Chương 2.2: Yêu anh chính là điều phù phiếm nhất
– Chào các anh. Hana đôi mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm về phía 5 chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sopha gần đó.
Jin lên tiếng –Em là chăm sóc viên cho bọn anh à?
– Vâng, em có thể làm được tất cả, có thể nấu ăn ngon, hiểu nhiều điều và quan trọng em rất giỏi trong việc sơ cứu. Hana nói một hơi, khuôn mặt cô ửng hồng, hai thái dương cứ co giật, cô nhìn vào ba người trước mặt mình nhưng không hề nhìn về chàng trai khuôn mặt điển trai ngồi ở giữa.
– Anh nghĩ đây không phải công việc của em đâu? Cực lắm đấy. Jin dịu dàng khuyên nhủ, cô gái này vừa nhìn là đã thấy rất trẻ, lại đi làm chuyện này quả thật có chút không đành lòng
–Không sao, không sao. Em làm riết quen thôi . Với lại em cũng rất thần tượng các anh. Em thật không ngờ có thể ở gần các anh thế này. Như thế là động lực lớn nhất của em rồi!
–Thế thì được. Em mấy tuổi rồi. Minyon nói. Anh cũng cùng suy nghĩ với Jin. Cô gái này cho anh cảm giác rất thân thiện.
–Năm nay là hai mươi lăm. Hana trả lời nhẹ nhàng. Hai con mắt không kìm nỗi tò mò liếc qua phía bên Minyon . Đó là Jungkook. Người mà cô luôn tìm mọi cách để đến gần anh ấy. Người mà bao năm qua cô đã yêu da diết dù cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đây chính là người đàn ông khiến từ bỏ tất cả sao? Bây giờ cô đã được đáp ứng tại sao vẫn run thế này, cô đưa ánh mắt trong trẻo về phía Jungkook . Ngón tay sợ hãi bấu chặt vào nhau khiến cho đôi bàn tay trắng nõn bỗng trở nên đỏ au.
– Mặt tôi dính gì sao? Jungkook chỉ lên mặt mình
–Dạ? Không. Đâu có em hâm mộ anh lâu rồi . Bây giờ được gặp, em tưởng là mơ. Hana cúi gằm mặt không cho mọi người thấy khuôn mặt đỏ ran của cô.
–Bây giờ các anh hãy ghi hết vào tờ giấy này nha. Cô lễ phép đưa từng người. Lúc này bầu trời đã phủ một màu váng mỡ gà nhẹ nhàng .Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hiện lên trên nền một khuôn hình tuyệt mỹ. Jungkook ngồi bắt chéo chân, đôi chân dài mặt một chiếc quần jean bị rách ở đầu gối kết hợp với chiếc áo phông màu đen, nổi trội lên làn da trắng mịn. Khuôn mặt vline, sóng mũi dọc dừa. Đôi môi mỏng hồng hồng trông rất đáng yêu khiến cô không kìm mà nuốt một ngụm nước bọt. Cô không ngờ cô đã yêu anh trong một lần nhìn thấy trên tivi, năm đó cô mới tròn 14 tuổi. Tình yêu đó chỉ có thể xem là sự thần tượng quá khích thôi. Hana nghĩ vậy. Nhưng khi ở đâu lúc nào, cô cũng mơ về anh ấy, thấy anh cười trên tivi, cô đều sẽ vui vẻ. Thấy anh nói về cô gái khác cô cũng sẽ đau trong lòng. Bạn bè của cô đều chửi cô điên nhưng cô chưa từng bỏ qua quyết định tìm anh. Đây có lẽ là sự điên rồ nhất của Hana mà cô muốn thực hiện nhất bây giờ. Cô không ngờ tình yêu cô dành cho anh sẽ lớn như vậy. Hiện giờ khi nhìn thấy anh cô bỗng thoáng thấy một biển trời hạnh phúc. Hóa ra cái gọi là hạnh phúc là đơn giản như vậy. Chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe anh nói, cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng hạnh phúc rất khó gặp , mất 11năm cô khó khăn vượt qua cô mới có thể nhìn thấy anh. Vậy phải mất bao lâu cô mới được một chút tình yêu từ anh. Cô chưa bao giờ hối hận yêu anh cũng chưa từng thấy hối tiếc những gì bỏ ra để mua chuộc hạnh phúc này. Bởi lẽ điều phù phiếm nhất mà ông trời đã tặng cô chính là được gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top