỡng những món đồ trang sức phía sau tấm kính thủy tinh.
Cô đứng đó bên cạnh Hạ Mộc, uống một ngụm trà và hoàn toàn không biết rằng Hạ Mộc đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.Có một cái gì đó trong sự im lặng của cô làm cậu tự hỏi, cô đang suy nghĩ những gì. Họ đã rất vui vẻ với nhau. Nhưng bây giờ, cô ấy trông thật xa vời.
Qua tấm kính cô nhìn thấy một ngăn tủ chứa đủ các loại nhẫn đôi. Vàng trắng và kim cương, những chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh đèn. Các mẫu thiết kế trang nhã nhưng cũng rất đáng yêu.
"Woah, chúng thực sự rất đẹp" Hạ Mộc nhận xét, chỉ để làm cho cô ấy nói điều gì đó. Cậu cảm thấy rằng mình cần kéo cô ấy trở lại từ suy nghĩ của mình (Sảng).
"Yep. Nhưng chúng chắc phải rất tốn kém! Chỉ có những người giàu nhất mới có thể đeo được nó "
Sau khi im lặng được một thời gian,Hạ Mộc hỏi, " Cậu sẽ đeo nó nếu mình mua cho cậu một cặp nhẫn đôi chứ?".
Sảng cười, bước đi, và Hạ Mộc theo sau.
"Chúng ta chỉ có thể dùng cốc đôi thôi" cô đề nghị.
Hạ Mộc cười.
"Sao? Cốc đôi? "
"Yeah. Mình nghĩ, nó rất dễ thương "
Vì vậy, theo mong muốn của cô, họ cùng nhau đi đến một cửa hàng lưu niệm, nơi có nhiều thứ rất đẹp ở mức giá tương đối rẻ. Họ đi ngang qua một cái hộp nhỏ chứa những cặp nhẫn đôi.
"Oh.Ở đây họ cũng bán chúng",cô kêu lên.
Cậu sẽ không đeo nó nếu mình mua nó cho cậu, mình chỉ giả sử? "
Cô mỉm cười và lắc đầu.
"Nhưng cậu sẽ dùng cốc đôi chứ?"
"Vâng"
Hạ Mộc gật đầu và chỉ vào góc nơi họ đặt những bộ cốc đôi.
Các mẫu trang trí và hình thù các loại cốc rất đa dạng. Cậu đã chọn một cái màu đen và trắng, nói một cách trung thực trông nó giống như một con bò sữa.
"Cái này" Cậu quyết định.
Sảng cười khúc khích.
"Một cái cho cậu và một cái cho mình" Hạ Mộc tuyên bố, đặt một cái cốc giống hệt cái của cậu vào tay cô.
"Mình sẽ sử dụng nó hàng ngày", cô nói.
"Hứa đi?"
"Mình hứa ".
****************************
Dương Dương ngừng đánh máy và kiểm tra đồng hồ của mình. Gần 21:00. Anh đã đánh máy phân công công việc của mình kể từ buổi chiều. Anh rất cần nghỉ ngơi. Vì vậy, anh tới chỗ đặt điện thoại và gọi cho nhà bếp.
Ông Trịnh nhận được nó ",Chú ơi?".
"Cậu chủ, Cậu cần điều gì? "
"Hãy nói Sảng Sảng pha cà phê cho cháu"
"...... Thành thật xin lỗi cậu, hôm nay là ngày nghỉ của con bé, vì vậy con bé không ở đây"
"Oh. Hm.... vậy hãy nói cô ấy làm nó khi cô ấy trở về ".
"Cậu chủ, con bé nói rằng con bé và bạn bè của nó muốn xem lễ hội bắn pháo hoa, vì vậy con bé có thể trở về nhà sau nửa đêm. Cậu có chắc chắn rằng cậu muốn chờ đợi cho tách cà phê của mình? Cậu có muốn tôi làm nó cho cậu không? "
"Ah ........"
"Tôi có thể gọi cho con bé và yêu cầu nó trở về nhà ngay lập tức"
"Không, không! Hãy để cô ấy có thời gian riêng của mình. Cháu ghét điều đó nếu cháu đang vui vẻ khi ra ngoài và sau đó ba mẹ cháu gọi cháu trở về nhà trong khi cháu đang vui chơi"
"Cậu chủ, đây là hai điều khác nhau. Con bé làm việc cho cậu "
Dương Dương cười khúc khích."chú, tại sao lại nghiêm khắc như vậy? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là quyền của cô ấy để có vài điều vui vẻ. Bác cũng vậy, trên thực tế. Nhưng cháu biết rằng bác không bao giờ đi ra ngoài. Bác luôn luôn ở đó cho ông và ba cháu "
Dương Dương thở dài, "Okay sau đó, chú. Vui lòng làm cho cháu một tách cà phê "
"Có, cậu chủ".
Dương Dương gác máy.
Pháo hoa? Một người bạn? Vì vậy, Sảng đang ở tuổi hẹn hò với một chàng trai? Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình biết mình hơn cô ấy năm tuổi nên cô ấy ....... 15 tuổi? Wow. Thời gian đã trôi đi quá nhanh.
Dương Dương trở lại bàn làm việc của mình và mở các tài liệu một lần nữa.
"Còn một ít việc nữa phải làm. Fighting", Anh tự an ủi chính mình.
