Chương 12
Mặt trời đã lặn và buổi tối vẫn không có gì thay đổi vào ngày hôm đó. Tất cả mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng với Sảng thì không. Tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Một cách thành thật, không bao giờ như trước nữa kể từ khi cô trãi qua một đêm tội lỗi với Dương Dương. Cô đã thay đổi. Anh đã thay đổi. Cuộc sống của họ thay đổi. Không có gì là bình thường nữa.
Mình là người duy nhất đang thay đổi hay là anh ấy cũng trải qua những điều tương tự?
Sảng kéo áo len của cô chặt hơn, và thở ra một hơi nhẹ nhõm cho tính trang nghiêm của cô. Cô đang ngồi trên thành cửa sổ của gazebo của gia đình họ Dương, đem theo cuốn tiểu thuyết của cô, cuốn nhật ký, và một tách trà, dành hai giờ cuối cùng để đấu tranh với chính bản thân mình
Kể từ đêm đó, cô cảm thấy như cô đã trải qua một trận biến động bên trong cô.
Cô đã trao bản thân cô cho một người không hề biết cảm giác thật của cô và hiện tại đã đính hôn với người khác. Một người mà cô chắc chắn rằng cô yêu anh ấy.
Cô đã trã qua một tuần để tránh mặt người đàn ông đó, vì không thể đối mặt với thực tế rằng đó chỉ là mối tình một đêm, điều mà cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vẫn luôn rất có ý nghãi với cô, và nó sẽ không xảy ra lần nữa.
Và sau đó cô phát hiện ra cô đang mang đứa con của anh ấy
Sảng dừng lại để vuốt ve bụng cô.
Con của mẹ, con có khỏe không? Con phải khỏe mạnh. Mẹ sẽ chết nếu có chuyện gì xảy ra với con?
Cô đã cảm giác như thế nào? Cô cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc không ngờ. Cô mang trong người đứa con của anh. Một người mà cô đã yêu trong một thời gian dài. Nó sẽ phát triễn thành một mầm sống mới. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cô sẽ luôn có một phần của anh trong cô, đứa con của anh. Đứa con của họ.
Cô đã yêu đứa bé kể từ đó. Kể từ lần đầu tiên cô biết nó tồn tại. Cô nghĩ, cô sẽ được hạnh phúc với đứa con của mình. Cô sẽ rời khỏi nhà, tìm một công việc khác, và sau đó họ sẽ sống chung với nhau, và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chỉ duy nhất hai mẹ con họ.
Cô thực sự có ý định ra đi. Cô thực sự, thực sự đã làm. Nhưng sau đó anh phát hiện ra và nhấn mạnh rằng cô nên ở lại vì anh sẽ chịu trách nhiệm và sẽ chăm sóc tốt cho cô và con của họ.
Tất cả mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ đó. Anh nói với cha mẹ của anh, khiến cho mẹ của anh bị sốc, và cha anh từ chối nói chuyện với anh. Trái tim của cô đã tan nát đã vì điều đó. Và sau đó anh đã thông báo cho Krystal và cha cô. Cô đã chứng kiến bản thân cô đối xự tệ với anh như thế nào. Chỉ cần suy nghĩ về những vết máu và vết bầm tím cô vẫn còn rùng cho đến bây giờ. Anh nói rằng đó là ổn, rằng họ có quyền làm điều đó với anh .
Hôn ước của anh sẽ ra sao? Anh chắc hẳn đã rất đau khổ vì anh đã đánh mất tình yêu của mình?
Anh có gặp vấn đề nghiêm trọng không nếu anh cắt đứt mọi quan hệ với vợ chưa cưới của mình?
Sau đó bà Dương đã công bố tất cả kế hoạch. Bà ấy làm điều đó vì họ
Buổi họp báo sẽ được tổ chức tối nay rất, thông báo đính hôn và hôn nhân sắp tới. Chụp ảnh trước đám cưới đã được dự kiến ba ngày sau đó. Và sau đó họ sẽ đi đến lễ hội Bộ Ngoại giao để cung cấp cho các hình ảnh mà có, họ đang yêu và không thể chờ đợi để được kết hôn hợp pháp. Và cũng có thể, đám cưới sẽ được tổ chức riêng của mình
Sảng nhắm mắt lại và hít vào.
Cô chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Anh ấy sẽ bị làm nhục, bởi vì mọi người sẽ nhạo báng anh ấy về việc anh ấy kết hôn với người giúp việc của mình. Thậm chí nhiều hơn như vậy khi họ phát hiện ra rằng cô đã mang thai. Cô đã mang thai hai tháng. Họ sẽ kết hôn với một tháng kể từ bây giờ. Chỉ có một ít hơn sáu tháng sau đám cưới, em bé sẽ được sinh ra. Mọi người sắc nét và có lẽ hầu hết sẽ thêm một thực tế với người khác. Đó là không có gì ngoại trừ một cuộc hôn nhân dựa trên một vụ bê bối. Một tội lỗi.
Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tên tuổi của gia đình, kinh doanh của anh ấy, các nhân viên của anh ấy, và sự tôn trọng của mọi người về họ như thế nào ?
Cô đã làm vấy bẩn lên tên tuổi của gia đình anh , làm tổn thương anh bằng nhiều cách, và đang chia rẽ mối quan hệ của anh với một người phụ nữ anh yêu.
(Chúa ơi, tôi phải làm gì đây ?)
Sảng nhắm mắt lại, để cho hai giọt lớn nước mắt ướt trên má
Trịnh Sảng, mày phải đi ngay bây giờ, đây là lúc để thực hiện sự thanh bình cho chính mình. Hoặc người nào khác, mày sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn nữa. Mà không làm điều đó, cuộc sống của mày sẽ chỉ là một cuộc sống giả tạo.
(Mình muốn đi thật sao ?)
( mình ư ?)
Không
Sâu thẳm trong lương tâm của cô đã trả lời điều đó. Nó làm cô khóc nức nỡ. Nhưng cô không thể bỏ qua nó nữa thêm lần nào nữa
Mình thực sự muốn đi sao? Nếu mình muốn đi, tại sao mình vẫn còn ở đây? Chắc chắn, mặc dù bất cứ điều gì người khác đang nói, bao gồm cậu chủ, mình vẫn có thể tìm thấy một con đường để đi. Rời khỏi nơi này khi không có ai trong nhà. Để lại một lý do cho việc làm đó. Cô thành thật có thể tìm một cái cớ để làm điều đó..
Nhưng vấn đề là, cô không muốn đi.
Ở đó, cô đã thừa nhận với bản thân mình.
Kể từ khi anh nói sẽ kết hôn với cơ, cô đã muốn ở lại. Để thử. Sống trong cái gọi là giấc mơ trở thành vợ cậu chủ của cô. Điều mà cô đã ao ước trong khoảng thời gian dài kể từ khi cô gặp anh ấy lần đầu tiên. Một cuộc hôn nhân với anh ấy, dù nó bị bóp méo, nó vẫn sẽ là sự hợp nhất. Hợp thức pháp hóa về mặt pháp luật và sự đồng ý của gia đình.
Tôi muốn điều này, tôi muốn nó !
Những tiếng la hét bên trong tâm hồn cô, cô cảm thấy tuyệt vọng, nhưng buộc phải nhìn nhận sự thật. Cô không thể chạy trốn nữa. Không phải từ ý muốn bản thân cô
Cô muốn đám cưới. Cô muốn hợp nhất với anh ấy. Cô muốn được trở thành vợ của anh ấy. Thậm chí nếu nó chỉ trên danh nghĩa, ngay cả khi nó chỉ trên giấy tờ pháp lý, ngay cả khi nó chỉ để đặt tên cho đứa con của mình. Ngay cả khi anh không yêu cô ấy. Ngay cả khi anh vẫn còn yêu người khác. Ngay cả khi ....... cuối cùng anh sẽ rời bỏ cô . Mặc dù nó chỉ trong một thời gian ngắn, mặc dù có thể anh sẽ không chung thủy .........
Ai có thể chung thủy nếu anh ta không yêu bạn?
Không, mình sẽ không bao giờ buộc anh phải làm bất cứ điều gì anh ta không muốn. Mình sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh ấy muốn miễn là anh kết hôn với mình vào ngày 14.
Mày không cảm thấy đáng tiếc cho tất cả những đau khổ và nhục nhã mà mày đang làm với anh ấy? Mày không nghĩ rằng tốt hơn là mày nên đi ngay bây giờ và rời bỏ anh trong khi vẫn còn một cơ hội?
Không,mình muốn điều này. Em xin lỗi
Nếu đây là cơ hội duy nhất để em là của anh, em sẽ thực hiện việc này.
Em xin lỗi
Ba........ con xin lỗi.......Bây giờ ba có đang nhìn thấy con không? Ba có thấy những gì tội lỗi của con gái ba không? Bạn có thấy con đang hủy hoại cuộc sống của người đàn ông mà đáng ra con phải có nghĩa vụ tôn trọng mãi mãi như cách ba đã dạy cho con như thế nào không ?
Con đáng chết ....... Xin hãy tha thứ cho con. Nhưng làm ơn hãy để con làm điều này. Làm ơn. Mặc dù nó không phải là hiện thân của hôn nhân lý tưởng . Một cuộc hôn nhân, trong niềm tin của mình, là sự kết hợp của hai người yêu nhau để có một cuộc sống thương yêu nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Cô sẽ không có những thứ đó, nhưng bây giờ cô đã biết, cô sẽ nắm lấy bất cứ điều gì cô có thể. Cô sẽ làm bất cứ điều gì cô có thể làm cho cuộc hôn nhân này. Cô ấy sẽ làm theo bất cứ quy định mà anh và gia đình anh giao cô ấy
Miễn là cô áo thể kết hôn với anh
Khi nhận ra điều này, thừa nhận rằng cô ấy đã cảm nhận và suy nghĩ theo cách này,thật không thể tin được, nó như là đã làm giảm đi một gánh nặng ra khỏi vai cô ấy.
The gazebo ( dạng nhà có mái che, không có cửa có ghế để ngồi ngắm cảnh, hóng gió) được đặt xa nhà chính một chúc. Nó được bao quanh bởi khóm hoa và cây, nó giống như một chốn bồng lai giữa sự sang trọng. Cô nhìn vào ngôi nhà lớn trước mặt cô. Gia đình nhà họ Dương. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng một cuộc sống như một trong số họ, và thậm chí nhiều hơn như vậy, là vợ của người thừa kế của gia đình họ Dương.
Có một điều cô chắc chắn, mặc dù tất cả mọi thứ, cô sẽ làm hết sức mình. Dương Dương. Cha mẹ của anh. Và đứa con cô đang mang.
Nó có cảm giác một chút kỳ lạ, ngồi đó, nhìn vào ngôi nhà. Cô không cảm thấy cô đã thực sự ở đó, giống như cô chỉ là một khán giả, xem diễn tiến của các sự kiện từ trước đến nay. Nếu ai nói với cô ngay sau đó, tất cả những gì đã xảy ra trong hai tháng qua là không có thực, cô sẽ tin điều đó
Nhưng dĩ nhiên, tất cả mọi thứ đều là thật. Nó thực như là có một hình thể đang đi đến the gazebo vậy. Lúc đầu, giữa tất cả các ánh đèn của khu vườn, không có gì ngoại trừ một cái bóng. Dần dần, bóng tối không rõ ràng đã trở thành rõ ràng hơn, vững vàng hơn từng giây trôi qua. Đó không phải là một cái bóng. Đó là Dương Dương đang đi bộ với cô.
Sảng ngồi đó lặng lẽ, xem anh đến gần hơn. Từng bước. Một lúc. Gần hơn và gần hơn nữa. Gần hơn cho đến khi cô có thể nhìn thấy màu sắc trang phục của anh. Gần hơn cho đến khi cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, toàn bộ con người, mở cửa kính trong một động thái nhanh chóng, nói rằng, "Thì ra em đang ở đây! Anh đã tìm em mãi! "
"Mừng anh đã về"
Anh mỉm cười với cách chào quen thuộc của cô. Cô đã được chào đón anh với cùng một câu trong nhiều năm.
"Chào. Anh đã về"
Cô nhìn có một chút gì đó là lạ ở đó, ngồi trên bàn giữa quyển sách và tách trà , như thể đó là thói quen cô hay làm. Nhưng nó không phải. Anh chưa bao giờ biết cô thích đến đây. Cô đắm mình trong thế giới riêng của cô một lần nữa mà anh không thể chạm đến được cô ấy?
Anh đi đến bên cô , nghiêng người chạm vào tách trà của cô. Nó gần như vẫn còn đầy và đã lạnh dưới bàn tay của anh.
"Em đã ngồi ở đây lâu rồi, đúng không?"
"Vâng"
Nhìn xuống để gần gũi hơn với khuôn mặt của cô, anh hỏi, "Tại sao em ở đây?"
"Để nghĩ,"
"Thật sao?" anh hỏi lại lần nữa, anh có vẻ như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Nhưng không, anh đã không nói chuyện với Sảng, đứa trẻ. Anh ấy nói chuyện với cô, người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của anh.
"Vâng"
Anh ngồi xuống ghế trước mặt cô, "Vậy thì, cho anh biết. Hãy nói với anh những gì em đang nghĩ "
Cô đã chọn ngồi đó, trên chiếc ghế bằng gỗ cổ, mặc dù tất cả các ghế thoải mái trong the gazebo, bởi vì cô muốn có một cái nhìn rõ ràng hơn về ngôi nhà. Yong Hwa ngồi trước mặt cô đã che khuất tầm nhìn của cô. Trên thực tế, anh đã cho cô ấy không thấy bất cứ điều gì khác, nhưng anh
"Em đang nghĩ về tất cả mọi thứ"
"Tất cả mọi thứ là gì, ?. Nó có rõ ràng hơn không, vì anh không thể đọc được suy nghĩ của em,dù cho anh rất muốn"
"Về anh. Về em, về đứa bé em đang mang. Kế hoạch của đám cưới. Em nghĩ về mọi thứ mà anh đang nghĩ"
"Hmmm. Về điều gì?"
"Em chỉ cảm thấy..... mọi thứ đang thay đổi. Thay đổi rất nhanh. Như một cơn lốc xoáy. Và mọi thứ vẫn đang diễn ra. Mặc dù em không làm bất điều gì, em vẫn không thể ngăn chặn nó"
Anh nhìn cô một lúc, suy nghĩ về những gì anh phải nói.
"Đó là điều em muốn sao? Ngăn chặn tất cả"
Sảng chớp mắt và nuốt nước bọt, sửng sốt bởi câu hỏi.
"Không. Em không muốn nữa"
"Tại sao?"
"Bởi vì ....... bởi vì từ từ em bắt đầu cảm thấy điều này....... như điều phải làm"
Anh mỉm cười, một nụ cười thích thú, tiêu hóa câu trả lời của cô trượt ngón tay giữa ngòn tay cô, cho đến khi họ đã nắm tay nhau thật chặt.
Và sau đó anh đụng vào bàn tay của cô. Đầu tiên, anh giữ chặt một bàn tay, và sau đó là cả hai,
"Sảng nhìn xuống, e thẹn"
"Hãy nhìn anh" anh yêu cầu
Cô ngước lên
Anh không chắc anh là một chuyên gia trong việc đọc suy nghĩ của cô. Nhưng anh có thể nhìn thấy rất nhiều điều đáng nghi trên khuôn mặt của cô, nhìn thẳng vào mọi rắc rối thể hiện trong mắt ấy. Nó sợ hãi, trắng trợn và rõ ràng. Nó thật buồn. Anh nhìn cô. Người con gái anh hiểu rất rõ.
"Nếu nó không như thế này, nếu em không mang trong người đứa con của anh, em có nghĩ việc kết hôn với anh là sai?"
Cô gật đầu thậm chí không cần suy nghĩ.
"Tại sao lại sai?. Hãy giải thích với anh"
"Bởi vì........bởi vì em chỉ là ngưới giúp việc của anh. Anh xứng đáng với một người tốt hơn rất nhiều. Một người có thể làm anh tự hào. Một người có thể đứng ngang bằng bên cạnh anh. Như Krystal chẳng hạn"
"Em đã đánh giá bản thân mình quá thấp, . Đó là một thói quen mà em cần phải thay đổi. Em có ý nghĩa rất nhiều với gia đình anh. Làm thế nào mà em có thể nghĩ rằng em không là gì với anh cả. anh sẽ không bao giờ nghĩ vậy "
Cô nhìn anh, nuốt từng lời nói của anh
"Hãy nghe anh, được không? Thời gian gần đây, em dường như rất yếu đuối. Anh muốn em hiểu điều này. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi em. Được chứ? Anh sẽ không nói những thêm câu rỗng toát với em,m. Không phải em, người mà anh đã biết đến trong một thời gian rất dài. Nhưng anh biết anh có thể nói điều này với em. Sảng, chúng ta hãy kết hôn đi. Anh hứa anh sẽ làm hết sức mình để trở thành một người chồng tốt, và một người cha tốt. Anh không biết phải làm nó như thế nào, có thể chúng ta sẽ là như những người bạn tốt nhất trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Chúng ta có thể không yêu nhau say đắm, nhưng anh sẽ chăm sóc cho em. Anh sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì chúng ta phải đối mặt, miễn là anh có thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm. Em có hiểu không? "
Cô có vẻ như hoàn toàn bị áp đảo nhưng cô đã gật đầu
"Ý anh là tất cả mọi thứ anh nói, và anh sẽ không rút lại lời của anh"
"Nhưng cậu chủ, Còn anh thì sao? Anh sẽ hạnh phúc chứ?"
Thật đơn giản, một câu hỏi chân thành làm cảm động đến trái tim của anh. Sảng luôn luôn là như thế , chăm sóc cho người khác hơn chính bản thân mình.
"Mọi người không thể hạnh phúc trong tất cả các thời gian của mình. Tuy nhiên, anh tin rằng anh sẽ được hạnh phúc với em. Tại sao lại không? "
"Krystal thì sao? Anh yêu cô ấy mà"
" Krystal is Krystal. Cô ấy là một phần khác của cuộc sống của anh. Và anh sẽ cưới em, không phải cô ấy"
"Cậu chủ" cô bắt đầu, nắm chặt tay anh, "Em sẽ không yêu cầu anh phải chung thủy với em"
Anh cau mày, trước khi bắt đầu phủ nhận, "Này! Sảng! Tại sao anh lại như thế này? "Anh hỏi bằng một giọng khó chịu đáng ngạc nhiên, kéo tay ra khỏi cô.
Sảng nắm tay anh, "Cậu chủ. Làm ơn! Anh đã phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Em cảm thấy như em đang cướp đi rất nhiều thứ từ anh. Điều duy nhất em có thể nghĩ để làm cho anh là em sẽ không ràng buộc anh. Anh không phải chung thủy với em. Nếu anh yêu một người nào khác, anh hãy đến với cô ấy. Tất cả những gì anh phải làm là ly dị em. Em hứa sẽ không ngăn cản anh "
Anh nhìn cô chằm chằm, tối sầm mặt lại, và Sảng đã chờ anh ấy bắt đầu la hét với cô. Nhưng anh đã không.
" Trịnh Sảng Em thật là hào phóng, ", anh nói với giọng mỉa mai. "Không có vấn đề gì với em, nếu sau đó anh rời bỏ em đề đến với người khác sa? Bởi vì em cũng có người em yêu thích phải không? "
Không! Đó là bởi vì em yêu anh rất nhiều!
Nói đi Sảng, hãy nói đi !. Giờ là thời điểm thích hợp! nói đi! Hãy nói cho anh ấy biết cảm nghĩ của mày!
Nhưng vẫn như mọi khi, cô chỉ chôn dấu nó trở lại
Tình yêu của mình sẽ chỉ là một gánh nặng cho anh ấy.
"Và em sẽ yêu cầu anh cho phép em cũng được đến với người khác quá khi chúng ta đã hoàn tất cuộc hôn nhân của chúng ta?" Anh tiếp tục.
"Không!" Cô hét lên.
Mắt Anh mở to ngạc nhiên, vì cô đã hét lên với anh, và cảm xúc lấp đầy cái một âm tiết.
"Em sẽ chung thủy với anh. Em sẽ làm tất cả mọi thứ em có thể để là một người vợ tốt và một người mẹ tốt cho đứa con này. Nó chỉ là một cái gì đó-Em hứa với anh. Điều duy nhất em có thể làm cho anh, sau tất cả các vấn đề anh sẽ gặp phải. Vì em chỉ muốn anh được hạnh phúc "
Anh nhìn cô, xem xét biểu hiện của cô. Cô nhìn có vẻ rất quyết tâm và chắc chắn.
"Rất tốt, Em đang rất phi lý, nhưng anh đoán, anh nên nói cảm ơn"
Họ im lặng một lúc, dường như anh dự tính và xem xét điều gì đó. Cuối cùng, anh bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Vẫn..... anh muốn yêu cầu em một điều"
"Bất cứ điều gì,"
"Thật chứ, bất cứ điều gì ?"
"Bất cứ điều gì, vì anh. Em sẽ làm bất cứ điều gí"
"Thậm chí điều đó sẽ rất khó với em?"
"Thậm chí điều đó rất khó để thực hiện, miễn sao em có thể làm. Em sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nó. Vì vậy hãy nói với em điều anh muốn là gì"
"Anh muốn em hãy thôi gọi anh là cậu chủ"
"Sao???"
"Em đã nói em sẽ làm bất cứ điềugì"
"Nhưng_ nhưng không phải điều này! Em phải làm như thế nào_"
"Sảng, chúng ta sẽ kết hôn. Nếu em gọi anh là cậu chủ và người khác nghe thấy, mọi người sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ của chúng ta"
"Vậy em nên làm gì "
"Chỉ cần gọi anh là Dương"
Cô ấy tái nhợt về lời đề nghị này
Cô ấy đông cứng lại và có vẻ như cô sẽ không thể nói trong một thời gian dài.
"Nhanh lên,. Hãy thử gọi anh là Dương"
".........em không thể"
"Em phải làm"
"Em xin lỗi, cậu chủ. Em không thể"
"Này. Em phải làm. Hãy thử nó. Nó chỉ có một từ thôi mà"
"Nó không phải chỉ là một từ. Nó là sự thiếu tôn trọng! "
"Nhưng chúng ta sẽ kết hôn! Làm thế nào mà em vẫn gọi anh là cậu chủ?. Nó thật sự rất tệ nếu mọi người nghe thấy, Sảng! Vì vậy trước khi mọi người nghe thấy nó từ em, chúng ta đang ở một nơi giữa công chúng, em tốt hơn là nên bắt đầu học nó từ bây giờ "
Sảng đặt tay lên trán cô ấy, một cách đau khổ
"Nhanh lên , hãy thử nó, nói đi"
Sảng trông như thể cô sẽ nói điều đó, nhưng sau đó cô lại đổi ý.
Anh cười khúc khích." Nó khó đến vậy sao?"
"Nó thực sự rất khó. Thực tế nó là không thể"
"Dương! Em không thể gọi tên của anh!"
"Sao?"
"Bởi vì anh là anh!"
"Sảng. Em đang kiểm tra tính kiên nhẫn của anh đó hả"
"Em không có! Chỉ là nó không thể!"
"Em đang làm mọi việc trở nên khó khăn bởi vì một lý do không cần thiết"
"Nhưng NÓ thật sự rất khó!"
"Nó không hề khó. Nó rất thông dụng"
"Em không thể làm điều này, cậu chủ. Em_"
ANh nắm lấy cổ tay của cô ấy và ra lệnh," Sảng, hãy làm theo anh, nó 'D'"
Lông mày cô ấy nhướng lên
"Đừng nghĩ đến nó quá nhiều! chỉ việc làm theo anh. Nói 'D', nhanh lên"
"Vâng. 'D'"
"ương" Anh ấy tiếp tục.
".....ương "
"Dương" Anh cương quyết. "Nhanh lên"
"Dương"
"Nhưng nó rất vô lễ!"
"Làm sao nó có thể là vô lễ được nếu là chính bản thân anh yêu cầu ?"
"Nó là_"
Anh nâng cằm cô lên và làm cho cô tập trung vào anh, cấm cô mất tập trung. "Sảng, em không tuân thủ lời anh nói sao?"
Cô ấy ngừng thở, " Em không!, thật sự, cậu chủ, em không! Nhưng làm thế nào mà em có thể _"
"Hãy gọi anh mhuw vậy , nó sẽ làm cả hai chúng ta gần nhau hơn. Có thể em không nghĩ về điều này, nhưng nếu mọi người nghe em vẫn gọi anh là cậu chủ...."
Sảng đã phải chiến đấu để tập trung với độ gần của khuôn mặt và ngón tay của anh trên cằm mình" C_có thể, em chỉ _cần_gọi anh..... Dương Dương không,? L_làm ơn...."
"Hmmmm...." Anh xem xét," Không, nó cũng quá trang trọng, nó quá xa lạ"
"Những gì anh đang yêu cầu cũng rất lạ!"
"Anh chỉ yêu cầu những điều bình thường mà thôi!"
"Nhưng_"
Anh đặt tay lên má cô, uốn cong cơ thể của anh để gần gũi hơn với cô. Joo Hyeon theo bản năng thở hổn hển và kéo tay anh ra. Nhưng ông đã giữ chặt mặt của cô nơi anh muốn .
"Sảng. Gọi tên anh '. Ngay bây giờ"
"Dư ...ơng...." Cô ráng sức thở ra"Dương"
"Tốt ......... Như thế là đủ. Hãy chắc rằng em sẽ không gọi anh là cậu chủ thêm lần nào nữa. Đặc biệt là trước mặt người khác và khi chúng ta ở một mình với nhau. Anh nghĩ sẽ là tốt nhất nếu em vẫn gọi anh là Dương kể cả khi chỉ có hai chúng ta. Nó sẽ làm em quen với cách gọi đó ".
Cô đã không đáp trả lời anh
"Sảng?"
"Vâng"
"Hãy hứa với anh"
"Em hứa, cậu chủ"
Anh nhíu mắt anh lại
Anh buông tay ra khỏi mặt cô
"Em trông như bị tra tấn khi nói câu đó"
"Em không thể làm quen với nó"
"Em phải"
Cô đang định tranh luận một lần nữa nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình "Vâng"
"Tốt. Anh nghĩ đó là một sự khởi đầu. Nhanh lên. Chúng ta hãy ăn bữa tối. ANh đang sắp chết đói. Và chúng ta sẽ không muốn bỏ lỡ buổi họp báo lúc 8h "
Sảng gấp quyển sách của mình lại và dọn dẹp trên bàn. Cô uống nốt tách trà và đứng dậy.
"Đây, Để anh cầm giúp em" Anh được đề nghị, với lấy cuốn sách của cô.
"Không, cậu chủ, em có thể làm điều này"
Anh đứng lại và mĩm cười
"Em trông không giống một người không biết giữ lời hứa đâu nhỉ"
"Gì? Dĩ nhiên em là_"
Anh nhìn cô với sự biểu cảm " Oh vậy sao?"
