CHƯƠNG 7 :

Tiệc tan, hắn và ả cùng nhau đi chơi bỏ mặc cô ở nhà một mình.

Cô nhẹ nhàng lật cuốn nhật ký mới tinh mà hắn đã tặng ra xem. Đầy ấp những dòng tình cảm của cô với Mạc Nghiêm hai năm trước.

" Giá như anh nhớ ra em nhỉ?"
Cô tựa người vào cửa sổ, tay nâng niu bức hình của hắn.

...

Hình như cô ta và hắn cũng đã về rồi. Nhìn họ cười đùa vui vẻ chưa kìa.! Nó làm cô nhớ đến lúc trước hắn thường đưa cô đi học, thường âu yếm vuốt tóc cô như thế.!

" Mộc San, có quà cho em này.!"

Cô cố cười vui mà mở hộp quà ra.

" Hắc hắc "

Sao trong chiếc váy ả tặng cô lại có mùi phấn hoa chứ? Linh San không biết cô dị ứng với mùi này sao?

" S...sao thế? Em không thích à, ch...chị xin lỗi "
Ả vờ buồn bã mà làm bộ làm tịch.

" E...em thích mà "
Cô khó khăn nói.

" Nếu thích thì mau mặc vào cho chị xem đi "
Ả gian xảo nhìn cô.

" V...vâng "

....

" Đẹp lắm đấy em gái "
Linh San cười vô cùng sung sướng vì ả đã thành công trong việc hãm hại cô mà.

" E...em cảm ơn "

Cơ thể cô chợt đau nhức như kim châm vậy. Mộc San như muốn nôn ra.

" Vợ à, chúng ta mau vào trong thôi "
Mạc Nghiêm chợt lên tiếng, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái

" Vâng "
Ả cười tươi nhưng ánh mắt nham hiểm luôn hướng về phía cô.

...

Đêm nay cô hết nôn mửa lại đột nhiên sốt cao. Môi cô tím tái, cơ thể chợt run lên.

" Mạc Nghiêm, ước gì lúc này anh ở đây chăm sóc em nhỉ? Một lần này thôi có được không? "

Cô vật vã nằm trên giường, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy thân mình.

...
Trời gần sáng, cô gắng dậy ra ngoài mua thuốc.

" Xoảng "

Cô loạng choạng va trúng cái bình hoa mà ả ưa thích.

" Em làm gì thế?"

Ả và hắn trong phòng nghe tiếng động liền bước ra ngoài. Thấy cái bình yêu thích nằm vỡ nát trên nền nhà, ả quát cô.

" E...em xin lỗi "

" Anh liền mua cho em chiếc bình mới, mặc kệ cô ta đi "

Hắn an ủi ả.

" Vâng "

Cô ta như con mèo nhỏ vùi đầu vào lòng hắn.

" Cô đã là kẻ ăn bám trong nhà này thì đừng bao giờ lộng hành "

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top