Chương 3:Đồ trời đánh, tôi nhắm trúng em rồi!(1)
Duy Thoại nhăn nhó đi cùng Thế Nam ra cổng trường. Mẹ cậu cũng thật ác, không chỉ vừa đánh vừa mắng cậu. Còn tịch thu cả xe và lương bổng của cậu trong 1 tháng. Thật đúng là xui tận mạng mà, khi không lại ném cặp mạnh như vậy. Làm bài kiểm tra bay ra ngoài, để Sảnh Nguyệt nhìn thấy. Nếu không cũng không bị hại ra thê thảm thế này!
Thế Nam thấy Duy Thoại cứ lầm bầm lẩm bẩm cả buổi sáng, tò mò hỏi:
+Này, người anh em cậu có chuyện gì vậy?
Duy Thoại ngây thơ đem hết bao nhiêu uất ức, một lần tuông trào:
+Anh Thế Nam, anh xem có ai như bà chị già nhà em không, vì muốn thoát thân mà đem chuyện bài kiểm tra vừa rồi ra mách lẽo với lão phật gia nhà tớ! Thật đúng là đồ trời đánh mà, tốt nhất để bà chị già đó ế truyền kiếp. Để chị ta ngày ngày nghe mẹ tụng kinh siêu thoát!... Hứ
Thế Nam chưa bao giờ thấy Duy Thoại tàn tạ đến như vậy.Không khỏi có chút hứng thú với Sảnh Nguyệt:
+Không thể trách chị em tất được. Thử nhớ lại xem, nếu không phải vì câu "Cô giáo xinh đẹp, chấm nhẹ tay hộ em! "của tên có chút danh tiếng như em thì bài kiểm tra đó à. Cho dù mắt nhắm mắt mở mà chấm thì con số 1 cũng không với tới được!
Duy Thoại nghe xong cũng cảm thấy có tí đạo lí :
+Vậy thì ít nhất cũng phải để chị ấy gặp phải một người chồng thật lợi hại. Để chị ấy bị hành đến khổ sở mà chết!
Thế Nam ngày càng cảm thấy tò mò về Sảnh Nguyệt, cất giọng nhỏ như chỉ muốn để mình anh và Duy Thoại nghe thấy:
+Em nghĩ thử xem, anh có đủ khả năng hành chết chị em không?
Duy Thoại đưa ánh mắt kì hoặc nhìn Thế Nam:
+ Là chổ anh em với nhau, em khuyên anh một câu chân thành. Đừng có mà dại dột đâm đầu vào cái thứ trời đánh đó. Đời còn dài - gái còn nhiều...muốn chết trả thì cứ nhào vô!
Tin... Tin... Tin...
Tiếng còi inh ỏi phát ra từ một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cổng trường. Kính xe hạ xuống, Sảnh Nguyệt nhìn Duy Thoại mắng chửi :
+Lưu Duy Thoại, em cứ mà từ từ ở đó nói xấu chị đi. Chị về đây! Nói xong Sảnh Nguyệt đạp gas phóng xe đi.Duy Thoại thấy thế hung hăng lao ra chắn ở đầu xe. Cũng may tài láy xe của Sảnh Nguyệt không tồi nên tránh kịp. Nếu không trên thị trường đã xuất hiện thương hiệu mới"Chuối ép Duy Thoại ". Duy Thoại thấy sắc mặt Sảnh Nguyệt không tốt cho mấy. Liền cười một cái lấy lòng, rồi lôi cả Thế Nam chui vào xe Sảnh Nguyệt :
+ Sao hôm nay chị lại đại giá quang lâm đến đây vậy?
Sảnh Nguyệt liếc xéo Duy Thoại một cái :
+Không đến thì làm sao nghe được những lời hay ho đầy thiện cảm của em chứ hả em trai yêu quí?
Duy Thoại chột dạ,lãnh sang chuyện khác. Thầm trách sao lại đen đủi đến thế, lại để Sảnh Nguyệt nghe được những lời đó:
+Anh Thế Nam, giới thiệu với anh đây chính là chị 2 xinh đẹp, hiền lành tốt bụng của em. Lưuuuuu Sảnhhhh Nguyệttttt!
Thế Nam quả thật bất ngờ với tài chơi trống của Duy Thoại, nhìn Sảnh Nguyệt từ phía sau:
+Xin chào! Tôi là Hoàng Thế Nam rất vui được quen biết cô!
Sảnh Nguyệt không nhìn Thế Nam, cả phép lịch tối thiểu cũng không cần giữ. Vừa đánh xe vào phía ngõ nhà mình vừa nói :
+Tôi thì lại chả vui tẹo nào, Duy Thoại chỉ mới là Nhị sắc lang mà cả nhìn tôi còn ứa cả hai mắt. Thử hỏi gặp phải Đại sắc lang là anh tâm trạng nào mà tôi vui nổi!
Thế Nam chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế. Có ghét anh cũng đâu cần nói thẳng như vậy, đúng là đồ trời đánh mà. 29 năm nay cả một lời nói nặng cũng không ai dám nói với anh. Vậy mà giờ cô lại chửi thẳng vào mặt anh như thế!
Duy Thoại nhìn thấy vẻ mặt muốn đội quần của Thế Nam thì ôm bụng cười nghiêng ngả:
+Chị đúng là lợi hại đó " bám bà "!
Thế Nam định im lặng không nói đến Sảnh Nguyệt nữa. Lại nghe thấy 2từ cuối trong câu nói của Duy Thoại. Ôm bụng mà cười.
Sảnh Nguyệt đưa mắt nhìn Thế Nam cười đến thừa lăng thiếu bò. Rồi nhìn lại Duy Thoại định hả họng nói thêm gì đó. Tức giận quơ tay cằm lấy chai nước suối gần đó chọi vào mặt Duy Thoại. Lớn tiếng:
+Tốt nhất là em ngoan ngoãn ngậm nó vào cho chị! Chỉ cần em dám nhả ra, chị lập tức cho em bộ hành về nhà...!
Duy Thoại nghe đến đi bộ, lại nhớ đến chuyện chiếc xe thân yêu của mình vì Sảnh Nguyệt mà bị giam giữ. Không khỏi oán hờn Sảnh Nguyệt :
+Em là vẫn cứ nói đó, xem chị dám làm gì em! Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chị là do bị mè ép đến đón em. Có chết em cũng không tin chị dám cãi lời mẹ để em đi bộ về!
Sảnh Nguyệt tức giận thắng xe lại làm mọi người trong xe đều mất thăng bằng. Nhìn Duy Thoại chỉ tay về phía cửa xe:
+Lập tức cút xuống xe cho bà!
Duy Thoại thấy Sảnh Nguyệt đã bị cậu làm cho tức giận. Cảm thấy lo lắng cho tương lai phía trước của mình, cất giọng làm hoà :
+Em chỉ là lỡ lời, chị....
Lời chưa dứt, Sảnh Nguyệt đã 1tay bấm nút mở cửa xe, một chân thẳng dò đạp Duy Thoại rớt xuống đường. Đóng cửa xe lại rồi chạy đi:
+Có chết chị cũng không tin em dám méch mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top