"Oh.Được rồi. Um_Dương, anh không phải cầm bất cứ cái gì đâu"
Anh gỡ tay cô ấy ra cuốn sách của cô, nghĩa là kéo nó từ ngón tay của cô.
Họ đứng nhìn nhau trong một lúc. Cho đến khi cô từ bỏ và bỏ đi.
Cô mở cửa và chờ anh ta bước vào, trước khi đóng cửa và đi bên cạnh anh vào nhà.
Sau khi ăn xong bữa tối, anh đưa cô đến phòng của mình, và họ cùng nhau ngồi chờ buổi họp báo. Gia đình Dương Dương là gia đình có thế lực vậy nên cuộc họp báo từ đại diện của họ có thể chen ngang giữa các chương trình truyền hình khác lúc 08:00. Chính xác những gì đã xảy ra sẽ được Ngôn Nhất Trì, thư ký của Dương Dương công bố lúc 8:00 tối hôm đó ở khách sạn Loxor và nó đã được phát sóng cho tất cả các truyền thông. Đương nhiên, tất cả các kênh truyền hình, nhiều đài phát thanh quốc gia, và các quản trị viên trang web internet quan trọng yêu cầu phải có mặt trong cuộc họp báo.
Sảng ngồi trên ghế cạnh anh, tay ôm chiếc gối đầy lo lắng, chờ đợi sự kiện bắt đầu. Anh ngồi bên cạnh cô, cầm remote TV hai chân xếp lại
Các quảng cáo lần lượt xuất hiện cho đến khi Cô thành thật nói: "Có thể họ hủy bỏ nó rồi"
"Họ, ai?"
"Kênh truyền hình"
"Họ được yêu cầu đến đó"
"Có thể Ythuw ký Ngôn không thể đến đó"
"Ông ấy đã nhắn tin cho anh cách đây 10 phút rằng ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tại phòng hội thảo và tất cả mọi thứ đã ổn "
Sảng quay lại nhìn anh.
"Làm sao mà anh có thể bình tĩnh được vậy, cậu chủ?"
"Cậu chủ?" Anh hỏi lại cô một cách uể oải
"Dương?"
"Nó sẽ xảy ra. Nó cần thiết. Không có điều gì ngưng được nó"
Và sau khi nó bắt đầu. Kênh trền hình đã để nó vào tin BreakingNews (Tin tức giật gân)
"Bây giờ chúng ta đang ở phòng Hội nghị của Khách Sạn Loxor, một trong những khách sạn lớn nhất ở nước ta và đại diện của gia đình sẽ thông báo một tin quan trọng. Ngay lúc này chúng ta không hề biết được nội dung của thông báo này, nhưng rất nhiều người đã giả định rằng đây có thể là tin KS Loxor mới ở Hong Kong sẽ được khánh thành trong vòng chưa đầy hai tháng. Tất nhiên chúng ta sẽ được biết sự thật sau khi công bố thực tế, sẽ bắt đầu ngay bây giờ"
Ngôn Nhất Trì, thư ký của Dương Dương trong bộ trang phục chỉnh tề bước lên bục, giữa những tiếng nói thầm lặng của các phóng viên và rì rào của micro. Một máy tính bảng đã sẵn sàng ở bên cạnh ông ấy để tham khảo ý kiến khi cần thiết để, ông ấy đã mở màn cho sự kiện này.
"Good evening, ladies and gentlemen. Tôi là Ngôn Nhất Trì, thư kýcủa ngài Dương Dương, giám đốc điều hành của Tập đoàn KS Loxor"
Sau đó ông cúi chào các phóng viên.
"Tôi với tư cách là đại diện của Giám đốc điều hành KS Loxor và gia đình cậy ấy, chào mừng quý vị đến với cuộc hop báo chính thức này và chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Tôi ở đây tối nay, để phát biểu một thông báo đại diện cho gia đình "
"Gia tộc họ Dương gia đình vui mừng thông báo đến tất cả mọi người, tất cả các nhân viên của gia đình, các đối tác kinh doanh,các cổ đông, gia đình và bạn bè rằng Dương Dương, người thừa kế duy nhất của tập đoàn KS Loxor và là chủ sở hữu, sẽ kết hôn với Cô Trịnh Sảng tại hội trường Golden của KS Loxor vào lúc 10:00 ngày 14"
Thì thầm bắt đầu bùng nổ giữa các phóng viên.
"Cô Trịnh Sảng là người bạn thời thơ ấu của ngài Dương Dương và họ đã quyết định tiến tới hôn nhân vì tìnhyêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ Cô Trịnh Sảng là một người bạn rất thân thiết và quan trọng của gia đình. Cô đã tốt nghiệp Đại học Stanford, giống như người chồng tương lai,với điểm trung bình 3,8 , chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế. Chúng tôi hy vọng sự kết hợp này của hai người sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình "
Các tiếng xì xào to dần và to dần cho đến khi một người phụ nữ hỏi: "-ông Ngôn,cậu Dương Dương sẽ không kết hôn với Krystal, người thừa kế của Cty cung cấp nguồn nhân lực nhà họ Trần nữa sao? Tại sao đột nhiên lại là cô Trịnh Sảng? Và cô ấy là ai? Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về cô trước đây! Vàtại sao điều này lại quá đột ngột? "
Ngôn Nhất Trì trả lời một cách nghiêm mặt: "Cuộc họp báo của chúng ta kết thúc tại đây. Thiệp mời sẽ được gửi đến xác định được thời gian và chúng tôi sẽ nhận được sự chúc phúc từ tất cả các bạn. Chúng tôi quyết định chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này. Tất cả các câu hỏi và thắc mắc sẽ không được trả lời và chúng tôi phản đối tất cả các bộ phận tìm kiếm thông tin từ bất kỳ người nào khác vì nó không đáng tin cậy và là sự khiếm nhã. Cảm ơn tất cả các bạn tham dự. Chúc ngủ ngon".
Ông ấy bước xuống bục và đi thằng trong khi các phóng viên chạy theo ông ấy trên tất cả hành lang, đội an ninh phải ngăn chặn họ lại
Cảnh tiếp theo sau đó được thay đổi để giới thiệu bộ về phim truyền hình săp khởi chiếu.
"Tốt........ nó đã được thực hiện" anh nói
Sảng đã không nói nên lời và cần một ít thời gian để lấy lại suy nghĩ của cô
Anh nhìn cô. Biểu hiện của anh ấy vô thưởng vô phạt.
"Em đã không nói bất cứ điều gì" anh nhận xét
"Ông ấy.........uh....." cô hắng giọng, "Làm nó có vẻ như chúng ta yêu nhau và kết hôn với nhau bởi vì chúng ta muốn. Và như thể em là một người quan trọng nào đó "
"Ít nhất chúng ta sẽ kết hôn bởi vì chúng ta cùng đồng ý với điều đó, nó là sự thật", anh trả lời, cố gắng làm yên lòng cô."Và Yes, em rất quan trọng với tất cả chúng tôi, dù gì em cũng đã làm quản lý trong nhiều năm".
"Ngày mai__ chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai?"
"Ngày mai vẫn chưa tới. Vì vậy tốt hơn em đừng tự tạo thêm phiền muộn cho bản thân mình về điều đó"
"Làm thế nào mà em có thể không ?". Cô hỏi lại, với giọng hơi kíchđộng, "Làm thế nào mà em có thể không? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"
"Bất cứ điều gì. Anh sẽ tìm ra cách để giải quyết nó khi nó xảy ra. Em cũng nên như vậy. Không cần phải chuẩn bị cho những thảm họa.Tốt hơn là sống ngày nào biết ngày đó"
Anh nhìn thấy mắt cô ngấn nước mắt, biểu hiện của cô đang hoảng loạn
Lúc này, điện thoại của anh reng lên. Anh nhìn màn hình và đó là một trong những đối tác kinh doanh của anh. Cùng lúc đó, điện thoại của cô cũng reng. Đó là một trong những người bạn thời trung học của cô
Anh đã tháo pin ra khỏi điện thoại của anh." Em tốt hơn cũng nên làm như vậy. Anh nghĩ nó sẽ còn tiếp tục reng trong lúc này.Những người tò mò muốn nghe thông tin này đầu tiên sẽ không ngừng gọi cho chúng ta."
Cô vội vàng tắt nguồn điện thoại của mình và tháo pin ra
"Cố gắng đưng nghĩ về những suy nghĩ khó khăn"
Cô đã cười một cách khô khan." Điều đó có thể sao."
"Hãy cố gắng làm điều tốt nhất cho em"
Cô lắc đầu. "Nó đang xảy ra. Nhữngđiều này đang xảy ra và em không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó "
"Vì vậy .... Anh nghĩ rằng chúng ta nên làm những điều tốt nhất để xử lý nó, bằng cách nào đó chúng ta sẽ có thể vượt qua chuyện này", anh nói.
"Anh dường như.............vô cảm với tất cả những chuyện này"
"Em mong đợi điều gì từ anh? Sự hoảng loạn? Tức giận?"
"Không.....nhưng chắc chắn không phải như vầy......anh đang cố gắng bình tĩnh"
"Anh sẽ đánh mất sự sáng suốt của mình nếu anh hoảng loạn"
"Nhưng anh không cảm thấy.....buồn......cho tất cả sao, ? Sau tất cả "
"Anh ...... đã gây ra điều này. Anh quyết định chỉ làm những gì tốt nhất mình có thể "
"Cậu chủ...... đây không phải là một kế hoạch dự án anh đang xử lý"
"Anh biết, hãy tin anh , anh biết. Đây là cuộc đời của anh và cũng là của em"
Cô không thể tìm được bất cứ lời nào để nói thêm nữa
"Em có thể về phòng mình không?"
"Ne"
"Vâng" cô đứng lên và bắt đầu đi ra
"Em đã chuyển sang phòng mới chưa?"
Sảng đứng lại và quay lại." Vâng. Là phòng cạnh phòng anh" cô chỉ vào bên phải của cô
Anh gật đầu." Nghỉ ngơi tốt nhé"
"Vâng thưa cậu chủ"
"...........Đừng khóc trong đêm . Và cũng đừng gặp ác mộng"
Cô mĩm cười. "Em ước anh cũng vậy."
"Anh đã không khóc trong một thời gian rất dài. Nhưng anh có những cơn ác mộng này vài tháng qua "
Sảng nhíu mày một cách quan tâm." Ác mộng sao? Loại ác mộng nào?"
"..............Em không cần phải thêm gánh nặng về điều đó. Đi nghỉ đi,nghỉ ngơi nhé"
"Có thể do anh đang bị quá nhiều áp lực"
"Em thậm chí còn nhiều hơn như vậy. Em đang mang thai và chịu rất nhiều căng thẳng "
"Có điều gì em có thể làm không__"
"Không. Anh sẽ ổn "
Sảng xem xét những gì cô có thể làm cho anh. Tuy nhiên, cô chỉ cúi đầu và rời khỏi phòng, để lại anh để bật máy tính xách tay của mình và bắt đầu trả lời các e-mail quan trọng và đọc lại bảng kế hoạch của hôn lễ trước khi đi ngủ.
Bữa sáng ngày hôm sau , Sảng rất ngạc nhiên khi cha mẹ của Dương Dương đối mặt với cuộc họp báo như là một cái gì đó "đơn giản và đi thẳng vào vấn đề. Đủ tốt. Như mong đợi từ Ngôn Nhất Trì ". Và không có bất kỳ bộ phim, chủ đề nào thay đổi lập kế hoạch hôn lễ và kiểm tra lịch trình của nhau.
Nỗi tò mò của cô về sự bình tĩnh của gia đình họ Dương đã bị chặn lại khi một người làm đến và thông báo" Cô chủ có khách ."
Sao?Mình bây giờ là cô chủ sao?
"Một vị khách cho tôi? Anh có chắc không?"
"Vâng, anh ấy đặc biệt yêu cầu được gặp cô và nói rằng việc này rất khẩn cấp"
Dương Dương ngừng ăn khi nghe đề cập đến một chàng trai tìm cô. Anh quay sang cô và cô ấy nhìn hoàn toàn bình thường, ngoại trừ sự kích động rất tinh tế và cau mày.
"Anh ấy nói tên anh ấy là gì?" Sảng hỏi lại
"Hạ Mộc, anh ây đã nói vậy,!"
"Oh. Tôi sẽ đến đó ngay"
Cô đứng dậy và cúi chào anh và cha mẹ cảu anh. "Con xin, con sẽ đi trước và gặp Hạ Mộc".Cùng với đó, cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Anh chàng này có thể muốn gì đây?Mình nghĩ rằng họ đã chia tay rồi? Cô ấy nhìn hoàn toàn.....rung rẩy khi mình đón cô ấy từ KS vào đêm Giáng sinh. Cô ấy đã gặp anh ta ngày hôm đó......Điều gì đã làm anh ta có can đảm để đến được đây và __ah. Buổi họp báo. Chàng trai đó biết mình sẽ kết hôn với cô ấy và đang cố gắng ngăn cản cô ấy. Có thể cô ấy sẽ giải thích rằng chúng tôi phải, bởi vì cô ấy đang mang đứa con của mình.......Một chàng trai như anh ta sẽ đề nghị được kết hôn cùng với cô ấy. Đúng vậy, điều đó hoàn toàn hợp lý.Những gì cô ấy phải làm là chọn lựa sau đó? Nó sẽ được dễ dàng hơn nhiều cho cô ấy khi kết hôn với Hạ Mộc ........
Ý nghĩ đó làm anh ấy có cảm giác như nuốt một cái gì đó sắc nhọn, và nó bị mắc kẹt trongcổ họng của anh ấy. Vì vậy, anh đã nuốt nước bọt và cầm ly nước lên .
"Con ổn chứ?" mẹ anh hỏi
"Sao? Con? Con ổn "
"Ai là Hạ Mộc, em có biết không?" Cha anh hỏi mẹ anh,hoàn toàn phớt lờ con trai của mình
"Bạn trai..... của con bé. Theo như em biết......."
Ông Dương cau mày. "Ah.Vậy là, con bé đã có sự lựa chọn cho riêng mình sao? "
"Em.... Nghĩ vậy" Bà Dương trả lời, liếc nhìn Dương Dương đang nhìn chằm chằm vào bánh sandwich của mình.
"Con bé bị mắc kẹt với Dương Dương bởi vì tình trạng hiện nay ....... Tội nghiệp con bé" ông Dương nhận xét một cách buồn bả
"Ba" Dương Dương cắt ngang suy nghĩ phiền muộn của cha anh ấy, "Chúng ta cần nói chuyện"
"Về cái gì?"Ông Dương lạnh lùng trả lời
"Krystal và cha cô ấy đe dọa sẽ cắt cung cấp nguồn nhân lực cho Loxor Hong Kong"
"Điều đó đã nằm trong dự kiến" ông ấy trả lời một cách cộc lốc,giọng nói không hề có chút hoảng hốt " Anh đã đính hôn với Krystal và bây giờ anh lại cưới một người khác. Thật bình thường khi họ điên lên với anh và gia đình anh"
"Chúng ta cần thảo luận thật kỹ về cần đề này ba"
"Để làm gì?"
"Chuẩn bị các giải pháp nếu nó thật sự xảy ra"
"Như thế nào?"
Dương Dương ngạc nhiên với sự bình tĩnh của cha anh ấy, câu trả lời lạnh lùng. Như mọi thứ hoàn toàn đã được dự đoán trước
"Thật ra họ không thể làm ngược lại được. Chúng ta đã ký hợp đồng__"
"Họ có thể cắt đứt quan hệ đối tác và chúng ta sẽ không khởi kiện"Ông Dương nói một cách dứt khoát
"Nhưng ba ơi! Khách sạn Loxor chưa bao giờ bị trễ hoặc thất bại trong bất kỳ một lịch trình nào khác trước đây! Chúng ta chỉ cần đi đến ___"
"Anh đã tự mang điều đó đến với bản thân anh. Anh phải khắc phục điều này. Nếu anh quan tâm nhiều đến điềuđó, thì nghững gì anh phải làm là anh cần phải đảm bảo rằng Loxor Hồng Kông sẽ ra mắt như dự kiến, ngày 5 tháng 5"
Dương Duóng không muốn ăn thêm miếng nào nữa Với cách cha anh đã nhấn mạnh rằng chính xác thì anh là người có lỗi và anh cần phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ. Không phải là anh sai, tất cả mọi thứ anh chỉ nói lên sự thật
"Vâng. Con sẽ làm hết khả năng của con để đảm bảo Loxor Hong Kong sẽ ra mắt như lịch trình. Bây giờ con phải đi làm" cuối chào cha mẹ anh và rời khỏi phòng ăn
Bà Dương nhìn theo con trai một cách buồn bã
"Anh đã quá khó khăn với con của chúng ta. Anh có biết là nó đang rất cố gắng để làm chịu trách nhiệm không? " Bà Dương mắng chồng mình với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng trách móc
" (xin lỗi). Anh không thể nhìn mặt con trai anh trong lúc này. Khi anh nhìn nó, tất cả nhửng gì anh thấy là một người, kẻ đã cướp mất sựhạnh phúc và nhân phẩm của một cô gái ngây thơ. Con gái của Minh Đức. Sẽ mất một thời gian để anh có thể nhìn lại nó như con trai của mình"
Ông đứng lên và rời khỏi phòng trong sự tức giận một cách im lặng,đi thẳng đến chỗ để cặp hồ sơ của ông và đi đến văn phòng
Bà Dương ngồi một mình trong phòng ăn, nhìn vào những món ăn chưa được đụng đến trên bàn. Bà không phải là dạng phụ nữ phải chịu nhiều nỗi buồn và sự u uất. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, người có bề dày với những nỗi thăng trầm của gia đình họ Dương. Tuy nhiên, ngay lúc này, bà phải kìm lại để không phải khóc. Luôn có một thứ tình cảm giữa họ với nhau. Bà và chồng bà. Giữa họ và đứa con trai duy nhất của họ. Giữa họ và Dương. Ngay lúc này
Đã kết thúc từ khi Dương Dương tiết lộ những gì đã xảy ra, ông Dương vẫn điều hành và làm việc tại công ty bất động sản mới được thành lập của mình. Nhưng Bà Dương biết có sự thất vọng trong mỗi hành động của ông. Bà nhìn thấy nó trong cách nói chuyện và cư xử của ông trong những ngày này. Cứ như là ông không thể nhìn thẳng mọi người nữa, ông xấu hổ vì con trai của mình. Bà cảm thấy như thể chồng bà nhìn điều này là mộ sự thất bại trong cách nuôi dạy Dương Dương, và do đó, đây là sự thất bại trong cuộc đời ông
Dương Dương nhìn bên ngoài rất ổn. Nhưng bà biết thằng bé thật sự có cảm giác mất mác ở bên trong. Như nó mong đợi mọi thứ sẽ sụp đỗ ngay chính trước mắt nó.
Nó mĩm cười và làm việc nghiêm túc ngày qua ngày. Nhưng dường như nó đang giữ lại chính mình để trái tim tan vỡ
Và Sảng,..........con bé nhìn có vẻ nhợt nhạt và im lặng. Bà đã quên mất lần cuối cùng bà nhìn thấy cô bé cười là khi nào, con bé cảm thấy tội lỗi,như thể người cần phải bị trừng phạt là con bé và chỉ duy nhất con bé mà thôi
Mọi người sẽ trách mắng nó nếu như nó muốn khóc vì tất cả những đau buồn này sao?
Tuy nhiên, bà ấy có một ít hy vọng
Vào Trịnh Sảng
Bà ấy đã nhìn thấy cách chăm sóc chu đáo của Dương Dương dành cho con bé nhiều hơn. Cái cách mà thằng bé có thể ngồi cảnh và thư giản bên cạnh con bé một cách dễ dàng. Như thể thằng bé chỉ có thể là chính mình khi ở cạnh con bé
Bà đã nhỉn thấy cách mà chồng bà vẫn thúc giục Sảng để ăn tốt hơn, lấy súp thịt và gà cho con bé, nói con bé nên ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng hơn và nên chăm sóc bản thân. Như là bằng cách đó, ông có thể chuộc lại lỗi lần mà Dương Dương đã làm với con bé
Mọi lúc bà nhìn thấy bàn tay con bé biến mất dưới bàn, vuốt ve bụng của mình, Đứa con của cô ấy, con của Dương Dương, Con của hai đứa.
Bà nhìn thấy niềm hy vọng trong mắt Sảng, nếu con bé có thể sống trong tất cả những áp lực, sống trong niềm tự hào và niềm hạnh phúc.Dương Dương có thể sẽ không bị cha mình thù địch nữa. Nếu Sảng có thể giữ chặt vai trò của con bé như là vợ của người kế thừa của tập đoàn Dương và là mẹ của đứa con Dương Dương, có thể, chỉ có thể chúng sẽ tìm được một sự cân bằng trong cuộc sống mới của họ
Nó có thể sẽ không sễ dàng. Nhưng bà hy vọng Sảng có thể làm được bởi vì bà Dương tin rằng không ai có lỗi trong chuyện này. Có lẽ đây là số phận. Nếu Dương Dương, chồng bà và Sảng có thể nhìn nó như thế, họ sẽ có thể trút bỏ được gánh nặng
Bọn trẻ cần phải yêu nhau. Bà biết Sảng yêu Dương Dương. Con bé chưa bao giờ có suy nghĩ chúng nó sẽ được ở bên nhau. Chúng đã luôn đi trên những con đường song song, nhưng giờ đây thế giới của chúng đang giao nhau. Còn Dương Dương thì sao? Bà biết con trai của bà luôn quan tâm đến Sảng. Nhưng nó cần phải yêu con bé để tránh một cuộc hôn nhân đau khổ
Nếu thằng bé không yêu con bé và cuộc đời thằng bé như sự tra tấn thì sao?Nếu điều này không đúng? Sau tất cả. Dương Dương là đứa con trai duy nhất của bà
Và nếu thằng bé còn làm tổn thương Sảng thêm lần nào nữa , Bà Dương nghĩ rằng bản thân bà sẽ không bao giờ tha thứ cho Dương Dương
Thật là sự mâu thuẫn trong cảm xúc, bà ấy tự chế giễu mình, nước mắt bà rơi xuống. Thật không hay nếu để người làm nhìn thấy bà khóc. Bà cần phải duy trì sự mạnh mẽ, giữ vững sự tự tin trong lúc này. Bà biết nếu bà vẫnđứng vững một cách mạnh mẽ, người khác sẽ cảm thấy không có điều gì sai trái cả
Mình không thể luôn luôn mãnh mẽ . Mình chỉ là một người mẹ. Và mình mong ước được nhìn thấy bọn trẻ hạnh phúc. Mình chỉ cần duy nhất điều đó
Và vì vậy, bà cầu nguyện cho Sảng có thể sống tốt. Bà có niềm tin vào cô ấy. Bà sẽ làm cho họ thấy rằng đây không phải là một thảm kịch. Đâykhông thể là một thảm kịch. Bà không chắc bà có thể chịu them thảm kịch nào liên quan đến đứa con duy nhất của bà và Sảng
Cô gái mà bà luôn xem như con gái của mình
Sảng cảm thấy chưa sẳn sang để gặp mặt Hạ Mộc. Cô muốn có mối quan hệ tốt với anh như những người bạn. Không phải bây giờ, mặc dù. Cô có cảm giác như chưa sẳn sang để gặp mặt anh . Cô biết, cô hoàn toàn biết. cô đã làm tan nát trái tim anh. Hạ Mộc không có gì nggoài sự chân thành. ANh đã đề nghị được yêu cô vô điều kiện, sự ngưỡng mộ, và có thể là một cuộc sống lâu dài thoải mái. Cô nhìn thấy nó trong mắt của anh, trong long tốt của anh và trong niềm đam mê mà anh dành cho cô
Cô là một người khờ khạo. Cô đã không chọn sự lựa chọn dễ dàng. Ở đây, gần trong tầm tay , có một chàng trai sẵn sang cho cô mọi thứ. Sau nhiều năm, cô đã cố gắng để yêu Hạ Mộc. Nhưng nó đã thất bại. Luôn luôn, sẽ luôn luôn như vậy. Quan hệ của họ ngọt ngào nhưng không thật. Cô đã có cảm giác tội lỗi trong thời gian trôi qua, và cô biết anh cũng rất đau khổ. Ngăn anh ấy lại, phá vỡ những gì họ đã có, có vẻ như một điều nên làm. Điều tốt nhất cho cả hai.
Cô chắc rằng họ đã kết thúc vào cái đêm Giáng Sinh. Vì vậy tại sao giờ anh lại phải đến đây? Cuộc gặp mặt này sẽ không mang lại kết quả tốt cho cả hai. Cô có thể trao trái tim mình cho anh không? Không, cô không thể.
Cô đã mở cửa phòng khách. Hạ Mộc không thay đổi nhiều và đã không cười nhưng anh ấy lập tức đứng lên và đi về phía cô
Sảng mĩm cười một cách chân tình. Cô thực sự rất vui khi gặp anh
"Chào. Anh khỏe không?"
Một ánh nhìn đầy cảm xúc. Hạ Mộc không thể trả lời ngay lập tức.Anh ấy pha trộn giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn. Cuối cùng, anh đã bình thườnglại
"Chào. Đã một thời gian rồi"
"Vâng" cô gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống
Hạ Mộc ngồi xuống và nhìn cô một lúc. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra
"Vậy, em sẽ kết hôn với Dương Dương? Anh đã thấy trong cuộc họp báo tối qua....."
"Vâng.... đó là...... kế hoạch"
"ANh rất vui. Cuối cùng anh ấy cũng yêu em. Ít nhất một trong chúng ta cũng có được một kết thúc tốt đẹp"
Sảng chỉ muốn khóc ngay sau đó
"Hạ Mộc, em đang mang đứa con của anh ấy..... đó là lý do tại sao chúng em sẽ kết hôn với nhau......."
"CÁI GÌ?" Hạ Mộc hét lên trong sự hoài nghi." Em đang mang__ mangthai?"
Mình có sai không khi nói với anh ấy điều này? Mình cảm thấy anh ấy cần biết sự thật......
"Vâng"
Hạ Môcj cố gắng quan sát biểu hiện của cô
"Em có...... hạnh phúc không? Anh ấy có đồi xử tốt với em không?"
Cô cười thầm," Có anh ấy đối xử rất tốt với em. Nhưng em có hạnh phúc không?Em đang cố gắng hạnh phúc "
Anh nhăn mặt," Anh ấy .......cũng yêu em chứ?"
Cô lắc đầu, và trả lời theo cảm giác thật của cô" Không.......Em khôngnghĩ vậy.Em không chắc anh ấy sẽ yêu em"
"Em đang không quá tự ti đó chứ?"
"Anh có nghĩ điều đó là có thể không?"
"Dĩ nhiên là có thể! Có lẽ anh ấy đã, hoặc sẽ, sớm thôi"
"Em hy vọng anh đúng"cô ước
Sau đó, anh nâng tay cô lên," Anh đến đây....... Để cầu xin sự tha thứ từ em. Làm ơn hãy tha thứ cho những gì anh đã làm với em vào đêm Giáng Sinh"
Sảng đặt một tay khác của cô lên tay anh và siết nó thật chặt
"Em cũng có lỗi như anh"
Khi Hạ Mộc nói lại lần nữa, giọng anh nghe rất đau nhói.
