II
"Giờ chúng ta phải làm gì đây, Fumikage?"
"Đương nhiên là cứu người rồi."
Fumikage quỳ một gối xuống, vội vàng nhưng cẩn trọng bế thốc người nhỏ hơn lên. Nhẹ, đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được, hơn nữa còn mong manh và lạnh lẽo vô cùng. Anh ủ ấm thiếu nữ trong tà lụa trắng muốt, để người nàng dựa vào lòng anh, mong muốn truyền hơi ấm qua những tiếp xúc nhỏ vụn. Bàn tay Fumikage sượt qua lồng ngực, tiếng tim đập khe khẽ vang lên với đầu ngón tay nhạy bén.
Khẽ, rất khẽ, như thể mạng sống đã bị tước đi và trái tim đang nằm thoi thóp trên nền đá lạnh vậy.
Fumikage bàng hoàng, sợ hãi. Anh cố xác minh lại, nhưng sự thật chính là sự thật, nhịp tim của thiếu nữ chỉ yếu dần đều chứ chẳng có dấu hiệu sẽ ấm áp trở lại.
Anh nghe trong mình có thứ gì đó ngã nhào xuống.
Hắc Ảnh cuốn quanh người thiếu nữ kia – một điều thật hiếm thấy khi cậu gặp người khác, và như thể cảm nhận được sự quen thuộc khó lý giải tỏa ra từ trái tim ấy, cậu cũng như anh, cũng biết rằng họ phải làm gì đó, nếu không thì lòng họ sẽ vỡ tan mất.
Anh nghe bóng đêm tan trên cơ thể em
bóng đêm chạy trốn.
Fumikage ôm thật chặt nhưng cũng thật khẽ người nhỏ. Qua tiếp xúc gần gũi, anh nghe được hơi thở nàng càng lúc càng nhỏ nhen thêm, khó với tới thêm. Ánh sáng đã rời bỏ phần hồn em, bóng đêm cũng trượt khỏi xác thịt em, tâm trí anh nảy sinh những lời nói như vậy. Không biết bởi nguyên do gì nhưng anh chắc chắn rằng, từ tận sâu bên trong, nơi linh hồn khởi phát, màu đen tối của nhân loại đã vấy bẩn cốt cách trong sạch của em. Em bị trục xuất khỏi thiên đường, không ai nói điều ấy cả, nhưng anh tin như vậy. Có lẽ là do sợi dây tương thông nơi em và anh đã khiến suy nghĩ ấy nảy nở trong tâm anh và tuôn trào nơi nhịp đập, khiến lồng ngực anh bị căng tràn bởi những day dứt và tội lỗi của em nhưng em không hiểu vì sao em phải mang.
Nếu được, than ôi, anh nguyện được trở thành kẻ tội đồ vì em mà chịu thay mọi tai ương nguyền rủa kia. Không vì lẽ nào cả, chỉ đơn giản là tâm anh đang gào thét về chấp niệm ấy. Được cứu lấy em, đó là ý niệm bén rễ từ tận sâu trong linh hồn. Bàn tay này không vĩ đại, nhưng nguyện vì em mà thu trọn mọi bóng đêm vất vưởng từ thiên đàng xuống địa ngục, từ đại dương tới vũ trụ vô định. Vươn ra khỏi giới hạn, nơi nào em phải chịu lỗi lầm thay kẻ khác, anh sẽ dùng chính thân xác xác thịt người thường này làm bệ đỡ cho em vụt sáng trở lại. Bóng tối trong tim em, anh sẽ chiếm trọn. Sức mạnh của anh sinh ra từ bóng đêm đen đúa, hãy để nó trở thành nguồn để anh chiến đấu chứ xin đừng đặt nó trong đứa trẻ mang ánh dương quang. Lấy mạng làm giấy, lấy máu làm bút, lấy bóng tối làm ngôn từ, xin hãy để mọi tội lỗi nhân gian đè nghiến linh hồn anh.
Em gánh tội chúng sinh, vậy ai sẽ cứu rỗi em?
Fumikage siết nhẹ một góc của tà lụa mỏng, và gục đầu xuống trên đôi tay đặt trước bụng của người.
.
Em đã ngất đi sao, sau cuộc chạy trốn ấy?
