PHẦN I - CHƯƠNG 1

Sáng sớm, chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi báo động một ngày đầy mệt nhọc đã đến. Điểm năm giờ ba mươi phút sáng, đồng hồ như thường lệ kêu lên, cũng vì vậy mà bị tắt cái "cụp"
Theo thói quen hàng ngày, cô gái đang ngái ngủ trong chăn lập tức bật dậy, chỉ thẳng vào mặt đồng hồ mà quát lớn:
"Này đồng hồ, tao biết mày đơn giản chỉ là làm đúng nghĩa vụ của mày là báo thức đúng giờ, tao cũng làm đúng nghĩa vụ của tao là ngủ đủ giấc. Nhưng mày nể mặt tao chút đi, tao cũng đã chạy qua hai mươi tư cái xuân xanh phơi phới rồi, cũng sắp lão hóa đến nơi rồi. Mày có thể nể mặt người già này mà im miệng lại chút đi. Vậy nhé!"

Những thứ xung quanh cô như gối, chăn, bàn hay thậm chí là chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi cứ như là quen với hành động kì quái này của cô, chẳng thể mở miệng nói được câu nào.

Nói xong, cô gái mộng du vừa rồi lập tức úp mặt vào gối, chuẩn bị tiếp tục giấc mộng dang dở.

"Reng..Reng" Tiếng chuông báo thức vẫn cố chấp kêu vang.
"Im miệng" Cô gái trong chăn vẫn cố chấp lên tiếng quát.
"Reng..Reng.." Dậy đi! Không thì sẽ không kịp giờ ăn sáng đâu!
"..." Tao cho mày ba giây để câm miệng!
"Reng..Reng.." Dậy ngay! Cái đồ tiểu thư các chết bầm kia!
"..." Mày, câm miệng!
Cô bực mình ném phăng chiếc đồng hồ xuống góc tường, tiếp tục ôm gối ngủ.
Một giờ sau, cô gái mộng du ban nãy lập tức bật giậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Ba mươi phút sau khi tắm gội xong, cô đứng trước tủ quần áo, chọn cho mình bộ blazer đơn giản, màu đen, bên trong là chiếc áo phông trắng, phía dưới là đôi dày thể thao trắng.
Mười phút sau, cô chuẩn bị cho mình món ăn sáng nhẹ, gói cẩn thận đem lên công ty.
Mười phút sau khi đón xe bus đi làm, cô có mặt ở công ty đúng bảy giờ hai mươi phút sáng. Lật đật ấn thang máy lên tầng 3 - là tầng cô đang làm việc, chạy vào đúng chỗ ngồi của mình phía sau cái cây cảnh cao hơn người. Cô cuối cùng cũng ngồi "phịch" xuống, vui vẻ thưởng thức bữa sáng.
Nhưng sau khi cô vừa ăn được hai miếng, tiếng chuông báo vào giờ làm vang lên. Thật đúng giờ - bảy giờ ba mươi phút!
Cô bực mình đập bàn cái rầm, miệng lầm bầm chửi thề. Cô đã ăn được miếng gì đâu. Ngày nào cũng như vậy, chẳng lúc nào kịp giờ ăn sáng. Cô quyết định ngày mai đặt giờ báo thức sớm hơn một chút - bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng!

Thôi được rồi! Tạm thời thì kế hoạch sẽ như vậy. Nhưng trước tiên cô phải làm việc thật chăm chỉ đã! Nghĩ xong, cô tiếp tục vừa ăn vừa hoàn thành nốt tập tài liệu hôm qua.

Mười một giờ. Cô chính thức nghỉ trưa.
Cô vui vẻ cầm hộp thức ăn chuẩn bị lúc sáng đem vào nhà bếp để hâm nóng. Hộp thức ăn vừa mới được đưa vào lò vi sóng, cô chợt thấy cô bạn đồng nghiệp đang hớt hải chạy đến.
"A.. Chào" Cô mở miệng, đồng thời giơ một tay lên, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười.
"Hạ Chi, bây giờ cậu còn tâm trạng để ăn uống sao?"
"Sao lại không?"
"Cậu chưa biết gì à? Nghe nói cấp trên sẽ về đây kiểm tra chúng ta làm việc đấy!"
"A.." Cái này cô chưa nghe thấy.
"Nghe bảo cấp trên là một nhà đầu tư lớn gì gì đấy, chiếm hơn 50% cổ phần công ty. Lần này anh ta về nước là để kiểm tra quá trình làm việc của công ty. Trưa nay anh ta đã hạ cánh, hiện đang trên đường đến công ty chúng ta"
"A..." Cái này, thông tin tin tức nhanh chân quá, khiến cô đuổi theo không kịp!
"Cậu cứ ngồi đó mà a với á đi, tớ đi đây"
"Khoan khoan, chờ tớ với" Diệp Hạ Chi đem hộp thức ăn theo, ba chân bốn cảng chạy đến đại sảnh.
                               ...
Trên đường đến đại sảnh, Diệp Hạ Chi chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy. Hiện cô đang ở tầng ba, thang máy lại chật kín người khiến cô bất đắc dĩ bay bằng cầu thang bộ.
Sau khi bay xuống tầng một, Diệp Hạ Chi vẫn ngoan cố ôm hợp cơm mà chạy. Khi cô chạy đến một ngã rẽ của công ty thì lại vô tình đụng phải ai đó. Do hai người đụng vào nhau quá mạnh khiến hộp cơm của cô cũng từ đó mà chạy khỏi vòng tay cô.
Hộp cơm của cô bung cánh bay hiên ngang lên trần nhà, cuối cùng bị tung nắp, phần thức ăn ở trong hộp cũng theo đó mà bay ra ngoài, hôn chặt cánh tay của anh chàng đối diện.
Do sự việc diễn ra quá nhanh, Diệp Hạ Chi chỉ biết ngớ người, đứng yên một chỗ. Sau khi nơron phản xạ cuối cùng cũng lên tới đạt não, Diệp Hạ Chi lúc này mới chịu gập đầu chín mươi độ, liên tục niệm kinh hai chữ "Xin lỗi".
Cứ ngỡ rằng việc thành tâm xin lỗi của cô sẽ được đền đáp xứng đáng. Anh chàng đối diện hẳn sẽ bảo "không sao đâu" hay cùng lắm là "lần sau mở mắt cho rõ mà nhìn đường", ai ngờ lời nói đầu tiên anh ta thốt ra khiến cô ngớ cả người.

