Chap 2: Bạn Nhảy Là Hôn Phu

- " Nghe nói Dịch ca bận chuyện nên về trễ một chút. "

Cô gái này là quá lụy, thích anh ta tận 10 năm mà vẫn không bỏ. Trong mắt cô Dịch Quân luôn tốt nhưng đó chỉ là giả tạo. Mọi người đều biết anh ta do làm việc phạm quy của Dịch gia nên bị đuổi. Bây giờ sang đu bám người khác. Anh ta nhắm vào cô chỉ có một mục đích " tiền " vì cô là tiểu thư danh giá của Mộc gia nổi tiếng.

Anh ta không về vì đang du lịch cùng cô bạn gái. Công ty riêng của anh ta cũng đang đi lên nhờ cô gái ấy. Tuyết Nhi không muồn cô biết, cô sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ đau lòng, sẽ tổn thương.

- " Vậy sao ? Lâu quá à. "

Cô thở dài một tiếng rồi nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao kia. Nơi những ngôi sao bé nhỏ tự tung tự tại đó. Còn cô, bị ép cưới một người không quen biết. Ba mẹ cô, họ có nghĩ cho cô hay không ?

- " Đừng buồn... "

Tuyết Nhi an ủi. Cô thật ngốc, loại người như thế không đáng làm cô đau như vậy.

Cô xua tay, gượng cười một nụ cười thật thê lương. Có phải Dịch Quân quên cô rồi không ? Anh ấy còn nhớ lời hứa đó không ? Hay chỉ nói để cô vui ?

- " Không có... đi ăn thôi... "

Nói rồi cô gạt bỏ những suy nghĩ đó. Cô kéo Tuyết Nhi về bàn ăn.

Trên bục, người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng.

- " Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc mừng thành công của Lệ gia và mừng tiểu thư Lệ Tuyết Nhi trở về. "

- " Sau đây là tiết mục: Kết duyên. Xin tắt đèn. "

Những ánh đèn xung quanh bỗng tắt đi. Chỉ còn nghe tiếng la hét, bàn tán của mọi người.

- " Thể lệ: Các tiểu thư, công tử hãy dùng trái tim của mình đi tìm nửa kia nhé. Xin mời. "

Nghe tiếng cô cũng bắt đầu đi tìm. Cô chả biết làm gì chỉ biết quơ tay lung tung. Bỗng có một cánh tay nắm tay cô lại. Cô rất sợ muốn thoát khỏi cánh tay đó nhưng nam nhân đó quá mạnh.

Cuối cùng ánh đèn cũng đã bất lên, trả lại ánh sáng cho mọi người.

Nam nhân đó cuối chào cô. Anh ta thật đẹp trai, sóng mũi cao,mày kiếm, môi mỏng, mắt diều hâu, vạm vỡ. Khuôn mặt tuấn tú, sắc xảo, điển trai, mọi góc cạnh đều rất đẹp, rất mê người.

- " Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một điệu chứ ? "

Cô ngập ngừng, miệng lắp bắp.

- " Tôi... tôi... tôi... "

Anh hết kiên nhẫn nắm chặt tay cô đặt lên vai mình. Tay ôm eo, tay nắm tay cô. Khúc nhạc du dương, lãng mạn cũng vang lên. Giọng nói anh lạnh lẽo truyền vào tay cô khiến cô run lên từng đợt.

- " Em không có quyền quyết định. "

Cô đơ người trước mặt anh. Cái tên này là từ trại nào ra vậy nhỉ, không qurn không biết gì hết. Lại còn tỏ ra vẻ đẹp trai, lạnh lùng này nữa. Nhưng đứng trước anh cô bỗng trở thành cô bé ngoan ngoãn. Thế là hai người du dương theo tiếng nhạc trấm ấm kia.

Tuyết Nhi vẫn còn ngơ mặt khi thấy người đàn ông trước mặt. Không phải Dịch Vũ nói sẽ không về sao, bây giờ xuất hiện trước mặt cô thì quá bất ngờ rồi. Dịch Vũ đã làm Tuyết Nhi khóc đến sưng cả mắt khi nghe tin anh lâu lắm mới về.

- " Vũ ca... "

Tuyết Nhi vui lắm chỉ muốn reo lên thật to. Nhìn lại anh thì quả là càng ngày càng đẹp trai.

- " Anh về rồi, em vui không ? "

Dịch Vũ ôn nhu vuốt tóc Tuyết Nhi. Mặt cô tối sầm giẫm vào chân Dịch Vũ một cái đau điếng. Nhưng anh chịu được mà. Tuyết Nhi chỉ để gái ngứa cho anh thôi, cô gái ngốc.

- " Anh dám lừa em hả! "

Không nói gì Dịch Vũ nắm tay Tuyết Nhi hòa vào tiếng nhạc. Tuyết Nhi bây giờ trong lòng dâng lên nổi hạnh phúc và vui mừng.

Buổi tiệc kết thúc, cô nửa mệt nửa muốn đến nhà Tuyết Nhi chơi. Nhưng cô buồn ngủ quá phải tạm biêtn Tuyết Nhi thôi. Hiện tại mắt cô mở không lên nữa, cô như con cương thi đang mò đường vậy. Mò mò lên xe ai cũng không biết.

- " Trần Khánh, chở Di Di về nhà. Ba mẹ đang đợi Di Di. "

Nói xong một câu cô ngủ thiếp đi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thói quen thường ngày là rúc vào nơi nào đó ấm áp nên cô đã rúc người vào tên bên cạnh. Người bên cạnh nhếch môi, cười gian tà.

- " Mèo con, đây là do em tự tìm đến. "

Nói rồi anh lái xe thẳng về biệt thự Cố gia. Cô gái này rõ ràng là đang câu dẫn anh mà. Như lạ thế nhỉ, anh chỉ nổi hứng khi nhìn cô. Nhìn cô ốm yếu thế này anh thật muốn bảo vệ.

Biệt thự Cố Gia

Cố lão bà đang ngồi xem lại sổ sách. Bà toát ra khí chất của một phu nhân quyền lực. Anh bế cô trên tay, tiến gần.

- " Khi nào con mới đồng ý kết hôn với tiểu thư của Mộc An Di. "

Anh nhíu mày. Lại đề cập đến truyện đó. Thật khó chịu mà.

- " Con động lòng với cô gái khác rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top