CHAP 18
Sau khi anh nói chuyện với cậu một lúc thì anh đi ra căn tin của bệnh viện mua cho cậu một ít cháo , vì anh là con trai mà suốt ngày cuối đầu vào công việc nên việc nấu ăn đối với anh có khó khăn một chút , nên anh đành mua tạm đồ ăn ở bên ngoài cho cậu ăn , rồi sẽ học nấu sau
Trong lúc anh đi mua cháo , thì ở bên này lại có một người phụ nữ đặt biệt và khá là quen thuộc đến thăm cậu , không ai khác chính là mẹ của Thanh
Bà ấy dù không thường xuyên đến thăm anh và cậu nhưng từ khi nhận ra lỗi lầm của mình thì bà ấy luôn cho người theo dõi tình hình của cả hai , dù bà biết anh vẫn chưa hết giận bà nhưng bà vẫn muốn thuyết phục anh , chứ không phải cứ im lặng như vậy được
Ngoài việc đó ra , thứ bà quan tâm chính là chàng dâu này, ban đầu bà không hiểu và không thích cậu , nhưng dần dần thì bà cũng rất là ưng ý chàng dâu này rồi
- Mẹ Thanh : ôi trời...thằng Thanh đâu sao lại để con một mình ở đây vậy hả...
- Phượng : ơ...mẹ đến đây khi nào vậy ạ , không nói trước với tụi con
- Mẹ Thanh : nói với thằng Thanh thì cũng vậy thôi , với lại con đang bệnh mà nên mẹ đến thăm là chuyện thường thôi đâu cần phải nói trước
Vừa nói dứt câu thì anh mở cửa bước vào trên tay thì cầm bát cháo vừa mua
Khi mẹ vừa thấy vết thương trên trán của anh thì liền chạy đến trước mặt anh , lo lắng mà xem vết thương
- Mẹ Thanh : cái thằng này con đi đứng kiểu gì mà bị thương vậy hả , đã vậy còn không băng bó đàng hoàng
- Thanh : con không sao hết , mà mẹ đến đây làm gì
- Mẹ Thanh : mẹ đến thăm con dâu của mẹ , không được sao !?!
Anh nghe xong thì im lặng không nói gì mà đem bát cháo đến để đúc cho cậu ăn , nhưng cậu giành lấy bát cháo từ tay anh và có ý không bằng lòng
- Phượng : anh ra ngoài nói chuyện với mẹ đi , em tự ăn được rồi
- Thanh : nhưng mà...
- Phượng : đi ra ngoài đi
Nếu cậu đã nói thế thì anh cũng đành nghe theo lời cậu , anh kéo mẹ anh đi ra bên ngoài ngồi ghế ở hành lang để nói chuyện
- Thanh : mẹ muốn nói gì thì nói nhanh đi , con còn vào chăm sóc Phượng nữa
- Mẹ Thanh : tính cách của con vẫn không thay đổi chút nào cả
- Vẫn còn giận sao ???
- Thanh : không !!!
- Mẹ Thanh : chữ " không " của con sao nặng nề quá vậy hả , mẹ biết con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu , nhưng đừng có thái độ như thế chứ, mẹ buồn đấy
- Thanh : nếu mẹ không còn gì để nói thì mẹ về đi
- Mẹ Thanh : Thanh à...con thực sự không tha thứ cho mẹ sao ??? Thôi được rồi mẹ về đây, ba con chắc đang mòn mỏi chờ mẹ ở nhà rồi ,còn con và Phượng muốn mẹ giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói
Mẹ anh đứng dậy rời đi , mặc dù trước mặt anh bà vẫn lạc quan nhưng vừa bước đi thì vẻ mặt buồn bả lại suất hiện , nhưng chưa bước đi được bước thứ 3 thì phía sau vang lên tiếng nói của anh
- Thanh : hơn 2 tháng nữa, tụi con chuẩn bị cưới rồi, mẹ nhớ đến đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top