CHAP 1
* Cốc...cốc....* (tiếng gõ cửa )
- Phượng : giám đốc, tôi là thư ký đây ạ
- vào đi!!!
Cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi làm việc rất tập trung ,thực lực của anh chứng minh tất cả ,còn cậu thì xuất hiện với một bộ đồ vest và còn đeo kính ,là một người làm việc chăm chỉ
- Phượng : hôm nay sẽ có hội thảo vào 11h,trước đó thì ,trước đó thì trưởng phòng muốn gặp anh ,anh có ý kiến gì không ạ?
- Thanh : vậy đi!!! cứ tiến hành theo kế hoạch
So với tiền lương thì cậu chấp nhận ở đây vì anh giám đốc này......
- Phượng : anh ở đây nha ,tôi sẽ đi chuẩn bị cafe...
- Thanh : này...!!! Thư ký Phượng
cậu vừa đi tới cửa thì anh đột nhiên gọi cậu quay trở lại
- Phượng : có chuyện gì vậy giám đốc??
- Thanh : cậu làm ở đây được bao lâu rồi nhỉ?
- Phượng : được 7 tháng rồi ạ
- Thanh : cậu thấy công việc này thế nào
- Phượng : um... Cũng rất tốt ạ
- Thanh : cậu định làm việc ở đây bao lâu nhỉ
- Phượng : chắc sẽ còn rất lâu ạ
- nếu không có việc gì thì tôi sẽ đi mai cafe rồi chờ anh ở ngoài xe
- Thanh : um ...cậu đi đi
Thế là cậu đi mua cafe sẵn tiện mua luôn burger ,sau đó cậu quay trở lại xe ,anh cũng không thuê tài xế riêng mà cho cậu làm tài xế luôn
Cậu vừa vào xe ngồi thì đúng lúc đó anh cũng đi ra ,anh vào xe và ngồi vào ghế sau
- Phượng : cafe của anh đây, mà....anh có muốn ăn burger không?
- Thanh : bây giờ sao! không phải tôi vừa dùng bữa rồi mới đến đây à ...
- Phượng : tại bình thường tôi thấy anh hay ăn burger để tráng miệng sau khi ăn hải sản ,anh không muốn ăn cũng không sao
- Thanh : được rồi ,đưa đây tôi sẽ ăn thật ngon miệng
Cậu đưa burger và cafe cho anh rồi lái xe đi
- Thanh : nhưng mà....khoai tây chiên đâu nhỉ ?
- Phượng : tôi thấy anh không dùng đến nên bỏ đi rồi
- Thanh : sao cậu biết vậy
- Phượng : tại thỉnh thoảng tôi có dọn dẹp xe nên biết thôi
- Thanh : mấy việc như dọn rác trong xe có người làm mà ,cậu đâu cần phải làm
- Phượng : không sao đâu ạ ,mấy việc đó cũng không khó khăn gì
- Thanh : tấm lòng của cậu thật khiến người khác muốn lấy thân báo đáp đấy ......* kèm theo nụ cười gian xảo *
Nghe đến đây cậu khựng lại, khuôn mặt đỏ hết cả lên, tim thì đập loạn xạ
- Thanh : thư ký Phượng cậu là người nghiện công việc à
- Phượng : Dạ?
- Thanh : những việc mỗi sáng như là cho một thìa đường vào cafe,thường xuyên dọn dẹp rác trong xe
- dù tôi không nói là đau ,nhưng ngây cả thuốc giảm đau cũng có sẵn ,tôi đã nghĩ mấy việc này không quan trọng gì ,nhưng cũng phải nói đến chứ nhỉ ....
- nhưng từ khi gặp nhau ở quán gay bar tôi cảm thấy những hành động này không được bình thường nên muốn hỏi một chút....
- Phượng : à không phải đâu ạ,nếu anh thấy tôi vượt quá giới hạn công việc thì anh cứ nói không sao đâu
- Thanh : là công việc thôi đúng không, vì môi trường làm việc và sự thoải mái của cấp trên thôi nhỉ....
Lúc này anh liếc nhìn cậu với một ánh mắt nham hiểm
- Nếu vậy ! Bây giờ làm tình nhé?
Hình như truyện này thiếu muối nhỉ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top