Chương 8: Bại lộ

Đêm đó, Lino bị bịt kín hai mắt dẫn đi đến một căn hầm tối, thi thoảng người ta lại thấy có tiếng hét đau đớn. Lino ngửi thấy mùi máu sực vào mũi, hơi nóng của lửa càng ngày càng cảm nhận rõ.

Những tên tay sai đẩy cậu quỳ xuống. Lino nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm, khoan thai, và cả... tiếng lên nòng súng?

- Cậu có thể bỏ khăn xuống được rồi.

Giọng này... là Hyunjin? Ngoan ngoãn nghe lời hắn, Lino tháo chiếc khăn bịt mắt. Mở mắt ra, Hyunjin đang chĩa súng vào đầu cậu, đạn đã lên nòng. Xung quanh căn phòng, hàng tá người bị trói xung quanh, bị thương rất nghiêm trọng. Nếu là người khác, trong tình huống này có lẽ đã sợ hãi đến nỗi nuốt luôn cục yết hầu xuống bụng. Nhưng Lino không hoang mang, cậu bình tĩnh hỏi Hyunjin: "Chuyện gì vậy?"

- Thằng cớm này đừng giả vờ nữa. Mày nghĩ bọn tao là lũ ngu hết sao?
- Anh nói gì tôi không hiểu.
- Mày còn giả ngu à. Mày định trà trộn vào đây làm gì?
Nói xong Hyunjin cầm cục usb đưa cho tay sai, hắn cắm vào laptop, đó là video, tên thư ký Nhà Xanh đang giao dịch gì đó với tên phóng viên DP, trên bàn là bức tượng phật bằng vàng, và rất nhiều giấy tờ. Đây rõ ràng là quay trộm trong phòng khách VIP.

Lino lo lắng, cái này là hôm trước đưa cho Jisung mà. Vậy, Jisung....?

Lo thì lo nhưng cậu vẫn nhìn Hyunjin với ánh mắt không hiểu gì.

- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì?

Đốp! Hyunjin tát cậu đau điếng: "Còn giả vờ!"

- Lôi thằng nhãi kia ra đây. - Hyunjin quát.

Jisung bị mấy tên tay sai kéo từ trong góc ra, chân lết trên mặt đất vì không còn sức, cả cơ thể chỗ nào cũng bị thương. Máu chảy ướt đẫm áo, ánh mắt mơ hồ không tỉnh táo.

Lino vẫn cứ trơ ra nhìn Hyunjin...

- Tại sao hắn lại thành ra như vậy?

Hyunjin rút chiếc dao găm từ trong túi đâm thẳng vào bụng Jisung, cười nói: "Nếu mày tiếp tục giả vờ, tao sẽ đâm đến khi nó chết thì thôi".

- Cậu ta sống hay chết, tôi không quan tâm. - Lino lạnh lùng nói.

- Hay!!! Hay lắm!!!! - Hyunjin vừa cười nói vừa vỗ tay đôm đốp. Tiếp hắn lấy con dao vừa đâm Jisung vuốt ve hai gò má Lino:
- Còn già mồm à? Thế đây là cái gì?

Hyunjin vứt xuống đất, mấy tấm ảnh, Lino và Jisung ở trước cửa nhà vệ sinh dưới tầng hầm.

Lino nhếch mép cườt, hàng máu ấm nóng trên má, chảy dọc theo cằm: "Chỉ dựa vào những tấm ảnh này mà anh nghi ngờ tôi?"

Hyunjin cười: "Tao biết mày sẽ chối mà".

"Mày nghĩ chúng tao không điều tra nhân viên của mình sao?"

Hắn ra hiệu cho tên tay sai, chiếu lên màn hình: những tấm ảnh khi Jisung còn ở Học viện cảnh sát, những bức ảnh tuyên dương khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, trên vai là đồng phục cảnh sát mà cậu vẫn luôn tự hào.

"Xem mày chối thế nào?" Hyunjin chưa dứt lời. Lino đã lao đến kéo cổ áo Jisung hét lớn: "Thằng chó cớm này sao mày dám hãm hại tao?" Vừa nói vừa đấm Jisung không ngơi tay.

Sau khi cảm thấy đủ, Lino bò ra chỗ Hyunjin, ôm lấy cổ chân hắn khóc lóc cầu xin: "Hyunjin đại ca, em thật sự không biết gì hết, hắn hẹn em là để tỏ tình, hắn nói hắn thích em, hắn nói hắn sẽ mua lại em, sẽ cho em được tự do, được sung sướng. Em sai rồi.... Hyunjin đại ca xin hãy tha cho em..."

Hyunjin cười lớn, dùng chân đạp vào mặt Lino, làm cậu lăn lông lốc trên mặt đất. Hyunjin đạp cậu như đạp một con chó cứ quấn lấy chân chủ nhân. Nhưng Lino không bỏ cuộc, dù mặt có chịu bao nhiêu cái đạp, cậu vẫn kiên trì bò đến, ôm cổ chân người kia, như thể đó là chiếc cọc duy nhất giữa dòng nước siết cuốn cậu đi.

Hyunjin nhất thời mất bình tĩnh, hắn lấy dao đâm Lino một nhát, rồi chửi: "Đm dai như đỉa".

Lino co ro một chỗ ôm lấy bụng, nhằm kìm lại dòng máu nóng cứ chảy ra không ngừng.

Hyunjin lúc này mới có thời gian bình tâm một chút. Hắn nhìn hai kẻ yếu ớt nằm bất động trên vũng máu. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói với Lino: "Mày thật sự hận hắn như vậy sao?"

"Hận đến xương tuỷ". - Lino đáp mà không cần suy nghĩ.

Hyunjin cười lớn, tiếng cười của hắn man rợ, làm người khác sởn gai ốc.

"Vậy giúp ta giết hắn". Hyunjin nói xong đặt khẩu súng trước mặt Lino.

Lino nhìn khẩu súng hồi lâu, không nhúc nhích.

"Sao sợ à? Hôm nay chỉ có một người được sống ra khỏi đây, mày hoặc hắn. Mày chọn đi." - Hyunjin cầm chiếc dao vuốt dọc mũi, xuống cằm, và dùng mũi dao nâng cằm cậu lên nhìn, và nói: "với nhan sắc này, giết, ta cũng tiếc lắm".

Lino tay run run cầm lấy súng, cậu dùng hết sức bình sinh đứng dậy, một tay giữ chặt vết thương, một tay đưa khẩu súng hướng về Jisung. Cậu nhắm mắt lại, nhưng tay không run nữa, bắn ba phát liên tiếp hướng về Jisung.

"Đi chết đi". - Lino hét lớn.

Hyunjin nhìn cảnh đó, ánh mắt có chút tối lại, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại nụ cười khinh bỉ và vỗ tay: "Làm tốt lắm".

Khẩu súng rời khỏi tay Lino rơi xuống đất, cậu cũng gục xuống bên cạnh, nhìn bàn tay đầy máu của mình, vừa cười, vừa khóc: "Tôi giết người rồi,.... tôi vừa giết người".

Hyunjin ra hiệu cho đám tay chân khiêng Jisung đi xử lý, rồi ra ngoài, bỏ lại Lino đắm chìm trong không gian u tối, đẫm mùi máu tanh.

Hyunjin về phòng cầm lên bức ảnh, cười khinh bỉ, hắn vứt bức ảnh xuống bàn, lấy dao cắm giữa mặt, dưới ánh sáng hiu hắt, bức ảnh cảnh sát Minho mặc cảnh phục hiện lên, đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top