Chương 1
Một cô gái có thể ôm ấp một tình yêu đơn phương trong bao lâu? Một năm ? Hai năm? Năm năm? Mười năm? Nhưng đau đớn nhất chính là suốt cả cuộc đời. Lý trí có thể ra lệnh cho trái tim? Trái tim mãi mãi ôm ấp một giấc mơ vô vọng? Điều đó thật mệt mỏi và ngu ngốc.. Nó làm tổn thương chính mình. Sảng dừng lại việc đang làm và đặt tay lên trái ngực cảm nhận trái tim.
Trái tim của mình thật ngốc nghếch và cứng đầu. Dù đã cố gắng rất nhiều lần nhưng nó vẫn không ngừng nghĩ đến điều đó
Giá như...Giá như anh ấy biết. Giá như anh ấy cảm nhận giống như mình...giá như...
"Sảng Sảng?"
Cô giật mình và vội lau tay trên chiếc tạp dề cô đã đánh rơi
"Tôi đang đói muốn chết đây. Tối nay ăn gì vậy?"
"Thưa có món thịt bò sốt tương. Cậu thích món này, đúng ko?"
"Ah" Khuôn mặt anh tươi tỉnh hẳn. "Cô có thể hâm nóng cho tôi ko?"
"Có ngay thưa cậu chủ" Cô nói quả quyết trước khi nhanh chóng trở lại nhà bếp
*****************************************************************
Nếu phải chọn ra kỷ niệm làm cho cô yêu anh thì cô sẽ chọn ba. Đầu tiên chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Thứ hai, là vào đêm giáng sinh. Thứ ba là vào một đêm lúc cô còn học trung học.
Lần đầu cô gặp anh, lúc ấy cô tám tuổi và hôm đó đã qua giáng sinh được ba ngày. Trưa đó, cha cô nắm tay cô dẫn vào một ngôi nhà to lớn và rất đẹp. Trong đôi mắt của cô bé 8 tuổi, nó giống như một tòa lâu đài. Một hoàng cung dành cho các vị vua và hoàng hậu.
Rồi sau đó, ba cô bàn chuyện gì đó với chủ nhân ngôi nhà nhưng cô không biết. Sau này cô mới hiểu, ba cô đang tìm việc.
Mẹ cô mất lúc cô lên năm. Căn bệnh gan đã cướp mất bà khỏi gia đình cô quá sớm. Ba cô là một đầu bếp và ông làm việc cho một gia đình giàu có đã nhiều năm. Không may, gia đình đó bị phá sản và ông buộc phải tìm một việc làm mới. Nhưng nó không dễ dàng vì ông cần một nơi vừa nhận ông làm vừa nhận luôn cô con gái của ông. Nên ông đành chọn phương pháp cuối cùng, hỏi thăm người bạn thời trung học, Dương Chấn Nam. Ông muốn biết liệu ở gia đình họ Dương có công việc nhà nào còn trống không. Và ông nhận được lời hồi âm có thiện chí. Do người quản gia của gia đình đó đã xin nghỉ vì đã lớn tuổi. "Anh có muốn thay vị trí của ông ấy ko?" Dương Chấn Nam hỏi.
Đó là nguyên nhân vì sao hôm đó ba của Trịnh Sảng đến đây.
Được làm việc trong gia đình họ Jung danh giá là một niền vinh dự. Gia đình họ là một trong ba gia tộc giàu có nhất Thành phố S. Trong nhiều thế hệ, gia tộc họ Dương đã dẩn đầu rất nhiều lĩnh vực, nhất là kinh doanh chuỗi nhà hàng, khách sạn. Mạng lưới của họ rộng lớn hơn mỗi năm, làm cho họ trở thành một trong những gia tộc được xã hội chú ý nhiều nhất.
Hai bố con Trịnh Sảng sẽ làm việc cho gia đình này.
Nhưng sau này cô bé Trịnh Sảng sẽ hiểu tất cả những chuyện này rõ hơn. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy buồn chán vì phải ngồi chờ. Cô mệt mỏi ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống mặt đất. Cô quan sát mọi ngóc ngách khu vườn và bây giờ cô muốn được chơi đùa.
