Chap 2 : Vẫn là sự chờ đợi ấy!
Dòng đời nghiệt ngã có Võ Chiêu
Thế thời thay đổi là Võ Tắc Thiên...
Hiền lành cô gái tên Như Ý
Ác độc tâm dã là Thiên Vương...
==========
"Cô tự hứa sẽ không yêu thêm bất kì ai, chú trọng gây dựng sự nghiệp và trả thù cho gia đình, trả thù lũ đàn ông khốn nạn."
Cô đã từng nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa...Cuộc sống cứ đưa đẩy cô cho đến khi cô gặp được người đó... Người con trai khiến cô như trôi nổi giữa bão tố... Một cơn bão mang đầy thanh xuân và đau buồn...
===========
...Cô đến lớp học như mọi ngày, vòng tuần hoàn của thời học sinh! Bây giờ cũng chẳng còn xa lạ nữa rồi, cô đã học cấp ba. Năm cuối cấp với đầy ước mơ và tuổi trẻ.
Cô nhớ năm đó, cô học lớp 10... Cô thi được 91,5 điểm... Một số điểm khá cao nhưng lại không đủ tiêu chuẩn vào lớp chọn. Cô có buồn, tuy vậy... Buồn hơn nữa chính là việc cha mẹ dùng mối quan hệ xã hội đưa cô vào lớp A. Mục đích muốn cô học giáo viên tốt và môi trường tốt... Cô cảm thấy có chút không công bằng, cớ sao ba mẹ cô phải làm vậy?
Áp lực dần hình thành từ khi ấy. Cô đã đoán không sai, cô đã bước chân vào "hang động của quỷ". Mang cái vỏ bọc lớp A ra ngoài, ai cũng nghĩ cô học rất giỏi. Ai cũng tưởng cô tự hào khi vào lớp cao. Ừ thì đấy! Tự hào là thế... Ba mẹ cô chỉ nghĩ rằng học sinh khá ở lớp A là ngang với học sinh giỏi ở lớp thường. Cô đồng ý với quan niệm đó, cô không phản đối. Nhưng cái không thể chấp nhận chính là việc ba mẹ đưa kết quả cuối cùng ra để đánh giá... Tại sao họ không nhìn vào những gì cô đã trải qua, những gì cô phải chịu.
Có nhiều khi cô về nhà chỉ muốn lăn ra và ngủ. Nằm xuống là muốn buông xuôi tất cả... Cô không nói cũng chẳng rằng... Bài tập cô vẫn làm đầy đủ nhưng cô lại không thể nhớ nổi mình đã học gì và ghi gì... Cô hay lên lớp ngồi khóc một mình, chả ai quan tâm, chả ai để ý...
Cô cứ cô đơn suốt một năm trời, không người thân không một sự trợ giúp. Cô không học thêm bất kì một môn nào. Cô tụt dốc xuống sâu phía dưới của lớp... Cha mẹ cô không ai hỏi, không ai để ý.
Cô đã trầm cảm... Chỉ luôn bước đi một mình, cô không dám tiếp xúc nhiều, từ cô gái hay cười... Giờ đây cô chẳng còn tiếng tăm gì, cô biết không ai chịu nói chuyện cùng cô. Họ luôn nghĩ cô không cùng đẳng cấp với họ... Cô chỉ hận... Ba mẹ à, ba mẹ cho con đi sai đường rồi...
Cô tập quên dần mọi thứ, bỏ đi mà sống... Và vết cắt của dao tem bắt đầu quay trở lại. Vốn dĩ cổ tay cô không lành lặn vì nó được cô "vẽ" lên những vết thương đau khổ. Sâu có, nhẹ có... Cô lấy những vết ấy như một lần nhớ lại quá khứ u buồn. Mẹ cô không hiểu cô, cứ như vậy đè nặng lên cô ba chữ "học sinh giỏi". Cô bất cần đời, mặc kệ thiên hạ, cô không muốn học nữa... Cô muốn xuống lớp bình thường học...
Năm trời đó... Cô không có thanh xuân! Quanh quẩn bên sách vở, nghỉ chỉ ở nhà, không nói chuyện không giao lưu, không quen biết... Cô cứ nghĩ mẹ hiểu cho cô nhưng ngược lại... Mẹ cô nói cô bị thần kinh, có vấn đề... Ừ thì cô bị điên...
