7. Em đưa anh về

Sau một đêm mưa là một sáng nắng vàng tươi, tỉnh dậy sau một giấc sầu muộn, Huy cảm thấy cơ thể dường như thoải mái hơn, dù thế thì tâm vẫn rầu. Cậu đã gần 18 mà xe thì vẫn chưa biết chạy, cậu không học đơn giản là vì lười và cậu cũng thích được chở hơn. Thế nên, sáng nào đi học mẹ cậu đều phải chở đi.

Ngồi sau xe, Huy vẫn còn đang phờ phạc nhìn hai bên đường, đầu cậu giờ đây là bao suy nghĩ về cô gái kia:
* Ơ mà lạ, cậu với Tùng có phải là gì của nhau đâu mà sao phải ghen! À không! Không có ghen. Đơn giản là không có thích *

Cậu cố thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ ấy, đúng lúc đã tới trường, chào mẹ rồi chân bước thật nhanh về phòng học.

Vừa tới cầu thang, cậu bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc.

" trùng hợp thật đấy, mới sáng mà đã gặp anh rồi "

Đó là thằng Tùng và bên cạnh cậu ta đó là cô gái ấy.

" chào anh nha "
Cô bé ấy vui vẻ chào cậu, tay vẫy vẫy.

Cậu thấy vậy lòng cũng hơi khó chịu với bao nghi ngờ ập đến trong đầu. Tuy thế mặt cậu vẫn nở nụ cười rất tươi mà không ai nghĩ là diễn và vui vẻ vẫy tay chào lại hai người.

Thế là cả ba người cùng nhau lên  lớp do đều chung một lầu. Lúc đến được lầu 2 cả ba tách nhau ra, khối 10 ở phía phải, khối 12 ở phía trái.

Hai em khối dưới chào cậu vui vẻ rời đi, còn vừa giỡn vừa cười khi đi nữa. Huy cũng đứng lại nhìn theo hai người họ đi vào tận lớp thì mới chịu bước về lớp học của mình.

" sao thế mới tới lớp mà mặt buồn bã là sao "
Phương Anh hỏi với sự tò mò

Huy :" không có gì, khó chịu người thôi "

Phương Anh:" thật không.......
....... thôi nào kể tao nghe đi "

Nhỏ liền thúc giục nài nỉ kêu cậu kể chuyện đã xảy ra

Dưới sự tò mò hóng chuyện ấy, Huy cũng rất đắn đo, nhưng khó chịu quá không có ai bàn luận là không được cậu bèn kể ra.

                             .........
Sau mấy phút kể chuyện, nhỏ đã tóm được ý chính liền phán .

Phương Anh:" thời tới rồi, cái này là mày thích người ta rồi mày ghen gì nữa "

Huy:" không, tao không có thích, không có ghen "

Phương Anh:" chứ nó là cái gì?"

Huy:" tao không biết "

Phương Anh :" vậy là thế chứ còn cái gì nữa"

Huy :" không! Tao bảo là không phải "

Phương Anh:" ờ thì không phải, thế rồi mày định làm gì"

Huy:" tao không biết"

Phương Anh:" thế thì chịu"

Thế là cuộc bàn luận đến hồi kết với không một giải pháp nào được đưa ra. Huy chán nản nằm gục xuống bàn chờ đến khi vô tiết.

..................................

/ Tách tách tách /
Trời chiều những ngày đầu thu tháng 8 thường có mây râm gió mát. Nhưng nay hơi lạ, hai tiết cuối của Huy là hai tiết sinh, mà cô giáo thì lại đi đâu mất từ đầu tiết nên giờ lớp đang tự học. Gục trên bàn bấm điện thoại , liếc mắt sang ngó lớp Tùng, cậu thấy hơi buồn buồn. Trời mây không còn nhẹ gió nữa, từng cơn gió thổi vào lớp làm sách vở, cả màn cửa phấp phới như muốn bay đi.
Trên tay cậu cầm điện thoại, tai nghe đang đeo bỗng ngẫu nhiên chuyển sang bài " Em gái mưa". Cậu nghe thấy cũng hát theo, bỗng trời dần trút mưa xuống.

Hình như ông trời biết mình buồn, Huy nghĩ vậy. Hết bài, mưa vẫn chưa ngứt, đã thế còn lớn hơn. Tiếng trống trường cũng đã báo hiệu giờ ra về, dòng người ùa ra. Do mưa lớn nên ai cũng đứng vào hành lang chật cứng, Huy chưa xuống vội vì cậu bắt xe về, chỉ sợ mưa lớn tắc đường không bắt xe nổi.

