Chương 15
Một đêm không có cô là một đêm đau đớn, chán nản và là nỗi lo sợ đối với anh. Trái tim anh đau nhói khi nghĩ về nó. Làm thế nào mà cô đã không có đủ tin tưởng vào anh để có thể đối chất với anh như thế. Làm thế nào mà cô vẫn không thể tin rằng anh thật sự yêu cô một thời gian rồi. Làm thế nào mà cô từ bỏ mọi thứ và chỉ đem theo một thứ duy nhất, thứ mà anh luôn muốn gìn giữ. Con trai của họ.
Và đêm nay, cô đang ở một nơi nào đó bên ngoài, với Quan Tồn.
Sau khi trãi qua nhiều thời gian cùng với cô, anh tin rằng trong trái tim cô, Quan Tồn chỉ đơn thuần là một người bạn. Nhưng còn cậu ta thì không đơn giản chỉ là môt người bạn với cô.
Dù là tin hay không, nhưng nó đau nhiều khi cô ấy luôn quay sang tìm đến Quan Tồn mỗi khi cô ấy gặp rắc rối. Tại sao cô ấy không thể tin tưởng mìnhh, đủ để tìm thấy sự thoải mái và sự giúp đỡ từ mình?
Và anh có tin rằng Quan Tồn chỉ nhìn vợ anh chỉ như một người bạn không?
Không bao giờ
Không bao giờ anh tin điều đó.
Từ lúc cha cô mất và khi anh đã nhìn thấy Quan Tồn chạy đến bên cạnh cô, Anh đã tin chắc rằng Quan Tồn yêu người bạn tốt nhất nhỏ bé của mình.
Thôi nào. Cậu ta có thể đánh lừa người khác, nhưng với mình thì không.
Là không thể , khi mà chúng ta cùng yêu một người.
Đã gần 9 giờ tối và tâm trí anh đang hành hạ anh với những suy nghĩ về những nổ lực Quan Tồn đang làm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta có được cơ hội từ sự tổn thương của Sảng?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy quá thất vọng đủ để có thể nhận lấy sự an ủi từ cậu ấy?
Giờ này họ đang làm gì với nhau?
Anh úp lòng bàn tay vào mặt mình như đang cố gắng quên đi cơn ác mộng đó.
Anh đang ngồi trên bàn làm việc ở nhà. Phát điên lên với những gì người đàn ông và người phụ nữ có thể có khả năng làm cùng nhau ,khi họ ở một mình, ở một nơi nào đó, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh,
Điện thoại anh reng lên, kéo anh ra khỏi những tưởng tượng đen tối của mình.
Là Ngôn Nhất Trì.
"Chủ tịch. Tôi đã tìm được tài xế taxi đã chở phu nhân hôm nay. Họ đi đến trạm xe bus "
Vậy là hiện giờ họ không ở thành phố S, anh nghĩ.
Em đang ở đâu, ? Sảng?
"Có xác định được cô ấy đã đi vào trong không?"
"Người tài xế đã thấy họ vào trong"
Họ.
Vợ anh, con trai anh và Quan Tồn.
"Hãy tìm người có thẩm quyền ở đấy. Tôi muốn truy cập vào tất cả các cameras đã ghi hình cô ấy ở đó. Tôi không quan tâm cậu làm thế nào. Tặng quà, hối lộ, uy hiếp họ, bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần tôi có thể truy cập vào CCTV"
"Vâng thưa chủ tịch" Thư ký Ngôn trả lời một cách trịnh trọng.
"Và Nhất Trì?"
"Vâng thưa chủ tịch?"
"Làm nó nhanh lên"
****************************************
Sảng đã dành cả ngày để đáp ứng những nhu cầu cần có của Thiên Vũ . Họ đi siêu thị với Quan Tồn, mua những vật dụng vệ sinh dành cho em bé và các thứ cần thiết cho buổi ăn tối. Cô không nói chuyện nhiều và cậu cũng chỉ nói những câu vô thưởng vô phạt, như thị trấn này thật hoàn hảo cho các kỳ nghỉ làm sao, ít đông đúc hơn ở thành phố S, và cậu muốn được ngủ giấc ngủ dài thật dài như thế nào.
Họ cũng mua một cái nôi nhỏ cho Thiên Vũ để có thể dễ dàng đi chuyển Sảng cũng có thể cho cậu bé ngủ trong đó vào buổi tối
Nhưng điều làm cho trái tim cô đau nhói là vào lúc 9giờ tối. Thiên Vũ đã thức giấc. Và sau mười lăm phút thì bắt đầu khóc thét lên.
Dương Dương thường về nhà vào lúc 9 giờ tối và thói quen của anh là chơi đùa và bế cậu cho đến khi cậu bé ngủ lại.
Nhưng giờ anh không có ở đây, còn cô thì không thể làm được gì để có thể ngăn tiếng khóc của con trai mình. Sau đó Quan Tồn đến và đề nghị để cậu bế Thien Vũ.
Cậu nín khóc được một lúc. Nhưng khi nhận ra Quan Tồn không phải cha mình, cậu bắt đầu khóc lại , dữ dội hơn. Sảng phải bỏ ra ngoài vườn, đi vòng vòng cho đến khi Thiên Vũ ngủ thiếp đi vì kiệt sức
"Thiên Vũ.......Con nhớ ba của con à?xin lỗi......ba không yêu mẹ. Mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa......Vì vậy chỉ hai người chúng ta sống cùng nhau thôi, được chứ? Con đừng khóc, cũng đừng bệnh. Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con,?"
Cuối cùng, trong tình trạng kiệt sức như nhau, cô đã ngồi xuống chiếc ghế trong vườn, bế Thiên Vũ đang ngủ.
Quan Tồn vừa tắm xong cũng đến ngồi bên cạnh cô.
Cậu có hơi chút khó chịu vì cậu những bộ trang phục cậu đã mua từ cửa hàng địa phương và nó rất kinh khủng với sự mộc mạc về tất cả mọi thứ.
"Người ở đây cần trau dồi thêm về style! Ugh! Mình không thể tin được mình đã mua nó!"
Cậu đang mặc chiếc quần tây baggy dài màu đen với chiếc áo thun tay dài màu xám, tóc cậu thì đang được buộc lại
Cậu trông giống như một kẻ ăn không ngồi rồi.
Thật lạ khi nhìn cậu như thế này, một người luôn rất thời trang, và nó làm cho Sảng cũng phải gật đầu đồng ý.
Quan Tồn cau có nhín cô, trước khi nhìn xuống cậu bé.
"Thằng bé nhớ ba của nó phải không?" cậu thẳng thừng hỏi
"Mình đoán vậy"
"Tội nghiệp thằng bé"
"Vâng"
Quan Tồn nhìn quanh khu vườn. Có những chiếc lá còn sót lại, nâu có, vàng có. Rõ ràng cô đã thu xếp cho ngôi nhà vẫn giữ nguyên vẹn trong suốt những năm qua. Tất cả mọi thứ rất gọn gàng.
Không gian thật yên tĩnh. Không một tiếng ồn của xe hay của đám đông người di chuyển bên ngoài ngôi nhà. Nó thật sự là một ngôi nhà nhỏ thanh bình.
Quan Tồn thở ra và nằm xuống trên sàn bên cạnh cô.
"Là do mình hay do nơi này làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ?"
"Là do cậu mệt, mình đoán vậy"
"Có thể. Đã một lúc rồi mình không có gì để làm"
"Sếp cậu không tìm cậu sao?"
"Anh ấy. Mình đã gửi e-mail cho anh ấy như thế này "Câm miệng đi, Sếp. Bạn của em đang cần sự giúp đỡ của em. Em sẽ quay về khi mọi chuyện đã được tốt đẹp"
Mắt Sảng mở to ngạc nhiên.
"Cậu không làm thế đâu!"
"Mình đã làm. Mình có phải cho cậu xem e-mail không?"
"Cậu điên rồi!"
"Mình vẫn luôn vậy mà. Đó là lý do vì sao mình tuyệt vời" cậu nhanh chóng trả lời lại, giọng cậu đều đều trong không khí tĩnh lặng.
Cô lo lắng nhìn cậu
"Thôi nào, buổi trình diễn thời trang Thu - Đông đã kết thúc. Sẽ có một khoảng thời gian trước khi mình chuẩn bị cho thời trang Xuân - Hè. Mình đã thiết kế tất cả các trang phục cho các người nổi tiếng sẽ mặc ở thảm đỏ và chúng mình đang bán rất tốt. Tất cả những gì mình phải làm bây giờ là trông coi việc sản xuất hàng loạt. Và nó có thể hoàn thành mà không có mình. Mình không phải là nhà thiết kế duy nhất họ có. Mình xứng đáng được nghỉ phép. Mình đã xoắn đít làm việc trong một thời gian dài và mình chỉ mới có 23 tuổi!"
"Nếu cậu nói vậy...."
Họ đã ngồi yên lặng ở đó như thế. Joo Hyeon đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cô
Cô nghĩ Quan Tồn đã ngủ quên vì cậu ấy trông rất mệt mỏi.
Nhưng cậu vẫn chưa ngủ.
Cậu đang nhìn cô ngồi như thế, lưng cô xoay về phía cậu, mắt cô nhìn xa xăm vào khu vườn
Cậu biết mắt cô đang nhìn lại những ký ức.
Không phải rất buồn cười sao, làm thế nào mà một cô gái có thể yêu sâu sắc một chàng trai mặc dù cô ấy nhận lấy nỗi đau nhiều hơn là nụ cười như thế?
Là Sảng. Tâm hồn của cô đã hòa hợp quá nhiều với người đàn ông cô yêu. Quan Tồn phải thừa nhận rằng cô trông giống như một người đã để lại linh hồn của mình ở thành phố S.
Tấm lưng của cô trông rất buồn và cô đơn
Cô ấy là người quan trọng hơn bất cứ cái gì trên đời này.
Cô ấy còn có ý nghĩ hơn cả vạn vật.
Và đó là lý do vì sao, lại cần sự nỗ lực của con người siêu phàm này, cậu nghĩ.
"Sảng?"
Cô bị giật mình và liền xoay lại phía cậu.
"Sao?"
"Cậu không thể làm điều này"
"Điều gì?"
"Chuyện này là không đúng"
".............. Anh ấy sẽ đi Hawaii với Krystal. Mình đã nhìn thấy những chiếc vé. Vậy tại sao mình nên ở đó? Mình không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu anh ấy muốn người phụ nữ đó,anh ấy có thể có cô ta"
Cô chưa khóc, nhưng giọng cô nghe rất cay đắng, và nó đã đâm thẳng vào trái tim cậu.
"Hãy hỏi trực tiếp hắn ta. Hãy hỏi hắn về những chiếc vé"
"............ Mình không thể. Mình sợ phải nghe câu trả lời"
"Cậu có thể vượt qua những nỗi đau để sinh con nhưng cậu không thể đặt nỗi một câu hỏi trực tiếp với tên ngốc đó sao? Người phụ nữ mạnh mẽ trong cậu đâu?"
Sảng nhìn thẳng vào cậu.
"Tại sao cậu lại nói chuyện này? Không giống cậu chút nào! Cậu ghét mình với anh ấy mà, không phải sao?"
"Ngốc. Mình không ghét hắn ta. Mình ghét trông thấy cậu không vui. Những năm qua, mình biết hắn ta là lý do của những giọt nước mắt của cậu. Nhưng sẽ thế nào nếu sau này tên ngốc đó có thể khiến cậu hạnh phúc? Còn cậu thì đang chạy trốn khỏi hắn!"
"Cậu biết gì không? Mỉnh không muốn phải nghe điều này. Khi mình đang thực hiện quyết định của mình, thì cậu lại cố gắng thay đổi suy nghĩ đó. Quá đủ rồi. Mình không muốn nghe chuyện này nữa!" cô nói, giận dữ bỏ đi vào nhà.
"Sảng, hãy nghe mình" Cậu nghiêm túc nói, đứng trong phòng ngủ của cô trước khi cô đóng mạnh cửa lại.
"Cậu vẫn có cơ hội với tên ngốc đó, cậu nên biết điều đó"
Mắt cô nhắm chặt lại với những giọt nước mắt. "Anh ấy yêu người khác"
"Đó không phải là những gì mình thấy"
"Vậy cậu thấy được những gì?"
"Mình nhìn thấy một tên ngốc cuối cùng cũng đã sáng mắt ra. Giờ đây hắn ta đang hành động như hắn cũng có một bộ não, cậu mới chính là người đã bỏ trốn"
"Mình không là gì với anh ấy hết. Có thể là một cô em gái, nhưng không là gì hơn nữa!"
Quan Tồn cảm giác như cậu đã một trăm tuổi. Một cách nghiêm túc, chạy theo cuộc sống của Sảng thật là rất mệt mỏi.
