CHAP 17
Anh ngồi ở ngoài hành lang lo lắng cho cậu đến phát khóc, vừa đúng lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra
- Thanh : em ấy sao rồi bác sĩ ???
- bác sĩ : cậu yên tâm đi tình trạng của bệnh nhân không quá nặng nhưng phải cần thời gian để hồi phục
Anh nghe vậy cũng nhẹ nhõm được một phần , sau đó anh đi vào bên trong ,lúc này cậu vẫn đang hôn mê nằm trên giường
Ang ngồi xuống bên cạnh nắm lấy đôi tay cậu , rồi cứ ngồi ngắm cậu mãi và trong đôi mắt cũng còn ẩn chứa những sự lo lắng, rồi cũng không biết từ lúc nào anh cũng ngủ quên đi
Hôm sau thì cậu cũng dần dần tỉnh dậy, lúc này cậu nhìn sang thì thấy anh đang ngủ , nhưng mà là ngồi ngủ chứ không phải trong một tư thế đàng hoàng, tay thì vẫn nắm chặt tay cậu
Cậu cố gắng gượng ngồi dậy , nhưng vẫn nhẹ nhàng để không đánh thức anh , cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ , sau đó cậu lấy tay còn lại xoa đầu anh , có lẽ vì vậy mà đúng lúc đấy anh cũng giật mình tỉnh giấc
Khi anh tỉnh dậy, ngẩn đầu lên thì cậu nhìn thấy vết máu trên trán anh vẫn còn chưa khô hẳn vì tai nạn nhỏ từ tối hôm qua
- Phượng : anh...anh bị sao vậy ???
- Thanh : hả ? Chuyện gì , anh có bị gì đâu...
Lúc nó vì mới tỉnh ngủ nên còn hơi lơ ngơ một chút vì vậy anh đã quên mất chuyện hôm qua
- Phượng : thế vết máu trên trán anh là cái gì ???
Lúc này anh mới nhận ra vì hôm qua anh chỉ lo cho cậu mà quên mất vết máu hôm nay anh chưa lau đi
- Thanh : à...chỉ là vết thương nhỏ thôi , không có gì đâu
- Phượng : nói cho em biết là anh đã sảy ra cái gì, vết thương như vậy mà nhỏ hả
- Thanh : em lo cho em trước đi , anh cũng đâu có gì đâu
- mà em sao rồi, thấy đau chỗ nào không , hay là còn mệt thì nên nghĩ ngơi thêm đi , mà em đói chưa để anh mua gì cho em ăn
- Phượng : em cũng đỡ rồi, mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đó nha!!!
- Thanh : ừ thì anh lỡ vượt đèn đỏ , nên sảy ra một xíu tai nạn nho nhỏ thôi , chẳng có gì đáng lo hết
Nghe đến đây thì cậu bỗng nhiên bật khóc, cậu khóc vì anh đã lo cho cậu rất nhiều, cho dù anh có bận công việc đến đâu vẫn dành thời gian cho cậu để cậu không bị cô đơn , vì cậu mà anh đã bị thương như vậy....
- Thanh : ơ...sao lại khóc thế
Lúc này anh chủ động ôm cậu vào lòng
- Phượng : lúc đầu em định tạo bất ngờ cho anh vui nhưng mà không ngờ lại sảy ra chuyện này hic...không những làm anh lo lắng còn bị thương, mà đó giờ anh vì em mà chịu thiệt nhiều lần rồi...hic
Nói rồi cậu lại òa khóc lớn hơn giống như một đứa trẻ
- Thanh : thôi nín đi mà, mới tỉnh dậy sao lại khóc vậy pé của anh , em là em pé của anh mà nên chịu thiệt một chút nhưng em vui là được
- Phượng : hic...hic bây giờ muốn về nhà thôi
- Thanh : em mới tỉnh mà, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên chưa về nhà được đâu
- Phượng : muốn về nhà với anh thôi
- Thanh : anh vẫn ở đây mà, nên đừng có lo gì hết, nghĩ ngơi cho tốt đi rồi sẽ được về nhà m...
_________________________________________
Không biết mn có muốn tác giả viết thêm về cặp nào nữa không???
À mà cần tuyển người nhắn tin Facebook mỗi tối để hối tác giả ra truyện....
Có gì thắc mắc hay muốn nói chuyện riêng, tư vấn tình cảm.... V.v thì cứ inbox
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top