Có một đống tuyết lớn ở giữa sân. Cô bóc một nắm tuyết, mặc kệ nó làm ướt găng tay. Cô lấy từng nhúm tuyết vo cuộn lại với nhau và cuối cùng tạo được ba hòn banh tuyêt nhỏ. Trong trí tưởng tượng của riêng cô, ba hòn banh tuyết đó đại diện cho cả gia đình của cô gồm ba , mẹ và cô
"Cậu đang làm gì đó?"
Trịnh Sảng bất ngờ, giật mình quay lại. Có một cậu bé đang đứng khá gần cô
"Uhm..Banh tuyết"
"Vậy sao?" Cậu bé đó hỏi lần nữa và bước đến gần cô
"Vâng"
"Cậu có biết nó ko vui bằng làm người tuyết ko?"
"Tôi biết nhưng ko có bố tôi, tôi ko thể làm được."
"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp"
"Ý cậu là làm người tuyết?"
"Uh"
"Thật không?"
"Thật. Nếu muốn hoàn thành nó tđể khỏi bị tan chảy trước khi trời có nắng tốt hơn nên bắt đầu ngay."
Trịnh Sảng thật sự không hiểu vì sao. Cậu bé này có điều gì đó mang đến cảm giác an toàn cho cô. Cô quên mất rằng cậu bé đó là người lạ và vui vẻ chơi cùng cậu ấy. Ngay lập tức cô ôm một chồng tuyết lên tay.
" Tôi tên Dương Dương. Còn cậu tên gì?"
"Tôi? Tôi tên là Trịnh Sảng"
"Trịnh Sảng" Cậu bé lập lại và đang bắt đầu làm một banh tuyết lớn
"Vâng. Cậu bao nhiêu tuổi? Tại sao cậu ở đây?"
"Tôi? Tôi sống ở đây. Còn tuổi của tôi...thử đoán xem?"
"Hmm..." Cô vừa suy nghĩ vừa đắp thêm tuyết, tạo thành thân người tuyết. "Mười hai?"
Cậu bé nén cười" Gần vậu. Tôi hơn một tuổi"
"Mười ba?"
"Đúng. Còn cậu?"
"Tôi tám tuổi, bốn tháng"
"Oh! Được rồi. Bây giờ chỉ cần đặt cái này vào cái đó thôi" cậu bé nói lầm bầm, "Tôi nghĩ đã trông giống người tuyết rồi"
"Nhưng người tuyết ốm quá"
"Dương Dương cười. "Tôi biết. Vậy hãy thêm tuyết vào, làm cho người tuyết mập hơn"
Cậu bé quyết định nắn lại hình dạng cái đầu người tuyết
Trịnh Sảng tươi cười và giúp Dương Dương
Dương Dương ra ngoài vườn chơi cùng Trịnh Sảng là vì mẹ cậu bé bảo làm thế
"Dương Có một cô bé đang một mình ngồi chờ ở ngoài vườn. Ba của cô bé hiện đang nói chuyện cùng ba con, ông ấy sẽ là quản gia mới của chúng ta. Chú ấy là bạn tốt của ba con nhưng con gái chú ấy đang một mình ở ngoài kia. Và trời thì rất lạnh. Có lẽ cô bé cảm thấy xấu hổ nên ko dám vào trong nhà. Con hãy ra chơi cùng bạn đi."
Trước khi Dương Dương ra ngoài, mẹ cậu dặn dò thêm, "Mẹ bạn ấy đã mất nên con hãy đối xử tốt với bạn nha"
Cậu bé ngoan ngoãn làm theo lời mẹ và hôm đó cậu đã cư xử rất tử tế với . Tốt đến mức,nó đã trở thành một kỷ niệm khắc mãi trong trái tim cô.
