Quá nhanh...!!!

Nó và Đăng đã quen nhau được vài tháng rồi....

Chủ nhật ....Đăng hẹn nó đi ăn....nó đã chuẩn bị từ sớm và đến điểm hẹn....
Đăng đã đến....cậu có mua quà cho nó....nó vui mừng khui vội hộp quà....
Đăng ngăn nó lại và bảo nó sau khi về nhà hãy mở ...nó cũng không ngần ngại....nó cho hộp quà đó vào một xó....ăn thật no rồi ...cậu lại rủ nó đi công viên....nó cũng muốn thế nên đã đồng ý....nó chơi tất cả các trò chơi...từ bình thường cho đến cảm giác mạnh....nó rất thích các trò chơi mạo hiểm....nó bèn rủ cậu chơi trò "đỉa bay hành tinh lạ"....cậu có vẽ sợ.... nhưng vì muốn cho nó một cuộc hẹn trọn vẹn nên đã đồng ý.....cậu nắm chặt lấy tay nó.....trò chơi kết thúc...cậu say sẳm mặt mài....nó lo cho cậu nên rặng hỏi thì ra cậu sợ độ cao ...nó cười toe toét...cứ lấy cậu ra làm trò cười....nó lại ăn kem....nó ăm tất cả món ăn ở đó....túi Đăng giờ đã rổng...
nó vui lắm....tối rồi đành phải về thôi...

Về nhà ...nó ăn cơm ...tắm rửa cả rồi nó đã quên sự hiện diện của hộp quà....khi nó chuẩn bị đi ngủ...nó đã tắt đèn ...đắp chăn....nhắm mắt...nó lại bật dậy và nhớ ra hộp quà của cậu còn trong balô nó....nó vui mừng chạy lấy hộp quà ra xem....

Nó mở ra....hộp quà rất đẹp...trong đó có một đôi giày...một sợi dây chuyền rất đẹp.....có cả thư nữa...nó tò mò mở ra xem.....

-Nội dung thư...

Hạ...
hôm nay cậu vui chứ... tôi rất vui đấy.... cậu có thích món quà tôi tặng không...nhớ giữ cẩn thận nhé...cậu đọc thư này thì tôi cũng đã ở một nơi rất xa....cậu thắt mắc tôi đang ở đâu ak...tôi sang Anh du học rồi.....cha tôi nói sẽ rước tôi về sau khi tôi tốt nghiệp.....vậy là còn 2 năm nữa tôi mới gặp lại cậu chắc cậu nhớ tôi lắm...đợi tôi nhé...sợi dây đấy sẽ là vật mà tôi có thể nhận ra cậu đấy....đừng buồn nhé...anh yêu em....:'(

Nó vừa đọc xong thư nó cười thật lớn và nghĩ đây chỉ là trò troll của cậu nên nó đã đi ngủ...  sáng hôm sau... không thấy cậu đi học nó lại nghĩ rằng cậu đang cố làm cho nó tin.....chiều ra về nó chạy ngay đến nhà Đăng ...nó gặp mẹ cậu...nó hỏi về cậu...nó đờ người ra.....vì lá thư đó là thật... nó được biết lúc mới đi chơi về thì cậu đã bay ngay sang đấy....nó ủ rũ trở về nhà....gọi ngay cho cậu nhưng chẳng ai nhấc máy....căn phòng nó im lặng lạ thường lại bất chợt vang lên tiếng thút thít....nó lại ra ngay cửa sổ nơi mà mỗi tối nó được nhìn thấy cậu chơi đàn...học bài.... nhưng giờ căn phòng đó đã khép lại... bức mành phủ bên cửa sổ......hãy thử tưởng tượng rằng một người rất quan trọng trong cuộc sống  của bạn lại đột ngột biến mất ....từ đó nó tự nhủ với lòng mình rằng phải mạnh mẽ hơn để chờ ngày cậu trở về bên canhk nó.....

********

còn tiếp...

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top