Sau khoảng 5 phút, số học sinh đã về bớt, hành lang cũng trở nên thoáng đãng hơn. Huy xách balo chạy xuống sảnh trường, người thưa bớt nhưng mưa vẫn chưa ngớt, vẫn còn lâm râm, chạy ra thì cũng ướt hết người.
Cậu cố bắt xe, nhưng vì thời tiết mọi thứ dường như đều bị ảnh hưởng, màn hình cứ hiện báo bận vui lòng chờ. Huy sốt ruột cần về nhà, cậu muốn nằm trên chiếc nệm êm ấm lắm rồi.

" anh vẫn còn ở đây sao?"

Một giọng nói trầm dịu cất lên hỏi Huy từ đằng sau. Cậu quay lại, trước mắt là một dáng người cao to với gương mặt điển trai nhìn cậu với nụ cười thật tươi. Không ai khác ngoài mỗi thằng Tùng.

Huy:" anh đợi bắt xe"

Tùng:" trời này mà bắt xe thì chậm lắm "

Huy:" chịu thôi chứ anh không biết đi xe "

Tùng :" anh không biết đi xe sao, thế sáng anh đi bằng gì"

Huy:" mẹ anh chở đi"

Tùng :" vậy chiều về không ai đón anh à"

Huy: " nhà có mỗi mẹ anh thôi, mà mẹ anh làm tối mới về lận "

Tùng :" à.... thế thì.... hay.. để em chở anh về"

Huy :" gì cơ... thôi, thế phiền em lắm "

Tùng :" có gì đâu mà phiền, chở anh về thì phiền chỗ nào "

Huy :" chứ em không bận gì... kiểu như đi học thêm à"

Tùng :" em không cần, em là thiên tài đấy anh không biết à"

Huy:" thế lỡ ngược đường em về nhà trễ thì sao"

Tùng :" thế nhà anh ở đâu"

Huy:" ở TX, quận 12 "

Tùng :" ô, thế thì quá hay, nhà em ở ngay gần đó, với cả em đi về khuya nhiều lắm , nhà em quen rồi"

Huy :" nhưng mà..."

Tùng :" đi mà, để em đưa anh về"

Tùng cầm lấy cánh tay cậu kéo kéo.

Sao người to mà tính trẻ con thế, biết người ta dễ mềm lòng nên làm tới à. Huy không nghĩ như thế.

Huy:" vậy thôi được nhờ em vậy"

Nghe thấy cậu đồng ý, cái thằng trẻ trâu kia liền vui vẻ kéo anh đi ra nhà xe. Cả hai người dừng lại ngay chiếc xe lead màu xanh đậm trông cũng rất quý phái. Bỗng chợt cậu nhớ ra liền hỏi Tùng.

Huy:" ơ thế rồi.... người yêu em thì sao, em bỏ em ấy mắc mưa à"

Tùng :" người yêu nào, em độc thân mà "
Nghe thấy câu hỏi, thằng Tùng ngơ ngác không hiểu gì. Rồi bỗng mới ngộ ra liền giải thích.

Tùng:" à, ý anh là nhỏ Huyền sao, anh hiểu lầm rồi, nhỏ đó với em là bạn cùng xóm chơi với nhau từ nhỏ chứ chẳng có tí tình cảm gì hết.

Huy nghe thấy thế thì xịt keo, mặt khờ ra, hóa ra mấy nay anh ghen tị bậy bạ à.

Huy:" thế... thế thì cũng không nên bỏ bạn chứ"

Tùng:" kệ nó đi, nó bị bỏ lại quài đều có cách về.... còn anh mắc mưa thì không được đâu"

Nói xong thằng bé liền quay mặt đi vội lấy nón cho Huy. Huy nghe xong cũng ngại, lòng lâng lâng nhưng mặt thì cố nhịn nụ cười hạnh phúc lại. Tùng mở cốp lấy ra một cái nón bảo hiểm, chẳng kịp định thần, thằng bé đội nón lên cho cậu, gài nút, đã thế cái nón còn vừa in.

Tùng:" đây là nón em mang theo đã phòng trường hợp chở người đặc biệt đấy"

Một người nói hai người ngại. Huy leo lên yên xe ngồi ngay ngắn rồi chùm lên tà áo mưa, chiếc xe lăn bánh ra khỏi trường , dưới cơn mưa tầm tã, cậu cứ như một con mèo chui rúc sau tấm lưng to lớn của người phía trước vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top