chap 1

JH:" MẸ ƠI.... "
RẦM

JH:" aaaaa.... Lại là giấc mơ quái quỷ đó "
Giấc mơ đó không phải là giả mà lại là một quá khứ đen tối mà từ lúc cậu chỉ mới được có 8 tuổi là một đứa trẻ ngây thơ đang rất cần được sự yêu thương như bao đứa trẻ khác, nhưng không nếu như cái ngày định mệnh không xảy ra thì mẹ cậu đã không bị tai nạn mà qua đời.
Chính vì sự mất mát rất lớn nên đã khiến cho công ty ba cậu càng ngày suy sụp dần nên công ty đã phá sản, ba cậu cũng vì bệnh mà qua đời lúc đấy cậu đã 15 tuổi. Hiện tại thì cậu vẫn đi học bình thường và cũng có đi làm thêm gồm hai nơi lận cũng không bận rộn gì nhiều, vừa sức.

Reng reng
Hope với tay tắt chuông điện thoại báo thức mà nhanh chóng đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt, xong xuôi thì thay đồng phục học sinh, chuẩn bị hết rồi xách cặp xuống dưới nhà để lấy chiếc xe đạp để đi, tuy cậu thức rất sớm để sẵn tiện vào một quán ăn nhanh để ăn xong rồi vào trường.

" a anh ấy tới rồi kìa* quắn quéo* "

" anh ấy vẫn đẹp trai như thường nào chắc tớ chết mất"
Hope nhìn họ mà cũng hơi mệt bởi vì ngày nào cũng bị đám học sinh nữ hay bu đông cậu lắm bởi vì Hope là một người rất là đẹp trai còn học giỏi nhất lớp nữa chứ bởi vậy gái không bu đông mới lạ.

" à....ừm..... Ho Seok Oppa em có.... Quà muốn tặng cho anh"

" em cũng tặng anh nữa "
Ai ai cũng đưa quà hết khiến cho các chàng trai khối dưới khá ghen tị,mặc dù không muốn nhận nhưng cũng phải nhận, cố gắng lắm mới vào được lớp với bộ dạng như người mất hồn vậy.

NamJoon:" ê cậu bị gì vậy? "

JH:" cho tớ thở chút đi"
Namjoon nhìn cái cặp hình như chứa rất nhiều đồ.

Namjoon:" cái gì cả đống trong cặp vậy? "

JH:" à nhắc mới nhớ "
Hope mở chiếc cặp và đổ ra là một đống quà cũng có chocolate nữa rất nhiều.
" Nhiều quà thật đấy là các em gái khối dưới cho đấy hả? "
Một bạn nữ nói

JH:" ừ mình chỉ lấy vài hộp Chocolate này thôi còn bao nhiêu là cho cả lớp đấy "

" thật chứ cả đống này luôn à"

JH:" ừ"

Namjoon:" bạn thân thật tốt bụng "
Namjoon ôm chặt.

JH:" nghẹt.... Thở....tớ"
Ôm lát hồi rồi cũng thả ra mọi người đều lấy phần còn cảm ơn cậu nữa xong rồi về chỗ.

Thầy :" vào tiết rồi chúng ta bắt đầu học thôi"
Một tiết học xảy ra cũng hơi nhàm chán, đang tập trung học thì Hope vô tình nhìn ra ngoài của sổ thì thấy có một con bướm màu xanh dương đang bay lượn trên bầu trời trong veo ấy, thật đẹp, cứ như chú bươm bướm ấy giống như đang nhảy múa vậy mà đậu vào ngay bàn học của cậu vì cậu đang để cửa sổ mở, đậu một lát hồi Hope cũng thả chú bươm bướm ấy ra ngoài.

