CHAP 5
Ngày hôm sau cậu vẫn đi làm như bình thường, khi đang ngồi trên xe thì cậu nhận được mô tả cuộc điện thoại, cậu thấy số lạ nên cũng không thèm nghe máy ,nhưng đầu dây bên kia cứ gọi mãi nên cậu cũng thử nghe máy
- alo !!! Sao nảy giờ bồ làm gì mà gọi không nghe máy vậy Phúng
- Phượng : ơ ...mày đổi số điện thoại khi nào thế ,tao thấy số lạ nên cũng không muốn nghe
Thật ra người gọi cho cậu là Đình Trọng ,là một người bạn khá thân lúc trước của cậu ,nhưng vì công việc nên Trọng phải ra nước ngoài , vì bận rộn công việc nên hai người cũng khá hay thường xuyên liên lạc với nhau
- Trọng : mở cửa ra đi,tao đang ở bên ngoài đây
- Phượng : vậy sao nảy giờ không kêu tao luôn đi ,gọi làm gì...!?!
- Trọng : hứ...kệ tao chứ
- Phượng : ra quán cafe đi rồi tao với mày nói chuyện
Cả hai cùng nhau đi đến quán cafe gần đó, để tiện nói chuyện hơn , và để Trọng có thể ăn lại mấy món bánh ngọt yêu thích của Trọng ......( đúng là tên ỉn không sai mà)
- Phượng : mày về khi nào ,sao không thông báo cho tao biết trước???
- Trọng : tao mới xuống máy bay mấy tiếng thôi ,tao về khách sạn sắp xếp đồ ,định đi kiếm mày thì vô tình gặp luôn
- Phượng : ông Dũng có biết mày về không???
- Trọng : tao muốn tạo bất ngờ cho ổng ,nên tao không có nói
- Phượng : mày đi cũng lâu rồi chắc ổng gặp mày sẽ vui lắm
- Trọng : mà mày cũng kiếm được bờ vai nào để nương tựa chưa
- Phượng : cái này là bí mật
Vì lâu rồi cả hai không gặp nhau nên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn nghịch bánh nữa, cả hai đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có một người đàn ông nào đó đi lại và nhìn Phượng với con mắt tức giận ,tất nhiên người đó không ai khác là Thanh .....( ̄▽ ̄)
- Thanh : cậu vui vẻ quá nhỉ...!!!
- Phượng : ủa...sao anh lại ở đây
- Trọng : ai vậy Phượng???
- Phượng : à...à...giám đốc của t...ao thôi
Thanh không nói gì mà kéo cậu lại rồi hôn cậu trước sự hoang mang của Trọng
- Thanh : tôi không cần biết cậu là ai ,nhưng xin trân trọng nói cho cậu biết Phượng là người yêu tôi ,nên cậu đừng hòng cướp cậu ấy từ tôi
Rồi anh kéo cậu đi về nhà, bỏ lại Trọng và những thắc mắc chưa được giải đáp.
Khi về đến nhà anh ép cậu vào tường rồi hôn cậu một cách ngấu nghiến
- Phượng : ư..an..h...hiểu lầm rồi
- Thanh : hiểu lầm cái gì chứ , em chỉ thuộc về một mình Văn Thanh này thôi
- Phượng : a...nh ghen à...
- Thanh : nếu em biết tôi ghen thì đừng bao giờ thân thiết quá mức với người nào khác trừ tôi
- Phượng : hư...không phải mà đó chỉ là bạn lâu ngày không gặp thôi
- Thanh : hả???
- Phượng : anh hiểu lầm rồi, chỉ là bạn thôi
- Thanh : nhưng lần sau không được làm như vậy nữa, có biết không hả!!!
- Phượng : em biết rồi mà, em không nghĩ anh lại ghen như vậy (o´▽'o)
- Thanh : vì tôi yêu em ,không muốn mất em
- Phượng : em cũng yêu anh
- Thanh : em sẽ mãi là của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top