CHƯƠNG 10 :
" Chồng à, anh sao thế? "
Ả vô cùng lo lắng. Điều làm ả sợ nhất là những tấm ảnh của Mộc San và hắn hai năm trước đều bị phát hiện hết rồi.!
Mạc Nghiêm chẳng nhìn ả lấy một lần mà đột ngột bước nhanh khỏi phòng.
" M...mọi chuyện phải kết thúc ở đây sao?"
Linh San siết chặt hai tay.
...
" Alo, anh có phải là chồng của cô Mộc San không? "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
" Chồng sao? "
Hắn như chết lặng.
" Tôi thấy điện thoại của cô ấy lưu như vậy. Hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện Y, phiền anh đến làm hồ sơ bệnh án "
" Cô ấy ở bệnh viện? "
Hắn tức tốc lái xe thật nhanh. Mạc Nghiêm tâm trạng vô cùng bấn loạn. Tại sao lúc hắn mất trí nhớ lại không ai nói người hắn đã từng yêu là cô?
" Xin lỗi... Đã làm em tổn thương nhiều rồi "
...
" Mộc San không sao chứ?"
Mạc Nghiêm điên tiết mà quát lên.
" Phiền anh giữ trật tự.! Cô ấy có thể vì chịu áp lực tâm lý quá nhiều nên tâm trạng lúc này không được ổn định "
Vị bác sĩ vẫn điềm đạm giải thích.
" Gì cơ?"
Hắn cứ như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
" Cô ấy ở phòng hồi sức, anh vào trong rồi sẽ rõ "
...
" Cạch "
Hắn nhẹ nhàng vặn khóa cửa. Đôi chân sải bước đến chỗ cô.
Mộc San vẫn cứ co ro ngồi trên giường, mắt lại hướng về phía cửa sổ.
" Mộc San, anh đến rồi... "
Giọng nói dịu dàng đến lạ thường chợt vang lên.
Cô nghe tiếng gọi nên quay mặt về phía hắn, im lặng hồi lâu.
" San San, cho anh xin lỗi "
Hắn đau xót nhìn cô.
Mộc San không một lời đáp lại. Cô vẫn lặng người nhìn về phía cửa sổ.
" Em đừng như vậy có được không? "
Mạc Nghiêm lo lắng. Hắn rất sợ sự im lặng của cô.
" Anh là ai?"
Hắn bất ngờ trước câu nói của cô.
" Phiền anh ra ngoài, bây giờ chúng tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân "
" Cô ấy bị sao thế? "
Hắn chẳng biết hỏi gì ngoài câu này. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến vậy.
" Anh không nghe viện trưởng nói sao? Cô ấy mắc chứng trầm cảm. Nói hẳn ra là đang bị mất trí nhớ tạm thời"
" Về lại bên anh có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top