Tập 1:
Một tiếng hét thất thanh từ phía phòng của cô con gái út khiến cả nhà bừng tỉnh và tức tưởi chạy đến. Vừa mở cửa, hình ảnh của cô gái khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Cô nằm quằn quại trên giường, người ướt đẫm mồ hôi, trên cổ tay cô còn có dấu hiệu của sự giằng co:
- Trúc! Trúc ơi! Tỉnh đi con!!!
Cô gái choàng dậy, thở gấp. Giọng cô trở nên méo mó và nghe vô cùng sợ hãi:
- Mẹ ơi... con.... con lại mơ thấy người đó...
- Thôi không sao đâu con. Nào nằm xuống ngủ tiếp đi.
Sau khi cô con gái đã ngủ, cả nhà cùng nhau ngồi tại phòng khách. Từ bà nội, bố mẹ rồi đến người anh trai đều nhìn nhau vô cùng lo lắng:
- Mẹ thấy càng ngày tình trạng này càng tái pháp nhiều và nghiêm trọng. Thế nên là đưa con bé đi điều trị tâm lí đi!
- Nhưng mẹ ơi, con bé đã đi điều trị ở 3 nơi rồi. Mẹ có thấy có hiệu quả gì không?
- Nếu không được thì tìm chỗ khác chất lượng hơn. Nếu các con không tìm được thì để mẹ, chứ mẹ không thể thấy cháu mẹ như này nữa!
...
Sáng hôm sau, cô con gái thức dậy với một tâm trạng khá bình thường, không có một chút sợ hãi nào. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo thì cô gái nhận được cuộc gọi của mẹ:
- Mẹ hôm nay đi hơi sớm nên là con nhờ Khánh đưa đi học nha.
- Vâng ạ!
- Mà con có còn cảm thấy gì không? Kiểu mệt mỏi hay gì không...
- Không mẹ. Con có thấy gì đâu. Con thấy con vẫn khoẻ mạnh mà
- À... vậy à! Thế thì ăn sáng đi, xong nhớ bảo thằng Hoàng đưa đi học đấy!
- Con biết rồi! Con chào mẹ...
Cô đi xuống nhà, lúc đó ở dưới chỉ có người anh trai của cô và bà nội. Vừa thấy cô đi xuống, bà nội đã đi đến gần cô, hỏi han với giọng nói vô cùng lo lắng:
- Cháu, cháu có sao không?
- Cháu không sao mà bà, bà nhìn cháu khoẻ re này!
- Có chắc cháu không sao không?
- Cháu không sao thật mà bà...
- Ừm... ra ăn sáng nhanh đi còn đi học!
Người anh trai của cô lúc nào cũng lạnh lùng với cô hôm nay lại quan tâm cô hơn một chút. Anh ấy còn sắp cả đồ ăn cho cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên:
- Uồi, hôm nay anh ăn trúng cái gì đúng không? Sao tự nhiên lại chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho em vậy?
- Nói nhiều quá, ăn nhanh đi rồi để tao còn chở đi học. Muộn rồi đấy!
- Muộn gì 8h30 mới vào lớp mà, cứ từ từ mới 7h kém 10.
Sau bữa sáng, cô được anh trai đưa đến trường. Vì nhà của cô cũng thuộc vào hạng giàu có nên việc đi học bằng siêu xe là chuyện hết sức bình thường. Cô bước ra khỏi xe và đi thẳng một mạch vào trường, không thèm nói một lời chào đến người anh. Vừa lên đến cửa lớp, nhóm bạn của cô đã kéo cô lại phía cửa sổ. Mặt từng đứa, từng đứa hí hửng như vớ được tiền:
- Mới sáng sớm mà sao chúng mày tăng động thế? Chơi đồ quá liều à?
- Này! Nhìn cho rõ đi ( quay đầu Kim Trúc về phía bên ngoài sân chính). Nhìn thấy gì chưa?
- Chưa! Chúng mày muốn tao thấy gì?
- Cái con này đúng bắt sóng kém. Nhìn về phía bên trái sân kìa, có thấy ai đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng không?
- Thì sao má? Chỉ là trai thôi mà...
- Người đó là thầy thực tập mới của trường mình đấy. Tí kiểu gì cũng bị hú xuống sân ngồi nghê diễn thuyết với gặp mặt thầy cô mới.
- Có thế thôi mà cũng làm quà lên.
- Mày đúng là KHÔNG BIẾT thưởng thức mĩ vị của cuộc sống.
