CHAP 14
- này...này bỏ em xuống.....
Tiếng la hét của cậu khi anh ôm cậu trên vai để đi vào phòng , còn cởi sạch quần áo của cậu ra
- Phượng : cái tên biến thái này....
- Thanh : có phải lần đầu đâu mà còn ngại
Anh nhào tới hôn cậu đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , miệng thì hôn còn tay thì sờ mó lung tung
Đang mơn trớn thì có tiếng chuông cửa
Anh mặc tạm chiếc quần của mình rồi vội vàng ra mở cửa xem là ai , còn cậu ở trong phòng cũng tranh thủ mặc quần áo vào
Khi anh mở cửa ra thì bất ngờ người đứng trước mặt là mẹ của anh , anh vừa thấy mặt mẹ mình liền đống sầm cửa lại , bất mãn đi vào bên trong và không nói gì , lúc này cậu vừa ra khỏi phòng và bắt gặp cảnh này
- Phượng : ủa ai vậy anh???
- Thanh : à không có gì đâu , mình vào trong làm tiếp thôi ~~~
Lúc này theo tính cách tò mò của mình , thì cậu chạy vèo ra cửa để xem có ai không
Khi mở cửa ra thì cậu thấy có một người phụ nữ mặc đồ rất sang trọng đang đứng trưởng cửa nhà
- Phượng : cho hỏi bác là ai vậy???
- Mẹ của thanh : xin giới thiệu tôi là mẹ của Vũ Văn Thanh
- Phượng : hả???
Cậu nghe vậy cũng rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của anh , hèn gì lúc nảy anh lại nói dối cậu là không có ai , sau đó cậu mời mẹ của Thanh vào nhà, anh bất đắt dĩ cũng phải ngồi lại để nói chuyện với mẹ anh thôi
- Thanh : bà đến đây để làm gì ???
- Phượng : này....bình tĩnh lại đi nói chuyện cho đàng hoàng vào
- Mẹ của Thanh : hôm nay mẹ đến đây có chuyện muốn nói với hai đứa
- Thanh : muốn tôi chia tay và về cưới vợ các thứ nữa à
- Mẹ của Thanh : không phải đâu , mẹ không có ý đó
- thật ra là mẹ chỉ muốn đến xem tụi con sống thế nào thôi
- Thanh : nếu chỉ có vậy thôi thì không cần nói nữa
- Mẹ của Thanh : Thanh à...cho mẹ xin lỗi
- mẹ đã không thấu hiểu và suy nghĩ cho con , luôn ép con làm những gì ba mẹ muốn, nhưng mẹ nhận ra điều đó là sai rồi, nên mong con tha lỗi cho mẹ
- Phượng : bác biết vậy là tụi con vui rồi, anh Thanh ảnh không có giận lâu đâu nên bác đừng lo
- Thanh : nè...ai nói với em là anh như vậy hả!?!
- Phượng : em bên anh bao lâu rồi không lẽ không hiểu tính anh
- Thanh : vậy thì em ở đây nói chuyện với mẹ tiếp đi , anh có việc ra ngoài đây
Nói xong anh khoác tạm chiếc áo vest bên ngoài rồi đi ra khỏi nhà, anh đi dạo dọc theo những góc phố , cuối cùng cũng ngồi tạm ở một quán cafe lề đường , anh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về chuyện của gia đình anh
Anh cũng không ngờ là một ngày mẹ lại nói với anh những lời đó, mặc dù cũng tha thứ một phần nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mẹ anh
Còn ở nhà thì cậu nói chuyện với mẹ anh một lúc thì cũng tiễn mẹ anh về , mở điện thoại lên thì cũng gần nửa đêm rồi, cậu vội vã lái xe đi tìm anh , tìm một lúc không thấy đâu , gọi mãi cũng không nghe , khi cậu chuẩn bị gọi điện một lần nữa cho anh , thì nhìn sang bên kia thấy anh đang ngồi hút thuốc , cậu xuống xe phi thẳng lại ôm chằm từ sau lưng anh
- Thanh : sao giờ này pé không ngủ mà lại tìm tới đây???
- Phượng : không có anh sao em ngủ được
- Thanh : vậy để anh đưa pé về , cũng muộn rồi , thức khuya quá không tốt đâu
- Phượng : vậy sao ngày nào anh cũng thức khuya làm việc hả?
- Thanh : anh quen rồi ,không sao đâu, pé mới là người cần lo lắng
- Phượng : anh vẫn còn giận mẹ hả???
- Thanh : không có gì đâu , thôi chúng ta về đi có gì mai nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top