Mike Schmidt
Lại là tôi, Purple Guy đây.
Tôi đã giả dạng được chứng minh thư giả và trở thành Mike Schmidt,anh bảo vệ ca đêm. Tôi đột nhập vào đây vì nghe tin về các đứa trẻ mất tích một cách bí ẩn trong này. Và tôi tin chắc đó là do bố tôi, Wiliam Afton làm.
Hả? Tôi á? Đúng vậy. Ennard vẫn ở trong người tôi, và tôi vẫn sống. Tôi cũng nhận ra rằng Ennard là một tên thú vị, nó chỉ muốn có một thân thể thôi. Nó cũng biết nhiều thứ lắm.
Như là chuyện này này.
Đêm thứ nhất trong này, và tôi thấy được sự thân quen khi làm trong tiệm Afton Robotic.
Mới đúng nửa đêm, tôi đã bắt đầu thấy thân quen rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, và một giọng chắc chắn là của chú Violet vang lên:
"Xin chào bạn. Bạn là người mới ở đây à? Tôi là người sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm việc ở đây..."
Tiếng nói thân quen của chú đã làm cho tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa, khi bố không có ở nhà, chú là người chơi với anh em bọn tôi. Ít nhất là trước khi...
Tôi mở Camera lên. Những con animatronics vẫn ngồi đó, bất động. Có lẽ vẫn chưa tới lúc tụi nó thức dậy, cũng có nghĩa là bọn trẻ vẫn chưa thức giấc và đi trả thù.
Có lẽ các bạn đã biết rồi, nên tôi sẽ kể với các bạn nào chưa biết. Các animatronics từ hồi Afton Robotics đến giờ đều là một cỗ máy giết người, và Baby, con đầu tiên được làm ra, đã...
Tôi bỗng bị nhức đầu. Tôi hay bị thế từ khi bị cái tên Ennard kia chui vào người. Không hiểu sao tôi vẫn còn có nhận thức nữa, chắc là có một phép màu nào đó đã giúp tôi.
Đêm đầu tiên, không có gì nhiều xảy ra cả. Đến tận 3 giờ sáng bọn animatronics mới bắt đầu cử động. Đối phó với bọn chúng thì tôi là chuyên nghiệp rồi, chỉ có điều là khi nhìn bọn chúng, tôi bỗng nhiên nhớ tới một thứ kì lạ. Hình như là vào lúc sau khi tôi vừa bị Ennard chui vào. Tôi hoàn toàn mất hẳn kí ức về ngày đó, rồi sau đó tôi nhận ra mình đang đứng ở trong một khu rừng kì lạ, quần áo rách bươm. Lúc đó tôi thật sự chả thích chút nào đâu.
Mấy con Animatronics có thể cử động được làm tôi lại nhớ đến Ennard, có lẽ vì một phần là do nó đang ở trong cơ thể của tôi, một phần bởi vì nó là một trong những con Animatronics đầu tiên tôi nhìn thấy.
Đêm thứ hai, cũng chẳng khó hơn được là bao nhiêu. Chỉ cho đến đêm thứ bảy (tôi chả hiểu tại sao khi cả của tôi gồm có năm đêm mà tôi lại làm đến bảy đêm nữa) thì mới thật sự khó. Nhưng tôi vẫn vượt qua được. Nhưng, hình như là do có bộ khung Ennard trong người, nên tôi không thể cử động thoải mái được và kết quả là tôi bị đuổi sau đêm đó vì "nhìn giống máy". Vãi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top