CHƯƠNG 1 :

" Cô ta sao rồi? "
Mạc Nghiêm oai phong ngồi trên chiếc salon rộng, hắn lạnh nhạt cất giọng.

" Đã được ' chăm sóc tốt ' thưa chủ nhân "
Tên thuộc hạ cung kính.

" Vậy thì phải làm phiền mấy người rồi "
Hắn cười đểu.

....

Thân thể gầy gò hoàn toàn chịu sự trói buộc của dây xích. Máu, người cô đều rỉ máu. Khắp người đều đau nhức.
" Ba cũng thật độc ác "
Mộc San mím môi, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Ba sợ mất tài sản hơn mất cả con mình.!  Thật nực cười.!

Tiếng lách cách vang lên, đứng sau lưng hắn là cả một đám thuộc hạ cường tráng.

" Thế nào? Đau không? "
Mạc Nghiêm đưa ngón tay vuốt dọc gò má của cô.

" Đau? Xin lỗi anh, tôi chẳng có gì phải đau đớn cả "
Mộc San khẽ cười.

" Ồ! Cô không hổ danh là con gái của một ông bố vừa ngu xuẩn vừa tham lam "
Hắn khinh bỉ nhìn cô.

" Tùy ngài nghĩ vậy "
Đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn hắn.

" Mang cô ta đi làm vệ sinh rồi đưa đến thư phòng gặp tôi "
Hắn dõng dạc ra lệnh.

" Dạ.! Chủ nhân "

______

" Cô giờ sẽ là tay sai của tôi, mọi chuyện tôi nói cô đều phải nghe lời "
Mạc Nghiêm cầm ly rượu trong tay, đôi mắt màu bạc hướng về phía cô.

Mộc San chần chừ nhìn hắn, cô cũng chẳng biết nói gì.

" Đừng vội hiểu lầm, nói thẳng ra, cô giờ sẽ là con rối trong tay tôi "
Hắn một lần nữa lại lên giọng phỉ báng cô.

" Cứ coi như tôi sẽ bù đắp lại những trước giờ của anh vậy "
Mộc San cười phá lên.

" Gì cơ?"

" Không phải ba mẹ anh đã chết trong tay ba tôi sao? Cứ coi như ba tôi rủ lòng từ bi để tôi bù đắp tình cảm cho anh, phải không? "

Mạc Nghiêm tức giận, hai tay chợt bóp lấy cổ cô.

" Cô có bản lĩnh sao? Cô sẽ chẳng bao giờ yên ổn khi ở đây đâu, con rối "

Hắn xô mạnh cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể này của Mộc San chắc không chịu nổi rồi.

Mạc Nghiêm lạnh lùng bước đi, cô chỉ biết rơi lệ nhìn theo hắn.

" San San của anh đây.! Anh quên rồi sao? Em buồn lắm đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top