Anh chàng đối diện nhìn cô bực tức, trên đầu xuất hiện vài vạch đen, hiện tượng này chứng tỏ mây đen sắp kéo đến.
"Ực" Diệp Hạ Chi theo phản xạ mà nuốt ực một cái. Xung quanh như thấy trò hay cũng xoay người lại nhìn.

"Này, tôi là người vô hình à?" Anh chàng phía đối diện mở miệng trước.
"Dạ?"
"Tôi hỏi tôi có phải người vô hình không?"
"Dạ, không, thưa... thưa anh" Nếu không chẳng lẽ cô đụng phải ma à?
"Vậy sao cô lại đụng trúng tôi?"
"Tôi... tôi vô ý. Tôi xin lỗi. Tôi không không cố ý"
"Vậy à?" Anh chàng đối diện ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn cô một cái.
"Vâng vâng" Cô gật đầu như giã tỏi.

"Rất tốt. Trên cổ cô đeo thẻ nhân viên, chứng tỏ cô là nhân viên trong công ty này. Nhân viên kinh doanh kế toán tầng ba đúng không? Nhìn ảnh thẻ cô đeo trước ngực hơi cũ như vậy, hẳn là cô làm việc ở đây hơn hai năm rồi? Cô nói xem mấy năm qua cô hành nghề như thế nào? Xem lại thái độ và cử chỉ trước và sau khi đụng trúng tôi, cô xem xem có thấy xấu hổ với những người theo ngành kinh doanh không? Mắt mũi cô để dưới mông hay sao mà đi đứng cũng chẳng nên hồn vậy? Hay là bận bịu với công việc quá khiến cô bây giờ nhìn không rõ đường nữa? Cô có cần tôi cắt giùm cô một cặp kính mới không? Hay là tôi đưa cô đi khám mắt nhé?" Anh vừa nói vừa cúi xuống lau sạch vài hạt cơm còn dính trên áo.

"..." Diệp Hạ Chi há miệng, nửa câu cũng chẳng nói nổi.

Cuối cùng, sau khi nghĩ ra được điều gì đó minh oan cho mình, cô cúi đầu nói nhỏ đủ để anh chàng đối diện nghe thấy.

"Là vì quá khẩn trương, tình huống quá nguy cấp. Tôi nghe bảo rằng có cấp trên gì đó về nên tôi..."

"Tình huống quá nguy cấp thì có thể vô âu vô lo đụng trúng người khác vậy sao? Tình huống quá nguy cấp thì có thể biện hộ cho một nhân viên văn phòng từ chân tay luống cuống đến mắt mũi mù mờ có biểu hiện không đúng mực của một nhân viên trong thời điểm quan trọng sao?"

"Không phải, là do..."
"Là do cấp trên đột nhiên về công ty đúng không? Mẹ kiếp, công ty này tôi chưa về trước thì ai dám về trước tôi cơ chứ?" Anh cúi xuống lau sạch chiếc áo sơ mi trắng vừa bị thức ăn dính vào, vừa tiện miệng chửi thề một cái.

Anh chàng đối diện lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng không khách khí ném thêm một câu:
"Diệp Hạ Chi đúng không? Thái độ và biểu hiện của cô khiến tôi phải nhìn nhân viên kinh doanh kế toán tầng ba với cặp mắt khác xưa đấy. Làm việc còn không bằng thực tập sinh. Kế toán tầng ba có thêm một nhân viên như cô đúng là hổ mọc thêm cánh, thật là thần thánh đấy!"

Nói xong những lời giễu cợt này, dường như anh chàng đối diện này còn dận giữ hơn. Cuối cùng, anh với hộp khắn giấy trên chiếc bàn bên cạnh, lau qua thức ăn trên áo rồi xoay người bỏ đi, để lại một đám người quay mặt nhìn nhau, đứng giữa đám người đó là Diệp Hạ Chi sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, nửa chữ cũng không thể nói được.
Mặc dù đang ở trong phòng có điều hòa nhưng cô lại cảm thấy cơn gió mùa đông tạt thẳng vào mặt, sắc như dao, lạnh như băng, không nể tình chút nào. Cô lạnh đến nỗi khẽ run lên một cái, chỉ hận không thể cho nổ tung cơn giận trong người. Anh nói đúng sao? Biểu hiện của cô có xứng đáng được gọi là nhân viên kế toán kinh doanh hay không đây?

Cô khom lưng dọn sạch đống thức ăn vừa bị rơi ra, cứ như thế không nói một lời mà rời đi. Dự cảm hôm nay sẽ chẳng có nổi điều gì tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top