**********************************************************************************
Một kỷ niệm khác, cô sẽ mãi trân trọng chính là vào lễ giáng sinh. Đó là lần thứ ba cô đón lễ giáng sinh ở gia đình họ Dương. Như mọi khi, cô giúp người giúp việc chuẩn bị chén dĩa và các loại bánh cho bữa tiệc giáng sinh. Nhưng năm đó, việc chuẩn bị kết thúc sớm hơn dự định. Cô bước vào phòng khách, đúng lúc bắt gặp Dương Dương đang trang trí cây giáng sinh.
Mỗi năm, đều do chính Dương Dương tự trang trí những vật trang trí, những quả cầu lấp lánh và những dây kim tuyến xung quanh cây thông. Sau khi mang bánh kem hạnh nhân cho ba mẹ Dương Dương xong, Sảng đứng xem và trầm trồ khen ngợi cây thông
"Đẹp quá" Cô nói lí nhí trong miệng dù đây ko phải lần đầu cô thấy nó
"Này, Sảng Sảng. Cô thấy nó thế nào?"
"Rất đẹp. Ước gì nó được trưng ở đây mỗi ngày chứ ko phải chỉ vào dịp giáng sinh"
"Haha. Nhưng vậy thì sẽ chán lắm, ko phải sao? Nó đặc biệt là vì ko phải lúc nào chúng ta cũng thấy"
Sảng ko trả lời. Đôi mắt cô đang bận rộn ngắm những sợi dây kim tuyến sắc vàng, sắc đỏ.
"Tôi sẽ đặt cái này lên đỉnh cây thông. Hay là năm nay cô làm việc này?" Dương Dương hỏi, trên tay đang giữ một ngôi sao trang trí màu bạc, đã được người làm đánh bóng cẩn thận, làm cho nó lóe sáng những tia lấp lánh dưới ánh đèn.
Đối với cô bé Trịnh Sảng được 10 tuổi thì lúc ấy trông như Dương Dương đang ôm một ngôi sao tỏa sáng thật sự trên tay
"Thật không? Tôi có thể làm sao?"
"Được chứ, tại sao ko? Đến đây." Dương Dương bước xuống cần thang, "cô ko sợ, đúng ko?"
"Một chút"
"Đừng lo. Không cao đâu. Với lại, có tôi giúp nên cô sẽ ko bị ngã đâu"
Sảng có phần nghi ngại nhưng rồi cũng leo lên thang từng bước
"Thật là. Cô bé Sảng Sảng, đừng có sợ"
Dương Dương chấn an và leo lên thang cùng cô" Lên tiếp nữa đi"
Thật trẻ con nhưng cô tin rằng Dương Dương đang ở phía sau cô nên không thể nào bị ngã được.
Cô phải đứng trên nấc thang cao nhất mới có thể với tới đỉnh cây thông. Cô cẩn thận đặt ngôi sao lên đó
Sảng cười toe toét "Ok. Bây giờ cây thông rất đẹp"
Dương Dương bước xuống thang trước rồi đến Sảng nhưng chậm hơn nhiều. Bởi vì lúc bước trở xuống có vẻ đáng sợ hơn.Dương Dương đỡ Sảng bước xuống thang
"Cám ơn cậu rất nhiều" Cô cuối đầu cảm kích
"Không có gì. Tôi chỉ sợ cô sẽ bị ngã thôi"
Họ cùng đứng cạnh nhau, ngắm nhìn tác phẩm của họ mãi đến khi bà Dương, mẹ của ang nói "Đứng yên. Để ta chụp hình cho hai đứa" bà nói trước khi bấm máy ảnh.
Bà Dương chụp vài bức hình và sau khi rửa hình, bà đã đưa cho Sảng một tấm hình
Trong tấm hình đó, cô mỉm cười bẽn lẽn còn Dương Dương cười tươi, một tay bỏ vào túi quần, một tay choàng lên vai cô.
Kể từ đó cô đặt tấm ảnh ở trang trước cuốn nhật ký. Mỗi năm trôi qua, cô lại đặt nó vào cuốn nhật ký mới.
