C2

Cô vui vẻ gật đầu đồng ý.

My ơi,xong chưa anh chở đi học nè!

Em sắp xong rồi,cô vội quét mứt dâu lên miếng sawich rồi chạy ùa ra với anh.

Ủa hai cái đứa này bình thường như chó với mèo mà sao nay thấm thiết dữ vậy cà.

Úa òa,đã không My.

Chạy từ từ thôi cha nội,chạy kiếm ai mà dữ vậy.

_____

Thôi em vào lớp nha.

Rengggg!

My,anh ở đây nè.

Giờ ra chơi anh xuống lớp cô để dẫn cô đi ăn.

Cô chạy đến chỗ anh,nở ra một nụ cười rạng rỡ hì hì.

"Anh đi ăn trước đi,em đi ăn với bạn rồi".

"Ò vậy thôi anh đi trước nha,xíu nữa ra về anh chở em về".

Tùng tùng tùng!

Aizzzz!Cô vươn người một cái rồi quay xuống Ngọc Hà nói"ê em iu hồi ra về tao đi về với anh tao rồi,nữa mày về trước đi nha khỏi đợi tao".

" Ể nghi lắm nha,mày với Quốc Bảo có gì đúng không,bởi vậy mấy nay thân thiết lắm nha".

Cô bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt ngượng ngùng.

"Thôi tai đi nha''.

_____

Bảo!Em ở đây nè!

"Đi lên xe anh chở em về".

Cô bước lên xe cho anh chở về.

"Ai cà lem không,5 ngàn một cây đâyyyy".

Cô thấy chú bán cà lem thì ngước mắt nhìn theo.Anh thấy vậy mua cho cô 1 cây.

"Anh không ăn sao?".

"Thôi em ăn đi,anh không ăn đâu".

Cô ngậm ngùi ăn cây kem ngon lành,ăn đến dính lên mép miệng mất hết cả hình tượng.

Anh nhìn cô một hồi,cô ngước lên nhìn anh thắc mắc chưa kịp hỏi anh đã đưa tay lau vệt kem cho cô.

Cô bất ngờ,đỏ tai.Cô quơ tay lau qua lau lại trên miệng mình.

"Tại ngon quá nên em...em".

"Không sao,em có như thế nào cũng dễ thương không bị mất hình tượng đâu mà lo".

1 tuần sau.

Cô bước lên xe cho anh đèo đi học.

"Anh,tuần này tới tổ em trực nhật nên phải ở lại,anh cứ đi về đi.Nữa em về với Hà cũng được".

"Ò"

Học hết buổi,trực nhật xong cô đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt định đi lấy chổi để lên lớp quét lớp.Vừa lấy đi lên tới góc cầu thang,bỗng cô nghe tiếng xì sầm loáng thoáng có tên mình.

"Ê mày,nhỏ đó ngu ghê.Bình thường tao hay chửi nó vậy mà mới mua cho nó ly trà sữa với phần gà rồi nó thích nó là nó đỗ tao liền luôn".

"Mày cũng giỏi nhỉ,mới có hone tuần mà của được nó rồi".

"Nói nhỏ mày nghe,thật ra nó thích tao lâu rồi.Nên tao tỏ tình cái nó tính luôn''.

"Để trap nó thêm vài ngày nữa tao chia tay chứ quen nó chán thấy bà.Tao còn mới tia được em khối dưới xinh hơn nó nhiều ".

Cụp!

"Ai đó"

Bảo giựt mình lên tiếng.

Anh bước ra ngay góc cầu thang thì thấy cô.

Cô ngước đôi mắt đang chứa vô số nổi uất ức lên nhìn anh.

Anh lúng túng không biết phải nói như nào,sau đó anh lại tàn nhẫn buông ra bao nhiêu lời tổn thương cô.

"Nhìn thấy rồi sao,lẹ thật.Nghe rồi thì chia tay đi.Số cô cũng hên thật chứ không còn bị tôi trap thêm vài tuần nữa rồi".

Cô vung tay lên.

Bốppp!

Là cô đánh anh,đó giờ cô chưa từng đánh anh dù cho anh có buông lời phỉ báng cô.Cô cũng chưa từng khóc cũng chưa từng nói với mẹ dù chỉ một lời.Chắc đây có lẽ là giới hạn của cô rồi.

"Đồ tòi,anh quá đáng lắm".

"Tôi đã làm gì mà anh ghét tôi như vậy hả?"

Một đám người bạn của anh có cả nam lẫn nữ,hùa vào cười nhạo cô.Nhưng cũng có một số người trong đó nói nhỏ với anh"Bảo tao thấy mày hơi quá đáng rồi đó".

"Cút"Anh bị đánh lại tức giận quát cô.

Cô quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh,nếu là bình thường cô sẽ xin lỗi năn nỉ anh rồi nhưng lần này cô không thế nữa.

Anh thấy cô quay bước đi một mình cô đơn mảnh khảnh trước những tiếng cười ngạo nghễ ấy thì lòng hơi thắt lại.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top