"Anh yêu em"
Nước măt của Sảng bắt đầu rơi xuống. " Đừng__"
"Không, Làm ơn hãy nghe anh. Anh yêu em. Nhưng anh sẽ học làm thế nào để ngăn chặn điều đó. Anh cuối cùng cũng thấy rằng chúng ta không dành cho nhau. Em yêu một người khác. Và anh có thể sẽ không giờ làm em yêu anh
Cô khóc nức nở,"Em xin lỗi thật sự xin lỗi"
"Sẽ ổn thôi, Anh phải cố gắng. Em đã cho anh một cơ hội. Nó không phải dành cho __ hai chúng ta. Sự thật, trong những năm qua. Anh đã biết anh không có hy vọng. Nhưng anh đã cố gắng níu giữ nó"
"Em rất xin lỗi vì đã làm tổn thương anh......Em đoán rằng em là một người ngu ngốc khi từ chối một người như anh....."
Hạ Mộc lắc đầu," Em không ngu ngốc, chỉ chung tình. Có lẽ quá chung tình", anh nói, quét những giọt nước mắt của cô với tay anh." Sư thật là.Anh không nghĩ anh đã lãng phí thời gian của mình với em. Chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào, không phải sao?"
"Chắc chắn rồi" cô nhanh chóng gật đầu.
"Oh, và anh đã có việc làm. Anh nghĩ nó là một công việc tốt"
"Điều đó thật tuyệt vời!"
"Yeah. Anh nghĩ rằng em nên biết. Trước khi chúng ta đến với nhau,chúng ta là những người bạn, đúng không? Và..... Anh ở đây chỉ để nói Cám ơn em về tất cả mọi thứ chúng ta đã chia sẽ. Cũng như , làm ơn hãy tha thứ cho anh"
"Anh không làm bất cứ điều gì sai với em cả. Là em đã__"
"Không. Cả hai chúng ta đã làm tổn thương nhau. Chúng ta hãy bỏ lại nó phía sau chúng ta"
".....Được "
"Chúng ta sẽ không ghét nhau, đúng không?"
" Không. Chúng ta sẽ không"
"Khi chúng ta gặp lại nhau, chúng ta có thể bắt đầu như những người bạn chứ?. Làm ơn?"
"Vâng" Cô lau nước mắt,"Emsẽ rất biết ơn nếu chúng ta có thể là những người bạn"
Hạ Mộc hôn lên trán cô và ôm cô trong vòng tay anh ấy, ôm một tình yêu mà anh không thể có, cô gái mà anh vẫn ngưỡng mộ. Sảng cũng ôm anh.
"Em cầu mong anh sẽ sớm tìm được một người tốt, . Một người sẽ hết lòng yêu anh"
"Anh cần lời cầu nguyện đó" Hạ Mộc cười lớn, má anh rất gần với đầu cô." Điều ước của anh là em có thể hạnh phúc,"
Giọt nước mắt lớn rớt xuống má cô, khi cô vùi đầu lên vai anh." Cám ơn anh"
" Hãy mang thai thật khỏe mạnh và sinh em bé dễ dàng nhé. Một gia đình ấm áp nơi mà em cảm thấy mình thuộc về nó"
Cô run lên và khóc trong vòng tay anh ấy
Khi cô ngừng lại, anh ấy để cô ra đi
"Anh cần phải đi làm"
"Vâng. Một ngày tốt lành. May mắn với công việc của anh nhé"
Khi mở cửa anh nói," Thay vì nói câu tạm biệt, anh sẽ nói" Anh sẽ sớm gặp lại em"
"Sớm gặp lại anh"
"Nếu em cần sự giúp đỡ của anh, bất cứ điều gì, đừng ngần ngại hãy gọi cho anh. Anh sẽ đến giúp em"
"Cám ơn anh. Cám ơn anh rất nhiều"
Hạ Mộc mĩm cười với cô. Và trong lúc đó, anh trông rất buồn. Chia tay, có thể là tốt nhất. Nhưng sau đó anh mĩm cười rộng hơn và vẫy tay chào,"Anh sẽ sớm gặp lại em. Okay? Không cần phải tiễn anh. Anh sẽ tìm thấy con đường của mình."
Anh đóng cửa lại và Sảng ngồi oằn xuống trên chiếc ghế dài.Khóc một mình
Nếu những gì chúng ta có là một câu chuyện tình yêu , thì sau đó là bi kịch ư?
Cô thở ra và trả lời
Không
Sự tha thứ có thể không là bát cứ điều gì ngoại trừ một kết thúc tốt đẹp
Đó là tất cả những gì chúng ta có. Hạ Mộc và mình . Một câu chuyện tình yêu với một kết thúc đẹp
Dương Dương được thư ký của anh, một người có tài luôn làm việc có hiệu quả thông báorằng cuộc họp báo đã có nhiều phản ứngkhác nhau. Tích cực và tiêu cực. Nó được nói đến nhiều trong các diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, và các trang web. Những người tích cực thì trông mong sẽ có một đám cưới thật đẹp. Tin tiêu cực nói thì nói Dương Dương như là một tay chơi và heartbreaker (kẻ chuyên săn gái nhưng ko thích chịu trách nhiệm), đính hôn với một cô gái và kết hôn với một cô gái khác. Nó làđề tài chính trong tất cả các tin vịt củatruyền hình buổi sáng, và thậm chí cả trên các tin tức buổi sáng chính thức. Không đề cập đến tất cả các báo, báo lá cải và tạp chí tuổi teen.
Nhưng trên hết, tất cả mọi người rất háo hức để xem Sảng trông như thế nào. Cô ấy có đẹp và thanh lịch hay không?.Có phải cô ấy đẹp hơn Krystal nổi tiếng không? Điều gì làm cho Dương Dương chọn của cô mà không phải là Krystal? Họ có xứng đôi với nhau không?
Dương Dương đang ngồi trong văn phòng của mình và nghe báo cáo từ thư ký của anh với một sự lo lắng ngày càng tăng.Anh biếtrằng công khai có thể là một việc làm rấtđáng lo ngại. Sảng có thể đối mặt với nó chứ? Nếu sự tò mò của mọi người quay sang thành sự thù hận, liệu cô ấy sẽ có thể thể tồn tại được với các miệng lưỡi sắc bén và những lời lăng mạ không? Nếu được anhsẽ đưa cô tới một nơi nào đó xa xôi, cho đến khi cô sinh em bé. Không phải vì anhcảm thấy xấu hổ, nhưng vì sự an toàn của cô .
Tuy nhiên, anh thậm chí còn không nghĩ đến lời đề nghị đó. Vì Cô sẽ từ chối ngay
Bên cạnh đó, nếu anh là cô, suy nghĩ đó sẽ làm mọi chuyện càng tệ hơn. Cô sẽ phải đối mặt với nó. Tất cả những sự kiện họ phải tham gia, Cô cần phải ở đó, tiếp xúc với ý kiến của mọi người, Không có sự chọn lựa khác.
Mình sẽ ở bên cạnh cô ấy, không phải sao?. Mình sẽ làm những gì tốt nhất để bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hại thêm nữa
" Điều đó đủ rồi. Hãy cho tôi biết lịch trình của tôi. Có thay đổi gì không?"
"Chỉ duy nhất một cái".thư ký Ngôn trả lời một cách trang nghiêm
"Cái nào?"
"Chụp ảnh cưới trước với cô Sảng vào lúc 19.00"
"Oh"
"Được rồi"
"Mặc dù tôi biết Cậu thường đọc các báo cáo về Marketing vào giờ đó, tôi đề nghịCậu nên làm điều đó vào ngày mai.Dĩ nhiên bất cứ lúc nào thuận tiện cho Cậu, "
Dương Dương gật đầu
Thư Ký Ngôn rời khỏi phòng, cảm giác cậu chủ của ông trông có vẻ không vui mừng với cuộc hôn nhân này. Nhưng cậu ấy không phải là người cảm tính. Có thể cậu ấy hạnh phúc và chỉ không để lộ nó ra
Cũng như mọi người, thư ký Ngôn đã tự hỏi tại sao Dương Dương đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình, và sẽ cưới người khác không phải là vị hôn thê của cậu ấy. Ông nghĩ rằng Krystal là sự kết hợp hoàn hảo. Cả về cá nhân và gia thế. Nhưng kế hoạch có thể thay đổi, không phải sao? Có thể Sasangnim cảm thấy đây là sự chọn lựa tốt hơn
Và ông không giống như người đặt bất cứcâu hỏi nào.Ông đã làm việc cho Dương Dương chưa hơn một năm. Ông ngưỡng mộ cậuchủ của mình rất nhiều. Bởi vì ông đã nhìn thấy rằng anh đã có thể đưa ra nhữngquyết định rất tốt. Anh ấy xứng đáng với vị trí của mình và chắc chắn không phải là một người hư hỏng với sự giàu có và những cư xử ngạo mạn. Thay vào đó. Anh ấy là một phong nhả,một chàng trai nhạy cảm.
Tuy nhiên, ông nghi ngờ rằng khi bị vị hôn phu bỏ rơi sẽ tạo ra một sự thù dịch . Đặc biệt à khi cô ấy đến từ một gia đình giaù cóvà đang có một hợp đồng ràng buộc với công ty
Thư Ký Ngôn thở dài.
Mìnhhy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Ông lắc đầu, tự nhận ra tâm trí của mình đã tự hỏi những điều không cần thiết. Nhưng Ở vị tri của ông, điều đó thật khó. Khi ông làm việc cho gia đình họ Dương, họ là một gia đình luôn làm những điều tốt nhất cho nhân viên của mình, nên thật khó để không quan tâm.
Ông ngồi vào bàn làm việc của mình và tiếp tục làm việc, cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Sảng giúp đầu bếp bàn về thực đơn hàng tháng của gia đình họ Dương, cử ba người giúp việc đi mua sắm những đồ dụng hàng tháng với một danh sách dài mà cô đã chuẩn bị, và nghe những câu hỏi của họ, những người sẽ giúp cô đi mua khi cô đã làm cô chủ. Cô hứa sẽ tìm người thay thế cô sớm, họ đã đăng quảng cáo và cô sẽ bắt đầu phỏng vấn vào ngày mai.
Là một điều an ủi khi thấy rằng tất cả mọi người vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ cô.Không một câu hỏi nào được đặt ra. Khi cô sẽ kết hôn với cậu chủ, vị trí của cô đã thay đổi thành người mà họ phải tuân theo. Đó không phải là vị trí của họ đễ có thể đặt những câu hỏi không phải phép. Bên cạnh đó, họ đã có nhiều năm để biết về nhân cách của Sảng. Những người này sẽ là những người đầu tiên bảo vệ cô nếu có ai dám ném những lời cáo buộc bẩn thỉu với cô
Cô ngồi và nói chuyện với những đầu bếp và những người làm và những người quản lý và hầu như là đã quá muộn để tắm và chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới của cô. Cô đã gọi taxi và khi người quản lý nhìn gần cô, cô có vẻ bối rối.
"Sao vậy?"
"Cô chủ,"ông ta bắt đầu," chắc chắn cô sẽ không đi bằng taxi chứ? Nếu gia đình biết, họ sẽ rất giận dữ"
"Oh,Xin lỗi. Tọi nghĩ bởi vì nó quá xa nên tôi có thể đi bằng taxi__ Vậy tôi sẽ đi bằng xe bus"
"Cô chủ" ông tiếp tục, giọng bực tức," Cô đang nói cái gì vậy? tài xế sẽ đưa cô đến đó. Chúng tôi sẽ không để cô đi bằngxe bus.
"Oh.Okay. Điều đó um__tốt, thật tốt, cám ơn ông"
"Cô chủ,đó là quyền hạn của cô" ông nói như la mắng cô." Tài xế đã sẳn sàng, cô sẽ chỉ việc đi đến trước cửa"
"Vâng,tôi sẽ đi đến đó bây giờ"
Người quản lý theo sau cô." Cẩn Ngôn, thật là lạ nếu ông cứ gọi tôi là cô chủ.Chúng ta đã biết nhau một thời gian dài"
Cẩn Ngôn lắc đầu," Đó là điều nên làm,thưa cô chủ"
Sảng gật đầu miễn cưỡng, vui vẻ chào tài xế, tài xế chào lại cô một cách trịnh trọng và mở cửa cho cô, trước khi ngồi vào trong và hỏi liệu cô có sẳn sàng để đi chưa. Khi chiếc xe bắt đầu chạy, Cẩn Ngôn và hai người giúp việc đã cúi thấp người xuống chào cho đến khi cánh cổng được đóng lại
Mọi thứ đã thay đổi,cô cảm thấy khó chịu, cô ước rằng nó không thay đổi
Là Dương Dương đến studio trước, làm cho Sảng phải cúi thấp đầu xuống xin lỗi hai lần khi cô nhìn anh. Anh ngăn cô lại ngay lúc đó. Có nhiều người đang nhìn họ.Đó là lý do anh đã giữ chặt vai cô__ngăn cô cúi xuống__ anh ôm và hôn lên má cô thì thầm," Đừng gọi anh là cậu chủ. Mọi người sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực nếu em làm điều đó, ?"
"Vâng"Sảng trả lời, má cô đỏ lên vì nụ hôn bất ngờ
Người chụp ảnh và độ của anh cúi người chào họ, và ngay lập tức bắt đầu gải thích các ý tưởng họ đã chuẩn bị
"Dương Dương ở đây nhìn như một vị hoàng tử__"
ANh cười lớn
"Không,đừng cười. ! Đó là sự thật! Cậu không biết rằng tên của cậu nằm trong danh sách những người chưa vợ đáng được chọn trên internet sao? Hoặc trong danh sách" (tập đoàn kinh doanh lớn) nào bạn muốn kết hôn"
"Ah thật là!" Dương Dương nói, trước khi anh cười và lắc đầu
"__Chúng tôi đã đoán rằng vợ chưa cưới của cậu cũng sẽ là một Công Chúa". Ông nói,gật đầu với Sảng." Chúng tôi đã đoán đúng. Cậu có một vị hôn thê thật xinhđẹp. Có lẽ, chúng ta lần đầu tiên thấy cô ấy, đúng không?. Trừ khi cậu đang bảo vệ danh tính cô ấy trước điều này...."
Dương Dương quay sang cô và họ cười thẹn
"Vì vậy chúng tôi đã lên ý tưởng về câu chuyện cổ tích của hai người"
"Câu chuyện cổ tích?" Sảng hỏi lại
"Yes, Cô bé lọ lem, Bạch tuyết, Romeo và Juliet,Cô bé quàng khăn đỏ và Công chúa trong ống tre
"...........Mẹ tôi có liên quan đến ý tưởng này không?"
Người chụp ảnh miễn cười một cách kín đáo." Cậu đúng. Bà ấy là người đã gợi ý cho chúng tôi. Chúng tôi đã đưa ra một vài chủ đề và đây là những gì bà ấy chọn. Dĩ nhiên cậu có thể thay đổi nó, nếu cậu muốn"
Anh quay sang nhìn cô," Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ nó thật đáng yêu"
Dương Dương đã cười rất tươi." Chúng tôi sẽ theo ý tưởng này, cám ơn ông."
Vàhọ đã mở cửa phòng make up, ở đó họ sẽ uốn gợn sóng mái tóc dài của cô, nhìn phía sau lưng cô trông như thác nước và cô thật quyến rủ trong bàn tay chuyên nghiệp của họ. Tóc của Dương Dương chỉ được chải kỹ và mặt anh chỉ được đáng một lớp kem nền sáng và ít phấn phủ __ anh đã phản đối nhưng cuối cùng anh đã chịu nhượng bộ khi thấy nó chỉ sáng lên và nhìn vào gương thấy anh không bị nữ tính__ và anh kết thúc trước cô. Anh chờ cô bên ngoài phòng, xem mọi người chuẩn bị.
Sảng bước ra như Cô bé lọ lem, mặc một cái váy dài màu xanh nhỏ trông như Victorian, tóc cô xõa xuống, và trắng bạc, đôi giầy lấp lánh. Cảnh là Cô đứng ở cuối cầu thang, trong khi anh giữ một chiếc giầy của cô, đứng ở đầu cầu thang.
Anh cảm thấy khó có thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cô khi thợ chụp hình đã nói cảnh này đã kết thúc. Có lẽ đó là vì cô chưa bao giờ make up và luôn bới tóc để dễ dàng làm việc. Hoặc bởi vì anh luôn xem cô là cô em gái cho đến khi ah__những ngày gần đây. Anh sẽ không biết câu trả lời. Anh chỉ biết rằng thật khó để kéo mắt anh rời khỏi cô
Anh thấy cô nhìn lại cho đến khi cô chớp mắt xấu hổ và quay mặt chỗ khác
Họ đã như thế ngay trong lúc chụp ảnh
Như Bạch Tuyết, cô đã mặc váy đỏ và trắng, nằm trên một chiếc giường giữa rừng, cầm trái táo đỏ, nhắm mắt trong cái chết tạm thời khi anh đến quỳ bên cạnh cô và cầu nguyện cho cô tỉnh dậy
Trong cảnh tiếp theo, anh là Romeo, Hát bài Serenade ( đó là một thể loại. Serenade chậm, buồn nhưng khá dễ nghe ) khi Juliet đang trên ban công. Tay cô vươn ra với tới anh.Và sau đó cô đổi thành Cô bé Quàng Khăn Đỏ, tóc của cô được che phủ bởi cái áo choàng dài màu đỏ có nón , mặc chiếc váy Victorian cổ màu đỏ , và anh trong trang phục màu xanh của người thợ săn, một cây cung trong tay, một mũi tên trênlưng, nhìn cô từ xa như thể cô bị lạc mất
Nhưng đến trang phục của Công chúa trong ống tre là phức tạp nhất. Đây là studio tốt nhất ở thành phố S. Trang phục thật rất đẹp và Dương Dương nghĩ là mẹ anh đã yêu cầu làm nó để phục vụ cho buổi chụp ảnh này. Họ mặc kimono với lớp vải lụa thật mát lạnh, nặng và thoải mái. Nó là cảnh duy nhất khiến anh phải đeo sợi tóc giả đen dài, phong cách như kiểu cảu nhà quý tộc cổ của Nhật, trong khi Sảng mang một sợi tóc đen dài, được chải thẳng xõa xuống eo cô
Cô là công chúa Kaguya (công chúa trong ống tre), đang chơi koto (một loại nhạc cụ của Nhật), trong khi anh uống trà và thích thú tận hưởng
Dương Dương nhận ra , với một sự bất ngờ, cảm giác chùn xuống, thợ chụp ảnh không hề yêu cầu họ phải tương tác với nhau. Có nên chụp ảnh cưới với những bức ảnh vợ chồng tương lai phải nắm tay nhau, ôm nhau và.... anh nghĩ ...hôn nhau không?. Nókhông cần thiết ở đây. Một cách rõ rang là vậy. Buổi chụp ảnh cưới của họ và lời mời hôn lễ không nghi ngờ gì, nó khá là dễ thương nhưng không có.......khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ
Sảng cảm giác cô đang nằm mơ. Nó có thể thành sự thật sao?.Cô mặc những chiếc váy xinh đẹp được lấy từ câu chuyện cổ tích. Anh đã mặc như một vị hoàng tử,một người yêu say đắm, một thợ săn và một Daimyo (vị lãnh chúa). Anh nhìn thật đẹp trai, nhiều và nhiều hơn khi anh thay trang phục. Cô có cảm giác mắt anh nhìn cô hầu hết thời gian trong lúc này, nhưng cô chỉ có thể nhìn lại trong thời gian ngắn, vì cảm xúc của cô sẽ tăng lên và cô cũng đỏ mặt rất nhiều
Các nhiếp ảnh gia và đồng nghiệp đã rất chúc mừng cho họ vì buổi chụp ảnh thành công." , cả hai người rất đẹp đôi và ăn ảnh khi chụp với nhau. Chúng tôi sẽ không cần phải chỉnh sửa nhiều, tôi chắc về đều đó!". Cả hai đã cám ơn nhiếp ảnh gia và đồng đội của ông trước khi ra xe của Dương Dương và về nhà
"........cũngkhá thú vị" Dương Dương nhận xét, với mong muốn sẽ xóa bỏ sự im lặng giữa hai người họ
"Vâng.Họ đúng là các chuyên gia và các bộ trang phục cũng rất đẹp"
Người mặc nó vẫn đẹp hơn. Dương Dương nghĩ thầm bên trong
"Yes,rất đẹp. Mẹ đã thực hiện được đủ hết sự lãng mạn của bà "
Sảng cười lớn
"Mọi người đã bình luận rất nhiều về cuộc họp báo"
"Em đã tránh xa những tờ báo và những tin tức của hôm nay, "
Dương Dương đưa tay ra.
"Sao vậy?"
"Đưa anh một đồng bất cứ khi nào em gọi anh là cậu chủ, anh chắc nó sẽ khác nhiều đến cuối cùng"
"Sao?"Sảng hỏi lại một cách thích thú
"Gọi tên anh khó lắm sao?"
"..........vâng,rất khó"
"Hãy thực hành để làm cho hoàn hảo đi"
"Nó không dễ dàng đâu, cậu chủ!"
"Anh sẽ không lấy nó"
"Sao?"
"Anhkhông muốn nghe em gọi anh là cậu chủ một lần nữa, anh nghĩ mình sẽ thật sự giận nếu em vẫn gọi như vậy"
"Vâng"
Cô ấy đã im lặng sau đó và cả hai người họ đều lắng nghe radio. Cho đến khi cô cựa quậy ở chỗ ngồi của mình nhiều lần, lo lắng làm sạch váy của cô và kéo thẳng dây đai ghế
"Chuyện gì vậy?" anh hỏi
"Em__uh...."
"Em đau ở đâu sao?"
"Không,nó chỉ là__Em rất....."
"Sao?"
"Em rất đói.......Em đang đói. Lúc nãy em có ăn bánh snacks.Nhưng chúng ta đã chụp hình một giờ đồng hồ và em.......em muốn ăn......"
Dương Dương nhìn chằm chằm vào cô một lát rồi cười lớn thành tiếng. Anh cười rất lớn và rất lâu. Một tay chống nạnh và giảm chạy chậm lại, cho đến khi những chiếc xe phía sau họ bóp kèn một cách thiếu kiên nhẫn
Sảng nhăn mặt nhìn anh, tự hỏi có điều gì đáng cười
"ôi chúa ơi! Em thật rất vui!"
Và đáng yêu, nếu mình có thể nói.
"Anh xin lỗi, anh nên nhận ra nó sớm hơn. Em đang mang thai và ở phòng thu họ chỉ cho chúng ta đồ uống. Bây giờ đã hơn 10 giờ và một giờ sau mới về được đếnnhà. EM có muốn chứng ta dừng lại đâu đó và ăn tối bây giờ không?"
"Chúng ta có thể sao ?" Cô cố gắng nói từ cuối một cách cẩn thận, " làm ơn?"
"Anh không nghĩ bất cứ chàng trai có trái tim nào có thề từ chối những gì em muốn"
"Sao?"
"Không có gì. Em muốn ăn gì? Món Hàn? Món tây? Nhật? Trung Quốc?"
".......bất cứ thứ gì với cơm"
Anh cười lớn một lần nữa. 'được rồi, anh biết có một nhà hàng Trung Quốc rất tuyệt ở gần đây. Chúng ta sẽ đến đó trong thời gian ngắn thôi
Không bao lâu họ đã đến nơi , nhà hàng được trang trí và chơi nhạc truyền thống TrungQuốc. Dương Dương yêu cầu một phòng riêng và họ ngồi với nhau đọc menu
Em có muốn anh gọi cho em không?" anh đề nghị
"Vâng,vui lòng. Em không biết món nào ngon"
Anh gọi đủ các món ăn, từ khai vị đến tráng miệng và đã không quên hỏi," Anh làm ơn có thể nấu mấy món này mà ko có gừng không ?
"Không gừng sao, Sir?"
"vâng,Cô ấy đang mang thai và cô ấy không thể ngửi được mùi gừng"
Sảng nhìn anh một cách ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô và người phục vụ mặc sường xám cúi đầu
"Vâng,thưa ông. Tôi sẽ báo với đầu bếp. Vui lòng chờ trong giây lát
Sảng vẫn nhìn chằm chằm vào anh khi người phục vụ đã rời đi." Sao? Anh không muốn em đẩy nó qua cho anh và không thể nuốt được bất cứ gì"
"Dương cảm ơn anh. . Vì đã nhớ "
"Dĩ nhiên. Nó rất dễ nhớ"
Sảng đã chọn không phản ứng lại câu nói đó và thay vào đó là đặt câu hỏi," Anh có thường đến nhà hàng này không,?".
"Nhiều lần"
"Với bạn hay đồng nghiệp?"
Và,một cách sễ dàng, anh nói với cô về 3lần anh đã đến đây trước đó. Lần đầu tiên là với những người bạn. Hai lần tiếp theo với đối tác kinh doanh và thư ký của anh
Cô đã ăn tất cả mọi thứ với sự khao khát được ăn từ món súp dầu hào, món chính với thịt, bào ngư và tôm hùm, món tráng miệng là kem trái cây
"Có vẻ như em đang rất đói" Dương Dương nhận xét.
Sảng thì đang bận ăn, cô không thật sự chú ý đến anh," Ah. Vâng", cô khẳng định một cách bẽn lẽn"Gần đây em ăn rất nhiều, em muốn khóc khi em không thể ăn đúng giờ".
Dương Dương lại cươi lớn một lần nữa.
"Anh không thấy em ăn rau, em thích rau mà, phải không?"
"Em__ ghét rau, gần đây. Em không biết tại sao.Họ nói người phụ nữ khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi"
"Ah.Okay"
Cô ấy vẫn ăn khi anh đã ăn xong, Có thể cô nên cảm thấy xấu hổ, nhưng thức ăn rất ngon. Họ hiếm khi ăn món Trung Quốc ở nhà. Cô trông rất tham ăn nhưng cô không thể ngăn mình lại
Cô đã rất no sau khi họ rời nhà hàng, cô ngay lập tức đã ngủ quên trên đường về nhà. Dương Dương kéo ghế của cô lại để cô cảm thấy thoải mái hơn, và sau đó, anh lái xe về nhà, anh chọn một loại nhà thật nhẹ nhà dể cô có thể ngủ sâu hơn
Nếu cô đã nghĩ mọi thứ sẽ sễ dàng từ sau đó thì cô đã sai lầm rất nhiều. Thật may mắn cô chưa bao giờ tưởng tượng đó là con đường dễ đi. Thảm họa tiếp theo xảy ra vào ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa, khi Sảng đang ngồi trong thư viện của gia đình, đọc một quyển sách thể loại cổ điển. Người giúp việc đã đến gõ cửa và báo cô có một vị khách. Krystal.