"Mình ghét những cô gái ngu ngốc. Cậu biết điều đó, đúng không? Đừng bắt đầu trở thành một cô gái như thế"
*****************************************
Thư ký Ngôn chỉ cần một giờ để tìm ra được số liên lạc được của Bộ giao thông, cậu sử dụng cái tên Loxor và người chủ sở hữu (ý nói là Thư ký Ngôn đã nói tên Dương Dương) để giao dịch và đã được phép truy cập vào CCTVcủa trạm xe bus . Người chịu trách nhiệm của trạm nói anh ta vừa nhận được chỉ thị từ "vị quan chức cấp cao" rằng anh ta phải hỗ trợ cho Dương Dương bằng bất cứ cách nào
Xét cho cùng, Loxor và gia đình họ Dương đã là người hỗ trợ tài chính trung thành của các Bộ Chính Phủ trong nhiều , nhiều năm. Đây chính là lúc để sử dụng các lợi ích từ nó.
"Chủ tịch, bây giờ tôi có thể truy cập vào CCTV được rồi. Cậu muốn tôi làm gì?"
"vào đó và xem những đoạn ghi hình. Gọi cho IT của Loxor. Bảo họ xử lý chuyện này"
Mất vài giờ để tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng có thể tìm thấy Sảng từ nhiều góc của các máy quay.
Đang ngồi trong căn phòng chật chội với những ngườicó chức vụ và nhân viên của anh, anh đã tận mắt thấy Sảng đang bế con trai của họ, mua vé đi thành phố B. Và xác định được nơi cô đến sau đó, khi cô thật sự bước lên xe bus, còn Quan Tồn thì đi theo sau cô
Thành phố B
Nếu anh ấy là Sảng, tại sao anh lại đi đến đó?
Là sự ngẫu nhiên ư? Chỉ là một nơi để rời xa thành phố S? Rời xa anh?
Không.
Phải còn một điều gì khác nữa.
Và sau đó nó đột nhiên trở nên dễ hiểu.
Sảng đã đến gia đình họ Dương khi cô 8 tuổi. Cô đã sống ở đâu trước đó?
Anh sẽ hỏi ba của anh.
Không
Mẹ.
Vì vậy anh đã gọi điện cho mẹ của mình.
"Mẹ, mẹ có nhớ Chú Minh Đức còn có nhà riêng của chú ở nơi nào nữa không?"
"Oh? Ông ấy có. Chúng ta đã đến đó khi Sảng được sinh ra"
"Nó là ở đâu vậy, mẹ?"
"Emmm.......Cũng đã lâu rồi. Nhưng......Mẹ nghĩ nó ở thành phố B"
Bingo.
"Mẹ có còn giữ địa chỉ không?"
"Không....Nhưng mẹ có thể tìm ra nó. Nếu con nói cho mẹ biết tại sao con cần nó"
Anh muốn giấu chuyện này với mẹ anh, nhưng không thể.
"Sảng đã bỏ đi và đã về đó. Con cần tìm ra cô ấy sớm nhất có thể"
"............. Con bé bỏ đi????? Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Con bé có bế cháu nội mẹ theo không?"
"Đây là một câu chuyện dài. Chỉ là - mẹ sẽ giúp con hay không mẹ?"
"Mẹ cần hỏi bố của con"
"Đừng nói với bố --"
"Dương, mẹ của con không phải là đứa trẻ . Mẹ biết điều gì nên nói, điều gì không. Mẹ sẽ gọi cho con sau khi mẹ có được địa chỉ"
*****************************************
Sảng và người bạn tốt nhất của cô, Quan Tồn , đã có ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trước đó, theo nghĩa đơn giản nhất. Cô thỉnh thoảng cũng có ngủ trưa trong căn phòng nhỏ cậu đã thuê khi cậu còn ở đại học. Chỉ bởi vì, cô quá mệt trong việc chăm sóc gia đình họ Dương và cậu cũng mệt mỏi trong việc học ở trường và những công việc bán thời gian, vì vậy,họ chỉ có thề ngủ trưa cùng nhau, nói về mọi thứ trên đời cho đến khi cả hai đều im lặng và ngủ thiếp đi.
Đêm nay cũng không hề khác. Họ nằm cạnh nhau trên giường của cô, Thiên Vũ ngủ giữa họ.
Quan Tồn đặt lòng bàn tay của cậu lên ngực cậu bé, cảm giác được thằng bé đang chậm chạp thở
"Mình biết cậu đang cảm thấy tan nát trái tim. Nhưng cậu cần hỏi trực tiếp tên ngốc đó về chuyện này. Cậu làm điều đó vì con trai cậu"
"Giờ thì khi mình quyết định sẽ từ bỏ, thì cậu là người nói với mình không được!" cô nói bằng giọng buộc tội.
"Cậu đang từ bỏ đấu tranh" Quan Tồn nói, chớp mắt nhìn lên những chấm nhỏ và các trang trícủa trần nhà.
"Mình đã quá mệt mỏi, ! Anh ấy là người không để mình vào trái tim anh ấy! Bởi vì anh ấy đã yêu một người khác!"
Quan Tồn thật sự hiểu được tại sao cô nghĩ như thế. Nó cũng nằm ngoài lập luận của anh, làm thế nào mà tên ngốc ấy đã không cho cô bất kỳ điều gì rõ ràng để níu giữ nó.
Anh Yêu Em.
Chỉ một từ. Nó khó nói đến vậy sao? Tại sao mọi người không thể là thiên tài như mình ?
Tuy nhiên, nếu mọi người đều thông minh, thế giới này thật chán ngắt
"Được thôi. Hãy cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ. Sau đó cậu sẽ là một cô gái ngoan,gọi cho hắn ta và hỏi " Này tên ngốc tại sao anh đi Hawaii với con chó cái Krystal đó?" Dĩ nhiên, cậu có thể nói theo nghĩa đen của nó " "
Sảng vẫn im lặng.
"Mình sẽ cho cậu một tuần quanh quẩn ủ rũ trước khi đá vào mông cậu để cậu gọi cho hắn ta"
"Mình sẽ suy nghĩ về chuyện này....." cuối cùng cô cũng nói, như vậy cũng đã tốt với cậu lắm rồi
"Mình ngạc nhiên là tại sao mình lại chưa có tóc bạc. Tình yêu của cậu đang vắt kiệt sức sống của mình"
"Ý cậu là tình yêu đơn phương của mình"
"Mình đang già thêm với tất cả những sự việc đầy kịch tính này" cậu rên rỉ một cách cường điệu
"Đó là bởi vìcậu không có tình yêu riêng cho cá nhân của cậu. Cậu nên có một người và mình sẽ cho cậu những lời động viên của một người bạn trong các nỗi buồn phiền của cậu"
"......... Mình không có thời gian cho các cô gái khác......."
"Còn với các chàng trai thì sao?" cô nhẹ nhàng hỏi.
Lông mày cậu nhíu lại và quay sang cô.
"Cậu đang đề nghị mình nên đi tìm những chàng trai sao?"
"Trai......gái......đều không quan trọng,. Miễn là cậu không cô đơn là được, Mình không muốn cậu chịu cảnh cô đơn"
Cậu rất ngạc nhiên với những lời thú nhận đó, và đã quay sang đối mặt với cô, để biết rằng cô vẫn có nhiều chuyện để nói nữa
"Mình xin cậu........Hãy tìm một người nào đó đi"
Cậu ngồi dậy cau mày nhìn cô, "Nhưng mình đã có cậu, không phải sao?"
"Đúng vậy, cậu có mình. Nhưng mình không thể luôn ở bên cậu, Đừng khóa chặt cảm xúc của cậu nữa, hãy mở lòng mình với người khác, ......cậu cần phải tìm một ai đó. Mình đã luôn muốn nói với cậu điều này, nhưng mình đã do dự vì sợ cậu sẽ giận. Mình sẽ cố giới thiệu cậu với một người nào đó, nhé?Lập Hạ rất tốt lại xinh đẹp. Mình nghĩ hai người thật sự rất xứng đôi, mình có thể --"
Bất ngờ, cậu bò đến gần cô, nắm tay, kéo cô ngồi dậy, và ôm choàng lấy cô.
Đầu tiên, cô hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Và cô đã cảm giác được rằng cậu thật sự ôm chặt lấy cô, như thể họ đã không gặp nhau nhiều năm rồi vậy. Như thể họ đã lạc mất nhau và đã tìm được nhau. Như thể cô là người có thể giữ được cậu khỏi bị chết đuối.
"Quan Tồn? Cậu đang làm gì ---"
Cậu ôm cô chặt hơn, không có ý định buông cô ra, rúc đầu cậu vào mép cổ cô, thở vào và nhắm mắt lại.
Với vài nhịp tim, họ hòa làm một.
Một.
Và sau đó thật chậm rãi, cậu buông cô ra, đẩy vai cô xuống tấm niệm lại.
Mắt cậu là những hố đen của các cảm xúc.
Và có một thứ Joo Hyeon có thể dễ dàng nhận ra.
Đó là nỗi đau
"Cậu muốn mình tìm một người nào đó và sống ổn định sao?"
Cô quá bất ngờ để có thể nói câu gì đó. Cũng như quá sợ hãi để thốt ra thậm chí dù chỉ là một từ
"Đừng phí thời gian của cậu nữa, nó chỉ làm mình phát điên lên thôi" cậu nói, bước xuống giường và đi ra khỏi phòng.
Nếu Thiên Vũ không đang ngủ ở đây, cô nghĩ cậu đã đập mạnh cửa rồi.
Cô cảm thấy thật khó khăn để di chuyển cho dù là một ngón tay. Cô đã nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhắm mắt lại , cảm thấy tổn thương trong sự tổn thương của cậu.
"Không. Chúa ơi.... Không. Sao cậu lại muốn duy nhất một thứ mà mình không thể cho cậu ấy?"
*****************************************
"Anh" Bà Dương gọi chồng của bà, người hiện tại đang đọc cuốn tiểu thuyết Nhật trongthư viện.
"Ông vẫn còn giữ địa chỉ của Minh Đức ở thành phố B chứ?"
"....... Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy nó nếu tôi tìm. Sao vậy?"
"Không có gì lớn. Tôi chỉ thấy muốn giúp đỡ sửa lại căn nhà cũ của ông ấy. Nó phải rất quý giá với Sảng, ông không nghĩ thế sao? Con bé sống ở đó với cha mẹ của nó khi còn bé......."
"Tôi sẽ tìm nó ngay. Tôi nghĩ tôi có nó trong cuốn nhật ký cũ của tôi.........."
Bà Dương mĩm cười khoái chí mà không để chồng bà nhận ra.
Bà biết . Nếu là cho Dương Dương, ông sẽ suy nghĩ cân nhắc và tranh luận lại. Còn nếu là cho Sảng, ông sẽ nhảy vào làm ngay.
*************************************
Dương Dương đã trãi qua một đêm hấp hối với những ghen tuông và lo sợ.
Mình họ ở đó.......... Quan Tồn đã yêu cô từ lâu trong khi Sảng cũng quan tâm sâu sắc đến cậu ấy.
Xin đừng để cho có chuyện gì xảy ra
Xin đừng để bất kỳ ai khác chạm vào vợ con.
Xin hãy để con là người duy nhất của cô ấy.
Con xin người........
Dương Dương lấy được địa chỉ từ mẹ của anh vào sáng hôm sau.
"Đây con đi đi. Hãy đưa con gái mẹ về nhà, ?"
"Vâng thưa mẹ. Hãy chúc con may mắn đi"
"Dù là có may mắn hay không, Dương Dương, con bắt buộc phải thành công. Hãy chắc rằng cháu nội của mẹ vẫn ổn. Nếu không mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con"
Anh gật đầu cương quyết , và bỏ đi chuẩn bị để lên đường.
Sáu giờ sáng, xe và tài xế đã sẳn sàng để anh có thể đuổi theo vợ mình.
Lập Hạ thì đang đứng đợi trước cửa, đồng thời cúi đầu chào anh "Xin cậu, hãy đưa phu nhân về nhà, chủ tịch"
"Oh", anh nói, nhanh chóng bước vào xe và ra lệnh tài xế khởi hành.
Đến thành phố B.
*****************************************
Sau khi Dương Dương rời khỏi, Bà Dương đã đi lên phòng của anh. Lập Hạ đi theo sau, bất lực trong việc ngăn cản bà bước vào phòng.
Bà mở tủ quần áo và chỉ thấy toàn bộ duy nhất quần áo của Dương Dương trong tủ.
Bà nhìn xung quanh. Không có hơi phụ nữ để cho thấy rằng chủ nhân căn phòng này đã kết hôn. Không có gì cả.
"Chúng không ngủ cùng nhau....." bà kết luận với sự ngạc nhiên quá đỗi.