Khi chuông vào lớp vừa reo lên, đúng như lời cô bạn kia vừa nói, tất cả học sinh đều phải xuống sân. Hơn 20 phút để nói về tình hình học tập của trường gồm các việc khác... Và điều đặc biệt nhất đã đến, màn gặp gỡ giáo viên thực tập. Khi người thầy thực tập đó vừa bước lên sân khấu chính, cả trường đều hò reo cổ vũ ( hầu như là con gái):
- Xin chào toàn thể giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên KJ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vương Diệp Phong- giáo viên thực tập mới của trường. Nếu có gì sai xót mong mọi người hãy nhắc nhở!
Thầy hiệu trưởng cười rất tươi, cầm lấy mic và nói một cách đầy tự hào:
- Có thể các em chưa biết nhưng đây từng là học sinh của trường chúng ta! Các thầy cô có thể đã nói, không nói hoặc trong số các em đã biết rằng 8 năm trước trường mình vào kì đại học, trường mình có một người đứng đầu toàn quốc... Và đó không ai khác chính là người này đây!
Những lời tán thưởng bắt đầu vang lên: " Woa! Giỏi thật đấy!", " Thì ra đó là huyền thoại của trường!".... Thầy hiệu trưởng nghiêm túc lại, dõng dạc nói:
- Đây sẽ là sự phân công của nhà trường đối với giáo viên mới. Chọn 1 ban A1 và chọn 1 ban D, đó là hai lớp thầy sẽ phải luân phiên dạy.
Về đến lớp, mấy đứa con gái thì phấn khích vì thầy giáo thực tập được phân công dạy ở lớp của họ. Riêng Kim Trúc thì vẫn chả quan tâm cái gì:
- Này con kia, mày không thấy vui à?
- Có gì đâu mà phải vui? Cũng chỉ là giáo viên mới thôi.
Cả lớp vỗ tay ầm ầm khi thầy giáo thực tập bước vào lớp. Thầy đứng trên bục giảng và quan sát hết một vòng quanh lớp, rồi cười một cái nhẹ. Tưởng như Kim Trúc không để ý nhưng thực chất cô thấy hết: " Thầy mà cười kiểu đấy là các gái lớp em đổ hết rồi." Thầy giáo viết lại tên mình lên bảng và giới thiệu lần nữa:
- Thầy tên là Vương Diệp Phong, thực tập mới của trường chúng ta. Thầy năm nay 25 tuổi và vẫn chưa có ai để nắm tay...
Nghe đến đấy, cả một lũ con gái đều nháo nhào lên: " Ui thầy chưa có người yêu à? Phí thế thầy ơi.", " Gu thầy như nào vậy thầy?".... Bỗng Kim Trúc nhận thấy như có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay xuống lớp, quay sang bên cạnh nhưng không thấy gì: " Thôi xong rồi... đừng nói là...." Kim Trúc từ từ ngẩng đầu lên phía bục giảng. Lại là nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Thằng bạn ngồi cạnh vỗ vào vai cô một cái:
- Ê! Tao để ý thấy thầy nhìn chỗ mình từ nãy giờ hay sao ấy?
- Chứ còn gì nữa, thầy nhìn từ lúc vào lớp rồi!
- Hay do tao đẹp trai quá, đến cả đàn ông cũng không thể thoát nổi?
- Tự luyến vừa thôi... mày mà đẹp thì giờ tao đã thành miss universe ok!
- Ừ, bạn nà nhất, nhất bạn nuôn.
Thầy giáo ra hiệu cho mọi người im lặng và nói tiếp:
- Thế các em đoán thử xem thầy là giáo viên dạy bộ môn nào?
Có hàng loạt các đáp án: " Nghe giọng thầy ấm lắm, chắc thầy dạy văn rồi", " Cũng có thể dạy sử hay triết học mà, cách thầy nói rất thuyết phục!".... Thầy giáo đó lại cười, nụ cười khiến cho Kim Trúc không thích nổi:
- Đó là những đáp án hay... nhưng không chính xác. Nào... còn ai nữa không? Lớp trưởng đâu nhỉ?
Kim Trúc giật bắn mình, đứng phắt dậy:
- Dạ... em là lớp trưởng ạ!
- Ồ lớp trưởng đây à? Em giới thiệu một chút về bản thân đi!
- Em tên là Huỳnh Kim Trúc, em là lớp trưởng của lớp chọn 1 ban A1.