**************************************
"Cậu chủ đang tìm con" Ông Trịnh thông báo với con gái của mình khi cô vừa bước vào nhà bếp.
"Thật sao? Cậu chủ cần gì ạ?"
"Cà phê"
"Oh"
"Gọi cho cậu ấy bây giờ và giúp cậu ấy trong khả năng của con "
"Vâng"
"Sảng?"
"Sao ba?"
"Ba biết hôm nay là ngày nghỉ của con, nhưng con không nên đi ra ngoài quá lâu"
"Con xin lỗi"
"Gia đình vẫn có thể cần sự giúp đỡ của con"
"Con biết"
"Nhưng con đã rất vui đúngkhông?"
Sảng mỉm cười, "Con đã có một thời gian tuyệt vời"
"Điều đó thật tốt", ông mỉm cười, vỗ nhẹ đầu con gái. "Đây không phải là một cuộc sống dễ dàng, Sảng ? Sống ở đây, phải dành cả cuộc đời của mình cho họ "
"Ít nhất chúng ta cùng làm điều đó với nhau, Ba. Vì vậy, con không ngần ngại. Bên cạnh đó, gia đình này đã đối xử rất tốt với chúng ta "
"True. Được rồi. Hãy gọi cho cậu chủ đi con. Ba cần phải ngủ ngay bây giờ "
"Vâng", cô nói, tới chỗ điện thoại trong khi ba cô đã đi ra khỏi nhà bếp.
********************************
Dương Dương nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng mình vang lên và anh cầm nó lên.
"Chào buổi tối,cậu chủ"
"Oh. Xin chào Sảng Sảng "
"Cậu đã ngủ chưa?" Cô hỏi một cách cẩn thận.
"Chưa. Còn giấy tờ cho ngày mai "
"Tôi xin lỗi, tôi đã không ở đây khi cậu cần tôi"
Dương Dương thở dài, . Đó là okay. Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà "
"Cậu vẫn muốn cà phê chứ?"
"Hm .... Chú Minh Đức đã làm cho nó cho tôi rồi. Nhưng tôi có thể uống thêm một cốc nữa"
"Tôi sẽ làm nó cho cậu. Cậu đã ăn tối chưa, cậu chủ "
"Chưa"
"Tôi sẽ mang bữa tối cho cậu"
"Được rồi"
"Vâng. Tôi sẽ làm cà phê cho cậu ngay bây giờ "
************************************
Cô đặt khay trên bàn gần cửa phòng của anh và gõ.
Dương Dương mở cửa, chờ cho cô ấy vào trong.
"Cậu muốn đặt nó ở đâu?"
"Đặt nó ở đó", anh chỉ một cái bàn gần cửa sổ, kể từ khi bàn làm việc - nơi anh đánh máy đã lộn xộn với những cuốn sách.
Sảng vâng lời và anh đi vào với cô, uống cà phê của mình.
Trông anh thực sự đói, khi anh vội vàng ăn thức ăn của mình.
Cô kiên nhẫn chờ đợi trong khi anh ăn.
"Pháo hoa rất tuyệt phải không?"
"Sao? Oh yes. Nó thực sự rất đẹp. Bầu trời giống như đang bùng nổ thành nhiều màu sắc "
Dương Dương mỉm cười, "Điều đó thật thơ mộng".
Cô không nói gì và anh tiếp tục ăn.Cho đến khi cô nhìn thấy nó.
Một cái gì đó lấp lánh trên ngón tay thứ tư của anh. Sảng cảm thấy trái tim cô nhảy lên bên trong cổ họng .Một cú sốc nghẹn ngào. Dương Dương đeo chiếc nhẫn đôi mà cô đã nhìn thấy trước đó ở "Just Diamond". Tất nhiên, nếu anh đeo một chiếc nhẫn đôi, nó là loại chính hãng được làm từ vàng trắng và kim cương.
Và chỉ cần như thế, ngày nghỉ tuyệt vời của cô đã bị xóa sổ khỏi bộ nhớ của mình. Chiếc nhẫn đôi. Anh đã đeo nhẫn đôi.
Anh ăn xong và cô ấy dọn bát, đĩa.
"Cảm ơn cô rất nhiều",anh nói.
Cô cúi chào và quay đi, ra khỏi phòng anh nhanh nhất có thể mà đúng hơn là cô đang muốn chạy trốn.
Cô quên đi Lotte World. Hoặc Hạ Mộc. Hoặc cốc đôi của họ. Hoặc tàu lượn, ngôi nhà ma , hoặc pháo hoa.
Tất cả những gì cô có thể nghĩ là Dương Dương và chiếc nhẫn mà anh đeo. Cô ngủ thiếp đi rồi khóc một lần nữa, không biết bao nhiêu thời gian sau đó.
Cô ấy nói "không" với chính mình, nhưng cô cứ áp đặt bản thân và tự hỏi, người đeo chiếc nhẫn đôi còn lại là ai .Cô ấy có phải là cô gái mà cô đã nhìn thấy trong ngày tốt nghiệp của anh? Cả hai đã làm những gì với nhau? Anh ấy có yêu cô gái đó nhiều không?
Và đến lúc nào, lúc nào cô sẽ vượt qua được nỗi đau luôn khát khao anh mặc dù không bao giờ cô có thể với tới anh? Khi nào cảm giác này sẽ dừng lại? Và sau bao lâu nữa cô nên trưởng thành để có thể không còn cảm thấy nỗi buồn này nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top