C5
"Cô không lên tôi chở về thì tôi dẫn bộ về với cô luôn".
"Ừ vậy thôi anh dẫn bộ về đi".
"Đồng em đồng anh".
"Con nhóc này,anh nào của cô hả. Bức chết ông đây rồi".
"Lên đi My anh năn nỉ em luôn á".
"Hứ,cho chết anh luôn".
Anh cứ đi lên chặn đường đi của cô.
"Dừng lại đi".
"Đã quen nhau đâu mà dừng''.
"Tôi kêu anh dừng xe lại,cho tui leo lên anh chở về.Chứ không anh định la cà tới tối khuya mới về à".
"À à anh tưởng...tưởng".
"Lẹ lên,tôi đổi ý bây giờ".
Cô leo lên chiếc đạp màu xanh,hai người cùng nhau trở về nhà.
Về đến nhà cô đi tắm còn anh ở dưới bếp lục đục làm đồ ăn.
"My anh nấu xong rồi nè xuống ăn nè''.
"Nghe rồi". My nhanh chóng đáp lại anh.
Cô mặc một bộ đồ Myanmar hình con gấu dâu bước xuống nhà,tay thì cầm cái khăn lau lau tóc.
Anh đang dọn cơm thì đứng đờ đẫn ở đó. Nhìn cô bây giờ cũng không thua gì các các hoa khôi của trường. Lúc trước toàn là cô làm cái đuôi nhỏ chạy theo anh nên anh có quay lại nhìn cô đâu. Bây giờ nhìn lại thì thấy cô rõ đẹp.
Cô ngồi xuống bàn ăn mà thấy anh cứ nhìn mình hoài thì cau mày bảo:" Còn không ngồi xuống ăn,nhìn gì lắm thế".
"À à". Anh nghe cô nói thì giựt mình.
Hai người cùng nhau ăn cơm ăn được một nửa thì anh lên tiếng "Cơm ngon không?".
"Cũng tạm được". Cô nghe anh hỏi thì trả lời vậy chứ thật ra trong lòng cô đang cảm thán sao cái người trước mặt có thể nấu ngon như vậy mà bao lâu nay cô không biết kia chứ.
"My này".
"Gì".
" Xin...xin lỗi". Anh nói nhưng giọng có vẻ run run,không phải vì khóc mà là sợ cô không đồng ý.
"Vì chuyện gì?".
"Lỡ trêu đùa em".
"Nằm mơ". Cô dứt khoác đáp lại 2 chữ đó rồi cặm cụi ăn hết bát cơm. Hai người cứ như vậy rồi không ai nói với ai câu nào.
Cứ liên tục 1 tuần lễ tiếp theo ngày nào anh cũng bám cô như một cái đuôi.
"Sao dạo này anh đi theo tôi hoài vậy?".
"Tôi đi trên đường thôi đi theo em khi nào đâu".
"My".
"Cái gì nữa hả". Cô đã đang bực dọc mà anh cứ bám theo nên không kiên nhẫn đáp vài chữ.
"Thật sự xin lỗi mà,tha lỗi cho anh đi''.
"KHÔNG". Cô đáp lại chủ một chữ không to đùng.
"Vậy anh phải làm sao em mới tha lỗi cho anh đây?".
"Hả làm sao hả".
Cô hỏi rồi kê sát lên tai anh thì thầm" Vậy thì anh đi ch*t đi".
Anh nghe xong thì đứng chôn chân tại chỗ. Anh có lẽ thật sự sai rồi sai rất rất nhiều.
Cô bước đi về,còn anh thì đứng ngoài mưa mặc kệ người gần như ướt đẫm.
"Át sì". Tối đó về anh sổ mũi nóng sốt liên miên.
_________
Sáng hôm sau cô đang đi học thì.
"Ê nhỏ kia" vừa nói chị ta vừa lao ra nắm tóc cô.
"Sao mày chứ đeo theo anh Bảo hoài vậy."
"Mắt nào của chị thấy tôi đeo theo anh ta". Chưa kịp để cô nói hết câu thì sau lưng đã xuất hiện thêm 3-4 tên côn đồ.
Cô vùng ra khỏi đám người đó nhưng không được.
"Dừng lại dừng lại". Ả kia hốt hoảng hét lên khi thấy Quốc Bảo đang chạy đến lao vào Hà My.
Anh bị đánh trúng một gậy lên đầu,m*u chảy dọc xuống ướt hết cả đầu.
"Bảo, Bảo".
"Anh có sao không?". Hà My thấy vậy thét lên với anh.
"Huhu". Cô khóc rồi,cô không biết sao nhưng khi thấy anh bị như vậy cô rất đau lòng.
"Không được khóc có anh ở đây rồi".
Đám người kia thấy tình hình không ổn đã chạy đi.
Anh nói rồi bế cô đến viện. Do cô cũng bị thương nhẹ nên các bác sĩ y tá chỉ dát trùng rồi băng bó cho cô thôi.
Cả quá trình ấy anh luôn nắm chặt tay anh. Anh đợi cô băng xong thì xuống tóc cô rồi bảo " Không sao rồi". Vừa nói xong anh đã liêu xiêu ngã xuống.
Bác sĩ nói do anh mất máu khá nhiều lại còn bị thương trên đầu nhưng may mắn cũng nhẹ nên chỉ bị ngất xĩu.
Trong lúc anh nằm đó thì cô ngồi kế bên nắm tay anh mà đau lòng.
Anh mở mắt dậy.
" anh tỉnh rồi sao?". Cô thấy anh tỉnh thì vui mừng.
Anh mỉm cười nhìn cô.
" Anh có biết làm tôi lo lắm không hả,ai mượn dô đỡ giùm vậy".
"Xin lỗi,tại lúc đó anh thấy em bị đánh quýnh quá nên dô đỡ".
"Coi như lần này anh giúp tôi nên tôi sẽ tha thứ cho anh vụ lần trước".
"Thật không My?".
Cô gật đầu một cách dứt khoác.
"Thế tha thứ rồi vậy chúng ta bắt đầu lại,em cho anh một cơ hội được không?".
"Bắt đầu cái gì?".
"Anh thật sự thích em mất rồi,làm người yêu anh nhé".
Cô ngậm ngùi gật đầu.
Anh kích động ngồi dậy ôm lấy cô nhưng chưa kịp ngồi dậy đã kêu lên "A"
Nằm đó đi,đã bị thuongeà còn thế.
Anh ngước lên nhìn cô "Có con trước 18 được không vợ?".
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top