Cô ước... Cô ước cô biến mất khỏi thế giới này... Tránh xa khỏi đây... Cô thật sự sụp đổ. Quả như vậy. Lần thi cuối đó, trời giúp cô, cô đã nằm viện!
Cô cảm giác mình còn chút hy vọng, cô vào bệnh viện trốn khỏi việc thi cử, trốn được lớp A, trốn được sự đè nặng của ba mẹ. Cô luôn mừng thầm rằng mình sẽ được học lớp dưới, rất vui vẻ, rất bình thường...
*1 năm sau*
Cô đã cười trở lại... Cô đã may mắn tìm thấy môi trường mới, một mái nhà mới. Họ thuộc đủ những thứ cô mong mỏi. Các bạn rất đoàn kết. Rất tốt với cô, không kì thị với bất kì ai, luôn giúp đỡ lẫn nhau...
Ngẩng đầu lên và thầm tạ ơn trời đất... Cho cô được bình yên, cô đã học khá tốt trong thời gian đầu, cô có động lực vươn lên mạnh mẽ. Luôn tự hứa sẽ thật cố gắng... Chỉ có nhiều khi cô vẫn buồn, cô thường khựng lại mỗi lần bạn hỏi về gia đình, thường phải che đi cổ tay đầy vết cứa...
Cô tự nhủ lòng mình phải thật hạnh phúc trong thời gian này... Cô vẫn giữ quan điểm khinh thường tất cả bọn đàn ông... Cô chơi với tất cả con trai trong lớp... Mục đích là khiến họ đau khổ... Cô ác lắm, cô lừa tình hai bạn nam trong lớp, cả hai đều yêu cô thật lòng. Lúc chia tay, cô có ân hận nhưng cô vẫn bình thản mà bước đi hiên ngang, cô ích kỉ chỉ nghĩ họ xứng đáng phải nhận kết cục đấy.
Sau gần hết nửa năm học. Cô chợt nhận ra cô đi sai đường một lần nữa... Cô bỏ đi nhận thức ấy, quyết định làm bạn tốt với họ... May mắn thay, các bạn ấy vô cùng tốt bụng. Cô thấy lòng mình thanh thản hơn rồi!!!
========
17 tuổi rồi, suy nghĩ chững chạc hơn... Cô bắt đầu tìm kiếm mối tình chân thực, không trẻ con như trước nữa... Cũng lần đó, cô rung động với người ấy... Cậu ấy là Thần Vũ... Người khiến cô phải chao đảo suốt năm cấp 3 ấy.
Cậu ấy á? Cậu ấy không phải soái ca, không cao ráo, cậu ấy gầy, vui tính và đặc biệt... Có nụ cười rất duyên.😂😂😂. Không nói nhiều nữa, đó chính là cái khiến cô đổ, cô thích nhìn ngta cười lắm... Cảm giác hạnh phúc vô cùng. Giống như kiểu họ có cái mà cô không có... Giống như một thần tượng.
Ban đầu cô đã có khoảng thời gian bên cậu ấy, đó là khoảng cách khá gần gũi như là đôi bạn thân. Mối quan hệ không xác định cũng chính là nguyên nhân gây ra rắc rối giữa cậu và cô. Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu, cô cứ phải giấu đi tình cảm của mình để được mãi bên cậu. Có lần cô đã dặn lòng quyết tỏ tình... Nhưng hóa ra cậu không tin... Cô đã nản, cậu ấy không nói ra được mối quan hệ giữa cậu và cô, nhiều lần cô cảm thấy mình bị bỏ rơi... Nhưng trớ trêu cứ khi cô định bỏ cuộc thì cậu lại khiến cô rung động...
Cô buồn thì cậu lại có mặt, vô tình hay định mệnh. Cô vẫn chưa thể xác định, có lần đi chơi cùng bạn bè cô và cậu được bán ghép với nhau, cậu cũng đùa cợt và ùa theo làm cô tưởng thật... Cô tin người quá😅!
Cô hàng ngày chỉ mong mỏi cậu nói cô nghe rằng rốt cuộc cậu và cô có quan hệ như thế nào và cô cũng biết cậu... Có thích cô. Nhưng tại sao hành động của cậu khó hiểu và thất thường đến vậy.
Tại sao cậu cứ bỏ mặc cô để cô chờ đợi trong vô vọng... Cậu như khiến cô không thể rời bỏ cậu dù chỉ một giây...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top