CHAP 8
Từng ngày từng tháng trôi qua từng năm....anh vẫn là bồ em ,bồ em đó✨
Trong tình yêu dù có trãi qua bao sóng gió , thăng trầm thì.......vẫn không nghiêm túc được khi đang yêu
( nhây xíu thoy chứ sắp tới công chuyện nè( ̄▽ ̄) )
Cuộc sống của chúng ta luôn có những áp lực , nhưng không phải ai cũng có thể nói ra , cho dù đủ can đảm nói ra thì mấy ai lắng nghe và hiểu được đâu
Anh đối với cậu lúc này cũng vui vẻ tươi cười với cậu , cưng chiều cậu hết mực nhưng đâu ai biết được những áp lực từ công việc của anh , anh cũng không bao giờ than vãn hay kể cho cậu nghe những áp lực của mình vì anh không muốn cậu lo lắng và suy nghĩ nhiều, anh muốn đem lại cho cậu thật nhiều những niềm vui khi cậu ở bên anh
Anh cưng chiều cậu đến mức gần như không muốn cậu làm việc gì , hiện tại bây giờ anh đã cho cậu nghĩ việc tại công ty , ngày nào anh cũng đặt đồ ăn giao về cho cậu , hết món này tới món khác , anh cũng cố gắng đi làm về sớm để về nhà với cậu , khi anh ở nhà anh luôn giành mọi công việc với cậu mặc dù anh cũng hơi hậu đậu một chút
Hôm nay vẫn là một ngày đi làm bình thường của anh , anh đến công ty rất sớm , làm việc thì rất là siêng năng , hầu như công việc của anh hàng ngày đều kính lịch trình, anh hay thường xuyên bỏ bữa , đã vậy lúc cậu đã ngủ say rồi anh còn lén thức khuya để làm việc
Anh ngồi vào bàn làm việc rồi chăm chỉ làm việc đến trưa , nhưng sao cảm giác hôm nay của anh rất kì lạ , trong người anh cứ mệt mỏi và đau đầu , anh cũng không suy nghĩ gì nhiều nên cũng chỉ uống một vài viên thuốc giảm đau
Nhưng một lúc thì anh thấy hình như thuốc cũng không có tác dụng nữa , anh vẫn nghĩ là cần nghĩ ngơi một chút là sẽ không sao nữa , vì tính chất công việc nên anh cũng hay bị như vậy
Đến gần 2h chiều thì anh quyết định sẽ về nhà sớm với cậu , thế là anh dọn dẹp rồi lái xe về nhà
- Thanh : anh về rồi nè , em đâu rồi
- Phượng : em đang xem phim, sao nay anh về sớm thế , em vẫn chưa nấu gì
- Thanh : không sao đâu , anh ăn rồi mà
- Phượng : chiều em định rủ Trọng đi cafe á , anh đi chung với em nha
- Thanh : tất nhiên là phải đi chung rồi , em đi một mình lỡ có nguy hiểu gì thì sao
- Phượng : em lớn rồi, chứ đâu phải em bé đâu
- Thanh : chuyện gì cũng có thể sảy ra mà , đâu đoán trước được chuyện gì
- Phượng : mà anh mới về thì đi tắm đi , rồi ra xem phim với em
- Thanh : anh biết.....
Đang nói được nữa câu , thì đột nhiên anh choáng váng rồi ngất đi trong vô thức , cậu quay lại nhìn thì thấy anh đã nằm bất tỉnh dưới sàn nhà , cậu hốt hoảng dìu anh lên xe rồi đưa anh vào bệnh viện
Lúc này cậu vừa hoảng sợ vừa lo lắng cho anh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại để lái xe
Khi đến bệnh viện các y tá đưa anh vào phòng , bỏ lại cậu ở bên ngoài khóc nức nở , không biết là anh bị gì , có nguy cơ hay không, vì trước giờ chưa có chuyện này sảy ra
Ngồi khúc một lúc tâm trạng cậu vẫn không ổn định lại được , lúc này bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra
- cậu là người nhà của bệnh viện đúng không????
- Phượng : dạ vâng ạ , anh ấy bị gì vậy bác sĩ
- nguyên nhân cậu ấy bị ngất đi là vì ăn uống không đều độ , ngủ không đủ giấc và làm việc quá sức nên mới như vậy, người nhà cần chú ý chăm sóc cậu ấy kỹ hơn , và nếu cậu ấy cứ lạm dụng thuốc giảm đau như vậy thì không tốt đâu
- Phượng : bây giờ cháu vào gặp anh ấy được không ạ
- bây giờ cậu có thể vào chăm sóc cậu ấy, nhưng tránh gây ra tác động đến cậu ấy là được
Bác sĩ nói xong thì rời đi , cậu vội chạy vào phòng rồi ngồi kế bên anh , cậu nắm lấy tay anh rồi nước mắt cứ rơi không dừng được , nhưng đột nhiên có một cách tay vươn lên lau nước mắt cho cậu
- Thanh : đừng khóc nữa mà.....
- Phượng : anh...anh tỉnh rồi hả
- Thanh : anh không sao đâu em đừng lo
- Phượng : anh đã như vậy rồi mà còn nói là không sao
- Thanh : chắc anh chỉ hơi mệt một chút thôi mà
- Phượng : em nghe bác sĩ nói hết rồi, đừng có giấu em
- Thanh : anh thật sự.......
- Phượng : sao cái gì anh cũng giấu em vậy hả , anh lúc nào cũng cưng nó lo lắng cho em hết , vậy còn bản thân anh thì sao hả , lúc nào cũng công việc rồi không quan tâm đến sức khỏe của mình, anh biết em lo cho anh lắm không....hic...hic...
- Thanh : anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng , anh chỉ muốn em luôn vui vẻ và không cần bận tâm đều gì thôi
- Phượng : anh không cần phải xin lỗi , người có lỗi là em , em đã không quan tâm, chăm sóc chu đáo cho anh
- Thanh : em đừng tự trách bản thân như vậy, em không có lỗi gì hết
- Phượng : thôi được rồi , cơ thể anh còn yếu nên anh cứ nghĩ ngơi đi , có chuyện thì khi về nhà sẽ nói sau
- Thanh : em định đi đâu hả?
- Phượng : em đi mua chút đồ ăn cho anh
khi cậu định bước đi , thì anh kéo cậu lại
- Thanh : không cần đâu , anh muốn em ở đây với anh , muốn ôm em...(˘・_・˘)
Cậu nghe thế thì cũng nằm xuống bên cạnh anh , nằm trong vòng tay ấm áp của anh , hai người cứ như vậy mà không nói gì thêm đến một lúc thì hai người ngủ quên lúc nào không hay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top