chap 2
JH:" em tới rồi đây"
Chị Lee:" ừ, mặt em bị sao vậy? "
JH:" không có gì đâu "
Chị Lee:" nói cho chị nghe là em đã bị gì ?"
JH:" chuyện đó không liên quan đến chị ,đừng quan tâm đến em "
Hope bỏ đi vào trong để thay đồ, hôm nay tâm trạng của cậu không được vui, ai cũng lo lắng vì sao mà mặt và thân lại bị thương có những vết rạn bị rỉ máu giống như có chuyện gì vừa xảy ra vậy.
Làm xong rồi đến quán bar, thân thể đau nhức đến nỗi hai chân sắp không đứng vững được nữa rồi, nhưng cậu vẫn phải cố làm còn mấy tiếng lận cơ mà.
Ông chủ :" hôm nay con có làm được không hình như nhìn con không được tốt? "
JH:" không sao đâu ạ, tại vì hôm nay có chuyện nên con ổn ạ"
Ông chủ :" à hôm nay con phục vụ cho ngài Min Tổng , chuẩn bị đi lát ngài ấy sẽ tới "
JH:" vâng"
Hope đi vào phòng vệ sinh để thay đồ, những vết bầm vẫn còn khắp nơi trên cơ thể còn khuôn mặt thì cậu nghĩ chắc cũng không sao nên đã rửa mặt sơ qua và đi ra ngoài, chuẩn bị xong thì vừa lúc ngài Min Tổng đã tới.
Mặc dù đau thật nhưng Hope vẫn nở nụ cười nhẹ mà đi ra ngoài tiếp đón, hai ánh mắt chạm nhau.
JH:" ngài muốn uống gì không? "
YG:" vẫn như cũ "
JH:" để tôi đi lấy "
Ánh mắt lạnh lùng kia nhìn bóng dáng bé nhỏ kia đang đi lấy chai rượu rồi quay lại rót một cách kỹ càng. Vì do trong đây khá tối nên Yoongi thấy có vết đỏ đỏ trên người cậu nhìn lạ lắm hôm qua đâu có như vậy đâu.
Do bây giờ là giờ khá nhiều khách đi vào nên rất đông, nhiều người qua lại, có một người đi qua lỡ trúng vào người cậu nên Hope ngã về phía trước ngay chỗ Yoongi đang ngồi uống rượu, hên là vịnh vào thành ghế kịp chứ không là đụng phải rồi, hai người nhìn nhau chằm chằm khoảng cách lúc này rất gần nhau bây giờ Yoongi mới thấy trên khuôn mặt thiên thần ấy bị bầm, vì do đột ngột nên Hope lùi lại.
Mắt bắt đầu mờ đi, mặt thì đỏ ửng lên không được rồi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn rồi
JH:" đợi tôi một chút tôi có chuyện lát tôi sẽ quay lại ngài đợi tôi nhé "
Hope nhanh chân bước đi ai cũng thấy cậu gục xuống và ngất đi khiến ai cũng hoảng hốt đi lại.
Ông chủ :" Ho Seok , Ho Seok con có sao không? Này này "
Trong tâm cậu có thể nghe được có rất là nhiều người xôn xao và lo lắng, cậu có cảm giác như ai đó đang bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, một cảm giác rất ấm áp...
.....
Tối ngày hôm sau.
Hope thức dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, nhìn xung quanh thì thấy ngài Min Tổng ngồi kế bên đang bấm máy tính với vài tài liệu kế bên. Cậu muốn nói nhưng vì quá mệt mỏi.
JH:" tôi xin lỗi "
YG:" không sao, mà hôm qua có chuyện gì mà để sốt cao đến nỗi ngất luôn vậy? "
Hope nhớ lại những cảnh kia mà người rung sợ lên, nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
JH:" là những người hôm trước đã hỏi tôi có phục vụ họ, vì ông chủ từ chối nên... chiều hôm qua tôi bị họ hành hạ "
Đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
JH:" họ...làm những cái ghê tởm...nếu tôi chống lại thì bị họ đánh..."
YG:"họ là những người hôm trước?"
Hope gật đầu.
YG:" chuyện đó thì lát tôi tính sau, ngủ đi"
JH:" chắc chứ?"
YG:" ừ"
Yoongi đi ra ngoài...
Mấy người đàn ông kia thì đã bị lên công an xử lý hình phạt rất nặng.
Mấy ngày sau ở nhà đỡ mấy hôm thì Hope cũng về nhà sau khi hết bệnh vết thương cũng đã lành.
Một tuần sau cậu đã thi xong tốt nghiệp đại học ở trường nên cảm thấy thật thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top