Sảng ngay lập tức đả có cảm giác sợ hãi. Cô thành thật thừa nhận rằng cô đã rất sợ, và sẽ tặng bất cứ thứ gì để có thể giấu được tốt hơn cái cảm giác sợ hãi lộ ra sau đó. Cô đã nghe được tiếng giày cao gót của cô ấy trước khi cô ấy thật sự bước vào phòng.
Krystal đi một cách nhàn hạ trong bộ áo sơ mi trắng, quần jean đen bó, giầy cao gót thời trang, kính mát và chuỗi vòng cổ đắt tiền. Người giúp việc đóng cửa thứ hai đóng cửa, cô ấy cởi kính mát của mình ra.
"Anh ấy là của tôi......của tôi..... Tôi xem ra cô đã rất thoải mái với bản thân cô"
Sảng trông khá thoải mái khi ở nhà, với một cuốn sách trên đùi và một ly trà lớn trên bàn bên cạnh cô.
"Buổi trưa tốt lành, Krystal. Tôi phải làm gì để vui lòng tiếp đón cuộc viếng thăm của cô ?"
"Sao mày dám gọi tao cách như vậy, mày là con ở thấp hèn. Tao vẫn là cô chủ của mày. Nếu mày không nhúng bàn tay dơ bẩn của mày vào, mày phải tin là mày phải gọi tao như là bà chủ rồi"
Sảng đã im lặng. Nhưng niềm tự hào của cô đã làm cho cô ngẩng cao đầu. Cô chắc chắn không phải là người ngoan ngoãn để nhận những lời lăng mạ. Chưabao giờ có ai dám xúc phạm cô, và nếu Krystal chọn để bắt đầu bây giờ, cô chắc chắn sẽ không lùi bước.
"Tao ở đây. Krystal bắt đầu,' để đi thẳng vào vấn đề. Nếu anh Dương không nỡ làm điều này trước đây, thì bây giờ tao sẽ làm. Tao sẽ phải xem xét đến sự phá hoại này vì tương lai của tao" và song song với lời nói, cô đã lấy tờ ngân phiếu từ túi xách của cô và đưa nó cho Sảng
Sảng đã nhận nó và đọc số tiền. Nó nhiều hơn năm mươi lần những gì cô có trong tài khoản của mình. Cô có thể sống suốt đời với số tiền đó
"Đây là cái gì?"
Krystal cười mỉa mai , khuôn mặt cô đượcbiểu thị với một nụ cười ghê tởm.
"Mày đã biết nó là cái gì rồi, đồ chết tiệt. Đừng chơi trò ngây thơ với tao. Tao sẽ không bị lừa đâu"
"Cô có thể quay về. Tôi không muốn điều này"
"Mày không muốn điều này?" Giọng nói của Krystal thấp giọng một cách đầy nguy hiểm,"Mày muốn hơn?"
"Tôi không muốn bất cứ điều gì hết. đặc biệt là không phải từ cô!"
"Bởi vì mày biết mày có thể nhận được nhiều hơn nếu là vợ của Dương Dương?"
"Bởi vì tôi không bán bất cứ điều gì hết và cô chắn chắn sẽ không thể mua được tôi!"Sảng trả lời một cách bình tĩnh, đứng lên ngang hàng với Krystal. Sự tức giận của cô đã tăng cao đáng kể nhưng cô cố gắng giữ cô đầu óc tĩnh táo với nó. Taochỉ yêu cầu mày rời khỏi căn nhà này và biến mất khỏi tầm nhìn của Dương Dương mãi mãi.Tao thậm chí sẽ cho mày nhiều hơn nếumày muốn "
"Hãy thôi trò này đi. Cả hai chúng ta đều biết đó là một số tiền lớn và mày có thể sống tốt hơn
"Tôi không hứng thú với tiền của cô"
"Mày muốn gì? Xe? Nhà? Nữ trang? Cái tên cho đứa con của mày và tao sẽ cho mày tất cả. Tất cả những việc làm của bạn để màyra khỏi đây và đi xuống địa ngục"
"Krystal,Cô đã xúc phạm tôi đủ rồi đấy. Làm ơn, vui lòng rời khỏi căn nhà này ngay bâygiờ" Sảng nói một cách cứng rắn.
Krystal đã đánh mất sự bình tĩnh của cô ấy," Tại sao mày__ bitch! (bitch: đồ chó cái).Hãy buông ra và rời khỏi đây! Tao sẽ không để mày có được Dương Dương đâu! Mày là một con điếm bẩn thỉu, mày đã lừa anh ấy và mang thai cho mày! Chúng tao thậm chí còn không biết đây có phải là thật sự là con của Dương Dương hay không! Ai biết được, có lẽ mày đã ngủ khắp nơi và mang thai nó! Rời khỏi đây ngay bây giờ trước khi tao làm mày tổn thương mày hơn nữa!"
Sảng cảm thấy giận dữ và chưa bao giờ cô cảm thấy nó trong suốt cuộc đời của cô.
"Cô lấy quyền gì mà xúc phạm tôi như thế?"
"Yah!Tao là vị hôn thê của Dương Dương! Mày đã phá hủy nó bằng cách giả làm nạn nhân! Tao muốn mày biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy!"
"Tôi sẽ không"
"MÀY LÀ CON CHÓ CÁI NGU NGỐC! mày chỉ là con ở, không nhận thấy vậy à?mày không xứng với anh ấy về mọi mặt! Mày thậm chí còn không xứng để nói chuyện với anh ấy!Suy nghĩ được kết hôn với anh ấy thật điên rồ!"
Sảng đã rất tức giận sau đó. Cô ấy chưa bao giờ có cảm giác bị xúc phạm như thế trong suốt cuộc đời của cô. Cô muốn làm tổn thương người phụ nữ này nhưc ách cô ấy đã làm tổn thương cô. Bởi vì tại sao cô không thể? Tại sao người phụ nữ này có thề làm tổn thương cô nhưng cô lại không.
"Tôi kết hôn với anh ấy bởi vì anh ấy là người đã yêu cầu tôi. Anh ấy là người đã yêu cầu tôi ở lại"
"Bởi vì mày đã quyến rũ anh ấy, mày là đồ con điếm bẩn thỉu!"
"Tôi chưa bao giờ quyến rũ anh ấy. Anh ấy là người đã muốn tôi!"
"ANH ẤY ĐÃ SAY VÀO TỐI HÔM ĐÓ!"
"Tôi là người duy nhất biết anh ấy đã cư xử như thế nào vào đêm hôm đó. Nếu anh ấy muốn cô, tại sao anh không tìm cô đầu tiên?"
"Anh ấy thậm chí còn không được tỉnh táo khi tao lái xe đưa anh ấy về nhà!"
"Dù là vậy, anh ấy muốn tôi .Không phải cô"
Có một sự yên lặng đáng sợ trong phòng trước khi Krystal bước đến và tát cô
Cái tát làm đầu Sảng quay cuồng, cơ thể của cô lắc lư quá nhanh. Con của tôi.Cô đã nhớ. Và cô ấy nắm chặt cái bàn bên cạnh để ngăn mình khỏi té, làm cho chiếc bình bị rơi xuống sàn với một âm thanh rấtlớn.
Cô không thể tin người phụ nữ kiêu ngạo này đã tát cô! Chưa từng có ai đặt tay lênngười cô!
Sảng trừng mắt lên một cách dữ. Cô nhìn tờ ngân phiếu bị ném trên sàn và nhặt nó lên.
"Tiền không phải là tất cả mọi thứ. Nhưng một số người giàu có bằng cách nào đó lại không hiểu sự thật này" cô nói, xé tờ ngân phiếu thành từng miếng nhỏ trước khuônmặt tái xanh vì giận dữ của Krystal và ném tất cả mọi thứ vào cô ấy
"Tôi không muốn tiền của cô hay cũng như của bất kỳ ai. Và Cô vừa chứng minh rằng cô không xứng đáng để làm vợ của Dương Dương. Anh ấy là một người đàn ông tốt,luôn là vậy. Cô chỉ là một người phụ nữ giàu có với khuôn mặt xinh đẹp và một trái tim xấu xa!"
"MÀY, ĐỒ CHÓ CÁI! TAO SẼ GIẾT MÀY!" Krystal gào lên và tát cô lần nữa
Lúc này Sảng đã nhanh hơn và tránh được .Krystal với lấy khay gạt tàn thuốc và ném vào cô. Sảng cũng đã may mắn tránh được. Cái khay bị va cào cửa tủ kính và tạo ra một âm thanh lớn
"Aigoo"Sảng chế giễu, "Đây cũng là thái độ của một phụ nữ cao quý sao?. Với tôi bây giờ, cô dường như không tốt hơn so với một cô gái nông dân bạo lực là mấy"
Một người quản lý chạy đến và mở cửa ra,"Cô chủ!Tôi nghe thấy một âm thanh lớn và __ông nhìn quanh và đã bị sốc khi nhìn thấy tủ đồ cổ trong một mớ hỗn độn, chiếc bình bị phá hủy trên sàn nhà, và hai người phụ nữ trông như họ muốn giết nhau.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy cô chủ?"
"Krystal sẽ ra về bây giờ. Hãy tiển cô ấy"
"Sao mày dám! Mày, đồ con điếm bẩn thỉu! tao sẽ không đi cho đến khi mày nói mày sẽ rời bỏ Dương Dương!"
"Cẩn Ngôn, Krystal đang ốm. Cô ấy không thể nói năng bình thường và hoàn toàn chỉ dùng những từ ngữ dơ bẩn. Làm ơn hãy tiễn cô ấy"
Ngay lập tức, hai người giúp việc khác chạy vào phòng, nghe tiếng va chạm lớn và rất lo lắng cho cô
"Chúng ta cần đưa người phụ nữa này ra khỏi đây. Cô ấy đang làm tổn thương cô chủ!"
Krystal cười lớn. "Cô chủ?. Yah! Nó không phải là cô chủ! Nó chỉ đã làm tình với cậu chủ của mấy người! Đó là kỹ năng duy nhất của nó! Nếu không vì chuyệnđó, nó chỉ là đứa giúp việc ngu ngốc!"
Nghe được những lời xúc phạm quá đáng, tất cả họ đã lôi Krystal ra khỏi phòng.Krystal đã chống cự lại họ." Sao tụi bây dám đặt bàn tay bẩn thỉu của tụi bây lên người tao! THẢ TAO RA!"
"Đừng nghĩ điều này sẽ kết thúc! Tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì những gì mày đã nói ngày hôm nay! Tao phải làm cho mày phải cầu xin tao tha thứ!"
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
"Chúng ta sẽ thấy về điều đó, Trịnh Sảnh! Mày không biết tao có khả năng để làm những gì đâu! "
Nói xong, cô ấy đi ra khỏi ngôi nhà lớn một cách giận dữ. ba người giúp việc đã theo sát gót chân cô ấy
Sảng ngồi trước gương và kiểm tra má bên trái của cô. Nó đỏlên, nóng và đau.
Nếu mình thật sự là người muốn tìm sự thương cảm, mình sẽ chạy đến và than thở vềcái tát tay này với cậu chủ ngay bây giờ, nói rằng mình giận dữ thế nào vàbị xúc phạm như thế nào với những gì Krystal đã làm, và khóc trên vai anh. Nếu mìnhthật sự là con điếm bẩn thỉu như những gì cô ấy đã nói.
Sảng nhìn vào gương, nhìn vào bản thân cô qua gương.
Cô đã nói dối, Cô biết cô đã nói dối. VớiKrystal, cô đã hành động tự tin hơn làcô thật sự có, nói như thể cô chắc chắn cô là người chiến thắng, nói như cô là người Dương Dương đã chọn.
Đó là lời nói dối trong sự tức giận và để tự bào vệ mình. Mọi lời nóitừ Krystal đã làm cô bị tổn thương, và cô sẽ không để cho bất kỳ người nào làm tổn thương cô mà không phản kháng lại. Cô nhớ lại cảm giác cổ họng cô như bị đốt cháykhi cô cầm tờ ngân phiếu của Krystal và trả lại cô ấy một cách ngạo mạn. Sốtiền đó quả thật rất tuyệt vời. Nhưng hơn cả sự tuyệt vời đó, là cảm giác thỏamản khi cô xé tờ ngân phiếu ra từng miếng nhỏ và ném vào mặt cô ấy.
Cô đã khóc sau khi Krystal đi khỏi, nhưng cô rất vui vì cô đã bảovệ được danh dự của mình.
Bây giờ phải làm gì nếu Krystal là người chạy đến chỗ của Dương Dương trước và nói mình đã ngạo mạn với cô ấy như thế nào? Liệu anh ấy cóphẫn nộ với mình không?.
Mình thật sự không hy vọng đều đó.
Cô không biết tình trạng mối quan hệ giữ họ. Cậu chủ vẫn còn đểý đến cô ấy không?.
Cô không thể biết, và cũng không phải là việc cô dám hỏi anh.
Cô không muốn anh nhìn thấy cô với cái má bị đỏ. Nó sẽ không tốtcho bất kỳ ai.
Vì vậy khi Dương Dương về đến nhà vào tối hôm đó, cô vẩn ở trong phòngcủa mình.
Cô đang nằm trên giường, đang chườm nước đá lên má khi Dương Dương gọicô. Tối ngày mai sẽ có buổi dạ tiệc. Cô không nghĩ với cái má sưng như vầy có thểche giấu được bằng make up. Khi cô nghe điên thoại reng, cô đã nhận cuộc gọi màkhông hề mở mắt.
"Em đang ở đâu?". Anh hỏi
". Anh về rùi ah. Em ở trong phòng"
"Em ổn chứ?"
"EM chỉ nhức đầu. Em sẽ khỏe sau khi ngủ dậy"
"Em có muốn đi đến bác sĩ không?"
"Không, cám ơn anh. Em chỉ cần nghỉ ngơi"
"Tại sao em lại nhức đầu? Em đã làm việc quá sức sao?. Anh đã nóiem không phải làm bất cứ việc gì trong nhà rồi mà"
"Không, em không có làm, đây chỉ là ... một ngày tồi tệ thôi. Không cógì nghiêm trọng cả, em chỉ cần nghỉ ngơi"
"Anh sẽ nói người giúp việc mang bữa tối đến phòng em"
"Vâng"
"Ăn và nghỉ ngơi cho tốt?"
"Vâng"
"Okay".
Anh tắt máy, còn Sảng tiếp tục nhắm mắt lại. Cô chỉ muốn chạy đến chỗ anh và kể anh nghe tất cả mọiviệc ngay bây giờ. Nằm trong vòng tay anh và bỏ qua hết tất cả những tức giậnmà Krystal đã gây ra. Nhưng đó không phải là điều cô có thể làm.
Vậy nên cô chỉ có giữ nó cho riêng cô vào tối nay.
Sảng vẫn không xuống ăn bữa sáng vào ngày hôm sau.Dương Dương càng lo lắng nhiều hơn vì vậy anh đã gọi cho cô lại lần nữa. Nhưng cô vẫn nói cô khỏe,chỉ là cô đã dậy muộn hơn mọi ngày.
"Chúng ta không cần đi dự đêm gala tối nay, nếu em cảm thấy khôngkhỏe"
"Không, chúng ta nên đi. Em sẽ chuẩn bị. Em chỉ cảm thấy buồnngủ vào lúc này. Em hứa em sẽ thức dậy vào chiều nay"
"Em chắc chứ........"
"Em chắc,. Chúc anh mộtngày vui vẻ"
"Em cũng vậy"
Sáng nay Dương Dương đã ăn sáng một mình, cha mẹ anh đã đến Loxor ởKyoto . Khi anh đi ra xe, anh có một cảm giác gì đó không thoải mái, cứ như anh vừa để quênmột thứ gì đó.
"Xin chào, cậu chủ, nhưng Cô chủ vẫn ổn chứ?"
Như vừa bừng tỉnh khỏi vỏng lẫn quẫn, Dương Dương quay lại người giúp việcđang đứng ở cửa và mở cửa xe cho anh.
"Cô ấy nhức đầu, Sao?"
"Ah. Sau những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Tôi không quángạc nhiên khi cô chủ đã bị choáng"
Dương Dương nhăn mặt hỏi lại." Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua?"
Người giúp việc trông rấtngạc nhiên," Đã......cô chủ không nói gì với cậu sao,?"
"Không"
Người giúp việc sau đó không nói thêm bất cứ điều gì, lo sợ vì đã nhắcđến chủ đề không nên nhắc
"Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua?" Dương Dương hỏi thêm một lầnnữa
Người giúp việc cúi đầu xuống, e ngại để trả lời
"Tôi sẽ châm lửa đốt ông nếu ông không nói" anh nói một cách nghiêm trọng. Đây là lần đầutiên anh đe dọa người làm của gia anh và anh đã rất ngạc nhiên với chính bảnthân anh về điều đó.
"Đ_ đó là, Cô chủ đã c_có một vị khách....."
"Khách nào? Ai?"
"K_Krystal......."
Dương Dương nhìn chằm chằm vào người giúp việc trong sự hoài nghi. Nhưngsau đó anh quay lưng và chạy ngay lên lầu. Chạy nhanh như thể chân anh có thểđưa anh vào phòng của Sảng ngay lập tức.
Anh gõ cửa vào gọi tên cô, nhớ lại buổi sáng hôm đó khi anh thấy côtrên giường của anh và cô đã từ chối nói chuyện với anh hoặc thậm chí là nhìnanh. Anh sẽ không để chuyện đó lập lại một lần nữa. Ngoài ra anh đã lo lắng đếnphát bệnh và cần để biết rằng cô thật sự ổn.
"Sảng! Mở cửa ra! Nhanh lên!"
Joo Hyeon đã không nghĩ rằng anh hét tên cô bên ngoài cửa phòng.ANh không đi làm sao?
"Sảng! Anh đã biết Krystal đến đây ngày hôm qua! Cô ấy đã làm gì em?"
"........Không gì nhiều,"
"Mở cửa ra và để anh tận mắt nhìn em"
".........Em nghĩ điều này không cần thiết"
"Điều này là gì? Em dám cãi lại anh nữa à?"
"Không, Em chỉ là không muốn mang phiền phức cho anh quá nhiều. Anhđã có quá nhiều việc phải lo rồi"
"Sảng, làm ơn hãy mở cửa ra!"
"ANh đi làm đi, "
"TRỊNH SẢNG! ANH NÓI LÀ MỞ CÁI CỬA CHẾT TIỆC NÀY RA!"
Một sự im lặng. Trong lúc đó anh cố nghĩ phải tìm một người lấy chiếc chìa khóa khác của phòng cô.Chắc chắn họ có . Anh cần phải gọi an ninh và_
Sảng cuối cùng cũng mở cửa.
Cô không tắm cũng không trang điểm. Anh có thể thấy rõ dấu màuvàng trên má cô.
"Lại chúa tôi" Dương Dương đặt tay lên má cô." Cô ấy đã làm điều nàyvới em ư?"
"Em đã không muốn anh biết"
"Tại sao lại không nói với anh? Những lúc em gặp khó khăn, Tại sao em không bao giờ nói với anh?"
"Anh đã có đủ phiền phức rồi"
Anh nắm lấy vai cô," Cô ấy đã nói gì với em?"
".......Những từ không được hay cho lắm"
"Cô ấy đã xúc phạm em?"
"Cô ấy yêu anh rất nhiều, đó là những gì em thấy ngày hôm qua"
"Cô ấy đã đánh em?"
"Chỉ duy nhất một lần"
"Em nói chỉ duy nhất một lần? Không ai có quyền đối xử với em nhưvậy!"
"......Em không nghĩ nó cần thiết để thảo luận về nó . Cô ấy chỉlàm điều mà mọi phụ nữ sẽ làm, nếu vị hôn phu của cô ấy bị cướp"
Dương Dương ngạc nhiên nhìn cô." Anh sẽ đi gặp cô ấy ngay bây giờ vàyêu cầu cô ấy phải xin lỗi "
" Cô ấy sẽ không muốn làm điều đó. Trong mắt cô ấy, em là một ngườixấu. Em hoàn toàn không trách cô ấy,. Mặc dù , em không đồng ý với nhữnggì cô ấy đã làm......."
"Cô ấy còn làm gì nữa __"
"Chỉ vậy thôi"
"Em còn bị đau ở đâu nữa không?"
"Không, chỉ có chỗ này, Cô chỉ vào má cô. " Em sẽ che nó bằng phấntrang điểm vào tối nay"
"Anh xin lỗi,. Anh đã không thể ngăn chặn nó"
"Nó không phải là lỗi của anh, "
"Em muốn anh làm gì? Bất cứ điều gì anh có thể làm?"
"EM chỉ muốn anh đi đến Loxor và làm việc bình thường.Đừng làm nó lớn chuyện! hãy....... tiếp tục với cuộc sống của chúng ta"
Anh thở dài.
"Có vẻ như anh không có khả năng để bảo vệ em"
"Anh đang suy nghĩ quá nhiều đó,. ANh đi làm an toàn, làm ơn"
"Được rồi. Hãy chỉ nghỉ ngơi trên giường hôm nay"
"Em sẽ"
"Anh sẽ đi ngay bây giờ"
"Vâng"
Đêmgala tối nay là một buổi tiệc thật sự lớn,nó được tổ chức bởi bộ ngoại giao. Một số chính khách sẽ ở đó. Hầu hết là các đạisứ quán nước ngoài, nhiều nhà ngoại giao. Một số ít những người nổi tiếng và một vài nhà đầu tư. Còn có tin đồn rằng TổngThống sẽ đến. Nó là sư kiện thường niên được tổ chức hàng năm để các nhà kinhdoanh về ngành du lịch có cơ hội gặp gỡ nhau, và vì là chủ sở hữu củachuỗi nhà hàng lớn nhất Thành phố S, gia đình họ Dương luôn được mời đến hàng năm.
Bình thường là ông Dương và vợ ông sẽ tham gia sự kiện này. Đâylà lần đầu tiên Dương Dương tham gia từ sau khi anh trở về từ New York. Mọi ngườiđều đoán rằng vợ chưa cưới của anh sẽ cùng tham gia với anh, và đây là sự kiệnđầu tiên họ cùng tham gia với nhau.
Biết là mình không thể mắc sai lầm trong việc chọn lựa quần áo, nêncô đã tìm sự giúp đỡ của người khác và người đó duy nhất chỉ là Quan Tồn. Cậuấy đã dành cả buổi trưa để làm nó cho Cô, Cô đã rất biết ơn về điều đó vì côbiết rằng cậu ấy thật sự rất bận ở Poise. Và ..., cậu đã nhận ra gay lập tức việccô đánh BB cream nhiều một cách kỳ lạ như thế nào vào ngày hôm đó.
"Cậu không phải đang che dấu một vết bầm đó chứ?". Cậu cười nửađùa, nửa thật
Nhưng anh ấy đã dừng lại và bất động khi thấy vẻ mặt cô trở nênlãnh cảm, Quan Tồn sau đó đã nhanh chóng rờ lên má cô và cô đã giật thót lại.
"Ai đã đánh cậu?"
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách bướng bĩnh
"Cậu chủ của cậu à?"
"Dĩ nhiên không phải anh ấy!"
"Vậy là ai? Ai đã tát cậu?"
"Cô ấy chỉ là một trong ba nhà thiết kế thời trang. Mình sẽ khôngnói về cô ấy"
"Krystal " Sảng nói, trả lời câu hỏi trước của Quan Tồn.
"..... Đồ chó cái!"
Sảng thở dài." Chúng ta có thể vờ như chúng ta đang sống mộtcuộc sống thật dễ dàng và không nói về những việc ngoài những việc vui vẻ thúvị không?"
Sảng trông có vẻ như không muốn như vậy. Cậu ấy muốn biết rõchi tiết. Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt đang nài nỉ của cô, cậu gật đầu,"được rồi! Chúng ta chỉ bàn về bữa tiệc shopping thôi vậy!"
"Mình có thẻ tín dụng, mình chưa bao giờ sử dụng đến nó"
"Woohoo! Cô gái, cô đã tìm đúng người rồi đó!"
Và họ đã đi đến những shop thời trang sang trọng nhất ở thành phố S.Sau đó mặc thử ít nhất 30 cái đầm. Cuối cùng Quan Tồn đã chọn một cái váy dạhội dài màu trắng bạc từ bộ sưu tập của Pronovias.Lớp vải lụa của chiếc váy dàiche phủ chân cô với những hạt cườm lấp lánh trên mép ngực áo. Nó đơn giản nhưngthanh lịch. Cô đã mang thai 3 tháng nhưng chỉ tăng cân một ít và chiếc váy dàiđã ôm sát vào cơ thể cô một cách độc đáo và che được bụng cô với một lớp vảirời mỏng.
Cô như một nàng công chúa trong chiếc váy đó.
"Tuyệt vời" Cậu thốt lên sau khi quan sát thật kỹ lưỡng.
Nó thật mắc, nhưng cô thấy yêu chiếc váy này vô cùng. Sau đó, họ đisăn lùng những đôi giầy.
"Thật sự là phụ nữ đang mang thai thì không thể đi giầy gót caođùng không?"
"Mmm..... có thể là không quá cao, một cái gì đó ...chỉ một chút caothì sao?"
"Okay".
Họ tìm được một đôi giầy màu trắng, là giầy có gót, nhưng không quácao. Váy dạ hội, đôi giầy, và một ít mỹ phẩm trang điểm, Sảng trên đườngvề nhà bằng taxi. Cô xem xét đến việc sẽ đi đến salon để sửa soạn cho mái tóccủa cô, nhưng cô lại cảm thấy hơi mệt và cần được nghỉ ngơi
Cô đã ăn một ít trước khi tắm, và ngồi vào bàn trang điểm. Quan Tồn đã dạy cô cách trang điểm thế nào, mọi thứ từ BB cream cho đến chì kẻ mắt." Phải làm nổi bật đôi mắt của cậu" cậuấy gợi ý. Sảng đã cố gắng hết sức mình và cô đã sẵn sàng để chờ Dương Dương,cô trang điểm xong nhanh hơn cô mong đợi. Cô vẫn ở trong phòng khi Dương Dương vềđến." Anh sẽ chỉ mất một một ít thời gian để chuẩn bị", anh nói qua điện thoại
"Anh có muốn dùng bữa tối trước không hay chúng ta sẽ đi thẳng tớiđó?"
"Chúng ta sẽ ăn ở đó. Hoặc em có thể ăn trước nếu em thấy đói"
"Emđã ăn tối rồi. Em sẽ đợi anh trước cửa .... " Cô nói, nhấn mạnh từ cuối mộtcách cẩn
thận
"Tốt, Anh sẽ sẳn sàng trong15 phút"
Cô đọc tạp chí trong khi chờ anh và đứng lên khi cô nghe thấy anhđang đến.
Cô quay lại và ngừng thở khi thấy anh trong bộ tuxedo. Anh trôngthật đẹp trai, nó mang lại cho cô một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng
Anh không nói gì và đã quan sát cô từ đầu đến ngón chân . Từ máitóc thẳng dài của cô xuống, chiếc váy trắng bạc thanh tao đến đầu mũi giầy màphần lớn được phủ bởi lớp vải lụa dài của cô
Họ đã trãi qua một vài phút như thế, ngây người nhìn nhau, mặc dùhọ biết họ nên dừng lại, nhưng họ vẫn không có ý định sẽ dừng nó.