Và sau đó bà bước vào phòng Sảng, mà bà đã nghĩ rằng nó sẽ được làm phòng ngủ cho Thien Vũ sau khi họ kết hôn. Nhưng rõ ràng, bà đã nhầm.
Bà cũng mở tủ quần áo và không nhìn thấy được gì ngoại trừ trang phục của Sảng. Hiển nhiên một phần của nó đã được lấy đi.
Cũng không có hơi đàn ông trong phòng. Thật khó để nói chủ nhân của nó thật sự đã có chồng.
Bà Dương phải ngồi xuống ghế để giữ bình tĩnh với tất cả những chuyện này.
Chúng đã kết hôn nhưng vẫn chưa ở với nhau.
"Những đứa trẻ dại dột.... sao phải mang đến những nỗi khổ sở không cần thiết cho nhau như thế......"
"Con xin bà đừng la cô chủ của con...."
Bà đột ngột quay lại phía Lập Hạ, đang đứng yên lặng bên cạnh.
"Con rất trung thành. Con đã lo lắng rất nhiều cho con bé, đúng không?"
"Vâng......"
"Đến đây nào"
Lập Hạ đi lại một cách do dự, nắm lấy tay của Bà Dương đang giơ ra.
"Con có nghĩ rằng họ ổn chứ? Sảng và Thiên Vũ của ta?"
"Con hy vọng thế, "
Bà Dương cầm lấy tay Lập Hạ.
"Hãy hy vọng Dương Dương có thể hàn gắn mọi chuyện, bất kỳ chuyện gì xảy ra với chúng. Ta cũng không thể chịu được"
Lập Hạ nắm lấy tay bà, cố gắng để không phải khóc.
Mất ba giờ đi xe để đến được thành phố B từ thành phố S
Với Dương Dương, cảm giác như là 3 năm vậy.
*****************************************
Sảng đã quyết định không nhắc đến việc Quan Tồn ôm cô như không phải là người bạn tốt nhất vào sáng hôm sau.
Cậu ấy xuất hiện bình thường và cư xử cũng như hàng ngày và họ thích điều đó theo cách như vậy.
Họ đã mua trứng và bánh mỳ ngày hôm trước vì vậy Sảng làm nó cho bữa sáng của họ.
Cô đã viết một danh sách các thực phẩm, cũng như danh sách các vật dụng cần thiết khác phải mua.
"Mình muốn lau nhà hôm nay. Nhưng mình cũng muốn mua một vài thứ. Và mình cũng cần phải đưa Thiên Vũ đi dạo
"Thế thì cậu lau nhà còn mình dẫn Thiên Vũ đi mua đồ thì sao?"
"Cậu không phiền khi đi cửa hàng tạp hóa mua đồ một mình chứ?"
"Hello?. Mình là con trai của chủ cửa hàng tạp hóa, cậu quên rồi à?"
"Đúng vậy" cô cười , đưa danh sách những thứ cần mua cũng như Thiên Vũ cho cậu. Đặt dây đai em bé cho Quan Tồn và cột nó lại. "Xong, Đi được rồi"
Cậu đỡ Thiên Vũ trên cánh tay của mình, bước đi và nói, "Bâygiờ thì Thiên Vũ à, chú sẽ dạy cháu cách chọn thịt và rau như thế nào nhé. Đó không phải là những thứ cháu sẽ có thể học được từ ba của cháu đâu, cháu biết chứ? Chỉ có duy nhất chú mới có thể dạy cháu những thứ đó!"
Bất giác Sảng mĩm cười khi nghe cuộc trò chuyện một chiều đó của Quan Tồn và nó nhỏ dần khi cả hai đi ra khỏi nhà.
Sau đó, cô cột tóc lại, đeo tạp dề vào và bắt đầu quét dọn ngôi nhà một cách kỹ lưỡng, sau đó cô tiếp tục lau chùi các căn phòng
Cô đang lau chùi nhà bếp nhỏ của mình thì có tiếng chuông cửa reng lên.
Cô nhìn đồng hồ.
Chưa đến 30 phút.
Và cô tiến về phía cánh cửa.
"Cậu nhanh thật!. Mình nghĩ cậu -"
Không phải Quan Tồn và con trai cô.
Đó là chồng cô, đang giận dữ đứng trước cửa.
Cái nhìn chằm chằm đầy buộc tội của Dương Dương trông thật hiểm ác. Như thể anh đến để giết cô bằng chính bàn tay của anh vậy.
Còn Sảng thì đã biểu lộ sự hoài nghi một cách không hề che dấu và dường như nó sẽ luôn được khắc như thế trên gương mặt cô
"Anh đang làm gì ở đây?!!!!" cô thốt lên một cách vô cảm
"Anh mới là người nên hỏi em câu đó"
Cô nhìn anh trong một tâm trạng trống rỗng
"Sao em dám" Anh cáu gắt " Sao em dám bỏ nhà đi, mang con trai anh rời xa anh, và trãi qua một đêm với chàng trai khác như thế chứ?"
Anh không hét lên. Nhưng sự buộc tội đầy giận dữ của anh khiến cô có cảm thấy một cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể .
"Sao em có thể làm như thế chứ,?"
Và ngay sau đó cô đã nhớ đến Krystal , vì thế cô đã nâng cằm mình lên.
"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. không có quyền ra lệnh cho em nên hay không nên làm gì!"
Giọng nói của cô cũng đầy sự nghi ngờ và phẫn nộ.
"Dương. Trong nhà của anh, anh là vua. Nhưng đây là nhà của em. Em muốn anh hãy rời khỏi đây. Đi đi! Ngay bây giờ!"
Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này. Cách cô nhìn và giọng cô có vẻ như những từ cô nói cũng là ý nghĩ của cô. Trông cô tái đi vì giận dữ và mắt cô như có lửa.
Một phần nào đó trong tâm trí của anh muốn quay lại và bỏ đi, bỏ mối quan hệ tốt đẹp họ đã một lần có với nhau dù nó là gì đi nữa.
Nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh bỏ đi
Thay vào đó, anh đã bước qua ngưỡng cửa và đóng mạnh nó lại phía sau anh.
Trước khi anh nắm lấy cả hai cổ tay cô một cách thô bạo.
"Thiên Vũ đâu? Con trai anh đâu???"
Cô kéo tay cô ra khỏi tay anh.
"Đừng chạm vào em!"
"Thằng bé ở đâu???"
"Thằng bé ra ngoài, Với Quan Tồn!"
Anh có cảm giác như bị thêu cháy khi cái tên ấy được nhắc đến
Anh nắm lấy cô lần nữa, nắm chặt lấy cổ tay cô, cô đã rất muốn khóc hét lên vì đau. Mặc dù vậy cô đã ko làm vậy vì không muốn bị anh thấy sự mềm yếu của mình.
"Đêm qua thế nào hả,? Em đã rất vui vẻ với cậu bạn tốt nhất của em chứ gì?"
"Người duy nhất em đã ngủ cùng vào đêm qua. Chính là con trai anh" Cô nói, ghét anh thể hiện qua đôi mắt cô. "Bất kỳ ý nghĩa bẩn thỉu nào anh có, nó cũng đã đặt vào nhầm người rồi. Vì vậy ngay bây giờ, Hãy đi đi "
"Không"
"Anh không có quyền chạm vào em!"
"Anh là chồng của em. Là cha của con trai em. Anh có tất cả các quyền để chạm vào em bất cứ khi nào anh muốn"
"Không. Em không muốn anh. Hãy để em sống một cuộc sống yên bình. Mà không có anh"
"Vậy thì em có thể ở với người em gọi là bạn tốt nhất ư? Để cậu ta có được vợ của anh, và làm cha của con trai anh sao? Hãy bước qua xác anh đã !" anh tuyên bố, nắm lấy khủy tay cô, móng tay bấu vào da cô
Cô liền đẩy anh ra.
"Em không biết anh đang chơi cái gì,. Nhưng anh tốt hơn hãy để em ra khỏi trò chơi của anh. Em đã chờ đợi anh đủ rồi. Em không thể chịu đựng được nữa!"
"Em có thể buộc tội anh nếu em muốn nhưng thực tế, em mới chính là người đã bỏ anh đi với người đàn ông khác!"
"Sao cơ? Tôi bỏ anh đi với người đàn ông khác? ANH MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI VẪN CÒN QUA LẠI VỚI KRYSTA!!!"
Anh muốn được cười lớn lên một cách cay đắng. Vì lời buộc tội vô nghĩa và vì cô là người nổi giận và hét lên với anh như thế này.
"Em thật sự nên mở to mắt ra. Lòng tin em dành cho anh quá nhỏ, thậm chí không hề có. Khi anh nói với em mọi chuyện với cô ấy đã kết thúc, thì nó thật sự đã kết thúc. Anh không hiểu tại sao em cứ thường xuyên đề cập đến nó . Có phải em muốn rời bỏ anh vì cô ấy không? Hay để em có thể tự do làm bất cứ việc gì em muốn với Quan Tồn?"
"Hãy thôi lôi Quan Tồn vào việc này đi!"
" Em vẫn đang tiếp tục bảo vệ cậu ta.....Nói với anh. Đằng sau kế hoạch này là gì? Li hôn anh và cưới cậu ta?"
Cô đã nhìn anh với sự tổn thương không thể tả và sau đó cô nói một cách mệt mỏi, "Em đã nói xong rồi. Em sẽ không đứng thêm phút nào với anh nữa. Nếu anh không muốn đi, em sẽ đi".
Cô bước ngang qua anh và đi đến cửa.
Sự căm giận của người phụ nữ!
Anh chạy đến cô và tóm lấy tay cô.
"Sao em dám bỏ đi khi anh đang nói chuyện với em! Anh sẽ không bỏ đi!"
"Em không muốn nghe bất cứ lời nào thêm nữa"
"Thật sao? Còn chuyện này thì sao, anh không hề tính dùng những chiếc vé đó. Anh không tính đi bất kỳ nơi đâu với Krystal hết. Và anh thậm chí đã chẳng màng đến cô ấy kể từ khi anh biết anh đã ngủ với em!"
Lời thú nhận đó như xô đá lạnh, nó làm đầu óc và tim cô ngừng hoạt động.
Và rồi những lập luận của cô đã xuất hiện trở lại.
"Anh nói dối!"
"ANH KHÔNG NÓI DỐI! Mở to mắt ra,! Sao anh lại muốn tiếp tục với Krystal chứ? EM LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ANH MUỐN!"
Nhưng cô không tin vào điều đó, vì vậy cô đã đẩy anh ra lần nữa, với tất cả sức lực mà cô có.
"Hãy thôi nói những điều ngu ngốc đó đi và hãy để em một mình!"
"Chỉ có một cách duy nhất để anh rời khỏi căn nhà này là anh sẽ đi với em và Thiên Vũ!"
"Em sẽ không quay về và anh chắc chắn sẽ không thể dẫn Thiên Vũ đi được"
"Thằng bé là con trai anh!"
"Và cũng là con trai em!"
"Anh sẽ đưa thằng bé về!"
"Thằng bé là đứa con duy nhất em có! Hãy đi với Krystal của anh và sinh những đứa con khác đi!"
Câu nói đó đã làm anh đã tát cô.
Không thương xót
Tạo nên một tiếng vang lớn trong căn nhà trống trãi.
Nó đã làm Sảng ngã sang một bên và cô đã phải vịn vào chiếc ghế của bàn ăn.
Khi ý thức đã quay trở lại, Anh cảm thấy muốn được chết vì điều này.
Mình đã đánh Sảng.
Ôi, Không.
Sảng hoàn toàn bị shock. Sự quặn đau của cái tát đó, nó không đau như một cái tát của cậu chủ dành cho cô . Mà đó là cảm giác đau đớn của cái tát của người duy nhất cô từng yêu.
"Anh xin lỗi. Ôi chúa ơi, anh xin lỗi. Chỉ là, những câu em nói nó gây tổn thương rất nhiều và anh - anh bị mất kiểm soát. Anh xin em.... Em có thể --"
Anh chạm vào cô và cô ngã xuống sàn, bò ra xa khỏi anh.
Một phần nào đó trong anh bị vỡ vụn khi cô sợ phải ở gần anh.
Mặc dù vậy anh sẽ không để nó xảy ra
Anh bước đến bằng đầu gối của mình và nắm lấy tay cô.
Cô bắt đầu khóc với sự đụng chạm đó, nhưng anh đã kiên nhẫn, cho đến khi anh có cô trong vòng tay của mình.
"Anh xin lỗi..... anh đoán anh là một người xấu sau tất cả những chuyện này. Chỉ là.... Thật là đau khi nghe từ người em yêu bảo em hãy có con với người phụ nữ khác....."
".....Cái gì?"
"Anh yêu em. Vì vậy anh xin em hãy học cách yêu lại anh"
Sau vài giây suy nghĩ kỹ càng hai câu nói đó, cô đã di chuyển ra xa anh.
