Chương 3: DVD của tôi rất hay
Cứ thế mà cũng đến mấy ngày sau tôi mới nhận được tin nhắn từ anh Định, hỏi xem chân tôi đã khỏe hơn chưa, rồi DVD đã xem hết chưa? Tôi liền nhận thấy đây là cơ hội của mình, ngay lập tức nhấc máy điện cho anh: "Anh đang làm gì đấy?"
"Anh đang ở nhà, chân em đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi anh." Những ngày qua, tôi mãi không biết nên mở lời với anh thế nào.
"Em cũng thích cái DVD ấy nhở?"
"Sen và Chihiro ở vùng đất thần bí hay mà anh!"
"Em cũng thích xem à?!"
"Vầng."
"Thế thì mai anh cho vài cái khác nữa nhá?"
"Giờ có thì hay quá nhỉ, nhà em giờ không có người."
Tôi đứng bên cửa sổ, kim đồng hồ cứ quay vòng đều đều, tay cầm lấy điều khiển TV thay đổi kênh liên tục. Chưa bao giờ chờ ai mà lòng tôi như lửa đốt thế này. Cuối cùng, tôi quyết định đứng xoay ra cửa, ngóng về phía cổng Doanh trại, như là "Nhìn từ tòa nhà cao, cảnh đẹp dần tan biến, dạy người đứng hết cảnh đời như bóng cây si" (Hồng Lâu Mộng). Cuối cùng, bóng dáng anh Định cũng xuất hiện tại cổng. Anh đưa tay chào đồng chí gác cổng, sau đó dắt xe đi qua, anh đặt đôi dép ngay ngắn ở cửa. Tôi bật nhảy quay lại bộ bàn ghế gỗ giữa nhà, giả vờ như đang nằm xem TV. Lần này, anh Định đã đi thẳng vào nhà. Sau mấy ngày không gặp, anh đã cắt tóc, trông anh càng trở nên sáng sủa và khôi ngô.
"Đây! Anh mang tới "Lâu đài trên không", giống như Sen và Chihiro ấy, còn có cả "Mộ đom đóm", "Sự trả ơn của bầy mèo", "Chú heo màu đỏ" cũng khá hay, chỉ còn "Công chúa sói Mononoke" anh nghe nói hay, mà chưa tìm thấy."
"Vậy khi nào về Hà Nội, anh tìm giúp em đi."
"Ừ, để anh tìm cho mày. À khi nào chân khỏi, anh dẫn mày đi ăn chỗ này, không biết mày đã ghé qua lần nào chưa, nhưng mà đồ ăn ngon lắm!"
"Món gì?"
"Thịt chó hầm."
Thịt chó, tôi thầm nghĩ, "Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
Mặc dù không nói chuyện với nhau thường xuyên, nhưng hai chúng tôi ngày càng thân thiết, ngay cả cách nói chuyện giờ đây đã thoải mái hơn nhiều.
Chân tôi khỏi nhanh hơn so với dự đoán của bác sĩ, chỉ mất khoảng một tuần là chân tôi đã có thể đặt xuống đất được, nhưng vẫn dùng sức vẫn phải còn hạn chế. Chắc là cái chân hiểu được tôi đã hóng chờ từng ngày như thế nào để được đi ăn với anh Định.
Tôi đứng đợi anh ấy góc đường đối diện cổng chính Doanh trại. Vì cổng đó có nhiều người đi lại, thứ nhất là tôi không phải chào hỏi ai giả vờ như thân mật, thứ hai là tôi muốn chứng minh với anh Đình là chân tôi đã thực sự đã khỏi. Anh Định vỗ vai tôi từ đằng sau, không biết anh tới từ bao giờ. Tôi quay người và lần đầu tiên tôi được đứng gần anh đến vậy, anh đã thay quân phục thành áo sơ mi màu xanh có chút nhăn nheo, nhưng anh vẫn mặc chiếc quần xanh quân phục và dày da đen.
Chúng tôi gọi một chiếc taxi, chiếc xe chạy xa, taxi chở chúng tôi đi một quãng đường xa và chỉ có dấu hiệu ngừng lại khi đã ở một nơi cây cối ôm tùm nơi ngoại ô. "Anh cho em xuống ở kia, chỗ cái xe trắng ấy" Anh Định thông báo cho bác tài. Tôi còn thậm chí chưa bao giờ đến đây, nói gì đến chuyện ăn ở quán này. Quán có cái tên nghe rất oanh liệt, "Võ Tòng". Tuy cây cối rừng rậm như thế thôi, nhưng khách ra vào tấp nập không kém gì thành phố, chắc hẳn chủ quán kinh doanh rất thuận lợi.
"Tốc hành nào, hôm nay lại muộn rồi, không biết còn chỗ không."
Đúng như anh đoán, mấy bàn dưới bóng cây đã chật kín chỗ, anh không biết chọn chỗ nào nữa nên ngồi tạm chiếc bàn ở mép khu vực bóng cây. Nhưng chỉ một bên có bóng cây phủ qua, anh Định khẩn trương ngồi bên phía nắng, dành chỗ tôi ngồi bên có bóng râm.
"Sao không ngồi chỗ nào râm ấy?"
"Thôi, có người ngồi hết rồi."
Anh cười, "Hôm nay nực thật!" nói xong anh mở một cái nút trên cùng sơ mi.
Thịt chó nhanh chóng được đưa lên, dĩa thịt nóng hổi, khói trắng bốc lên thấy rõ qua ánh nắng, anh định lại gọi thêm vài đĩa món lạnh và một két bia, thịt chó ở đây ngon thật, mùi thơm nồng nàn, thịt thì mềm mại nhưng không bị bở, một vị cay mạnh mẽ trải trên đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cuối cùng là một hương vị khó tả bung lụa dưới đáy lưỡi, thêm sau đó là một ngụm bia lạnh, thôi thì một từ thôi - sướng!
