Chap 1

Bên ngoài trời mưa như trút, không gian trở nên tĩnh mịch. Chẳng biết đã bao lâu, trong phòng hai người ngồi đối mặt nhau. Chẳng ai nói câu nào.

Cô nhìn trộm hắn, thấy hắn vẫn ung dung cầm ly rượu. Hắn rõ ràng là người sai, vậy mà nhất định không chịu nói một câu xin lỗi. Quá bực mình với vẻ im lặng của hắn, cô hít một hơi sâu, lấy giọng nhẹ nhàng hỏi hắn:

- Từ Thiếu Khanh, nếu anh đã không muốn cuộc hôn nhân này, tại sao ngay từ đầu không từ chối?

Hắn nhìn cô, nhấp một ngụm rượu. Từ người hắn toát ra vẻ tao nhã mà ngay lúc này cô cảm thấy thật đáng ghét.

- Chuyện gì đến gì đã đến. Em có trách tôi thì được gì?

Cái gì mà đến đã đến? Hắn và cô vốn
không là gì của nhau. Chỉ vì một câu nói mà giờ cô phải kết hôn với hắn. Nếu không vì bố mẹ cô, có lẽ cô đã xông tới để đánh chết hắn rồi.
----------------------------------
Tại nhà riêng

Hắn chở cô về đến nhà rồi phóng xe đi hẳn. Cô một mình vào nhà, thấy chiếc giường rộng lạnh ngắt, không hiểu sao thấy có chút trống trải

Ngoài trời bắt đầu trở gió to hơn, những hạt mưa lộp bộp rơi nhanh xuống đập vào mặt kính của cửa sổ. Cô tắm xong thay một bộ piyama thoải mái, tiện tay lấy cuốn sổ trên bàn hắn ra xem.

Từng trang giấy đã ngả vàng theo dấu vết của thời gian, chỉ có dòng chữ thẳng hàng còn in đậm trên góc trái của trang bìa" Ngày mai anh vẫn đợi em..."

-"...."_Cô im lặng một lúc

Thì ra hắn vốn đã có người mình yêu, vậy mà sao còn muốn kết hôn với cô? Nếu chỉ đơn giản là vì công ty mà hắn từ bỏ người hắn yêu thì cô gái kia quả thực rất đáng thương. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình giống như kẻ chen ngang đáng ghét giống trong các tiểu thuyết ngôn tình vậy. Nếu cô và hắn không kết hôn thì có lẽ...

Cô mở cửa sổ, đưa tay đón lấy những hạt mưa. Gió mỗi lúc một to, nước mưa theo cổ tay cô chảy thành đường dài lạnh ngắt...

Cô đã khóc.

Trong màn đêm, ánh đèn xe chạy thẳng vào cổng nhà cô, đó là xe của Cố Ngạo Ngôn. Cô vừa thấy hắn bước vào liền nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. Cô có nghe thấy giọng hắn ở tầng dưới nói với dì Tú:
-" An Bảo Lam đâu?"

-" Dạ thưa, phu nhân về liền lên phòng ngay, có lẽ đã ngủ rồi"

Cô nằm một lúc đã không còn thấy tiếng nói chuyện nữa, Từ Thiếu Khanh vẫn chưa vào,chắc hắn ngủ phòng khác. Cô yên chí định ngồi dậy đọc tiếp quyển sổ của hắn thì cửa phòng mở, hắn đi vào làm cô giật mình, suýt thì buộc miệng hét lớn.

Hắn tới sát bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay vén mấy lọn tóc dài che khuất khuôn mặt xinh đẹp, lúc này cô gần như nín thở. Hắn nhìn cô, hàng mi dài che đi ánh mắt trầm tư khó đoán. Thấy khóe mắt cô còn ướt, hắn im lặng đứng lên, khóe miệng cười chua chát.

Đúng! Hắn đang đau lòng!

Hắn rất sợ người phụ nữ của mình khóc. Hắn không muốn phải ân hận thêm một lần nữa...

Hắn ngồi bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ lập lòe trong căn phòng tối hòa cùng tiếng mưa rả rích. Mưa rơi làm dập điếu thuốc trên tay hắn,  hắn giật mình như nhận ra một sự thật mà bao lâu nay hắn cố chấp, không chịu chấp nhận:

" Ngày mai cô ấy vẫn không quay lại"

Ánh mắt hắn băng lãnh như nhìn thấu tâm can. Cô hé mắt nhìn hắn, bóng lưng cô độc, thê lương vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top