Còn kỷ niệm thứ ba là xảy ra vào lúc giữa đêm khuya. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng và cô đang làm bài tập trong nhà bếp. Sảng búi tóc lên cao và đeo một cặp kính cận, sách vở mở dàn trải khắp bàn ăn trong nhà bếp, cô gõ bàn phím một cách điên cuồng. Cô phải nộp bài tập lúc 8 giờ tối và nó đã gần xong.
"Sảng Sảng?"
Cô quay người ra cửa và nhìn thấy Dương Dương đang mang chân trần đứng đó
"Cậu chủ? Cậu cần gì sao?"
"Làm ơn cho tôi cafe. Tôi rất buồn ngủ nhưng phải làm cho xong mớ giấy tờ"
"Ôi lạy Chúa. Chỉ có mình và anh ấy ở đây" Sảng thầm nghĩ, không làm gì hết ngoại trừ việc nhìn chăm chăm Dương Dương, buộc anh phải lên tiếng "Nếu cô bận tôi sẽ tự pha"
"Oh! Không, không, không có. Tôi sẽ làm ngay" Cô nói huyên thuyên và lấy ngay cái tách. Hai muỗng cafe, một viên đường, hai muỗng sữa. Pha trộn tất cả lại bằng nước nóng.
Và cafe của Dương Dương đã có. Cô đặt tách cafe trước mặt anh.
"Cám ơn" anh nói sau khi uống một ngụm cafe. "Tôi rất thích cafe do cô pha. Cô cho liều lượng rất chuẩn. Đây là tiêu chuẩn của vị cafe hay là do cách cô pha? Bạn tôi ko thể pha được cafe thế này, tôi ko biết tại sao"
"Không được đỏ mặt ngay lúc này" Cô tự nhủ "Không được đỏ mặt trước mặt anh ấy"
Cô đã thất bại nhưng cô cảm kích vì anh không nói gì
"Bài tập sao?" Anh hỏi
"Vâng"
"Khi nào phải nộp?"
"8 giờ"
"Ah! Tôi may mắn hơn. 11 giờ, tôi mới nộp"
Sảng chỉ lẳng lặng gật đầu
"Trường trung học thế nào?"
Bây giờ đã gần kết thúc năm học và cô đang học lớp 10
"Rất tuyệt. Tôi học được rất nhiều điều. Tôi thích trường học và cả những người bạn của tôi"
Anh ầm ừ và uống thêm một ngụm cafe
"Còn cậu thì sao? Đại học ấy?"
"Okay" anh cười "Tôi nghĩ chẳng có gì để nói nhiều"
"Nó rất khác với trung học?"
"Hm...vâng. Tôi nghĩ vậy. Vì ở trung học, có giáo viên hướng dẫn, đảo bảo cô đi đúng hướng. Còn ở đại học thì khác. Sẽ ko có ai lên lớp việc cô có học bài hay làm bài tập nhà, thậm chí cũng ko bị la mắng nếu ko đến lớp. Nó tùy thuộc cô có được tốt nghiệp hay không"
"Ah! Tôi hiểu rồi"
Cuối cùng anh cũng đã uống hết tách cafe
"Cậu có thích cái mà cậu đang học ko?" Sảng hỏi
Dương Dương suy nghĩ vài giây "Uhm...Tôi học nghành tài chính vì tôi buộc phải học. Cô biết đấy, một ngày nào đó, tôi phải tiếp quản sự nghiệp của ba tôi. Ít ra thì tôi ko ghét cái mình đang học"
Sảng cảm thấy rất vui. Bất cứ những gì Dương Dương nói, cô đều cất giữ cẩn thận trong trí nhớ
"Cô sẽ học nghành gì? Đại học đấy?"
"Nếu tôi có thể...?
"Dĩ nhiên cô có thể rồi"
"Nhưng..."
"Cô đang nghĩ đến chuyện học phí?"
"Vâng"
"Đừng loo. Tôi nghĩ ba tôi đã đóng bảo hiểm giáo dục dưới tên cô rồi"
"Nhưng ba tôi chưa bao giờ nói với tôi rằng ông chủ..."
