Chương 2: Buổi dạy đầu tiên

    Vừa bước ra khỏi lớp cô chợt nhớ mình đã quên mất điều gì. Thì ra là cô quên hỏi mấy giờ học. Cô lật đật chạy tới chỗ anh:

         -Anh học mấy giờ???? Nãy tôi quên hỏi.

         -7h

         -À à

        - Cô rảnh giờ đó chứ???

        -Tôi làm về là rảnh à. Anh yên tâm.

        -Mà học tới mấy giờ thì xong???

       -Cỡ 10h xong.

      -Thôi tôi về trước nha.    

Tối đó cô ngủ không được trăn trở mãi. Sáng hôm sau cô đi dạy thì biết anh xin nghỉ học luôn. Anh đem giấy hủy học lên đưa cho tôi.

 - Tối nhớ dạy tôi đó nha!!! Gương mặt giang sảo của anh nhìn tôi.

-Biết rồi. Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

Buổi tối, cô lo nấu ăn mà quên mất phải chuẩn bị dạy học. Cô đang mặt cái tạp dề, đầu tóc thì rối bù, mặc đồ ngủ. Nghe tiếng chuông cửa reo cô lật đật chạy ra mở cửa mà không biết mình đang cầm cái vá và đôi đũa hai bên tay. Cô thấy anh thì sực nhớ. Tối nay cô phải dạy học. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi mới cất tiếng:

-Cô quên rồi sao???

Để che giấu phần bất cẩn của mình cô vội xua tay

- Nào có, sao tôi quên được.

-Sao cô ăn mặc như này???

-Tôi nấu đồ ăn để anh có gì chưa ăn tối có thể ăn.

Anh đi vào nhà mà không cút ngần ngại. 

- Nhà cô cũng gọn gàng đấy chứ??

-Đương nhiên.

Ba mẹ cô trong phòng cất tiếng gọi cô:

-Nhi nấu xong chưa con ba mẹ ra ăn được chưa. 

-Dạ xong rồi, để con dọn ra rồi ba mẹ ra ăn.

-Để mẹ ra dọn chung với con cũng được.

-Thôi, thôi mẹ, không sao đâu.

Mẹ cô vừa đẩy cửa bước ra thì đứng hình nhìn cô và anh.

-Ủa ai đây con, sao giống người Trung quá vậy???

-Dạ người Trung mà mẹ.

Anh đứng dậy cúi đầu chào mẹ cô. 

-Tôi chưa ăn tối có thể ăn chung được không???

Cô gượng cười trả lời cho câu hỏi cô không muốn nghe.

-Ùm, cũng được mà anh có chê đồ tôi nấu không, không bằng nhà hàng sang trọng mấy anh từng ăn đâu đó.

-Không sao. Tôi đơn giản mà

Mẹ cô đột nhiên lên tiếng sau cuộc hội thoại của tôi và anh.

-Ủa nó nói gì vậy con??

-Dạ nói có thể ăn cơm nhà mình được không, anh ta chưa ăn tối.

-Được, được chớ. Con vô bếp lấy thêm cái chén, mẹ đi kêu bố con ra ăn.

-Dạ

Cô quay sang nhìn anh. Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhà tôi, không quan tâm mọi điều xung quanh mình. tôi gọi anh

-Anh ra đây ngồi ăn cơm.

Thế là bữa ăn nhanh chóng bắt đầu. Bố mẹ cô không biết nên hỏi thế nào khi anh ăn không ngừng nghĩ. Cô chợt nghĩ chắc mình nấu ngon lắm hay sao mà ăn như vậy nữa.

Sau bữa ăn, cô và anh nhanh chóng vào phòng học. Anh học luyên thuyên được vài từ tiếng việt thì đã hết mất 10 giờ. Bố mẹ tôi giờ đó cũng đã ngủ, tôi tiễn anh xuống dưới lầu. Anh quay lại cười tươi vẫy tay tạm biệt cô.

 Tối đó cô cứ suy nghĩ về nụ cười ấy, đẹp đẽ như vậy, phải chăng cô thích anh rồi sao???





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top