Cô là người đầu tiên lấy lại được ý thức, cô quay lại và đi ra xe,cô choàng một chiếc khăn trắng lên vai, không muốn mình bị lạnh trong xe củaanh. ANh đã giám sát cô làm điều đó và sau đó cả hai cùng bước vào xe và anhlái ra khỏi nhà
Một bầu không khí yên lặng đến khó chịu, họ chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Cô đã rất rất hồi hộp, Ngồi bên cạnh anh, cảm giác thật nhút nhát,cùng với sự kiện lớn như vầy. Cô thích có cuộc trò chuyện hơn là sự im lặng
"Em rất hồi hộp..... . Em hy vọng em sẽ không không mắc phải sai lầm nào"
"........Em sẽ ổn thôi"
"Nó như thế nào? Anh đã từng tham gia buổi gala nào trước đâychưa?"
" Không, anh chưa. Luôn là ba mẹ anh tham gia, vì vậy cả hai chúng ta đều là người mới"
"Nó sẽ rất khác với những buổi party lớn ở Loxor chứ?"
"Không quá khác. Chỉ là nó trang trọng hơn, anh đoán vậy.Với nhiềucuộc nói chuyện về đề tài chính trị hơn. Có thể phông nhạc nền sẽ là nhạc cổđiễn. Và mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng anh"
"Ah, vâng"
"Anh chắc em sẽ làm tốt"
Sảng cố gắng lẫm bẩm thầm." Mình sẽ làm tốt, mình sẽ làm tốt,mình sẽ làm tốt"
" Em thật đẹp trong chiếc váy này" anh khen ngợi, tay di chuyển vôlăng .
"Cảm ơn anh" cô trả lời một cách bản năng, một nụ cười thoáng quatrên gương mặt cô.
"Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó"
"Sao? Đó là cái gì?"
"Nữ trang. Em trông thật giản dị nếu không có nó"
"Oh.... vâng, em không có cái nào cả"
"Đó là lý do vì sao anh sẽ mua nó cho em"
Cô đã phản đối và tranh luậnvề nó, nhưng anh vẫn đưa cô đến một trong những tiệm nữ trang nổi tiếng ở thành phố S. Chỉ mất một ít thời gian để anh tìm kiếm qua các quầy trưng bày trước khianh chọn cho cô một cái vòng cổ bằng kim cương và ngọc trai với kiểu dáng đượcthiết kế khá phức tạp và chi tiết . Cô phản đối nhiều hơn, nhưng anh đang chơitrò tai điếc. Nhanh chóng cô gái phía sau bàn trưng bày đưa cái vòng cổ cho anhvà nói anh ấy sẽ mua nó
"Nếu em đi đến một sự kiện quan trọng như thế này mà không đeo bất kỳ đồ trang sứcnào, mọi người sẽ đặt câu hỏi về tình trạng của chúng ta. Mẹ có rất nhiềutrang sức khác nhau với những màu sắc khác nhau, nhớ không? Cái này không làquá nhiều đâu", anh nói , đồng thời kéo cô đến gần và vòng tay đeo dây chuyềnvào cổ của cô, cài và xoay nó lại để viên kim cương và ngọc trai nằm dưới vòm cổcủa cô, sau đó anh tiếp tục vòng tay ra sau cô để chỉnh lại mái tóc của cô.
Anh tiến sát tới thật gần, thật gần cho đến khi cô có thể cảm nhậnđược hơi thở của anh trên gương mặt và vai cô. Cô biết mình đang rất luốngcuống, cảm giác như đang ngừng thở dưới những đụng chạm thật nhẹ nhàng của anhvà trái tim cô đang nhảy điên loạn bên trong.
"Thấy không, nó thật hợp với em. Em sẽ quen dần nếu em đeo nó mỗingày"
" Nó thật không dễ dàng chút nào"
"Sẽ ổn cả thôi. Anh chắc" Anh nói với vẻ lạc quan.
"Anh có niềm tin em sẽ có thể chứ?"
"Anh luôn luôn có"
Anh xoay mặt cô đối diện với anh lần nữa," hãy để anh xem em trôngnhư thế nào"
Anh nhìn cô thật kỹ để đánh giá, trước khi nhìn vào mắt cô." Nóthật hợp với em"
Một cái gì đó làm cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Thái độgiữa họ đã dần chuyển sang một điều gì đó không giống ngày thường, nhất là đốivới cô. Có lẽ đó lá cái cách anh đối xử với cô, thật dịu dàng. Như thể anh sợcô sẽ bị vỡ ra nếu anh nói sai vậy.Hoặc nó có thể là do cái cách anh nhìn cô.Cô không thể miêu tả nó rỏ rang, nhưng ánh mắt của anh... có vẻ dò xét hơn bìnhthường. Như thể anh đang nóng long muốn đọc được suy nghĩ của cô, đọc những từngữ lễ phép của cô và giải mã tất cả những lo lắng của cô.
"Nhưng... mặc dù vòng cổ này rất đẹp, nhưng nó vẫn chưa đủ"
"Sao?!!!. Vòng cổ tuyệt đẹp này vẫn chưa đủ sao?. Tại sao?"
"Bởi vì...." Anh ngừng lại, nắm lấy tay phải của cô." Mọi người sẽ tậptrung vào ngón tay của em và sẽ thấy rằng nó không nó nhẫn"
"Sảng nhìn anh, cổ họng cảm giác khô khốc.
"Em phải đeo nhẫn từ anh, đúng không?. Chúng ta sẽ kết hôn vớinhau"
ANh đã không chờ câu trả lời của cô mà kéo thẳng cô sang quầytrưng bày nhẫn. Thật tuyệt vời. Cô đã không nói được bất cứ lời nào
"Anh muốn mua loại nhẫn như thế nào cho vị hôn thê của mình?" Côgái hỏi lại
Anh quay sang cô." Em thích loại nào?"
Đó là một nỗ lực rất lớn để cô có thể cư xử một cách bình thườngvà trả lời." Một cái gì đó thật đơn giản", trong khi tim cô thật sự đang đậploạn xạ trong lồng ngực
"Tôi muốn mua nhẫn đính hôn". Anh nói với cô gái phía sau quầytrưng bày
Cô gái chỉ tay sang hàng nhẫn thật đẹp và Dương Dương rất phấnkhích," Hãy chọn một cái em mà thích "
Cô cúi xuống để nhìn hơn gần. Mọt lúc sau, cô đã chọn chiếc nhẫnbạc đơn giản với viên kim cương nhỏ nằm ở giữa. Cô gái lấy ra đưa nó cho cô.Sảng nhìn vào nó, bằng cách nào đó cô cảm thấy e ngại khi chạm vào chiếcnhẫn.
Dương Dương cầm chiếc nhẫn, không nói lời nào, anh cầm tay phải cô lênvà đeo nó vào ngón áp út của cô
Dù cho chiếc nhẫn này có ý nghĩ thế nào đi chăng nữa, Sảng nghĩ, cô tự nhủ với bản than rằng cô sẽ không khóc, cô sẽ trân trọng. Có thể nó chỉ để cho mọi người thấy. Có thể nó là cái gì đó rất bình thường với anh.Nhưng với cô, đó là lời hứa cô sẽ chỉ trao trái tim mình cho duy nhất người đànông này. Mãi mãi.
Trong thế giới ảo tường, anh sẽ yêu mình và anh đã hứa anh sẽ luônchung thủy với mình mãi mãi. Như vậy là đã quá đủ. Mình xin cảm ơn chúa trời đãcho mình giây phút này. Mình sẽ không tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa những gì anh đã cho mình.
Nhưng anh đã nói, giây phút này thậm chí càng trở nên đáng quý hơn với cô," Hãy sống thật hạnh phúc. Cả hai chúng ta" Anh cầu nguyện thật nhỏ,nhưng cô có thể nghe được những lời tuyệt vời đó. Nước mắt cô trào ra và cô hítmột hơi thật sâu trước khi nhìn xuống chiếc nhẫn.
Anh thanh toán bằng thẻ tín dụng cảu mình, cuộc mua bán đã thực hiện xong và cô theo anh trở ra xe.
Buổi gala đã bắt đầu, mọi người vừa uống rượu champagne hoặc rượu vang vừa trò chuyện, trao đổi thông tin với nhau khi họ đến. Dương Dương đi vào và bắt đầu chào hỏi những người gần lối ra vào đầu tiên. Anh chào hỏi một nhân viên của Đại sứ quán Tây Ban Nha. Bà ấy nói tốt tiếng Anh Mỹ. Và Sảng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô có thể hiểu được những điều họ nói.Bà ấy là một phụ nữ trung niên...... Sau màn chảo hỏi ngắn gọn giữa bà và Dương Dương, anh đã đặt tay mình lên eo của cô và giới thiệu. " Đây là vợ tương lai của tôi,Trịnh Sảng
Người phụ nữ đã mỉm cười với Cô, lịch sự nhìn sơ lược về cô và xòe bàn tay cùa bà ra." Thật là quyến rũ" Bà khen.
Sảng đỏ bừng mặt và cô đã không dám nhìn vào mắt Dương Dương
"Cô đã đến Tây Ban Nha bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng tôi yêu Tây Ban Nha" Sảng mĩm cười với bà.
"Ah. Nếu cô đến đó, Cô muốn thấy gì nhất ?
Cô suy nghĩ và sau đó trả lời, " The Holy Family Basilica" ( là 1trong 6 nhà thờ nổi tiếng ở Tây Ban Nha)
"Aaaaaaa! Thật là đáng yêu. Đó là nơi tự hào nhất của chúng tôi.Tôi hy vọng cô sẽ có dịp đến đó sớm"
"Cám ơn bà" cô nói.
Một người nào đó đã gọi bà vì vậy bà nở nụ cười với hàm ý xin lỗi họ, hy vọng họ sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời và sau đó bà rời đi
"Tiếng Anh của em thật tốt" Dương Dương nhận xét về cô.
" Và của anh cũng rất hoàn hảo, cậu chủ"
"Ssssh!" anh đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu." Em đừng bao giờ gọi anh là cậu chủ ở đây"
"Dương" Cô sửa chữa lại lỗi lầm của mình.
Moi người bắt đầu tiến về phía Dương Dương, họ chào hỏi, giới thiệu tên, công ty hoặc nơi họ đến với anh. Có vẻ như họ đều quen biết anh hay ít nhất họ mong được làm quen với anh, họ nói với anh về KS Loxor, ca ngợi nó là một khách sạn mang đẳng cấp quốc tế nhằm được gần gủi với anh, một vài người khác nói chuyện với anh vì họ biết cha mẹ của anh. Sảng đứng bên cạnh anh và anh liên tục giới thiệu về cô, " Đây là Trịnh Sảng, vợ chưa cưới của tôi"
Đại sứ Pháp đã rất vui mừng khi gặp họ, một cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn và rất xứng đôi vừa lứa như họ. Ông đề nghị những người đứng xung quanh họ cùng nâng ly uống chúc mừng." Chúng ta hãy chúc mừng họ, Dương Dương và Trịnh Sảng! Chúc một lễ cưới thật hạnh phúc, luôn kéo dài được sự ấm áp trên chiếc giường của họ và hãy có thật nhiều, thật nhiều những đứa trẻ" Ông kết thúc nó với một niềm vui sướng, trước khi uống cạn ly rượu champagne của ông đến giọt cuối cùng. Dương Dương cũng uống cùng sáu hoặc bảy người đàn ông khác đang đứng xung quanh họ, trong khi Sảng chỉ cầm ly rượu của cô.
"Quý cô à," vị đại sứ tỏ vẻ phật ý," Tại sao cô không uống? Lời chúc mừng sẽ không còn ý nghĩ nếu cô không uống!"
Sảng nhìn anh
Em đang mang thai. Em không thể uống rượu.
Duonge Dương đã lấy ly của cô và uống phân nửa nó.
"Oh. Cô ấy không thể uống sao?" Vị đại sứ hỏi Dương Dương.
"Không, cô ấy không thể"
"Ah, Tôi hiểu rồi" ông nhìn cô một cách đáng tiếc, trước khi tiếp tục trò chuyện với Dương Dương," Tôi đã từng đến Loxor ở thành phố A một lần, và nó thật là tuyệt vời....."
Cuộc trò chuyện bắt đầu quay quanh các chủ để về kinh doanh vì vậy Sảng đã rời đi, cô đi dọc về phía trên của căn phòng nơi trưng bày những tờ rơi, laptop với những video về công viên hoa và các tòa nhà cao tầng đại diện cho sự phát triển về kinh tế của nhiều quốc gia thì có bàn tay vẫy gọi cô đến trò chuyện.
Cô đang say sưa nói chuyện với các nhà đại diện khi Dương Dương tìm thấy cô. " Thôi nào, đã đến giờ đi đến phòng ăn rồi".
Và chắc chắn, đã có thông báo rằng bữa tối đã được chuẩn bị sẳn sàng và các vị khách mời đều được mời vào phòng ăn. Đó là một căn phòng rộng lớn, có nhiều bàn tròn với những bảng tên của từng người được đặt trên bàn nhằm xếp sếp vị trí ngồi thích hợp. Một người phục vụ đã dẫn họ đến bàn của họ và họ ngồi vào ghế dành cho ông bà Dương. Thức ăn thật sự rất gon, mặc dù Sảng đã ăn một ít trước đó nhưng cô vẫn thích thú khi nhìn vào thực đơn. Điều này cho thấy rằng Bộ Ngoại Giao đã cố ý gây sự ấn tượng cho những vị khách tham gia vào đêm hôm đó.
Trong khi ăn, Dương Dương kể cho cô nghe về cuộc trò chuyện của anh với những người quan trọng trước đó và Sảng cũng kể cho anh nghe về các trưng bày của các quốc gia mà cô nhìn thấy, về đất nước mà cô muốn đến nhất và hỏi anh đã bao giờ đến đó hay chưa.
"Ah, tình yêu và tuổi trẻ thật là đẹp. Cậu sẽ cảm thấy cả thế giới này là của cậu và những người khác đều là người vô hình" Người ngồi cách Dương Dương hai ghế nói.
Dương Dương nhìn xung quanh và thấy một quý ông đang mỉm cười với họ.Lời nhận xét đó được ông nói với ý trêu ghẹo, đùa giỡn. Anh đã mĩm cười và xin lỗi lại ông. Có sáu người khác chung bàn với họ và hầu hết đều muốn giao tiếp với anh,nhưng anh đã quá bận rộn với Sảng và đã bỏ qua họ. Anh không hề biết rằng, họ đang thì thầm về anh
"Tôi xin lỗi. Tôi là Dương Dương và đây là Trịnh Sảng, vị hôn thê của tôi. Và ông đây là ....?"
Cuộc trò chuyện sau đó suôn sẻ hơn và họ sớm nói chuyện với tất cả mọi người trên bàn. Dường như Bộ Ngoại Giao đã sắp xếp những người khác nhau từ những đất nước khác nhau ngồi chung nhau để có được một đêm nền văn hóa pha trộn.
Một cách bất ngờ, âm nhạc bắt đầu vang lên sau món tráng miệng, mọi người được khuyến khích cùng tham gia khiêu vũ. Một số vị khách nước ngoài đã tiên phong khiêu vũ trước. Các chuyên gia tài chính Nhật ngồi cùng bàn với họ cũng đã đề nghị Dương Dương và Trịnh Sảng, " Hãy cho chúng tôi thấy màn khiêu vũ của 2 người đi nào"
"Em có khiêu vũ được không?" anh hỏi cô.
"Em chỉ biết một ít về nó"
"Em đã học nó. Cách đây vài năm"
"Nhưng em có thể không?"
"Em đã học khiêu vũ sao?"
"Vâng, với Quan Tồn. Chúng em đã đăng ký vào lớp dạy nhảy chỉ vì muốn biết nó như thế nào"
"Ah okay. Hãy cho anh xem em còn nhớ gì về nó nào" anh nói, đứng lên và dẫn cô đến sàn khiêu vũ
Đó chỉ là một điệu waltz đơn giản được một dàn nhạc sống chơi làm nhạc nền. Khi mới bắt đầu, Cô đã để ý đếm bước chân của mình để không phải dẫm vào chân anh. Nhưng dần dần, cô đã nhận ra là mình vẫn còn nhớ phải nhảy nó như thế nào và cô có thể thoải mái hơn, để chân mình tự do di chuyển với âm nhạc và nhìn lên anh.
Chỉ để thấy rằng anh cũng đang nhìn cô được một lúc rồi
Sau đó cô bắt đầu nhận thức được trạng thái hiện giờ của họ. Một tay đan vào nhau, tay kia đặt trên người của nhau. Tay của cô để trên vai anh,của anh thì đặt cào eo cô. Sự gần gũi đó của họ thật đáng sợ. Cái nhìn của anh rất vững vàng và ổn định. Cô tự hỏi phải bao để cô có thể nhìn vào ánh mắt này,để được gần gũi hơn và để nghe giọng nói của anh mà không cảm thấy choáng váng và quá tải. Trái tim cô lại đập nhanh một lần nữa. Anh sẽ biết không? Anh có biết rằng trái tim cô đang đập rất nhanh trong cơ thể của cô không?
Với một niềm khát khao cô nhận ra rằng chô chỉ cần nhướng người lên một chút hoặc anh hạ thấp mặt mình xuống vài inch và môi của họ sẽ chạm vào nhau
Nếu chỉ
"Em đang nghĩ gì thế?" anh hỏi." Hãy nói với anh"
"Hmmmm? Em không.... Nghĩ gì cả"
"Em không sao chứ?"
"Em đang tập trung di chuyển, cố gắng để không bị lỗi nhịp"
Anh mĩm cười," Em đang làm rất tốt. Em chắc chắn có thể nhảy"
Cô buộc mệng nói cám ơn anh một cách tự động như cách cô hay làm và họ tiếp tục với điệu nhạc
" Có một cảm giác gì đó không thật.... anh không nghĩ vậy sao?"
"Thật sao? Như thế nào? Anh biết rằng anh hoàn toàn tỉnh táo"
Em không thể ngăn suy nghĩ của em rằng em là một..... Cô bé lọ lem"
" Điều đó làm anh trở thành Chàng Hoàng tử ?"
Cô mĩm cười thay cho câu trả lời
"Ai sẽ là mẹ đỡ đầu?"
"Quan Tồn, dĩ nhiên là cậu ấy"
"Hm"
"Em chỉ hy vọng rằng mình sẽ không ..... bị trở về trang phục rách rưới khi đồng hổ điểm 12 giờ"
"Anh sẽ đưa em về nhà trước 12h"
Cô cười mĩm và gật đầu.
Bài hát được thay bằng bài mới, nhưng vẫn là điệu waltz vì vậy họ vẫn tiếp tục nhảy.
"Chúng ta đang làm rất tốt phải không ?, em và anh?". Dương Dương hỏi.
"Vâng.... Em đoán thế. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào mặt tốt của mọi việc"
Anh thở dài với câu nói đó, " Sảng à, sao em lại làm mọi việc phức tạp lên thế? Những cô gái khác sẽ chỉ nói, ' chắc chắn rồi , chúng ta đang làm rất tốt'"
"..... xin lỗi, anh Em đoán em là tuýp người suy nghĩ quá nhiều"
Họ đã nhảy một cách lặng lẽ trong lúc đó.
"Sẽ không có điều gì dễ dàng cả. Nhưng chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta tin tưởng lẫn nhau". Dương Dương nói " Em có tin anh không,?"
Giọng anh trông rất nghiêm trọng và nó làm cô ngạc nhiên.
Em có tin anh không sao?
"Yah.... Tại sao em trả lời lâu vậy? Em không tin anh sao? Em nghĩ rằng anh sẽ không thể bảo vệ được em sao?"
Nếu họ là những người đang yêu nhau, cô sẽ nhảy lên ôm choàng lấy anh và thì thầm với anh rằng cô yêu anh và luôn tin vào anh. Cô sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
"Vâng... . Em tin anh. Anh là một người đàn ông tốt, rất tốt. Em rất biết ơn anh. Thật sự thì. Đó là..... về bản thân em, em không tin tưởng bản thân em. Em lo rằng em sẽ mang đến nhiều chuyện không hay với anh. Em lo cho anh nhiều hơn là cho bản thân em"
"Hãy quên nó đi. Anh đã sai khi đề cập đến vấn đề này. Anh biết em sẽ như thế này mà"
"Em đã phá hỏng tâm trạng của anh sao ?. Em xin lỗi"
"Em không có. Em chỉ là em thôi"
Đó là điều tốt hay xấu?
Âm nhạc đã kết thúc và bắt đầu giai điệu tango mới. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cả hai ngừng nhảy và cùng nhau đi đến sảnh chính, nơi đang để ca phê và các loại nước khác. Sau đó họ chia tay nhau, anh đi đến nói chuyện với các doanh nhân khác còn cô trở lại nơi trưng bày của các quốc gia khác nhau.
Cô chưa bao giờ được ra nước ngoài, vì vậy một cách rất tự nhiên các video và tờ rơi của các quốc gia đã thu hút được cô. Cô nghĩ, nếu được lựa chọn, cô sẽ đi Châu Âu, Pháp, Thụy Sỹ và Na Uy. Cô đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với người đàn ông Đan Mạch ở quầy của ông ta. Trước khi thấy được vẻ đẹp của Ý trong một đoạn video, và cô ngừng lại rất lâu ở quầy của nước Anh. Nếu cô có thể, Cô sẽ đến thăm nước Anh đầu tiên, Sau đó sẽ là Pháp và Ý. Với đứa bé này, cô nghĩ, có thể khi nó được.... 2 tuổi. Mình sẽ tạo ra những kỷ niệm cho hai mẹ con, như làm một bộ ảnh của mình và đứa con của mình.....
"Có quá nhiều nơi để xem, đúng không?"
Cô nghe thấy giọng một người nào bên tai mình và cô quay lại, nghĩ rằng có thể một người đàn ông nào đó đang nói chuyện với cô.
Một người đàn ông khoảng ngũ tuần, trong bộ trang phục đơn giản nhưng chất liệu vải thì đắt tiền, đang mĩm cười xã giao với Cô.
"Ah, vâng thưa bác. Mọi thứ rất tuyệt vời. Con ước rằng con có thể đi Châu Âu"
"Nó cũng dễ hiểu thôi. Chú đã đi Châu Âu nhiều lần, nhưng chú nhận thấy rằng chú vẫn chưa thấy được hết ½ của nó"
"Chú đã ở đâu ở Châu Âu, ?" Sảng hỏi.
"Hầu hết là những thành phố lớn. Nhưng đất nước yêu thích của chú là Ý. Rất đẹp, tất cả đều là những tòa nhà cổ. Chú cảm giác như mình đang quay ngược về quá khứ mỗi lần chú đi Ý. Con muốn đến đâu nếu con con đi Châu Âu?"
"Nước Anh. Con muốn đến tất cả các nơi con đã từng đọc trong sách từ khi con còn là đứa trẻ"
"Chú đã nghe con nói tiếng Anh khi nãy và con phát âm rất tốt. Thật khó có thể tin rằng con chưa bao giờ ra nước ngoài"
Cô mĩm cười, "Con chưa đi bao giờ mặc dù con rất thích. Tiếng Anh là môn học yêu thích của con khi còn ở trường. Nó rất hay, nhờ nó mà mọi người đến từ nhiều nước khác nhau có thể trò chuyện và hiểu nhau chỉ với một ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thế giới, đúng không ?"
" Đúng vậy. Con đã được giáo dục rất tốt và cũng rất lễ phép. Quả nhiên rất đáng được mong đợi từ tầng lớp của chúng ta" Người đàn ông cười một cách rạng rỡ với cô.
"Gì cơ???"
" Tầng lớp mà cha đang đề cập đến là gì, thưa cha? Tầng lớp của người giúp việc hay đầy tớ?"
Một giọng nói du dương đầy chế nhạo vang lên, và cả Sảng và người đàn ông đều giật mình vì giọng nói đó.
Đó là Krystal, trong cái váy cocktail được cắt may khéo léo phù hợp với đôi bông tai và chiếc vòng tay đang đeo. Trên tay cô là ly rượu Ginvà một nụ cười nhạo báng trên môi.
"Là điều mong đợi từ tầng lớp của chúng ta sao cha?" cô tiếp tục,giọng cô đủ to để mọi người quanh họ đều nghe thấy, " Cô ấy là Trịnh Sảng.Là đứa giúp việc với ước mơ được trở thành một phu nhân giàu có. Làm thế nào mà cha có thể nhầm lẫm một người khủng khiếp như vậy? Nó không giống cha chút nào!"
Ông Trần nhìn Trịnh Sảng như thể đây là lần đầu tiên ông gặp cô. Trang phục, vòng cổ ngọc trai và kim cương, phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Cô ấy là người giúp việc sao? Một người giúp việc dám quyến rũ chồng chưa cưới của con gái ông và đang mang đứa con của người đó?
Sảng đứng đó, bất động và gần như tê liệt. Thật dễ dàng để tự bảo vệ bản thân mình khi cô ở một mình với Krystal. Nhưng ở đây, giữa tất cả mọi người, nơi mà Dương Dương cũng đang có mặt, cô ước gì cô có thể biến mất ngay lập tức. Cô ước rằng không ai biết cô là một người giúp việc.Từ sâu thẳm trong trái tim cô, cô ước rằng sẽ không một ai biết được sự thật đó, để tránh sự sĩ nhục cho Dương Dương. Nhưng dĩ nhiên, Krystal đã làm điều đó. Cô ấy sẽ không bao giờ dừng tay khi chưa nghiền cô thành tro bụi.
"Trời, trời. Trịnh Sảng, mày đang ở đây à". Krystal nhận xét một cách trơn tru, nghiêng đầu khi nói như thể vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ, "Trông mày khá sạch sẽ, Với tất cả những cái này, bộ trang phục, vòng cổ ngọc trai và kim cương thì ai mà biết được mày thật sự là một con đầy tớ đã từng lau chùi những cái ghế đầy bụi bặm, giặt giũ quần áo và quét dọn cầu thang? Nhưng thậm chí kể cả khi mày đang cố gắng để trở thành Cô Bé Lọ Lem thì ma thuật đó cũng sẽ dừng lại vào lúc nửa đêm. Tao tự hỏi mày sẽ vẫn được trong bộ dạng này hay không khi ma thuật đó biến mất hay mày chỉ còn lại cái mũ giúp việc và cái tạp dề?"
Cơ quan hô hấp của cô gần như bị tê liệt và cô không thể bảo vệ bản thân mình. Bộ não của cô đã ở đâu khi cô cần đến nó? Tại sao cô không có bất kỳ câu trả lời lại nào hết?
