CHAP 9:THƯ NẶC DANH
Mấy ngày hôm sau,Andrea thường xuyên bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình và vô số lời xì xào to nhỏ sau lưng.Một buổi chiều,trong khi đang sắp xếp đồ đạc để về nhà, Andrea huých nhẹ cô bạn,hỏi:
- Bà có biết chuyện gì đang xảy ra không?
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Thì...tụi con gái trong trường mình cứ sao sao ý...
-À, tôi hiểu rồi!
Linda vỗ tay, cười toe toét:
-Tụi nó ghét bà vì bà đã "hành hung" thần tượng của tụi nó đó!
-Hả?Chỉ vì thế thôi sao? Có thế thôi mà cũng lườm rồi nói xì xào sau lưng người ta!
-Chậc,thì tụi nó là fan cuồng của Ben mà.Bà làm sao mà hiểu được.Nhưng mà...Bà nên cẩn thận nha,có thể tụi nó sẽ làm gì bà đó...
Và quả đúng như lời "tiên đoán" của Linda.Sau 9 ngày kể từ khi Ben nhập viện, Andrea bắt đầu ngập trong...thư nặc danh đe dọa.Vô số lời nguyền rủa,chửi bới,...được gửi tới trong tủ cô nàng.Nhưng chụy nữ chính của chúng ta không hề nao núng.Chụy dzui dzẻ đọc những lá thư đầy ác ý và khi đọc xong thì...
Toạc...lá thư bị xé làm 2...
Toạc...lá thư bị xé làm 4...
Toạc...lá thư bị xé làm 8...
Sột soạt sột soạt...lá thư bị vò nát bét.
Bộp...lá thư bị ném thẳng vào sọt rác.Kết quả là sau một buổi sáng,sọt rác lớp 7A1 trở nên đầy tú ụ và tất cả thùng rác trong toilet cũng ở trong tình trạng tương tự.Ngược lại với vẻ vô tư của bạn,Linda tỏ ra rất lo lắng về vụ này làm Andrea cứ phải thiyeets phục bạn rằng cô nàng sẽ chẳng bị tẩn cho một trận giống như những gì viết trong mấy bức thư nặc danh.Thế mà vẫn chẳng làm Linda bớt lo được.Một hôm,sau khi tan học,Linda nắm chặt tay Andrea,nói:
-Nhớ về cẩn thận nha Andrea.Mấy bức thư làm tôi lo quá...Hay tôi đưa bà về nhà rồi đến bệnh viện?
-Ôi dào,có gì đâu mà bà phải lo quýnh lên như thế chớ!Tôi sẽ không sao đâu,cần gì!
Andrea trấn an bạn nhưng chả ăn thua.Mặt Linda mỗi lúc một tái mét thêm, nhìn không khác gì một con ma nữ trắng bệch.Sau khi dặn dò đủ điều cô bé mới tha cho Andrea để bạn về nhà cho kịp giờ đến bệnh viện chăm sóc Ben. Lát sau,Andrea vừa đạp xe về nhà vừa huýt sáo một cách vui vẻ.Bài tập hôm ấy chả có mà trên lớp cũng không có gì nhiều để chép lại vào vở hộ Ben nên chiều hôm ấy Andrea khá rảnh vì 6:30 tối mới phải cố mặt ở viện.À không,LẼ RA Andrea sẽ khá rảnh nếu như chuyện sau đây không xảy ra...
BỐP!!!Một quả bóng to đùng đập trúng chiếc xe khi nó đi qua một con hẻm vắng khiến Andrea ngã giúi giụi sang một bên.Cô nàng ngó xung quanh tìm kiếm thủ phạm.Rồi một giọng nói khờ khè đục đục vang lên:
-Ê cưng, nhìn đi đâu đấy? Bọn này đứng đây cơ mà!
Andrea giật mình nhìn lại.Một đấm thanh niên chừng 19-20 tuổi đang đứng cười giả lả,xăm trổ đầy mình.Andrea nổi khùng:
- Cưng cái đầu anh!Mấy người bị làm sao thế hả?Hết trò để làm rồi hả?Bộ mấy người bị rảnh đời hả?
-Ái chà,con bé này láo nhể!Anh em,cho nó biết thế nào là lễ phép đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top