"Chuyện này thật là vô lý và anh biết mà!"
"Chuyện gì vô lý?"
"Anh, yêu em!" cô nói một cách điên loạn, đang dần mất đi sự sáng suốt của mình.
"Mặc dù vậy đó là sự thật"
"Không , không. Không thể có cơ hội đó! Trong kiếp này và kiếp sau nữa, nó cũng sẽ không thể nào xảy ra. Vì vậy hãy tha em khỏi những tổn thương và hãy đi đi!"
"Anh không thể"
"TẠI SAO???"
"Anh không thể rời xa em. Anh không muốn. Anh cần em trong cuộc sống của anh"
Chuyện này không thể xảy ra. Anh ấy sẽ nói đây chỉ là câu nói đùa thôi. Anh ấy nói những câu này chỉ để làm tổn thương mình.
"Thật vô lý để anh yêu một người như em"
"Em là cái gì? Tại sao anh không thể? Em có gì hèn hạ sao?"
"Dương. Em chỉ là người làm của anh. Em chỉ là người hầu làm việc cho anh" cô lạnh nhạt nói, như muốn vượt qua mọi chuyện đã xảy ra
"Em là một trong số ít người tôn trọng và quan tâm con người thật của anh. Anh tin dù là anh có hay không có tiền thì em vẫn sẽ đối xử với anh như thế. Đúng. Em đã làm việc cho anh. Nhưng anh tin từ trước đến nay em đã luôn rất chân thành với anh "
Sảng lùi về phía bức tường và ở đó.
Anh chầm chậm di chuyển đến bên cô.
"Em đã.... Luôn ở đó. Luôn luôn ở đó. Cho đến khi em trở thành một phần trong anh. Quá lâu để anh nhận ra điều này. Anh đoán anh đã quá mù quáng. Nhưng anh đã luôn yêu em...."
Sảng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt cô. Cô muốn bị điếc để không phải nghe những lời thú nhận này, nó quá tốt để là sự thật.
"Làm thế nào anh có thể yêu em được chứ? Anh quá tốt để yêu em ...."
"Anh quá tốt hay anh quá xấu xa với em?"
Câu hỏi thật khó để phân tích vì vậy cô chỉ đứng yên ở đó, muốn trốn đến một nơi nào đó tận cùng thế giới
"Anh đã luôn yêu em như một cô em gái. Và sau khi anh trở về từ New York, lúc đó khi đang trưởng thành, em quá xinh đẹp và anh đã muốn có em cho riêng bản thân mình"
Cô cảm giác như không thể thở được.
"Anh hối hận vì đã uống say và tấn công em vào đêm hôm đó. Anh xin lỗi vì đã làm hại một người ngây thơ như em. Nhưng bây giờ anh rất vui vì nó đã xảy ra. Nó đã trói buộc em với anh"
"Dương. Nếu những câu nói này chỉ bởi vì anh cảm thấy có lỗi với em, thì hãy nói nó ngay bây giờ. Hoặc là em sẽ chết khi em biết được sự thật"
Anh vịn vai cô và lắc cô trong sự giận dữ.
"Anh yêu em. Anh. Yêu. Em . Nó khó hiểu lắm sao?"
"...................."
"Hãy nói gì đi"
"...................."
"Nói với anh, em nghĩ gì. Nói với anh em cảm giác ra sao. Hãy nói với anh bất cứ điều gì đừng im lặng như thế này"
"Dương. CHúng ta khác nhau"
"Sự khác nhau đó chỉ duy nhất có trong đầu của em. Cho đến khi nào em mới thôi nghĩ rằng em thấp hèn hơn anh? Chúng ta ngang nhau, ....."
"Em không thể -- nó quá sức. Em -"
Và anh đã hôn cô. Một phần bởi vì anh thất vọng, một phần bởi vì anh không biết phải làm thế nào để khiến cô hiểu
Một nụ hôn dịu dàng và say đắm, quét sạch sự điềm tĩnh từ đầu óc cô. Môi anh hôn cô một cách cương quyết, thuyết phục cô phải đầu hàng, thuyết phục cô phải tin tưởng anh. Tay anh ôm chặt lấy cô, như thể anh sẽ không bao giờ để cô đi. Anh hôn cô một lúc lâu, làm cô bị mất đi nghị lực cự tuyệt anh. Làm cô cảm thấy như không có điều gì khác quan trọng, ngoại trừ họ
Khi đã kết thúc, cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt thẩn thờ.
"Anh không có gì với Krystal hết. Cô ấy không phải là người phụ nữ giống như anh đã nghĩ . Sau buổi sáng hôm đó khi anh trông thấy em đang ngủ bên cạnh anh, anh đã không còn là gì với cô ấy nữa"
"Hãy về nhà đi, được không em? Hãy cùng nhau nuôi dạy Thiên Vũ"
Cô nhìn anh đầy hy vọng, nhưng đôi mắt lại đầy hoang mang.
"Không một ai khác. Anh chỉ muốn em"
Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, còn cô thì vẫn không trả lời bất cứ lời thỉnh cầu nào của anh.
"Em sẽ nói "vâng" hay em đang giết anh bằng ánh nhìn đó?"
Cô vòng tay mình qua người anh, kéo anh đến gần cô và gần như nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất
"Được rồi. Điều này đủ tốt cho anh rồi" anh trả lời trong sự khây khỏa
Một lúc sau, thì họ đang đứng cạnh nhau gần bồn rửa tay,Anh đang đắp một miếng vải ướt lên má của cô.
"Nó sẽ bị sưng ......" anh ẩm bẩm một cách đau đớn
"Em không sao"
"Anh xin lỗi ....anh xin lỗi vì đã tát em. Anh xin lỗi vì mất kiểm soát và làm tổn thương em lần nữa"
"Không sao đâu......đừng đổ lỗi cho bản thân về việc này"
"Làm thế nào mà anh không thể chứ?" anh hỏi, dịu dàng vuốt nhẹ má cô, " Em thật tốt, nó đang đỏ lên....."
Cô chạm vào tay anh đang trên má của mình và nắm chặt nó trong lòng bàn tay của cô " Anh đang hối hận về chuyện đó. Nó đã quá đủ với em rồi"
"Em có thể trả đũa anh. Em có thể đánh lại anh"
Chân mày cô nhướng lên với phản đối " . Em thà làm mình đau còn hơn là gây tổn thương cho anh"
Anh chớp mắt, ngạc nhiên bởi những từ cô nói.
Họ đang đứng rất gần nhau. Cô đang dựa vào bồn rửa bát, còn anh thì đứng trước mặt cô, họ đứng gần nhau đủ để có thể nghe được cả những lời thì thầm của nhau. Họ có cả ngôi nhà cho chính họ nhưng họ lại nói rất khẽ như thể không muốn những bức tường nghe được những điều họ đang trao đổi.
"? Em sẽ không làm tổn thương anh chứ?"
"Nhìn thấy anh bị tổn thương là điều cuối cùng em muốn"
Em sẽ không làm anh tổn thương, như là....... Làm cái gì đó với Quan Tồn chứ?"
"Dương", cô kêu lên một cách chán nản , " em có mối quan hệ đặc biệt với Quan Tồn. Nó gần giống như ở giữa tình anh em và bạn bè. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Và sẽ luôn là như vậy. Nếu những gì anh cảm giác với em là sự thật......em xin anh hãy tin điều đó"
"Anh muốn tin vào điều đó.... Nhưng thật khó để nghĩ rằng em không có bất kỳ cảm giác gì với cậu ta. Cậu ta đã ở bên em trong rất nhiều năm. Cậu ta biết những bí mật và những nỗi đau buồn của em. Cậu ta nhìn thấy em cười đùa vui vẻ và em nói với anh cậu ta chỉ là người bạn thôi ư?"
"Cậu ấy không chỉ là người bạn. Cậu ấy là người duy nhất em có. Cậu ấy vừa là cha vừa là anh trai của em. Cậu ấy là chỗ dựa trong cuộc sống của em"
"Còn anh thì sao?"
"Anh sao,? Anh là...."
"Tên ngốc mù lòa cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng"
Cả hai người họ quay lại và nhìn thấy Quan Tồn đang đứng gần bàn ăn tối.
"Vậy là hai người không phải đang giết hại lẫn nhau à ? Thật tốt. Tôi rất mừng vì Thiên Vũ không phải nhìn thấy máu của cha nó chảy xuống."
"Quan Tồn" Dương Dương nói.
"Vâng,chồng . Em đang ở đây" Quan Tồn chào hỏi trong sự chế nhạo
"Luôn ở đó mỗi khi tôi quay đầu lại"
"Đừng bốc phét, thiếu gia. Anh chỉ thường xuyên đứng cạnh Sảng. Tôi đã nghe được một phần cuộc trò chuyện của hai người và như thắc mắc của anh. Đêm hôm qua, tôi đã ôm vợ anh trên giường"
" Đồ thối tha. Cậu -"
"Và tôi đã bỏ ra khỏi phòng, vì tôi là một người tuyệt vời, một quý ngài tốt bụng"
Anh muốn đấm Quan Tồn , nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ của mình khi nghe câu tuyên bố cuối cùng"
"Hãy cố gắng đừng mua vé để hẹn hò bí mật với vị hôn thê cũ được chứ?"
"Tôi sẽ không bao giờ đi đến đó. Krysta đưa nó cho tôi chỉ như một dấu hiệu rằng cô ấy đang thay đổi suy nghĩ "
"Huh. Thật buồn nôn. Nhưng rất có lý" cậu nói, đặt túi đồ trên bàn ăn, giữ thăng bằng Thiên Vũ bằng tay cậu.
"Cảnh tượng rượt đuổi này có xảy ra thường xuyên không?. Vì nếu có, tôi sẽ đóng đủ bảo hiểm nhân thọ của mình"
"Tôi không bao giờ để cô ấy đi lần nữa" Anh lập tứ cnói.
Biểu hiện của Quan Tồn như đang nói "Bình tĩnh nào chàng trai, bình tĩnh đi"
"Tốt thôi. Tôi có nên tin cậu bé này là máu thịt của anh ?"
Anh với tới con trai anh, cậu bé đã nhận ra anh là ai và ngay ngay lập tức vung tay múa chân một cách hào hứng.
"Thiên Vũ......."
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi đã có thể chắc rằng Sảng không làm điều gì như cắt đứt cổ tay của cậu ấy, và tôi cũng đã khiến anh đủ lo lắng để đuổi theo cậu ấy. Ở đây tôi là một thiên tài, đúng không? Vì vậy tôi sẽ sớm để hai người ở lại với nhau, và sẽ nhận phòng ở một khách sạn đắt nhất thành phố này. Nhưng trước tiên, tôi muốn một thứ lớn bữa trưa miễn phí thịnh soạn" cậu long trọng nói, quay sang Sảng, " Cậu, bắt đầu nấu nướng và cho mình ăn đi. Cậu làm khiến mình lo quá nhiều rồi"
Dương Dương bế Thiên Vũ trong khi Quan Tồn để đôi chân dài của cậu trên bàn cà phê, bình thản xem một chương trình TV cũ. Cậu ấy đã bật nó lên vào tối qua và đã rất vui mừng vì nó vẫn còn hoạt động được.
Trong lúc đó , Sảng nấu một cách nhanh nhất có thể, cô cắt rau và thịt để làm món Malgeunguk và món Ouisangchae.
Toàn bộ ngôi nhà ngay lập tức đầy mùi thơm của món ăn, ba người họ nhanh chóng ngồi cạnh nhau quanh bàn ăn.
"Đây,. Để em bế thằng bé để anh có thể an tâm ăn"
"Không, anh có thể xoay sở được"
Nhưng cô vẫn bế Thiên Vũ. Cô đổi cách nhìn với anh trước khi anh mủi lòng và bắt đầu ăn
"Oh? Mùi vị thật tuyệt! Anh đoán đây là lần đầu tiên anh ăn thức ăn do chính tay em nấu, đúng không?"
". Vì luôn có Đầu bếp Lâm trong nhà "
"Và em có thể cạnh tranh với ông ấy đấy"
"Tsk" ( tiếng chắc lưỡi ) Quan Tồn chống cự lại trong khi gắp thức ăn cho vào miệng " Cô ấy nấu cho tôi mỗi cuối tuần trong suốt thời gian tôi học đại học. Tội nghiệp anh"
Sảng quay sang cậu, ngạc nhiên với giọng điệu đầy tự phụ đó nhưng cô bỏ qua nó.
"Yah! Quan Tồn! Ngừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi đi!"
"Tôi không phải đang cố gắng thử tính kiên nhẫn của anh. Anh chỉ việc lơ tôi đi thôi mà. Và chuyện gì xảy ra với má cậu ấy thế? Anh đã đánh..........ôi mẹ ơi! ANH ĐÃ TÁT CẬU ẤY????"