Dưới tác động của ánh nắng mặt trời và ớt, chỉ sau một lúc, tôi đã đổ mồ hôi như mưa. Tôi dứt khoát cởi luôn áo ngoài của mình, chỉ mặc áo lót ba lỗ và tiếp tục ăn. Anh Định thấy tôi cởi áo, anh cũng cởi theo, khoan khoái nói: "Đúng, ăn uống như vậy thì mới thích chứ!" Cơ thể anh Định thật sự rất đẹp, cơ vai phát triển rộng rãi, đường nét cơ ngực bo tròn đều đặn. Tôi để ý có giọt mồ hôi trên bờ ngực ngăm của anh lướt xuống "rãnh khe ngực" đầy hấp dẫn. Tôi ước gì mình có thể liếm nó ngay lúc này, giá như mọi người trong quán đều bị đong đứng, lúc đó tôi sẽ bò lên cài bàn tre cót két này, từ từ áp lên bờ ngực ấy. Xem kìa, trước mắt tôi là hai hạt đậu đỏ sẫm đáng yêu, tụi nó mềm mềm nhưng mà vân vê một lát chúng lại phình lên to hơn cứng cáp hơn. Còn giọt mồ hôi kia vị của nó mặn chát, nhưng ngón hơn cả món được nêm đều tay đang ăn.
"Thịt ngon không Quân?"
Anh Định lại hỏi thật đúng lúc, tôi liên tục đáp, "Ngon, ngon lắm!"
"Anh biết mày sẽ thích mà." Anh trông tự hào, "Dô nào!"
Giữa đêm hôm ấy, tôi lăn qua lăn lại, mãi không thể ngủ được. Hình ảnh của anh Định vẫn luôn hiện về trong tâm trí tôi, ấy vậy mà tôi không thể nhớ rõ được từng nét đặc điểm trên khuôn mặt của ấy. Thực sự rất muốn nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Điện thoại ở dưới gối rung lên, cứ thế mà đổ chuông liên hồi. Ai lại gọi điện thoại vào giữa đêm thế nhỉ? Có phải là anh Định không ta, haha. Không phải, là thằng Ngọc, thằng bạn Thanh Hoá ở kế bên phòng ký túc xá của tôi.
"Alo, đêm rồi gọi gì đấy?"
"Hà hà, tao biết mày chưa đi ngủ mà. Ê, mai đi Cao Bằng nhé."
"Địt mẹ, giữa đêm giữ hôm lại nói chuyện đi chơi, không đi đâu hết."
"Đi, đi, bọn tao còn thiếu mội một người."
"Tụi mày đi chơi hay chơi cái gì vậy, thiếu một người là sao?"
"Đi đi rồi biết, đi rồi biết, có tao mà lo gì."
"Đi trước đi, mấy ngày nữa tao tới. Giờ tao đã chuẩn bị gì đâu?"
"Mấy ngày nữa là học lại rồi, đi chơi cần phải chuẩn bị gì?"
"Bây giờ tao đang không ở Hà Nội, nóng như vậy tao chả muốn chen lấn lên xe buýt về Hà Nội đâu."
"Mày đến đây đi, không có mày thì chán chết."
"Rồi, rồi, rồi, tao đi, nhưng mà mày phải lấy xe của bố mày đến đón tao." Tôi biết chắc chắn thằng này sẽ không dám.
"Ác khiếp!"
Bố của thằng Ngọc mở một công ty ở Hà Nội, khá lớn. Vậy mà thằng này không biết cố gắng, thường xuyên cúp học, còn không thân thiện với bạn học, ngoại trừ tôi, lý do chính là do bảng điểm và số báo danh của hai đứa tôi luôn ở trong cùng một khu vực, mỗi khi làm xong bài kiểm tra tôi luôn đưa đáp án cho nó chép, và nó luôn rêu rao với mọi người rằng tôi là người bạn thân thiết nhất của nó. Còn một lý do nữa là nó thích một đứa trong giảng đường tôi, nhưng mê lắm mà không biết cách tiếp cận. Cộng thêm chuyện, tôi với bạn nữ này cũng hay nói chuyện, cũng được xem là thân.
Ban đêm không ngủ được, ấy vậy mà khi mở mắt, mặt trời đã chói lọi. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 giờ trưa. Điện thoại ngay lúc đó cũng rung lên, lại là thằng Ngọc.
"Nhà mày ở đâu vậy? Tao đến đây rồi." Tôi chưa kịp alo, nó đã gào lên trong điện thoại.
"Giờ mày đang ở đâu?"
"Tôi cũng đéo biết, bên cạnh có tượng đài lớn."
"Tao hiểu rồi, giờ tao đến, đứng yên đấy!"
Từ xa, tôi thấy chiếc xe Camry của bố thằng Ngọc, trước đấy thỉnh thoảng nó cũng phi con xe này đến trường. Đúng là người giàu có khác!
"Cái xe đồng nát của mày vẫn chưa đổi à?"
"Đừng có chê nó, bố mày phóng một mạch đến Hà Nội cho mày xem."
"Tao vẫn chưa báo với nhà, đồ đạc còn chưa mang theo."
"Thôi kệ đi, nhanh lên, tao còn phải đến đón Trúc Li. Đồ đạc đến Hà Nộ mua, khi nào đến Hà Nội tao sẽ gọi cho báo nhà mày, tránh trường hợp bố của mày không đồng ý."
Xe nhỏ và xe lớn xen kẽ nhau trên đường, hai đứa nhanh chóng rời khỏi, tiến về phía xa. Sự hứng thú và lo lắng trước chuyến đi này đã tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong ký ức của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top