Chương 6: Nghi ngờ
Sau một thời gian, kể từ khi Lino bắt đầu công việc nằm vùng, lực lượng cảnh sát đều rút hết, vì số vụ án cảnh sát phải điều tra không hề ít, lực lượng không thể dồn vào một vụ, nhất là khi vụ đó khá khó khăn để tìm chứng cứ, hay nói khó nghe là vô vọng. Kẻ cố chấp ẩn mình là Lino, kẻ bất chấp để bảo vệ anh là Jisung. Trận chiến bây giờ không thể biết ai mới là người cười cuối cùng.
Nhưng Lino, dần dần không liên lạc với Jisung nữa, cậu tỏ vẻ thích thú với những trò chơi tình ái, cậu chủ động cởi, chủ động khuấy động không khí ở những bữa tiệc sex, cậu tỏ ra tận hưởng khi khách dành cho cậu những nụ hôn sâu, cậu chủ động cầm tay khách đưa vào vùng nhạy cảm của mình. Danh tiếng cậu càng ngày càng nổi như cồn vì cậu có khả năng chiều chuộng cả những vị khách khó tính nhất.
Hình như Lino đã không còn mong muốn điều tra nữa, cậu thoả mãn với cuộc sống hiện tại, chỉ ăn, chơi, truỵ lạc,...
Nếu là trước đây, Lino luôn tránh "hành nghề" trước quầy bar Jisung làm pha chế, nhưng gần đây, Lino không ngại nữa, trước mặt Jisung cậu sẵn lòng ân ái với khách.
Nếu là trước đây, Lino đôi lúc chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì không chịu được khi uống quá nhiều, thì giờ rượu hay nước đối với Lino cũng không có gì khác.
Nếu là trước đây, Lino luôn trao cho Jisung ánh nhìn xa lạ, nhưng ấm áp, thì gần đây, cậu nhìn Jisung bằng cặp mắt lạnh nhạt.
Nếu là trước đây, Lino luôn hét lên đau đớn mỗi lần dâng hiến cơ thể cho khách, thì nay cậu đã biết cách rên rỉ, kích thích cảm xúc của kẻ nằm trên.
Jisung luôn tự an ủi bản thân rằng: "Có lẽ để hoàn thành nhiệm vụ, để bảo vệ cậu thì anh mới như vậy".
Nhưng những thành viên trong đội thì lại nghĩ khác, họ bắt đầu nghi ngờ: "Liệu Lino có còn đáng tin nữa không?"
Trong lịch sử của ngành này, không ít cảnh sát có kinh nghiệm, được huấn luyện bài bản cũng không thể chối từ trước sức hút của tiền tài, của đê mê dục vọng,... họ phản bội lại những người đồng đội của mình, làm kế hoạch của mọi người sụp đổ. Những lần sa ngã ấy, không ít lần được nhắc lại trên giảng đường Học viện Cảnh sát.
Lino không chủ động liên lạc với Jisung nữa, nhưng Jisung vẫn tìm cơ hội báo cho anh tình hình điều tra, những khi cảnh sát có đợt "càn". Để tránh trường hợp anh gặp rắc rối với cảnh sát.
Cách hai người liên lạc thay đổi liên tục, có khi ẩn danh dưới dạng tin nhắn spam, có khi là mật mã ẩn mình dưới tên đồ uống, những tin quan trọng thì sẽ gửi qua một địa chỉ mail bí mật....
Nhưng dạo này lạ lắm, những trận "càn" của cảnh sát thường không thu được nhiều bằng chứng, những tên đầu sỏ không rõ bằng cách gì đều né được.
Theo thời gian, sự tin tưởng dần không còn nữa, ngoài Jisung và Bang Chan, tất cả đã coi anh không khác loại cặn bã trong xã hội.
"Như mọi khi" - Lino ngồi xuống trước quầy bar nơi Jisung đứng, lấy tay lau đi vết son lem, cổ cậu hằn lên vết giống như bị siết, xương quai xanh hiện lên vết răng của tên thú đội lốt người nào đó.
Jisung nhìn thấy tất cả... cậu đau lòng siết bao, cậu đánh liều hẹn Lino vào nhà vệ sinh, đặt mảnh giấy viết chữ "nhà vệ sinh tầng hầm" dưới cốc rượu đưa cho Lino, Lino đương nhiên thấy.
Một lát anh vào nhà vệ sinh trước, kiểm tra các phòng, kiểm tra xem có máy ghi âm, máy quay,... không. Rất nhanh sau đó, Jisung cũng vào, cậu đập hỏng khoá, rồi chẹn cửa chắc chắn, để bảo đảm không ai quấy rầy hai người.
Nhìn Lino, Jisung rưng rưng không nói nên lời, nhất thời không kìm chế được cậu ôm anh thật chặt.
Lino cũng bất ngờ vì hành động này của em mình, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng gỡ Jisung ra.
"Có chuyện gì? Ta không có nhiều thời gian đâu." - Lino nắm lấy vai em, mắt nhìn thẳng vào mắt em khẽ nói.
Jisung vẫn bị cảm xúc dẫn lối, cậu khó chịu quá, cậu muốn dắt anh chạy khỏi nơi này, rồi tương lai muốn ra sao thì ra.
Lino xoa đầu Jisung: "Anh không sao đâu nhóc".
"Các anh trong đội bắt đầu nghi ngờ anh tiết lộ cho bọn chúng các thông tin của cảnh sát. Anh không làm thế đúng không?" - Mắt Jisung long lanh, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn.
Lino bối rối, cậu bất ngờ trước câu hỏi trực diện của em mình. Ánh mắt di chuyển nhìn về phía gương, nhìn bản thân trong gương, thật thảm bại. Ánh mắt vẫn nhìn gương mặt mình trong gương, cậu chậm rãi hỏi lại Jisung:
- Em tin anh chứ?
- Em đương nhiên tin anh, dù trời có sập xuống, em vẫn sẽ tin anh. - Jisung nói một cách đầy chắc chắn.
Đột nhiên, Lino rút từ trong túi ra một chiếc usb, đưa cho Jisung: "Em cầm lấy, đem về trụ sở, đây là một số bằng chứng bước đầu anh thu thập được, hi vọng có ích".
Jisung khẽ gật đầu, hai người lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top