- Nghe giọng rất quyền lực. Thế em đoán thử xem thầy dạy bộ môn nào?
- Em nghĩ thầy dạy môn... chắc là toán.
- Sao em lại nghĩ thế?
- Em đoán thôi mà...
- Em đoán giỏi đấy! Đúng vậy, thầy dạy môn toán. Cái bộ môn mà hồi trước thầy học rất ngu. Vì hôm nay cũng là buổi đầu tiên nên thầy chưa chuẩn bị gì... Cả lớp mình ngồi im lặng nhé!
Thầy Phong ngồi vào bàn, nhìn lại một lượt cả lớp. Và thầy lại dừng mắt ở phía bàn của Kim Trúc. Lúc này, cô đang ngồi đánh nhau với đứa bạn cùng bàn nên cũng chả để ý đến thầy. Cứ thế tiết học trôi qua rất nhanh. Cuối giờ, Kim Trúc cùng vài đứa bạn cùng nhau đi ăn và mua sắm. Họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ cho đến khi chân chân của Kim Trúc quá đau và phải ngồi nghỉ lại một lúc:
- Chúng mày cứ đi tiếp đi. Tí tao đi tìm chúng mày cũng được mà!
- Ổn không? Hay để con Ngọc với thằng Thiên ngồi ở đây cùng?
- Thôi cứ đi đi, tao ngồi đây tí tao đi tìm chúng mày sau!
- Bọn tao vào cửa hàng kia kìa, tí có gì vào đấy tìm nhá!
- Ô kê các cậu cứ đi đi.
Kim Trúc ngồi thẫn thờ một lúc, rồi lại cúi xuống bóp chân. Bỗng từ xa cô thấy một bóng hình trông khá quen thuộc: " Đúng là oan gia mà..." Kim Trúc đứng dậy và chạy về phía mấy đứa bạn của mình mặc cho đôi chân không được ổn định của cô. Nhưng mọi thứ đã không được như dự định, cô đã bị gọi lại. Một giọng nói đầy sở khanh và gây ức chế cao cất lên:
- Ồ! Thì ra là Huỳnh Kim Trúc!
- Sao? Anh muốn gì?
- Lâu không gặp mà căng thế? Tôi chỉ muốn chào thôi mà!
- Ừ, chào.
Kim Trúc nói xong rồi quay mặt đi ngay. Nhưng anh chàng kia vẫn dở trò. Anh ta nắm lấy cổ tay của cô và không để cô đi. Mặc cho cô giằng co liên tục nhưng mọi người xung quanh không ai đến giúp cô vì nghĩ đó chỉ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau. Nhưng may sao một người trong đám bạn của cô đã thấy và chạy ngay lại đấm cho gã kia một cái rất mạnh. Cú đấm khiến hắn choáng váng và ngã ngay ra sàn. Người bạn đó lớn tiếng tức giận:
- Mày là thằng nào mà dám động vào bạn tao? Mày có thích chết không?
- Thiên! Thiên! Kệ đi, đừng quan tâm làm gì. Hắn ta chỉ là cái loại cặn bã của xã hội thôi, không xứng để mày động tay vào.
Cả nhóm bạn của Kim Trúc chạy tới và hỏi thăm tới tấp. Còn tên kia thì vẫn mặt dày, đứng dậy và nói tiếng:
- Đúng là lúc đấy tôi chia tay cô là rất đúng mà. Loại gì mà vừa nghèo vừa không biết nhục.
Nghe đến thế cả đám quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn tên kia với ánh mắt khó hiểu:
- Nghèo á?
- Phải, loại nghèo! Đến cái áo còn chả mua được thì làm sao ngẩng đầu nhìn xã hội được?
- Này anh kia! Anh có nhầm bạn tôi với ai không? Chứ con này mà nghèo á?
- Người yêu cũ thì làm sao mà nhầm được!
Kim Trúc bảo đám bạn của mình đi khỏi đây và cô sẽ kể lại chuyện cho họ sau. Tên kìa thì vẫn có dấu hiệu của việc bám đuôi và không từ bỏ nhưng sau khi họ vòng vào một quán ăn nhỏ thì lại không thấy anh ta đâu. Kim Trúc mới kể lại câu chuyện hồi trước cho đám bạn nghe:
- Thì là hắn ta là người yêu cũ của tao...
- Người yêu cũ á? Sao mày giấu giỏi thế nhở? Mấy đứa bọn tao đứa nào cũng tìm được thông tin người yêu cũ, mỗi mày là...