Mọi chuyện cũng xảy ra thời gian cứ trôi chưa gì đã tới lúc ra về.
Namjoon:" Hope này cho tớ mượn bài tập Anh đi"

JH:" đây"
Hope lấy rồi đưa

Namjoon:" cảm ơn "

JH:" thôi tớ đi làm thêm đây"
Hope lên xe đạp mà chạy đến chỗ làm.
Namjoon :" tạm biệt "

Reng reng
NV:" em tới rồi đấy hả? "

JH:" vâng, cho các anh chị nè"

NV:" chocolate ở đâu nhiều thế? Nhìn ngon ghê"

JH:" các học sinh khối dưới tặng cho em"

NV:" em vào ăn luôn đi "

JH:" vâng"
Hai người đi vào trong thật sự chỗ cậu đang làm là một cửa hàng bán bánh ngọt và thức uống như cafe chẳng hạn nhưng chúng rất ngon nên quán rất đông người có khi cũng có khách quen nữa.....
Lúc đó đã 8 giờ rưỡi.
NV:" hôm nay cho em tan ca sớm đấy còn đây là tiền thưởng của ngày hôm nay "

JH:" vậy thì em có bị trừ tiền tháng này không ạ?"

NV:" cậu muốn không tôi làm liền đấy"

JH:" dạ thôi"
.........
Thế là xong việc nên cậu qua một chỗ làm lại là quán bar.

Ông chủ:" tới rồi đấy à, cháu vào làm đi, làm cho tốt nhé "

JH:" vâng"
Hope đi vào phòng thay đồ để thay là  một bộ đồ nhân viên màu đen vì đó là đồ dành cho nam.

Vẫn cứ như hàng ngày là cậu sẽ bưng nước cho khách thôi không có gì khác.cạch

Ông chủ :" ố là Ngài Min Tổng đây sao hân hạnh được gặp lại Ngài"

YG:" cho tôi một bàn "

Ông chủ :" ở đây ạ, Hope à cháu phục vụ cho Ngài Min Tổng tốt đấy nhé "

JH:" vâng"
Trước mặt cậu là một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp với mái tóc đen huyền nhưng mà anh ta rất lạnh lùng nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy thật sự rất đáng sợ.

JH:" Ngài muốn uống gì không ?"

YG:"cho tôi một chai rượu mạnh"

JH:" vâng tôi sẽ lấy liền "
Cậu đi vào trong để mà lấy một chai rượu mạnh ra theo lời anh ta.

YG:" rót giùm "
Cậu cũng nghe theo mà rót vào ly một cách đàng hoàng.

JH:" Ngài cần gì nữa không? "

YG:"Vậy anh có biết nhảy không?"

JH:" tôi rất thích nhảy "

YG:" vậy thì cậu hãy trình diễn cho tôi một bài đi được chứ? "

JH:" vậy để tôi vào trong chuẩn bị đời tôi một chút"
Sau một lát hồi thì Hope cũng ở trên sân khấu để mà bắt đầu tiết mục của mình, cậu phải làm thật tốt bởi vì bây giờ có rất là nhiều ánh mắt đều đổ vào hướng cậu.

Khi bài hát " Boy Meets Evil" bắt đầu cất lên thì cậu đã bắt đầu di chuyển, cậu đắm chìm mình vào trong bài hát ấy y như một thiên thần trắng nhỏ đang tỏa sáng .
Những động tác dứt khoát nhưng rất mềm mại và không xảy ra bất kỳ một lỗi sai nào lúc ấy cậu ấy y như đã trở thành một con người khác vậy thật sự rất đẹp cho đến khi hết bài thì ai cũng vỗ tay cho cậu, cậu đi xuống và vẫn tiếp tục phục vụ.

YG:" cậu lúc đó thật sự rất đẹp"

JH:" à, tôi cảm ơn Ngài nhiều "
Cậu cười tươi.
............
Ông chủ :" Cháu ơi, tới giờ tan làm rồi đấy "

JH:" dạ nhưng mà ngài ấy để cháu phục vụ xong đã"

YG:" không sao cậu cứ về đi"

JH:" được ạ?"

YG:" ừ, không ai ép cậu ở lại đâu "

JH:" vậy tạm biệt ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top