Câu hỏi cuối cậu đã hỏi trực tiếp tới Dương Duong trong khi túm lấy cổ áo của anh.
Đôi đũa của Quan Tồn rơi xuống sàn và cậu gần như đã đánh anh. "Không được!........Nó một phần cũng là lỗi của mình! Anh ấy không có ý đó và anh ấy cũng đã xin lỗi"
"Đồ đê tiện! Anh làm cậu ấy có thai, anh xin lỗi. Anh tát cậu ấy, anh xin lỗi. Lần tới là gì đây, đánh cậu ấy với chiếc xe của anh và lại xin lỗi ?"
"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy lần nữa. Tôi - bị mất kiểm soát. Tôi xin lỗi"
"Cảm giác hối hận không giải quyết được gì cả,! Làm thế nào tôi có thể tin tưởng anh được khi anh chỉ mới ở đây được một giờ mà đã tát cậu ấy?"
"Quan Tồn......mình xin cậu. Hãy để tụi mình giải quyết chuyện này, nó là việc của tụi mình" Cô cầu xin.
Quan Tồn muốn bóp cổ Dương Dương nhưng sau đó cậu ấy đã dịu lại khi nhìn thấy Sảng gần như bật khóc.
"Tùy cậu muốn làm gì thì làm" cậu buông Dương Dương ra và nhận lấy đôi đũa mới từ Sảng.
Sau đó, họ ăn trong sự im lặng, Sảng bế con trai cô đồng thời xem hai người đàn ông ăn.
Thỉnh thoãng Quan Tồn lại ném cái nhìn hằng hộc vào Dương Dương và anh cũng nhìn thẳng lại vào cậu, mặc dù sự hối hận thể hiện rõ trên gương mặt anh
Dương Dương sau đó đón Thiên Vũ về lại lòng mình để cô ăn bữa trưa của mình.
Còn Quan Tồn thì thậm chí không có tâm trạng để trò chuyện
Sau đó, trong lúc Sảng rữa chén Quan Tồn nói
"Chàng trai giàu có. Ra ngoài"
Dương Dương vừa xoa lưng Thiên Vũ đang ngủ ngon trên vai anh, vừa bước ra ngoài
"Tôi chỉ muốn yêu cầu anh một chuyện, một lần cho tất cả" Quan Tồn tuyên bố.
"Tôi đang nghe ".
"Hãy đối xử tốt với cậu ấy"
Một lời yêu cầu thật đơn giản nhưng anh có thể thấy được Quan Tồn đang rất nghiêm túc.
"Tôi sẽ tốt với cô ấy"
"Cậu ấy không đáng phải nhận những tổn thương mà cậu ấy đã nhận vì anh, vì vậy anh nhất định không được làm tổn thương cậu ấy thêm nữa"
"Hiểu rồi"
"Anh có khả năng thực hiện nó không hay nó chỉ là câu trả lời?"
"Cám ơn vì sự quan tâm, nhưng bây giờ tôi biết nhiệm vụ của tôi là gì. Nếu cô ấy quay về, tôi sẽ là người đưa tay ra với cô ấy. Tôi sẽ không để cô ấy phải cô đơn lần nữa"
"Tốt. Tôi hy vọng anh có thể giữ lời hứa của mình. Tôi đi đây" Quan Tồn nói và đi vào trong nói lời tạm biệt với cô.
"Đợi đã, cậu và tôi cần phải nói chuyện"
Biểu hiện của Quan Tồn lạnh lùng.
"Hôm nay không phải là một ngày may mắn. Thông thường thì tôi sẽ đương đầu với mọi thứ. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện này có thể đợi"
"Nhưng cậu sẽ cho tôi thời gian để nói về mối quan hệ giữa cậu với cô ấy một ngày gần đây chứ?"
" Không thành vấn đề " Quan Tồn nói đồng thời vào nhà ôm Sảng và hôn lên má cô trước khi đi.
"Đi cẩn thận....Hãy gọi cho mình khi cậu ổn,?" Sảng yêu cầu.
"Phải là ngược lại. Cậu hãy gọi cho mình khi cậu đã ổn. Thế nào?"
Sảng gật đầu.
"Gặp lại cậu sau"
"Tạm biệt Dương Dương vẫn ở ngoài hiên nhà khi Quan Tồn đi ra.
Cậu chạm vào má của Thiên Vũ và rời đi mà không nói lời nào, cũng không quay lại nhìn.
Anh thở dài một cách nặng nề
"Nếu mẹ của con thích cậu ta thật nhiều, thì bố cũng nên làm như vậy, đúng chứ?"
Thiên Vũ đang ngủ. Nhưng nếu cậu bé có thể trả lời, cậu bé cũng sẽ nói vâng.
*****************************************
Sau khi Quan Tồn đi khỏi, Sảng đặt con trai mình vào ngủ trong phòng, trong khi anh nhìn ngắm xung quang ngôi nhà. Nó mang lại một cảm giác đặc biệt cho anh bởi vì anh biết cô đã trãi qua thời thơ ấu của cô ở đây. Có nhiều khung hình của cô khi còn là đứa bé, khi đang trên tay bố mẹ mình, khi đang học đi và khi đang chơi đồ chơi. Mặc dù chỉ bấy nhiêu, nhưng anh có thể nói, ở đây cô đã rất được yêu thương.
Anh cầm khung hình của cô và mẹ cô và ngắm nó thật kỹ.
"Em trông rất giống mẹ em"
"Mẹ rất đẹp, rất thích hát và cũng giỏi nấu ăn. Đó là những hình ảnh em nhớ về mẹ"
"......Anh ước gì anh biết được mẹ"
"..........Có lẽ mẹ biết về anh"
Anh nhìn chằm vào cô một cách thích thú.
"Ah, khi em cảm thấy cô đơn, thỉnh thoảng em thích được nghĩ rằng mẹ vẫn đang nhìn về em, bảo vệ em an toàn từ các mối nguy hiểm. Và với ba cũng vậy"
Anh lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ trong bức hình
"Anh có nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ trẻ con không?"
"Không.... Có lẽ em đúng. Có lẽ những người đã mất vẫn luôn quan tâm, bảo vệ chúng ta từ chỗ của họ. Có lẽ. Ông cũng vậy....."
Trong phút chốc họ đã im lặng, đang nhớ về những người họ yêu thương đã rời xa họ, cho đến khi Thiên Vũ khóc bật khóc, báo hiệu cậu đã thức giấc.
Cô cho cậu bé ăn và thay tã cho cậu, suốt lúc đó cô như đang cố gom lấy can đảm của mình để làm một điều gì đó.
Cuối cùng, với quyết tâm của mình, cô bước đến anh"
"Dương, hãy đi dạo với em "
"Bây giờ?"
". Em muốn dẫn anh đến ngôi đền. Đó là nơi em thường đến cùng với mẹ khi còn bé. Thậm chí mẹ đã nói rằng, mẹ vẫn đến đó thường xuyên khi đang thai em"
Anh đồng ý và tài xế chở họ đến đó, sau đó yêu cầu tài xế hãy ở một nhà trọ gần đó nhất.
Khi họ đến nơi, anh thấy tên của ngôi đền ở khắp nơi trên các tấm ván gỗ, nhưng anh đã không nói nên lời.
"Nơi này được gọi là ...... Ýng Xang sao?"
" Đây là ngôi đền Phật Giáo được gọi là đền Yang Yang"
"Anh không biết phải nói gì vì vậy anh chỉ đi theo sau cô vào trong.
Đó là một ngôi đền giản dị, với bảy tượng Phật bằng đá đang ngồi, như thể họ đang hiệp sức lại để cứu rỗi thế giới trong một nơi nhỏ bé cổ kín này.
Nơi này cũng có truyền thuyết riêng của nó và được kể lại rằng.
Vào năm 1901, có 7 pho tượng Phật bằng đá, tượng trưng cho các Đức Phật của tương lai, đã được tìm thấy trong đầm lầy phía bắc ở thành phố B. Truyền thuyết kể rằng 7 vị Phật đã xuất hiện trong giấc mơ của Hoàng Hậu - vợ Vua Gojong và yêu cầu bà xây cho họ một căn nhà; Vì vậy Bà đã sai gia nhân tìm và đưa họ ra khỏi đầm lầy đó. Yang Yang được xây dựng lên từ đó và bảy pho tượng đá đã được cất giữ cẩn thận trong Lâu đài Mireuk Bojeon ("là lâu đài bảo tồn các hiện thân của Đức Phật). Ngôi đền được xây trên con đê từ dòng suối, là cây cầu chính của phía bắc thành phố và có thể đi vào trung tâm thành phố.
Cô bế Thiên Vũ và đi vào trong ngôi đền đầu tiên
Một điều gì đó đang diễn ra. Anh không biết vì sao, chỉ là có cảm giác một điều gì đó sẽ xảy ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là nơi này có cái tên trùng với tên của anh.
Đã hơn 3 giờ chiều và nơi này thật yên tĩnh
Một vài người đốt nến và cầu nguyện trước khi họ đến, tạo ra mùi hương trầm thoang thoảng ở đây
Là một nơi mang lại cảm giác thanh thản và yên bình đến kỳ lạ, như thể bạn sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu nếu bạn ở đây đủ lâu.
". Đã một thời gian dài em quên mất nơi này. Nhưng em lại nhớ về nó khi em đến thành phố này"
"Mẹ đã nói, mẹ đã đến đây từ khi bà mang thai em. Mỗi ngày. Chỉ với một lời cầu nguyện duy nhất. Đó là sự an toàn và niềm hạnh phúc của em. Em biết điều đó vì em vẫn nghe mẹ cầu nguyện như thế khi em đã đủ lớn để đến đây với bà. Mẹ đã cầu nguyện như thế mỗi ngày, . Mỗi ngày"
"Em có thể thuộc lòng mỗi một từ trong lời cầu nguyện đó. " Các Đức Phật trong ngôi đền Yang Yang, con xin người hãy bảo vệ Trịnh Sảng của con tránh xa các mối nguy hiểm. Và hãy ban cho con bé được hạnh phúc trong khoảng đời còn lại của con bé". Mẹ đã đến mỗi ngày cho đến khi mẹ không thể đi được nữa vì căn bệnh ung thư của bà ngày càng trở nên xấu hơn"
Anh có cảm giác cổ họng của anh đang khô rát đi.
Còn mắt cô cũng đã ướt đẫm vì nước mắt.
"Em không biết sẽ thế nào khi đến một nơi mang cái tên giống với anh. Nhưng em nghĩ đây là nơi thích hợp để em thú nhận tội lỗi của em với anh"
"Sao? Tội lỗi? Từ tội lỗi của em có nghĩ là gì?"
"Xin anh đừng ngắt lời em,. Chỉ nghe em nói thôi."
Anh muốn được hỏi hàng trăm câu hỏi. Tuy nhiên, anh đã không làm vậy và chỉ lắng nghe.
"Dương. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói điều này với bất kỳ ai trong suốt cuộc đời của em. Đặc biệt, là anh. Nhưng sau khi anh nói anh đã yêu em từ lúc đầu, em cảm thấy em phải nói. Để xem tình yêu của anh có thể tha thứ cho điều này hay không"
"Hãy nói với anh"
"Dương. Vào đêm hôm đó, khi anh uống say và chúng ta đã ngủ cùng nhau. Em cũng có lỗi như anh. Không, có lẽ em mới là người có lỗi"
"Em đang nói chuyện gì vậy?. Đừng tìm lời bào chữa cho anh. Anh là người đã -"
Cô giơ tay lên, "Không. Sự thật, anh đã uống say. Em ở đó để xem anh thế nào và để lấy thuốc đau đầu cho anh. Nhưng khi anh tiến về phía em và hôn em một cách điên dại......Em nên rời khỏi đó.....Em nên để lại anh một mình. Nhưng em đã không làm vậy. Anh không hề cởi đồ của em. Mà là em, em đã tự cởi đồ của mình. Chính xác là em đã cởi bỏ chiếc váy của mình vì anh. Em là người muốn chuyện đó xảy ra. Em là một người trơ trẽn và đã lợi dụng anh"
"Sao?..... Tại sao em lại vậy?"
"Em làm nó là vì em yêu anh........." Cô nói, nước mắt lăn dài từ mắt cô, " Em đã làm chuyện đó là vì từ lâu rồi em đã yêu anh rất nhiều ....... Và em nghĩ đó là điều duy nhất em có thể có được từ anh. Chỉ duy nhất một đêm.... Em muốn được cảm nhận anh cũng yêu em......."
Anh chết lặng đi.
Anh không biết phải nghĩ gì .
"Em - Em thật sự ......"
Sảng chờ đợi anh nói một câu gì đó. Gào lên với cô, lên án cô, bất kỳ điều gì. Nhưng anh đã không làm gì cả.