- Mình không biết hắn có thực sự yêu tao hay không nhưng lúc đó tao lại ngây thơ nghĩ rằng " Tình yêu là tất cả, vật chất không thể đánh bại." Thế nên là tao đã nghĩ ra một kế là giả vờ là từ quê lên và chỉ sống một mình.
- Woa ngây thơ mà nghĩ được kế để thử lòng người khác. Khái niệm ngây thơ của mày lạ thế?
- Thế là khoảng thời gian đầu hắn ta vẫn rất bình thường nhưng đến khoảng 2 thánh sau sinh nhật tao thì hắn bắt đầu thay đổi. Mà thay đổi rõ rệt luôn. Những lời nói của mình hắn không quan tâm tới hay những lúc mình có ý định mua quà thì hắn lại bảo " Thôi khỏi cần những thứ rẻ tiền đấy."
- Mày định mua cái gì hả?
- Lúc đấy thì hắn có nói hắn thích một chiếc điện thoại... mà sau một khoảng thời gian chịu đựng, tao thấy đã đi quá giới hạn. Xong tao có hẹn gặp mặt hắn và nói chia tay. Nhưng lúc đó hắn còn cười và bảo đã chờ câu này lâu lắm rồi.
Đám bạn của Kim Trúc nghệ xong thì mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ tức giận. Riêng Hoàng Thiên, cậu ta sẵn sàng đấm chết tên người yêu cũ đó bất cứ lúc nào. Rồi nhóm bạn ngồi luôn ở đó nói chuyện với nhau. Một lúc sau thì cả đám mới để ý đến người ngồi ở bàn sau:
- Ê ê, kìa có phải thầy Phong không?
- Hình như đúng rồi đấy.
- Giờ nhìn kĩ hơn mới thấy thầy đẹp hơn nhỉ!
Kim Trúc lại để ý đến nụ cười trên gương mặt đó. Thầy Phong liếc mắt nhìn Kim Trúc một cách rất nhanh. Và cô cũng lại thấy được điều đó: " Ông thầy đó vừa liếc nhìn mình à? Biến thái thế nhở... Mà sao mình thấy mặt thầy Phong quen quen, kiểu nhìn thấy ở đâu đó rồi..." Tiếng chuông điện thoại của một đứa bạn vang lên khiến cô thoát khỏi suy nghĩ về Diệp Phong:
- Chúng mày ơi mẹ tao gọi rồi, tao phải về đây... À mà đừng đứa nào quên cái vụ đi chơi ấy nhá, tí về tao nịnh cô cho đi.
- Biết rồi, tất cả nhờ mày và lớp trưởng uy tín.
Và cứ thế buổi chiều trôi đi, ai về nhà nấy. Đến tối, sau bữa cơm tại ngôi nhà thân yêu, Kim Trúc lại bắt tay vào công việc dang dở của mình. Cô cầm bút chì lên và vẽ, càng vẽ cô càng nhớ ra hình ảnh của người cô gặp trống giấc mơ. Sau khi vẽ xong, cô nhìn ngắm lại bức tranh lần nữa và hốt hoảng khi nhận ra gương mặt đó: " Không... không thể nào?! Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không thể như thế được? Hôm nay vẽ thế đủ rồi..." Kim Trúc lấy điện thoại ra và nhắn tin cho GVCN của mình:
- Côôôô ơi
- Gì thế đẹp gái?
- Cô ơi, năm nay năm cuối rồi cô ơi... Liệu lớp mình có thể tổ chức một cuộc du lịch được không ạ?
- Đẹp gái phải hỏi ý kiến các bạn chứ, sao lại hỏi cô?
- Thì cô là boss, không hỏi cô thì hỏi ai giờ cô? :3
- Mị còn trẻ, Mị cũng muốn chơi, chỉ xem mấy đứa có muốn chơi cùng Mị không ấy.
- Thế là cô đồng ý đúng không cô. Để con đi nói với các bạn.
Kim Trúc vui vẻ thông báo lên nhóm lớp rằng cô giáo chủ nhiệm đã đồng ý tổ chức đi chơi và mọi người có vẻ rất vui. Thế nhưng cô giáo lại nhắn lại một câu khiến Kim Trúc muốn hủy hết mọi dự định:
- À mà đẹp gái này, nhớ mời cả thầy dạy toán mới của lớp mình đấy nhá.
- Vâng cô
Cô trả lời với một tâm trạng miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top