Trong khi đó tất cả mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ, bắt đầu tụ tập xung quanh họ, thích thú xem mọi chuyện diễn ra. Cô có thể nghe được những gì họ đang bàn tán với nhau, "Một người giúp việc sao? Vợ chưa cưới của Dương Dương? Người thừa kế của Loxor? Không phải họ đã từng nói rằng cô ấy là một người bạn của gia đình sao? Tôi đã nghĩ rằng cô ấy cũng là con gái của một tập đoàn náo đó chứ!"
Sảng bấu chặt tay mình vào chiếc váy cô đang mặc, run rẩy dưới ánh nhìn của mọi người và chỉ tập trung vào một điều duy nhất là cô không được khóc. Cô sẽ không làm cho Krystal phải đạt được ý đồ. Nhưng điều này thật khó. Mọi người bây giờ điều biết. Đây đúng là cơn ác mộng. Cậu chủ......Em rất xinlỗi.......anh nên để em ra đi....... Mình đã biết từ khi bắt đầu đã là một sự sai lầm.
"Cô gái tội nghiệp. Bây giờ cô đang khóc sao?" Krystal nói với một giọng chế giễu. " Bấy lâu nay mày nghĩ rằng mày có thể giấu được sự thật mày là ai sao? Một lần là đầy tớ thì mãi mãi sẽ vẫn chỉ là đứa đầy tớ. Sao mày dám nghĩ rằng mày sẽ là vợ của Dương Dương!"
Mọi người đang thì thầm với người bên cạnh họ. Một số thì ngạc nhiên bởi mối quan hệ này, một số cảm thấy thương hại cô, một số khác chỉ đơn giản là như đang xem một bộ phim truyền hình.
"Đó không phải là sự lựa chọn của cô ấy, Krys. Mà là của anh", một người nào đó đã nói một cách dứt khoát, và Sảng cảm thấy hơi ấm ở cổ tay của cô.
Đó là Dương Dương đã nắm tay cô và kéo cô lại gần anh.Sảng nhìn lên anh và mấp máy miệng , "em xin lỗi"
"Anh đã ở đây với em. Em không một mình đâu" anh nói, nắm chặt lấy tay cô.
Và anh quay lại một cách giận dữ với Krystal. Nhìn cô như thể anh chưa từng thật sự biết về cô trước đó.
"Vậy đây là con người thật của em sao, Krys? Thích thú khi làm nhục người khác giữa đám đông?"
Krystal thật sự shock vì câu nói đó, "Dương, em __"
"Chỉ để em biết, Krys. Ông đã bắt đầu Loxor chỉ với bốn căn phòng nhỏ của ông ở thành phố A. Trong hai năm đầu, ông cũng là người phải lau chùi nhà tắm và làm vườn. Bà đã phải tự mình nấu ăn và giặt giũ quần áo cho khách trọ. Chúng tôi đã bắt đầu một cách khó khăn như thế, Krys.Ông bà của anh đã phải làm việc vất vả như những người giúp việc đang phục vụ gia đình anh bây giờ. Họ đã sáng lập ra Loxor bằng cách đó. Có phải nó cũng làm cho anh ít xứng đáng hơn so với em ? Vậy thì đâu là điều khác nhau giữa anh và Sảng?"
Krystal rõ ràng bị shock rất nhiều. Shock vì đó là câu chuyện thật đằng sau của Loxor. Shock vì Dương Dương đã nhìn cô như một người xa lạ và đồi xử với cô như vị trí của cô còn thấp hơn cả Sảng, Và thậm chí hơn tất cả, shock vì cô thấy được ánh nhìn căm phẫn trong mắt anh, Và nó là dành cho cô.
"Anh và cô ấy khác nhau. Và cả hai người không bao giờ giống nhau được!"
"Thật sao?Cô ấy thấp hèn hơn chúng ta sao? Cô ấy kiếm sống bằng cách riêng của cô ấy. Điều đó có gì là sai? Chúng ta, Krys, chúng ta được sinh ra trong gia đình giàu có.Chúng ta chưa bao giờ kiếm được một đồng xu nào bằng chính sức của chúng ta! Anh tôn trọng cô ấy rất nhiều, và cả cha mẹ anh cũng vậy. Cô ấy là không thể thiếu vớichúng tôi. Và anh biết chắc chắn một điều, cô ấy là người con gái tốt. Còn em, em đã khiến cho anh phải nghi ngờ. Làm sao em có thể dùng tiền của mình để xỉ nhục người khác như thế này?. Anh không còn nhận ra em"
Mặt Krystal run lên vì tức giận. "Cha!". Cô gọi, ham muốn có một ai đó chống lưng cho cô.
Cha cô ấy dường như vừa thức dậy sau cơn mê.
"Anh nói những từ thật đẹp , Dương Dương, dĩ nhiên. Nhưng anh đã không giữ được lời hứa của chính bản thân anh"
Anh đã có thể trả lời lại những từ tệ hơn, nhưng anh đã không làmvậy.
"Cháu sẽ gánh chịu hậu quả. Nhưng việc xúc phạm cô ấy là sai. Bởi vì cô ấy không làm bất cứ điều gì để đáng phải chịu sự xỉ nhục này"
"Thật sao, ? Theo cách mà em nhìn thấy, cô ấy chính là người đã mang sự xỉ nhục đến với anh"
Dương Dương lắc đầu trong sự giận dữ. "Chúng ta sẽ không tìm thấy điểm chung của nhau. Cháu nghĩ tốt hơn cháu nên đưa cô ấy về nhà ngay bây giờ".
Anh cúi đầu một cách có lệ để chào ông Trần trước khi nắm tay Sảng và dẫn ra khỏi phòng
Dương Dương đã nhìn thấy những gì đang xảy ra quá trễ. Anh đã thấy Sảng nói chuyện với ba của Krystal từ xa. Lo sợ sẽ có chuyện xảy ra, anh đã ngay lập tức dừng cuộc nói chuyện của anh với một công ty chủ đầu tư lớn và đi thẳng về phía Sảng. Tim anh đã đập mạnh điên cuồng với ý nghĩ ông Trần có thể sẽ nói những điều khủng khiếp với cô. Nhưng mọi người biết anh và nó là một căn phòng rất lớn. Họ đã ngăn anh lại, chào anh, vỗ nhẹ vào lưng anh và cố gắng lôi kéo anh vào cuộc nói chuyện của họ. Mắt anh liên tục nhìn về phía Sảng và anh rất ngạc nhiên, thay vì nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của cô thì anh lại thấy cô mĩm cười với người đàn ông đó.
Nhưng khi Krystal xuất hiện, anh đã rất thô lỗ bỏ lại tất cả mọi người và chạy về phía cô.
Nhưng anh đã quá muộn.
Anh có thể thấy người cô đang đông cứng lại và hai tay cô đang cố bấu vào chiếc váy.
Sự tổn thương đã đến với cô.
Điều đó đã làm anh không thể không nắm lấy tay cô và nhìn thấy rằng cô đang đấu tranh để không khóc.
Ngón tay của cô mềm yếu trong bàn tay anh, nhưng cô đã ghì tay anh lại khi anh bắt đầu thách thức Krystal và cha cô ấy, chỉ để ngăn anh lại.
Cô đã không nói gì khi anh dẫn cô ra khỏi phòng, anh lo sợ để nhìn vào mắt cô, lo sợ sẽ có nước mắt chảy ra từ đó.
Người phục vụ mang xe anh đến và giúp anh dìu cô vào trong xe.
Như những gì anh lo sợ, cô bắt đầu khóc khi anh lái xe đi, thổn thức và cố gắng để không phát ra tiếng ồn.
Anh lái xe đến trước một nhà thuốc tây, đậu xe ở đó, cởi dây an toàn của anh và của cô ra và kéo cô vào vòng tay của anh
Anh ôm eo cô, đặt đầu cô lên vai anh và nói, " Anh xin lỗi em thức sự xin lỗi"
Cô đã rất căng thẳng, nhưng cô đã khóc một cách nức nở trên vai anh. Vào lúc đó, cô đã vòng tay mình lên cổ của anh và giải thoát nổi đau của cô. "Em xin lỗi, cậu chủ..... hãy tha thức ho em vì đã mang đến sự xấu hổ cho anh..... bây giờ tất cả mọi người đều biết điều rằng em
không là gì cả chỉ là một người giúp việc.? Làm sao đây, cậu chủ?"
Dương Dương lầu đầu, " Bây giờ chúng ta đang cảm thấy có lỗi với nhau sao? Anh cảm thấy tội lỗi vì không giữ em tránh xa những tổn thương đó"
"Em đã mang sự xấu hổ đến với cái tên của anh....."
"Em chắc chắn không như vậy! Krystal đã nói những điều thật chua chát, đừng nghe lời cô ấy. Những gì cô ấy nói chỉ là để tổn thương em"
"Mọi thứ cô ấy nói đều là sự thật....."
"Ngừng lại đi! Đừng nghĩ thêm bất kỳ đều gì về nó nữa. Em sẽ chỉ làm tổn thương em nếu em giữ nó trong lòng"
"Hãy tha thứ cho em...." Cô đã khóc.
"Em không làm bất cứ điều gì sai cả....."
Và cô tiếp tục khóc, không thể quên được được việc đã xảy ra, để mặc nước mắt của cô rơi xuống gò má, như để nó rửa đi những tổn thương mà cô phải chịu. Điều này quá tàn nhẫn. Cô có thể chịu đừng nhiều hơn những cái tát tay của Krystal, nếu chỉ để bảo vệ danh dự của anh.
Sảng ôm cô cho đến khi cô ngừng khóc, sau đó lau khô nước mắt của cô.
"Em luôn luôn khóc vì anh, . Nó vẫn không ngừng xảy ra mặc dù đó là điều cuối cùng anh muốn."
"Đây không phải là lỗi của anh, cậu chủ. Không bao giờ là lỗi của anh"
Và rồi anh nhận ra cô đang gọi anh bằng cách nói trang trọng một lần nữa. Nó là anh cảm thấy có khoảng cách với cô , mặc dù cô đang ở ngay đây, trên cánh tay của anh.
"Đến đây thôi, hãy ngừng khóc đi, anh xin em" anh van xin, giữ chặt lấy cô, ước gì anh có thể đè bẹp tất cả nỗi đau của cô ra khỏi cơ thể cô.
"Ah!" Cô la lớn tiếng, đẩy nhẹ anh ra và ôm bụng mình.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mắt anh luân phiên di chuyển từ bàn tay trên bụng cô đến gương mặt cô, mắt và miệng cô mở to ra một cách kinh ngạc.
"Em bị đau sao?"
Cô nhìn chằm chằm vào anh mà không thật sự thấy anh.
"Sảng? Hãy nói với anh!"
"Em... đó là.... Oh chúa ơi..... đứa bé vừa đi chuyển......"
Dương Dương chau mày một cách bối rối trước khi anh hiểu ra ý nghĩa của những gì cô nói." Đứa bé di chuyển sao? Thật không? Liệu nó có...... bị tổn thương vì những việc này không?" anh hỏi, như thể việc đi bộ lên mặt trăng là một điều rất dễ dàng.
"Không, không đâu, Nó chỉ mới có 3 tháng thôi"
Anh nhìn cô, nước mắt làm gương mặt cô trở nên lấm lem, tay cô đặt trên bụng một cách che chở và sự ngạc nhiên lộ rõ trong cô.
"Đây là ..... lần đầu tiên sao?". Anh hỏi
".........vâng"
Điều này thật sự kỳ lạ. Anh và Joo Hyeon ở cùng nhau trên xe của anh , và đứa bé bên trong cô như đang chứng minh rằng nó có sự sống.
"Có lẽ đứa bé cũng yêu cầu em đừng khóc nữa"
Cô tiếp thu lời của anh và xem xét nó, trước khi tự mĩm cười với bản thân mình. "Thật vậy sao?" Cô dựa lưng vào ghế , "Mẹ đã tìm thấy con của mẹ, không có điều gì cần phải lo lắng cả. Có phải con đang nói mẹ phải cố gắng khỏe mạnh? Nếu vậy, mẹ sẽ khỏa mạnh" cô nói, xoa nhẹ bụng cô và hít một hơi thật sâu.
"Em đã quá yếu đuối..... Em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn từ bây giờ, Vì đứa bé này"
Dương Dương nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của cô. Cô đã rất tuyệt vọng trước đó, nhưng cô đã có lại sự lạc quan của mình chỉ trong vài giây. Anh muốn nói với cô rất nhiều thứ nhưng bằng cách nào đó anh đã không.
"Giờ chúng ta sẽ về nhà chứ?"
"Vâng cậu chủ, làm ơn"
"Được chứ"
Và như thế, anh lái xe đưa cả hai mẹ con về nhà.
Họ lên cầu thang để vào phòng trong sự im lặng dễ thương, dường như họ đã gần gũi nhau hơn sau những gì vừa xảy ra.
"Anh đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời,Sảng. Anh rất thích đêm nay và anh đề nghị chúng ta nên quên hết những điều không vui và chỉ nhớ duy nhất những thứ trước đó.
"Em sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của anh"
Anh mĩm cười với cách cô vửa gọi anh.
Cả hai mở cửa phòng ngủ của họ ." Ngủ ngon, "
"Vâng, gặp em vào sáng mai"
Sảng gật đầu và cả hai bước vào phòng của mình.
Đêm nay với Sảng thật khó ngủ. Vòng cổ anh tặng, được nhảy với anh. Krystal và các câu nói của cha cô ấy, đứa con lần đầu tiên chuyển động bên trong cô.......Mọi thứ cứ lãng vãng trong đầu cô cho dù cô không muốn. Cô bồn chồn, cựa quậy trên giường không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng đã ngủ lúc 2 giờ sáng và tự động thức dậy lúc 5 giờ sáng. Thói quen đó cô đã có từ ngày đầu tiên vào sống ở ngôi nhà này và thật khó để sửa nó mặc dù cô không cần phải làm việc nữa
Khi thức dậy, cô đã nằm lặng lẽ trên giường một lúc lâu để suy nghĩ về các vần đề.Và giờ đây, cô quyết định sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên theo cách của nó.
Cô tắm rửa và thay quần áo trước khi đến gõ cửa phòng Dương Dương,lúc đó là 6g30, 30 phút trước khi anh xuống ăn bữa sáng.
Anh mở cửa và hỏi, "Sảng? Có chuyện gì sao?"
"Em có thể nói điều này với anh không, ? Làm ơn hãy nghe em nói?"
Biểu hiện của anh chuyển sang lo lắng ngay lập tức. " Em vẫn ổn chứ?"
"Em khỏe. Em chỉ là __ cần nói với anh vài điều quan trọng"
"Oh. Được thôi. Em vào đi"
Cô bước vào và ngồi lên một trong những chiếc ghế đệm trong phòng,trong lúc đó anh thắt cà vạt, mặc đồ vest và xịt nước hoa lên mình.
"Em nói em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhưng em vẫn chưa nói gì cả", anh nói, bước đến và ngồi cạnh cô với đôi chân trần của mình.
"Em ..... ước anh có thể..... thực hiện đầy đủ yêu cầu của em"
"Yêu cầu? Nó là gì? Anh nghĩ em sẽ không bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì cho đến khi thế giới không còn nữa chứ" anh cười.
Cô nhìn anh một cách nghi ngờ.
"Nó là gì?" ^^
"Em đã nghĩ về nó từ khi anh đề nghị anh sẽ kết hôn với em. Và thậm chí là sau đêm hôm qua"
"Nó là gì, Sảng? Điều gì làm em muốn có được nhiều đến nỗi em đã phải dồn hết sự can đã của mình để đến yêu cầu nó từ anh? Em, người mà thậm chí không có đủ dũng khí để đi bên cạnh anh?"
"Em ước anh có thể làm một hợp đồng trước hôn nhân. Em muốn anhghi rõ rằng em sẽ không nhận bất kỳ tài sản nào của anh trong suốt hoặc sau cuộc hôn nhân của chúng ta".
Dương Dương đã không nói nên lời ngay lúc đó. Nó là một cái gì đó rất siêu thực để anh có thể chấp nhận nó bây giờ, bởi vì với cô. Anh biết anh phải nghe nó và không có dấu hiệu là cô đang nói đùa.
"Điều đó rất thái quá"
"Nhưng nó cần thiết"
"Anh không nó. Anh tin rằng em không phải vì tiền mới đồng ý kết hôn với anh"
"Cả thế giới không biết điều đó"
"Thế giới này không liên quan gì với chúng ta"
"Em thật sự muốn anh làm hợp đồng. Em chắc nó sẽ dễ dàng thôi. Anh có luật sư riêng của anh...."
"Trịnh Sảng......."
"Làm ơn đi,"
"Không, Em đang trở nên quá vô lý đó Sảng. Không cần phải để ý lời nói của người khác. Đặc biệt là Krystal và cha cô ấy. Anh biết em và em sẽ không trở nên tham lam và lấy hết tiền của anh"
"Nếu anh không làm hợp đồng. Em sẽ không kết hôn với anh"
Dương Dương nhìn cô như thể cô vừa nói rằng cô muốn bẻ gãy cổ của anh.Cô ấy thật là.........quá bướng bỉnh với một thứ không cần thiết như thế. Chắc chắn một điều, sự tức giận của anh đang dần tăng lên.
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ lấy tiền của anh".
"Vậy thì sẽ không có vấn đề gì để làm hợp đồng, đúng không,?"
Anh nhận ra rằng cô rất cương quyết. Anh có thể thấy rằng cô rất chắc chắc khi nhìn anh.
"Em biết gì không, một khi em lấy anh và chúng ta có con với nhau,em đã có ½ tài sản của anh. Và có thể em sẽ không tin, nhưng anh thật sự không thấy phiền hà về điều đó chút nào"
"Em muốn.... Em muốn tên của mình được trong sạch. Em muốn cả thế giới biết rằng đây không phải vì tiền"
"Trịnh Sảng......"
"Làm ơn đồng ý với em,"
"Vậy nếu anh chết trên máy bay sau khi chúng ta kết hôn thì sao?Em sẽ không có một xu nào. Sau đó thì sau? Em và con của chúng ta sẽ tồn tại thế nào ?"
"Em có tiền của riêng em. Cha mẹ của anh luôn trả lương em rất nhiều"
Anh rất muốn hét lên với cô ngay sau đó nhưng anh đã không làmthế.
"Anh sẽ không làm nó"
"Em cầu xin anh"
"Không"
"..........Vậy thì, chúng ta phải hủy bỏ mọi thứ"
"Chính xác thì hủy bỏ cái gì, Sảng?"
"Kế hoạch hôn lễ của chúng ta "
Dương Dương muốn lắc mạnh vai cô thật nhiều để cô có thề thay đổi suy nghĩ của mình.
"Sảng, hôn lễ này là để em có được một cuộc sống tốt đẹp hơn"
"Không. Hôn lễ này là để cho đứa con trong bụng em có được một cuộc sống tốt"
"Em là mẹ. Em xứng đáng có được mọi thứ mà con của em sẽ có!"
"Không, Em không xứng đáng!"
Dương Dương nhìn cô. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Sảng có thể bướng bỉnh như thế này. Tất cả là vì mục đích của " phải làm điều đúng". Nhưng nó không đúng chút nào. Nó có thể đúng như thế nào chứ?
"Oh Chúa ơi" anh than vãn, lắc đầu với cô. "Em thật sự nghiêm túc,đúng không?"
"Vâng"
Phải mất một vài giây để anh có thể tiếp tục nói chuyện lại . Đặt mình vào lập trương của cô, anh hiểu vì sao anh muốn vậy. Nó rất sai nhưng..............
"Được rồi. Anh sẽ yêu cầu luật sư làm hợp đồng. Em sẽ ký nó vào ngày mai"
"Cảm ơn anh" , cô nói, một cách nhẹ nhõm.
"Mặc dù vậy, anh vẫn không đồng ý"
"Nhưng anh sẽ làm nó chứ?"
"Em không cho anh bất kỳ sự lựa chọn nào"
Sảng quay sang anh trong sự bôi rối.
"Điều này là để tốt cho bản thân anh"
"Thật sao? Thế tại sao anh không cảm thấy vui mừng vì nó nhỉ ?"
"Em xin lỗi........"
"Nói dối. Em không cảm thấy hối lỗi chút nào cả".
Cô đang dò xét thái độ của anh.
"Anh giận em à" cô bắt đầu.
"Đúng vậy, anh đang giận, rất nhiều. Nếu em là người khác. Anh có thể sẽ hét vào mặt em hay thậm chí bóp cổ em cho đến khi em chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng em là em. Vì vậy anh sẽ không làm hại em, thậm chí dù chỉ là 1 inch "
"Dương, em___"
" Anh nghĩ tốt hơn hết là em nên ra khỏi đây trước khi anh nói điều gì đó mà anh sẽ hối tiếc" , anh nói và đứng lên để mở cửa phòng anh.
Sảng bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ để nghe duy nhất tiếng Dương Dương đóng sầm cửa về phía cô.
************************************
Khi Sảng đi cùng anh ra xe. Anh yêu cầu những việc cô sẽ làm trong ngày hôm đó.
"Hãy mua một chiếc váy cưới. Đã đến lúc rồi. Anh đoán vậy. Anh sẽ đi với em nếu em không làm gì vào tối nay, không phải trưa nay"
"Oh, không cần phải phiền cho anh vậy đâu. Em biết thời gian này anh phải xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng"
"Anh có thể sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, em muốn anh đi với em hay không lại là một vấn đề khác"
Sảng dừng lại.
"Ý anh là anh cũng muốn đi sao,?"
"Không,Sảng. Anh nghĩ em nên đi với tài xế"
"C_cái gì?"
"Nếu em không đi với anh, thì em muốn đi với ai? Mẹ đang ở Kyoto!"
"Dĩ nhiên, Em sẽ không đi với mẹ của anh. Em có kế hoạchđi__"
"Một mình?"
"Với Quan Tồn"
Dương Dương quay sang cô. " Ah, Anh hiểu rồi. Luôn luôn có người bạn tốt nhất của em"
Khi anh nhìn thấy cô không trả lời, anh đã đi nhanh hơn để ra xe của mình. Mặc dù sau đó anh dừng lại, đứng lại để lấy ví ra và đưa cô thẻ tín dụng của anh.
"Dùng nó để mua váy cưới"
"Em không..........."
"Nếu em nói em sẽ mua bằng tiền của mình, Sảng. Anh chắc chắn sẽ bóp cái cổ trắng ngần xinh đẹp đó của em ngay bây giờ, trước mặt tất cả những người giúp việc" anh nói bằng một tong giọng thấp.
Cô cắn môi trong bên trong miệng cô suy nghĩ và cuối cùng đưa mình tay ra nhận thẻ từ anh.
"Em không cần ký tên cho những cái đó. Anh đã làm cho em một cái nhưng anh quên đưa nó cho em. Anh sẽ đưa cho em sớm nhất anh có thể"
"Dương, Em không cần___"
"Em không muốn tiền của anh, đúng không? Anh biết. Em đã thể hiện nó rất rỏ ràng rồi. Anh đang bắt đầu có suy nghĩ rằng em không muốn làm bất cứ điều gì với anh. Nhưng anh muốn nhấn mạnh. Ít nhất vì những lý do hiển nhiên. Nghĩa vụ của anh là chu cấp mọi thứ cho em"
Trước khi cô kịp trả lời, anh bước vào trong xe, đóng sầm cửa lại và chạy đi trong khi cô cúi chào anh.
**********************************
Thật không thể tin được, Chúng ta đang tranh cãi với nhau sao? Anh ấy hẳn là rất tức giận với mình. Thật sự khó cho anh ấy để có thể chấp nhận việc mình đang tránh xài tiền của anh ấy. Tình cảnh của chúng ta đã đủ tệ rồi. Mình hy vọng với hợp đồng trước hôn nhân này có thể làm mọi người hiểu rằng mình không phải là cô gái thấp hèn đang cố gắng lừa anh ấy vì những gì anh ấy có.
Cô đã gặp Quan Tồn và cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng bán váy cưới nơi bạn cậu ấy đang làm việc. Cậu ấy giúp cô chọn nhiều loại váy trong khi cô kể cậu nghe mọi chuyện. Cô nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý ngay và nói rằng cô đã làm đúng. Nhưng cậu ấy đã không như vậy. Thay vào đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cậu đã nói.
"Cậu biết không, tôi đã chắc rằng anh ta là một anh chàng mù ngớ ngẩn. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẻ cậu cũng mù luôn"
"Cái gì? Ý của cậu là gì?"
"Cậu thật rất điên rồ. Có gì là sai khi dùng tiền của anh ấy chứ? Cậu có quyền sử dụngnó, cậu biết không? Anh ta là người đã làm cho cậu đau khổ trong một thời gian dài. Và bây giờ thậm chí cậu sẽ cho anh ta một đứa con. Nhưng với cách cậu làm,cậu chỉ cần là một người thuần túy, ngay thẳng và đã từ chối tiền của anh. Vậy kết hôn với một anh chàng giàu có, có gì là tốt không?"
"Ommo! Đừng chọc giận mình chứ! Tâm trạng mình đang không được tốt!"
"Ah Đó là sự thật! Cậu có quyền để sử dụng tiền của anh ấy!"
"Mình không phải là một kẻ đào mỏ!"
"Hãy nhìn xem. Nếu cậu hẹn hò và ra ngoài ăn tối, thì ai sẽ là người trả tiền, một cách tự nhiên, cậu hay chàng trai?"
"Mình biết cậu sẽ nói đến điều này mà --"
"Chỉ cần trả lời câu hỏi chết tiệt này thôi! Nó quá dễ"
"Chàng trai"
"Thấy chưa? Nó cũng giống với chuyện này! Là chuyện bình thường để một chàng trai trả tiền mọi thứ. Cậu, người sẽ kết hôn với một anh chàng giàu có lại đi từ chối điều phổ biến nhất trong mối quan hệ!"
"Mình không thể quyết định nên chọn giữa cái váy này hoặc cái này"
Sảng đang cố gắng thay đổi chủ đề nói chuyện. Quan Tồn một cách tự nhiên đã ngưng lập luận lại và chuyển sự chú ý của cậu đến những chiếc váy. Cô đã cố gắng chọn váy hơn một giờ và thu hẹp sự chọn lựa của mình trên 2chiếc. Một là chiếc váy mang phong cách Hy Lạp, nó đẹp là tao nhã với một băng vải dài trên vai, cái kia là đầm ống trắng dài với những viên đá Swarovsky lấp lánh quanh eo.
" Cậu nghĩ cái nào đẹp nhất?"
"..........Theo sở thích cá nhân của mình thì cái có chiều dài đến đầu gối đằng kia, nó trôngnhư chiếc váy của diễn viên múa ballet. Nhưng cậu sẽ là người mặc nó, và tôi biết những chiếc váy này hợp với cậu hơn. Cậu chọn đi"
"Mình sẽ nói với cậu. Mình thích cả hai và mình không thể chọn.......cả hai đều rất đẹp"
Quan Tồn thay đổi trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác trước khi nói. "hãy chụp ảnh và gửi nó cho cậu chủ của cậu. Yêu cầu anh ấy chọn nó"
"Cái gì? Mình uhm...."