Anh chỉ đón lấy Thiên Vũ từ cô và đi ra khỏi đền thờ.
Sảng nhìn theo lưng anh và khóc vật vã cho đến khi cô ngã quỵ xuống sàn, và khóc điên dại.
Chúa ơi, không.? Anh ấy không tha thứ cho con. Tất cả đã kết thúc. Con không muốn sống thêm nữa. Hãy lấy đi trái tim con hoặc khiến nó ngừng đập ngay bây giờ. Con không thể chịu được khi anh ấy nghĩ con là người phụ nữ dơ bẩn, thậm chí không đáng nhận được cái nhìn thoáng qua của anh ấy.
Cô không thể thở nỗi với tất cả những nỗi đau mà cô đang trãi qua và đang nằm trên sàn của đền thờ như cô là một con búp bê bằng gỗ hỏng
Mọi thứ trở nên đen tối và cô cảm giác như đang bị chết ngạt tuy vậy những giọt nước mắt và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại, thậm chí là nặng nề hơn.
Mình muốn chết
Em không thể sống thêm được nữa một khi anh đã chán ghét em.
Và rồi một người nào đó đã đỡ cô lên khỏi mặt sàn và ôm chặt lấy cô.
Phổi của cô đã ngừng thở và cô đã bị tê liệt. Đầu óc cô vẫn đang rất đau đớn và cô không thể biết được chuyện gì đang diễn ra.
Thật ra, Anh chỉ đi dạo loanh quanh ở cổng của ngôi đền. Anh bỏ đi để suy nghĩ. Anh cần phải rời khỏi cô một lúc để nghĩ về những gì cô đã nói. Thành ra những cảm giác về lời thú tội của cô là chắc hẳn cô đã cân nhắc rất kỹ.
Anh bế Thiên Vũ là bởi vì anh biết cô sẽ suy sụp và anh đã đúng.
Trái tim anh tan nát khi anh thấy cô nằm vật vã trên sàn, khóc một cách đau đớn và cay đắng.
Vì vậy anh đã đỡ cô ngồi dậy bằng một tay của mình trong khi tay kia thì đang bế con trai anh.
"Anh ghét em, . Anh ghét em rất nhiều"
Sảng đang hấp hối, cố gắng để thở giữa những lời thật dịu dàng được thốt văng vẳng bên trong cô.
"Anh ghét em vì cách em ném đi phẩm giá của mình vì anh. Điều đó là không thể tha thứ. Cho dù người đó là anh, em cũng không nên làm như thế. Em không nên hạ thấp mình vì anh. Không một cô gái nào được đánh mất sự trong trắng của mình theo cách như thế. Đặc biệt không phải là em. Nếu cha em biết điều này, ông sẽ rất đau lòng"
Những từ đó thật sự rất đau đớn. Chúa ơi, Cô đã không còn sức lực để khóc thêm nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra như máu vẫn chảy trong con người của cô.
"Em làm chuyện đó .....bởi vì - em yê - êu anh....Em rất xi -- xin lỗi.... Anh sẽ -- không bao giờ -- tha - thứ cho em đúng không?"
Anh mất một lúc để có thể trả lời câu hỏi. Anh cũng vậy, cảm như như có cục bứu bên trong cổ họng anh và anh có thể cảm thấy rằng mắt anh cũng đang ướt đẫm.
"Anh đang bế Thiên Vũ. Nếu đêm đó không xảy ra, anh sẽ không có thằng bé. Và chúng ta sẽ không kết hôn với nhau..... vì vậy việc em đã làm vào đêm đó là sai...... anh cũng đã sai vào đêm hôm đó..... nhưng có lẽ đó là những gì cần cho chúng ta để được ở bên nhau. Thiên Vũ không phải là một lỗi lầm, thằng bé là một món quà. Anh yêu thằng bé, và anh cũng yêu mẹ của nó. Anh yêu em.....Em có biết không ? Em phải...."
Cô gần như đã không còn tí sức lực nào nữa.
"Thật vậy sao?.....Em muốn tin vào điều này. Em có thể tin đó là sự thật không?"
"Anh yêu em...... Anh đoán rằng nếu em cũng yêu anh thì anh đã làm tổn thương em rất nhiều trong suốt những năm qua. Anh xin lỗi vì đã không biết những cảm nhận của em. Nhưng thậm chí khi anh không biết, thậm chí khi anh nghĩ anh yêu em chỉ như một cô em gái, thì em vẫn là một người rất quan trọng với anh.... Luôn luôn như thế. Sảng........ Nếu em nói với anh sớm hơn, anh đã chấp nhận em. Em biết điều đó mà, đúng không? Anh sẽ. Nhưng có lẽ nó phải diễn ra như thế này. Có lẽ đây là con đường chúng ta phải đi"
Cô không thể thấy rõ gương mặt anh được nữa vì nước mắt đã che khuất tầm nhìn của cô.
"Hãy về thành phố S với anh. Hãy làm vợ của anh và làm mẹ của con trai anh, không phải bởi vì em bắt buộc phải làm. Mà là bởi vì anh yêu em"
Cô cuộn tròn trong vòng tay anh một cách vô thức, như thể anh là người duy nhất có thể cứu lấy cô nếu cô chết ngạt.
Amh ôm ấy cô và Thiên Vũ thật chặt.
Vợ của anh đang khóc nức nở trong sự khây khỏa trong khi con trai anh rúc vào giữa hai người hơn , đang ngủ say và cảm thấy ấm áp.
Mình sẽ không bao giờ từ bỏ, anh tự hứa với bản thân mình, với hai người anh yêu quí đang trong vòng tay anh, với những pho tượng phật trong ngôi đền, với một nơi đầy linh thiêng có cái tên giống với tên của anh.
Mình sẽ không bao giờ từ bỏ.
***********************************
Sau đó, họ đã bình tâm hơn, Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng cả hai lại cảm thấy thỏa mãn khi có người kia bên cạnh. Như thế là quá đủ, là câu trả lời đầy hy vọng của họ.
Họ phải mua quần áo cho anh, bởi vì anh không mang theo một thứ gì ngoại trừ bộ trang phục anh đang mặc. Anh đi loanh quanh trong nhà với chiếc quần jean và áo thun cá sấu đã làm cho cô phải phì cười. Anh trông ......rất thoải mái.
Những trãi nghiệm cảm xúc họ đã có ngày hôm đó khiến họ không quan tâm đến quan hệ về thể xác. Ngoài ra, Thiên Vũ cũng đang ở trên giường và cũng không ai có thể chăm sóc thằng bé.
Anh đặt tay anh lên ngực bé xíu của đứa bé, cảm nhận sự yên bình trong hơi thở của đứa bé.
"Thằng bé đã khóc rất nhiều vào đêm qua...." Sảng nói.
"Tội nghiệp thằng bé.... ba đang ở đây, okay? Ngủ ngoan nhé"
"Có lẽ con nhớ anh.... Thằng bé luôn được anh bế cho đến khi nó ngủ say hàng đêm. Anh luôn bế nó đi loanh quanh sau khi anh đi làm về"
"Hm........ Anh cũng nhớ con rất nhiều. Cám ơn Chúa vì anh chỉ phải chịu đựng chuyện này chỉ một ngày"
Sảng mĩm cười và nhắm mắt lại.
"Còn mẹ của Thiên Vũ thì sao? Cô ấy cũng nhớ anh chứ?"
Cô mở mắt ra và quay sang nhìn anh đang ở phía bên kia chiếc giường.
"Em có nhớ anh không?" anh hỏi lại lần nữa bằng một giọng thật dịu dàng và đầy mong đợi.
"Có.... Em đã rất nhớ anh"
Anh giơ tay ra và vuốt lên trán cô.
"Nếu em không bỏ đi, chúng ta đã có một bữa tối ở Nirvana tối nay"
"Nirvana? Là nhà hàng nổi tiếng đó sao?"
". Anh đã tính nói "Anh yêu em" ở một nơi thật xinh đẹp. Vậy mà thay vào đó, anh đã nói nó ở đâu vào ngày hôm nay? Nhà bếp đúng không?" anh cười khúc khích.
"Chúng ta vẫn có thể đến đó không? Sau khi chúng ta về đến thành phố S? Ý em là - Nếu anh vẫn muốn - Cũng không sao nếu chuyện đó quá phiền phức -"
"Hey, Sảng......."
"Sao?"
"Nếu em muốn đi, cứ yêu cầu anh. Đừng do dự. Chỉ việc yêu cầu anh"
".......... Em muốn dùng bữa tối bên ngoài với anh. Em nghe nói Nirvana là một nơi rất lãng mạn......."
"Vậy thì hãy đi đến đó đi"
"Thật sao? Nhưng em nghe anh nói anh phải đặt vé từ trước 1 tháng "
"Anh có thể sắp xếp chuyện đó. Không ai có thể cự tuyệt anh, như em đã từng nói"
Cô mĩm cười
Một tình huống thật khó để tin là thật. Cô đang ngủ trên cùng một giường với Dương Dương, và con trai của họ đang nằm ở giữa.
"Ngay bây giờ em có cảm giác như......chúng ta là một cặp vợ chồng mới cưới bình thường"
"Sao?"
"Chỉ anh, em và Thiên Vũ. Trong căn nhà nhỏ. Không có Loxor"
"Một hình ảnh thật đẹp. Nhưng Loxor là một phần của anh. Nếu anh bỏ đi để sống một cuộc sống bình thường ở đây với em, hàng ngàn nhân viên sẽ như thế nào?"
"Em biết"
"Chúng ta sẽ quay về vào sáng sớm ngày mai và sẽ tham gia buổi tiệc Kỷ Niệm Loxor tối mai, ?"
"Vâng"
"Good girl" anh khen ngợi, đồng thời hôn lên trán cô. " Anh buồn ngủ rồi. Thật giống như anh vừa tham gia cuộc đua marathon vậy. Ngủ ngon. Hãy mơ những giấc mơ thật ngọt ngào. Anh cho phép em được mơ về anh đấy"
"Sao?" cô cười lớn. "Vâng. Để xem em có mơ về anh hay không"
Và một đêm đã trôi qua một cách yên bình như thế.
*****************************************Dương......Dương Dương......." Dương Dương nghe tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi anh. Thay vì thức dậy, nó lại làm anh muốn ngủ tiếp.
"Dương" Sảng thì thầm vào tai anh. "Bữa sáng đã sẳn sàng rồi. Đến ăn với em "
Anh thức dậy và trông thấy gương mặt của Sảng đang lởn vỡn rất gần. Mắt anh chớp vài lần vì sự đáng yêu của gương mặt cô.
"Chẳng phải chúng ta phải quay về sao?" cô đang quỳ gối trên sàn nhà bên cạnh chiếc giường.
"Chúng ta có thể đi sau khi tắm táp xong. Nhưng trước tiên, hãy dùng bữa sáng đã"
Thiên Vũ cũng đã thức dậy. Thằng bé đang xoay tròn người để được gần với anh hơn và hiện tại đang yên lặng chơi đùa với bàn chân của mình, đồng thời nhìn sự cố gắng của mẹ cậu trong việc đánh thức bố cậu dậy
Sảng bế cậu bé lên.
Anh ngồi dậy trên giường, dụi mắt. Đây là giấc ngủ ngon nhất anh từng có từ trước đến giờ.
Sau đó, anh cũng theo Sảng ra ngoài.
Cô đang đeo tạp dề đồng thời đi quanh bàn đặt chén đĩa bằng một tay trong khi tay kia đang bế cậu bé, mùi thịt bò khắp không khí.
Có một điều gì đó rất .......đảm đang với khung cảnh này. Cô đã làm chuyện này trong hầu hết thời gian của cô, nhưng sáng nay, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Một cảm giác gì đó mà anh không thể diễn tả được.
Cô mang đến một thứ gì đó trong không khí xung quanh cô . Một thứ gì đó rất thanh bình, một thứ gì đó rất thoải mái. Như thể sẽ không thể phạm một sai lầm nào khi anh ở gần cô
Không suy nghĩ nhiều, anh đến gần cô và ôm lấy cô.
Cô đặt thìa súp vào nồi, đứng im.
Anh đang ôm cô một, cách bất ngờ.
"Sao vậy?"
"Anh rất hạnh phúc khi ở bên em" anh thì thầm vào tai cô.
Sự thẳng thẳng trong câu nói của anh khiến cho nước mắt chảy dài trên mắt cô.
"Em cũng vậy....."
Anh cũng không làm gì cả ngoại trừ việc hít, thở
"Thôi nào. Ngừng trêu chọc em đi" Cô e thẹn nó. "Em đã làm thức ăn cho anh. Em hy vọng anh sẽ thích nó"
Nó chỉ là món cơm chiên thịt bò với trứng đơn giản, cũng như chỉ là súp rau. Tuy nhiên mùi vị của nó rất tuyệt vời và anh cảm giác anh có thể quá già để ăn nó. Nhưng anh thật sự không quan tâm.