"Chắc chắn mà . Tôi nghe ba tôi nói chuyện này cách đây một năm"
Sảng thở phù nhẹ nhõm và cô cần phải hỏi lại ba cho chắc chắn
"Vậy cô sẽ học gì?"
"Tội đã đọc vài quyển sách và tôi nghĩ mình muốn học nghành Quan Hệ Quốc Tế"
Câu nói của Sảng làm Dương Dương ngạc nhiên, bật cười "Sự lựa chọn thú vị"
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ cô sẽ làm tốt nếu cô học chuyên nghành đó?"
Dương Dương mỉm cười và đứng dậy " Nếu tôi còn ở đây chắc cô sẽ ko hoàn thành bài tập được. Nên tôi sẽ để cô một mình. Chúc cô hoàn thành bài tập kịp giờ. Nhưng ngày mai đừng ngủ gục đấy"
"Cám ơn cậu chủ"
Anh vỗ vai cô trước khi rời khỏi nhà bếp
Những ngày sau đó, mỗi khi Sảng nghĩ đến buổi trò chuyện tối đó, cô ko ngừng mỉm cười.
Trịnh Sảng ko biết có một người bạn gái thân cảm giác sẽ như thế nào. Vì người bạn thân thiết nhất của cô là một bạn nam. Một hôm, cô đến cửa hàng tạp hóa gần nhà với một danh sách mua nguyên liệu nấu bữa tối của ba giao. Ngay khi mở cửa bước vào, cô liền nhìn xung quanh, tìm những thứ mình cần.
"Chào bạn! Xin hỏi bạn cần gì?"
Sảng xoay người lại và thấy một cậu trai cao dong dỏng, đeo chiếc tạp dề màu xanh lá đang nhìn cô bằng nét mặt chán nản.
"Ah! Xin chào. Tôi...cần vài lon đồ họp và rau củ, để làm món Tây. Tôi thật sự ko biết rau húng quế và tiêu đỏ là cái nào và..."
"Đừng đổ mồ hôi. Đưa tôi danh sách. Tôi sẽ kiếm cho bạn."
Cô cảm kích đưa danh sách và cậu trai ấy nhanh chóng lấy rau diếp, ớt bột và dầu giấm. "Nhớ chọn dùm tôi rau nào tươi nhất nhé, nếu không ba tôi sẽ nổi giận."
Chàng trai cười khúc khích. " Đừng lo lắng, chingoo. Tôi cũng từng nghe ba tôi nói điều đó. Ông luôn bảo phải mang đến những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng"
Sảng mỉm cười. "Có lẽ những người cha đều như thế"
"Đúng", cậu trai ấy đồng ý. "Của bạn đây", cậu ấy đưa Sảng hai túi đầy đủ về những gì cô cần, trước khi tính tiền và xuất hóa đơn.
Cô vừa hỏi vừa lấy tiền ra từ ví, "Bạn có làm việc ở đây một mình sao?"
"Sao? Oh không đâu. Tôi sẽ chết trẻ nếu như tôi ở đây có một mình. Ba tôi là cửa hàng này. Chúng tôi còn có hai người phụ bán nữa. Hiện họ đang đi giao hàng cho khách đặt hàng qua điện thoại, bạn có thể làm như thế. Chỉ cần gọi điện, chúng tôi sẽ giao hàng đến ngay. Đây là danh thiếp của ba tôi. Ba mẹ tôi đã đi thăm bà, tôi hy vọng bà sẽ không sao. Bà đã lớn tuổi nên tôi có chút lo lắng. Lúc nào bà cũng yếu trong người nên tôi ở đây một mình"
Những gì cậu ấy nói khá thú vị như thể cậu ta đã kiềm chế cả ngày và rất cần một người bạn để trò chuyện.
"Bây giờ tôi phải đi đây. Bà tôi đang chờ và ko ai có thể nấu bữa tối"
"Vâng. Cám ơn bạn. Mời quay lại lần sau" Chàng trai ấy cúi đầu, một câu nói cửa miệng hàng triệu lần.
Sảng trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, tại trường trung học cấp hai, lúc cô đi ngang qua hành lang căn tin, cô gặp lại cậu trai đó nữa.