"Hãy làm điều đó và yêu cầu anh ấy chọn. Mình đã làm công việc của mình. Mình đã dẫn cậu đến cửa hàng váy cưới tốt nhất thành phố. Quyết định cuối cùng không nên nằm trong tay mình"
"Mình..... Mình chắc rằng anh ấy rất bận ngay bây giờ và ---"
"Mình chỉ có 2 giờ để rời khỏi studio. Nếu cậu làm mất quá nhiều thời gian, anh ấy sẽ ném chiếc máy may hay một cái gì đó vào mình quá "
Sảng giật mình ," Đừng có đùa như thế chứ. Nó không vui chút nào đâu"
"Ah, có thể anh ấy sẽ chỉ ném cây bút vào mình thôi. Nhưng anh ấychắc chắn sẽ rất giận. Vì vậy tốt hơn là cậu nên kết thúc ngay đi"
Cuối cùng cô cũng chụp hình với những chiếc váy cưới và gửi nó cho Dương Dương. Đầu tiên là chiếc váy phong cách Hy Lạp, sau đó là chiếc váy ống.
Dương Dương đang ăn trưa cùng với khách hàng của mình khi nhận được tin nhắn của cô.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh,. Em hy vọng anh có thể giúp em. Em thích những chiếc váy này và em không thể chọn giữa nó. Theo anh nghĩ, cái nào đẹp hơn?"
Anh mở những tấm hình cô đính kèm ra và bắt đầu nhìn nó.
"Một người quan trọng đã gửi tin nhắn cho anh cậu à, Dương Dương?". Một anh chàng trung niên ngồi cạnh anh hỏi.
"Sao? Ah.....vâng....."
Một chàng trai trung niên khác cũng bắt đầu mĩm cười và ghẹo anh.
"Cậu có tất cả mọi thứ. Một doanh nghiệp lớn, một gia đình tốt và bây giờ là một người vợ tương lai xinh đẹp. Vợ của tôi đã tham gia đêm gala của Bộ Ngoại Giao và cô ấy nói vợ chưa cưới của cậu vô cùng xinh đẹp.
Dương Dương bỏ qua anh ta và chỉ nhìn vào những chiếc váy.
Anh gõ câu trả lời của anh và gửi lại cho Sảng.
Và sau đó anh tập trung vào cuộc đàm phán một lần nữa.
Sảng đọc tin nhắc của anh ngay trong cửa hàng.
Ngay sau đó, cô đã yêu cầu nhân viên cửa hàng gói chiếc váy yêu thích lại và đưa cô ấy chiếc thẻ tín dụng
"Cậu đã mua nó. Yeah!"Quan Tồn nhận xét mà không có chút nhiệt tình nào.
"Yah, mình chỉ mua một chiếc váy cưới thôi mà! Giọng cậu không thể hạnh phúc hơn sao?"
"Mình không thể. Nhưng dù sao đi nữa mình cũng ở đây để giúp cậu, đúng không?"
"Ah, đúng vậy. Cám ơn vì điều đó" Cô nói một cách miễm cưỡng.
"Okay. Mình cần phải quay lại với công việc"
"Vâng"
"Hẹn gặp lại cậu"
"Chờ đã! Mình sẽ cho cậu xuống ở Poise!"
Cậu e dè trong khi nói,"Ok, Ít nhất đây cũng là điều cậu có thể làm để cảm ơn mình"
Cô huých nhẹ vào tay cậu trước khi bước vào xe, tài xế đặt chiếc túi đựng váy cưới lên ghế phía trước một cách cẩn thận vì biết được nó có gì trong đó.
Sau khi cho Quan Tồn xuống trước công ty cuả cậu, chỉ còn lại một mình cô ở hàng ghế sau vì vậy Sảng đã đọc lại tin nhắn của Dương Dương một lần nữa.
"Em hãy mua cái váy thứ hai. Nó thật đẹp. Anh thích nó".
Cô đã mĩm cười vì điều đó và cầm trong tay điện thoại suốt trên đường về nha.
*****************************
"Anh hỏi em thêm một lần nữa. Có thật là em vẫn muốn làm điều này không?. Em biết là anh luôn tin em. Anh biết em sẽ không bỏ trốn với tiền của anh. Việc này hoàn toàn không cần thiết".
Họ đang ở trong xe của anh, trước cửa KS Loxor. Sáng nay Sảng đi đến KS với anh để ký bản Hợp Đồng trước hôn nhân. Anh yêu cầu cô hãy thay đổi suy nghĩ của mình 2 lần. Nhưng cô vẫn rất cương quyết và rất thoải mái suốt chặng đường đi.
Ngay khi họ vừa đến nơi, anh lại cố gắng một lần nữa.
Cô nhìn xuống bàn tay mình đang để trên đùi trong anh thì chờ đợi sự thay đổi của cô, với hy vọng anh có thể hiểu được suy nghĩ của cô lúc này.
"Chúng ta cần làm điều này,. Em xin anh"
Dương Dương lắc đầu trong sự tức giận. Anh bước ra khỏi xe, đưa chìa khóa cho nhân viên và để cho Sảng theo mình đến thang máy riêng dành cho anh. Trong văn phòng của anh, luật sư đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tài liệu. Anh nói thư ký Ngôn và một nhân viên khác ngồi xuống và lắng nghe luật sư giải thích.
Anh đã quay sang bên cạnh không biết bao nhiêu lần, Sảng vẫn như vậy, ngồi nghe một cách bình tĩnh các lời giải thích của luật sư. Anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô đã thay đổi suy nghĩ của mình dù thật sự anh vẫn đang chờ đợi. Như nó là điều vô ích.
Cơ bản nội dung của bản Hợp đồng là Trịnh Sảng sẽ kết hôn với Dương Dương, người thừa kế và là CEOcủa KS Loxor và tập đoàn Họ Dương. Trong suốt và sau cuộc hôn nhân, nếu cuộc hôn nhân kết thúc bằng các thỏa thuận hay cái chết của Dương Dương và Trịnh Sảng sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào, ngoại trừ các chu cấp hàng tháng.
Nếu cuộc hôn nhân kết thúc dù với bất kỳ lý do nào, đứa con tương lai của họ sẽ được thừa hưởng tất cả tài sản của Dương Dương với sự quản lý của cố vấn tài chính mà Dương Dương đã chọn.
Điều khoản cuối cùng của hợp đồng là Dương Dương có thể đơn phương kết thúc cuộc hôn nhân của họ bất cứ lúc nào anh muốn và Trịnh Sảng sẽ không được khởi kiện hay yêu cầu bất cứ điều gì từ anh.
Ngay sau khi giải thích xong, nhân viên của Thư ký Ngôn, một người phụ nữ trung niên và rất có năng lực đã nhìn Dương Dương một cách ghê tởm nhất có thể. Nó giống như Dương Dương là một kẻ ích kỷ, đối xử thật nhẫn tâm với cô gái trẻ này, một cô gái yếu đuối, không một ai giúp đỡ.
Thư ký Ngôn, người biết lý do thật sự của nó và đã chứng kiến anh cố gắng trấn áp tính bướng bỉnh của người vợ tương lai của anh 30 phút trước khi anh gọi luật sư vào, đang ngồi một cách lo lắng, cầu nguyện cho cậu chủ của ông sẽ không làm bất kỳ điều dại dột nào.
Sau khi nghe giải thích xong, cả Dương Dương và Sảng đã đọc lại bản hợp đồng một cách kỹ càng hơn.
"Những điều khoản này có thỏa đáng không,"
Thậm chí vị luật sư , người đã chuẩn bị hợp đồng này là luật sư của anh cũng thể hiện sự bất công dùm cho Sảng. Nhưng khi Sảng trả lời " Mọi điều khoản rất thỏa đáng , thưa ông" với tất cả niềm vui sướng và hỏi rằng cô nên ký vào đâu của văn bản, thì ông đã chắc rằng cặp đôi này đã thảo luận với nhau trước đó và có thể đây là một sự thỏa thuận của cá nhân.
Sảng đã ký nhanh và đóng dấu tên cô vào hợp đồng, trước khi Dương Dương ký và đóng dấu tên anh. Sau đó họ đưa nhau mỗi người giữ một bản và bắt tay với vị luật sư.
Dương Dương đã không trả lời khi vị luật sư, Thư ký Ngôn, và nhân viên chào anh một ngày tốt lành và rời khỏi phòng. Anh chỉ nhìn chằm chằm một cách giận dữ với Sảng.
"Anh hy vọng nó thỏa đáng , Trịnh Sảng", anh nói một cách chế giễu, copy lại những lời luật sư nói.
Sảng cười nhẹ, " Bây giờ em cảm thấy rất nhẹ nhõm cảm ơn anh rất nhiều"
"Thật là? Ah, Cảm giác thật là trái ngược nhau. Anh đang cảm thấy rất giận em vào lúc này. Thực tế, anh đoán đây là lần đầu tiên anh có cảm giác vô cùng tức giận với em như thế này".
Nụ cười của cô đang ngập ngừng và biến mất.
Anh lấy ra một cáicard và đưa nó cho Sảng.
"Đây là thẻ tín dụng của cá nhân em. Hãy dùng nó bất cứ khi nào em cần"
Sảng nhìn nó " Em không muốn cái này"
"Anh năn nỉ em hãy cầm nó"
"Em không cần nó,, làm ơn đi mà"
Dương Dương đã phải hít một hơi thật sâu trước khi có thể nói chuyện với cô cùng một tong giọng như anh luôn dùng để nói chuyện với cô.
"Em không muốn mọi người nghĩ rằng em kết hôn với anh chỉ vì tiền, anh chấp nhận điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ không chu cấp cho em những thứ tốt nhất anh có thể, Sảng. Hãy suy nghĩ về nó. Nghĩ về những gì em đang làm với anh. Anh luôn tin rằng đó là nghĩ
vụ của một người đàn ông nhằm để chăm sóc cho ......." Anh ngưng lại bởi vì anh không thể tìm được từ nào mô tả cô.
Người phụ nữ của anh, bạn gái, người yêu hay vợ tương lai?
"Làm ơn, em chỉ cần nhận nó và để anh cảm thấy rằng anh cũng đã làm được một việc đúng"
"Không"
Sảng nhìn thẳng vào anh như một bức tượng.
"Trịnh Sảng....." anh cảnh báo cô.
"Làm ơn,, em không thể. Em không muốn tiền của anh. Nếu em có thể, em không muốn làm bất cứ điều gì với nó. Thậm chí vào lúc này em ghét tiền cùa anh rất nhiều"
"NÀY TRỊNH SẢNG EM ĐIÊN RỒI SAO???? EM GHÉT TIỀN CỦA ANH RẤT NHIỀU?"
Anh đã đánh mất tính kiên nhẫn của mình vì vậy đã hét lên với cô. Có một một điều gì đó khiến anh thấy rất bực tức với tính bướng bỉnh của cô lúc này. Có cảm giác như cô không muốn bất kỳ cái gì liên quan đến anh. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi cô không muốn nhận những chăm sóc về vật chất từ anh. Lòng tự tôn của anh đang bị ném vào cống và hơn thế nữa, cô làm anh có cảm giác bị bất lực, và anh ghét điều đó.
"Anh đang cảnh cáo em, hãy nhận nó. Nếu em vẫn một mực từ chối. Anh không biết mình sẽ làm gì em đâu"
Sảng rất sốc vì vậy nước mắt cô bắt đầu chảy ra ngay tại chỗ đó. Dương Dương chưa bao giờ hét lên với cô như thế này kể từ khi lần đầu tiên họ quen biết nhau.
Mặt anh tái xanh lên vì giận dữ và khi cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh đã lấy túi xách của cô, lấy ví cô ra và và đặt thẻ tín dụng vào đó. Cô chỉ có thể duy nhất là làm theo chuyển động tay của anh. Và kết thúc việc đó với anh khi đang ngồi xuống cạnh bàn. Sau khi đặt túi lại vào lòng cô, anh tiếp tục trừng mắt lên và nói" Hãy sử dụng nó.?"
Cô đã không nói được một lời nào. Cô thật sự không muốn sử dụng, thậm chí là một đồng xu từ tiền của anh. Nhưng rõ ràng, trong sự kiên định về mục đích tốt của cô, cô đã làm tổn thương đến sự kiêu hãnh của anh.
Anh đã không nhận được câu trả lời anh muốn, vì vậy anh đã nâng cằm cô lên và buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em sẽ là một cô gái ngoan và nghe lời anh , đúng không, Sảng?"
"V.....Vâng....."
"Hợp đồng đã được ký kết. Anh chỉ làm theo nó. Đây là khoản trợ cấp hàng tháng được ghi trong hợp đồng. Em đã ký nó, có nghĩa là em đã đồng ý, đúng không?"
"Vâng......"
"Vì vậy em sẽ làm tâm trí của anh được bình thản lại và sử dụng thẻ tín dụng này khi em cần hoặc muốn bất cứ điều gì, được không?"
"Em-sẽ sử dụng nó khi em cần"
Anh buông cằm của cô xuống." Điều đó là quá đủ đối với anh"
"Em-Em xin lỗi vì đã làm anh giận......"
"Em đã làm anh rất giận" anh thừa nhận.
"Em có thể làm gì để anh cảm thấy khá hơn không,?"
Cô nhìn thấy một cái nhìn khác trong mắt anh, một điều gì đó rất khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là do sự tưởng tượng của cô.
Anh sờ vào gương mặt cô với đôi tay của mình, lau nước mắt cho cô một cách nhẹ nhàng.
"Đầu tiên, hãy ngưngkhóc"
Cô nuốt lấy lời anh.
"Thứ hai....."
Anh ngừng lại.
Trước khi mắt anh chạy dài trên môi cô đủ lâu để nắm giữ được hơi thở của cô và lại nhìn vào mắt cô.
"Hãy chăm sóc tốt sức khỏe của chính em và đứa bé trong bụng em. Đừng căng thẳng. Hãy nghỉ ngơi tốt,ăn tốt, ngủ tốt. Điều đó sẽ làm anh cảm thấy khá hơn. Em có thể làm nó không?"
Tim của cô đang nhảy với một tốc độ đáng báo động và cô không tin tưởng bản thân cô để nói điều gì đó, vì vậy cô chỉ gật đầu.
"Cô gái ngoan", anh nói, kéo sợi tóc của cô ra phía sau tai.
Sảng ngồi đó choáng váng và bất động, cảm giác chắc chắn rằng cô đang đỏ bừng mặt từ những cử chỉ thân mật đó.
"Em chuẩn bị về nhà chưa?. Bây giờ anh cần phải làm việc "
"Vâng. Em không muốn làm phiền anh,".
"Nhưng em đã làm rồi đấy".
""Xin lỗi-"
"Sshhh. Đừng xin lỗi thêm nữa. Đến đây, anh sẽ đi với em xuống sảnh".
Sau đó họ cùng nhau đi vào thang máy và xuống sảnh. Sau khi xe chạy được một khoảng, cô chợt nhận ra rằng cô không phải là người nói " Một ngày vui vẻ nhé". Mà là anh đã nói điều đó với cô. Cô đã quá choáng để nói bất cứ điều gì.
Cậu có khách, giám đốc" Thư ký Ngôn thông báo.
"Đó là ai?" Dương Dương hỏi lại, tạm dừng đọc báo báo marketing từ Loxor Đài Loan.
"Cô Krystal ,giám đốc"
Nếu có thể giết một ai đó, Thư ký Ngôn sẽ bị chết sau câu nói đó.
"Krystal là người cuối cùng tôi muốn thấy trong ngày hôm nay"
"Được, tôi sẽ ---"
Không còn là vấn đề gì nữa để ông có thể nói hết câu, điều đó không còn quan trọng. Bởi vì Krystal đã bước vào, sau khi mã cửa phòng của Dương Dương được mở, Anh đã nói mã cửa với cô cách đây vài tháng, khi họ còn ở bên nhau.
"Nếu anh đang cố gắng đá em ra khỏi tòa nhà nhà này, thì anh đã quá muộn"
Dương Dương chỉ nhìn chằm chằm vào cô một cách kinh tỡm.
"Tại sao cô ở đây?"
"Em có một đề nghị mà anh không thể nào từ chối "
"Vậy sao? Đó là gì?"
"Anh có muốn Loxor Hong Kong bắt đầu đúng tiến độ không?"
Dương Dương chớp mắt. Anh phải thừa nhận với bản thân rằng anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh đã bình tĩnh lại và trả lời.
"Có. Đó là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi đó"
"Vậy anh sẽ phải làm việc với em. Em đã nhận dự án này từ cha em"
Dương Dương nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Tại sao? Cô đang cố gắng có được gì từ việc này?"
"Em sẽ đảm bảo mọi thứ sẽ chạy theo đúng tiến độ theo thỏa thuận hiện giờ giữa công ty của chúng ta, miễn là anh sẽ theo em đến Hồng Kông để giám sát dự án vào ngày 15/2 cho đến khi hoàn thành nó".
Dương Dương đã phải kêu gọi tất cả sự kiên nhẫn và ý thức trong anh để không phải ném chồng giấy vào Krystal.
"Là gần 3 tháng"
"Chính xác"
"Và 15/2 là một ngày sau đám cưới của tôi"
"Em biết"
"Krys..... Cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Nếu anh muốn Loxor Hong Kong có thể khai trương theo đúng lịch trình, anh phải đến Hồng Kong với em vào ngày 15/2 và ở đó suốt cho đến khi nó bắt đầu vào hoạt động"
"Chúng ta không cần phải đich thân đến đó. Tại sao chúng ta không kêu cấp dưới làm điều đó ? Thậm chí nếu chúng ta cần kiểm tra nó, cũng không cần ở đó lâu đến vậy. Công ty mẹ của Loxor là ở đây"
"Em không muốn anh có tuần trăng mật với cô ta" cuối cùng cô đã nói một cách thẳng thắng.
"Em muốn anh hãy tránh xa cô ta. Em chắc anh sẽ quay lại với em trong khoảng thời gian Loxor Hong Kong mở cửa"
Dương Dương đã dành thời gian của mình để đáp ứng, chờ đợi Krystal nói xong để cười lớn và nói rằng sau tất cả mọi chuyện, cô ấy chỉ đang đùa.
Khi cô vẫn tiếp tục đứng đó khoanh tay nhìn anh một cách cương quyết, cằm ngẩng cao,cuối cùng anh đã thở ra một hơi và lắc đầu tiếc nuối.
"Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn rõ con người cô trước đây ? Tôi không thể tin rằng tôi đã là một thằng ngốc"
Krystal giật mình và thở ra trong một vài giây, anh cứ nghĩ rằng cô sẽ khóc.
Nhưng không, dĩ nhiên là cô đã không.
"Đó là điều kiện của em. Chấp nhận nó đi"
"Tôi không thể rời bỏ Sảng như thế này. Cô ấy đang mang thai.Đặc biệt là không phải 1 ngày sau đám cưới của tụi tôi"
"Vậy đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, Loxor sẽ bị trễ tiến trình khai trương. Hãy nghĩ xem nó sẽ tệ hại như thế nào đối với thanh danh của gia đình anh"
Anh không nói gì cả. Mọi thứ dường như đều vô ít trong trường hợp này.
"Em biết anh sẽ đồng ý. Loxor có ý nghĩ rất nhiều với anh"
"Đúng vậy, Cô sẽ được toại nguyện. Tôi sẽ đi với cô vào ngày cô được bổ nhiệm và ở đó cho đến khi, chỉ cho đến khi Loxor Hong Kong của tôi đươc mở cửa, là ngày 5/5"
"Rất thông minh" Krystal mĩm cười một cách đắc ý.
"Nhưng cô cần phải biết một điều. Cô đã xóa đi tất cả những ấn tượng tốt mà tôi đã từng có của cô. Với tôi bây giờ cô không là gì ngoài một người phụ nữ nhẫn tâm, Krys"
Lúc đó, anh đã nhìn thấy nước mắt trong khóe mắt của cô.
"Anh sẽ thay đổi suy nghĩ của anh vào ngày cuối cùng của tháng tư.Em chắc chắn như vậy"
"Chỉ là suy nghĩ của riêng cô thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?Tôi cần cô đi ra. Tôi có một hội thảo trong 5 phút nữa. Cô có thể ra khỏi đây không?"
"Được thôi. Hẹn gặp lại anh,"
Dương Dương đã không trả lời, và bỏ qua cả những âm thanh của đôi giầy cao gót của cô cho đến khi cô bước ra khỏi phòng.
Anh đã nói dối, dĩ nhiên. Anh không có bất kỳ hội thảo nào. Sau khi Krystal đi khỏi. Anh chỉ ngồi đó, dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà, tự hỏi làm cái quái nào để anh có thề nói điều này với Sảng mà không làm tổn thương đến cô.
**********************************
Anh không đủ can đảm để giải thích với Sảng về những thỏa thuận của anh. Anh đã chuẩn bị tinh thần mọi lúc, tự nhắc nhở bản thân tốt hơn là hãy nói với cô ấy bây giờ còn hơn là để đến sau này. Nhưng những lúc anh nhìn vào gương mặt cô đang nhìn anh bằng một sự tôn trọng và chờ đợi, anh đã một lần nữa mất hết can đảm của mình và tiếp tục trì hoãn nó.
Và bằng cách nào đó, ngày cưới của họ đã đến gần.
Cuối cùng, ngày 14/2 đã đến.
Trang bộ trang phục tuxedo của mình, anh bước xuống hành lang của KS Loxor để đến phòng thay đồ của cô dâu, với ý định sẽ nói với cô ấy ngay sau đó.
Tuy nhiên, anh nhìn thấy Quan Tồn gõ cửa phòng cô và bước vào.
Anh đã đứng như tê liệt ở đó.
Trước khi cười một cách cay đắng và quay trở lại nơi anh đã đến.
********************************
Quan Tồn bước một cách chậm chạp về phía cô, đang ngồi một cách kín đáo trước gương.
Cô là một bức tranh của một thiên sứ xinh đẹp, và cậu ước rằng cậucó thể dừng lại tất cả ngay bây giờ, ngay lúc này, ước rằng đó không phải là Dương Dương, không có sự tổn thương, và không có đám cưới.
Đó là một ý nghĩ vô ích, tất nhiên. Ngày này rồi vẫn sẽ đến dù là trong sự tàn nhẫn và vô tình.
Đây không phải là một kết thúc tốt đẹp. Làm thế nào tốt đẹp được nếu Sảng phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không có tình yêu?
"Hi,Quan Tồn! Làm sao? Cậu có nghĩ là mình thật xinh đẹp không?"
Cậu ấy không trả lời. Thay vào đó, cậu ấy đã quỳ xuống trước mặt cô và ôm eo cô.
Tìm kiếm đôi mắt cô. Cậu hỏi với tất cả sức lực cậu đã tích tụ,để dành lại cho dịp này.
"Sảng..... Cậu thật sự phải làm điều này sao?"
Nụ cười của cô ngay lập tức bị mất trên gương mặt cô.
"Bởi vì mình cần phải cố gắng. Một lần cuối cùng. Cậu thật sự muốn kết hôn với Dương Dương chứ?. Cậu có thể không làm điều này được không? Làm ơn đi, mình không muốn cậu bắt đầu một cuộc hôn nhân như thế này"
Cô ấy sẽ phải sống trong nước mắt cho đến hết cuộc đời sao? Bời vì cô ấy đã khóc rất nhiều vì nó, vì tình yêu của cô ấy. Giờ cô ấy đang đấu tranh để thực hiện giấc mơ của mình dựa trên một điều không thể
"Mình muốn kết hôn với anh ấy. Mình yêu anh ấy. Đó là lý do duy nhất để mình làm việc này. Điều này cơ bản không phải là một kết thúc tốt đẹp. Và mình biết trong tương lai, mình có thể sẽ đối mặt với nhiều những tổn thương mà mình từng trãi. Nhưng mình chắc chắn một điều ", cô dừng lại và đặt tay cô lên má của Quan Tồn.
"Mình muốn nó"
Quan Tồn thở mạnh ra và cho bản thân mình được phép ôm cô. Cậu nâng cơ thể cô lên và ôm chặt trong vòng tay của cậu, hy vọng rằng có thể khóa cô ở trong đó và không bao giờ để cô thoát ra. Cậu nghiêng đầu mình lên vai cô và chảy nước mắt. Cậu thật sự, thật sự đã khóc, khóc trên cổ cô với những giọt nước mắt cay đắng của cậu và lo sợ cho hạnh phúc của cô.
Sảng không nói gì và chỉ ôm lại cậu ấy sau đó. Quan Tồn của cô.Hiệp sĩ trong bộ áo giáp ánh sáng của cô. Chàng hề trong nỗi buồn của cô. Và là một người đã luôn luôn, luôn luôn ở bên cạnh cô. Cô biết cô đã làm tan nát trái tim của cậu với quyết định này.
"Mình sẽ ổn thôi mà......" Cô cố gắng an ủi cậu.
"Cậu sẽ không ổn. Đừng cố gắng đánh lừa mình bằng những từ ngữ tốt đẹp. Nhưng cậu sẽ sống sót. Mình thể có chúa mình sẽ giúp cậu sống sót"
Quan Tồn đã thề ngay sau đó. Sảng sẽ luôn là ưu tiên số một của cậu. Thậm chí nếu tình yêu thật sự của cô tổn thương đến cô. Thì cậu ấy sẽ vẫn ở đó để giúp cô đứng lên bằng đôi chân của mình.
Cậu kéo cô lại và lấy khăn giấy lau khô cổ và gò má đang ướt đẫm của cô.
Và sau đó cậu đứng lên. "Mình sẽ ở xung quanh đây nếu cậu cần mình, okay. Một ngày tốt lành. Hãy thôi những suy nghĩ và suy đoán tiêu cực của bản thân cậu và chỉ cần tận hưởng ngày hôm nay thôi"
"Vâng cảm ơn"
Sau khi nói xong, Quan Tồn đã rời khỏi phòng.
****************************************
Sảng đang lau nước mắt trên má cô và nghĩ tới việc gọi chị vào trang điểm hoặc chỉnh sữa lại thì cô nghe có tiếng gõ cửa.
Không biết được người nào đang đứng trước cửa? Có thể lại là một người khác đến để khơi dậy cảm xúc của cô?
Nhưng dù sao cô vẫn nói " Mời vào"
Chính xác, đó là mẹ của Dương Dương, bà Dương
Bà bước đến nhẹ nhàng, mĩm cười ấm áp với Sảng. Khi bà thấy nước mắt trên gương mặt cô, bà đã nói, "Ah, lo lắng trước hôn lễ hả con?"
Điều đó và nhiều chuyện nữa, Sảng nghĩ. Nhưng cô chỉ mĩm cười như một câu trả lời.
" Con thật xinh đẹp, cô bé ạ"
Như có một khối gì đó vướng vào cổ họng của cô, vào lúc này vì một lý do hoàn toàn khác .
"Con cảm ơn bà chủ"
"Vẫn rất khó để gọi ta là mẹ sao?"