**************************************
Dương Dương bế Thiên Vũ vào xe và tai xế đưa họ quay về. Trong lúc đo con trai anh và vợ anh đang ngủ trên đường đi
Anh quay sang cô và nhìn thấy nét mặt đang ngủ của cô
Cô không thay đổi nhiều so với gương mặt còn bé của cô. Nhưng anh phải thừa nhận rằng cô thật xinh đẹp khi trưởng thành.
Anh ghét hành động chạy trốn này của cô. Làm thế nào cô mà không thể có đủ niềm tin vào anh chỉ để đặt một câu hỏi rằng "Anh sẽ đi với Krystal hay là không?".
Nó khó đến vậy sao?
Nhưng có lẽ là vậy.
Thế nhưng nó đã cho anh một bài học quan trọng. Và nó đã làm cho anh phải đuổi theo cô, đã thể hiện mọi suy nghĩ trong anh và trong cô, và khiến cô thú nhận với anh.
Ai sẽ nghĩ rằng cô gái ngọt ngào này lại yêu mình từ trước đến giờ chứ?
Anh mĩm cười và ôm eo cô đến gần hơn, làm cho đầu cô dựa vào vai anh, tiếp tục ngủ
Họ đang quay về cùng với nhau.
Cùng nhau.
*****************************************
Cha mẹ anh, theo lịch đã đi đến Loxor Kyoto để gặp những vị khách Nhật đang có hứng thú đầu tư vốn mở rộng khách sạn.
Vì vậy họ không có ở nhà chào đón hai người về nhà
Nhưng Lập Hạ đang cúi thấp đầu và nắm lấy tay Sảng đầu tiên khi cô có cơ hội.
"Cô chủ.....thật sự cảm ơn vì đã trở về.............."
"Xin lỗi...... Chị đã lo lắng lắm đúng không?"
"Nhiều hơn cô có thể tưởng tượng,"
Sau đó cô cúi đầu chào Dương Dương vì anh đã đưa cô chủ của cô quay về, trước khi đón nhận Thiên Vũ từ tay anh.
*****************************************
Với tư cách là vợ của CEO và là người thừa kế của Loxor, Sảng bắt buộc phải tham gia nhiều buổi lễ kỷ niệm Loxor
Cô đang đứng trước tủ quần áo của mình, đang tự hỏi mình nên mặc gì thì Lập Hạ bước vào sau khi gõ cửa.
"Cái này được gửi đến từ cậu Quan Tồn,"
"Oh? Cái gì thế?"
Một hộp hình vuông lớn với nhãn hiệu Poise quen thuộc. Ngay lập tức cô biết đó là chiếc váy mới.
Một chiếc váy dài màu tím nhạt. Với những nếp gấp làm điểm nhấn, làm cho chiếc váy trông rất dịu dàng nữ tính. Tuy nhiên, những đường cắt lại tôn lên được những nét hoàn hảo nhất của người phụ nữ
Đó là một chiếc váy đẹp và được mang đến kèm theo mảnh giấy từ nhà thiết kế.
"Đây là chiếc váy được làm theo yêu cầu. Tụi mình sẽ sản xuất nó hàng loạt cho lễ giáng sinh, nhưng mình muốn cậu là người đầu tiên mặc nó. Hãy mặc nó trong sự kiện trang trọng đầu tiên cậu tham dự. Tớ đã gửi hóa đơn đến người chồng giàu có của cậu rồi - Quan Tồn".
Sảng cười khúc khích và thầm cảm kích vì Quan Tồn đã chọn rất đùng thời điểm. Cô đã không nhìn thấy bất kỳ chữ ký nào của Quan Tồn trên lá thư. Lá thư được ký bởi máy tính. Có lẽ cậu ấy vẫn còn ở thành phố B.
Chiếc váy được gửi đến vì ngày lễ kỷ niệm của Loxor
*****************************************
"Hãy để bảng kế hoạch với chủ đầu tư bất động sản từ Hà Nội lên bàn của tôi, Thư Ký Ngôn. Tôi cần thuyết phục ông ta bán lại mảnh đất xinh đẹp với giá mà tôi muốn. Ông ấy rất thích nghêu, hãy nói nhà bếp làm cho ông ấy những bữa nghêu ngon nhất họ từng làm và ông ấy cũng rất thích vang trắng........."
Sảng bước vào và anh hoàn toàn quên mất anh cần phải nói những gì.
Cô trông ngọt ngào, đáng yêu một cách khó tưởng và còn nữa, ..... sexy một cách ngạc nhiên.
"Dương, em đã sẳn sàng"
"Oh....... anh -"
"Nếu anh bận em sẽ đợi ở cổng"
Dương Dương vội vã gác điện thoại .
"Xong rồi. Nào, đi thôi"
Anh cầm tay cô và họ cùng nhau đi ra ngoài.
*****************************************
Cô xoay qua nhìn đi nhìn lại anh nhiều lần. Cô chưa bao giờ thấy nhàm chán khi nhìn anh mặc những bộ lễ phục. Nhưng anh trông.....bảnh bao một cách khác thường trong những bộ lễ phục đen, như tối nay.
Anh như một chàng hoàng tử quyến rũ trong những câu truyện cổ tích Phương Tây mà cô đã được đọc
Ngoại trừ việc, chàng hoàng tử quyến rũ này cũng có những thiếu sót và có khả năng làm cô tổn thương hơn bất kỳ ai trên đời.
Sau đó anh quay sang nhìn cô và mĩm cười
Người đàn ông này cũng là người khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời
*****************************************
Khi anh cười với những người chào anh, đường cong vòng eo của cô đã khiến anh bị xao lãng vì nó. Có nhiều người quan trọng tham gia sự kiện này. Tất cả những Thương nhân giàu có nhất, các Bộ trưởng, các nhà chính trị gia nổi tiếng, và nhiều nhân vật nổi tiếng với những hình ảnh của họ xuất hiện trên khắp các mặt báo
Anh đã ở đó gần 20 phút và nhận ra anh không thể chịu đựng được việc phải rời xa Joo Hyeon. Họ đang cùng nhau trò chuyện với giám đốc của Loxor Đài Loan và vợ ông ấy. Cô đang mĩm cười , lắng nghe một cách chăm chú. Còn anh thì lẽ ra phải lên kế hoạch thuyết phục để các nhà tài phiệt) đến từ Hanoi, sẽ bán mảnh đất của ông ấy cho anh, nhưng anh lại đang ở đây, cố gắng để không quá tập trung vào vợ của mình và đang cảm thấy không muốn di chuyển dù là một inch.
Anh nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Thư Ký Ngôn, thư ký của anh cũng đang nhìn lại anh như thể "Anh không tính đến đây à ?"
Thở dài nặng nề, anh đành rời khỏi Sảng và tiến về phía họ.
Chưa đến một giờ anh đã thành công trong việc thuyết phục người đàn ông đó bán mảnh đất của ông ấy lại cho anh. Sự thật thì, ông ta đã nâng giá lên một chút , nhưng nó vẫn dưới mức ngân sách mà anh đã chuẩn bị. Cuối cùng họ cũng kết thúc cuộc đàm phán , người thương nhân mĩm cười, bắt tay và vỗ vào lưng anh như thể họ là những người bạn tốt từ thời trung học
Họ bước vào hội trường chính nơi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn trong sự hài lòng, cả hai đều ngồi bên cạnh Sảng.
"Đây là món yêu thích của tôi ! cả rượu trắng nữa. Cậu Dương Dương! Cậu đã tìm hiểu rất tốt". Người đàn ông nói, hãnh diện khi chọn món ăn, không nghi ngờ gì cả, nó là được chuẩn bị để chào đón ông
Dương Dương gật đầu và mời vị khách của mình bắt đầu dùng bữa.
Trong sự ngạc nhiên của anh, Sảng có thể nói chuyện rất tốt với người đàn ông đó, họ thảo luận về nền kinh tế, tình hình chính trị và những điểm khác biệt về thực phẩm của Việt Nam với Trung Quốc.
Lúc này, cảm giác của Dương Dương đang rất lẫn lộn. Một phần anh cảm thấy rất tự hào về cô, nhưng phần nhiều anh cảm thấy....... bị bỏ rơi.
Suy nghĩ đó có thể là khờ khạo, vô lý, nhưng tối nay, anh không muốn đôi mắt xinh đẹp đó nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác
Ngay lúc đó thư ký Ngôn bước lên sân khấu thông báo rằng CEO của Loxor sẽ phát biểu đôi lời và vì vậy anh phải lên để làm việc đó.
Bài diễn văn đã được Thư Ký Ngôn chuẩn bị trước, cũng như đã gạch dưới những câu về lòng biết ơn sâu sắc của Loxor đối với tất cả những nhân viên và các giám đốc điều hành đã luôn làm việc việc rất tận tình như thế nào đối với tất cả những nhân viên và các giám đốc điều hành đã luôn làm việc việc rất tận tình như thế nào
"Ông của tôi thường nói "những người làm việc cho Loxor không đơn thuần chỉ là nhân viên, mà họ chính là những người thân trong gia đình của chúng ta". Chúng tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào các bạn. Các bạn chính là trụ cột của công ty chúng ta. Cám ơn các bạn rất nhiều vì sự cống hiến của các bạn dành cho Loxor, bất kể các bạn đang giữ vị trí nào, bất kể các bạn ở đâu, Loxor cũng sẽ không được như bây giờ nếu không có các bạn. 35 năm là một thời gian dài và hãy nhìn xem chúng ta đã đi được một quãng đường xa như thế nào. Hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng để tốt hơn nữa, vươn xa hơn nữa và làm cho dân tộc tự hào về chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục là một ví dụ điển hình cho lòng hiếu khách của Trung Quốc, của khắp nơi trên thế giới"
Đám đông đã vỗ tay rất lâu. Bài diễn văn đã được phát lại ở tất cả Sang Kyu trong vài tháng sau đó.
Sau bài diễn văn mọi người bắt tay anh rất nhiều, bày tỏ họ hạnh phúc như thế nào vì được là thành viên của công ty
Sự kiện tiếp theo sẽ kéo dài thêm hai tiếng nữa với một dàn nhạc nhỏ chơi nhạc cổ điển trong khi mọi người trò chuyện tạo mối quan hệ, hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong một dịp khác, và là sự khởi đầu của nhiều giao dịch kinh doanh.
Dương Dương đã đạt được những gì anh muốn ở tối nay, vậy nên anh trốn khỏi sảnh, đi về phía cửa, đồng thời kéo Sảng tiến ra khu vườn, mặc dù đã là mùa thu nhưng vẫn rất xinh đẹp
"Anh cần một ít không khí trong lành" anh nói nhanh và cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh trên con đường băng ra khu vườn, kéo váy lên khỏi mắt cá để đi lại thoải mái hơn.
"Nếu chúng ta không kết hôn, em sẽ được nghe một ít về bài diễn văn của anh từ mẹ anh và giúp bà thay đồ. Bà sẽ say sưa kể con trai bà tuyệt vời như thế nào"
"Nhưng em rất vui vì được ở đây, để chứng kiến các đồng nghiệp và nhân viên của anh tôn trọng anh và Loxor nhiều thế nào. Em ngưỡng mộ cách anh có thể tự tin phát biểu trước hàng trăm người như thế. Mặc dù anh đã rất điềm tĩnh, nhưng đó vẫn là bài diễn văn cảm động. Em chắc rằng mọi người thậm chí sẽ tự hào hơn khi là một phần của Loxor -"
Cô vẫn đang nói, nhưng anh gần như đã ngừng lắng nghe những gì cô nói. Đầu óc anh chỉ đang chứa đựng một điều duy nhất. Cần phải chạm vào cô. Do đó Dương Dương đã tóm lấy eo cô, kéo cô lại gần và hôn lên môi cô.
Tiếng thở lớn bật ra vì ngạc nhiên của cô dường như đã phá vỡ sự yên lặng giữa họ.
Ơn Chúa vì không có ai ở đây. Tất cả mọi người đều ở trong sảnh chính. Đó là lý do vì sao anh ấy dẫn mình ra đây sao? Đây là điều anh ấy muốn sao?
Nó chỉ là cái hôn vội trên môi và anh đã lùi lại để xem phản ứng của cô.
Trong khoảnh khắc họ nhìn vào mắt nhau. Thời gian như ngừng trôi. Họ là Dương Dương và Trịnh Sảng. Họ lớn lên bên nhau. Họ quan tâm lẫn nhau. Có con với nhau. Cưới nhau. Họ là vợ chồng của nhau. Họ đã nghi ngờ nhiều về việc họ là gì của nhau. Có nhiều chuyện đã xảy đến với họ và giờ đây cuối cùng họ cũng đứng đối mặt nhau, yêu nhau mãnh liệt
Cô vẫn đứng bất động.