Cả hai chỉ ngón tay hướng về nhau và cười
"Bạn học trường này" cậu la lên
"Gì thế này? Tôi tưởng bạn đang học cấp 3 chứ! Bạn quá cao!"
"Lớp 8. Còn bạn?"
"Tôi cũng vậy!" Sảng trả lời
"8C"
"Oh! Tôi 8A"
"Ah. Tôi là Quan Tồn " cậu bé đưa tay và Joo Huyn đã bắt tay
"Xin chào. Tôi Trịnh Sảng "
"Neeee?", Cậu ấy ré lên thành tiếng. "Vậy ra bạn là Trịnh Sảng, người chưa bao giờ lọt khỏi top 5 trong những lần kiểm tra kiểm tra? Oh wow chúng ta bạn kết bạn nha! Bạn cần phải dạy tôi môn Toán và Vật lý và có thể cho tôi biết cách tồn tại qua khỏi năm nay! "
Sảng có phần bất ngờ nhưng cô cũng cười" Được rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau học" Cô thường rất xấu hổ với những người mới quen nhưng cậu bạn này rất vui tính nên cô cảm thấy thoải mái.
"Cảm ơn!" Quan Tồn nói bằng tiếng Anh. "Nếu như bạn đến cửa hàng của tôi, tôi đoán bạn sống gần đó, phải không? Có lẽ có thể cùng nhau đi học "
"Đúng. Tôi sống ở gia đình họ Dương "
"Whaaaaaaaaat? Đừng đùa nha! "
"Không phải ! Ý tôi là ba của tôi làm quản gia ở nhà đó và tôi giúp đỡ ông, ở đó tôi giống như một cô hầu "
"Nhưng bạn là trẻ vị thành niên! Bạn không thể làm việc! "
"Bạn cũng là trẻ vị thành niên nhưng bạn vẫn làm việc ở hàng tạp hóa nhà bạn đó, ko phải sao?"
"Nhưng nó khác nhau, gia đình tôi sở hữu cửa hàng đó! Tất nhiên tôi phải phụ giúp bằng không ba tôi sẽ treo tôi bằng những sợi mì trứng.
Sảng cười nữa " Hoàn toàn như nhau thôi. Tôi sống ở đó nên dĩ nhiên tôi phải làm những gì tôi có thể làm được. Không có gì nặng nhọc hết. Tôi luôn được nghỉ ngơi đầy đủ và có thời gian học hành."
"Ah! Tôi hiểu rồi. Họ thế nào? Gia tộc họ Jung đó ?" Họ khá có tiếng tăm. Vừa sáng hôm nay, tôi xem trên TV...." cứ thế, họ trò chuyện và cùng ăn trưa vời nhau
Kể từ đó , họ không tách rời nhau. Họ cùng đi học và Sảng đã giúp Quan Tồn học tiến bộ hơn. Còn Quan Tồn giúp cô nhớ tất cả tên của các loại thảo mộc, rau quả và làm cho ba cô bất ngờ, thích thú.
Một hôm ba cô nói " Sảng ah! Ba nghĩ con sớm có thể nấu vài món đơn giản cho gia đình này đấy. Ba rất vui vì bây giờ con có thể biết rất nhiều tên thuốc thảo mộc "
"Một người bạn chỉ cho con biết đó ba"
"Ah! Ra là con có một người bạn tốt. Hãy trân trọng cô bạn ấy"
"Bạn ấy là nam. Bạn ấy là một người rất buồn cười"
"Ở trường con sao?"
"Vâng và ở cửa hàng tạp hóa"
"Hm?"
"Ý của con là cậu ấy là con trai của oo6ng chủ cửa hàng tạp hóa ở cuối đường"
"Ah! ba hiểu rồi. Ba nghĩ ba đã gặp qua cậu ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ khá ngoan"
"Vâng đúng vậy ạ" Sảng đồng ý, cô vừa mỉm cười vừa nhớ lại một phần câu truyện hài hước của họ hôm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top