Tin nhắn nhầm

Mùng 3 tết, 9h sáng.

Nó vẫn ủ mình trong chăn, vì cái bệnh lười khó bỏ mà không lết ra ngoài đi chơi được.

- Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, chán quá

Nó cầm cái điện thoại, cắn cắn, rồi lại thở dài. Cứ suốt ngày cầm điện thoại thế chứ làm gì có ai nhắn tin, ngoài..... tổng đài.

- A, nghĩ ra rồi.... xem nào xem nào....

*hộp thư đi* "Anh, bây giờ mà em tán anh thì liệu anh có đổ không?"

Nó khoái chí, và ấn nút gửi.

- Haha

Chờ tin nhắn đến, 1 phút, 2 phút... 5 phút...

- *ngơ ngác* * lẩm bẩm* sao lại thế

Mò mò vào hộp thư đi, nhìn đi nhìn lại

- Chết cha, nhầm số rồi

Con bé khóc không ra nước mắt. Chẳng là vừa nãy chán, nó bỏ điện thoại ra rồi tự nhắn tin vào số của nó, rồi rốt cuộc là chờ mãi mà không thấy tin nhắn đến... hóa ra lại nhắn tin vào số khác số điện thoại của nó mỗi tin nhắn cuối.

- *nghĩ nghĩ* "làm sao bây giờ, thôi chắc không sao đâu, có sao người ta cũng nghĩ mình nhầm số mà"

Quăng điện thoại xuống góc giường, rồi nó quấn chăn ngủ.

***

Ở một nơi khác. Đồng hồ chỉ 11h đêm. Trong phòng có một người đàn ông khá lạnh đang ngồi trước bàn làm việc, mặt nhăn nhó như có điều gì khó chịu lắm.

Còn một người khác, có khuôn mặt tươi cười đang ngồi uống rượu trên ghế sô pha. Người đàn ông đó nói:

- Phong. Dù gì hôm nay theo giờ trong nước vẫn là tết, sao mày đã tự ép mình làm việc như thế?

Người đàn ông tên Phong kia ngẩng đầu khỏi bàn làm việc. Liếc người đàn ông ngồi kia bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm:

- Một là im và ngồi đấy, hai là đi về.

- Rồi rồi tao không nói gì nữa, mày làm việc tiếp đi.

*ting*

Người đàn ông ngồi ghế - Quân, lục túi mò điện thoại, mở màn hình, không có tin nhắn mới. Nhìn Phong:

- Điện thoại của mày?

Phong mò điện thoại màu đen, không có tin nhắn. Anh nghĩ thầm "chẳng lẽ". Lôi nốt chiếc điện thoại trắng ra, giơ lên nhìn, mở máy.

"Anh, bây giờ mà em tán anh thì liệu anh có đổ không?"

Khóe miệng Phong giật giật.

- Gì đấy, cái máy đấy của mày không phải chỉ để liên hệ với người nhà sao? Sao có tin nhắn vào giờ này được.

- Không có gì.

- Thật?

- Ừ.

Quân cũng chẳng hỏi gì thêm, vì biết thừa tính thằng bạn, đã không muốn nói thì có cho người cậy miệng thì Phong cũng chẳng hé một lời.

- Xong việc chưa đi uống với tao?

- Xuống lầu luôn nhé hôm nay tao không muốn ra ngoài.

- Ok.

Phong bước ra khỏi bàn làm việc và không quên cầm theo chiếc 2 chiếc điện thoại và bỏ vào túi quần. Hai người xuống dưới lầu, ngồi vào quầy bar mini ở nhà Phong. Lôi chai rượu từ trong tủ ra rót.

- Bao giờ mày về Việt Nam? _ Quân hỏi

- Việt Nam?

- Ừ.

- Chắc 1 tháng nữa tao mới xong việc ở bên này.

- Vậy khi nào về bảo tao, tao về với mày luôn. Còn giờ đi ngủ đi tao về đây.

- Bye.

Nói đến Việt Nam, Phong lại nhớ đến tin nhắn lúc nãy và bật cười.

***

- Nhung dậy ăn cơm trưa đi, không đói hả?

- Thôi con không ăn đâu mẹ.

- Suốt ngày ngủ thế này, ra ngoài trường chắc lại suốt ngày ngủ chứ.

- Đâu có đâu mẹ.

Nó lầm bầm nốt mấy tiếng rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ tiếp. Chả là, nó ra thành phố học đại học, mà lúc nào bố nó gọi điện nó cũng trả lời trong tình trạng ngái ngủ nên giờ thành ra suốt ngày bị lôi chuyện đó ra mắng. Bỗng dưng :

"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

To days I still recall

Oh how happy I was then

There was no sorrow

There was no pain "

Tay mò mò chiếc điện thoại, ấn nghe mà vẫn trong tình trạng nhắm mắt. Trả lời trong tình trạng ngái ngủ :

- Alo

-...

- Alo

Con bé lầm bầm mấy tiếng rồi tắt máy không thương tiếc. Còn đầu dây bên kia bỗng dưng có tiếng cười khẽ...

***

1 tuần sau

Chủ nhật

Quân đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Phong. Như mọi khi, Quân lại nhìn thấy Phong vùi đầu vào công việc. Nhưng lần này, Quân lại nhìn thấy Phong với bộ mặt phờ phạc, râu mọc lúm nhúm và hình như còn thở không ra hơi.