Anh nhìn cô, mắt lướt nhìn mỗi inch cơ thể cô một cách khao khát.
Đây chính là lúc, Anh nghĩ. Vì thế tay anh ôm lấy eo cô, mang cơ thể cô đến gần hơn, thúc ép cô đến với anh trong khi môi anh tìm kiếm môi cô.
Lần này, anh để mặc nó. Lần này, nó đã không còn là nụ hôn vội trên môi. Lần này, anh thể hiện cho cô thấy anh khát khao cô nhiều như thế nào. Môi anh nếm môi cô, mát xa, vỗ về, tận hưởng cô. Hơi thở của cô dần trở nên ngắn hơn. Môi cô mịn màng, lớp son bóng của môi cô chạm vào môi anh, dịu dàng cùng với sự dữ dội. Cảm giác như một tấm chăn ấm áp mơn trớn từ đầu đến chân.
Ngay lúc cô hít để lấy không khí , Anh đã đi vào môi cô. Cô rên rĩ lần thứ hai khi cảm nhận được lưỡi anh bên trong mình
Rất nhanh, Anh nhắm mắt lại, nhấm nháp sự ấm áp từ miệng cô trước khi mở mắt ra lần nữa để nhìn vào ánh mắt đang nhắm của cô vào lúc này. Anh lần tìm sự ấm áp trong mỗi inch nơi miệng cô, thưởng thức cô, quét lưỡi anh xuống bên dưới rồi lại lên trên, cảm nhận được môi cô cáng lúc càng mở rộng hơn vì anh.
Sảng cầu nguyện cho đây là sự thật. Đây không phải là một giấc mơ và cô sẽ không phải thức dậy trong nước mắt vào sáng sớm. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh đang rất thật. Cô có thể cảm nhận được rằng anh đang hôn cô một cách gấp gáp, đang thăm dò cô với một niềm đam mê mà cô chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ dành cho cô.
Tay anh bắt đầu lang thang trên cơ thể cô. Các ngón tay anh dang rộng ra như thể anh đã cảm nhận được phần da thịt đầy mịn màng, hấp dẫn. Anh trượt tay mình trên khắp lưng cô, xuống hông và eo cô. Càng chạm vào cô anh càng khao khát có được cô.
Vào lúc đó, cô ngừng hẳn suy nghĩ. Cô đã chỉ cảm nhận, chỉ bám vào anh và hôn lại anh, để anh biết rằng cô cũng khao khát anh nhiều đến thế nào.
Anh biết điều đó. Anh có thể cảm nhận được diều đó. Đó là lý do vì sao máu đang chảy dồn dập như cơn sóng điên cuồng trong anh. Nỗi ham muốn mạnh mẽ đến nỗi anh thậm chí đã không quan tâm suy nghĩ đến sự đúng đắn nữa. Thậm chí nếu người nào đó tìm thấy họ ở đó, Dương Dương, người thừa kế của chuỗi khách sạn Loxor đang say mê vợ anh ta bên ngoài, anh cũng không quan tâm. Nếu họ thấy, họ phải biến đi và để họ một mình.
Bằng cách nào đó, anh đã đẩy cô đến bức tường gần nhất của khu vườn. Đó là một góc khuất tối chỉ có ánh đèn đang chiếu sáng lờ mờ quanh họ như những con đom đóm . Những bức tường đá đó có thể làm dơ chiếc váy của cô, nhưng bởi vì cô đang không phản kháng nên anh đã để cô dựa vào nó và tiếp tục thực hiện niềm khao khát đang lớn dần trong anh
Cô rên rĩ khi anh hôn vào cổ cô, uốn éo khi anh bắt đầu liếm và cắn nhẹ cô ở đó. Kết quả là cô đã phải ôm anh chặt hơn, thì thầm gọi anh "Dương........"
"Sảng....." anh đáp lại, đang đòi hỏi đôi môi đó phải gọi anh lần nữa, đang rà soát cả hai bờ môi trong những dòng nụ hôn. Anh hôn cô sâu hơn, kẹp chặt và cắn nhẹ môi trên của cô trước khi tiến hành mút môi dưới. Cứ như thế, anh hôn miệng cô lần nữa, một cách trọn vẹn . Càng lúc càng nhiều, nhiêu hơn nữa cho đến khi tay anh di chuyển từ hông cô xuống chân cô, rồi kéo theo chiều dài chiếc váy của cô cho đến khi anh có thể tự do giữ lớp vải đó và quấn quanh eo anh.
Anh lướt qua lưỡi cô trong khi tay anh đang trêu đùa đùi sau của cô, việc phơi bày làn da chỗ đó trước những ngón tay của anh, đã làm cô mạnh dạn ghì lấy anh chặt hơn.
Và rồi anh ngừng lại, chuyển hướng về mắt cô, để xem phản ứng của cô. Đôi mắt cô đã cho anh thấy nhiều hơn những gì anh có thể hy vọng. Cô cũng khát khao anh như anh, má cô ửng đỏ, môi cô đầy đặn hơn do những cái cắn, mút của anh. Họ đứng quấn lấy nhau, cơ thể anh giữ lấy cơ thể cô, cả hai đang thở hỗn hển, âm thanh đó đang vang vọng trong không khí, sự nóng bức đang bao trùm lấy họ
Tay anh di chuyển lần nữa khi cô chộp lấy áo sơ mi của anh . Anh có thể cảm nhận được phần cơ thể trên của cô, anh siết chặt một tay trên bụng cô, trước khi di chuyển nó lên giữa hai bầu ngực cô lên rồi xuống một cách chậm rãi. Những ngón tay đang vội vàng, nóng nãi hơn , lòng bàn tay thì đang háo hức di chuyển và siết chặt cho đến khi cô run lên vì phấn khích, rồi anh dừng lại và khum lấy ngực cô
Cô giật mình với cái đụng chạm cuối ấy. Còn anh thì giữ trọn vẹn ngực cô trong lòng bàn tay của mình, cảm nhận được sự mềm mại của nó, anh se ngón tay cái của mình lên núm vú của cô mặc cho các lớp áo cô đang mặc. Anh thích thú nơi đó của cô, cảm nhận được nó đang cứng lại dưới lớp váy áo của cô, đến khi cô bật ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng.
Anh hôn cổ cô lần nữa, một tay đang khum ngực cô, tay còn lại đang mơn trớn lên, xuống một bên cơ thể cô, từ vai xuống đùi đang quắp quanh eo anh của cô. Anh liếm, mút cổ cô, hít, thưởng thức mùi nước hoa cô đã sử dụng cách đó 2 giờ. Mùi hương bây giớ đã dịu đi, để lại một mùi hương tự nhiên quyến rũ nơi làn da cô.
Anh tiếp tục như thế thêm một lúc nữa, và nhận ra đầu cô đã xoay sang một bên, sẳn sàng để anh có thể gần gũi mình hơn nữa. Vào lúc đó, anh đã ôm chặt lấy hông cô một cách dứt khoát và ép cơ thể mình vào giữa cô, chà xát thật chậm chạp, nhìn môi cô hé mở trong tiếng hét thầm. Như một điều tất yếu, lúc đó những tưởng tượng trong anh là sẽ thế nào nếu không có lớp quần áo của cô cản trở anh.
Em sẽ thế nào, ? Em sẽ cảm thấy kích thích và mất tự chủ chứ?
Suy nghĩ đó đã khuyến khích anh, vậy nên anh cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đến khi làm cô phải đè nén tiếng kêu phát ra trong cổ họng của mình. Vào lúc đó, anh đã trơ tráo cưỡng đoạt môi và cổ của cô trong khi anh tay anh đang mơn trớn cô , đang dại đi vì dục vọng.
Cô bị đánh mất bản thân mình trong sự ham muốn của anh cũng như có ngọn lửa đã hình thành trong cô. Tất cả những gì cô làm là ghì chặt lấy anh và thở hổn hển khi anh hưởng thụ cơ thể cô.
Anh cảm giác như sắp bùng nổ, anh muốn xé rời từng mảnh vải của chiếc váy dài của cô và chiếm lấy cô ngay bây giờ, ở nơi đây, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Vì dù sao đi nữa, cô cũng đang run rẩy vì khao khát
Nhưng cuối cùng anh đã tự kiềm chế bản thân để dừng lại
Anh đưa hai tay mình chống lên tường bên cạnh cơ thể cô, cùng lúc đó chân cô cũng trở xuống lại mặt đất. Anh dịu dàng mơn trớn tay cô trên một đường thẳng và đặt trán anh cạnh đầu cô
Cố nói chuyện thật rõ ràng mặc dù hơi thở đang lên xuống một cách khó khăn , anh khẩn khoản "Sảng, về nhà nhé"
Cô bất động.
"Về nhà và để anh được yêu em"
Tim Sảng đang loạn nhịp, đập điên cuồng.
"Hay có lẽ chúng ta nên đặt một phòng ở đây"
"Nhưng - Thiên Vũ - em cần phải - "
"Vậy thì về nhà thôi"
Lời nói của cô phát ra một cách yếu ớt và cô đang phải cố gắng để trả lời anh.
"Hãy nói vâng. Xin em, chỉ nói vâng. Ngay bây giờ anh muốn em rất nhiều, anh sẽ mất trí mất nếu em từ chối anh"
"Vâng" cuối cùng cô nói, một lời nói tạo ra một giai đoạn mới giữa họ
Anh ngả người ra sau để nhìn thẳng vào mắt cô
Cô ghét có khoảng cách với anh thế này và cô nhớ hơi ấm của anh liền lúc đó.
"Vâng?"
"Vâng" cô gật đầu.
Anh nhìn cô một hồi lâu trước khi nắm lấy tay cô và nhanh chóng dẫn cô ra khỏi vườn, đi dọc các hành lang để vào sảnh chính
"Nhưng , Không phải anh nên ở lại à ?"
"Không, anh không phải"
"Nhưng anh phải tiếp khách, anh quên à ?"
"Đó là lý do vì sao anh đang trả lương cho Nhất Trì, cậu ấy là thư ký của anh. Cậu ấy có thể thay thế anh, có thể ghi lại những điều họ cần nói với anh và anh sẽ nghe lại nó vào buổi sáng"
"Anh chắc chứ ?"
"Dĩ nhiên"
Anh ra hiệu cho người phục vụ và xe anh được mang tới phía trước họ. Anh mở cửa xe cho cô, trước khi chạy lại về chỗ ngồi của mình và vội vã rời khỏi khách sạn
Sảng vẫn còn đang thở dồn dập bên cạnh anh, anh có thể nghe được nó rõ hơn do sự tĩnh lặng trong xe, nó khiến anh phải chạy nhanh hơn nữa, để họ sớm về đến nhà, để anh sớm có được cô một cách trọn vẹn. Dù vậy đèn đỏ ở một trong những dãy đường đã bắt buộc anh phải dừng lại
Một, hai, ba giây trôi qua trước khi anh với lấy cô và nhanh chóng hôn cô, chạy dài những nụ hôn trên khắp cổ cô, kéo cô lại gần mình hơn bất chấp các dây đai của họ, thể hiện cho cô thấy anh đang chết dần vì cô nhiều đến thế nào.
Đèn đã trở lại màu xanh, những chiếc xe phía sau bắt đầu nhấn còi in ỏi, vậy nên anh phải buông cô ra một cách miễn cưỡng và lao nhanh về nhà. Cuối cùng họ cũng đã về đến cổng, anh đã nhấn còi in ỏi trong sự nôn nóng, yêu cầu an ninh chạy đến mở cổng. Và anh nhanh chóng chạy vào, dừng lại trước những bậc thang dẫn vào nhà và bước ra khỏi xe.
Khi Lập Hạ đến mang theo điện thoại không dây cho anh, anh đang nắm chặt lấy tay cô, gần như đang kéo cô đi "cậu chủ, ông chủ muốn nói chuyện với cậu. Nó dường như rất khẩn cấp vì ông ấy vẫn tiếp tục gọi về khi ông không thể liên lạc được với cậu"
Dương Dương muốn hét lên trong sự bực tức nhưng anh chỉ nhắm mắt lại, cố gắng thở sâu. Khi anh trả lời, tông giọng đã trở lại bình thường. "Tôi sẽ nghe trong phòng làm việc"
"Vâng"
Lập Hạ cúi đầu chào và bước đi. Vài giây sau khi cô bỏ đi, anh yêu cầu, " Sảng, em hãy đợi anh trong phòng ngủ nhé?"
"Vâng
"Anh sẽ sớm ở đây với em" anh hứa, sau đó thình lình hôn nhanh cô và bước đi vào phòng làm việc nhanh nhất có thể .
*************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top