Em nghe được quyền năng Ngài trao em dần trôi tuột theo những tia sáng. Chút ít vẫn còn đọng trong tim em như những giọt nước trong chiếc ly tưởng chừng đã uống cạn. Chúng chỉ là một phần nhỏ vô cùng, nhưng chúng cũng là em.
Đất Mẹ đón lấy em thật dịu dàng, tựa như không màng đến sự nhục nhã giáng lên em. Đất vẫn âu yếm em như thủa sơ khai, nhưng em biết, đất không còn bao dung với em như khi em vẫn nhận được sự bảo hộ của trời nữa. Trời tru đất diệt, biển cả liệu còn chỗ dành cho em không?
Em nghe được tiếng đất hát ru, nhưng những lời ca ấy không khiến lòng em an lành như trước được. Em thấy trong em quặn lên những vòng xoáy điên cuồng và nỗi đau liên hồi. Tất thảy lời nguyền của nhân loại dành cho nhau và dành cho họ đều đang trừng phạt em, như thể thay thế cho lưỡi gươm của cảnh vệ thiên đàng mà đay nghiến em trong tội lỗi và nhục nhã. Một kẻ bị ruồng bỏ, còn gì đau đớn hơn tên gọi này?
Em thấy được bóng đêm đang trượt khỏi da thịt em, cố rúc vào sâu cõi lòng em. Xin đừng, em gào lên, nhưng không có thanh âm nào thoát ra. Em không nói được. Bập bẹ không nổi chữ cái nào, thủ thỉ và nỉ non thay giọng nói mà tuôn rơi trên những giọt lệ lòng. Nước mắt của nhân ngư là ngọc trai, nhưng nước mắt của thiên thần là tội đồ. Thiên sứ không được phép rơi lệ, vì ấy nghĩa là dấu hiệu của địa thế sa cơ, tội lỗi che phủ. Với sứ mệnh là ánh hoàng kim, trên khuôn mặt người chỉ phép được tồn tại cảm xúc thanh thoát và an nhiên, đấy chính là nghĩa vụ.
Thiên sứ là kẻ cứu rỗi, và cũng cần được cứu rỗi.
Đột nhiên, không vì lẽ nào cả, em cảm được một trái tim đang gần kề, đang ngay cạnh. Sự tương giao giữa hai nhịp đập, em nghe được và thấy được thật rõ. Hơi ấm người đánh đuổi băng giá đang cố gắng đục khoét trái tim em, tựa liều thuốc chữa lành mọi bạo bệnh của các vị Thần vậy. Xúc cảm âu yếm là sự ban ơn, em biết tim mình sắp khóc rồi. Nhịp tim em như được hồi sinh, như được sợi dây hiện hữu nơi người lôi lên từ dưới địa phủ sau khi thấu trọn mọi nhục nhã em mang. Người không rút lui, người chọn ở lại. Vì em.
Ánh sáng trong em muốn trỗi dậy. Em không ngăn nổi những lấp lánh, càng không thể ngừng khiến tim em xé nát lồng ngực mà rọi thẳng lên trời những tia sáng chói lóa. Sự cầu phúc và lời ban ơn, tất thảy những điều tuyệt đẹp ấy đều được người gợi lại trong em và sáng soi cho em. Sự ấm áp người hôn lên hồn em chính là lời chúc phúc an lành và tuyệt mĩ nhất. Em là thiên sứ của tất thảy, người là anh hùng của chính em.
Các giác quan của em động đậy. Đôi mi em hé mở và chiếu lên người sự an nhiên thân thuộc lạ kì. Nếu em biết được suy nghĩ của người, chắc hẳn sức mạnh của em sẽ càng thêm chói lọi. Nhưng điều duy nhất em quan sát được là đôi mắt người: xáo trộn, bùng nổ, rực rỡ. Vầng hào quang của em sáng soi chung quanh, đôi cánh em trộm được giang rộng, bao trùm lấy em, lấy người, và tất thảy. Ánh sáng trong em sáng rực mãnh liệt, toàn bộ cơ thể em dường như đã vứt bỏ bóng tối mà độc tôn ánh dương, và tựa như tia rạng ngời được sinh ra để dành cho em vậy. Chìm trong rạng rỡ, em được người ôm trọn. Ánh sáng bao trùm lấy cả hai.
Anh chiếm chỗ bóng đêm
anh gom ánh sáng bằng sức lực đàn ông
có tự ngàn đời
để cho em rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top