- Mày ốm sao? Ốm sao không nghỉ đi mà còn ngồi đấy mà làm việc nữa à.

- Nhưng nhiều việc quá - Phong trả lời bằng giọng mệt nhọc.

- Được rồi, để đấy đi, có gì thì sau tao giúp, thuốc mày để ở đâu để tao lấy cho, còn mày lên giường nghỉ ngay đi.

- Ừ. Mày tìm ở tủ thuốc dưới lầu đi.

***

Sau 1 tuần thì cũng là hết kì nghỉ tết. Nó quay lại trường học. Nhưng cũng chẳng có gì ngoài lên giảng đường rồi lại trở về phòng kí túc xá cả. Chỉ đơn giản vì lười, nó còn chẳng muốn lết ra khỏi nhà đi chơi nữa là làm thêm việc gì khác.

Máy báo có tin nhắn.

- Bé con, anh bị ốm.

- Vâng vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, à còn phải uống thuốc nữa.

Nó trả lời dường như là ngay lập tức.

- Ơ

Nó nhìn lại điện thoại, rõ là số máy lạ, mà nó không hiểu sao mình lại trả lời như một cách vô thức như thế.

- Ách, thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi.

Nó tự an ủi mình bằng cách đó và chẳng cả buồn quan tâm nữa.

***

Quân cầm thuốc lên lại thấy Phong cầm điện thoại và cười một mình.

- Ơ thằng kia, mày bị làm sao đấy, ốm rồi giờ còn bị chập dây nào nữa à.

- Mày muốn chết hả thằng kia.

Quân suýt chút nữa thì ăn cả cái gối vào mặt, may mà anh né kịp.

- Có mà điên mới muốn chết - Quân cười nham nhở.

Phong lườm Quân

- Thôi được rồi, uống thuốc đi rồi đi ngủ, khỏe thì mới làm việc được chứ.

- Tao biết rồi.

- Ấy, sao hôm nay mày lại nghe lời à.

- Mày nói lắm thế.

Quân đưa thuốc rồi đưa nước cho Phong. Đợi Phong uống xong rồi lại cầm cốc để xuống bàn.

- Có muốn ăn gì không?

- Không... à có.

Quân nhìn Phong như sinh vật lạ, không hiểu nổi hôm nay thằng này bị làm sao nữa.

*

Và trong suốt một tháng, Phong và Nhung cứ nhắn tin qua lại như vốn dĩ phải là vậy. Phong cũng không biết mình thích cô bé ấy từ bao giờ nữa. Nó chuyện với cô bé ấy, làm anh thấy thoải mái hơn cũng như thấy ấm áp, dù nó chưa biết anh là ai mà đã quan tâm như thế.

Còn Nhung, chính nó cũng thấy nó dở hơi, nhưng nó cũng không nghĩ anh lại quan tâm nó. Nó cũng chẳng biết anh là ai, hay chính ra nó cũng không muốn hỏi vì nó nghĩ anh và nó cũng chẳng bao giờ gặp được nhau nữa.

Anh khá lãnh. Anh trưởng thành. Anh đẹp trai.

Còn nó à...

Trẻ con. Lười. Mà còn học không tốt.

Chính nó cũng không dám nghĩ đến một ngày mà anh trở thành của nó. Thật, nó thích anh, nhưng chính nó cũng sợ cái tình cảm này. Tất cả chỉ là ảo thôi mà, nó... không dám nghĩ tiếp...

***

1 tháng sau

Và cũng quên béng cái vụ nhắn tin nhầm từ 2 tháng trước. Nó cũng có nhiều sở thích lắm, như bóng rổ, taewondo vân vân nữa. Nhưng vì tội lười nên nó chẳng tham gia vào cái gì hết.

Học cả ngày, rồi thêm cả học tiếng anh trung tâm, nó về đến phòng cũng là 22h30p. Vệ sinh cá nhân lên giường đi ngủ là cũng gần 00h rồi.

Được cái đi học về mệt là đặt lưng xuống giường là nó ngủ luôn được. Đang mơ mơ màng màng có tiếng chuông điện thoại. Cầm điện thoại mà không buồn mở mắt.

-...

Lần này nó cũng đặt điện thoại vào tai nhưng không buồn nói gì, khéo khi vẫn đang trên đường vào giấc mộng. Bên kia cũng im lặng. Dường như không chịu nổi nữa. Nó đành phải mở miệng trước :

- A...lo...

- Cô bé, bây giờ mà anh tán em thì liệu em có đổ không?

Con bé giật mình, tỉnh cả ngủ. Mà vì cái tội bật dậy nhanh quá mà đập cái trán vào bàn.

-Ai za

- *tiếng cười khẽ* *một giọng nói rất ấm* Có sao không? sao lại không cẩn thận thế chứ.

- Nhưng... nhưng anh là ai? sao... sao lại nói câu đó.

- Không nhớ sao?

- Nhớ gì ạ?

- 1 tháng trước. Ngày mùng 3 tết.

- Ơ

Nó giơ điện thoại ra trước mặt và nhìn lại. Giật mình. Cái số điện thoại đó. Nó lắp bắp :

- Anh... anh...

- Nào trả lời đi, có đổ không để anh còn tán?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: