Chương I:Liệu đau lòng có giúp em từ bỏ không?

Hàng ngàn năm trôi qua, cho không nhớ ức nào, nhưng trong trái tim tôi vẫn luôn hướng đến một người. Nhưng cho tôi yêu anh sâu đậm đến thế nào thì lẽ anh ấy sẽ chẳng thử yêu tôi một lầncho  thương hại.
———————😻😻😻😻——————
Nhấp một ngụm trà nóng,Hana đưa mắt nhìn vị giáo sư trước mặt, mở miệng từ tốn :
–Giáo sư,  cảm ơn ông , nhưng có lẽ tôi phải nhường xuất học bổng này cho Min Yong thôi! Như ông biết, tôi không có điều kiện để được như vậy trong khi cô ấy hoàn toàn xứng đáng để có thể.
Người giáo sư thở dài, cháp miệng
–Từ trước tới nay chưa có ai như em,  cơ hội tốt như thế lại từ bỏ. Tôi biết em có lí do riêng nhưng nếu sau này khi tâm trạng đã bình thường em sẽ cảm thấy rất nuối tiếc cho mà xem. Hay vậy đi, dù gì một tháng nữa mới đi,  tôi cho em hai ngày để suy nghĩ về chuyện đó.
Cô ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt cô có hơi dao động nhưng cuối cùng vẫn không rơi, cô hít một hơi thật sâu mỉm cười :
–Cảm ơn lòng tốt của giáo sư, nhưng trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ hết sức kĩ lưỡng rồi, song tôi đã kí hợp đồng làm việc trong viện nghiên cứu khoa học seoul rồi.
Vị giáo sư bất ngờ đứng dậy, giọng điệu bực bội
–Được thôi tôi đã có lòng giúp cô mà cô lại... Được,  tốt nếu đã như thế cô cứ đi đi , mọi việc tôi sẽ lo hết, coi như tôi chưa từng có người học trò như cô
Sau cuộc trò chuyện ấy, tâm trạng cô có hơi buồn mà cũng rất vui, cô thật k ngờ sẽ có lúc cô có thể thản nhiên tự tin rời đi vinh quang như thế này. Mỗi một chuyện qua ik, mỗi lúc thời gian cn người đều có thể hoàn toàn thay đổi, có lẽ cô cũng là một trong những người như vậy. Khi bắt đầu đến đây chỉ vs một mình k có  bạn bè, người thân, lúc đó cô quá trẻ , rời xa gia đình bỏ ik tất cả chỉ để đuổi theo một người đàn ông không hề biết đến mk. Ngày ấy cô  đã cất bước ra ik chỉ với đôi bàn tay trắng. Thế mà thấm thoát đã ba năm rồi.
Cảm nhận đc tiếng chuông điện thoại , cô nhấn nút nghe máy:Alo
– Hana, cậu đang ở đâu vậy , sao k ns cho mk bk cậu từ chối, bạn bè lạ vậy, mau lên
–Tớ đang đi trên đường đến viện nghiên cứu , gặp cậu ở quán cafe cũ đc k?
– Đương nhiên là đc r , tớ đến ngay
–Uk-hôm nay tâm trạng cô rất vui nên định lái xe ik đâu đó. Thật k ngờ lại bị Mina gọi
Chừng mấy phút cô đã đến nơi, kiếm một chỗ  ngồi vừa ý cô gọi một ly capuchino nhấm nháp, một lát sau đã thấy Mina hồng hộc chạy vào, vẻ mặt bừng bừng tức giận, cô bỗng giật mình lùi lại phía sau

Vừa ms ngồi xún ghế, Mina đã đập tay lên bàn , đôi mắt hiện lên hai ngọn lửa rừng rực 🔥🔥, cô bất giác nuốt nước bọt
Phần Mina, sau khi mới tỉnh dậy định ik ăn sáng thì cô bất giác nhận một cuộc đt từ giáo sư Yoon
–Mina à, thầy có chuyện muốn nhờ em– ông nói giọng trầm ấm xen sự bất đắt dĩ
Nhận ra điều k hay cô bắt đầu lo lawsng– Dạ có chuyện  gì vậy thầy?
–Em biết đó bên trường ta có một học bổng dành cho những người ưu tú nhất sang thực nghiệm ở Pháp, trong đó có Hana nhưng không biết vì lí do gì mà em ấy lại không đồng ý, với kinh nghiệm của tôi , tôi nghĩ em ấy có thể trở thành một nhà nghiên cứu viên giỏi. Thầy biết em là bạn tốt của Hana, thầy mong em hiểu điều gì tốt nhất cho em ấy.

Sau cuộc nói chuyện đó , Mina tức tốc gọi điện cho Hana,
cô là người duy nhất biết được lí do của Hana trong một lần trò chuyện
**********"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*************
–Hana, cậu thông minh như vậy sao lại chọn điều ngu ngốc như vậy, chẳng phải ước mơ trở thành nhà sinh học tài ba vẫn luôn là ước mơ của cậu sao? Hana à , nghe mình đc k? Jungkook là cái quái gì chứ? Hén ta có biết cậu không, có chắc sẽ thích cậu không, sẽ để ý cậu chứ,. Tớ ns cho cậu biết cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, jungkook sẽ không bao h iu cậu đây bk chưa, tỉnh táo lại đi.
Đến đây cô cũng đã đoán đc phần nào câu chuyện, cô là học trò tâm đắc nhất của giáo sư Yoon nên  ngài ấy lm điều này là lẽ đương nhiên.
Cô đan tay lên bàn dịu dàng nói:
– Cậu là người bạn tốt nhất vs mk f k? Vậy thì cậu phải hiểu cảm nhận của mk chứ. Mk chưa bao h từ bỏ ước mơ cả chẳng qua là thực hiện ở đâu thôi, điều đó k quan trọng, với lại điều kiện ở Hàn Quốc cũng rất tốt mà. Còn phần jungkook, anh ấy là niềm tin giúp mk đến nơi này , mk chưa bao h tin anh ấy sẽ thích mk cả, mk chỉ mong ở gần anh ấy thôi.
Mina thở dài từ trước tới giờ cô ấy chưa từng nói lại vs Hana. Nhận ra được điểm yếu của Mina, cô mỉm cười ik qua chỗ Mina ôm lấy âu yếm chu mỏ lên nịnh bợ.
–Thôi mà,  chúng ta là bạn mà, đừng vì chuyện này mà phá hỏng tình bạn này đc không?  À, mình mong mới nấu món này ngon lắm nha, chắc chắn cậu sẽ rất thèm nha.
Nói tới đây, bụng Mina bỗng sôi sùng sục, sáng h cô chưa bỏ vào bụng cái gì, lại chạy hộc hơi nữa bây h có đưa bánh mì cô cũng sẽ thèm chảy nước miếng. Hức , cô lại out nữa rồi , ai bảo cái bụng cô thèm đồ ăn của Hana
–Thôi đc, chuyện này xem như tạm thời bỏ qua, nhưng mà cậu phải suy nghĩ thật kỹ lại k đc bỏ qua cơ hội này, còn phầ n ăn thì... Hì hì
–A,  tớ biết rồi, nào mời mời phu nhân ik lối này để tại hạ thiết đãi ạ. Hana còn chìa tay ra phụ họa. Hai người cười ồ lên
–Chào chị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top