CHƯƠNG 12 :

" San San, em vừa rủa ai thế ?"

Cô đột ngột im lặng, tay chĩa về phía hắn.

" Em thật to gan mà "

Hắn buồn cười nhìn cô. May mà cô đang bệnh đấy, nếu không thì hắn bắt cô nằm xuống quất mấy roi vào mông rồi.!

" Nào, về thôi "

Cô ương bướng không nghe theo lời hắn, cứ ngồi lì mãi trên giường.

" Mộc San, em thật khác xưa, bướng bỉnh và hư hơn xưa nhiều.! "

Hắn mắng nhẹ.

Vậy cũng tốt.! Cô quên đi tất cả cũng tốt thôi, càng nhớ lại chỉ càng thêm đau buồn.!

" Mới hai ngày mà đã tăng cân rồi "

Mạc Nghiêm mỉm cười trêu cô. Mà cũng nặng thật.!

Hắn chẳng ngần ngại mà bế cô lên, sải bước ra khỏi bệnh viện.

...

Chiếc BWM đỗ trước cổng biệt thự. Ả từ bên trong hối hả chạy ra.

" Chồng, người ta nhớ anh lắm ~"

Linh San làm như chưa có gì xảy ra. Nụ cười giả tạo của ả như ngày nào vẫn hiện lên.

" Phiền cô tránh sang một bên, tôi còn phải lái vào gara, San San của tôi buồn ngủ lắm rồi "

Hắn phớt lờ lời nói của ả, hắn lúc này chỉ quan tâm mỗi mình cô. Dù đã thắt dây an toàn nhưng cái thân thể mũm mĩm đáng yêu của ai kia vẫn đang gật gù không thôi.!

...

Đặt nhẹ cô xuống chiếc giường mềm mại, giọng hắn nỉ non :

" Bảo bối, ngủ ngon "

Mộc San vẫn cứ im lặng. Hai mắt của cô mở thật to nhìn hắn.

" Vẫn chưa ngủ sao?"

Hắn ôn nhu xoa đầu cô.

" Chồng à, mau về phòng thôi "

Ả không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng.

" Cô về đi, tôi ngủ với cô ấy "
Mạc Nghiêm thản nhiên nói.

" Kh...không thể được "

Ả hoảng hốt, hai tay siết chặt.

" Việc của tôi, không đến lượt cô quản "

Giọng lạnh lùng chợt cất lên.

" Anh..."

Ả vùng vằng bước nhanh khỏi phòng.
" Dương Mộc San, cô sẽ không được yên thân đâu "
...

Hắn tắm xong, cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn duy nhất. Ấy vậy mà cô vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm. Từ khuôn mặt điển trai tới cơ bụng rắn chắc rồi cả bên dưới và xuống nữa...không soát chỗ nào.

" Em trở nên như vậy từ khi nào thế?"

Hắn cười tà ghé sát tai cô.
Mộc San vẫn cứ bình thản nhìn hắn như đang soi xét một sinh vật lạ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top