CHƯƠNG 8
" Anh Mạc Nghiêm, em..."
" Mộc San, cô lên đây làm gì? "
Hắn cộc cằn.
" Hôm nay em ra siêu thị mua ít đồ sẵn tiện mua ít táo làm nước ép cho anh. Không phải trước kia anh rất thích uống hay sao? "
Cô bưng ly táo ép trên tay mà cười tít mắt.
" Trước kia?"
Mạc Nghiêm nhíu mày. Trước kia hắn và cô có quen sao?!
" A...anh không cần để ý đâu. Em để ly nước đây nhé "
Cô lúng túng.
" Không cần đâu. Cô mang về đi "
Hắn lạnh giọng.
" Anh nhận đi. Một lần thôi có được không? "
Cô cười chua chát.
Ai bảo đi siêu thị lại nhìn thấy mấy quả táo làm gì? Không phải hắn rất thích uống sao?
" Có cần tôi nói lại lần nữa? "
Hắn chợt gắt lên.
" Vâng..."
....
" Tách "
Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào trong ly táo ép.
" Anh không uống, thôi để em uống vậy "
Cô uống cạn một hơi. Mùi vị táo như hòa lẫn vào nước mắt của cô. Chua chát vô cùng.!
...
" Chồng, hôm nay chúng ta cho Mộc San đi cùng có được không? "
Ả nũng nịu ôm hắn.
" Cô ta thật phiền "
Hắn khó chịu.
" Đi mà ~"
" Ừ "
Linh San cười gian xảo. Lần này mục đích của ả cho cô đi là muốn cô phải đau khổ khi chứng kiến ả và hắn thân mật đây mà.!
...
Nhà hàng...
" Chồng, cho vợ con tôm hùm a~"
Hắn liền bóc vỏ rồi đưa vào miệng ả.
" Vợ muốn uống nước cam "
Hắn liền đưa cho ả.
" Vợ muốn uống rượu "
" Không tốt cho sức khỏe đâu "
Hắn liền lo lắng cho ả.
...
Cô đi theo là để thấy những cảnh này.
Cô đưa đũa định gắp thứ gì là ngay lập tức ả liền giành lại.
Cả bữa tối ở nhà hàng, cô chẳng có gì bỏ vào bụng. Thật buồn cười mà.!
...
" Tối rồi chúng ta về thôi "
Ả khoát lấy tay hắn.
" Mộc San, cô ta vẫn ở trong nhà vệ sinh... "
Hắn chần chừ.
" Em ấy thông minh như vậy chắc sẽ tự đón taxi về thôi "
Linh San nở nụ cười đầy giảo hoạt.
" Ừ "
Chiếc BWM chạy đi mất khuất.
...
" Anh chị ở đâu rồi? "
Mộc San lớn tiếng gọi.
Cô tìm khắp nhà hàng vẫn không thấy bóng dáng của họ.
Một mình cô bước đi trong bóng tối. Cô sợ.! Sợ cả một màu đen đang bủa vây lấy mình.
" Mạc Nghiêm...em sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top