"Ah.... Vâng"
Bà Dương cười và sau đó ngồi vào chiếc ghế phía trước Sảng.
"Ta ở đây vì ta có điều này muốn nói" bà thông báo.
Hãy buông tha con trai của ta sao?
Suy nghĩ của Sảng đang rất mong lung và cô đã tự cảnh báo mình phải tập trung cao độ .
"Là chuyện gì ạ, thưa bà chủ?
Bà siết chặt tay Sảng và nói, "Con biết không, khi Dương Dương lên bốn tuổi, ta đã mang thai. Ta rất vui mừng và hy vọng đó sẽ là một đứa bé gái. Một đứa con ta có thể làm điệu và mặc cho nó những chiếc váy xinh đẹp. Cài những chiếc ruy - băng màu hồng lên tóc nó, và bế nó đi đến bất kỳ nơi đâu ta đến. Và sau đó...... một ngày,khi ta đang mang thai tháng thứ 7, ta đã rất mệt mỏi và đã ngất xỉu. Khi ta tỉnh lại, ta đang trên giường bệnh trong bệnh viện và đứa con của ta đã rời bỏ ta. Họ nói rằng họ đã phải làm phẩu thuật. Ta bị ra máu quá nhiều và vì vậy phải lựa chọn cứu đứa bé hay là ta. Họ nói...... đó là một đứa bé gái........."
"Oh bà chủ........."
Cả Sảng và bà Dương, hai người đã tay trong tay và khóc cùng nhau.
" Một vài tháng sau đó, chúng ta đã đến thăm nhà của cha con, bởi vì con được sinh ra. Một đứa bé gái mà ta sẽ không bao giờ sinh được trong cùng khoảng thời gian đó. Khi ta nhìn thấy mẹ con ôm con trong tay...... Ta không thể ngừng suy nghĩ, nếu con là con của mẹ....."
Sảng đã bịt chặt miệng cô bằng tay mình và khóc nức nỡ.
"Mẹ đã có thể làm nhiều việc cho con hơn nữa, trong những năm qua.Nhưng mẹ -- sợ rằng con sẽ rời bỏ mẹ nếu mẹ làm những việc đó.Sảng......Có lẽ mẹ là người hạnh phúc nhất trong hôn lễ của con và Dương Dương. Mẹ luôn bí mật hy vọng điều này"
Sảng đã buông tay xuống và ôm chặt lấy bà, thậm chí không cố gắng ngăn những tiếng nức nỡ của cô. Cô yêu người phụ nữ này. Bà đã luôn đối xử thật tốt với cô. Bà đã luôn vào vai người mẹ duy nhất mà cô biết.
"Cậu chủ không yêu con, bà chủ........" cô nói một cách đau đớn,để giải tỏa suy nghĩ nặng
nề nhất trong cô.
"Không đâu, Sảng con đừng nói như vậy....."
" Nhưng đó là sự thật bà chủ......"
"Nó đã chăm sóc cho con. Mẹ biết nó đã làm vậy. Và nó sẽ học cách yêu con. Mẹ tin vào điều đó"
"Nếu điều này là sai lầm cho anh ấy thì sao? Nếu anh ấy sẽ hạnh phúc hơn với
Krystal thì sao?"
"Đừng nghĩ về chuyện đó. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Mẹ chắc chắn. Mẹ cũng sẽ cầu nguyện cho con. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện"
Sảng đã ôm bà chặt hơn nữa.
"Và bây giờ con sẽ phải sẵn sàng bắt đầu cho cuộc hôn nhân này với những nụ cười, Sảng. Con có thể làm được không ?"
"Vâng, bà chủ"
"Mẹ"
"vâng, mẹ"
Bà Dương hôn lên má Sảng và chỉnh sửa, trang điểm lại cho cô. Khi xong, bà nói " Bây giờ con hãy sẵn sàng. Đi gặp con trai của mẹ."
**********************************
Hôn lễ đẹp như trong tất cả các bộ phim truyền hình và những phim hài lãng mạng mà Sảng đã từng xem khi cô rãnh rỗi. Toàn bộ nhân viên của Loxor đã nỗ lực để làm cho sự kiện này không thể nào quên được. Mỗi cái bàn đều được phủ lên tấm vải xi-lanh trắng, hàng ngàn hoa hồng trắng và hồng được rãi trên tất cả những thảm đỏ nơi lối đi mà Joo Hyeon và Jung Shin - đại diện cho bên gia đình của cô - đi qua, nhiều hoa hồng xanh được chuỗi thành hình cung dài và treo trên trần nhà, Dàn nhạc sống, thức ăn ngon tuyệt và hầu hết những khách mời đều là những người nỗi tiếng ở Thành phố S.
Báo chí đều đưa tin rằng đây là một đám cưới của thập kỷ.
Dương Dương và Trịnh Sảng nhận được rất nhiều cái bắt tay và bài phát biểu chúc mừng họ. Nhưng họ chỉ có thể nhớ được những lời thề họ đã nói khi đứng trước cha xứ. Lời thề đó rất chuẩn mực. Nhưng họ tự hỏi, liệu nó sẽ thành hiện thực được hay không?
Cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp. Yong Hwa đã nghĩ rằng cô xinh đẹp nhất trong đêm gala, nhưng hôm nay, thậm chí cô con đẹp hơn rất nhiều nữa. Anh chắc rằng anh đã nhìn như một cách say mê như bất kỳ chú rể nào khác nhìn cô dâu của mình. Làm thế nào mà anh không thể chứ?.Không một từ nào có thể diễn tả được chiếc váy cưới.Nhưng cô trong còn đẹp rực rỡ hơn những hạt tinh thể được đính trên váy, Cô không đội tấm khăn ren trên đầu và tóc cô được uốn lọn sóng và thả dài xuống lưng. Cô trang điểm nhẹ nhàng và mềm mại nhưng làm nỗi bật vẻ đẹp của cô. Và khi cô đến gần, anh nhận ra rằng một điều gì đó, nó làm anh phải mĩm cười một cách đầy trìu mến.
Đó là vòng cổ Kim cương và ngọc trai anh đã mua cho cô trước đêm gala.
Cô đã đeo nó trong ngày cưới của họ.
Đến gần nhau hơn, cô trông có vẻ rất lo lắng và không chắc chắn. Anh nghĩ cô sẽ lại bắt đầu câu xin lỗi, nhưng thật may mắn, cô đã không nói vậy. Cô chỉ mĩm cười với anh. Rõ ràng đó là một nỗ lực rất lớn, anh có thể đọc được nó từ biểu hiện của cô. Điều duy nhất anh nghĩ anh có thể làm để giúp cô bình tĩnh là mĩm cười lại với cô.
Dương Dương nhìn như vị hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích,Sảng nghĩ thầm. Anh hoàn toàn trông rất hợp tuxedo đen và áo sơ mi trắng.Cô nhớ cô đang nắm chặt tay của Quan Tồn nhưng lại nhìn chằm chằm vào Dương Dương khi họ bước đi.
Anh có yêu em không, ? Anh có thể yêu em không? Có đúng không nếu em muốn anh yêu em?
Hãy bắt đầu cuộc hôn nhân của con với một nụ cười. Cô nhớ đến lời của bà Dương, vì vậy cô đang cố gắng để làm nó.
Và thật nhẹ nhõm khi thấy anh mĩm cười đáp lại.
Quan Tồn tự hỏi rằng Dương Dương sẽ làm gì nếu cậu ấy bắt Sảng quay lại con đường họ vừa đi qua và dẫn cô ấy rời xa anh ấy mãi mãi.Anh ấy sẽ phản ứng thế nào ?. Sẽ là tốt hơn không, khi cậu giải cứu Sảng bây giờ trước khi quá trễ?
Điều này tất nhiên là không thể, từ khi cô gái này, người bây giờ đang nắm chặt tay cậu nhưng chỉ yêu người đàn ông đang đứng cuối căn phòng. Và cậu, Quan Tồn đã hứa cậu sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vì vậy Quan Tồn đã trao lại tay của Sảng cho Dương Dương mà không níu kéo, nắm giữ hay làm một hành động phá hoại nào khác.
Thậm chí cậu trông không có vẻ gì là căng thẳng hay giận dữ. Cậu trông hoàn toàn trống rỗng và ngoan ngoãn.
Khi Dương Dương nhận lấy tay Sảng, anh đã nắm chặt nó, như muốn làm cô cảm thấy thoải mái hơn, như là không có gì để em cần phải lo lắng.
Có thể chúng không lấy nhau vì một lý do chính đáng, nhưng anh thề, anh sẽ luôn chăn sóc em và không bao giờ làm em bị tổn thương.
Dương, có thể anh không yêu em nhưng em sẽ yêu anh trong suốt cuộc đời của em.
Đó là những lời thề họ đã tự thề trong trái tim họ khi môi họ đang đọc những lời thề chuẩn mực của hôn lễ và ký vào giấy đăng ký kết hôn của họ.
Khi họ trao nhẫn cưới cho nhau. Dương Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và cảm nhận được nó đang run trong cái bàn tay của mình. Anh từ từ đeo nó vào.Một cách đột ngột anh nhớ ra một điều gì đó và trước mặt mọi người, anh cúi xuống, thì thầm vào tai của cô.
"Cái này sẽ sớm trở nên quá nhỏ với em. Khi nó xảy ra, hãy đeo nó vào sợi dây chuyền em đeo, okay?"
Sảng giật mình với sự quan tâm đó. Và cô gật đầu với anh
Đến lượt cô đeo nhẫn vào tay anh sau tất cả những sự cố. Cô cau mày lại vì đã tập trung quá nhiều vào việc đeo nhẫn và nó làm anh phải phì cười. Ngay lập tức cô ngước lên nhìn anh nhưng anh chỉ mĩm cười với cô.
Khi cha xứ tuyên bố rằng họ đã là vợ chồng chính thức và họ có thể hôn nhau, Sảng chỉ đứng yên đó, tự hỏi cô nên làm gì.. Cô nhìn thấy sự thất bại và không biết mình nên làm gì khi các vị khách đang bắt đầu cổ vũ và trêu ghẹo họ. Dương Dương đọc được suy nghĩ của cô nên đã đặt lên môi cô vào lúc thích hợp nhất.
Anh trao cho cô một nụ hôn thật đẹp trên môi. Nhưng cô đã giật mình và thở gấp khi môi dưới của anh chạm vào cô và theo bản năng của anh mách bảo để anh có thể hôn cô một cách chính xác nhất, ấn môi và cơ thể của mình lên trên của cô trong khi vòng tay mình quanh eo cô, kiểm soát để thay đổi góc độ một lần nữa, cảm thấy đã hoàn toàn bao phủ môi dưới của cô và liếm bên trong, chạm lưỡi của anh vào cô và cảm nhận được hơi ấm trong hơi thở của cô trộn lẫn với của anh ( hix , xin lỗi các bạn nhiều, dịch hơi gê nhất là tư liếm - mèn ơi, nhưng nguyên văn nó là vậy, chỉ có nghĩa đó nên mình hk tìm được từ thay thế :P )
Và sau đó anh đã lặp lại như ban đầu.
Nụ hôn cuối cùng kéo dài khoảng 5 giây.
Nhưng cái nhìn sau nụ hôn cuối đó là 10 giây.
Cô đã trở nên bất động và không thể nói nên lời, chưa bao giờ trong cuộc đời cô, cô đã nghĩ rằng anh sẽ hôn cô như thế. Không phải khi anh tỉnh táo và tất nhiên càng không thể khi đang đứng trước hàng tră mngười.
Anh có thể thấy toàn bộ những câu hỏi trong đôi mắt cô. Giống như cô sẽ nói, chúng ta không được yêu cầu để làm điếu đó, đúng không? Dương Dương đã sẳn sàng với lời giải thích ngay trên đầu lưỡi của anh. Đó là để cho những vị khách và cả thế giới nhìn xem. Nhưng một giây trước khi anh thốt ra lời giải thích đó, anh nhận ra rằng anh không muốn đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào,đặc biệt là không phải với cô.
Cô đã rất choáng vì vậy anh cần phải nắm tay cô và dẫn cô đến cha mẹ mình, cả hai người đã ôm và chúc mừng cô. Phải mất một lúc trong cái ôm hôn của bà Dương, cô mới thoát khỏi tình trạng choáng váng và vòng tay ôm lại bà.
Và sau đó là một cơn lốc những cái bắt tay, những nụ cười và những cái vỗ vào lưng. Anh nhớ là anh đang ngồi ở bàn tròn cùng với gia đình mình và các vị Giám Đốc khác của KS Loxor. Đang ăn trưa với những món được các đầu bếp chuẩn bị một cách tỉ mỉ trong một thời gian dài. Nhưng anh đã không nhớ được mùi vị của nó. Khi bếp trưởng hỏi ý kiến của anh, anh nói rằng nó thật tuyệt vời, nhưng thật sự đó chỉ là những lời nói khuyến khích. Tất cả những gì anh nhớ là Sảng đang ngồi cạnh anh, ăn một cách chậm rải và đang uống nước, nhìn xung quanh như thể vì muốn tránh mở champagne trước mặt mình, nhưng với anh.
Những gì anh tìm được là sự mất tập trung. Có thật là khó khi nhìn vào mắt anh không? Anh muốn trấn an cô rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt và không có điều gì khiến cô phải lo lắng cả. Nhưng làm thế nào để anh có thể làm điều đó, khi mà thậm chí cô còn không nhìn anh?
Có buổi tiệc khiêu vũ và anh giúp cô đứng lên từ chỗ ngồi của cô,đưa cô đến giữa căn phòng. Mọi người ở đó đều biết khiêu vũ. Đó là điều bắt buộc trong giao tiếp trong xã hội và đặc biệt là dành cho những dịp như thế này. Vì vậy ngay lập tức mọi người đều rào chung quanh những cặp đôi đang nhảy khác. Thậm chí khi anh ôm cô trong vòng tay, cô vẫn không nhìn vào anh.
Thay vào đó, cô nhìn quanh hội trường, giả vờ như đang chiêm ngưỡng mọi thứ.
"Anh có nên xin lỗi vì đã hôn em không?" anh hỏi.
Lúc đó, cuối cùng cô cũng nhìn anh, trước khi quay mặt đi nơi khác một lần nữa vì đỏ mặt.
"Em giận à ?"
" Không....."
" Vậy tại sao em lại lơ anh?"
"Em chỉ...... không có dũng khí để nhìn anh bây giờ"
Anh cưới khúc khích, âm thanh đến từ sâu bên trong cổ họng của anh, có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô và dây thần kinh cô căng ra thêm.
Họ vẫn đang nhảy trong khi, Sảng vẫn nhìn sang một bên, đầu cô vô tình chạm vào má anh nhiều lần.
"Nếu em vẫn tiếp tục như vầy, anh sẽ dậm vào váy cưới của em mất"
Cô cười thành tiếng và cuối cùng cũng phải nhìn vào mặt anh.
Sự thật là, cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ nụ hôn của anh trước đó vì vậy cô sợ nó sẽ lộ ra trên gương mặt cô.
Anh biết không? Anh có biết là nụ hôn của anh có sức ảnh hưởng lớn như thế nào không?
Dương Dương cười thật tươi với cô. " Ngày hôm nay rất tuyệt, đúng không?"
"Vâng"
" Mọi thứ rồi sẽ tốt cả thôi"
"Em hy vọng vậy"
Với câu nói đó, họ đã tay trong tay đi cung quanh bàn của các vị khách mời và nhận được nhiều lời chúc mừng cũng như lời chúc phúc tốt đẹp. Sau đó họ quay trở lại với gia đình họ Dương, nơi có những vị khách sẽ ở lại với buổi tiệc tối. Hầu hết các khách mời đều theo họ về nhà từ khách sạn và sẽ có thêm những người khách nữa sẽ đến.
Dương Dương đã thấy cách Sảng bước lên cầu thang một cách chậm rãi như thế nào vào lúc đó. Một tay cô vịn thanh cầu thang, tay kia giữ chiếc váy.
"Em ổn chứ?"
" Vâng. Nhưng em đoán em cần phải cởi đôi giầy ra" cô nói, nới đôi giầy xinh đẹp rất hợp với những hạt pha lê trên váy cưới của cô.
Sau đó, cô lại tiếp tục đứng lên.
"Đây, đưa nó cho anh"anh nói, lấy đôi giầy từ tay cô và vịn vào eo cô."Em trông rất mệt mỏi, anh nghĩ tốt hơn em nên đi nghỉ trước đi"
"Nhưng còn buổi tiệc-"
"Anh sẽ ở đây và tiếp đón mọi người. Em có thể nằm nghĩ khoảng 2giờ, thế nào?"
Thật sự cô rất mệt mỏi. Và sẽ làm bất cứ điều gì để được nghỉ ngơi trên chiếc giường của cô.
"Em có thể làm vậy sao?"
"Dĩ nhiên em có thể. Thực tế, em phải làm vậy"
"Vâng, em sẽ,"
Anh đưa cô đến tận cửa phòng cô và rời đi để cô nghỉ
Lần tiếp theo Dương Dương lại nhìn thấy cô một lần nữa, cô đang đi xuống cầu thang trong chiếc màu đỏ dài đến đầu gối. Thật khó để tin rằng cô đang mang thai với chiếc váy đó. Đó không phải là chiếc váy bó sát người vì vậy nó đã che được cái bụng đang lớn dần của cô. Nhưng những đôi giầy cao gót của cô đã thấp hơn trong thời gian này và nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Từ góc phòng, anh nhìn thấy Quan Tồn đang tiến về phía cô và nở nụ cười thật tươi với cô.
**************************************
"Mình biết chiếc váy sẽ phù hợp với cậu mà!"Quan Tồn nói bằng một giọng như để khẳng định sự chuyên nghiệp của cậu ấy.
" Mình đã có cái nhìn rất tốt trong chuyện này đúng không ?"
"Cậu trông đẹp một cách mê hồn, cô bạn thân mến của tôi ạ" cậu nói, giọng thấp xuống, giả vờ như mình là một chàng hiệp sĩ lãng mạn thời xa xưa, " Nếu mình là chồng của cậu, mình sẽ mang và ném cậu lên giường của mình vào lúc này"
Cô bật cười một cách thân thiết và đánh vào ngực cậu.
"Aigoo! Lúc nào cũng pha trò"
"Đó là vai diễn của mình trong cuộc sống của cậu mà, Mình đoán vậy"
"Mình yêu vai diễn của cậu. Nhưng mình thích ăn một cái gì đó ngay bây giờ hơn. Dù sao thì, có gì ngon để ăn không?"
"Mình đề xuất món kem Ý"
Và họ đã đi đến khu với nhiều loại kem có hương vị khác khau. Ở đó, Sảng đã được chào đón bởi một người phụ nữ, sau đó là một người phụ nữ khác, và sau đó là một người khác nữa. Họ tự giới thiệu mình là vợ của Ông A và Ông B, là khách hàng của Loxor hay tương tự như vậy. Và họ đã nhận xét rằng họ nghĩ Cô có một sắc đẹp thật thuần tuý và rạng rỡ.
"Các cô ở đây đang bắt đầu bợ đích cậu rồi đấy. Có lẽ nghĩ rằng cậu có thể đảm bảo các hợp đồng dài hạn của chồng họ với Loxor" Quan Tồn thì thầm vào tai cô.
Phải mất một giây kiên nhẫn để cô không thúc khuỷ tay vào xương sườn của Quan Tồn và tiếp tục giữ nụ cười, đồng thời trả lời một cách lịch sự với tất cả những người phụ nữ đang đứng xung quanh cô. Khi cô nghĩ gò má cô đã bắt đầu mất cảm giác vì cười nhiều với họ, thì cô nghe tiếng Dương Dương gọi cô.
Anh pha trò, diễn như muốn cô là của riêng anh, làm cho một người phụ nữ phải cười to một cách cường điệu và đẩy cô về phía anh.
Họ đã trãi qua một buổi chiều như vậy. Luôn đứng hoặc ngồi cạnh nhau, trò chuyện với những vị khách đến tham dự lễ kết hôn của họ, những vị khách cơ bản là muốn biết cô gái mà họ chưa bao giờ nghe tới trước đó và giờ lại đột ngột tuyên bố kết hôn này là ai.
Sau bữa ăn tối Dương Dương đã dẫn cô ra vườn dạo, họ ngồi cùng nhau trên băng ghế đá để có thể hưởng thụ một bầu không khí mới.
Cô đã luôn lo lắng về một điều. Và giờ đây nỗi lo của cô lại càng nhiều hơn. Cô chỉ có một giải pháp duy nhất để giải toả nỗi lo đó là nói với anh tất cả những suy nghĩ của cô và nghe câu trả lời của anh. Nó thật không dễ dàng chút nào. Cô cảm thấy bàn tay cô bắt đầu lạnh dần vì căng thẳng và đang nắm chặt lại để ngăn không cho anh thấy cô đang run rẩy.
"Dương. Em..... Em có một chuyện làm em lo lắng"
"Anh biết. Anh đang tự hỏi, thật ra thì khi nào em sẽ nói về nó với anh"
Nếu anh đang chơi trò chơi đọc suy nghĩ của cô, thì nó thật sự khiến cô không được tốt lắm, thậm chí nó chỉ làm cô lo lắng nhiều thêm.
"Dương, Em không - Ý em là chúng ta có phải....."
"Chúng ta có phải......Chuyện gì?"
Cô bắt buộc bản thân phải nói ra câu hỏi đó thật rõ ràng ." Chúng ta có phải ngủ chung với nhau từ bây giờ không?"
Dương Dương im lặng một lúc và cảm thấy ghét điều đó. Cô đang mong đợi một câu trả lời Không , thật thẳng thắng từ anh. Bởi vì .....dĩ nhiên nó vốn là không.
Nhưng thay vào đó, anh đã dành thời gian để xem xét biểu hiện và câu hỏi của cô, và cuối cùng anh đã hỏi lại cô " Vậy em có muốn ngủ cùng với anh từ bây giờ không?"
Một cách ngạc nhiên cô đã hét lên với tất cả hơi thở từ trong cổ họng của mình " SAO???"
"Sao? Em có thể hỏi một câu hỏi khó đến vậy.Thì sao anh lại không thể?"
" Em đã hỏi anh trước"
"Và anh không thể trả lời nếu em không trả câu hỏi của anh. Vì vậy?"
" Em ..... không nghĩ chúng ta nên ngủ cùng một phòng với nhau"
"Okay. Chúng ta có thể ngủ ở phòng riêng của chúng ta, như chúng ta đã từng"
Một gánh nặng như được trút khỏi vai cô. Cô đã không nghĩ rằng anh muốn có một đêm tân hôn với cô vào đêm nay, hay bất kỳ đêm nào khác. Nhưng ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường, cái cảm giác lung túng và quay lưng vào nhau để ngủ là một điều chắc chắn cô không hề muốn.
"Em thấy hôm nay thế nào?"anh hỏi.
"........ Một ngày thật tuyệt"
"Thật sao?"
"Vâng . Nó là một hôn lễ thật đẹp. Bất cứ một cô gái nào cũng muốn có một hôn lễ như thế này"
"Nhưng em không phải là bất cứ cô gái nào,đúng không?"
Cô quay sang anh và độtnhiên muốn có một nơi riêng tư nào đó để khóc.
Cô muốn ôm anh, muốn được anh ôm lại, và muốn nghe lời tỏ tình từ anh rằng: anh yêu cô, và sẽ luôn làm cho cô được hạnh phúc. Có phải họ không nên nói điều này vào lúc này? Nó không phải là chủ đề thích hợp để nói trong đêm tân hôn sao?"
Nhưng không, dĩ nhiên là không. Nó chỉ có thể nói ở đây như một niềm ao ước của cô..... Một giấc mơ.
"Giờ đã là 10 giờ đêm cho ngày hôn lễ của chúng ta. Và trong tâm trí của mọi người, chúng ta nên bắt đầu đi về phòng của mình và " làm chuyện ấy" với nhau"
Cô há hốc miệng nhìn anh.
"Dương Tại sao anh lại nói điều này? Nếu anh đang đùa, thì em không thể đứng yên trong trò đùa này của anh được! Làm ơn đừng nói những chuyện như thế này!"
"Anh chỉ đơn thuần..... là đang nói đến điều mà mọi người phải nghĩ vào lúc này thôi. Anh đề nghị bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi lên lầu. Chỉ cần làm điều đó cho mọi người thấy. Anh đã quá mệt mỏi với những cái bắt tay và nghe mọi người chúc mừng anh rồi. Chúng ta đi chứ?"
Dĩ nhiên, Cô đã nghe lời anh. Chỉ có duy nhất một con đường để đi lên lầu 2, đó là phải đi ngang qua sảnh chính. Khi mọi người nhìn thấy họ ở đó, họ đã chúc mừng, trêu chọc và vỗ tay. Thật huyên náo, ồn ào và dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Giữa đám đông đang reo hò đó, cô đã nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng của Jung Shin, đang nhìn chằm chằm vào cô với ly rượu trong tay. Cô không cần đến gần cậu ấy cũng có thể thấy đươc cậu đang nhíu chân mày mình lại như đang hỏi " Cậu đang đùa với mình đấy à?"
Băng qua những nụ cười và thậm chí là những tiếng vỗ tay đó, cuối cùng họ cũng bước được lên lầu và đang đứng trước cửa phòng của họ.
"Thật là tốt quá, chúc anh ngủ ngon"
Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô lại.
"Em chuẩn bị ngủ sao?"
"Chưa. Có lẽ em sẽ đọc sách trước "
" Nếu em chưa muốn ngủ, hãy đến nói chuyện trong phòng của anh. Nói anh nghe em thật sự nghĩ gì và cảm thấy thế nào về ngày hôm nay"
Cô đã theo anh vào phòng và ngồi trên ghế niệm của anh, cô trả lời tất cả những thắc mắc của anh, những câu hỏi của anh và nói với anh tất cả những điều cô nghĩ về buổi hôn lễ , về những vị khách, menu vv....Anh cũng đã nói về menu mà anh yêu thích ( một menu trong nhà, không phải trong KS), nói về vợ của một doanh nhân và về những người sẽ nói về cô sau lưng cô.
Cô đã ngủ thiếp đi khi anh vẫn đang nói chuyện vì vậy anh đã đưa cô vào giường của cô đồng thời kéo chăn đắp lại cho cô.
"Anh đã muốn nói với em rằng em thật đẹp trong ngày hôm nay. Nhưng em đã ngủ trước khi anh có thể nói điều đó với em. Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp." anh nói một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn cô một lúc lâu, cô thật rất đáng yêu. Đôi khi cô trông giống cô bé của 10 năm trước. Nhưng dạo gần đây, trông cô thật xinh đẹp. Anh nhận ra điều đó nhiều hơn, đặc biệt từ khi họ bắt đầu trãi qua những khoãng thời gian bên cạnh nhau.
Anh cảm nhận được sự thôi thúc muốn hôn lên trán cô và anh đã tự cho phép bản thân mình làm việc đó. Anh đã lý luận bên trong nội tâm của mình rằng anh sẽ tự phân tích lý do tại sao sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top